Có người đồng cảm, có người chế nhạo, Trương Hùng vừa ra khỏi cửa thì đã bị xung quanh người hỏi thăm về cô vợ nhỏ của anh, khiến anh vô cùng khó chịu.
Hứa Mỹ Lam đã đi trên đường được ba bốn phút nhưng cũng không thấy một bóng người, cho nên cô có muốn hỏi đường cũng không tìm được ai.
Hứa Mỹ Lam cau mày lại, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cô linh cảm rằng có chuyện gì đó đang xảy ra trong thôn.
Cô tăng tốc bước chân đi về phía ngôi nhà có chiếc loa trên nóc.
Đi chưa được bao lâu, Hứa Mỹ Lam liền nghe thấy một trận cãi cọ ồn ào, còn xen lẫn tiếng chửi rủa của phụ nữ.
Cô tiến lên vài bước thì thấy xung quanh cửa có rất nhiều người đang xem náo nhiệt.
Sau khi đi đến đám đông, cô nhìn vào bên trong.
Xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông quanh thân đang tản ra khí lạnh, làm Hứa Mỹ Lam giật giật khóe miệng.
Thật là trùng hợp, tại sao hai lần cô xem náo nhiệt, mỗi lần nhân vật chính đều là cùng một người, vẫn là người đàn ông của cô!
Xem náo nhiệt mà xem đến chính mình trên đầu, loại này chua xót, chỉ sợ chỉ có Hứa Mỹ Lam mới có thể hiểu được!
May mắn Hứa Mỹ Lam không phải là người có tính cách hay lo lắng, sau khi không thấy Trương Hùng, cô bước về phía trước, nếu đã tới, vậy thì trước làm rõ chuyện gì xảy ra rồi lại nói.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt quen thuộc, liền tiến về phía trước và nhỏ giọng hỏi.
“Thím, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy, sao đông người như vậy?”
Thím Thuý Phân cảm giác có ai đó đang kéo quần áo của mình, khi quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô con dâu nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt to tròn như nước, đang hỏi bà điều gì đó.
Thím Thúy Phân thấy cô con dâu nhỏ này rất lạ mặt, nhưng vẫn giải thích cho cô hiểu.
“À, Trương Hùng đánh con trai út của bà Vương, bà Vương hiện tại tìm thôn trưởng phân xử!” Hứa Mỹ Lam nhìn theo ngón tay thím Thuý Phân chỉ, cũng nhìn thấy hai đương sự khác, một người đàn ông tầm hai mươi tuổi với hai vết bầm tím ở khóe miệng và mắt, hiện tại đang nằm trên mặt đất, ôm chân khóc.
Và một người phụ nữ lớn tuổi khác đang khóc, cùng với một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế không nhỏ hơn người phụ nữ đó vài tuổi.
Hứa Mỹ Lam lập tức có thể nhìn thấy hoàn cảnh bên trong căn phòng, người đàn ông đang ôm chân nằm trên mặt đất hẳn là con trai út của bà Vương.
Về phần bà Vương, không cần phải nói, ngoại trừ người phụ nữ đang ôm chân trưởng thôn, e rằng không tìm được người khác.
“Thím, tại sao Trương Hùng lại cùng con trai của bà Vương đánh nhau?”.
Hứa Mỹ Lam giả vờ tò mò và tiếp tục hỏi thím Thuý Phân.
Thím Thuý Phân nghĩ rằng Hứa Mỹ Lam là một cô con dâu trẻ mới được cưới hỏi, đang tò mò hỏi chuyện tầm phào, vì vậy bà cũng vui lòng nói cho cô biết.
“Còn không phải cái miệng thối nát của con trai út nhà bà ta, nói cái gì thì không nói, cứ khăng khăng nói về cô con dâu nhỏ mới vào cửa của Trương Hùng, người ta thân thể yếu ớt có liên quan gì đến cậu ta.
Cậu ta còn cố tình đứng trước mặt Trương Hùng nói, nói Trương Hùng cưới một cái không biết đẻ trứng gà mái, ma ốm, đoản mệnh quỷ! Nên mới bị đánh!”
Chà, Hứa Mỹ Lam không nghĩ tới, ngọn lửa cuối cùng cũng đốt tới trên đầu cô, điều này thực sự giống một câu nói cũ.
‘ người ở trong nhà ngồi, ‘ nồi ’ từ bầu trời rơi xuống! ’
Cô ở nhà bình yên vô sự, không gây chuyện gì, ngọn lửa này sao lại đốt tới người cô chứ, Hứa Mỹ Lam bĩu môi, cô rất không vui.
“Cảm ơn thím đã giải thích cho cháu, cháu đi phía trước xem một chút.”
Hứa Mỹ Lam nói, giả vờ lấy bốn năm viên kẹo trái cây cứng từ trong túi của mình ra và nhét chúng vào tay thím Thuý Phân, sau đó chen về phía trước theo khe hở mà không quay đầu lại.
“Này, cháu còn chưa nói cho thím biết cháu là con dâu nhỏ của nhà nào!”
Thím Thúy Phân nhìn những viên kẹo trên tay, hạ giọng gọi Hứa Mỹ Lam.
Hứa Mỹ Lam giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chui vào trong đám người, thân thể rất linh hoạt!.