Tặc Đảm

Chương 71: Hỗn chiến(*)



Tiêu Ngự đăng nhập vào trò chơi, nhìn qua hành trang một chút, chuẩn bị một ít vật phẩm, chuẩn bị tiến về phụ cận biên giới phía nam giết quái cấp 10 kiếm điểm kinh nghiệm.

Hệ thống : độc dược xà hạt thảo của bạn đã được bán ra, bạn thu được 5 kim tệ.

Hệ thống : độc dược xà hạt thảo của bạn đã được bán ra, bạn thu được 6 kim tệ.

Tiêu Ngự không có hạn định thời gian đấu giá độc dược xà hạt thảo, chỉ cần giá cả cao hơn 3 kim tệ, liên tục một giờ không có ai tăng giá thì trực tiếp giao dịch.

Hệ thống truyền đến mấy tin nhắc nhở, 3 bình độc dược xà hạt thảo của Tiêu Ngự liên tiếp được bán ra, Tiêu Ngự đã thu được 17 kim tệ.

Chờ mấy bình độc dược xà hạt thảo được bán hết, Tiêu Ngự chuẩn bị điều chế thêm mấy bình độc dược xà hạt thảo nữa để bán ra, tận dụng đoạn thời gian này tốc độ điều chế độc dược của người chơi phần lớn còn chậm, kiếm nhiều tiền một chút, chuẩn bị cho sau này.

Xuyên qua sa mạc rộng lớn, Tiêu Ngự dự định đến một khu vực tìm quái, khu vực này là địa bàn hoạt động của Liệp Phong Báo cấp 10, Tiêu Ngự dừng lại tại chỗ, bắt đầu giết quái thăng cấp.

Không xa biên giới phía nam này, thường xuyên có người chơi của liên minh Thiên Sứ tới đây, Tiêu Ngự trong khi giết quái đồng thời còn phải cẩn thận người chơi thuộc liên minh Thiên Sứ hoạt động, song lúc này Tiêu Ngự, lại không quản được nhiều như vậy, lúc này Tiêu Ngự, một bụng oán khí phảng phất như muốn bộc phát ra.

Thâu Tập!

Tiêu Ngự Tiềm Hành đến bên cạnh một con Liệp Phong Báo, chủy thủ trên tay phải nhanh như thiểm điện, đem Liệp Phong Báo đánh ngất.

Bối Thứ!

Độ hoàn thành 100%.

“Phản Thủ Bối Thứ! Đi chết đi.” Một cỗ lực đạo cực mạnh từ chủy thủ trên tay phải phóng ra, đem Liệp Phong Báo nặng nề đánh bay ra ngoài.

Chết!

Chết!

Chết!

Tiêu Ngự gần như điên cuồng đem Liệp Phong Báo phụ cận quét sạch, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, tựa như một con sói hoang bị thương, đang săn lùng con mồi xung quanh.

Từ sau lần gặp Yến Lâm và Triệu Lam Hinh, trong lòng Tiêu Ngự tựa như bị một tảng đá lớn đè lên, làm cho Tiêu Ngự hít thở không thông, Tiêu Ngự trong lòng tràn đầy oán giận, nếu không phát tiết ra, Tiêu Ngự sớm muộn cũng bị chết ngạt.

“Ô ô.” Một con Liệp Báo chỉ còn chút màu muốn chạy trốn, bị Tiêu Ngự một kích đánh ngã trên mặt đất.

Hai con Liệp Báo nghe thấy tiếng kêu rống của con Liệp Báo kia, hướng Tiêu Ngự đánh tới.

” Tên kia điên rồi ” Một tiểu đội ba người chơi của tà ác liên minh bên cạnh Tiêu Ngự đi ngang qua, chứng kiến Tiêu Ngự cứng cỏi xông tới hai con Liệp Phong Báo, đem hai con Liệp Phong Báo hành hạ đến chết, một đám trong lòng phát lạnh.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Ngự, khiến cho mấy người chơi này không khỏi run run.

” Chúng ta đi nhanh lên một chút.” Nếu không đi nhanh, bọn họ hoài nghi, liệu bọn họ ba người có giống như Liệp Phong Báo bị treo trên mặt đất.

Giết chết hơn 20 con Liệp Phong Báo, Tiêu Ngự tâm tình vẫn như cũ không có hồi phục lại được, Tiêu Ngự trong lòng thống khổ, không phải một hai ngày là có thể quên được, hơn 10 năm, sống như một con chó hoang trên đường, người yêu thì ruồng bỏ, cuộc sống thì vất vả, Tiêu Ngự đem vô số đau đớn chôn giấu trong lòng, chỉ lúc có một mình, mới dám lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau của chính mình, mà hiện tại, oán giận cùng với uất ức như muốn nổ ra, cơ hồ xé nát tâm can hắn.

(P/S : dịch xong đoạn này thương quá.

Cảm giác lột tả được tâm lí của nhân vật – mình dịch hay quá   lời dịch giả :110)

“A!” Tiêu Ngự phát tiết lửa giận trong lòng, tay phải nâng chủy thủ lên cao, hung hăng đâm vào lưng Liệp Phong Báo, máu tươi phun ra như suối.

Liên tục giết chết hơn 10 con Liệp Phong Báo, Tiêu Ngự đi lên trên một sườn núi.

Ở trên sườn núi để lại rất nhiều thi thể người chơi, số lượng thật là lớn,nơi này tựa hồ đã phát sinh một hồi hỗn chiến, Tiêu Ngự nhìn xuống sườn núi, hỗn chiến giống như vẫn còn tiếp tục, dưới sườn núi có rất nhiều người chơi tán lạc tại các nơi, đang phát sinh đánh nhau sống chết, số lượng ước chừng có năm sáu chục người.

Trong năm sáu chục người này, Thiên Sứ liên minh cùng Tà Ác liên minh đều chiếm một nửa nhân số, ai cũng không chiếm được tiện nghi.

Khi luyện cấp ở chung quanh đây rất hay gặp phải trường hợp này, thường thường có một hai người chơi của liên minh Thiên Sứ với Tà Ác liên minh phát sinh tranh đấu, sau đó rất nhanh triệu tập một nhóm người lớn lại đây, sau đó bắt đầu dùng binh khí đánh nhau trên quy mô lớn.

“Nói không chừng có thể kiếm được một ít tiện nghi.” Tiêu Ngự trong tâm thoáng tỉnh táo một chú, nhanh chóng hướng về địa phương hỗn chiến lao tới.

Tiềm Hành!

Sau khi tới gần chiến trường, Tiêu Ngự tiến nhâp trạng thái Tiềm Hành, hướng tới một người mục sư đang đơn độc di chuyển giữa chiến trường.

“Nơi đó có đạo tặc!” Một thống khổ thuật sĩ của liên minh Thiên Sứ cao giọng quát.

“Bị phát hiện sao, quá muộn rồi.”

Thâu Tập!

Tiêu Ngự đột nhiên nhảy lên, chủy thủ trên tay phải hướng sau đầu mục sư đánh tới, phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, mục sư kia bị Tiêu Ngự một kích đánh ngất.

Bối Thứ!

Dịch Cốt!

Chết!

Chủy thủ của Tiêu Ngự dễ dàng rạch ra bố giáp của mục sư, kĩ năng Dịch Cốt mang theo một dòng máu tươi phun ra như suối, đem mục sư trực tiếp đánh gục, tay phải nhặt lấy trang bị của mục sư rơi ra.

Vèo vèo vèo, vài đạo ma pháp bắn thẳng về phía Tiêu Ngự.

Độn Hình!

Tiêu Ngự một cái Độn Hình biến mất, ngăn cản mấy cái ma pháp.

“Hắn ở chỗ này!” Thống khổ thuật sĩ quát, mấy người chức nghiệp pháp hệ bên cạnh nhanh chóng xác định vị trí của Tiêu Ngự, lại mấy đạo ma pháp hướng Tiêu Ngự bắn tới.

Phản Thủ Bối Thứ!

T.r.u.y.ệtruyenfull.vn

Một tên đạo tặc ở bên cạnh Tiêu Ngự đi đến, một cái Phản Thủ Bối Thứ đâm ra, muốn giáng cho Tiêu Ngự một kích nặng nề.

Phản Thủ Bối Thứ!

Phát giác động tác của đạo tặc kia, Tiêu Ngự đột nhiên sử dụng Phản Thủ Bối Thứ, lợi dụng Phản Thủ Bối Thứ phá giải Phản Thủ Bối Thứ, bất quá đã có một lần kinh nghiệm, động tác của Tiêu Ngự rõ ràng thuần thục hơn rất nhiều, chẳng những tránh khỏi Phản Thủ Bối Thứ của đạo tặc kia, mà cón tránh khỏi mấy đạo ma pháp đang đánh tới chính mình, phốc, Phản Thủ Bối Thứ phát ra âm thanh đâm vào bì giáp của đạo tặc kia.

Độ hoàn thành 100%, phá giáp!

Lực phòng ngư của đạo tặc kia hiển nhiên cũng không phải cao, trên đầu hiện lên hơn 180 điểm giá trị thương tổn.

Lợi dụng đạo tặc kia một kích thất bại, còn chưa kịp có phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Ngự tay trái bôi độc dược xà hạt thảo lên chủy thủ rồi đâm vào lưng đạo tặc kia, làn da của đạo tặc kia biến thành màu xanh đậm.

Tốc độ di động -3, tốc độ công kích -2.

Là độc ( ko biết dịch là độc gì )

Đạo tặc thầm nghĩ không ổn, sợ hãi muốn chạy thoát, nhưng tốc độ di động của hắn bị hạ thấp, như thế nào có thể chạy trốn khỏi Tiêu Ngự? Chủy thủ trên tay phải của Tiêu Ngự đâm tới mấy cái công kích, đem đạo tặc kia đánh chêt.

Tiêu Ngự nhặt lấy trang bị của đạo tặc rơi ra.

Mấy đạo ma pháp tại bầu trời vẽ thành một vòng cung, hướng Tiêu Ngự đánh thẳng đến.

Đào thoát!

Tiêu Ngự sử dụng kĩ năng Đào Thoát tránh khỏi công kích của mấy đạo ma pháp, hướng bên ngoài chiến trường điên cuồng lao đi.

Vèo vèo, Tiêu Ngự bị mấy cái ma pháp đánh tới, nhưng tốc độ chạy trốn của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở sườn núi bên cạnh.

Mấy người chơi của liên minh Thiên Sứ nhìn nhau, bọn họ nhiều người như vậy, lại bị một tên đạo tặc liên tục giết chết hai người, mà vẫn an toàn chạy trốn, nghĩ tới công kích sắc bén vừa rồi của Tiêu Ngự, trong lòng nổi lên trận trận hàn ý.

“Cái tên đạo tặc kia là ai vậy? Ở sườn núi phía xa một vong linh chiến sĩ thân mặc ngân bạch khải giáp chiến sĩ chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Ngự đánh chết hai người chơi mà vẫn an toàn thoát đi, không khỏi hỏi.

“Phong Hành đại ca, tên kia chúng ta đều không biết, hẳn là người chơi phụ cận đi ngang qua. Một ám vu bên cạnh hồi đáp.

“Người này có chút bản lĩnh.” Vong linh chiến sĩ Phong Hành nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Ngự biến mất, nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.