Tề Lôi đều nói những lời thật lòng, trong lòng ông ấy quả thật rất cảm kích hai người, bởi vì lần bắt giữ Đông Bắc Hổ động tác nhanh, hơn nữa lại cứu ra không ít đứa trẻ con, để cho ông ấy cùng em trai ở phía trên hung hăng xuất hiện một lần mặt, đoán chừng không bao lâu sau, sẽ có ban thưởng đưa xuống!
“Được rồi, hai người không cần khiêm tốn nữa.
Chú Tề hôm nay vất vả rồi, ở lại đây ăn trưa xong rồi lại đi.”
Hứa Mỹ Lam giải quyết dứt khoát, Tề Lôi bất đắc dĩ đành phải đồng ý, vừa lúc hôm nay ông không có việc gì, thừa dịp nghỉ ngơi nếm thử tay nghề của Hứa Mỹ Lam.
Bởi vì ông đã nghe nói, Hứa Mỹ Lam ở bệnh viện hầm canh cho Trương Hùng, mùi thơm kia, người của mấy phòng bệnh lân cận đều không nhịn được mà chảy nước miếng.
Chú Đổng gọi Tề Lôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, Hứa Mỹ Lam rót nước cho hai người, lấy ra một nắm kẹo và bánh quy đặt lên đĩa, để hai người lót dạ trước.
Sau khi làm xong những việc này, Hứa Mỹ Lam quay trở lại phòng liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Hùng, thấy anh đang dùng một tay lau lưng cho mình, cánh tay tuy dài nhưng vẫn có chỗ không với tới được, mặt cô đỏ lên, hành động đó của anh khiến Hứa Mỹ Lam không khỏi buồn cười.
Khó trách khi vừa trở về anh liền chạy nhanh như vậy, chắc hẳn là do lưng anh đang rất ngứa, trước mặt mọi người anh lại giả vờ bình tĩnh, lúc này mới trốn vào trong phòng một mình tự lau người.
“Khụ!” Ho nhẹ một tiếng, Hứa Mỹ Lam tiến lên cầm lấy khăn tắm, giúp Trương Hùng lau từng chút một ở phía sau lưng.
Có được sự giúp đỡ của Hứa Mỹ Lam, Trương Hùng thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn ở trước mặt khách thất lễ, ở trong bệnh viện khi truyền xong chai nước cuối cùng, người anh bắt đầu ngứa ngáy.
Trước cũng không mấy khó chịu lắm, nhưng trên đường trở về thì càng ngày càng ngứa hơn.
.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Hứa Mỹ Lam đang tập trung lau lưng cho Trương Hùng, nhưng đột nhiên động tác dừng lại, cũng không biết từ lúc nào, tấm lưng mịn màng sáng bóng của Trương Hùng nổi mẩn lên.
Đây rõ ràng là biểu hiện của dị ứng với thứ gì đó, nhớ lại từ sáng đến giờ, ngoài một bát cháo và ba cái bánh bao cho bữa sáng, Trương Hùng cũng chỉ có truyền một chai nước muối trong bệnh viện.
Nguồn gốc dẫn đến Trương Hùng dị ứng hẳn là ở hai thứ này.
Thấy động tác lau lưng đột nhiên dừng lại, Trương Hùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Mỹ Lam đang cầm chiếc khăn lông với vẻ mặt đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” Hứa Mỹ Lam nghe thấy liền hoàn hồn, nói với Trương Hùng: “Anh cứ ở yên đó đừng nhúc nhích, em đi gọi chú Đổng đến xem.
Nói xong, cô chạy ra ngoài mà không buông chiếc khăn lông trên tay xuống.
Trương Hùng khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra khiến Hứa Mỹ Lam lo lắng như vậy, cô chạy ra ngoài và một lúc sau quay lại, theo sau là chú Đổng và Tề Lôi.
“Chú Đổng, chú xem thử trên lưng của Trương Hùng có phải bị dị ứng thuốc không?”
Hứa Mỹ Lam chỉ tay vào phía sau lưng của Trương Hùng rồi hỏi chú Đổng, sở dĩ nói thẳng là bị dị ứng, Hứa Mỹ Lam hẳn là có phân tích của chính mình, Trương Hùng buổi sáng ăn cơm, trước đó anh cũng chưa từng ăn qua, cũng không có xuất hiện tình trạng bị dị ứng.
Loại trừ bữa cơm sáng đi, vậy cũng chỉ có chai nước muối truyền lúc sáng là có vấn đề.
Chú Đổng nghe vậy liền nhìn vết ban đỏ phía sau lưng của Trương Hùng, rồi lại bắt mạch cho anh, trong lòng trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói.
“Từ tình trạng mạch đập và nốt mẩn đỏ trên lưng, sơ bộ xác định có thể là dị ứng Penicillin.
Hai người suy nghĩ kỹ một chút, xem hôm nay có dùng qua Penicillin hay không.”
Nói đến Penicillin, Hứa Mỹ Lam cũng nhớ tới một tình tiết vào lúc sáng.
Khi đó, Tống Hiểu Uyển đến truyền nước muối lên cho Trương Hùng, thuốc tiêm vào nước muối hình như là Penicillin.
Lúc đó, cô có hỏi qua Tống Hiểu Uyển, nếu chưa trải qua thử nghiệm da với Penicillin, hình như không thể dùng lung tung được..