Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 111: Chiết Tùng Niên (2)



Chiết Tùng Niên đẹp. Là rất đẹp. Bởi vì đẹp như vậy, cho nên mặc dù là ngày ngày đến ké ăn gì đó, cha Tống cũng bằng lòng để cho hắn vào nhà.

Cha Tống còn có hai nhi tử. Tống mẫu đã qua đời từ lâu, một mình ông ấy chăm hai nhi tử một nữ nhi, có thể ở trên trấn kiếm được phần gia nghiệp này, còn có thể đưa nhi tử đi đọc sách, là có chút bản lĩnh trên người.

Nhưng người có bản lĩnh như vậy, người thương nữ nhi như vậy, cũng không muốn dùng bạc giao một phần tiền học phí cho nữ nhi nữa… Ông ấy cảm thấy không cần thiết.

Nữ tử không biết chữ cũng được, tất cả mọi người đều như vậy cả. Nhưng mà… Có đôi khi ngẫm lại thì thấy biết chữ cũng được nha.

Thế là, dưới tình huống không cần tiền học phí, cha Tống hay dùng cơm dụ dỗ Chiết Tùng Niên: “Ngươi ăn chùa nhiều cơm như vậy thì dạy con bé đọc sách đi?”

Chiết Tùng Niên rất sẵn lòng. Cho nên khi Tống Đào Yêu cưỡi ngựa về đến, hắn đỏ mặt: “Cha muội bảo ta dạy muội học chữ đấy.”

Tống Đào Yêu quái lạ nhìn hắn một cái: “Huynh điên hả?”

Nàng tuyệt đối không học chữ đâu! Học chữ khổ như vậy, có thời gian này có thể cưỡi ngựa thêm mấy lần với luyện roi thêm một hồi đấy.

Nàng trở mình xuống ngựa, ném thẳng roi cất ở trên eo lên người Chiết Tùng Niên: “Cầm lấy đi, tên mọt sách, về sau binh hoang mã loạn thì ngươi sẽ phải nhờ ta.”

Đọc sách có ích gì, còn không bằng biết cưỡi ngựa biết vung roi.

Thân thể nhỏ nhắn của nàng đi rất thẳng, sải bước dài, giống như một vị tướng quân uy phong lẫm liệt… Vừa mới đánh một đám béo ú dám ức hiếp biểu tỷ của nàng về.

Chiết Tùng Niên cầm lấy roi của nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo, lắp bắp kêu: “Tống gia muội muội…”

“Đào Yêu, ta là Đào Yêu, tất cả mọi người đều gọi ta như vậy. Cái gì mà Tống gia muội muội với không Tống gia muội muội, trong cả cái ngõ này đều họ Tống đấy! Ngươi gọi muội muội nào?”

Nàng miệng lưỡi sắc bén, từ trước đến nay luôn là có lý sẽ không nhượng bộ, vừa đi về phía trước, vừa quở trách, sau đó thấy người ở phía sau không nói lời nào, tò mò liếc mắt về phía sau một cái thì lại trông thấy hắn đỏ mặt cầm lấy roi của nàng, tựa như… Tựa như đã lấy được một bảo bối quý bằng trời.

Chẳng qua là một cây roi mà thôi.

Người này thật kỳ lạ. Nhưng cây roi mà mình yêu thích có thể được người ta cầm như nhặt được vật báu, cũng là chuyện vui vẻ.

Nàng cười nói: “Ta không đọc sách, đọc sách chậm trễ thời gian của ta. Nhưng ngươi muốn học roi cũng có thể tới tìm ta.”

Chiết Tùng Niên lâng lâng về đến trong nhà. Từ tiên sinh đang ăn thịt khô mà đệ tử giàu có đưa đến, thấy Chiết Tùng Niên đã về đến, vội vàng giấu đi, xoay người sang chỗ khác, nhai nhai thịt khô trong miệng, sau đó mới nghiêm trang, giả vờ giả vịt chuyển sang dáng vẻ của một tiên sinh: “Sao giờ mới về?”

Chiết Tùng Niên: “Tiên sinh, con có thể học roi không?”

Từ tiên sinh cũng đã trải qua thời niên thiếu, ông cười nói: “Nếu con muốn học thì cứ đi học.”

Tay nhỏ chân bé thế này thì có thể học đến đâu? Không ngoài vung roi ra rồi lại vung roi về, hoặc là đánh tới hoa hoa cỏ cỏ phía trước, hoặc chính là đánh tới bản thân mình thôi.

Dù sao thì hắn cũng không học được. Đúng như Từ tiên sinh dự đoán, Chiết Tùng Niên ép bản thân học được mấy ngày, cứng rắn đánh cho bản thân da tróc thịt bong cũng không vung roi lên được.

Tống Đào Yêu đã không nhìn tiếp nổi nữa: “Thôi đi thôi đi, ngươi cũng không dễ dàng gì, vẫn là đi đọc sách đi thì hơn, ta tin ngươi thật sự muốn học nhưng cũng giống như ta không biết đọc sách vậy, ngươi cũng không biết vung roi.”

Nàng đọc sách không giỏi, học thế nào cũng không học được.

Nhưng mà trải qua lần này, Tống Đào Yêu lại phát hiện cái tên Chiết Tùng Niên thật thú vị.

Buổi tối nàng lải nhải nói chuyện với cha Tống: “Hắn thật sự rất ngốc, học không được còn cứ luôn bướng bỉnh. Thật sự rất bướng bỉnh, con nói ngươi đừng học nữa, hắn lại cười với con, còn vẫn một mực học.”

Cha Tống: “Vậy sao con không mắng hắn chứ?”

Tống Đào Yêu “Hắn cười với con thật là đẹp, con đâu còn có thể mắng hắn được, con còn khen hắn nữa đấy.”

Cha Tống lại u sầu: “Sao mới tí tuổi đầu mà vẫn bị sắc đẹp mê hoặc chứ?”

Nhưng cũng không để tâm. Chiết Tùng Niên được Từ tiên sinh nuôi dưỡng, mọi người đều nói Từ tiên sinh là người có nhiều học vấn, hai nhi tử của mình đều đang theo học ông ấy, Chiết Tùng Niên lại được ông ấy nuôi dưỡng, cho nên ông cũng không bài xích Chiết Tùng Niên.

Huống chi hai đứa nhóc vẫn còn nhỏ nên cũng chẳng ai để ý. Nhưng năm này đến năm khác, lại phát hiện bọn họ càng ngày càng thân thiết hơn.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Khi Tống Đào Yêu đến mười hai mười ba tuổi, cha Tống không quá bằng lòng để cho Chiết Tùng Niên đến nhà mình nữa.

Cũng không có nguyên nhân gì khác, không có gì ngoài việc tất cả mọi người đều đang nói ông coi Chiết Tùng Niên thành con rể mà nuôi.

Đây thật là oan khuất lớn như bầu trời! Ông chỉ là muốn tạo quan hệ tốt với Từ tiên sinh, lại bị khuôn mặt của Chiết Tùng Niên lừa gạt nên mới không bảo hắn cút ra khỏi nhà.

Hiện giờ lại bị nói này nói nọ. Ông cảm thấy ấm ức nên cũng không hòa nhã với Chiết Tùng Niên: “Lúc trước cảm thấy cha mẹ ngươi đều đã mất, chỉ theo tiên sinh học, cũng đáng thương nên cho ngươi tới nhà ăn cơm, là tính để cho ngươi không bị đói chết. Hiện giờ ngươi cũng đã lớn, nên tự mình tìm việc để làm rồi, không thể chỉ dựa vào nhà ta với tiên sinh của ngươi nuôi chứ?”

Chiết Tùng Niên vô cùng xấu hổ. Hiện tại tuổi hắn đang nhỏ, trông lại gầy yếu, thật sự là không có cách nào xách túi đi ra ngoài kiếm bạc được. Nhưng hắn vẫn luôn đang chép sách, tuy kiếm được rất ít bạc nhưng cũng nuôi sống được bản thân mình rồi.

Hiện giờ hắn còn là tú tài nữa. Kỳ thật tú tài mười hai tuổi đã được tính là thần đồng rồi. Nhưng mà… Nói thế nào đây, Phủ châu Vân Châu không hề thích qua lại với hắn… Việc này liên quan cực lớn với việc không thu được bạc hắn tặng tới, cũng có liên quan với việc Phủ châu Vân Châu là một kẻ thối nát.

Trong này có một sự việc. Nghe nói sau khi Chiết Tùng Niên trúng tú tài, Phủ Châu tự mình tiếp kiến hắn, cười híp mắt hỏi hắn về sau có tính toán gì, Chiết Tùng Niên lại bắt đầu nói về chí hướng của mình.

Hắn nghiêm túc nói về sau mình phải làm cho Vân Châu, làm cho bách tính Vân Châu đọc sách, về sau phải làm cho họ đạt được cuộc sống tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ sống đầu đường xó chợ, cả ngày được bữa sớm lo bữa tối.

Phủ Châu đại nhân nghe mà trợn trắng mắt. Phủ châu người này ấy à, ngày thường đã tham, chuyện xấu cũng đã làm, cũng từng hại mạng người, nếu muốn người ta đến đánh giá một chút thì chính là một mớ bùn bẩn.

Vì thế, một mớ bùn lộn xộn như vậy đã rất không thích loại người nói bản thân thành hoa sen trắng là Chiết Tùng Niên này.

… Con người ta thường nói hoa sen mọc ra từ bùn mà lại chẳng nhiễm bùn, Chiết Tùng Niên càng sạch thì ông ta sẽ trông càng bẩn.

Hơn nữa, khi người này nói chuyện là có lòng tin. Có một số người nói mình vì nước vì dân, đó là lời nói dối, Phủ châu chẳng hề tin, nhưng lời của Chiết Tùng Niên thì ông ta lại tin, ông ta biết người này không phải đang nói dối.

Cho nên lại càng không thích hắn. Lại thấy hắn đã nói cả buổi, đã uống của mình mấy chén trà nhưng không hề móc ra một đồng, trong lòng lại càng thêm không thoải mái.

Ông ta bèn âm thầm ngáng chân, vì thế những người khác cũng không dám gần gũi với hắn.

Cho nên, tuy Chiết Tùng Niên đã trúng tú tài nhưng cũng không có tên tuổi gì. Nhưng dù Phủ Châu như thế thì Huyện lệnh vẫn cảm thấy người này có tiền đồ tốt, vì thế cũng rất là thân thiết, cho thẳng bạc sợ làm tổn thương tự tôn của Chiết Tùng Niên, cũng sợ Phủ Châu trả thù, thế là đã thu bản thảo sách mà hắn chép.

Từ tiên sinh ngày ngày ở trong nhà mắng Phủ châu, Chiết Tùng Niên lại cảm thấy vẫn được, cũng không hề cảm thấy ấm ức gì.

“Con cũng không phải vì để được ông ta coi trọng mà đọc sách.”

Từ tiên sinh lại càng thêm u sầu, đồ đệ ngốc như vậy, ở phương diện đọc sách rất thông minh, nhưng chỉ là… Nói thế nào đây, ở những những chuyện khác thì lại không thông minh.

Ông thở ngắn than dài: “Con cứ như tảng đá thế này, không thông suốt, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.”

Nhưng lại không muốn nói hắn không tốt. Dù sao thì người như hắn mới được tính là quan tốt.

Chẳng lẽ tất cả mọi người trên đời đều phải giống như Phủ châu, mới có thể được nói một câu tốt sao? Chẳng lẽ người trên đời phải giống như kẻ nịnh hót Phủ Châu, mới được cho là khéo đưa đẩy sáng suốt, khéo léo sao?

Người có ngàn vạn, chỉ cần làm một người tốt, quan tốt là được rồi.

Từ tiên sinh không nói nữa, chỉ nói: “Vậy con biết Tống gia người ta không muốn để con làm con rể không?”

Chiết Tùng Niên ngây người.

“Dạ?”

Từ tiên sinh: “Nhanh đi hỏi chút đi! Ta nghe nói tiểu nhi tử nhà Huyện lệnh coi trọng Tiểu Đào Yêu, đang muốn phái người làm mai đấy.”

Chiết Tùng Niên không nói gì nữa, hự hự chạy về, Tống Đào Yêu đang đứng trong sân luyện roi, nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cười lên: “Huynh chạy cái gì?”

Chiết Tùng Niên chạy đến mức cả mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vào nhau: “Ta, ta, ta muốn, ta muốn cưới muội.”

Tống Đào Yêu chớp chớp mắt: “Hả?”

Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Đúng lúc cha nàng cười mỉm về đến, trông thấy nàng thì cười to: “Khuê nữ ngoan, con đã có một nơi chốn tốt, cha đã tìm cho con một mối hôn sự tốt rồi!”

Đó là nhà Huyện lệnh đấy nhé.

– ———– Hết chương 109 ———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.