Tại phụ cận chỗ đánh quái, Tiêu Ngự cả trước lẫn sau đều chạm mặt hai đội Thiên Sứ liên minh, một đội có năm người, một đội bảy người. Gặp phải hai cái tiểu đội như vậy Tiêu Ngự cũng không có tâm trí mà cùng bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Cứ nhìn thấy bọn họ thì việc đầu tiên là chạy cho nhanh – càng nhanh càng tốt, trong đội ngũ của họ đều có các thiết bị có thể dò xét nghề nghiệp, nhưng lại không thể làm gì được Tiêu Ngự, cho dù kĩ năng này có ẩn dấu thế nào đi chăng nữa, nếu đạo tặc đã muốn chạy trốn thì quả là rất khó bắt.
“Con mẹ nó, chạy thật là nhanh.”
Một tên cầm cung tên vừa phát hiện ra Tiêu Ngự nhanh nhẹn giương cung lắp tên nhắm bắn, nhưng vừa ngó lại đã thấy hắn đã lẩn mất.
Thành lập một tiểu đội thì năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng nhân số nhiều dễ bị phát hiện. Bình thường thì các người chơi đi một mình ngó thấy loại tiểu đội này thì sẽ không cùng bọn họ dây dưa một chỗ.
Mặt trời xế bóng, những người chơi đi đánh quái đang kéo nhau trở về thành.
Tiêu Ngự nhìn lại chỉ số của mình, chỉ số kinh nghiệm ở cấp 9 là 11% – tăng cấp chậm hơn.
“Trời tối rồi, có lẽ về thành trước” Có kinh nghiệm lần đầu đi đánh quái Tiêu Ngự có cho kẹo cũng không dám mạo hiểm, đánh quái buổi tối được ít điểm kinh nghiệm lại có nguy cơ rất lớn – ngu gì, cứ trở về thành là hơn nhất, bán một chút hạt giống mấy cây độc dược kiếm tiền.
Nghĩ là làm, Tiêu Ngự nhắm phía trước đi tới. Hơn 20 phút đồng hồ sau hắn đã có mặt bên trong Minh Dạ Thành.
Trở về thành, Tiêu Ngự mang toàn bộ thu hoạch của mình trong ngày ném vào hội đấu giá, sau đó đi đến dong binh công đoàn.
Nghe nói những người chơi đánh chết Thiên Sứ liên minh, có thế tại dong binh công hội nhận được một ít điểm kinh nghiệm, không biết đúng hay sai?
Tiêu Ngự trong ngày đã giết được 10 người chơi bên liên minh Thiên Sứ, không biết sẽ được cộng bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây?
Bên trong dong binh công hội, khắp nơi đều là những người chơi chờ lấy nhiệm vụ, Tiêu Ngự chỉ có thể xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi.
“Xin hỏi ngài cần gì?”
“Lấy điểm kinh nghiệm chiến trường.”
“Ngài giết được 10 thành viên trong Thiên Sứ liên minh, trong đó có chín dân thường và một tân binh cấp hai. Ngài được 5068 điểm kinh nghiệm và được thưởng hai kim tệ.”
Một đạo ánh sáng trắng chiếu thẳng lên người Tiêu Ngự kèm theo thanh âm của hệ thống thăng cấp phát ra.
Tiêu Ngự vô cùng ngạc nhiên, hắn nhớ điểm kinh nghiệm của mình mới 11% ở cấp 9 sao lại có thể thăng cấp nhanh như vậy? Tiêu Ngự đảo mắt qua nhìn thấy điểm kinh nghiệm cấp 10 và ở mức 35%, mà ngay cả điểm kinh nghiệm của cấp 10 đều đã tăng gần một nửa.
“Nhiều điểm kinh nghiệm thật!” Tiêu Ngự thầm than một tiếng, con mẹ nó, không ngờ đánh chết người chơi phe đối phương lại có thể tăng nhiều điểm kinh nghiệm như vậy.
Tiêu Ngự suy nghĩ kĩ một chút cũng đã bình tĩnh trở lại, pk tại chiến trường, nếu bị đối phương đánh chết sẽ bị hạ một bậc và rơi mất một kiện trang bị – đây chính là một sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc của hệ thống. Hệ thống vì cỗ vũ cho pk lên tại chỗ càng nhiều nguy hiểm thì thưởng càng cao. Mỗi một lần đánh chết một người chơi phe đối phương thì ngoài việc được một kiện trang bị vật phẩm còn có rất nhiều điểm kinh nghiệm. Chính vì điều kiện quá hấp dẫn, nên có rất nhiều người đổ xô về chiến trường.
Đi lại trong giang hồ, phải nhăm nhăm cầm đao trực chém giết, giết đến 4 -5 người chơi phía đối thủ mới bằng một lần bị đồ sát, không khác đánh bạc là bao. Cho nên đấu trường cũng không phải là nơi để “kiếm chác”.
Sau khi được thưởng xong, Tiêu Ngự từ trong dong binh công hội bước ra, hắn lấy thanh truỷ thủ cấp 10 thu được lúc trước.
“Chuỷ thủ làm bằng răng rắn này lại không thể đổi.”
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Tiêu Ngự đem chuỷ thủ cấp 10 có màu xanh lam này cầm bên tay phải, tay kia cầm Đào Thoát chuỷ thủ.
Bán đi tám bình hạt độc dược hiện nay Tiêu Ngự đã có 63 kim tệ, kinh tế khá giả lên được một chút hắn bắt đầu nghĩ đến sắm cho mình một kiện đai lưng chuyên dụng dành cho đạo tặc. Có đai lưng này thì có thể cất giữ chuỷ thủ bên hông, sau này chiến đấu có thể bất ngờ xuất thủ – xác xuất chiến thắng sẽ cao hơn. Nhất định phải mua!
-Hôm nay phải chuyển vị trí thôi.
Tiêu Ngự nghĩ tới việc này thì hơi buồn một chút, sau này cố chế tạo một chút độc dược xà hạt mang bán mới được.
Tiêu Ngự đang chuẩn bị thoát ra thì hệ thống truyền đến lời nhắc nhở, nghi hoặc, hắn mở ra kiện trang bị của hội đấu giá. Lúc này vài món trang bị người chơi đã bắt đầu được mang ra đấu giá, nhìn thoáng qua thấy một chiến sĩ thuộc bộ tộc cuồng nhân đang xem xét bộ khải giáp màu lam của mình Tiêu Ngự không khỏi ngạc nhiên.
37 kim tệ.
42 kim tệ.
56 kim tệ.
Giá cả vẫn đang tiếp tục được đẩy lên như giá vàng hiện nay vậy. Không thể ngờ rằng một bộ lam trang khải giáp này lại đáng giá như vậy, mỗi lần số tiền được nâng lên là lòng của Tiêu Ngự lại nhảy lên một cái, “con mẹ nó – tiền cả đấy chứ có phải cứt chó đâu”.
-Xem ra người chơi ở trong chiến trường còn nhiều tiền hơn so với ta tưởng tượng.
Tiêu Ngự thầm than.
Lợi ích từ chiến trường thu được nhiều như vậy, những người chơi đẳng cấp cao mỗi ngày thu được một con số khẳng định là kinh người, bọn họ có thể thu được rất nhiều trang bị vật phẩm, rồi mang đến hội bán đấu giá để bán cho những người chơi ở đẳng cấp thấp hơn những trang bị họ còn thiếu. Đối với những người chơi này thì kiếm tiền quá dễ dàng, bọn họ cũng không hề quan tâm mà bỏ ra cả một chút tiền để mua một ít trang bị thuộc tính tốt hơn cho mình. Hơn nữa bộ áo giáp màu lam ở chiến trường hệ này không hề nghi ngờ có độ hấp dẫn cực lớn, nâng cao phòng ngự vật lý công kích, có thể nói là rất khó tìm đựoc trang bị thuộc tính tương đương, nên mọi người đổ xô vào cũng không có gì khó hiểu.
“Tiếp tục đi, giá càng cao càng tốt.”
Tiêu ngự đã thoát ra ngoài, lúc thoát ra thì giá của bộ áo giáp màu lam này đã lên tới con số 63 kim tệ và vẫn chưa có ý định dừng lại. Có thể bán được với giá cao như vậy Tiêu Ngự vô cùng sung sướng, ngoài bộ áo giáp màu lam này ra thì vài món đồ trang bị màu xanh biếc cũng đều lên tới hơn 10 kim tệ một món.
“Ta phát tài rồi, vấn đề tiêu xài trong thời gian tới không phải lo nữa.” Tiêu Ngự vui vẻ tươi cười.