“Phủ Anh Quốc Công là thế gia trăm năm, cho dù là vương triều thay đổi, cho dù là ai ngồi lên ngai vàng kia thì nhà chúng ta cũng sừng sững bất động. Đây này là sự tự tin của chúng ta nhưng cũng là một loại trách nhiệm.”
Anh Quốc Công trịnh trọng giao vào tay Yến Hạc Lâm một thanh bảo đao, cũng đặt phần trách nhiệm này lên người hắn.
Yến Hạc Lâm tuổi nhỏ, còn không hiểu được ý nghĩa của những lời này, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: “Vậy cha ơi, con có thể sẽ mệt hay không ạ?”
Anh Quốc Công quen nghiêm nghị, ông bưng mặt: “Con sẽ mệt nhưng con nhất thiết phải mệt, con đã hưởng thụ tất cả mọi thứ tốt nhất của phủ Anh Quốc Công thì lý nên phải bung một cái dù cho người nhà.”
Yến Hạc Lâm trầy trật cầm lấy đao trong tay, vẫn không hiểu được: “Cha ơi, vậy con phải mệt như thế nào ạ?”
Anh Quốc Công: “Tạm thời kéo đao đi đã.”
Quả thật Yến Hạc Lâm vẫn không giơ đao lên nổi. Đúng là hắn chỉ có thể kéo đao đi.
Ngày hôm sau, tổ mẫu dẫn theo hắn đi ăn tiệc, hắn đụng phải Tùy Du Chuẩn. Hắn lén lút bảo nô bộc giấu thanh đao cho hắn, sau đó kéo ra ngoài cho Tùy Du Chuẩn xem.
“Ngươi xem, đây là đao của ta. Cha nói cũng là trách nhiệm của ta.”
Tùy Du Chuẩn thấy hơi hâm mộ.
“Cho ta sờ xem lưỡi đao nhé?”
Yến Hạc Lâm vô cùng hào phóng: “Được, ngươi sờ đi.”
Nhưng Tùy Du Chuẩn lại không sờ xuống: “Trông rất sắc, ta sợ tay chảy máu.”
Tuyệt đối đừng sờ lên lưỡi đao!
Hai người lại nói chuyện một hồi, một người muốn làm tướng quân, một người muốn làm danh thần. Tùy phu nhân gọi Tùy Du Chuẩn đi về, Lão phu nhân Anh Quốc Công cũng gọi hắn.
Yến Hạc Lâm kéo đao bịch bịch bịch chạy, Lão phu nhân thầm mắng nhi tử ở trong lòng: “Còn nhỏ như vậy, cho thằng bé đao nặng như thế làm gì chứ.”
Không chỉ mắng ở trong lòng, quay về cũng mắng. Anh Quốc Công bất đắc dĩ: “Mẫu thân, lúc trước phụ thân cũng dạy con như vậy, đương nhiên hiện giờ con phải dạy bảo nó với các huynh đệ của nó như vậy.”
Mỗi một đứa nhỏ đều trải qua như vậy. Nhưng ông lại nghiêm khắc với Yến Hạc Lâm hơn. Lão phu nhân Anh Quốc Công không đành lòng: “Vẫn còn là một đứa bé thôi đấy, khi con còn bé ta cũng không đối xử với con như vậy!”
Nhưng Anh Quốc Công lại nói: “khi còn bé nó đã lộ ra thiên phú, tương lai thế nào cũng sẽ là người dẫn đầu của thế hệ này nên tất nhiên là con phải dạy bảo nó thật tốt, nếu không thì đến lúc chân chính lên chiến trường, sợ là sẽ đầu người hai nơi.”
Lão phu nhân Anh Quốc Công phủi phui mắng: “Đừng có nói bậy.”
Anh Quốc Công ở trước mặt mẫu thân vẫn là người biết cười, cười lấy lòng: “Chúng ta đã không phải là võ tướng thế gia thì vẫn nên đưa nó đi đến nhà ngoại tổ phụ của nó theo học chút bản lĩnh thật sự đi ạ.”
Sư phụ mời tới và bản thân ông không dạy được đứa trẻ có thiên phú như vậy.
Sau đó sợ mẫu thân ngăn cản, lại thu lại nụ cười: “Mẫu thân, người đừng xót nó bây giờ vất vả, hiện giờ nó học được một phần bản lĩnh đều là một phần thủ đoạn bảo vệ tính mạng về sau.”
Lão phu nhân Anh Quốc Công lại khóc: “Ta chỉ cần thằng bé sống lâu trăm tuổi, không muốn để cho nó trở thành một thanh đao cho cái phủ này.”
Anh Quốc Công thở dài: “Có ai không phải là một thanh đao chứ.”
Nhưng kéo đao mệt quá.
Hắn ngửa đầu lau mồ hôi, làm nũng: “Tổ mẫu, Hạc Lâm mệt quá đi.”
Lão phu nhân đau lòng ôi chao ôi chao: “Cháu của ta! Tổ mẫu đổi cho con cái dao găm nhé.”
Bà lựa một cái dao găm bảo thạch loè loẹt cho hắn: “Đao trụi lủi có gì tốt, con cầm lấy cái này đi chơi, cha con không dám đánh con đâu.”
Yến Hạc Lâm đã cầm đi chơi… Sau đó thì bị Anh Quốc Công đánh.
Tổ mẫu gạt người!
Lão phu nhân Anh Quốc Công tức giận mà đánh nhi tử nhưng Yến Hạc Lâm vẫn không dám chơi nữa. Hắn bắt đầu càng thêm điềm tĩnh, càng ngày càng không giống một đứa trẻ.
Ngay cả Anh Quốc Công cũng bắt đầu kinh ngạc.
Ông nói thầm: “Chẳng qua là đánh một trận thôi mà đã có hiệu quả như vậy?”
Ông cũng phải nghi ngờ có phải là mình đánh nặng rồi hay không. Ông còn từng đi vòng vo hỏi Yến Hạc Lâm: “Cha đánh con, con ghét cha không?”
Yến Hạc Lâm lắc đầu: “Không ghét ạ…”
Anh Quốc Công: “Vậy sao con không muốn chơi nữa?”
Yến Hạc Lâm: “Con muốn chơi nên đã xin tổ mẫu rồi, từng chơi qua một lần rồi thì không muốn chơi tiếp nữa.”
Lúc này, tự bản thân hắn ngoan ngoãn luyện đao đọc sách nhưng lại khiến cho Lão phu nhân và Anh Quốc Công ưu sầu muốn chết. Lúc đến mùa thu, bệnh của phu nhân Anh Quốc Công khá hơn một chút, Yến Hạc Lâm đi vào vấn an bà: “A nương, sức khỏe của người vẫn khỏe chứ ạ?”
Phu nhân Anh Quốc Công bảo người ôm hắn ra xa: “Khỏe, a nương khỏe lắm, nhưng a nương sợ lây bệnh cho con, con đừng đến gần a nương quá nhé.”
Yến Hạc Lâm gật đầu rồi được ôm đi ra ngoài.
Ngày qua ngày luyện đao, ngày qua ngày đọc sách, hắn vui vẻ chịu đựng, trong mắt là hào quang xán lạn, vì mong ước làm tướng quân của mình và trách nhiệm của một nhà Anh Quốc Công mà phấn đấu.
Nỗ lực như vậy, trong ngày mùa đông chưa từng để sót, trong ngày mùa hè chưa từng lười biếng, dậy sớm tập trễ, cuối cùng đã tới tuổi mười bốn mười lăm có thể ra trận rồi.
Hắn hết sức phấn khởi lau đao của mình nhưng Anh Quốc Công lại bắt đầu thấy lo. Tính tình hắn như vậy, ngộ nhỡ tương lai xảy ra bất trắc gì thì làm sao bây giờ?
Lúc này, bất trắc mà ông nghĩ là thần tử sẽ công cao át chủ. Thế là lần đầu tiên Yến Hạc Lâm ra trận, lúc muốn đi biên giới phía nam tiêu diệt thổ phỉ, ông đã dùng vẻ mặt nghiêm túc nói một câu.
“Thái bình vốn là tướng quân định nhưng tướng quân lại không được phép thấy thái bình.”
Yến Hạc Lâm nghiêm túc nghe, cũng hiểu ý của cha hắn.
Từ xưa công cao át chủ nhất là tướng tài, cha hắn sợ hắn chết ở trong địa ngục mưu mô. Hắn trịnh trọng gật đầu: “Cha, con không phải là kẻ lỗ mãng, cha yên tâm.”
Tại thời khắc này, Anh Quốc Công lại bắt đầu sợ hãi. Không biết vì sao mà tay ông lại run rẩy hết cả lên.
Nhưng Yến Hạc Lâm đã bắt đầu chờ mong chiến trường.
Nỗ lực trong vô số ngày đêm, cuối cùng cũng dùng tới rồi.
Thắng trận này đến trận khác, hắn không tự kiêu, vẫn thành thật kiên định đánh xong mỗi một trận chiến.
Người đời bắt đầu biết đến tên của hắn, người đời bắt đầu khen ngợi công trạng của hắn.
Hắn cũng không tự đắc.
Cứ như tất cả vốn nên như thế… Cứ như nhiều năm trước, sau khi hắn chơi dao găm một lần như vậy thì cũng không chơi tiếp nữa… Giống như, vốn nên như thế.
Rất tự nhiên, đã đi tới đỉnh núi.
Lúc này, hắn lại nhận được thánh lệnh của Bệ hạ. Hắn phải đi Vân Châu.
Một chuyến đi chiến đấu ở Vân Châu này cũng rất thuận lợi. Thuận lợi suôn sẻ một cách tự nhiên, hắn vẫn đứng ở đỉnh núi như trước.
Sau đó, khi hắn đứng ở đỉnh núi lại đụng phải một tiểu cô nương.
Nàng còn rất nhỏ. Trông khoảng mười ba mười bốn tuổi, ánh mắt lại có một sự cô độc và lạnh lùng mà một tiểu cô nương không nên có.
Quân Vân Châu cắm rễ ở vùng ngoại ô Vân Châu, rất nhiều người đều tới bán đồ, nàng lại là đến học chiêu thức. Từng chiêu từng thức, trông rất giống như sẽ ngay lập tức chém đầu.
Mang một sự tàn nhẫn lại mang một ý chí sẵn sàng chịu chết bất cứ lúc nào.
Hắn như có như không xem nàng, về sau nước Kim giả bộ phái mã tặc đột kích, nàng đeo một cây cung trên lưng qua lại như con thoi khắp thôn trang, hắn đã phát hiện ra.
Tiểu cô nương này rất lợi hại.
Không phải lợi hại bình thường.
Lợi hại như vậy, nhưng ngày nọ khi trông thấy hắn, trong mắt lại lộ ra sự khẩn cầu.
Khẩn cầu cái gì đây?
Trái tim của hắn đột nhiên lỡ một nhịp. Hắn nghĩ, dù nàng khẩn cầu cái gì thì hắn đều sẽ đồng ý.
Loại tình ý này, dường như giống với nhiều năm trước hắn cảm thấy bản thân không nên chơi đùa, nhất định phải cố gắng luyện đao đọc sách, giống như hắn đánh xong thắng trận một đường đi đến đỉnh núi, là tự nhiên mà thành.
Nước chảy thành sông.
Rõ ràng chẳng ai nói chuyện tình ý triền miên, nhưng cứ như đã có một phần ước định.
Hắn không kịp đi nghe ngóng quá khứ của nàng, mà hình như nàng cũng chưa từng nghe ngóng gia thế của hắn, hai người chỉ từng nhìn nhau qua đông đảo binh sĩ, chỉ từng cùng một nhau kề vai chiến đấu giết mã tặc, chỉ từng lẳng lặng đi song song trên đường…
Nhưng hắn biết, nàng cũng có ý.
Nhưng nàng quá nhỏ.
Nàng hiểu cái gì chứ?
Nàng vẫn là đứa bé thôi. Hắn vốn muốn làm từ từ. Nhưng nàng lại lộ ra sự khẩn cầu trong mắt.
Nàng muốn rời khỏi cái chốn này.
Ánh mắt của nàng rất biết nói chuyện, cho dù nàng không nói một lời thì hắn cũng có thể đọc hiểu. Lúc này, tình cũng chưa đến mức sâu đậm, ý cũng chưa chạm đến tận tim, nhưng cứ muốn thỏa mãn nàng.
Nàng ném ra cái khăn, hắn đã nhận lấy. Hắn muốn để nàng được mãn nguyện nhanh một chút, bèn viết thư cho tổ mẫu.
Hắn cho nàng Nguyệt Nhận bảo thạch làm tín vật đính ước.
Thứ có thể cho đều đã cho cả rồi, ai ngờ hết thảy đều là ý trời trêu ngươi.
… Ta đến nhân gian một chuyến, rốt cuộc là vì cái gì đây?
Hết thảy đều đã đến đỉnh núi rồi lại muốn ta rơi xuống.
Phụ thân từng dặn dò hắn: “Thái bình vốn là tướng quân định nhưng tướng quân lại không được phép thấy thái bình,” nhưng tất cả mọi người đều không muốn, thậm chí đều không dám nói ra miệng cái câu “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm.”
*出师未捷身先死
长使英雄泪满襟
[Xuất quân chưa giành được thắng lợi mà đã mất
Khiến cho anh hùng đời sau nước mắt đẫm cả vạt áo]
(Đường thi tam bách thủ – Chuonghung.com)
Lúc Yến Hạc Lâm rơi xuống đáy vực đã nghĩ, ông trời muốn hắn chết thì tội gì mà lại nâng hắn đến chỗ cao nhất chứ.
Làm thần linh trên núi, tưởng là bản thân có thể bảo vệ chúng sinh, ai ngờ cuối cùng lại rơi xuống cái kết cục như vậy.
Hắn nằm dưới vách núi, chân đã không thể cử động. Hắn muốn xê dịch thân thể nhưng lại phát hiện lục phủ ngũ tạng đều hỗn loạn cả rồi.
Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng vô tận.
Lúc ban đầu, hắn muốn sống. Hắn kiên cường cắn răng, từng bước từng bước một tìm khúc gỗ có thể cột vào chân, về sau, hắn lại muốn chết.
Hắn không tìm thấy đường ra ở dưới vách núi. Thân thể của hắn đã bị hủy hoại rồi, tay không thể xách đao, chân không thể bước, hắn đã thành một kẻ tàn phế.
Lúc mưa rơi xuống, hắn phải dầm mưa, khi trời trong, hắn cũng phải phơi nắng.
Hắn phải phơi bày hoàn toàn ở dưới thiên địa vô tình, nhưng vẫn không nỡ chết đi.
Lúc này, hắn nghĩ tới phụ mẫu, tổ mẫu, còn có tiểu cô nương kia.
Có đôi khi là cảnh tượng mà nàng dù có liều mạng cũng phải giết người, có đôi khi là nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, khẩn cầu hắn cho nàng một con đường sống.
Có đôi khi là tổ mẫu khóc nói con phải sống lâu trăm tuổi, có đôi khi là cảnh tượng phụ thân đưa đao đến trước mặt hắn.
Hắn là hậu bối có tiền đồ nhất của phủ Anh Quốc Công, là chiến thần trong lòng bách tính thiên hạ, là hy vọng tiếp tục sống của tiểu cô nương.
Hắn phải cố gắng sống.
Hắn lần này lượt khác tìm lý do cho mình, tìm lý do có thể chống đỡ cho hắn vượt qua đêm dài đằng đẵng cùng ban ngày.
Hắn đã đi cực kỳ lâu, có đôi khi còn có thể đụng phải thi thể của binh sĩ. Bọn họ không được may mắn như hắn.
Có một số đã thành thịt nát, có một số đã có mùi.
Yến Hạc Lâm đã trầm mặc rất lâu. Có đôi khi trông thấy những thi thể này sẽ nóng nảy, có đôi khi sẽ bi thương, có đôi khi sẽ phẫn nộ nện xuống mặt đất, có đôi khi sẽ ôm một đống thi thể mà khóc.
Nhưng cho dù như thế nào, hắn đều sẽ cẩn thận chôn những thi thể này.
Có một số người trong bọn họ có đao trên người, hắn dùng đao đi đào hố, lại dùng đao đẩy đất.
Có đôi khi đào mệt rồi, cứ dựa lên đống đất nghỉ tạm, hắn sẽ nhớ tới lời phụ thân nói với hắn.
… Tạm thời kéo đao đi đã.
Bốn chữ tạm kéo đao đi này, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được.
Hắn mệt lắm.
Phụ thân, con rất mệt.
Suy sụp một trận, ngồi ở trước mộ của người khác mấy ngày, mặc dù mệt, chết cũng không chết được. Đến lúc sống sót trở lại, đến lúc có nguyện vọng, hắn sẽ lại chết lặng lê chân đi về phía trước.
Hắn cắn răng, nghĩ đến trách nhiệm của mình, nghĩ đến đao của mình, nghĩ đến nguyện vọng của cô nương, từng bước từng bước, từng bước từng bước bò về phía trước.
Đến cuối cùng, kỳ thật hắn cũng không biết bản thân là muốn sống, là muốn trách nhiệm, là muốn đao, hay là muốn cô nương nữa.
Hắn không biết gì hết.
… Cho nên, khi hắn còn sống quay về, khi hắn về đến phủ Quốc Công, khi hắn phát hiện mình đã thành bỏ đi không có khả năng chống đỡ một cái nhà nữa, khi trách nhiệm của cái nhà này cũng không nằm trên người hắn nữa, bỗng nhiên có một loại thất vọng không nói nên lời được.
Hắn nằm trên giường, không ngừng khuyên bảo bản thân: không hề gì, có thể sống sót, có thể sống sót không phải đã rất tốt rồi sao?
Hắn có thể đứng đi lên rồi, cũng có thể đi bộ rồi, tuy rằng không thể cưỡi liệt mã nhưng có hề gì chứ?
Hắn sống rồi mà.
Hắn còn phải đi gặp cô nương của hắn.
Còn sống đi gặp, hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng.
Không phải nàng muốn rời đi sao? Hắn có thể.
Nhưng hiện giờ hắn không phải tướng quân nữa, không phải anh hùng nữa, hắn sợ đi gặp nàng.
Hắn vẫn gặp nàng.
Nàng đang mắng Tùy Du Chuẩn.
Nàng mắng: “Ngươi đang cười nhạo ngài ấy… ngươi có tư cách gì cười nhạo ngài ấy?”
“Ngươi có từng bảo vệ dân chúng biên cương? Ngươi có từng đẫm máu giết địch? Ngươi có từng nhìn thấy xác chết nằm đầy sa mạc, có từng thấy người già quen đường cõng thi thể trở về chưa?”
“Ngươi chưa từng thấy cái gì, lại dùng bụng dạ hẹp hòi, suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi đánh giá một tướng quân được dân chúng yêu mến.”
“Tùy Du Chuẩn, ngươi chưa bao giờ có huy hoàng của ngài ấy, vì cái gì có mặt mũi đi châm biếm tướng quân mà người Vân Châu chúng ta bằng lòng thành kính quỳ lạy, chế giễu ngài ấy không còn huy hoàng nữa đây?”
“Mặt ngươi thật là dày, còn chưa leo được lên đỉnh núi mà ngài ấy đã đứng, chỉ đứng ở dưới chân núi nhìn lên, cũng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng dáng vẻ bản thân đứng trên đỉnh núi rồi sao?”
“Hoang đường, lố bịch.”
Câu này đến câu khác, tiếng này đến tiếng khác, khiến cho lòng hắn trở nên chua xót, thậm chí muốn chảy nư.ớc mắt.
Nàng đang biện giải cho hắn, đang biện giải cho quãng đời còn lại của hắn.
Hắn không phải một kẻ bỏ đi, hắn vẫn là một người anh hùng như trước.
Tất cả cố gắng của hắn đều đã cho dân chúng, đều đã cho đất nước, hắn vẫn là thần linh trên đỉnh núi như trước.
Nhưng mà…
Nàng đã không cần hắn nữa.
Việc qua cảnh đổi, nàng giống phủ Anh Quốc Công, không cần hắn nữa.
Trọng trách của phủ Anh Quốc Công, sự chờ mong của nàng, đều rời hắn mà đi.
Hắn càng thêm không hiểu.
Hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, hắn không hiểu, hắn bắt đầu oán hận trời cao bất công.
Giống như Tùy Du Chuẩn, hắn bất mãn với vận mệnh mà ông trời sắp xếp này đến đỉnh điểm.
Vì sao chứ, rốt cuộc là vì sao chứ, ta không dễ gì mới sống sót được, rõ ràng ta đã sống sót nhưng đã mất đi tất cả.
Ta nên tự thu xếp cho bản thân như thế nào đây?
Không thể đạt được, vĩnh viễn đều không thể đạt được. Bỏ lỡ một lần thì đã bỏ lỡ tất cả.
Yến Hạc Lâm nằm trong gian phòng tối om, cảm thấy mệt quá.
Phụ thân nói với hắn: “Là Thái tử làm.”
Là Thái tử làm cho cho hắn chết ở dưới vách núi hai năm trước.
Yến Hạc Lâm nhẹ giọng cười cười: “Cha, cha nói rất đúng, từ xưa tướng quân định thái bình nhưng lại không cho phép tướng quân được thái bình.”
Hắn chế giễu một câu: “Nói cho cùng thì con vẫn là đánh giá cao chính mình.”
Anh Quốc Công thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, lần đầu tiên hỏi hắn chuyện khác ngoài chuyện luyện võ.
Hắn nói: “Ta nghe tổ mẫu con nói, con rất thích biểu cô nương kia của phủ Nam Lăng Hầu?”
Yến Hạc Lâm khẽ gật đầu: “Vâng.”
Anh Quốc Công muốn nói gì đó, Yến Hạc Lâm lại lắc đầu: “Cha, cha đừng làm gì cả… thuận theo tự nhiên đi, hiện giờ con… ”
Hiện giờ con, không dám cầu mong xa vời.
Hắn cười lên: “Tổ mẫu lo lắng cho con, con biết rõ, con sẽ không để cho tổ mẫu lo lắng.”
Thế là, ở trước mặt họ, hắn chỉ cười.
Hắn cười thì họ mới có thể vui vẻ, mới có thể yên tâm.
Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, nếu mình không rơi xuống vách núi sẽ như thế nào, có đôi khi lại cảm thấy mình nghĩ như thế thật là nhàm chán.
Hắn còn từng nghĩ đến tình cảm của mình đối với cô nương.
Thời gian ở chung không lâu, cũng không được tính là nhất kiến chung tình, sao lại luyến tiếc như vậy?
Về sau hắn nghĩ, nàng không chỉ là ý trung nhân của hắn, còn là mong ước của hắn trong hai năm dưới vách núi.
Hắn mang theo mong ước mà đi, nhưng nàng đã từ bỏ rồi.
Sự thống khổ nhất đời người không gì hơn được sự tiếc nuối.
Tiếc nuối… Rất tiếc nuối.
Hắn cứ dần dần bớt xuất hiện trước mặt của nàng.
Tổ mẫu khuyên hắn: “Thật sự thích thì đi giành lấy, tội gì phải lén lút như vậy.”
Nhưng Yến Hạc Lâm lại nói: “Thật sự thích nên mới phải cách xa.”
Nam nữ khác biệt, đừng khiến cho vị hôn phu sau này của nàng để bụng quá khứ của nàng.
Tổ mẫu khóc lớn: “Ta thà rằng con không phải quân tử.”
Nhưng hắn là một người như vậy.
Về sau, Tùy Du Chuẩn chết rồi.
Về sau, hắn theo Thịnh Trường Dực đi đánh giặc.
Về sau, hắn nhìn Thịnh Trường Dực cưỡi liệt mã phối với trường đao thì đã thất thần rất lâu.
Hắn nghĩ, cuối cùng Thịnh Trường Dực cũng sẽ dắt tay cô nương nhà hắn.
… Tùy Du Chuẩn, ngươi nói đúng lắm, ông trời thật không công bằng.
Vân Vương đăng cơ, Thịnh Trường Dực đã thành Thái tử.
Hắn vẫn luôn ở lại Kế Châu.
Sức khỏe của hắn càng thêm yếu.
Người trong nhà làm xe lăn cho hắn. Hắn đã triệt để trở thành một kẻ bỏ đi.
Trong khoảng thời gian sống ở Kế Châu kia, mỗi ngày hắn cứ ủ rũ thẫn thờ phơi nắng, mỗi ngày lại tha thiết khát khao mình tiếp tục sống.
Cứ như lại về đến năm đó ở khi ở đáy vực.
Hắn sắp chết rồi nhưng hắn muốn sống. Hắn muốn chết nhưng hắn vẫn sống.
Vô tri vô giác như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu. Sau đó hắn muốn đi ra ngoài đi một chút.
Gã sai vặt hầu hạ hắn vui mừng đến mức phát khóc, đẩy hắn ra khỏi viện u ám nặng nề, sau đó dọc đường nhìn thấy không ít phong cảnh.
Đột nhiên hắn muốn ăn một con cá.
Thật ra, sau khi về nhà hắn vẫn luôn rất ít ăn cá. Bởi vì ở đáy vực ăn nhiều quá rồi. Nhưng hôm nay, hắn rất muốn ăn một con cá.
Bọn sai vặt vì để cho hắn vui nên tự mình xuống hồ bắt. Hắn ngồi ở một bên, có mấy thôn dân đi qua, nói đến chuyện lý thú của kinh đô.
Trong đó có tin Chiết Tùng Niên vào tù sắp bị chém đầu.
Yến Hạc Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hắn muốn về kinh đô thăm nàng.
Tổ mẫu không cho phép nhưng cũng không lay chuyển được hắn.
Hắn nói: “Con còn có thể sống bao nhiêu năm chứ? Chung quy con chỉ có thể sống mấy năm này nữa. Trong mấy năm này, thế nào con cũng phải đi làm một vài việc.
Hắn cười lên, trong mắt loé ánh lệ: “Tổ mẫu, con muốn đi thăm nàng.”
Hiện giờ nàng lại rơi vào khó khăn rồi. Con muốn đi thăm nàng, thăm nàng là được rồi.
Tổ mẫu bèn dẫn hắn về kinh đô.
Kinh đô hỗn loạn, chuyện nhà nàng đã lộ ra chân tướng. Hắn đứng ở phía trước sư tử đá nhà nàng, trông thấy mặt nàng bừng bừng sức sống.
Hắn yên tâm rồi.
Tiếc nuối rất lâu rất lâu, bỗng nhiên đã thấy thư thái rồi.
Nàng thật sự là đang rất nỗ lực sống, đang làm cho chính mình vui vẻ.
Thật tốt.
Tiếp sau là một cảm giác mất mát cuốn sạch tất cả huyết dịch toàn thân.
Nàng sống thật tốt, hắn lại sắp chết rồi.
Hắn lại về đến viện nhỏ ở Kế Châu.
Hết thảy đều rất bình tĩnh, hắn bình tĩnh chấp nhận hết thảy.
Đây là một ngày mùa hè. Hắn thích phơi nắng. Mặt trời rất ấm, hắn lại cảm thấy trên người mình luôn có một cái mùi của người chết, dù phơi nắng như thế nào cũng không phơi hết đi được.
Hắn nói đùa: “Ta nghe nói người già có mùi người già, đó là đến tuổi rồi. Nhưng ta còn sống, sao trên người lại có thể có mùi người chết chứ? Chẳng lẽ ta sắp chết rồi?”
Người trong viện thất kinh quỳ xuống đất.
Đột nhiên, Yến Hạc Lâm cảm thấy hơi cụt hứng. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm, quãng đời còn lại của hắn sẽ mục nát mọc rễ dưới ánh mặt trời rồi.
Vào một ngày nắng chói chang, hắn cảm thấy trước mắt của mình hơi chói.
Dường như hắn đã quay về rất lâu rất lâu lúc trước.
Hắn vẫn là tướng quân, được người ta nhét vào trong tay một cái khăn tay.
Giọng nói vẫn luôn giấu ở trong lòng nói với hắn: “Tướng quân… Tướng quân…”
Hắn tập trung nhìn vào, nàng của lúc nhỏ tuổi đang ném khăn tay cho hắn.
“Tướng quân… tướng quân…”
Nàng mặc một bộ cẩm y hoa phục ngồi xổm trước ghế bập bênh của hắn, là cách ăn mặc của phụ nhân.
Hắn cười cười.
“Cô nương, nàng tới thăm ta nha.”
Chiết Tịch Lam gật gật đầu, dịu dàng nói: “Phải, tướng quân, ta tới thăm huynh.”
Yến Hạc Lâm cảm thấy mỹ mãn cười lên.
“Phải, ta là tướng quân. Nhiều năm như vậy, chỉ có nàng vẫn gọi ta là tướng quân.”
Hắn là một tướng quân, tay cầm trường đao, thân cưỡi liệt mã.
Nhiều năm như vậy, quá khứ đều đã qua, hắn cũng không còn oán trách trời cao nữa.
Hắn chỉ là hơi không cam lòng.
Hắn nói: “Ta vừa mơ một giấc mơ… Ta mơ thấy nàng khi ném khăn tay cho ta.”
Khi đó, mọi thứ đều mới bắt đầu.
Khi đó, mọi thứ đều còn kịp.
Hắn chầm chậm nhắm mắt lại: “Ta muốn tiếp tục mơ.”
– ———– Hết chương 107 ———-