【050】 Đấu với chó dữ của tam quốc.
Cho đến sau khi đạt cao triều, Vô Ưu đau lưng, vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, thầm mắng, đã nói sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng một chút mà, bị chó ăn rồi sao?
Bổ nhào lên người nàng, bộ dạng giống như mấy chục năm không có chạm qua nữ nhân, hận không được bóp nát nàng, nuốt vào bụng.
“Ưu nhi. . . . . .”
“È hèm!”
Vô Ưu lười biếng, vô lực châm chọc.
Trong lòng Cung Ly Lạc áy náy, “Ưu nhi, không phải ta cố ý, ta chỉ không kìm chế được!”
Tư vị của nàng tốt đẹp như vậy, rất thơm ngọt, đã dính vào, sẽ không dừng lại được.
Trong đầu, một mảnh trống không, chỉ muốn, yêu nàng thật tốt, thương nàng, có được nàng.
Vô Ưu là của Cung Ly Lạc hắn, là của một mình Cung Ly Lạc hắn.
Đời đời kiếp kiếp đều như vậy.
“Ca ca, sắc trời không còn sớm, ngủ đi!”
“Ưu nhi, tức giận?” Cung Ly Lạc cẩn thận hỏi.
Vô Ưu thở dài, “Ca ca, không có tức giận, ta, đặc biệt thích ngươi không kìm chế được!”
Chỉ có yêu như cốt tủy, mới yêu nàng say sưa như vậy, không phải sao?
Nếu không yêu, có lẽ, một đầu ngón tay nàng hắn cũng không muốn đụng.
“Ưu nhi. . . . . .”
Vô Ưu giơ tay lên, chặn đôi môi của Cung Ly Lạc, “Ngủ, nếu không ngủ, buổi tối ngày mai, không cho ngươi ngủ trên giường!”
Cung Ly Lạc bật cười.
Nhưng trong lòng ấm áp.
Chỉ có Vô Ưu của hắn, sẽ hung dữ, dùng biện pháp tốt với hắn.
“Ngủ!”
Thái tử tam quốc đều không ngủ được, âm thầm phái người đi thăm dò Lạc vương phủ, nhưng mà, phái năm người đi, không có một người trở lại.
Trong lòng bọn họ biết, những người này là không về được.
Thái tử Bắc quốc Hoàn Nhan Cảnh ngồi ở trên ghế, vẫn không nói gì, Hoàn Nhan Tiên tiến lên, “Ca ca, nếu không, ta đi gặp Vô Ưu Quận chúa vậy!”
Hoàn Nhan Cảnh nhìn Hoàn Nhan Tiên, “Tiên nhi, ngươi có chắc chắn thắng được Vô Ưu Quận chúa hay không?”
Hoàn Nhan Tiên cười, “Ca ca, nếu dung mạo, có lẽ không bằng, nhưng mà Cầm Kỹ (kỹ thuật đánh đàn), hừ. . . . . .”
Gảy được một khúc Bách Điểu Triều Phượng, không là gì.
“Bây giờ ngươi, khúc thứ ba, như thế nào rồi?” Hoàn Nhan Cảnh hỏi.
“Ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng luyện tập, mau chóng thuần thục khúc thứ ba!”
Hoàn Nhan Cảnh mừng rỡ, “Ý của ngươi là?”
Hoàn Nhan Tiên cười, “Ca ca, ta đã tìm được cách rồi, có thể thuần thục rất nhanh!”
“Được, tốt lắm, Tiên nhi, chúng ta sẽ tỷ thí với Vô Ưu Quận chúa, đến lúc đó, lấy vị trí chính thê của Cung Ly Lạc làm tiền đặt cược, nếu như ngươi thắng, khi Tứ Quốc thống nhất, nhất định là thiên hạ của Bắc quốc!”
Hoàn Nhan Cảnh nhìn dung mạo của Hoàn Nhan Tiên, mặc dù không bằng Vô Ưu, nhưng mà tuyệt sắc khuynh thành, cộng thêm tiếng đàn câu hồn đoạt phách của Hoàn Nhan Tiên, về sau muốn Cung Ly Lạc toàn tâm toàn ý vì Bắc quốc, không hẳn là không thể.
Nghĩ đến việc thống nhất thiên hạ. . . . . .
Dung mạo của Cung Ly Lạc như tiên giáng trần, Hoàn Nhan Tiên mở cờ trong bụng, cúi đầu cười yếu ớt.
Cung Ly Lạc, nàng liếc một cái đã nhìn trúng vị hôn phu này, nhất định phải đoạt lại từ trong tay Vô Ưu.
Hoàng cung.
Kim Loan điện.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn thái tử tam quốc ở phía dưới, di chuyển thân thể, “Ý của thái tử tam quốc. . . . . .”
“Hồi bẩm Đông Hoàng, ý của chúng ta là, rất rõ ràng, chính là muốn cùng Vô Ưu Quận chúa của Đông quốc tỷ thí!”
Đông Hoàng Cung Diệu cười, “Trẫm đồng ý!”
Thời điểm thánh chỉ đến Lạc vương phủ, Vô Ưu còn đang ngủ, Cung Ly Lạc nhận thánh chỉ, nhìn Thôi công công, Thôi công công lắc đầu một cái.
Con ngươi Cung Ly Lạc híp lại, “Muốn chết!”
Thôi công công vội vàng khuyên nhủ, “Vương Gia, không bằng để Vô Ưu Quận chúa ứng chiến, nếu Vô Ưu Quận chúa thắng, đâu chỉ có mấy Công chúa mất mặt!”
Cung Ly Lạc vẫn không đồng ý.
Vô Ưu của hắn, cần gì phải xuất đầu lộ diện, cũng không cần phải hùa theo những người này.
Vô Ưu xiêm áo xốc xếch, đứng ở cửa, “Ca ca, đáp ứng bọn họ, thuận tiện nói cho bọn họ biết, ta thua, hai tay dâng Đông quốc lên, nếu ta thắng, ta muốn ba thành trì gần nhau của tam quốc, còn có tính mạng của Công chúa Tam quốc!”
“Ưu nhi. . . . . .” Cung Ly Lạc kêu lên.
Vô Ưu cười, cầm tay Cung Ly Lạc, nắm thật chặt, “Ca ca, thiên hạ, ta nhất định muốn!”
Nàng nhất định phải đứng trên kẻ khác, cả đời này, ai cũng không thể coi thường nàng.
Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, cởi xiêm áo mỏng màu tím ra, khoác lên trên người Vô Ưu, “Ưu nhi, dù là lên trời, hay xuống hoàng tuyền, ta đều theo ngươi!”
Cứ như vậy.
Nàng còn cầu mong gì nữa.
Còn có gì đáng sợ.
Mặc kệ âm mưu của bọn họ là gì, hay là quỷ kế gì, cứ việc xuất hết ra đi.
Dịch quán.
Thái tử Công chúa Tam quốc nhận được câu trả lời của Vô Ưu thì hoảng sợ.
Ba thành trì, tính mạng Công chúa, không phải chuyện nhỏ.
Nhưng, điều kiện của Vô Ưu, cũng thật sự mê người.
Hai tay dâng Đông quốc lên.
“Các ngươi thấy thế nào ?” Hoàn Nhan Cảnh hỏi.
Bùi Ngọc không nói gì.
Cô Vân Sở trầm tư một lát, mới lên tiếng, “Điều kiện của Vô Ưu Quận chúa, thực sự khó có thể quyết định!”
“Nếu cộng thêm một chuyện, nàng thua, nàng và Cung Ly Lạc làm nô tỳ thì sao?” Cô Vân Yên Nhiên dịu dàng nói xong, chậm rãi đi tới.
Thái tử Tam quốc gật đầu.
Một Cung Ly Lạc chống đỡ vạn binh, chứ nói chi là, thế lực phía sau Cung Ly Lạc.
“Như thế thì vừa vặn!”
Một Tây quốc, một Vô Ưu, Cung Ly Lạc, là đủ rồi.
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu bị chọc tức.
Một Vô Ưu Quận chúa nho nhỏ, lại dám nói lời như thế, nhưng, trong đầu, bỗng dưng nhớ tới, đêm hôm ấy, Vô Ưu chém giết.
Hắn chưa bao giờ thấy qua một nữ tử, lợi hại như vậy.
Nhưng mà, hôm nay, hắn đã mở miệng, nếu đổi ý. . . . . .
Thở dài một tiếng, “Đồng ý!”
Đây là một trận đánh cược.
Không chỉ đánh cược mặt mũi, bên trong, còn đánh cược cả thiên hạ, quê nhà.
Sau khi thánh chỉ được hạ xuống, trong nháy mắt dân chúng Đông quốc ầm ĩ.
Cũng không biết là người nào, lại bày một trang (nhà cái để đánh bạc, giống lần trước), mặc kệ là đặt bên nào thắng, đều là một so một.
Dân chúng Kinh Thành, thậm chí là dân chúng Đông quốc, đều đặt Vô Ưu thắng, gần như là đập nồi bán sắt, cũng muốn đặt Vô Ưu thắng.
Tam quốc tự nhiên cũng không cam tâm bị rơi ở phía sau, cũng đặt không ít bạc.
Sau khi Hoàng đế Tam quốc biết được cũng đặt cược, lại càng có thêm nhiều đại thần mang vàng bạc châu báu đến, Công chúa tam quốc ra tay, chỉ cần một lần là đánh bại Vô Ưu.
Đông quốc, tất cả mọi người đều lo lắng.
Ngay cả Thái tử Cung Thịnh, Hằng Vương, Thạc vương, Minh vương cũng gấp, tới cửa hi vọng tìm ra biện pháp giúp Vô Ưu.
Chỉ có Vô Ưu và Cung Ly Lạc, hai người cự tuyệt tất cả những người đến quấy rầy, ở Lạc vương phủ, đánh đàn, luyện khúc, điêu khắc thân cầm.
Vô Ưu đánh đàn, hi vọng gợi lên sự tương thông với đàn.
Vô Ưu rất tin tưởng, gỗ cây ngô đồng vạn năm, sẽ có linh tính, nàng càng làm cho cầm trấn định, nàng đối với nó, là có tình cảm và sự mong đợi.
Tiếng đàn lượn lờ, ba ngày không tiêu tan.
Ngày đó, bầu trời nắng ráo, phố dài mười dặm, lụa đỏ bay lượn, hai bên đường phố, mỹ tỳ (nô tỳ xinh đẹp) tay cầm giỏ hoa, trong giỏ hoa, là cánh hoa hồng.
Thảm đỏ này, từ Lạc vương phủ kéo dài đến nơi so tài.
Khi mặt trời mọc, cửa chính của Lạc vương phủ rốt cuộc cũng được mở ra.
Vô Ưu, Cung Ly Lạc xiêm áo đỏ thẫm, Vô Ưu lại trang điểm cẩn thận, sau lưng, Hồng Sa (lụa mỏng màu hồng) lướt dưới đất, Thúy Thúy ôm cầm của Vô Ưu, đi theo sau lưng Cung Ly Lạc và Vô Ưu.
Cung Ly Lạc dắt tay Vô Ưu, từ từ lên xe ngựa, dọc theo thảm đỏ, đi về phía trước.
Cánh hoa bay trong không trung, trong lòng dân chúng không ngừng run sợ.
Nhà nghèo và mất nước, có khác biệt rất lớn.
Nơi so tài, rất rộng rất lớn.
Cũng có rất nhiều người đã đến.
Trận đấu hôm nay, liên quan đến sự sống còn của Đông quốc, gần như có thể tới, đều tới, khiến nơi so tài, nhiều người đến mức nước chảy không lọt.
Vô Ưu và Cung Ly Lạc đến, mọi người ngước mắt nhìn.
Nàng, cả người khoan thai tự đắc, vẻ mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng.
Trên tay mang một đôi bao tay mỏng như cánh ve, xiêm áo đỏ thẫm, mi cong, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc tao nhã vô song.
Nam tử bên cạnh, cũng mặc xiêm áo đỏ thẫm, dung mạo như tiên giáng trần, bổ sung cho nhau.
Đó là hỉ phục khi thành thân mới được mặc.
Cung Ly Lạc cầm tay Vô Ưu, phi thân lên trên đài cao.
Trận đấu bắt đầu…