Nếu đã phát hiện ra Dong Binh công hội, hơn nữa mình cũng đang nhàn rỗi không có việc gì cả, hay là đi làm nhiệm vụ đi, Tiêu Ngự thầm nghĩ, liền đi tới Dong Binh công hội, Dong Binh công hội có rất nhiều game thủ thường xuyên lui tới, đều là một số người vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ hoặc vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về để trả nhiệm vụ.
” Xin hỏi tiên sinh, ngài tới tiếp nhận nhiệm vụ hay là hoàn trả nhiệm vụ?” Một trung niên nhân NPC của Dong Binh công hội hỏi.
” Ta tới là tiếp nhận nhiệm vụ.” Tiêu Ngự hồi đáp
.
“Đây là danh sách nhiệm vụ.” Trung niên nhân NPC kia xuất ra một bảng danh sách nhiệm vụ, đưa cho Tiêu Ngự nói.
Ánh mắt Tiêu Ngự dừng ở trên danh sách nhiệm vụ, thật là hoa cả mặt, bên trên bảng danh sách nhiệm vụ nhiều đến nỗi nhìn không ra cái nào nữa.
” Xin hỏi có nhiệm vụ nào thích hợp cho đạo tặc level 7?” Tiêu Ngự nhìn về phía trung niên NPC hỏi, hắn vừa nói xong làm cho những người chơi ở gần không khỏi ngoái nhìn.
” Không ngờ người này đã level 7 rồi.”
” Lợi hại.” Mấy người chơi bên cạnh nhỏ giọng bàn tán, trước mắt cả liên minh Tà Ác cũng chỉ có vài trăm người tám cấp, bảy cấp mặc dù hơn mười vạn, nhưng cả thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc cũng chỉ có nhiều nhất năm, sáu người mà thôi, nhìn thấy người chơi bảy cấp, những người này cũng khó tránh khỏi một phen kinh ngạc.
Trung niên NPC chỉ vào bảng danh sách nhiệm vụ nói: ” Mấy cái nhiệm vụ này đều thích hợp cho đạo tặc làm, nhiệm vụ này là nhiệm vụ được khen thưởng nhiều nhất, do đạo sư đạo tặc Áo Đức ban bố ra, có xác suất nhất định đạt được kĩ năng cấp sử thi.”
Nhìn thoáng qua bảng danh sách nhiệm vụ, đây không phải là cái nhiệm vụ mình đã làm sao? bất quá nhiệm vụ đạo sư đạo tặc Áo Đức nhờ dong binh công hội ban bố ra với nhiệm vụ Tiêu Ngự nhận được có điểm bất đồng, đạo sư đạo tặc Áo Đức là ban bố vòng một của nhiệm vụ.
Tiêu Ngự lắc đầu, nói: “Đổi một nhiệm vụ khác đi.”
” Nhiệm vụ khác khen thưởng kém đi một chút, cũng tương đối đơn giản, nhiệm vụ này, săn bắt Hoang Mạc Thú Liệp giả, Hoang Mạc Thú Liệp Giả, là boss cấp 5, khen thưởng 20 kim tệ, Lam Trang Hộ Thối của đạo tặc cấp 5 hoặc của chiến sĩ cấp 5, chọn một trong hai. Nhiệm vụ nhắc nhở cần một nhóm có ba người trở lên để hoàn thành nhiệm vụ này.” Trung niên NPC chỉ vào một cái nhiệm vụ trong bảng.
” Boss cấp 5?” Tiêu Ngự trầm ngâm, nhiệm vụ cần ba người mà nói, mình có lẽ không có cơ hội, nhưng khen thưởng phong phú của nhiệm vụ làm Tiêu Ngự rất hứng thú, 20 kim tệ chính là vài ngày thu hoạch tốt của mình, hơn nữa một kiện lam trang Hộ Thối, là hấp dẫn rất lớn đối với Tiêu Ngự.
Sờ soạng trong hành trang một chút, trong đó có hai bình thuốc, hơn nữa mình còn có kĩ năng Độn Hình, nếu như thật sự đánh không lại nó, đến lúc đó chạy trốn cũng được, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói: ” Vậy tiếp nhận nhiệm vụ này đi.”
“Được rồi.” Trung niên NPC bắt đầu ghi chép, sau đó đưa cho Tiêu ngự một tờ giấy nói: “Đây là thẻ bài ghi chép nhiệm vụ của ngài, xin ngài giữ cẩn thận. Đây là một nhiệm vụ đặc thù, người chơi khác cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như gặp phải người chơi khác đã làm nhiệm vụ này, sẽ lấy độ cống hiến ra mà tính toán mức độ khen thưởng.
Đây là quy củ của nhiệm vụ sát quái, nói cách khác, nếu như Tiêu Ngự theo người khác hợp tác hoàn thành nhiệm vụ sát quái này, Tiêu Ngự có thể làm Hoang Mạc Thú Liệp Giả mất 50% huyết lượng, hắn có thể đạt được 50% khen thưởng của nhiệm vụ. Đương nhiên không chỉ lấy huyết lượng làm tiêu chuẩn, máy chủ còn căn cứ và biểu hiện của game thủ trong chiến đấu mà phân phối khen thưởng hợp lí.
Tiêu Ngự nhận lấy thẻ bài ghi chép nhiệm vụ trong tay trung niên NPC cất kĩ đi.
” Chúc ngài may mắn, cầu chúc tổ tiên phù hộ cho ngài.”
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tiêu Ngự đi ra ngoài Dong Binh công hội.
” Này, lại gặp được ngươi.”
Một thanh âm nghe rất quen thuộc vang lên bên cạnh Tiêu Ngự, hắn nhìn thoáng qua đối phương, chính là người lần trước đã chủ động mời mình vào tổ đội, Tập Hoả.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Tiêu Ngự gật đầu nói: ” Xin chào.”
Tiêu Ngự nhìn lướt qua trang bị trên người Tập Hoả, trên người Tập Hoả có hơn ba kiện trang bị Lục Trang, nhìn bộ dạng của hắn cũng không đến nỗi nào.
” Ngươi đã bảy cấp?” Tập Hoả nhìn Tiêu Ngự nói, tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự quả thực đã làm cho hắn một phen kinh ngạc, phải biết rằng hắn đã cùng hai người chơi khác có kĩ thuật rất tốt lập ra một tổ đội, đến bây giờ cũng chỉ tới level 7 (9%) mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Ngự cũng đã tới bảy cấp rồi.
“Đúng vậy,” Tiêu Ngự đáp, tên Tập Hoả này hẳn mới nghe được tin tức từ trong miệng mấy người chơi vừa rồi mà biết.
” Hai người bạn trong tổ đội của ta là Phong Lợi bảy cấp Vong Linh chiến sĩ, Tuyết Nhung, bảy cấp hệ trị liệu Hắc Vu, chúng ta đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ, ngươi có hứng thú hay không?” Tập Hoả mời nói, Tiêu Ngự một người thăng cấp nhanh như vậy, kĩ thuật khẳng định rất tốt, ở cái thị trấn nhỏ gà không sinh ra trứng này, có thể tìm được một người có kĩ thuật tốt là rất khó khăn, do vậy Tập Hoả mới cố gắng mời Tiêu Ngự.
Bọn họ đều đến bảy cấp, Tiêu ngự không khỏi thoáng nhìn qua đồng đội của Tập Hoả, Phong Lợi mặc một bì giáp rất nặng, ước chừng khoảng 23, 24 tuổi, mà người gọi là Tuyết Nhung kia chỉ tầm 21, 22 tuổi mà thôi, một đôi nam thanh nữ tú.
” Không được, ta vừa mới tiếp nhận một nhiệm vụ, đang muốn đi làm đây.” Tiêu Ngự hồi đáp, hắn không có thói quen tiếp xúc cùng người khác, hơn nữa đối với tổ đội, hắn vẫn có tâm lí hoài nghi, nều tìm một đồng đội kém cỏi quá, quả thực là làm cho mình phiền toái hơn, hơn nữa khi tổ đội đạt được trang bị còn phải lấy phương thức phân phối trang bị, rất dễ tạo ra tranh chấp. Đủ loại như thế, cơ bản đã đủ loại ra ý niệm tổ đội trong đầu Tiêu Ngự, theo người khác hợp tác một thời gian rồi quay về thì còn có thể, đối với một tổ đội cố định Tiêu Ngự trong lòng có chút bài xích.
Nhìn ra Tiêu ngự không thích tổ đôi, Tập Hoả cười cười nói: ” Công việc của ngươi bộn bề như vậy sao, chúng ta là bằng hữu tốt, sau này nếu cần hỗ trợ có thể gọi cho chúng ta.”
Khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra bắt tay, nhìn Tập Hoả có thành ý như vậy, Tiêu Ngự cũng bỏ tên hắn vào hảo hữu.
” Sau này còn gặp lại.”
Sau khi tạm biệt Tập Hoả, Tiêu Ngự rời khỏi Dong Binh công hội.
” Tập Hoả, người kia chính là người lần trước ngươi chủ động mời tổ đội, nhưng đã bị cự tuyệt?” Phong Lợi đi tới hỏi.
” Không sai.” Tập Hoả đáp, nhìn theo bóng lưng Tiêu Ngự đang từ từ biến mất ở cửa Dong Binh công hội, nói thật trong lòng hắn đối với Tiêu Ngự có chút tò mò.
Phong Lợi buồn bực, Tập Hoả cao ngạo như vậy, như thế nào lại hai lần mời một người vào tổ đội như vậy, cái này có điểm không giống với phong cách của Tập Hoả.
” Rất kì quái phải không? Ta cũng rất kì quái. Ta có một loại trực giác, người này rất mạnh, một đạo tặc độc hành, tốc độ thăng cấp lại không hề chậm chút nào so với tổ đội chúng ta, trang bị cũng tốt hơn chúng ta, đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi, nếu như có thể mời hắn mà nói, tuyệt đối là vinh hạnh của chúng ta, chỉ tiếc hắn đối với tổ đội dường như không có hứng thú.” Tập Hoả nói có chút tiếc nuối.