Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 41: Đông Thú Chi Tranh 3



Khi Chiết Tịch Lam nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thán phục.

Tuổi nàng không được tính là lớn, mới từ Vân Châu đến kinh đô, nữ nhi của quan nhỏ, lại chính xác như lời nói hôm nay, phụ thân bởi vì quan vụ bộn bề mà chưa từng tự mình giáo dưỡng, mẫu thân và trưởng tỷ bởi vì tiểu nhân cố ý mà chết sớm chưa từng răn bảo, nhưng những lời nói ra này, một câu “binh sĩ Vân Châu, trong mười người thì đã có chín người chết trận, phụ nhân Vân Châu, nơi nơi toàn là goá phụ”, lại đủ để cho nàng xứng đáng được với hai chữ “minh châu”.

Lúc này đây, không có ai có thể trả lời nàng được là vì sao cô nương kinh đô lại mỉa mai nàng không có mẫu thân cùng trưởng tỷ dạy bảo, lúc này đây, không có ai có thể trả lời nàng vì sao rõ ràng là gia quyến của người vì nước vì dân, nhưng lại bị người ta châm biếm là thiếu giáo dưỡng.

Lúc này đây, đã có võ tướng bắt đầu lộ vẻ xúc động.

Chiết Tịch Lam không nghe được động tĩnh xung quanh, nhưng sự yên lặng bao trùm nơi đây lại để cho nàng biết được hẳn là mình không có nói sai.

Nàng từ từ thở ra một hơi khí đục, biết rõ vở kịch trên đài này, một màn kịch này của mình đã xướng xong rồi.

Vẻ mặt Hoàng đế u ám, thật lâu không nói gì.

Ông biết rõ Chiết Tịch Lam không có nói sai.

Ông cũng không phải là một tên hôn quân, hơn nữa vẫn luôn tự nhận bản thân là một vị vua nhân đức.

Chuyện ông không thích làm nhất chính là đuổi tận giết tuyệt, có thể nhìn ra được chuyện này trong việc của Tần gia.

Thái tử ngu xuẩn, ông cũng tay nắm tay dạy bảo, chưa từng sinh lòng phế Thái tử, ngay cả là năm đó Chiết Tùng Niên đắc tội ông, Hoàng đế cũng chỉ giận chó đánh mèo, cũng không có g.iết c.hết Chiết Tùng Niên, mà chỉ là giáng chức quan.

.wattpad.com/user/thilathila

Sau khi giáng chức quan thì ông cũng không nhớ đến người này nữa.

Hiện giờ nghe thấy tin tức của hắn lần nữa, lại nghe thấy thảm sự như vậy, trong lòng Hoàng đế rất khó chịu.

Đương nhiên, đây chắc chắn không phải lỗi của ông.

Lão nhân gia ông ta cũng bị lừa gạt.

Đây đều là lỗi lầm của Tần gia.

Nhưng Tần gia… Ông ta nhìn xem Tần Quỹ vẻ mặt sợ hãi cùng với Tần Thục Hoa ngu xuẩn, có hơi do dự.

Mà lúc này, lão phu nhân Anh quốc công ngồi ở phía trên, nhìn cô nương đang quỳ rạp trên mặt đất này.

Bà không nhìn thấy mặt của tiểu cô nương, nhưng lại đủ để có thể tưởng tượng ra, tuy rằng quỳ trên mặt đất như vậy, nhưng trên mặt của nàng hẳn là vẻ mặt kiên nghị.

Trong lòng bà dâng lên một cảm giác tiếc nuối trước đó chưa từng có.

Tính tình của cô nương này, bà rất thích.

Bởi vì thích, nên đột nhiên hiểu được sự tiếc nuối trong lòng tôn nhi.

Bà khẽ thở dài, vốn là trai tài gái sắc, làm sao lại bỏ lỡ chứ… Kỳ thật nàng gả tới, nhà bọn họ cũng sẽ không bới móc.

Hạc Lâm không phải trưởng tử, là ấu tử đích xuất, nếu như nàng trở thành tức phụ của Yến gia, cũng không cần gánh vác trách nhiệm của tông phụ, chỉ cần làm một phu nhân tướng quân là được rồi.

Mình nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, dạy bảo nàng những việc của thế gia vọng tộc, làm cho nàng có thể một mình đảm đương một phía, chỉ với sự thông minh như thế này của nàng ngày hôm nay, chắc chắn có thể trở thành một tức phụ tốt.

Vừa may nhà bọn họ lại không phải là người bên phía Thái tử, hoàn toàn không có quan hệ gì với Tần gia, cũng không có thù hận.

Nếu nàng và Hạc Lâm thành hôn, có lẽ cũng là một đoạn giai thoại.

Lão phu nhân Anh quốc công càng nghĩ càng đau lòng.

Bà kìm lòng không được lại nhìn tôn nhi.

Chỉ thấy đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn trên người tiểu cô nương, trên khuôn mặt hắn, đều là sự thương tiếc.

Thật giống như thương tiếc một con thú nhỏ không có phụ mẫu che chở.

Nếu như có thể, ngay lập tức sau đó, hắn sẽ lao ra ôm con thú nhỏ về nuôi.

Lão phu nhân Anh quốc công lặng lẽ thở dài.

Lúc trước bà không hiểu tại sao Yến Hạc Lâm phải thích một cô nương có thân thế thấp kém như vậy, nhưng hôm nay bà đã có thể hiểu được rồi.

Nàng thật sự vô cùng tốt đẹp.

Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm người làm việc đều có chủ kiến của mình, sẽ không bởi vì Hạc Lâm là người của phủ Anh quốc công mà bám lấy, mà là lui lại chọn cái tiếp theo.

Trong lòng nàng thật sự là nghĩ rõ rồi, không chút do dự cắt đứt tiền duyên, lại không lưu luyến chút nào, cũng không dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Người như vậy, nếu đã từng có được, có lẽ sẽ không tiếc nuối đến như vậy.

Nhưng Hạc Lâm nhà bà thì vừa có được đã mất đi, phần cảm giác không cam lòng này, sợ là sẽ phải mang theo cả đời.

Lão phu nhân Anh quốc công nắm khăn ngày càng chặt.

Suy bụng ta ra bụng người, bà cũng không thể quên được một cô nương như thế này.

Bà không chịu được mà nghĩ, giả sử bà đích thân tới phủ Nam Lăng Hầu cầu hôn, hứa hẹn ngày sau, không biết nàng có thể đổi ý hay không?

Bà càng nghĩ, lại càng cảm thấy hợp lý.

Nữ nhi gia, thứ có thể lay động được không ngoài những thứ như gia thế, thân phận, địa vị, tiền bạc, mà những thứ này nàng không cần, vậy thì bà dùng thật lòng để đổi lấy thật lòng.

Đối đãi như vậy, nói không chừng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Bà nghĩ đến việc này, liền nghĩ đến việc bảo vệ nàng.

Nhưng lúc này, bà cũng hiểu rõ, không thể lên tiếng tương trợ được.

Bệ hạ đa nghi, bà không lên tiếng, mới là điều đúng đắn.

Không những bà không thể lên tiếng mà những người khác cũng không thể lên tiếng, chỉ chờ ý chỉ của Bệ hạ.

Bà cũng vô thức nín thở, đến khi nhận ra, bà sửng sốt, rồi sau đó không nhịn được mà lắc đầu.

Già rồi già rồi, vậy mà không điềm tĩnh bằng tiểu cô nương người ta, bà nhìn bóng dáng cô nương kia, thế mà lại không hề lung lay một chút nào cả.

Ánh mắt của mọi người giao thoa với nhau, nhưng lại không dám lên tiếng, sau cả buổi, cuối cùng Hoàng đế mới nói: “Kéo Thục Hoa xuống, đánh nặng mười đại bản.”

Lời này vừa nói ra, toàn thân Tần Thục Hoa co quắp: “Bệ hạ… Bệ hạ tha mạng, Bệ hạ…”

Tần Quỹ biết được đây đã là cho ông ta đủ mặt mũi.

Nhưng lúc này, lòng ông ta lại không bình tĩnh nổi, ông ta là lão hồ ly, biết được đạo lý tiếng trống đầu tiên tăng thêm dũng khí, tiếng trống thứ hai dũng khí suy giảm, tiếng trống thứ ba dũng khí cạn kiệt, ông ta nhịn không được nhìn về phía Thái tử.

Nguy hiểm.

Sau lưng Thái tử đổ mồ hôi, hắn cũng không ngốc, biết rõ tiểu cô nương này chỉ là một món khai vị, phía sau mới là chuyện khiến người ta đau đầu.

Tứ Hoàng Tử lại có hơi không hiểu được.

Vân Vương Thế Tử đây là có ý gì?

Đây là quy hàng trạng sao?

Hắn mừng rỡ, lại có hơi sợ vở kịch này quá rõ ràng khiến cho phụ hoàng nghi ngờ.

Nhưng mà….!Chuyện này đã được xử lý vừa đủ tốt, dùng cung tên để khơi ra, lại dùng việc tranh cãi giữa các tiểu cô nương để kết thúc, không tính là chuyện lớn.

Hắn nhìn về phía Vân Vương Thế Tử ngồi ngay ngắn ở một bên, thầm nghĩ: không biết còn có đường rút hay không.

.wattpad.com/user/thilathila

Mặc dù hôm nay hắn muốn đánh giết Tần gia, báo thù cho Chiết Tùng Niên, nhưng hiện giờ Tần Thục Hoa bị đánh gậy, cũng đã là kết quả tốt nhất rồi.

Mọi người có những suy nghĩ khác nhau, nhưng lại đều tán thành đây chỉ là món ăn phụ thứ nhất mà Thịnh Trường Dực tung ra.

Nhưng Thịnh Trường Dực vẫn luôn không mở miệng.

Hắn yên tĩnh ở chỗ ngồi uống trà, tầm mắt rũ xuống, giống như việc tranh chấp vừa rồi của tiểu cô nương không hề liên quan gì đến hắn.

Tùy Du Chuẩn cũng đã xác định được.

Đây là Thịnh Trường Dực dạy nàng làm việc như vậy.

Hắn làm như vậy, là muốn cái gì?

Tùy Du Chuẩn không nắm bắt được Thịnh Trường Dực này.

Hắn nhíu mày càng thêm sâu.

Một trò cười đã qua loa kết thúc như vậy.

Hoàng đế đã không còn muốn ở lại nơi này nữa, để cho mọi người tự mình vui đùa, ông dẫn theo Phó phi đi đến lều vải nghỉ ngơi.

Đến lúc bọn họ đi rồi, đám người Chiết Tịch Lam mới được thị nữ đỡ dậy.

Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy không nhịn được nữa mà đi lên, đỡ người về.

Hai người hỏi nàng có sao không, một đám cô nương cũng vây quanh, trong ánh mắt nhìn nàng mang theo sự kính nể, còn hẹn nàng ngày mai lại đi săn bắn tiếp.

Mà Chiết Tịch Lam lại không có sơ hở nhìn về phía Trưởng công chúa Khang Định.

Nàng không nhìn Thịnh Trường Dực, vừa nãy nàng đã nghĩ rõ ràng rồi.

Chuyện này, thay vì nói là Thịnh Trường Dực dẫn nàng đi lên phía trước, chi bằng nói trong vở kịch này, hắn cũng chỉ là một người xướng khúc.

Chủ gánh hát phải là Trưởng công chúa.

Lúc nàng đang muốn nhìn sang chỗ khác, Trưởng công chúa Khang Định lại nhìn về phía nàng cười cười.

Bà lại lấy ra một cái dao găm bắt đầu gọt trái cây.

Cái quả kia, lúc nàng và Thịnh Trường Dực rời khỏi bàn tiệc đi săn, bà đã gọt vỏ một nửa quả.

Mà hiện giờ, bà đang gọt một nửa vỏ còn lại trên quả.

Gọt xong rồi, bà bỏ trái cây vào trong một cái đĩa tuyệt đẹp, sai người đưa đến cho nàng.

Chiết Tịch Lam nhìn trái cây đã được gọt đặt bừa bãi lộn xộn trong đĩa, đột nhiên sáng tỏ.

Nàng nghĩ, nàng đã hiểu rõ ý của Trưởng công chúa rồi.

Bà nói:

… Ngươi xướng lên nửa trận đầu, nửa trận sau để ta.

… Đến đây, ta tặng cho ngươi một phần quà lớn.

Giờ phút này, Chiết Tịch Lam không cần suy nghĩ nhiều thì cũng biết, hẳn là Tần Quỹ ở Vân Châu xem lẫn vào không cạn, bằng không thì, không đáng để Trưởng công chúa Khang Định tặng phần quà này, còn khiến cho bà phải đích thân tham dự.

Nàng cầm lấy trái cây, sột sột cắn xuống một miếng, trong mắt lộ ra ý cười.

A tỷ, quả nhiên là kinh đô tốt hơn Vân Châu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.