Vừa mới Hứa Mỹ Lam tùy ý nhìn, dì Thúy Phân không phải không thấy, thấy Hứa Mỹ Lam không có chút nào coi thường bà ấy, còn thân thiết như thế, đối với cô càng thêm tốt hơn.
Lần này bà ấy cũng không còn nóng vội như lúc đầu, bà ấy đóng cửa kỹ lại và ôm đứa bé, dắt theo Hứa Mỹ Lam đi ra phía sau sân.
Đi vòng qua sân rồi ra sau nhà, dì Thúy Phân chỉ vào vườn rau trước mặt rồi nói với Hứa Mỹ Lam: “Cháu nhìn nè, đây là vườn rau của nhà dì, bên trong cái gì cũng có, cháu muốn ăn gì thì cứ hái đi, lần này xem như dì tặng cho cháu.”
Vườn rau nhà dì Thúy Phân quả thật có rất nhiều loại rau, chẳng hạn như rau xanh, măng tây, cà tím, đậu que, cà chua và ớt, tất cả chúng đều đã ăn được rồi.
Hứa Mỹ Lam cũng không khách sáo, cô hái mỗi loại một ít, cho đến khi giỏ trúc được chứa đầy ắp, lúc này mới dừng tay.
Hứa Mỹ Lam bảo dì Thúy Phân cân giúp cô xem bao nhiêu ký, nhưng dì Thúy Phân sống c.h.ế.t cũng không chịu, cương quyết từ chối.
Hai người lôi kéo cả buổi, cuối cùng Hứa Mỹ Lam đưa cho dì ấy hai đồng tiền thì mới kết thúc trận chiến lôi kéo này.
Trên đường về nhà, Hứa Mỹ Lam vẫn đang suy nghĩ, hy vọng sau này dì Thúy Phân sẽ không khách sáo như vậy nữa, như thế hai người sẽ tiết kiệm được một ít thời gian và thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa với nhau.
Nếu không lần nào cũng làm như vậy, sợ lâu ngày sẽ không chịu nổi, bản thân cô luôn có một khuyết điểm, đó là không biết ở chung với người lạ như thế nào.
Giống như chuyện mua thức ăn hôm nay, dì Thúy Phân từ chối, cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ muốn âm thầm rời đi càng sớm càng tốt! Trước đây, khi hai người nói chuyện phiếm, cô có thể nói rất tốt, nhưng nếu như một lúc sau có nhóm người tới, cô sẽ trực tiếp bỏ đi, hoặc nhìn người khác trò chuyện, triệu chứng này là ngại giao tiếp với xã hội, có người không muốn để ý tới sẽ trực tiếp làm mặt lạnh, cho rằng điều này sẽ khiến mọi người sợ hãi mà bỏ chạy mất.
Hứa Mỹ Lam biết bản thân có rất nhiều tật xấu, nên thường ngày cô cư xử khá trầm lặng, không chọc tức người khác, mọi việc đều một mình tự tay làm, ngoài ra cô cũng không có bạn bè hay người thân.
Từ đầu đến cuối sống cô đơn một mình mười tám năm rồi.
Cũng may sau khi sống lại, cô vượt qua được rào cản xã hội, hiện tại cô rõ ràng đã cải thiện rất tốt, cô không chỉ có thể làm mặt lạnh lùng khi cãi nhau với người khác, mà còn có thể cùng Trương Hùng ở bên nhau, nếu hai người không thể làm chồng vợ được, thì hai người có thể làm bạn tốt của nhau cũng không tồi.
Sau khi về nhà, Hứa Mỹ Lam để đồ ăn của buổi tối vào trong một cái chậu, phần còn lại thì mang vào nhà kho để cất giữ, nơi đó bảo quản đồ ăn dễ hỏng vẫn rất tốt!
Thời gian Trương Hùng tan làm còn rất lâu, Hứa Mỹ Lam vốn muốn đọc sách và ôn tập kiến thức một chút, nhưng dường như trước mắt cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó chính là may quần áo mới!
Phải chuẩn bị quần áo cho mùa hè, áo len và quần bông đều phải chuẩn bị kĩ cho mùa đông, nếu không đến lúc cô thi đại học sẽ không có thời gian làm, vì để sau này mặc thuận tiện hơn, cô cũng muốn may thêm vài bộ nữa.
Hứa Mỹ Lam chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu cô không vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học thì phải làm sao, bởi vì ở kiếp trước, thời gian cô thi đại học mới qua chưa đầy nửa năm và kiến thức cấp ba vẫn còn mới mẻ trong ký ức của cô.
Ngay cả khi có một sự khác biệt nhỏ, cô tin chắc rằng sau khi ôn tập kỹ lưỡng, một trường đại học vẫn có thể thi đậu được!
Cả buổi chiều, Hứa Mỹ Lam đều tập trung vào việc cắt may quần áo, khi Trương Hùng tan làm và đi trở về nhà, Hứa Mỹ Lam đã cắt hết số vải mà ngày hôm nay cô đã lấy từ trong không gian ra, thậm chí còn may xong một nửa chiếc áo sơ mi.
Chớp mắt cái đã đến ngày hôm sau, Hứa Mỹ Lam vừa mới tỉnh lại liền làm hai bát sữa bột cho cô và Trương Hùng uống..