Chương 16: Trường đình phụ tuyết, thiên hôn địa bạch.
Chuyện về Yến Hạc Lâm, Chiết Tịch Lam cũng giấu Ngũ phu nhân.
Mọi chuyện năm đó, suy nghĩ cẩn thận có lẽ là không có ai biết được.
Một ngày trước nàng ném khăn tay ra, một ngày sau Yến tướng quân đã đi rồi, trong lúc đó nàng không kể với bất cứ ai, hẳn là Yến tướng quân cũng vậy.
Bây giờ cảnh còn người mất, nàng nhắc lại là không tử tế.
Nói một lời chân thật, sau khi Yến tướng quân chết, giai đoạn đầu nàng còn đau buồn khóc lóc, mấy ngày mấy đêm không ngủ thêu hà bao bán để kiếm bạc mua đèn Trường Minh cho hắn, về sau tâm tư lại sai lệch đi, cảm thấy mang theo chủy thủ bảo thạch mà Yến tướng quân cho nàng đến phủ Anh quốc công gả bài vị cũng không tệ…!hắn là nhi tử của Anh quốc công, luôn sẽ có một chút vốn quan tài nhỉ?
Nhưng nàng trước nay đều luôn tôn trọng anh hùng.
Yến tướng quân chính là anh hùng, nàng không nên tính toán linh vị của hắn như thế, có ý nghĩ như vậy, thực là tạo nghiệp.
Thế là chột dạ áy náy, vừa mắng mình mất trí rồi, vừa than thở tiếp tục gặm bánh rau dại, từ đó về sau không hề suy nghĩ đến vốn quan tài của hắn nữa.
.wattpad.com/user/thilathila
Đoạn chuyện cũ này đã trôi qua rồi, càng ít người biết càng tốt.
Nàng nói với Ngũ phu nhân: “Di mẫu, để cho người lo lắng rồi.”
Ngũ phu nhân cũng không để ý.
Bà nói: “Đây không phải chuyện xấu, con là một đứa nhỏ tốt nên mới thờ cúng đèn Trường Minh cho Yến tam thiếu gia, cũng là trùng hợp mới bị Lão phu nhân Anh quốc công nhìn thấy, thông thường sẽ không gặp phải.”
Bên trong Minh Giác Tự có ngàn vạn đèn Trường Minh, tên dày đặc chằng chịt, ai có thể nghĩ tới lại trùng hợp như vậy.
Bà vỗ vỗ tay Chiết Tịch Lam: “Con cũng không cần nghĩ nhiều, đây là chuyện tốt, không chừng còn là một cơ duyên.”
Chí ít là có thể lộ mặt trước Lão phu nhân Anh quốc công.
Chiết Tịch Lam gật gật đầu: “Về sau có có việc con đều sẽ nói với di mẫu trước.”
Chuyện này nàng làm không chu toàn, nên sớm nói cho di mẫu biết tên của người trên đèn Trường Minh mà nàng muốn thờ cúng là Yến Hạc Lâm.
Ngũ phu nhân cười nói: “Con còn nhỏ đấy, chưa trải qua gì cả, chờ sau này sẽ biết làm thế nào để chu toàn.”
Bà có hơi đau lòng.
Mặc dù Chiết Tịch Lam mới đến mấy ngày, nhưng xem cách nàng làm việc nói chuyện, đều luôn mang theo xu thế của một suy nghĩ đơn độc, có lẽ là trước kia đã quen ở trong nhà một mình, có rất nhiều chuyện, nàng chỉ nghĩ đi làm, chứ không hề nghĩ đến hậu quả của việc làm đó là bộ dạng gì.
Đây không phải lỗi của nàng.
Bà khen ngợi: “Con có thể tự nhiên hào phóng, thản nhiên hành sự, lòng dạ trong sáng, vinh nhục không sợ hãi, ta đã rất vui mừng rồi.”
Chiết Tịch Lam liền mím môi cười lên: “Cám ơn di mẫu.”
Có thể được người khác tán dương là chuyện khiến cho người ta vui vẻ.
Hai người vừa về tới trai xá, liền thấy trong phòng đang giương cung bạt kiếm.
Tam cô nương và Tứ cô nương Ban gia nhìn Phó Sư Sư với vẻ mặt khinh bỉ, Phó Sư Sư thì một dáng vẻ cả thiên hạ này ta là lớn nhất, cầm một cái mứt quả hồng mà ăn.
Ban Minh Nhụy ngồi ở một bên cắn hạt dưa xem cuộc vui…!bên cạnh nàng là Chiết Bá Thương đang không ngừng chuyển hạt dưa qua kịp thời.
Ngũ phu nhân lập tức nhức đầu.
Đi, đi nhanh lên, không thì mấy người này ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ phải xảy ra chuyện.
Bà ho một tiếng, nói: “Chờ ngày mai tuyết ngừng, ta sẽ dẫn các con về nhà.”
Phó Sư Sư đứng lên hành lễ với Ngũ phu nhân, sau đó nói với Chiết Tịch Lam: “Chiết Nhị, ngươi đi ra, ta có lời hỏi ngươi.”
Ban Minh Nhụy lập tức nhổ ra một mảnh vỏ hạt dưa: “Nói chuyện tử tế…!ngươi muốn bị rút lưỡi hả?”
Phó Sư Sư xem thường: “Chiết Nhị uy hiếp ta thì thôi đi, ngươi còn muốn rút lưỡi của ta? Nằm mơ đi!”
Ban Minh Nhụy đứng lên, lập tức cao hơn Phó Sư Sư một cái đầu, nàng nhìn xuống cái cô nương nóng tính miệng thối này: “Dám ăn hiếp muội muội của ta, ta thấy ngươi là đang muốn nếm thử nắm đấm của ta.”
Phó Sư Sư thì bắt đầu xắn tay áo: “Đến nào.”
Thấy sắp có đánh nhau, Chiết Tịch Lam cười dịu dàng nói: “Sư sư à, đừng nôn nóng, vội vàng xao động dễ dàng bị đánh, vấn đề này ngươi là người hiểu rõ nhất mà.”
Nàng phủi tuyết trên y phục xuống: “Vậy chúng ta nói chuyện riêng một chút, nói xong lần này, lần tới ngươi lại như vậy thì ta sẽ thật sự đánh ngươi.”
Ban Minh Nhụy: “Muội đi thật hả?”
Chiết Tịch Lam cười trấn an: “Không có việc gì đâu ạ, muội với nàng ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn mà.”
Ban Minh Nhụy nhìn a nương nhà mình, Ngũ phu nhân bưng chén trà lên uống, không hề nói một câu.
Nàng an tâm, lại ngồi xuống cắn hạt dưa, sau đó thấy Chiết Bá Thương tiếp tục nhét hạt dưa vào tay nàng, không lo lắng chút nào.
Nhưng Tam tỷ tỷ Tứ tỷ tỷ lại trưng ra nụ cười khinh khỉnh khiến người ta khó chịu.
Nàng nguýt hai người một cái, lúc quay đầu lần nữa thì thấy Chiết Tịch Lam đã đi ra rồi.
Nàng cắn một cái hạt dưa, hỏi Chiết Bá Thương: “Đệ chắc chắn a tỷ của đệ sẽ không bị bắt nạt?”
Chiết Bá Thương nhu thuận gật đầu: “A tỷ có một cây cung, một cây đao, hai cái nắm đấm thì cũng có thể qua hơn mười chiêu của Chu gia a huynh.” .wattpad.com/user/thilathila
………….
Ngoài phòng tuyết lại rơi nhiều.
Gió thổi qua, bông tuyết tựa như tơ liễu*, có một ít bay vào dưới hành lang.
Chiết Tịch Lam tránh xa hành lang một chút, cố gắng không cho gió tuyết dính vào người, hỏi: “Ngươi muốn hỏi Chu gia a huynh nhỉ? ”
*柳絮: tơ liễu
Phó Sư Sư gật đầu: “Ngoại trừ cái này ra, ta với ngươi không có gì đáng để nói cả.”
Nàng ta hỏi: “Chu gia a huynh từng là cận vệ của Vân Vương Thế Tử, Vân Vương Thế Tử đã đến kinh đô, vậy Chu gia a huynh…”
Chiết Tịch Lam tò mò Phó Sư Sư: “Ngươi bây giờ hiểu chuyện rồi? Vừa nãy Vân Vương Thế Tử gia có ở đó, ngươi vậy mà nhịn được không hỏi.”
Phó Sư Sư cãi nhau không thắng được nàng, lúc này cũng không muốn ầm ĩ với nàng, chỉ tức giận nói: “Ngươi quản ta…!ngươi nói đi!”
Chiết Tịch Lam cũng không có giấu nàng ta: “Năm đó các ngươi rời đi, cũng chính là năm mười một Cảnh Diệu, a huynh chủ động xin Vân Vương Gia đi giết giặc, đã rời thành Vân Châu, trực tiếp đến huyện Phù Phong.”
Huyện Phù Phong là nơi gần Đại Kim nhất, nếu như có chiến loạn thì sẽ nổi dậy từ bên đó.
Dễ có được quân công, cũng dễ chết nhất.
“Về sau, một năm a huynh sẽ gửi về một phong thư báo bình an, nói mọi chuyện đều ổn.”
Phó Sư Sư mím môi, vẫn là mắng một câu: “A huynh gặp phải nhà các ngươi, kỳ thật không được tính là tốt.
Nếu lúc trước huynh ấy đi theo ta về nhà, ở nhà của ta, vậy hôm nay không phải phú quý đầy trời sao!”
Chiết Tịch Lam lần này cũng không có mắng lại, nàng trầm mặc cúi đầu, lẳng lặng nhìn đôi giày sạch sẽ.
Vân Châu bão cát lớn, không phải thế gia vọng tộc, giày của mỗi người đều bẩn.
Giày của Chu gia a huynh vô cùng bẩn.
A huynh phải luyện võ mà.
A tỷ lại đưa cho huynh ấy một đôi giày mới, một lần về đến nhà đều muốn a huynh thay giày mới có thể vào nhà.
Huynh ấy ở tại Chiết gia.
Chu gia vốn ở cùng trong một cái ngõ nhỏ với Chiết gia và Phó gia, ba nhà xem như là hàng xóm thân thiết nhất.
Năm thứ ba Cảnh Diệu, phụ mẫu của Chu gia a huynh bị phong hàn rồi tạ thế, a huynh trở thành cô nhi.
Cha nàng là người tốt, liền đón Chu gia a huynh về nuôi dưỡng.
Năm đó huynh ấy mười hai tuổi, vốn nhờ võ nghệ tốt mà được tuyển làm người đi theo Vân Vương Thế Tử, một tháng có thể về nhà một lần.
Mỗi khi về nhà, cả người đều đen.
Tất nhiên là giày cũng bẩn.
Sau đó…..!Vào ngày a tỷ mất, huynh ấy giẫm lên bùn cát chạy về bằng chân trần, trên mặt toàn là bùn cát, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ tươi.
Sau đó nữa, huynh ấy cầm một con dao đi đến y quán, một câu lại một câu mắng đối phương lòng lang dạ sói, thấy chết không cứu, nàng chạy theo, cũng khiêng một chiếc ghế định ném vào đầu người kia nhưng sau đó bị ngăn lại.
Bị ai ngăn lại…..!Nàng không nhớ rõ.
Hai mắt đẫm lệ mịt mờ, nộ khí ngút trời, một đoạn thời gian rất dài, trí nhớ của nàng luôn hỗn loạn.
Cuối cùng, Chu gia a huynh rời khỏi thành Vân Châu, đi đến nơi nguy hiểm nhất là Phù Phong huyện, chưa từng trở lại.
Trước khi đi a huynh từng nói với nàng….!huynh ấy nói Tiểu Tịch Lam à, về sau ta làm đại tướng quân, sẽ không có ai dám ức hiếp các muội nữa, cũng không cần phải lo lắng tiền chữa bệnh nữa.
Đó cũng là một ngày đông rét lạnh, a huynh ăn mặc phong phanh, dùng trường thương gánh một bao đồ nho nhỏ, cứ như vậy rời khỏi thành Vân Châu.
Cái ngày đó là ngày mà sự hận thù của Chiết Tịch Lam đối với Chiết Tùng Niên lên đến đỉnh điểm.
Nàng từng cầm lấy một cái dao phay chờ ở sau cửa, chỉ cần Chiết Tùng Niên vừa vào nhà, nàng sẽ giết ông ta.
Nàng đỏ mắt giơ dao, nghe tiếng bước chân của ông ấy càng ngày càng gần….Cuối cùng nàng không thể ra tay.
“Ta nói! Ngươi đang khóc cái gì! Ta cũng không mắng ngươi!”
Phó Sư Sư: “Trời ạ…!Chiết Nhị, ngươi làm cái gì chứ! Ngươi khóc cái gì! Ta sắp điên rồi, đây là trận pháp mới nhất của ngươi?”
Chiết Tịch Lam phục hồi tinh thần lại, nước mắt giàn dụa trên mặt, trong lòng dần dần đã có lệ khí, châm chọc nói: “Năm đó cha nương ngươi giả vờ giả vịt muốn đón a huynh về, kết quả thì sao, còn không phải là ở sau lưng nói huynh ấy khắc phụ khắc mẫu!”
Phó Sư Sư lập tức mất đi sự kiêu ngạo: “Ta, cha nương ta….!a tỷ ta….”
Chiết Tịch Lam không muốn nói tiếp với nàng ta nữa, hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh nói: “Phó Sư Sư, chúng ta đã lớn rồi, bất luận lúc trước thế nào thì sau này ta cũng không muốn liên quan đến nhà các ngươi.
Nếu như ngươi lại làm càn làm bậy như vậy, quấy rối khắp nơi, làm cho ta không có đường sống, thì chúng ta đồng quy vu tận đi.”
Phó Sư Sư: “……”
Nàng ta thực là hận chết Chiết Nhị.
Nàng nói đồng quy vu tận, thì thật sự là đồng quy vu tận.
Nàng đánh nhau nói chuyện quá độc ác rồi.
Nàng ta liền hừ một tiếng, không lựa lời nói: “Bây giờ không phải lúc trước, bây giờ là kinh đô, a tỷ ta là Phó Phi trong cung, được bệ hạ sủng ái, ngươi dám làm hại ta, cha, đệ đệ, di mẫu, biểu huynh biểu tỷ của ngươi đều phải chết.
Ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi quên chuyện cha ngươi đắc tội Phủ Châu đại nhân, a tỷ a nương ngươi ngay cả bệnh cũng không thể trị rồi sao!”
Chiết Tịch Lam nghe vậy bỗng nhiên hơi lộ ra chút tàn nhẫn, nâng tay bóp cằm nàng ta, ghé sát vào tai nàng ta nói: “Phó Sư Sư, ngươi luôn miệng nhắc đến a tỷ ngươi, có phải cho rằng, a tỷ ngươi rất sung sướng…”
Nàng nói không rõ ràng, áp sát mặt nàng ta, thấp giọng châm chọc: “Cha ta có khốn nạn hơn nữa cũng sẽ không đưa a tỷ ta tiến cung, a tỷ ngươi và a tỷ ta lớn bằng nhau nhỉ…!Cả nhà ngươi ăn xương cốt a tỷ ngươi, bám vào đó hút máu, ngươi cho rằng cả nhà các ngươi là thứ tốt gì hay sao…”
Phó Sư Sư bị doạ lại càng hoảng sợ, nàng ta trước giờ chưa từng thấy Chiết Tịch Lam như vậy.
Nhưng mà giờ khắc này, nàng ta tuyệt đối không dám nói tiếp nữa.
Thực chất con người Chiết Nhị có chút hung ác và điên rồ, rất nhiều năm trước, nàng ta từng tận mắt nhìn thấy nàng đuổi mã tặc, mãi cho đến khi dùng một mũi tên bắn chết mới dừng lại.
Lá gan nàng ta bị doạ hỏng rồi, bắt đầu sợ hãi, thế là xoay người rời đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng nữa.
Chiết Tịch Lam vốn cũng muốn vào trai xá, nhưng vừa sờ mắt thì thấy nước mắt vẫn còn, mắt lại đỏ, cứ như vậy đi vào, di mẫu và Minh Nhụy a tỷ chắc chắn sẽ lo lắng, nên nàng dừng lại một chút, tiếp tục chờ ở ngoài phòng.
.wattpad.com/user/thilathila
Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Thịnh Trường Dực đứng ở trong đình cách đó không xa nhìn nàng.
Tuyết càng rơi lớn.
Đúng lúc gió thổi, thổi lệch y phục, tóc đen tung bay bất định.
Nàng từ xa xa nhìn sang, chỉ thấy đầy sự thương tiếc hiện lên trong mắt hắn.
Nàng ngơ ngác một lúc, không biết tại sao hắn lại lộ ra vẻ mặt như vậy với nàng.
Là…!là nghe thấy được lời nàng nói lúc nãy sao?
Vừa nãy nàng nói cái gì, mà khiến cho hắn như thế?
Nàng vừa nãy……Nói rất nhiều lời không nên nói.
Nàng không nên lỗ mãng như thế.
Nếu hắn biết môi ngữ, vậy thì không may rồi.
…!Không, hắn biết môi ngữ.
Chu gia a huynh từng học lúc đi theo bên người thế tử gia.
Nàng vội vàng đi nhanh mấy bước, bước sâu bước nông đi trong tuyết, muốn hắn đừng nói ra ngoài chuyện hôm nay.
Thịnh Trường Dực liền cầm cái dù đen bên cạnh lên, đi nhanh như bay tới bên người nàng, nghiêng dù, thay nàng chặn lại gió sương.
Nàng nhận cái dù, như ở trong mộng mới tỉnh, lui về phía sau một bước, lui đến dưới đình.
Hắn cũng chậm rãi lui về phía sau vài bước, tiến vào trong đình.
Hắn nói: “Yên tâm.”
Chiết Tịch Lam thở phào một hơi.
Nàng tin hắn.
Nàng không dám nói nhiều, cũng biết không cần nhiều lời, vội vàng cầm dù đi về, đi được mấy bước, cảm giác được người đứng phía sau đang nhìn mình, nàng quay đầu, đụng phải ánh mắt của hắn.
Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy thương tiếc.
Phần thương tiếc này, hình như nàng đã từng nhìn thấy.
Trường đình phụ tuyết, thiên hôn địa bạch.
Nàng nghe thấy chính mình hỏi: “Có phải lúc trước chúng ta từng gặp nhau?”
Trước lúc hắn dưỡng thương, có phải bọn họ đã từng gặp nhau?.