Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 32: C32: Con quay



HỒI THỨ TƯ: THÁP PHÙ ĐỒ

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt trận chiến với Huyền Diệp ở thành Già Lan đã trôi qua nửa tháng. Dưới sự hợp lực của các trưởng lão, hồ nước bao phủ phía trên thành Già Lan đã biến mất, yêu tộc trong thành cũng dần dần tỉnh lại, chỉ cần thích ứng một khoảng thời gian là có thể bắt kịp được tu tiên giới. Bùi Tịch và Trịnh Vi Ỷ bị thương nặng nhất, sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường.

Hôm qua Ninh Ninh đã luyện kiếm suốt một ngày, sáng sớm vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng ai oang oang cách đó không xa. Giọng nói này vốn là một giọng nữ dịu dàng êm tai, thế nhưng bây giờ ngữ khí lại nghe như vừa gặp phải kẻ thù vạn năm, khí thế thấy chết không sờn, âm lượng to như thiên lôi đánh xuống mặt đất.

“Này thì linh lực tập trung ở trung tâm! Này thì âm dương ngũ hành tập trung trong lòng bàn tay, tinh họa nhật nguyệt nuốt vào đan điền! Mẹ nó chứ! Thăm dò thiên căn, hít thở thật sâu, linh hồn hòa quyện, thoát thai hoán cốt. Cơ xương da thịt, cmn hãy đỡ lấy cây gậy càn khôn của ta! A!! Mau đi chết đi!”

Từ nào từ nấy tròn vành rõ chữ, mỗi lần hét một từ lại ngừng một chút, lý thuyết kiếm pháp bỗng nhiên biến thành rap freestyle*, thiếu mỗi nước chuẩn bị debut, lấy nghệ danh MC Clang Rose nữa thôi.

(*Nguyên văn: 喊麦, là một hình thức biểu diễn gần giống với rap trên một số nền tảng mạng ở Trung Quốc Đại Lục, đặc trưng là người biểu diễn sẽ gào thật to một đoạn lời vào micro trên nền giai điệu mạnh mẽ.)

Bây giờ Ninh Ninh mới nhớ ra vị đại sư tỷ mãi không thể tốt nghiệp này lại chuẩn bị phải tham gia kỳ thi cuối kỳ mỗi năm một lần, nếu tỷ ấy lại thi trượt thì phải tiếp tục chịu tra tấn thêm một năm nữa. Nhưng học môt câu chửi bậy một câu như vậy cũng hơi… Sư tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi!

Ninh Ninh lòng hơi lo lắng bèn dựa theo giọng nói mà lò dò đi đến, quả nhiên thấy Trịnh Vy Ỷ ở bên vách núi.

Trịnh Vy Ỷ vẫn đang mặc quần áo nam, tóc đen buộc cao, ngũ quan thanh tú bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra nàng là một mỹ nhân dịu dàng. Chỉ tiếc bây giờ ngũ quan nàng vặn vẹo nhìn trông vô cùng dữ tợn, miệng thì cứ gào thét không ngừng, thành ra đang học thuộc mà chẳng khác gì đang mổ lợn cả.

Thấy có người đến gần, Trịnh Vy Ỷ thoáng ngừng lại, khi nhìn thấy người kia là Ninh Ninh thì cười một cái: “Tiểu sư muội!”

– Sư tỷ.

Nội dung bài đọc thuộc lòng ban nãy của Trịnh Vy Ỷ vẫn đang lùng bùng trong tai Ninh Ninh, cô hoang mang hỏi: “Không phải sư tôn đã hạ cấm chú không cho phép tỷ chửi bậy rồi sao?”

– Thế thì muội lại không biết rồi.”

Trịnh Vy Ỷ cười thần bí, nhảy tót từ đỉnh cục đá đang đứng xuống đất, một cơn gió nhẹ gợn lên theo động tác của nàng: “Muội còn nhớ nội dung của cấm chú không?”

Ninh Ninh tất nhiên sẽ không quên chuyện này. Cuộc đấu võ mồm của đại sư tỷ và thiếu thành chủ thành Già Lan có thể nói là có một không hai, hiện giờ vẫn đang chiếm vị trí top ba trong bảng xếp hạng “Những cảnh tượng kinh điển của giới tu tiên” trong lòng Ninh Ninh.

Nội dung của cấm chú kia là: chỉ cầm nói bậy thì sẽ làm ra những việc mà hiện tại mình không muốn làm nhất. Bây giờ tỷ ấy vừa học thuộc vừa chửi thề… Thì ra là thế!

Ninh Ninh bừng tỉnh nhìn về phía Trịnh Vy Ỷ với vẻ sùng bái.

Đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ. Bây giờ việc tỷ ấy không muốn làm nhất chính là học bài, một khi lợi dụng cấm chú mà Thiên Tiện Tử hạ trên người mình… vậy thì tỷ ấy sẽ có thể cưỡng ép mình học không ngừng nghỉ rồi!

Đỉnh!

Vừa chửi thề vừa học thuộc, người và cấm chú hỗ trợ lẫn nhau, Trịnh Vy Ỷ quả này không biến thành cái máy học thuộc thì không phải đạo. Chỉ sợ ngay cả Thiên Tiện Tử cũng không thể tưởng tượng ra được chú lệnh của mình lại bị đồ đệ thân yêu sử dụng theo cách này.

– Mấy ngày gần đây ta cứ ôn tập suốt, đọc đi đọc lại váng hết cả đầu, mỏi hết cả miệng rồi. Mấy tên trưởng lão đáng ghét kia suốt ngày chỉ có thi với thố, thi thi thi cái qq.”

Trịnh Vy Ỷ nhếch miệng cười cười, đôi mắt cong lên vẻ lấy lòng: “Tiểu sư muội, ta chán học lắm rồi. Muội có muốn đi kiếm tiền tiêu vặt với ta không?”

Ninh Ninh sửng sốt: “Tiền tiêu vặt? Chúng ta đi bán hàng sao?”

– Đương nhiên không phải! Ta sắp thi rồi, làm gì có thời gian xuống núi. Muội không biết sao, ở trong sơn môn của chúng ta cũng có cách kiếm tiền đấy.”

Thấy tiểu cô nương hoài nghi nhíu mày, Trịnh Vy Ỷ kiên nhẫn nói: “Tháp Phù Đồ ấy! Số tầng càng cao thì bảo vật trong đó càng quý giá. Nếu chúng ta may mắn thì tiền cơm một năm không cần lo nữa. Không phải muội đã từng nhặt được quỷ châu giá trị liên thành đó sao?”

Đúng vậy, nhưng cô đã đưa nó cho Bùi Tịch rồi.

– Tuy rằng tỷ lệ gặp được cốt truyện ẩn là rất nhỏ nhưng những bảo vật nằm trong những ải bình thường giá trị cũng không thấp. Chúng ta rủ thêm một người rồi đi thẳng vào ảo cảnh mức khó, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều bảo vật!”

Trịnh Vi Khỉ cười nói: “Tục ngữ nói rất đúng, “tam nhân thành hổ”* mà! Ta vừa học được câu này đấy, vừa học là áp dụng luôn, lợi hại không?”

(*Tam nhân thành hổ (: 三人成虎;: sān rén chéng hǔ, nghĩa đen là ba người thành con, tức là “Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật”) là một thành ngữ điển tích của chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Ở đây Trịnh Vy Ỷ đang dùng câu này với nghĩa “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.)

Ninh Ninh:…

Ninh Ninh vô cùng đau đớn: “Sư tỷ, “tam nhân thành hổ” không phải dùng như vậy đâu.”

Thế này mà tỷ bảo tỷ đã học đến mức xuất thần nhập hóa rồi đấy hả? Rồi tỷ nhắm có qua được kỳ thì lần này không đại sư tỷ?

***

Mưa bay lất phất, sương mù giăng suốt mấy ngày liền. Ảo cảnh dần dần hiện lên trước mắt Ninh Ninh. Cảm giác đầu tiên của cô là sự lạnh lẽo lan sâu vào trong cơ thể.

Trịnh Vy Ỷ cố ý chọn tầng có mức độ khó khá cao trong tháp Phù Đồ, đi cùng các nàng còn có thêm thanh niên có tiếng bần hàn – Hạ Tri Châu và thanh niên có tiếng hung ác – Bùi Tịch. Không bị tách nhau ra giống như lần trước khi bước vào bí cảnh Tiểu Trùng Sơn, lần này bốn người được xuất hiện ở cùng một chỗ.

Nơi này trông rất giống một thị trấn nhỏ ở Giang Nam đang vào mùa mưa, mưa phùn lất phất, sương trắng mịt mù dệt thành một tấm lưới khổng lồ của tự nhiên treo từ mây trời quàng xuống lớp cỏ xanh biếc. Giờ đang lúc chạng vạng, hoàng hôn sắp buông xuống, chân trời không nhìn thấy mặt trời hay mặt trăng, chí có những đám mây như bông chồng chất lên nhau che bớt ánh tịch dương.

Bọn họ đang đứng trên một triền đê dài, cách đó không xa là một con sông nước lững lờ chảy. Con sông bị làn khói nhuộm thành một màu xám đậm, dương liễu bên bờ khẽ đong đưa theo gió, duyên dáng đùa với mưa xuân. Một cơn gió thổi qua làm con sông xanh như màu ngọc bích gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Một chiếc cầu bằng đá vắt qua con sông, quay đầu nhìn lại chỉ thấy những ngôi nhà lùm tùm ngói đen tường trắng ướt lướt thướt trong mưa bụi và sương mù trông thế nào cũng không không rõ, giống như tất cả chỉ là một vết mực đen loang ra trên tờ giấy Tuyên Thành, vừa xa xôi vừa mờ mịt.

Ninh Ninh nhẹ nhàng hít vào một hơi, luồng không khí chứa đầy hương cỏ xanh và cây cối ngòn ngọt tràn vào phổi cô, nghe như mùi điểm tâm ngọt tươi mát của mùa hè, ăn vào vô cùng sảng khoái.

Ảo cảnh này chưa xuất hiện trong nguyên tác nên Ninh Ninh không biết tình tiết cụ thể của nó. Cô chỉ nghe Trịnh Vy Ỷ nói rằng tầng này đã từng làm cho không ít đệ tử cấp Kim Đan và Nguyên Anh phải đau đầu. Tỷ ấy mải mê xuống núi kiếm tiền nên rất ít khi vào tháp Phù Đồ rèn luyện, thế nên dù nghe nói ải này rất khó nhưng vẫn chưa vào đây thử sức lần nào.

Tiếng khóc ai oán như có ai vừa đánh mất tờ vé số trị giá 5 triệu* đột nhiên truyền đến. Ninh Ninh dùng linh khí ngăn mưa rơi ướt người mình, quay đầu nhìn về nơi có tiếng khóc. Hai bên bờ sông không có mấy vết chân, cách họ không xa là một cô nương trẻ tuổi mặc váy dài màu xanh ngọc. Cô nương kia cầm dù giấy có hình hoa đinh hương cúi đầu khóc nức nở. Tuy rằng cánh tay đang che trước mặt kia làm họ không tài nào nhìn rõ được dung nhan cô nhưng từ dáng người duyên dáng và vài đường nét mờ ảo, cô nương này hẳn là rất xinh đẹp.

Hình như cô nương kia đang cố gắng đè tiếng khóc của mình xuống, mỗi tiếng nức nở đều rất nhỏ nhẹ, giống như những mảnh vụn bị gió thổi tứ tung, bay đến màng nhĩ của mọi người. Cảnh tượng lạnh lẽo, hoang vắng và u sầu này quả thật rất thừa tiêu chuẩn để ngâm bài “Ngõ mưa”*.

(*Ý chỉ bài “Ngõ mưa” của Đới Vọng Thư – một bài thơ rất được người Trung Quốc yêu thích. Bài thơ này được sáng tác vào năm 1927, lúc đó Trung Quốc đang trong thời kỳ kh ủng bố trắng của Quốc dân Đảng, Đới Vọng Thư vì tham gia hoạt động tiến bộ, cho nên đành tạm lánh tại nhà người bạn ở Tùng giang miền đông bắc Trung Quốc, trong những ngày cô đơn, ông đau khổ ngậm ngùi bởi cuộc Đại Cách mạng bị thất bại, trong lòng tràn đầy nỗi niềm hoang mang và hy vọng mờ ảo. Bài thơ này đã ám chỉ hiện thực xã hội lúc bấy giờ âm u đen tối như “Ngõ mưa” chật hẹp cô quạnh và dài dằng dặc. “Tôi” đi trong ngõ mưa vắng tanh, “như cô gái đinh hương” là tượng trưng cho lý tưởng tốt đẹp. Thế nhưng lý tưởng đẹp đẽ lại rất viễn vông khó có thể thực hiện được.)

– Cô nương kia khóc trông đáng thương thật đấy.

Hạ Tri Châu nói: “Theo ta được biết, trong đa số các loại cốt truyện trong thoại bản thì những người một mình đi trong mưa vừa đi vừa khóc như này cơ bản đều sẽ liên quan đến một chuyện tình bi thương, lúc này rất cần một mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong như ta lên sân khấu để an ủi cô nương ấy.”

Trịnh Vy Ỷ không hổ là người có kinh nghiệm dày dặn, nàng liếc Hạ Tri Châu một cái, tay nắm chặt trường kiếm bên hông: “Theo ta được biết, trong đa số các loại kịch bản trong tháp Phù Đồ thì cô nương kia chắc chắn là yêu hoặc ma. Đệ đừng có trúng mỹ nhân kế, chân trước vừa mới bước vào tháp thì chân sau đã bị truyền tống ra ngoài nhé.”

– Yêu ma thì thế nào?

Kiếp trước Hạ Tri Châu là một dân chơi suốt ngày nằm ỳ trong nhà cày đủ loại otome game*, hắn cười hí hí rồi xoa tay hầm hè, nói vô cùng tự tin: “Sau khi ra khỏi đây đệ sẽ kể cho tỷ nghe câu chuyện về Bạch nương tử và Hứa Tiên. Dựa vào sức quyến rũ của đệ, kia cho dù có là yêu ma quỷ quái thì đệ cũng có thể xoay chuyển cục diện, biến câu chuyện này thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như trong truyền thuyết.”

“Huynh á?” Ninh Ninh cũng trêu hắn: “Nếu nói về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như trong truyền thuyết thì gương mặt của tiểu sư đệ nhà muội còn thích hợp làm nam chính hơn huynh đó.”

Bùi Tịch mím môi, không nói gì.

Ninh Ninh vừa dứt lời thì tiếng khóc nức nở bỗng nhiên dừng lại, sau đó là tiếng thứ gì đó rơi tõm xuống nước. Hoá ra trời mưa đường trơn, cô nương áo xanh kia mải khóc quá nên ngã ngồi trên đất. Dù giấy bị gió thổi bay xa, chỉ còn mình nàng chật vật đứng dậy trong cơn mưa. Trường sam như nước, nom như một đoá hoa lục bình vừa nở. Khuôn mặt của nàng cũng dần dần hiện ra trong màn mưa bụi, mày như núi xa, làn thu thuỷ trong vắt, vừa uyển chuyển vừa u oán, nhìn thấy mà thương.

– Bây giờ đến lượt ta lên sân khấu rồi! Bùi Tịch đệ nhìn cho kỹ nhé, nhỡ đâu về sau còn phải dùng đến đấy.

Hạ Tri Châu hạ giọng: “Kịch bản này ta đã thấy rồi. Chỉ cần đỡ nàng ta dậy rồi ân cần hỏi han sau đó dẫn vào cốt truyện là được. Mọi người hãy chờ mà xem.”

Sau hắn lại nói thêm: “Mọi người có thấy tà váy của nàng xoè ra trông giống bánh hành boa rô không? Ta nhìn mà đói hết cả bụng. Trong ảo cảnh có thể ăn không?”

Ninh Ninh:…

Giác ngộ tầm này của huynh mà còn đòi dẫn vào cốt truyện tình yêu trong truyền thuyết ấy hả? Đi mở một sạp bán bánh hành boa rô chiên giòn đi nghe còn khả thi hơn đấy!

Không biết tại sao cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm, thậm chí đã bắt đầu lo lắng hộ cô nương kia.

Hạ Tri Châu nói làm là làm luôn chứ không hề chần chừ. Hắn lập tức cất bước, vô cùng phối hợp mà khoa trương kêu to lên một tiếng: “Cô nương, cô làm sao vậy?”

Hắn không mở dù, bàn chân giẫm vào vũng nước làm nước bắn tung toé, khi giẫm phải rêu xanh trên bờ, cơ thể mất thăng bằng nghiêng trái ngả phải. Tóm lại là nhìn hắn không hề giống một vị công tử dịu dàng mà trông không khác gì một con vịt. Cô dám chắc là câu chuyện này tiếp sau đây sẽ biến thành câu chuyện tình yêu của vịt bầu và bánh hành boa rô chiên.

Nữ tử áo xanh nhìn thấy hắn thì hai mắt mông lung đẫm lệ ngước lên. Nàng run rẩy vươn tay phải, nũng nịu kêu một tiếng: “Công tử!”

Ninh Ninh đã mơ hồ đoán được kết cục, thở dài trong lòng một cái.

Hạ Tri Châu chạy rất nhanh, hắn chắc chắn sẽ không chú ý đến mảng rêu xanh ướt đẫm bên cạnh cô nương áo xanh kia. Chỉ vài giây nữa thôi, hắn sẽ dùng chính bản thân mình để tái diễn cái gọi là “đi vào vết xe đổ” thêm một lần nữa.

Rêu xanh nói: “Giày của ngươi hôn lên ta những đau đớn thấu tận xương tủy rồi lại đòi ta phải báo đáp bằng những lời ca.*”

(*Nguyên văn: 青苔说,鞋子以痛吻我,我却报之以歌。Joke này bắt nguồn từ tập thơ “Tiếng gọi từ bầy chim lạc” (“Stray Birds”) của nhà thơ R.Tagore, trong đó câu thơ tiếng Anh gốc là: “The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs.” Tạm dịch sang tiếng Việt: “Thế giới đã hôn lên anh những đau đớn thấu tận xương tuỷ, đòi anh phải đáp lễ bằng những khúc ca”.)

Hạ Tri Châu làm một động tác hệt như một vận động viên nhảy cầu của đội tuyển quốc gia Philippines, sau khi mở đầu bằng tư thế “vạn Phật triều tông”, hắn ngã huỵch một cái như cô nương áo xanh kia, đôi tay hắn hướng lên trời, hai chân thẳng tắp hướng xuống phía dưới. Hắn vốn nghĩ sự tình sẽ không thể tồi tệ thêm được nữa, nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn giáng xuống bờ vai mỏng manh của thiếu niên mỹ mạo này.

Trước khi trượt ngã, hắn đang trượt băng băng về hướng của cô nương áo xanh. Căn cứ vào định luật cơ học của Newton, dưới tác dụng của quán tính, cho dù hắn ngã ra đất thì cũng sẽ tiếp tục trượt về hướng cô nương kia.

Hỏi: Cô nương áo xanh ở nguyên tại chỗ không di chuyển, Hạ Tri Châu trượt về phía cô ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Đáp: Không đành lòng đáp lại.

Hai chân hắn cứ hướng về phía trước, lòng bàn chân vừa đẹp dừng trên vai của cô nương kia rồi đạp cho cô trượt đi một đoạn rất xa, mà còn là kiểu vừa xoay tròn vừa trượt ra xa nữa. Hôm nay trong màn mưa bụi mông lung, Hạ Tri Châu gặp một cô nương giống y hệt một con quay. Nàng có màu giống như con quay, có mùi hương giống như con quay, lại buồn bã giống như con quay. Nàng lướt hắn qua như một giấc mộng, vừa thảng thốt mê mang vừa tư lự ưu sầu. Nàng lặng lẽ xoay đi thật xa, thật xa, cuối cùng dịch đến sát mé đê.

Khoan đã. Mé đê sao?

Hạ Tri Châu bỗng nhiên trợn trừng mắt, tay phải vươn lên tóm lấy không khí, gào lên một tiếng thảm thương: “Không!!!”

Hắn vốn tưởng rằng trong kịch bản này, hắn có thể trở thành nam chính tiêu sái lướt qua vạn bụi hoa mà không dính bụi trần. Không ngờ hắn đoán được phần mở đầu nhưng lại không đoán được kết cục. Hắn không phải là Hứa Tiên mà là cọng dây trợ lực cho con quay mới đúng.

Nữ tử áo xanh bị hắn đá đi sắp sửa trượt xuống cuối đê. Khoảnh khắc sắp rơi xuống sông, Hạ Tri Châu nhìn thấy biểu cảm của nàng ta. Nàng ta khiếp sợ, hoảng hốt, phẫn nộ, giống như cuối cùng cũng tìm được cái người trộm đi cái vé số giá trị 5 triệu của mình vậy.

Ở nơi xa, không biết là người qua đường nào thét lên một tiếng chói tai, giọng y lớn đến mức xuyên thủng cả làn sương mù, bay vút lên tận tầng mây đen trên trời: “Cứu! Mạng! Với! Giết! Người! Rồi!”

Ai có thể ngờ được chứ. Vốn là một trò chơi phiêu lưu có kịch bản phức tạp rối rắm, thế mà vừa mới mở màn người chơi đã dùng chân thân mưu sát NPC quan trọng.

Trịnh Vy Ỷ không nhìn nổi nữa mà thở dài một tiếng. Ninh Ninh lấy tay che mặt không nói nên lời. Bùi Tịch ánh mắt mê mang, hình như hắn không hiểu lắm câu “nhìn cho kỹ” trong miệng Hạ Tri Châu cuối cùng sao lại thành thế này. Nếu tháp Phù Đồ biết nói, nhất định nó sẽ không nhịn được mà gào lên câu cửa miệng kinh điển kia: “Các cô cậu đúng là đám học sinh dốt nhất mà ta đã từng dạy đấy!”

____

Meo: Hạ Tri Châu anh ta hề quá, tôi beta cứ đến đoạn anh ta là lại kẹt, thành ra mãi không xong một chương =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.