Tác Oai Tác Quái Ở Sư Môn Ta Được Nam Chính Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 20: 20: Hắn Đỏ Hết Cả Hai Tai



Ninh Ninh dựa theo bản đồ đi thẳng vào sâu trong rừng.

Ánh mặt trời dần dần xé rách màn đêm, cảnh tượng trước mắt cũng ngày càng thêm rõ ràng.

Đi qua một rừng cây um tùm, Ninh Ninh đến một vách núi.

Xướng Nguyệt Phong nằm ở chỗ sâu nhất của Tiểu Trùng Sơn, lướt tầm mắt qua những hòn đá lởm chởm sẽ nhìn thấy vách đá Huyền Thiên dựng đứng cao ngất ngưởng.

Dưới chân vực là đại dương mênh mông vô hạn, từng con sóng đánh vào vách đá tung bọt trắng xóa cực kỳ giống quang ảnh chớp nhoáng khi vung kiếm lên.

Người tiến vào trong bí cảnh Tiểu Trùng Sơn đều là tu sĩ kim đan kỳ.

Từng này tu vi thì không thể đánh lại Huyền Điểu, càng không thể chống đỡ công kích của nó mà vào được tận đây để được tận mắt nhìn thấy Ngân Ti Tiên Diệp.

Ngay cả tin tức “Ngân Ti Tiên Diệp sinh trưởng trong Xướng Nguyệt Phong” cũng là do một đệ tử mấy năm trước khi tiến vào bí cảnh vừa hay được truyền tống đến nơi này truyền ra ngoài, thế nên người ấy mới có cơ may nhìn thấy loại tiên thảo chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết kia.

Còn việc rốt cuộc hắn đã kêu cha gọi mẹ mà chạy thoát thành công như thế nào thì lại là một câu chuyện vừa mạo hiểm vừa k1ch thích khác.

Ninh Ninh đứng trên mép vực, gió thổi mạnh đến mức cô phải nheo mắt lại.

Sau khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước thì cô hơi mỉm cười.

Trên mặt đất gần mép vực có một gốc cây sáng lấp lánh.

Không giống như thực vật bình thường, cái cây này chỉ có một phiến lá dài mảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng bàng bạc như ánh sao.

Lúc này toàn bộ cây linh thực đều đang chìm trong nắng sớm ban mai, trông đẹp không khác gì một bức tranh.

Trên vách đá cao cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, nó lại lẳng lặng đứng yên ở nơi sâu nhất trong bí cảnh.

Ánh mắt trời đều tụ tập hết lại ở nơi này, không hổ là cây linh thực hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà sinh trưởng.

Ninh Ninh có thể cảm nhận được linh khí nhu hòa tản ra từ cây linh thực này, hẳn đây chính là Ngân Ti Tiên Diệp trong truyền thuyết.

Không biết Hạ Tri Châu có thể cầm chân Huyền Điểu bao lâu, cô không nghĩ được gì nhiều, lập tức cất bước lên hái Tiên Diệp xuống.

Giống như Thiên Tâm Thảo, loại linh thực thánh giai này cần tận mấy trăm năm mới có thể mọc ra một cây, thế nên lúc hái Ninh Ninh vô cùng cẩn thận không làm rễ cây bị thương, để nó có thể nhanh chóng mọc thành cây mới.

Hái xong, vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cô đột nhiên sửng sốt.

Mép vực cây cối thưa thớt, lại bị từng vòng đá bao vây trùng trùng điệp điệp, thấp thoáng đằng sau những tảng đá đó có một thứ màu đỏ chói lọi.

Nhìn kỹ lại, hình như là một quả trứng.

Quả trứng này tròn tròn, đại khái cao khoảng một mét, xung quanh lót đầy lông chim màu đỏ tươi như lông của Huyền Điểu, xa xa nhìn lại không khác gì một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

Vị trí của nó khá kín đáo, cộng thêm Ninh Ninh chỉ chăm chú vào việc hái tiên thảo nên ban nãy không hề phát hiện ra.

Bây giờ cô vô tình nhìn thấy nó, trái tim đột nhiên đập dồn dập.

Đây là…!trứng của Huyền Điểu sao?

Thì ra là như vậy.

Huyền Điểu liều mạng bảo vệ Ngân Ti Tiên Diệp là vì con của mình.

Lúc ở trong Cổ Mộc Lâm Hải, cô và Tô Thanh Hàn cũng đã từng bàn luận xem tại sao Huyền Điểu phải sống chết che chở cho Ngân Ti Tiên Diệp như vậy.

“Thật ra công dụng lớn nhất của Ngân Ti Tiên Diệp chính là giải độc và ức chế ma khí.

Nhưng vì tất cả linh thực thánh giai đều có linh khí thuần khiết nên đa phần mọi người đều cho rằng Huyền Điểu muốn lợi dụng nó để hấp thu tinh hoa trời đất, từ đó nâng cao tu vi của mình.”

Tô Thanh Hàn nói: “Nhưng cũng có người cho rằng, nói không chừng là Huyền Điểu đã đẻ trứng nên muốn dùng nó để nuôi con.”

Thấy Ninh Ninh nghe xong có vẻ hoang mang, nàng kiên nhẫn giải thích thêm: “Tộc Huyền Điểu rất quý hiếm, tuy rằng sau khi trưởng thành thì rất mạnh nhưng khi còn nhỏ lại vô cùng dễ bị tổn thương.

Chẳng những nó cần đến trăm năm để ấp trứng mà con non nở ra cũng vô cùng yếu ớt.

Nếu không có linh thực quý giá bổ trợ thì sau khi sinh ra không bao lâu chúng sẽ chết.”

Ninh Ninh gật đầu, lại hỏi: “Sư tỷ đã từng nói, Thiên Tâm Thảo mới có tác dụng tẩm bổ cho sinh linh.

Nếu Huyền Điểu muốn tu luyện hoặc ấp trứng, tại sao lại không đi tìm Thiên Tâm Thảo?”

Tô Thanh Hàn lắc đầu cười cười: “Thiên Tâm Thảo khó tìm đã không nói làm gì, nghe nói từng có người trông thấy nó rồi, định ra tay đoạt lấy thì suýt chút nữa lại bị thạch tinh trông coi tiên thảo đoạt mạng.

Theo như lời hắn thì không biết thạch tinh kia đã hấp thụ bao nhiêu linh khí từ Thiên Tâm Thảo, nó vốn đã trở thành bán tiên mạnh nhất trong bí cảnh này rồi.

Chỉ sợ cho dù là Huyền Điểu cũng rất khó cướp được Thiên Tâm Thảo từ trong tay nó.”

Nghe thế Ninh Ninh vô cùng kinh ngạc.

Cô không thể ngờ được rằng chị gái nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút mọt sách kia lại là một trong những boss của bí cảnh này.

Đúng là nhân tài ẩn dật chỗ nào cũng có mà.

“Thì ra Huyền Điểu làm vậy là để bảo vệ con của mình.” Bên ngoài huyền kính, một tu sĩ lẩm bẩm: “Hèn chi nó lại bảo vệ Ngân Ti Tiên Diệp như vậy.

Ban nãy ta còn nghĩ mãi không hiểu, dựa vào thực lực của nó hiện giờ thì chắc cũng không cần dựa vào linh thực để tăng tu vi.”

Có người kinh ngạc nói: “Ta nghe nói trong thời gian ấp trứng, màu sắc của trứng sẽ từ trắng chuyển sang đỏ.

Nhìn quả trứng thế kia chắc là sắp nở rồi.”

Nữ tu mặc váy đỏ của Vạn Kiếm Tông cũng có vẻ rất hứng thú: “Nhưng so với Thiên Tâm Thảo thì khả năng tẩm bổ cho con non của Ngân Ti Tiên Diệp chỉ có thể xếp sau.

Đợi lát nữa Huyền Điểu trở về, cho dù có chạm mặt Ninh Ninh thì chẳng phải cũng có thể dùng Thiên Tâm Thảo để giao dịch hòa bình với nó sao?”

“Như vậy không ổn.” Khúc Phi Khanh thấp giọng cười: “Nếu Huyền Điểu nổi lòng tham gi ết chết Ninh Ninh để cướp Thiên Tâm Thảo thì con bé biết làm sao? Không phải là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe à?”

“Hèn gì ban nãy khi nói chuyện cùng với Hạ Tri Châu, Huyền Điểu lại bảo là “thích trẻ con, muốn có thêm con”.

Thiên Tiện Tử cười hề hề, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ý cười trong đáy mắt càng sâu: “Chư vị đừng quên chúng ta vừa mới đánh cược xem đệ tử nhà ai có thể đoạt được Ngân Ti Tiên Diệp đầu tiên.

Bây giờ đã có kết quả rồi, nhớ phải trả tiền đấy nhé!”

“Khoan đã! Chư vị mau xem kìa!”

Trưởng lão Hạo Nhiên Môn nhíu mày, nhìn chăm chăm vào huyền kính: “Kia có phải…!Huyền Điểu đã quay trở lại hay không?”

Hình ảnh trong gương thay đổi, nơi chân trời quả thật có một chấm đỏ như lửa.

Huyền Điểu quay lại rất nhanh, lúc nó đạp xuống đất bụi đất cuộn lên mịt mù.

Có lẽ là do nguyên thân có kích cỡ quá to lớn nên sau khi chân chạm đất nó bỗng nhiên huyễn hóa thành hình một nữ tử mặc váy đỏ, nhưng mới đi được vài bước nó đã lập tức dừng lại.

Nơi vốn dĩ có Ngân Ti Tiên Diệp bây giờ trống huếch trống hoác.

Nhưng nó không hề cảm nhận được có ai đã từng đến nơi này, xung quanh cũng không có hơi thở của người sống.

Chẳng lẽ Ngân Ti Tiên Diệp lại có thể mọc ra đôi chân mà chạy biến đi hay sao?

Huyền Điểu càng nghĩ càng bực bội, nó đi qua đi lại, thần sắc hung ác trong mắt càng ngày càng đậm, đến mức mà đồng tử màu cam vàng dần dần biến thành màu đỏ như máu.

“Kỳ lạ quá, Ninh Ninh trốn đi đâu rồi nhỉ?”

Bên ngoài huyền kính, Hà Hiệu Thần soi khắp mọi nơi rồi cũng không tìm thấy bóng dáng của tiểu cô nương Ninh Ninh.

Từ lúc bọn họ chuyển hướng sang quan sát Huyền Điểu rồi vòng trở về, Ninh Ninh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Khúc Phi Khanh nghiêm mặt lại, nụ cười trên môi tắt ngấm: “Nơi này rộng rãi trống trải, chỗ duy nhất có thể trốn được chính là đống đá bên cạnh quả trứng mà thôi.”

Hiển nhiên Huyền Điểu cũng nghĩ đến điều này.

Nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ thần sắc ngoan độc không nói một lời chầm chậm bước đến bên cạnh đống đá.

Nó đã trông chừng ở đây hơn trăm năm chỉ để đợi đứa nhỏ này chào đời.

Nếu như chuyện này lại thất bại trong gang tấc thì nó nhất định sẽ khiến cho tên trộm kia sống không bằng chết.

Ngọn lửa màu đỏ mang theo sát ý nồng đậm dần dần lan đến khoảng đất màu nâu thẫm.

Huyền Điểu bước đến trước đống đá lởm chởm kia.

Không ít người bên ngoài huyền kính vô thức nín thở, thậm chí có vài nữ tu không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi.

Mọi người thấy Huyền Điểu chậm rãi cúi đầu, vẻ mặt đầy vẻ tàn ác thò đầu nhìn ra đằng sau tảng đá.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm lá cây vang lên xào xạc nghe như tiếng chuông đếm ngược.

Đồng tử của Huyền Điểu đột nhiên co rụt lại.

Sau hòn đá…!

Không có gì cả.

“Không, không có ai sao?” Có vị trưởng lão trông thế thì hít hà một hơi: “Chẳng lẽ con bé đã trốn được rồi sao?”

“Tên trộm này chắc chắn đã trốn đi rồi!” Ánh sáng lạnh lẽo vụt qua đôi mắt của nữ tử mặc váy đỏ.

Trong nháy mắt nàng ta lại biến về bộ dạng chim khổng lồ rồi vỗ cánh bay lên trời.

Luận về phi hành thì tốc độ của tên ăn trộm kia làm sao có thể bì được với nó.

“Ninh Ninh không thể nào chạy nhanh hơn Huyền Điểu được, nhất định sẽ bị nó đuổi kịp.” Hà Hiệu Thần nhíu mày: “Chẳng lẽ con bé lợi dụng góc chết trong tầm nhìn của Huyền Điểu mà lén lút ngự kiếm rời đi sao?”

Thiên Tiện Tử cười ha ha: “Không phải vậy đâu.

Hà chưởng môn nhìn kỹ lại mà xem, trên đống đá kia ngoài đá ra không phải còn một quả trứng hay sao?”

“Trứng?”

Nữ tu mặc váy đỏ của Vạn Kiếm Tông tò mò nhìn xung quanh: “Nhưng ban nãy lúc Huyền Điểu kiểm tra đằng sau quả trứng rõ ràng…A!” Nàng đang nói dở thì đột nhiên vui mừng reo lên, đôi mắt đẹp cong cong: “Quả trứng này vừa mới nở!”

Nữ tu vừa dứt lời, quả trứng tròn vo trong gương đột nhiên động đậy, sau đó một mảnh vỏ trứng chậm chạp tách ra, một cái đầu cẩn thận thò ra, không phải là đầu của chim non mà là đầu của một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài vô cùng xinh đẹp.

Ninh Ninh giơ cái vỏ trứng tròn vo trên đầu, lặng lẽ thở ra một hơi.

Lúc ấy cô thấy chân trời có điềm nên biết ngay là Huyền Điểu sắp trở về.

Nếu cô trốn ở đằng sau tảng đá hoặc lén chạy trốn thì nhất định sẽ bị nó bắt được, huống chi cô đã hái Ngân Ti Tiên Diệp rồi, tình ngay lý gian, cho dù thế nào thì cũng không giải thích rõ được.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, quả trứng vốn đang nằm im cách đó không xa bỗng nhiên khẽ động đậy, có âm thanh nứt vỡ rất nhỏ vang lên.

Trời không tuyệt đường người, con của Huyền Điểu đã phá vỡ vỏ trứng.

“Thì ra con bé trốn trong quả trứng.” Hà Hiệu Thần cũng cười: “Vết nứt trên vỏ trứng được ráp lại rất kín kẽ, không nhìn kỹ thì quả thật không thể nhìn ra được điểm gì khác thường.

Huyền Điểu lại đang vội vã tìm người nên sẽ không để ý đến vết nứt nho nhỏ kia.”

Có người nói thêm: “Quả trứng kia chỉ còn chút xíu thời gian nữa thôi là nở.

Có lẽ là do bị Thiên Tâm Thảo trên người nàng ảnh hưởng nên chim non mới phá vỏ nhanh như vậy.” Người kia dừng lại một chút rồi vuốt râu dài cười khẽ: “Đúng là trùng hợp thật.

Nếu trên người Ninh tiểu đạo hữu không có Thiên Tâm Thảo thì chưa chắc đã gặp được cơ duyên này.”

Trong lúc bọn họ ngươi một câu ta một câu, Khúc Phi Khanh nhìn thiếu nữ trong huyền kính, đôi mắt càng ngày càng thâm thúy.

“Cảm ơn mi nhé!”

Ninh Ninh cúi đầu nhìn chim Huyền Điểu con trong tay mình.

Khác với những loài chim khác, trên người của nó không chỉ có hơi thở thanh mát trong lành trong vỏ trứng mà còn có mùi sữa nhàn nhạt, vừa mới sinh ra đã có một bộ lông hoàn chỉnh, vừa ấm áp vừa mềm mịn.

Tuy rằng quả trứng rất to nhưng chim non lại chỉ to bằng bàn tay.

Nhóc con này hình như rất thích cô nên cứ cọ cọ lên người cô suốt, đôi cánh nhỏ xíu ra sức quạt quạt, lúc xẹt qua lòng bàn tay có cảm giác ngưa ngứa.

“Ta không thể ở lâu ở chỗ này được nên đi trước nhé!”

Cô sờ sờ cái đầu của Huyền Điểu, chim non sung sướng nheo nheo đôi mắt có đồng tử màu cam vàng lăn vài vòng trên tay cô, nom hệt như một đốm lửa nhỏ đang cháy bập bùng.

“Nhưng mà này…” Ninh Ninh cầm Ngân Ti Tiên Diệp trong tay, hạ giọng cười cười: “Ta có một món quà để tặng cho mi đấy.”

***

Huyền điểu không tìm được tên đầu sỏ trộm mất Ngân Ti Tiên Diệp, đang lúc tràn đầy phẫn uất quay lại đỉnh núi thì bỗng nhìn thấy trên mặt đất la liệt vỏ trứng vỡ.

Đứa con nó đã chờ đợi hơn trăm năm đang xoay tới xoay lui nghe thấy tiếng bước chân thì ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn nó chớp chớp, cả người tràn ngập sức sống.

Cơ thể của chim non còn yếu ớt nên mới chỉ đi được vài bước đã ngã uỵch một cái xuống đất, đôi cánh khua khoắng loạn xạ trên không trung, miệng cũng không phát ra được âm thanh nào, nhưng bên cạnh chim non lại có hai mảnh lá cây được đặt vô cùng ngay ngắn.

Linh khí thanh khiết thấm vào ruột gan lập tức thổi bay hết cơn thịnh nộ trong lòng khiến Huyền Điểu sững sờ tại chỗ.

Đây là…!Thiên Tâm Thảo nó đã tìm kiếm năm năm mà không tìm được.

Đây cũng chính là bảo vật có thẻ giúp cho con của nó lớn lên một cách bình an.

Rốt cuộc là người nào có thể đoạt được Thiên Tâm Thảo từ tay thạch tinh rồi cuối cùng lại chắp tay dâng lên cho nó như thế này?

Người kia có thể nhường lại linh thực quý giá như thế này quả thật không hề tầm thường.

Ngoại trừ Thiên Tâm Thảo, bên trong vỏ trứng còn có một tờ giấy nho nhỏ.

Huyền Điểu nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy lên đọc, sát khí lạnh lẽo trong mắt của nó dần dần rút đi, thay vào đó là ánh cười ấm áp.

“Mạng người nguy cấp, ta không thể không hái Ngân Ti Tiên Diệp.

Để tạ lỗi, ta xin được tặng Thiên Tâm Thảo cho phu nhân.”

Phía bên dưới còn có một hàng chữ: “Bạn nhỏ này phải lớn lên một cách bình an nhé!”

***

Ninh Ninh đi cùng Hạ Tri Châu và Hứa Duệ trở về Cổ Mộc Lâm Hải.

Ban nãy bọn họ trốn ở trong kim cang tráo là bởi vì năng lực cảm ứng của Huyền Điểu rất mạnh, một khi phát hiện ra kim cang tráo đã bị thu lại thì nó sẽ lập tức bay đến săn mồi.

Nhưng bây giờ con của nó vừa mới nở, tạm thời nó sẽ không quan tâm đ ến chuyện gì khác, vì vậy chúng tu sĩ mới có cơ hội rời khỏi Xướng Nguyệt Phong.

Cổ Mộc Lâm Hải đã khôi phục nguyên dạng sau một hồi đại chiến.

Tô Thanh Hàn và Bùi Tịch ở tạm trong một hang động.

Lúc vừa nhìn thấy Bùi Tịch, người vốn cà lơ phất phơ như hắn cũng phải nhăn mày lại.

May mà Bùi Tịch đang mặc áo đen, nếu mặc quần áo màu gì khác, chắc là giờ phút này cũng bị nhuộm thành màu đỏ lòe rồi.

Phần cánh tay và cổ lộ ra bên ngoài có vài vết máu, tuy rằng đã được lau qua một lần nhưng vẫn có thể tưởng tượng được trạng thái máu me be bét ban đầu.

Sắc mặt hắn trắng như một tờ giấy, có lẽ vì nén đau cho nên vừa nhíu mày vừa cắt chặt môi.

Nhưng thứ làm cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ nhất chính là ma khí dày đặc xung quanh hắn.

Hạ Tri Châu biết Bùi Tịch huyết mạch của ma tộc nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh ma khí mất khống chế lại có thể đáng sợ đến nhường này.

Đám ma khí dày như sương đen giống như có linh tính bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn, những tia đỏ thấp thoáng trong đám sương đen như những con rắn độc lấy mạng người dần dần ngưng tụ thành địa ngục tăm tối.

Nốt ruồi son dưới mắt đỏ một cách bất thường, giống như một hạt huyết châu không thể lau đi.

Nhìn bộ dạng hắn thế này, cần quái gì người đến gây khó dễ thử thách hắn, để hắn thử thách chính mình là đủ rồi.

Ninh Ninh vừa hay mang theo lò luyện bên người, sau khi luyện dược dưới sự chỉ đạo của Tô Thanh Hàn xong, cô vội vàng cho Bùi Tịch ăn đan dược.

Tiểu tử kia bị ma khí quấn thân, hôn mê bất tỉnh, hắn nuốt đan dược một cách khó khăn, nhưng nuốt xong thì không thấy động tĩnh gì nữa.

Lao lực một hồi, Ninh Ninh cũng đã mệt bở hơi tai.

Sau khi cho hắn ăn đan dược xong thì cô bèn lười biếng dựa vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hạ Tri Châu biết cô vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi bèn lập tức kéo hai người khác ra ngoài kiếp chút nguyên liệu nấu ăn để khao cô.

Trước khi đi Tô Thanh Hàn còn chu đáo dặn dò: “Bùi Tịch sư đệ hiện giờ bị ma khí quấn thân, Ninh Ninh sư muội nhất định phải trông chừng hắn thật kỹ, phòng hắn mất khống chế mà nhập ma.”

Thế là trong hang động chỉ còn lại mỗi Ninh Ninh và Bùi Tịch.

Hai ngày nay cô hết đấu trí lại đến đấu dũng rồi liên tục bước trên ranh giới của sự sống và cái chết, tuy rằng bây giờ cô đang mệt đến mức không muốn động đậy nhưng cuối cùng cũng vẫn nhìn về phía Bùi Tịch.

Bùi Tịch lúc ngủ ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với lúc tỉnh.

Mặt mũi hắn khi tỉnh táo lúc nào cũng lạnh băng, cho dù thỉnh thoảng cười một cái cũng là đang cười lạnh hoặc cười trào phúng, nhìn trông chẳng giống nam chính tí nào cả, để hắn đi làm boss phản diện còn hợp lý hơn.

Nhưng khi hắn ngủ, hơi thở và vẻ mặt lạnh lùng của hắn sẽ biến mất hoàn toàn.

Ma khí đã tiêu tán nhưng những đau đớn trong cơ thể vẫn sẽ hành hạ hắn cả trong giấc mơ.

Bùi Tịch là một thiếu niên anh tuấn, bây giờ hàng mi của hắn hơi rủ xuống, môi mỏng mím chặt, đôi mắt hẹp dài hơi cử động, cơ thể thỉnh thoảng sẽ run rẩy vài cái, nhìn vào đột nhiên có cảm giác yếu ớt đơn bạc giống như một con thú nhỏ bị thương, mà rõ ràng khi ở chỗ cây Long Huyết vạn năm, kiếm khí của hắn lại hung tàn giống như sứ giả của địa ngục.

Ninh Ninh đang nhìn hắn chăm chú thì đột nhiên thấy Bùi Tịch nhíu mày.

Hắn bị ma khí tra tấn, chắc là đang gặp ác mộng nên khàn giọng nói một câu: “…!Tránh ra.”

Ninh Ninh hơi khựng lại một lúc.

Tình tiết này sao quen thế nhỉ!

Nam chính đang hôn mê bất tỉnh mơ thấy ác mộng, nữ chính lại đang ở bên cạnh hắn, thế là nữ chính nhất định sẽ ôm lấy hắn không chút do dự rồi nói ra lời thoại kinh điển: “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

Xùy xùy xùy, còn lâu cô mới làm như vậy!

Đây là tình tiết được phép xảy ra khi nữ phụ ác độc và nam chính ở chung với nhau sao?

Cho dù cô nhất thời mềm lòng mà thật sự đi làm cái việc buồn nôn như vậy thì dựa vào thiết lập của nhân vật nữ phụ ác độc, chờ đến khi nam chính tỉnh lại chắc chắn sẽ cho rằng cô vừa lợi dụng hắn, sau đó sẽ đem cô đi thực hiện combo xào rán hầm nấu cuối cùng đi thiêu luôn.

Ninh Ninh đanh mặt lại, nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác.

Bên tai truyền đến tiếng ho khan, sau đó là tiếng hít thở đứt quãng khó khăn nghe rất tội nghiệp, giống như sắp tắt thở rồi vậy.

…!Cô sẽ không mềm lòng đâu!

Ninh Ninh cố gắng thuyết phục bản thân mình, Bùi Tịch không đáng thương một chút nào, hắn chỉ đang diễn mà thôi.

Đầu của Bùi Tịch hình như vừa đập vào một cục đá, một âm thanh trầm đục vang lên.

Giọng nói đanh thép lạnh lùng bình thường bây giờ vô cùng mềm yếu, thậm chí còn hơi nghèn nghẹn: “Đừng đi…”

Câu sau hắn nói quá nhỏ, Ninh Ninh không nghe rõ.

Hay lắm, đây là người thứ hai nói với cô câu “Đừng đi!” rồi đấy.

Người đầu tiên chính là thầy giáo thể dục của cô khi cô thi chạy 800 mét.

Thầy ấy nghiêm trang nói với người đang đi lững thững cuối hàng, chính là cô, như sau: “Đừng có mà đi, mau chạy nhanh lên!”

Ninh Ninh tập trung suy nghĩ, định không để ý đến hắn, nhưng mà….!Aaaaa tức quá! Sao hắn lại tỏ ra đáng thương như vậy chứ!

Dù sao Bùi Tịch cũng đang hôn mê bất tỉnh, cô có làm gì hắn thì hắn cũng không biết.

Tuy rằng không biết làm vậy có tác dụng hay không nhưng Ninh Ninh vẫn cắn răng, đưa tay sờ đầu hắn một cách thô lỗ.

Đám tóc trong tay xù xù lạnh lạnh đem đến một cảm giác rất kỳ diệu, cô có ý ép giọng mình xuống thấp rồi cố tỏ ra hung dữ: “Không phải ta đang đối xử tốt với đệ đâu nhé, chỉ là ta cảm thấy đệ phiền quá đi mất thôi…!Đừng có khóc nữa biết không? Đệ lớn như vậy rồi còn khóc nhè có biết xấu hổ không hả? Đệ khóc nữa ta sẽ đánh đệ đấy!”

Bùi Tịch đương nhiên sẽ không đáp lại lời cô.

Có lẽ vì đột nhiên cảm thấy có hơi ấm ở trên đỉnh đầu mình nên hắn bèn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô sau đó rên nhẹ một tiếng, nghe có vẻ như đang cố gắng nhịn đau.

Ninh Ninh:…

Ninh Ninh cũng không thể đánh hắn thật, chỉ đành mềm giọng hỏi dò: “Chắc đệ không nghe được đâu nhỉ? Nam chính như mấy người phiền thật đấy, ngủ rồi còn bắt người ta dịu dàng dỗ dành như trong cốt truyện, may mà ta không có cái phúc phận này.

Nhưng mà người ngủ rồi thì còn nghe thấy gì được nữa? Nói mấy câu kiểu “Ta sẽ ở bên chàng!” không phải là đang diễn kịch một mình hay sao?”

Bùi Tịch không quan tâm đ ến mấy lời lải nhải này của cô, đôi mày của hắn nhíu càng ngày càng chặt, môi bị cắn bật cả máu, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi.

Ninh Ninh nhìn hắn đột nhiên bạo nộ mà hoảng sợ, chợt nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của Tô sư tỷ, cô ôm tâm lý nước đến chân mới nhảy nhưng được miếng nào hay miếng đó, bèn vò vò cái đầu của hắn một lần nữa, rối rít nói: “Đừng đau lòng mà! Đệ xem thật ra ta cũng khá tốt với đệ đấy chứ! Đệ có biết ta vì đệ đi tìm Ngân Ti Tiên Diệp liều mạng cỡ nào không? Suýt chút nữa là ngoẻo rồi đấy! Vì đệ mà tiểu sư tỷ đã phải giao Thiên Tâm Thảo ra, đệ nhất định phải gắng chịu đựng…”

Cô còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên cứng họng, mặt cũng đờ ra.

Chời quơi dọa chếc bé rồi.

Bùi Tịch đột nhiên mở mắt ra nhìn cô.

Trong đáy mắt hắn ma khí vẫn chưa tan đi hết, trong mắt mắt vẫn đầy tơ máu ngang dọc, ánh mắt không có ý tốt một chút nào, chẳng khác gì đao kiếm sắc lẹm lơ lửng trong không trung chuẩn bị cắm phầm phập vào người cô vậy.

Phản ứng đầu tiên của Ninh Ninh là vẻ mặt vô cảm bỏ tay ra khỏi đầu hắn.

Cô cười khan một tiếng: “Trên đầu đệ có sâu, ta gạt giúp đệ đi rồi ha ha.”

Hai tiếng “ha ha” kia nghe có vẻ hơi chua sót, Bùi Tịch còn chưa nói gì đã nghe thấy Thừa Ảnh la ré lên một tiếng: “Bùi Tịch, nàng ấy vì cứu ngươi mà đem toàn bộ Thiên Tâm Thảo ra đổi rồi kìa!”

Nó ngừng lại một chút rồi nghiêm trang bổ sung thêm một câu: “Trên đầu ngươi không có sâu.

Lúc ấy ngươi bị ma khí quấy nhiễu, Ninh Ninh mới sờ đầu ngươi để an ủi ngươi đó.”

Tuy rằng hắn đã mất ý thức nhưng Thừa Ảnh thì lại nhìn rất rõ.

Để duy trì hình tượng nữ phụ độc ác, Ninh Ninh tiếp tục nói hươu nói vượn: “Ban nãy đệ gặp ác mộng, Hạ Tri Châu đã xoa đầu đệ an ủi đệ vài câu đấy.”

Thừa Ảnh: “Chậc chậc.”

“Còn nữa, đệ xem có trùng hợp không, ta vừa vào đến Xướng Nguyệt Phong đã tìm thấy Ngân Ti Tiên Diệp có thể trị thương cho đệ nên tiện tay đem về đây luôn.”

Thừa Ảnh: “Chậc chậc chậc.”

Ninh Ninh nói chột dạ sờ sờ chóp mũi: “Ừm…!đệ có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Bùi Tịch nén cảm giác đầu đau muốn nứt ra xuống, thần sắc bất biến đáp: “Đỡ rồi.

Đa tạ sư tỷ.”

Hắn nói chuyện trước nay đều nghĩ sao nói vậy, không hề giấu giếm gì: “Ân tình lần này của sư tỷ Bùi Tịch nhất định sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại.”

Ninh Ninh lập tức đáp lời: “Không cần đâu!”

Nếu cô mà biến thành ân nhân của nam chính thì không phải là cốt truyện sẽ nát như tương bần hay sao?

Thừa Ảnh thở dài: “Ta biết ngay nàng ấy sẽ nói như vậy mà.

Ninh Ninh cô nương này khờ quá, tại sao lại luôn lặng lẽ hy sinh mà không cần báo đáp như vậy chứ? Đúng là trông thấy mà thương, chỉ có Bồ Tát mới biết ta đau lòng biết bao nhiêu.”

Bùi Tịch bị nó lải nhải mà phát phiền, bèn dời ánh mắt từ trên mặt Ninh Ninh xuống mặt đất, rồi thế nào lại vô tình nhìn đến làn váy của tiểu cô nương.

Nàng mặc một bộ môn phục rất bình thường, bên dưới làn váy thấp thoáng đôi chân mảnh khảnh trắng nõn.

Cảnh tượng này hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ dạng máu me đầy người của hắn cả.

Một cơn gió bỗng nhiên thổi đến, tà váy nhẹ nhàng bay lên.

Một vệt rách dài đến đầu gối dần dần bị lộ ra.

Váy của Ninh Ninh không biết bị cái gì sượt qua mà rách một đường từ đầu gối trở xuống để lộ ra cả cẳng chân.

Bùi Tịch thấy thế thì mím môi nhìn ra chỗ khác.

“Sao vậy?”

Ninh Ninh thấy thần sắc hắn là lạ thì nhìn theo ánh mắt của hắn.

Sau khi mơ màng một hồi thì cô mới nhớ ra vết rách này có lẽ đã có từ khi còn ở trên đỉnh núi kia.

Bùi Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt tay nải dính đầy máu ở trên mặt đất lên rồi lục tìm gì đó, cuối cùng hắn bỗng lôi ra…!một bộ kim chỉ?

Ninh Ninh ngây ra.

Theo hiểu biết của cô đối với người này thì trong tay nải của hắn hẳn là nên nhét đầy kiếm phổ và đủ loại linh đan dược liệu.

Sự xuất hiện của bộ kim chỉ này gây chấn động chẳng khác gì Ultraman đại chiến với các bé rối Teletubbie, Quan Công gả cho người ngoài hành tinh cả.

Bùi Tịch nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt của cô bèn quay mặt đi không nhìn cô nữa, khàn giọng hỏi một câu: “Tỷ có biết may vá không?”

Ninh Ninh lắc đầu: “Không biết.”

“…!Vậy tỷ ngồi yên chút.”

Câu này hắn nói ra một cách chắc nịch đồng thời mang theo áp lực vô cùng to lớn khiến cô hoàn toàn không có cách nào để từ chối.

Nhưng Bùi Tịch, người vừa nói ra câu kia bằng giọng điệu hết sức kiên quyết, người không lâu trước đây mới đánh bại cây Long Huyết vạn năm bằng một nhát kiếm bây giờ lại rũ hàng mi dài, nghiêm túc ngồi xuyên sợi chỉ qua lỗ kim.

Ảo ma quá.

Ninh Ninh không khỏi hoài nghi tên nhóc này vừa bị người khác đoạt xá*.

Dù sao thì trong nguyên tác nam chính tuy xui xẻo nhưng lúc nào cũng lạnh lùng cao quý chứ chưa hề nhắc tới một câu nào rằng Bùi Tịch còn biết cả nữ công gia chánh như này nữa.

(*Đoạt Xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý mình, hợp với dòng năng lượng của mình rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy.

Sau một thời gian tương tác với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tinh thần người ấy sa sút trầm trọng, lúc này chân hồn ấy sẽ tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy.)

Cô nghe lời hắn ngồi yên một chỗ, nhìn hắn một thân la liệt vết thương: “Vết thương của đệ không sao chứ?”

Bùi Tịch tự giễu cười cười, lạnh lùng đáp: “Chuyện nhỏ mà thôi, không việc gì.”

“Ồ.”

Ninh Ninh gật gật đầu.

Bùi Tịch đang cúi đầu, cô chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi đen nhánh như một cái quạt nhỏ rủ xuống.

Cô thật sự rất tò mò bèn cất tiếng hỏi: “Giỏi quá, đệ học được cái này từ lúc nào vậy?”

“Khi đệ còn nhỏ.”

Ninh Ninh vui vẻ: “Nếu đệ biết may vá, vậy có phải đệ còn biết nấu ăn giặt quần áo nữa không thế?”

Ánh mắt của Bùi Tịch nhìn chằm chằm vào vết rách trên vạt váy nàng.

Hắn đang cố gắng hết sức không nhìn về phía cẳng chân trơn bóng của thiếu nữ, ngón tay thon dài đưa lên rồi lại đâm xuống, đáp một cách ngắn gọn: “Ừm.”

Tiểu cô nương mở to hai mắt, giọng nói hơi nóng nảy: “Vậy có phải lúc ta và Hạ Tri Châu làm món bánh chuối ngào đường, đệ đã đứng bên cạnh cười trộm bọn ta tay chân vụng về phải không?”

Bùi Tịch hơi ngừng tay một chút.

Hắn thấp giọng cười một tiếng, đầu mày cuối mắt lại vương nét lười nhác và tùy tiện thường ngày, giọng vẫn khàn như cũ: “Nếu sư tỷ muốn học, đệ có thể dạy tỷ.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Ninh Ninh hiểu ngay: “Vậy là đệ cười bọn ta thật rồi!”

Này có khác gì học sinh giỏi trà trộn vào đám học sinh dốt, sau khi thi xong thì phán một câu: “Tớ cũng không làm được bài đâu!”, nhưng thật ra trong lòng đã thầm khinh thường đám học sinh dốt kia đâu!

Đáng giận, thằng nhãi Bùi Tịch này quả nhiên thâm độc.

“Không được không được, đệ giấu diếm bọn ta lâu như vậy, khi nào quay về nhất định phải làm một bữa cơm mời mọi người.” Ninh Ninh nghiêm mặt nói: “Còn cả linh thạch mà đệ nợ ta nữa! Đệ có biết Thiên Tâm Thảo quý giá như thế nào không? Ta vì cứu…”

Từ từ.

Ban nãy cô đã nói là mình chỉ “tiện tay” hái Ngân Ti Tiên Diệp về cho Bùi Tịch rồi.

Bùi Tịch vẫn bình thản trả lời: “Ừm.”

Ninh Ninh sau khi lỡ miệng thì không nói thêm gì nữa, chỉ hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào tay của Bùi Tịch.

Tay của hắn vừa thon vừa dài, vốn nên trông hết sức đẹp đẽ nhưng lại bị những vết sẹo cũ và vết chai do luyện kiếm phá hủy.

Đúng vậy, bàn tay này hẳn nên nắm chặt lấy kiếm trong núi thây biển máu, thế mà giờ phút này bàn tay ấy lại đang cầm chỉ cầm kim, cẩn thận giúp cô khâu một cái váy bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà phì cười một tiếng, không ngờ Bùi Tịch sau khi nghe thấy thì bỗng lạnh mặt ngước lên nhìn cô.

Ninh Ninh cố gắng mím môi, hết sức vô tội nhìn thẳng vào hắn.

Đến khi hắn cúi đầu xuống, cô lại không nhịn được cười phụt ra tiếng.

Làn váy hơi liệng lên, phủ lên đốt ngón tay tái nhợt của thiếu niên.

“Sư tỷ.” Bùi Tịch cứng ngắc nói: “Nếu tỷ muốn cười thì cứ cười đi.”

“Xin lỗi xin lỗi.” Cô dùng tay nắn lại quai hàm của mình, cánh tay đặt trên đầu gối: “Ta chỉ nghĩ không ngờ đệ lại biết nhiều thứ như vậy mà thôi.”

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải.

Từ nhỏ hắn đã độc lai độc vãng, những kỹ năng sinh tồn cơ bản như vậy đương nhiên là phải biết rồi.

Bây giờ Ninh Ninh mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Bùi Tịch.

Trước đây trong lòng cô, “Bùi Tịch” chỉ là danh từ riêng để chỉ nam chính, người có vận khí nghịch thiên, con cưng của trời, nam chính của sảng văn.

Nhưng bây giờ xem ra rất cả những từ ngữ kia đều không đủ để miêu tả hắn một cách chân thật, thậm chí cuộc sống hiện tại của hắn còn chẳng có chút xíu quan hệ gì với những từ ngữ đao to búa lớn đó.

Thật là kỳ quái.

Ninh Ninh mải mê suy nghĩ, ánh mắt cũng vô thức dừng lại trên gương mặt hắn.

Trên làn da trắng nõn, cô bỗng nhìn thấy một vết màu đỏ.

Thì ra đó là một giọt máu khô đọng lại trên vành tai của thiếu niên.

“Đệ đừng nhúc nhích.”

Cô không nghĩ gì nhiều mà vươn tay ra.

Lúc đầu ngón tay chạm vào giọt máu kia, cô nhận thấy động tác của Bùi Tịch đột nhiên ngừng lại: “Nơi này có máu.”

Vành tai của Bùi Tịch rất mềm, động tác của Ninh Ninh rất nhẹ.

Lúc cô chà sát vành tai hắn, hình như có từng luồng điện không dễ phát hiện đang lan dần ra khắp cơ thể hắn.

Hơi ngưa ngứa.

Bùi Tịch chưa từng tiếp xúc gần với ai như thế này.

Vết máu kia bị cô dần dần lau đi, nhưng bởi vì đã khô quá lâu nên có chỗ hơi khó lau sạch.

Ninh Ninh làm người tốt thì làm đến cùng, thấy vết màu đỏ kia lau mãi không sạch bèn xụ mặt tăng thêm sức lực của tay.

Nhưng cô lau một hồi lâu, vệt máu kia hình như không mờ đi mà còn càng ngày càng đậm lên.

Khoan đã.

Đậm lên…!á?

Ninh Ninh ngơ ngác ngưng động tác của mình lại, giống hệt Bùi Tịch.

Màu sắc trên vành tai hắn vẫn hiện lên rất rõ: đỏ lòe như ánh chiều tà rơi từ trên trời xuống.

Màu da trắng nõn cũng bị nhuộm thành một màu khác.

Đỏ quá.

Thì ra đây không phải là vết máu, mà là hắn thật sự đã đỏ hết cả tai.

***

Sau khi mọi người ăn cơm cùng nhau xong, Hứa Duệ và Tô Thanh Hàn Đại nói lời tạm biệt với ba người còn lại.

“Nghe nói rất nhiều Vạn Kiếm Tông đệ tử đều đã tụ tập lại rồi, ta và sư tỷ cũng muốn đến đó tập trung với mọi người.” Hứa Duệ nói có chút luyến tiếc: “Bí cảnh sắp kết thúc rồi, mọi người có duyên gặp lại.”

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định dùng ngữ khí vô cùng uyển chuyển nói ra điều vẫn luôn giấu ở sâu trong đáy lòng kia: “Hứa với ta, lần sau đừng có dùng lò luyện đan để đun mấy thứ kỳ quái nữa, đặc biệt là mấy thứ như trong đêm trước khi vào bí cảnh, có được hay không?”

Hạ Tri Châu mờ mịt chớp chớp mắt: “Đêm trước khi vào bí cảnh? À! Ngươi nói bánh chuối ngào đường của bọn ta ấy hả!”

Hứa Duệ:?

Hứa Duệ: “Bánh chuối ngào đường?”

“Tuy rằng trông hơi xấu nhưng mà ngon cực!” Hạ Tri Châu hứng thú nói: “Vừa hay Ninh Ninh cũng mang cả lò luyện đan với cả đường, ban nãy bọn ta cũng vừa tìm được vài buồng chuối, hay là nhân cơ hội lần này ta làm cho ngươi ăn thử nhé?”

Thế là sau đó Hạ Tri Châu đưa cho hắn một vật thể màu nâu xiêu xiêu vẹo vẹo trông như một con rắn.

Theo lời hắn thì màu sắc kỳ dị kia là nước đường sau khi đông đặc lại.

Tuy rằng nhìn nó hơi buồn nôn nhưng ăn vào thì rất ngọt.

Tuy rằng biết thứ này chỉ là chuối thôi nhưng vì bề ngoài của nó trông quá kinh khủng nên Hứa Duệ cũng không dám ăn thử.

Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn cầm lấy thứ kia, coi nó như là quà chia tay giữa bạn bè với nhau.

Sau khi nói lời chào tạm biệt với ba người, hắn và Tô Thanh Hàn đi theo bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh đã đến được nơi đóng quân của Vạn Kiếm Tông.

Ở đó có vài người có có quan hệ thân thiết với hắn.

Vừa nhìn thấy Hứa Duệ bọn họ đã lập tức khiếp sợ mà nhìn bánh chuối ngào đường trong tay hắn.

Ầy, đám nhóc này đúng là trẻ người non dạ quá.

Lúc trước hắn cũng như vậy, chỉ nghe phong thanh chứ chưa bao giờ đi tìm hiểu cho tường tận, mới nhìn qua vài lần đã nhận định đây là thứ không ra gì.

“Chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra thứ này có thể ăn được, không tin các ngươi ăn thử mà xem.”

Hứa Duệ kiên định ăn thử món bánh chuối ngào đường này để mọi người tin đây là đồ ăn hàng thật giá thật.

Nhưng trong mắt đám người ở Vạn Kiếm Tông thì sự tình nó lại không phải như vậy.

Trước đó bọn họ đã nghe được những sự tích hoang đường về Huyền Hư kiếm phái từ miệng của Hứa Duệ.

Bây giờ tiểu sư đệ của bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi phái Huyền Hư để quay lại môn phái, thế mà hắn lại cầm trong tay thứ đồ của đám người kia, thậm chí còn luôn miệng nói thứ đó có thể ăn được.

Cao xanh ơi, kinh khủng quá!!!

Đầu óc của sư đệ bị đám người của Huyền Hư kiếm phái kia làm cho hồ đồ luôn rồi sao?

Có người lạc giọng hét lên: “Đừng mà Hứa sư đệ! Đừng ăn!”

Hứa Duệ lại cười tà mị, nhét vật thể hình trụ màu đen quỷ dị kia vào trong miệng sau đó cắn mạnh một phát.

Hắn phải dùng hành động thực tế chứng minh cho bọn họ thấy đây chỉ là một món đồ ăn bình thường mà thôi, mọi người không nên có thành kiến với phái Huyền Hư như vậy.

Miếng chuối vừa mới vào trong miệng đã tỏa ra mùi hương thơm ngọt tươi mát, lớp vỏ bên ngoài ngọt mà không ngấy, ăn phát là ghiền.

Thấy mùi vị này ngon hơn trong tưởng tượng của mình, Hứa Duệ cong môi cười, vẻ mặt lộ ra vẻ vui sướng, vừa lòng híp mắt lại.

“Ừm, vừa thơm vừa ngọt, ngon tuyệt cú mèo.” Hứa Duệ cười ra tiếng, chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ: “Mọi người chắc chắn không thể ngờ được rằng thật ra nó…”

Đang nói đến đây, hắn bỗng đờ ra.

Khoan đã.

Tại sao…!bụng đột nhiên đau quặn lên thế nhỉ?

Hứa Duệ còn chưa kịp hiểu gì thì đã trợn trắng mắt lên.

Trước khi mất đi ý thức hắn chỉ có một suy nghĩ: “Chẳng lẽ…!chuối này có độc?”

Nguy rồi, hắn còn chưa kịp nói cho mọi người biết thật ra đây chỉ là một quả chuối thôi mà a a a!!

Các đệ tử của Vạn Kiếm Tông mãi mãi không bao giờ quên được nỗi sợ hãi mà ngày hôm đó Hứa Duệ đã mang đến cho bọn họ.

Hứa Duệ sư đệ tay cầm một thứ ô uế mà lại không biết.

Trước mặt mọi người, hắn khăng khăng nếm thử hương vị của thứ kia.

Đồ vật đó bị hắn nhét vào miệng không chút do dự, trong một chớp mắt ngắn ngủi, hắn tỏ ra vẻ vô cùng sung sướng hưởng thụ.

Nhưng ngay sau đó hắn bỗng trợn trắng mắt, miệng trào ra một đống bọt trắng.

Bọt trắng b ắn ra ba thước còn hắn thì đổ rạp ra đất không ngừng co giật, lại còn co giật kiểu cùng chân cùng tay mới sợ chứ.

Lục sư huynh của Vạn Kiếm tông mặt mày đẫm lệ, khàn giọng mà run rẩy gào lên: “Hứa-sư-đệ! Huyền Hư Phái, ta quyết không đội trời chung với các người!”

“Tự làm bậy không thể sống, đáng thương cho Hứa Duệ sư đệ, tuy đệ ấy đã bị phái Huyền Hư tẩy não, biến thành một kẻ ngu ngốc nhưng lại vẫn còn vị giác.” Tứ sư tỷ thở dài một tiếng: “Gì mà vừa thơm vừa ngọt, ngon tuyệt cú mèo, không phải vừa mới nuốt vào đã phải nôn ra sao.

Đáng tiếc thật đáng buồn thật, việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện của Vạn Kiếm Tông ta biết để vào đâu chứ!”

“Bọn ta đều đã khuyên nhủ đệ ấy rồi nhưng đệ ấy lại không nghe lời.

Ai mà ngờ được độc tính của thứ kia lại mạnh như vậy đâu! Hứa Duệ…”

Một đệ tử nội môn vô cùng đau đớn: “Haizzz! Làm người không thể như vậy được! Rốt cuộc Hứa Duệ tại sao lại làm như vậy chứ? Ta nghĩ mãi mà không hiểu!”

“Ta vừa mới đến đã nhìn thấy Hứa sư huynh lăn tới lăn lui trên mặt đất như một con quay vậy.” Tiểu sư muội trốn ở một góc run bần bật: “Ôi trời! Ăn phải thứ này thì còn đâu người ngợm nữa! Sao huynh ấy lại nghĩ quẩn thế, cứ nhất quyết phải….!Ôi mắt của ta! Mắt của ta ô uế mất rồi!”

Tô Thanh Hàn:…

Bọn họ đang nói gì thế?

“Hỏng rồi.”

Ở một nơi khác trong bí cảnh, Ninh Ninh chán nản lật bản đồ của Tiểu Trùng Sơn ra xem, ngón tay dừng trên một hàng chữ nho nhỏ: “Chuối chỉ thiên, hơi đắng hơi độc, nếu ăn phải thì tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép.”

Hạ Tri Châu bên cạnh đột nhiên chột dạ: “Ban nãy loại chuối mà chúng ta làm cho Hứa Duệ ăn…!không phải chính là loại chuối này đấy chứ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.