Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 46: Thủ đoạn tàn nhẫn, đi đến Tuyết Phong



Edit & Beta : ღ Vy Nhi ღ

Nghe vậy, Tức Mặc Vãn Tinh điên cuồng rống giận “Không có khả năng, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng!” .

Mà Hàn Mai khinh thường nhìn Tức Mặc Vãn Tinh, đem lệnh bài đỏ rực đại biểu cho thân phận Ám U cung giơ lên trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều lặng thinh, kia quả thật là lệnh bài Ám U cung, Ma phi thực chính là Cung chủ Ám U cung – Mặc u!

Thấy được lệnh bài đỏ rực sắc mặt Tức Mặc Vãn Tinh lập tức trắng bạch, hung hăng nắm chặt tayquyền, hai tròng mắt ngoan độc nhìn U Tà. Dựa vào cái gì nàng lớn lên lại có được gương mặt xinh đẹp nhường này? Dựa vào cái gì nàng có thể có được một phu quân hoàn mỹ đến cực điểm? Dựa vào cái gì nàng lại chính là Cung chủ Ám U cung? ! Đáng chết a!

Long Tứ Thiên cùng Vụ Ảnh Khuynh Liên nghe vậy lại không hề chú ý giữ hình tượng, hai mắt mở to dại ra. Muốn nói nàng là Ma phi của Ma Vực cũng có người sẽ tin, dù sao mỹ mạo của Tức Mặc U Tà cũng là phi thường khuynh thành. Nhưng hiện tại lại nói nàng là CUng chủ Ám U cung? ! Thật không dám tin ? !

Ám U cung, trên giang hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Tổ chức này trong vòng năm năm qua luôn là đề tài đàm luận nóng hổi nhất ở khắp quán trà, tửu lâu lớn nhỏ ở Lăng Thiên đại lục .

Mà Cung chủ Ám U cung – Mặc U, thần bí đến cực điểm, không ai biết nàng võ công nội lực cao bao nhiêu, không ai biết nàng thủ đoạn cao bao nhiêu, sau bao năm chỉ biết rằng Cung chủ Ám U cung – Mặc u là một nữ tử, hơn nữa còn là một cô gái!

Cái tên Mặc U này, lại truyền khắp trên giang hồ, một cô gái lại có thể một tay sáng lập nên Ám U cung đủ để so sánh với môn phái lớn mạnh nhất – Ma Vực, kỳ thật thủ đoạn thật khiến người ta khâm phục!

Mà ngày nay, cô gái thần bí đến cực điểm này lại gây cho mọi người một trận kinh động mạnh mẽ. Nàng không chỉ là Cung chủ Ám U cung – Mặc U, mà hơn nữa còn là Ma Vực Ma phi, mỹ nam thị huyết tàn nhẫn Minh Thiên Tầm không ngờlại chính là phu quân của nàng!

Một nữ tử như vậy, khuynh thành tuyệt sắc, thế lực ngập trời, kinh tài diễm diễm, thế gian sợ cũng chỉ có Ma Vực Ma chủ – Minh Thiên Tầm, hoặc Phong Mâu chiến thần Nhiếp Chính Vương – Liệt Hỏa Kình Thương mới có thể xứng đôi với nàng đi. . . Bất quá Phong Mâu chiến thần đã cưới vợ, cho nên chỉ có Ma chủ Minh Thiên Tầm mới xứng đôi cùng Mặc U cung chủ.

Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều gật gật đầu, đúng vậy, hai cái người cùng cường hãn như vậy nên ở cùng một chỗ.

Nữ tử làm đối thủ của U Tà là đệ tử giỏi nhất của Điệp phái – Nguyễn Quỳnh, mà Điệp phái xuất hiện trên giang hồ cũng đã mấy chục năm, cùng Huyết sát các chính là một phương thế lực tương đương.

Giờ phút này Nguyễn Quỳnh sắc mặt đại biến, thân mình lắc lư, hận không thể cứ như vậy mà ngất xỉu luôn cho rồi, nhưng trong lòng lại ôm may mắn, tuy nói Ám U cung rất lợi hại, nhưng là Mặc U Cung chủ này trên giang hồcũng chưa từng nghe qua người ta nói nàng lợi hại, lớn lên mỹ mạo xinh đẹp như vậy, sợ cũng chỉ là một cái gối thêu hoa mà thôi.

Nghĩ đến đây nàng kia có chút lo lắng, đôi mắt hổ phách của U Tà dừng trên người nàngliếc mắt một cái liền biết suy nghĩ trong lòng của nàng ta, khóe miệng hơi gợi lên một độ cong rất nhỏ, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững nói: “Có thể bắt đầu” .

“Vậy thỉnh cung chủ thủ hạ lưu tình ——” .

Nữ tử trên lôi đài nói câu mở màn xong liền bắt đầu triển khai công kích, cây roi trong tay hung hăng hướng U Tà đánh tới, cây roi mang theo một cỗ lực đạo mạnh mẽ, U Tà nheo con ngươi nguy hiểm lại, đây là muốn bị hủy mặt của nàng sao?

Mà đôi mắt xanh lục của Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia thị huyết, nghĩ thắng Tà Nhi của hắn là có thể gả vào Ngự Long sơn trang sao? Là có thể ngăn cản lửa giận của hắn ư? Vọng tưởng hoang đường !

Trong lòng Nguyễn Quỳnh quả thật là nghĩ như vậy, nếu như có thể thắng được Cung chủ Ám U cung là có thể kinh sợ mọi người, đến lúc đó nàng nếu như có thể được gả vào Ngự Long sơn trang, vậy thì Ma chủ Minh Thiên Tầm kia nói thế nào cũng không dám gây bất lợi đối với nàng.

Nghĩ đến đây Nguyễn Quỳnh lại hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt U Tà, lớn lên xinh đẹp đến nhường này thật sự là làm cho người ta đố kỵ, không bằng hủy đi, ha ha ha!

Đối lập diễn ra trên lôi đài, bên này đằng đằng sát khí, bên kia lại như vân đạm phong khinh.

Thân mình U Tà vẫn không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nhìn Nguyễn Quỳnh đang lao thẳng tới trước mặt nàng, tâm mọi người đều là căng thẳng tột độ, từ trước tới nay chưa từng thấy qua tình huống như vậy trên lôi đài.

Ngay khi roi kia sắp sửa đánh xuống trên mặt U Tà,lúc tất cả mọi người chung quanh thở dài là lúc, U Tà động, đón cây roi gào thét mà đến, bàn tay tinh tế trắng nõn nâng lên, mạnh mẽ bắt lấy cây roi kia.

Còn chưa bao giờ thấy có người lại nghênh chiến như vậy, Nguyễn Quỳnh kinh ngạc một chút. Khóe miệng U Tà gợi lên một chút tà mị cười, năm ngón tay ngưng tụ một tầng nội lực, roi kia đã bị U Tà thoải mái mà chộp lấy trong tay, năm ngón tay có chút dùng sức, roi kia lập tức hóa thành bột phấn trong tay U Tà. . .

Cùng trong lúc đó, nhất thời tay trái U Tà bóp chặt cái cổ Nguyễn Quỳnh, nhìn Nguyễn Quỳnh hoảng sợ khuôn mặt tái nhợt, U Tà cúi người nhỏ giọng ở bên tai nàng: “Đối ta có sát ý , ta theo sẽ không bỏ qua” Nói xong, chỉ nghe một tiếng “Rắc” thanh thúy, trên mặt Nguyễn Quỳnh hối hận cùng hoảng sợ liền như vậy mà ngưng tụ.

Thấy một màn vừa xảy ra, sắc mặt Tức Mặc Vãn Tinh trắng bệch, kinh hoảng không thôi, Nguyễn Quỳnh kia ngày thường bởi vì cùng thích Long Tứ Thiên giống nàng, cho nên luôncùng nàng đối nghịch, thân thủ cả hai người đều không hề thua kém, nhưng mà cư nhiên một chiêu liền bị đánh bại? !

Nhưng sau đó Tức Mặc Vãn Tinh lại nghĩ tới nàng chính con bài chưa lật, có chút lo lắng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lẳng lặng ngồi xuống, chỉ chờ cơ hội cuối cùng liền lên lôi đài, mộng đẹp làm thiếu phu nhân Ngự Long sơn trang của nàng lập tức sẽ được thực hiện !

Thủ đoạn tàn nhẫnkhông chút lưu tình của U Tà làm cho toàn bộ những người muốn lên lôi đài chùn bước, nhưng mà cũng không phải không ai dám lên sân khấu. Tốp năm tốp ba lần lượt kéolên sân khấu, nhưng U Tà cũng đều không có hạ sát thủ, thủ đoạn vừa mới kinh sợ lòng người kia làm cho những người lên lôi đài đều ôm thái độ dò xét, tự nhiên sẽ không còn không biết tự lượng sức mình mà nổi sát niệm đối với U Tà.

Những người dưới lôi đài khó hiểu, bọn họ còn tưởng rằng Cung chủ Ám U cung này cùng phu quân của nàng thủ đoạn giống nhau, tàn nhẫn vô tình, đây là cái tình huống gì a?

Có thể nhìn ra tínhtình U Tà, Long Tứ Thiên cùng Vụ Ảnh Khuynh Liên cũng là âm thầm thở dài, nữ tử thiện lương tựa Linh Lung như vậy có thể nào không khiến người ta trầm luân chứ? Mà khóe miệng Liệt Hỏa Kình Thương cũng có chút cong lên, đây là người con gái hắn yêu a, cuộc đời này có nàng yêu thương, còn cầu mong gì hơn.

Trên Băng tuyết đỉnh ở Tuyết Phong quốc, một nam tử toàn thân áo trắng đứng thẳng trên đỉnh núi, nhìn về phương hướng Ngự Long sơn trang, tuyết lớn bay lả tả xuống, bóng dáng nam tử áo trắng kia lại càng thêm phần mông lung.

Thực lực bí hiểm của U Tà cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều không dám tiến lên.

“Nếu không có ai đến khiêu chiến Mặc U cung chủ, vậy thì lão phu liền tuyên bố ——” .

“Chờ một chút” .

Lời còn chưa nói xong, Tức Mặc Vãn Tinh nhịn không được , phi thân một cái đi tới trên lôi đài.

“Huyết sát các Vãn Tinh xin chỉ giáo!” Hai tròng mắt Tức Mặc Vãn Tinh chợt lóe một tia ngoan lệ rồi biến mất ngay lập tức.

Con ngươi U Tà có chút nheo lại, tựa tiếu phi tiếu cười: “Bắt đầu đi” .

Tức Mặc Vãn Tinh xuất ra trường kiếm liền xông thẳng về phía U Tà, mà quanh thân U Tà tựa như là bị cái gì bao phủ, kiếm khí mạnh mẽ của Tức Mặc Vãn Tinh không thể lại gần được. Nhìn thái độ của U tà rõ ràng là đang đùa giỡn nàng đây mà, Tức Mặc Vãn Tinh lửa giận ngập trời, sau đó khóe miệng gợi lên một độ cong âm lãnh như có như không.

Một bên ống tay áo của Tức Mặc Vãn Tinh, một vệt sáng như băng thâm hiểm phóng đến U Tà, kỳ thực mau lẹ vô cùng. U tà rùng mình một cái, kia là cái gì?

Mà U Tà vừa định xoay người lé tránh, liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Nâng mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một cặp mắt lục sắc xanh biếc, sau đó phập một tiếng, giống như có cái gì đó nhập vào da thịt, làm cho U Tà cả kinh, mà săc mặt Liệt Hỏa Kình Thương cũng lập tức trắng bạch, nhưng thân hình lại bất động, vẫn như trước gắt gao che chở U Tà.(*Vy Nhi: cái con mụ chết tiệt kia dám dở trò, thật tức chết ta mất a !)

“Mau thả ta ra, kia là cái gì, là cái gì? !” U Tà cuồng nộ gầm nhẹ, thanh âm hỗn loạn ẩn chứa biết bao là lo lắng.

“Băng huyết ảnh!” Liệt Hỏa Kình Thương còn chưa mở miệng, Vụ Ảnh Khuynh Liên liền hoảng sợ rời bước đi đến lôi đài, sắc mặt kinh hãi nói.

Nghe vậy ánh mắt U Tà cũng xẹt qua một tia không dám tin, băng huyết ảnh?

Đồn rằng băng huyết ảnh là một loại sinh vật siêu việt trên thế gian, không ai biết nó là cái gì, nhưng mà thứ này lại cực kỳ tàn nhẫn. Lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng ở trong cơ thể người, chỉ nghe mệnh lệnh của ký chủ, nuôi dương khó nhọc trăm năm mới có thể tạo ra một con.

Băng huyết ảnh giống như độc lại không phải độc, giống như cổ lại không phải cổ, nhưng nếu như người nào bị băng huyết ảnh nhập vào cơ thể, trong vòng ba tháng ruột gan sẽ đứt đoạn từng khúc mà chết. Cũng vì như thế nên bị thế người đời coi là cấm vật, ai ngờ giờ phút này lại xuất hiện ở tại đại hội võ lâm.

Băng huyết ảnh nếu như rời khỏi ký chủ nhập vào thân thể người khác sẽ không bị tiêu tán, hơn nữa sẽ vẫn nghe theo ký chủ từ từ cắn nuốt cơ thể người ấy, trừ phi có người cam tâm tình nguyện vì người nọ chịu đau đớn do băng huyết ảnh nhập thể, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Liệt Hỏa Kình Thương không chút do dự che chở U Tà.

Mà giờ phút này Liệt Hỏa Kình Thương dĩ nhiên đóng băng tận xương tủy, cả người đều tản ra hơi thở lạnh như băng.

U Tà phẫn nộ phóng ra nội lực, mượn đó đoạt lấy Bích U độc châu, sau đó đặt ở trên người Liệt Hỏa Kình Thương: “Hồn Thiên Hàn Mai, lập tức dẫn hắn trở về!” U Tà tỉnh táo lại, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương đã dần không còn ý thức, cúi người hôn mạnh lên môi hắn: “Chờ ta trở lại!” .

Tiếp đó U Tà kéo Vụ Ảnh Khuynh Liên đi đến Băng tuyết đỉnh, bởi vì phương pháp duy nhất giải trừ băng tuyết ảnh nhập thể chính là bảo vật của Băng Tuyết đỉnh – Băng liên.

“Tức Mặc Vãn Tinh, hảo hảo hưởng thụ ngày cuối cùng đi, ngươi cùng Tức Mặc gia, một người ta cũng sẽ tuyệt đối không. . . Buông tha!” Giờ phút này tiếng nói của U Tà tịch mịchlãnh liệt giống như sứ giả đến từ địa ngục, trong lời nói nói ra cũng không còn trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà là mang theo sát khí thị huyết nồng đậm. Nghe vậy Tức Mặc Vãn Tinh rùng mình liên tục, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, nàng. . . Nàng là. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.