Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 93: Chương 93:



Chương 93

Editor: Hardys

Bào thai này của A Ngư bị chậm ngày sinh, lúc sinh lại gấp, thật giống như là đang chờ phụ thân Từ Tiềm, phụ thân vừa về nhà, tiểu tử kia liền gấp gáp muốn ra ngoài gặp phụ thân.

Bà đỡ đã sớm được mời đến, thầy lang cũng đang ở tiền viện đợi lệnh.

Từ lão thái quân nghe tin lập tức chống gậy đi tới, chỉ thấy nhi tử đang đứng dưới mái hiên ngoài phòng sinh, không ngừng đi tới đi lui. Hơn nửa năm không gặp, nhi tử dường như cao thêm một chút, gầy, gương mặt phơi nắng đã trở thành màu lúa mạch, bớt đi vào phần khôi ngô của công tử nhà giàu, lại được thay thế bởi khí khái hào hùng của võ tướng.

Tới khi nhi tử quay mặt lại, Từ lão thái quân hốt hoảng.

Quả thật rất giống, lão gia tử nhà mình lúc trẻ tuổi chính là dáng vẻ này.

Vài chục năm trôi qua, nhi tử ít tuổi nhất của bà rốt cuộc cũng trở thành phụ thân rồi.

“Sao chỉ có một mình con quay lại vậy?” Từ lão thái quân đến bên cạnh nhi tử, khó hiểu mà hỏi.

Bà nhận được tin tức, hai tôn tử vẫn chưa trở về.

Từ Tiềm liếc mắt về phòng sinh, rũ mắt xuống rồi nói: “Đại quân đi chậm, một mình con về trước.”

Từ lão thái quân dậm quải trượng xuống: “Con không sợ Hoàng Thượng trách cứ à.”

Từ Tiềm nói: “Sáng mai con vào cung thỉnh tội.”

Từ lão thái quân “Ừ.” một tiếng, lại nói tiếp: “Con lần đầu tiên làm phụ thân, vội vã trở về có thể tha thứ được, nên có lẽ Hoàng Thượng sẽ không trách con, nhưng loại chuyện này một lần thì có thể, lần sau không được viện cớ này nữa. Bây giờ tình hình trong triều thường có biến động bất ngờ, huynh đệ các con phải làm việc cẩn thận, không nên trộn lẫn với các phe phái, tuyệt đối không được có một chút liên quan đến bọn họ.”

Từ Tiềm lập tức nghĩ đến cái chết trên bờ sông Hoàng Hà của Thái tử, cùng với hai nhà Trần, Tào.

Hắn thấp giọng hứa hẹn với mẫu thân: “Về tư, Hầu gia là nhạc phụ của con, về công, con và ông ấy chỉ là đồng liêu, quen biết sơ.”

Từ lão thái quân: “Con hiểu rõ là tốt rồi.”

Nhưng mà lúc này, trong phòng bỗng truyền ra một tiếng kêu đau.

Từ Tiềm căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

Vẻ mặt Từ lão thái quân ôn hòa, vỗ vỗ cánh tay nhi tử: “A Ngư toàn tâm toàn ý đối với con, lại vì con mà chấp nhận nỗi khổ sinh con, bất kể bầu trời bên ngoài biến đổi như thế nào, ta đều mong con phải giữ nàng lại cho thật tốt.”

Tào gia là Tào gia, nhi tức phụ là nhi tức phụ, chỉ cần vào cửa lớn của Từ gia, Từ lão thái quân sẽ che chở cho nhi tức phụ này.

Từ Tiềm đã không còn lòng dạ nào mà tiếp thu ẩn ý trong lời nói của mẫu thân rồi.

Tiểu thê tử trong phòng lại kêu thêm vài tiếng.

“Phu nhân đừng kêu, giữ sức để sinh hài tử.”

“Đau quá.”

“Người đừng nghĩ tới bụng nữa, nghĩ tới việc Ngũ gia vừa mới về, người thử nghĩ xem một chút nữa sẽ ôn chuyện với Ngũ gia như thế nào.”

Bà đỡ hướng dẫn từng bước, rốt cuộc tiếng kêu của A Ngư cũng ít đi.

Nhưng Từ Tiềm vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng kêu đè thấp, âm thầm chịu đựng của nàng.

Từ Tiềm siết chặt nắm tay.

Đêm tân hôn đó, hẳn là lúc nàng đau nhất, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng hít vào, không đau tới nỗi hét ra tiếng.

“Phu nhân chịu đựng, chịu đựng, đã rộng khoảng năm ngón tay rồi! Ta đỡ đẻ lâu như vậy, chỉ thấy được vài người mở nhanh như vậy, phu nhân thật là có phúc!”

A Ngư cắn cái khăn trong miệng, cái gì mà có phúc hay không có phúc, nàng đau quá đi thôi!

Mồ hôi lăn dọc xuống gương mặt của nàng, A Ngư nắm chặt lấy hai bà đỡ hỗ trợ, vừa khóc vừa nhìn về phía sau bình phong.

Nàng rất đau, nàng muốn gặp mẫu thân, muốn gặp Từ Tiềm.

Không nhịn được mà kêu ra tiếng, miệng A Ngư thả lỏng, vừa khóc vừa gọi “Ngũ gia”, gọi xong lại khóc nức nở.

Một tiếng gọi “Ngũ gia” vừa thê lương lại vừa uất ức, những đốt ngón tay của Từ Tiềm siết chặt tới mức ra tiếng, hắn xoay người đi vào trong, cả người nhanh như gió.

Từ lão thái quân không ngăn hắn lại.

Bảo Thiền và mấy nha hoàn thấy hắn cũng không ngăn lại, cũng không hé răng.

Từ Tiềm đi tới trước cửa phòng sinh, vừa muốn đi vào, bỗng nhiên nhớ lại lúc vừa về phủ lão thầy lang dặn dò, nói rằng hắn vừa đi đường mệt nhọc trở về, tốt nhất phải tắm rửa thay quần áo rồi mới đi gặp A Ngư.

Hiện tại cả người hắn đều là xiêm y khô ráo sạch sẽ, chỉ có đáy giày dính đất ở trong sân.

Ý nghĩ hiện lên, Từ Tiềm cởi giày đặt bên cạnh, chỉ mang vớ dài rồi đi vào.

Các bà mụ thấy hắn, vô cùng nóng nảy: “Ngũ gia, người…”

Giọng nói Từ Tiềm lạnh lùng: “Tập trung chăm sóc phu nhân cho tốt, không cần lo cho ta.”

Vẻ mặt hắn uy nghiêm, giống như đại tướng quân phát ra quân lệnh trên chiến trường.

Các bà đỡ nhất thời không dám lên tiếng.

Hai mắt a Ngư đẫm lệ mà nhìn về phía nam nhân đang đi tới.

Từ Tiềm đuổi một bà đỡ hỗ trợ đi, sau đó ngồi bên cạnh giường, một tay cầm tay nhỏ run rẩy của A Ngư, một tay lau nước mắt và mồ hôi của tiểu thê tử: “Đừng sợ, ta ở cùng nàng, sinh ra rồi thì không đau nữa.”

Bà đỡ lập tức nhắc nhở: “Phu nhân đừng nói nữa, tập trung gắng sức mà sinh.”

A Ngư khóc gật đầu.

Thời gian chờ đợi dài lâu mà lại đau khổ, lúc Từ Tiềm giúp nàng lau nước mắt, A Ngư nhìn nam nhân tuấn mỹ trên đỉnh đầu, nhịn không được mà hỏi: “Hiện tại có phải ta cực kỳ xấu không?”

Hắn trở về với dáng vẻ oai hùng hiên ngang, nàng lại có vẻ tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi và nước mắt.

Từ Tiềm nhìn tiểu thê tử trước mắt.

Có lẽ tháng này nàng nghỉ ngơi không tốt, vẻ mặt tiều tụy, da thịt cũng không trơn bóng, sáng sủa như trước lúc ly biệt, đáy mắt lại có màu xanh đen nhàn nhạt. Bây giờ đầu tóc rối loạn, mồ hôi rơi như mưa, nói không phải chính là lừa gạt nàng.

“Không xấu.” Từ Tiềm nói đúng sự thật, khó coi nhưng không tính là xấu.

A Ngư lại lý giải “Không xấu” thành đẹp, nở nụ cười, sau đó lại chê hắn: “Chàng đen lắm nha.”

Từ Tiềm: …

“Có phải xấu lắm hay không?” Mắt thấy nàng vừa đau khổ nhíu mày, Từ Tiềm cố gắng dời lực chú ý của nàng.

A Ngư nói không ra lời, chỉ lắc đầu.

Có đen cũng là nam nhân của nàng, đen nhiều nhưng cũng không coi là xấu được.

“Nhìn thấy đầu, nhìn thấy đầu rồi!”

Bà đỡ vừa muốn nhắc đôi phu thê ít nói lại để tiết kiệm sức, chợt thấy tiểu tử kia lộ một chút tóc máu ra, bà đỡ mừng rỡ, lộ đầu trước đều rất dễ sinh, tiền thưởng này, bà nắm chắc rồi!

Trong thời khắc mấu chốt, A Ngư đã quên Từ Tiềm, nhắm mắt lại, toàn tâm phối hợp với bà đỡ mà dùng lực.

Phía dưới của nàng che màn vải, Từ Tiềm không nhìn thấy, chỉ có thể nắm chặt tay nàng, vô cùng lo lắng mà chờ đợi.

“Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu thư!”

Từ gia dương thịnh âm suy, bà đỡ biết Từ lão thái quân ngóng trông tôn nữ, cho nên báo tin vui cũng rất thật tâm thật ý.

Từ Tiềm thở phào một hơi, không quan trọng là nam hay nữ, sinh xong thì nàng không đau nữa rồi.

Thật ra A Ngư vẫn rất đau, nhưng nỗi đau hiện tại chỉ là mưa bụi so với nỗi đau lúc trước thôi.

Nhìn bà đỡ ôm nữ nhi đi tắm rửa sạch, tinh thần và thể xác đều thoải mái, bàn tay nắm chặt tay Từ Tiềm đã không còn sức mà buông lỏng bàn tay hắn ra.

Từ Tiềm cũng cảm nhận được tiểu thê tử bình tĩnh lại.

“Phu nhân cũng đã tốt, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.” Bà đỡ hỗ trợ quan sát vết thương của A Ngư, giọng điệu thoải mái mà nói.

A Ngư cười cười: “Vất vả cho mọi người rồi.”

Từ Tiềm cũng nói: “Chút nữa đến phòng thu chi lãnh thưởng.”

Hai bà đỡ hỗ trợ tươi cười nói cảm ơn.

Bà đỡ ôm Từ gia Tam cô nương đã được rửa sạch sẽ đi tới, rất đáng yêu, thật thú vị, hai cô nương trước đều đã lập gia đình, vị Tam cô nương mới chào đời này, còn nhỏ hơn bốn đứa cháu trai của nàng.

A Ngư và Từ Tiềm cùng nhau nhìn về nữ oa nhi trong tã lót.

Nữ oa nhi nho nhỏ, mới vừa sinh ra đã đỏ hừng hực, trán nhiều nếp nhăn, trái lại đã có một đầu tóc máu đen nhánh.

A Ngư đã gặp hài tử mới vừa sinh ra, cảm thấy nữ nhi nhà mình xem như rất xinh đẹp rồi.

Từ Tiềm đó giờ chưa từng tiếp xúc với hài tử vừa sinh ra, thấy nữ nhi nhà mình nhỏ như vậy, đột nhiên hắn rất sợ, sợ nàng quá yếu ớt, sợ nuôi không lớn.

Nhưng mà tiểu thê tử cười dịu dàng như thế, giống như hài tử nho nhỏ như vậy không có bất kỳ khác thường gì, Từ Tiềm lập tức giả bộ thành dáng vẻ bình tĩnh vững vàng.

Bà đỡ ôm Tam cô nương ra ngoài cho Từ lão thái quân nhìn rồi.

A Ngư nhìn về phía Từ Tiềm: “Là nữ nhi, chàng thích không?”

Từ Tiềm không đếm xỉa đến hai bà đỡ hỗ trợ vẫn ở đây, cúi người, khẽ hôn bên tai tiểu thê tử: “Thích, rất giống nàng.”

A Ngư lập tức nở nụ cười.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngũ gia nói lời ngon tiếng ngọt với nàng.

—-

Canh giữ thê tử và nữ nhi một đêm, hôm sau Từ Tiềm lập tức tiến cung thỉnh tội.

“Hoàng Thượng, thần tự tiện rời khỏi vị trí, quay về Kinh trước, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

Quỳ gối trước mặt Kiến Nguyên Đế, Từ Tiềm thành tâm nói.

Kiến Nguyên Đế ngồi trên long ỷ ở Ngự thư phòng, nhìn nam nhân trẻ tuổi đối diện, nhưng lại nghĩ đến Thái tử.

Từ Tiềm có vai vế cao hơn, nhưng thật ra tuổi tác ngang hàng với Thái tử, khi Thái tử còn bé rất thân với Từ Tiềm, cho nên Kiến Nguyên Đế sủng ái Từ Tiềm như một nửa con trai, ngoại trừ bản thân Từ Tiềm đủ xuất sắc, cũng cùng Thái tử có quan hệ sâu xa, mãi cho đến khi Từ Tiềm cố chấp, khăng khăng muốn cưới nữ nhi Tào Đình An, Kiến Nguyên Đế mới quyết định lạnh nhạt Từ Tiềm, lại còn cố ý cho Từ Tiềm đến Bắc Việt chịu khổ.

Nhưng mà hiện tại, Thái tử đã chết.

Tình hình chung đã thay đổi, những lo lắng trước kia của ông cũng thay đổi, có còn muốn lạnh nhạt Từ Tiềm hay không, Kiến Nguyên Đế vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng.

“Đứng lên đi, ngươi dám lỗ m ãng bốc đồng trở về, cũng là ỷ vào bình thường trẫm sủng ngươi quá mức, ngươi biết trẫm không nỡ phạt ngươi.” Kiến Nguyên Đế cười khẩy nói, nhưng lại nhìn Từ Tiềm bằng ánh mắt ấm áp.

Từ Tiềm cúi đầu: “Thần không dám.”

Kiến Nguyên Đế: “Đứng dậy.”

“Tạ Hoàng thượng khai ân.” Lúc này Từ Tiềm mới đứng dậy, ngẩng đầu, đối diện với Kiến Nguyên Đế đầu đầy tóc bạc.

Nghĩ đến Thái tử, Từ Tiềm thấp giọng hỏi: “Thái tử…”

Kiến Nguyên Đế khoát tay, thở dài: “Không đề cập tới, không đề cập tới, nghe nói ngươi vừa mới về tới thì A Ngư sinh luôn hả?

Từ Tiềm: “Dạ, sinh nữ nhi.”

Kiến Nguyên Đế cười: “Cuối cùng Lão thái quân cũng được như ý nguyện, nữ nhi cũng tốt, nữ nhi là tri kỷ, thế nào rồi, đặt tên gì?”

Đáy lòng Từ Tiềm mềm mại, nhưng không lộ ra vẻ vui mừng trước mặt vị Đế Vương vừa trải qua cơn đau đớn vì mất con, chỉ lạnh nhạt đáp: “Lão thái quân đã ban tên cho, đại danh Từ Trác, tiểu danh Nguyễn Nguyễn.”

Kiến Nguyên Đế bật cười. Từ lão thái quân đặt tên cho hai tôn nữ lần lượt là Từ Anh, Từ Quỳnh, tuy tên có khí khái hào hùng, nhưng vẫn còn nhìn ra được là tên nữ tử, đến phiên tôn nữ này, lại dùng một chữ tràn đầy nam khí là “Trác”, đủ để nhìn ra kỳ vọng của Từ lão thái quân đối với tiểu tôn nữ, chẳng lẽ muốn bồi dưỡng thêm một nữ tướng quân cho Đại Chu à?

“Tên rất hay, lấy cái này về đi, cho Nguyễn Nguyễn chơi đùa, trẫm không thể dự lễ đầy tháng rồi.”

Chỉ chỉ lễ vật sớm đã chuẩn bị tốt trên ngự án, Kiến Nguyên Đế trìu mến nói.

Từ Tiềm trịnh trọng nói tạ ơn, hai tay bưng hộp lễ vật nói cáo lui.

Người đi rồi, Kiến Nguyên Đế mới nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng ba chuẩn bị tới, bầu trời xanh thẳm dường như chưa bao giờ thay đổi, chỉ có những người trên đời này, hài tử trưởng thành, người lớn thì già đi, tuổi tác vô tình trôi qua.

Phục hồi lại tinh thần, trong lòng Kiến Nguyên Đế chấn động, ông lại có thể có cảm giác bản thân mình đã già rồi.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, người có tin vui rồi!”

Đại thái giám ngự tiền Hòa công công đột nhiên mặt đầy vui mừng mà nhanh chóng chạy tới, kích động nói với Kiến Nguyên Đế.

Vẻ mặt Kiến Nguyên Đế lạnh nhạt nhìn hắn.

Sau khi Thái tử mất đi, còn có chuyện gì khiến ông vui được chứ?

Dường như Hòa công công không phát hiện ra vẻ mặt lạnh lẽo của Đế Vương, tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, mới vừa rồi thái y đến bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương đã nói, nói Hoàng hậu nương nương có thai rồi!”

Kiến Nguyên Đế ngây ngẩn cả người.

Mấy năm nay ông gần như chuyên sủng Tào hoàng hậu, nhưng sau khi Tào hoàng hậu hạ sinh Ôn Nghi công chúa thì bụng chưa từng có động tĩnh, thỉnh thoảng Kiến Nguyên Đế cũng nghĩ tới việc này, có thể sau khi Tào hoàng hậu sinh hai đứa thì thân thể xảy ra vấn đề, không nghĩ tới bây giờ lại hoài thai rồi.

Sau khi kinh ngạc, đáy lòng tang thương của Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên sinh ra một chút vui mừng, như măng mọc sau mưa.

Ông vừa nghĩ mình đã già, Tào hoàng hậu lập tức mang thai con của ông.

Điều này chứng minh được gì?

Chứng minh ông vẫn còn chưa tới lúc già!

Bỏ lại bàn đầy tấu chương, Kiến Nguyên Đế mỉm cười đi đến Trung Cung.

Tháng này nguyệt sự của Tào hoàng hậu vẫn chưa thấy tới, bà đã đoán được mình lại mang thai, hôm nay thái y chỉ chứng minh sự suy đoán của bà mà thôi.

Đối với đứa nhỏ vừa đến này, Tào hoàng hậu không hề thấy ngoài ý muốn.

Năm đó bà sinh nữ nhi rất nguy hiểm, đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan rồi mới trở về, Tào hoàng hậu tự nói với chính mình, không cần sinh nữa, nếu không lỡ như bà thật sự chết đi, một đôi nữ nhi và nhi tử phải làm sao giờ?

Vì thế, Tào hoàng hậu vẫn luôn đeo túi hương tùy thân, trong đó ẩn giấu một loại dược tránh thai, những phi tử khác ở trong cung từng dùng mùi vị dược này để hại người và tranh thủ tình cảm, Tào hoàng hậu chỉ dùng cho mình.

Sau khi Thái tử gặp chuyện không may, Tào hoàng hậu cố ý bỏ đi vị thuốc kia.

Mùa xuân thường khiến người ta vui sướng, vì trời đông giá rét trong một khoảng thời gian dài đã qua đi, ngày xuân khiến người ta phấn chấn và tràn trề sức sống, bây giờ Kiến Nguyên Đế đang đau buồn vì mất con, nếu bà có thể lại cho ông một đứa bé, Kiến Nguyên Đế già mà lại có con, chắc chắn vô cùng sủng ái, xem thái độ Từ lão thái quân đối với Từ Tiềm thì biết.

Đáng buồn là Kiến Nguyên Đế vẫn là một nam nhân bình thường, là nam nhân, thời điểm còn có thể muốn thì vẫn muốn.

“Hoàng Thượng.” Nhìn thấy Kiến Nguyên Đế, Tào hoàng hậu lộ ra nụ cười thẹn thùng.

Kiến Nguyên Đế cười: “Cũng không phải là lần đầu mang thai, thẹn thùng cái gì chứ?”

Tào hoàng hậu sờ bụng, khẽ thở dài: “Ôn Nghi sẽ sớm thành mẫu thân, thiếp từng tuổi này mà lại cho nàng thêm một đệ đệ hoặc muội muội, thật là…”

Kiến Nguyên Đế cầm bàn tay non mềm của nàng, dỗ dành nói: “Nàng mới 30 tuổi đầu, sao lại nói từng tuổi này, năm đó khi Lão thái quân sinh Thủ thì cũng đã bốn mươi rồi.”

Tào hoàng hậu càng sầu hơn: “Vai vế của Thủ lớn, Lão thái quân ngàn tuyển vạn tuyển mới tuyển được A Ngư, lỡ như bào thai này thiếp sinh ra một nàng công chúa, thiếp lo lắng tương lai hôn sự của nàng sẽ khó khăn.”

Kiến Nguyên Đế cười: “Yên tâm, nữ nhi của trẫm, tuyệt đối không lo lắng việc xuất giá.”

Tào hoàng hậu nhìn bụng, bất đắc dĩ nói: “Vậy chúng ta đã nói xong rồi đó, chuyện tuyển chọn Phò mã cho nàng trong tương lai toàn bộ đều dựa vào chàng, thiếp lười phải hao tâm tổn trí.”

Kiến Nguyên Đế tính một chút, nếu thai này thật sự là nữ nhi mà nói thì chuyện đàm hôn luận gả cũng phải 15 năm sau rồi.

Ông còn mười lăm năm tiếp theo sao?

Nhưng Kiến Nguyên Đế nhìn ra được, Tào hoàng hậu thật tâm muốn cùng ông bạc đầu đến già, con cháu đầy cả sảnh đường.

Ông nhẹ nhàng ôm Hoàng hậu trẻ tuổi vào trong lòng.

Nếu quả thật lập lão Tứ vậy Tào Đình An và Từ Tiềm, hai người này phải lưu lại, cùng nhau giúp lão Tứ củng cố triều đình, đồng thời cũng khắc chế lẫn nhau.

Chỉ là, nếu người hại chết thật sự là Tào Đình An…

Kiến Nguyên Đế nheo mắt lại.

Dù cho Tào gia phải lưu lại thì Tào Đình An cũng phải chết trước mặt ông!

Bình Dương Hầu phủ.

Tào Đình An vẫn chưa biết muội muội trong cung mang thai, ông chỉ biết nữ nhi vừa sinh cho ông một ngoại tôn nữ.

Vô cùng vui vẻ, nhưng Tào Đình An bỗng nhiên cực kỳ khó chịu.

Từ gia lại sinh thêm con, mà ba nhi tử nhà mình đều vẫn độc thân!

Sí Nhi còn nhỏ không tính, Tào Đình An trực tiếp ra lệnh cho Giang thị: “Trước Tết Đoan Ngọ, nàng cho ta hai danh sách quý nữ, ta muốn chọn hai nhi tức phụ từ trong danh sách đó!”

Giang thị đau đầu.

Nhưng bà là đích mẫu, quả thật lo liệu hôn sự cho Thế tử, Nhị công tử là chuyện thuộc trách nhiệm của bà.

Giang thị đành phải mời hai huynh đệ tới uống trà, rồi lại hỏi hai người thích cô nương dạng gì.

Tào Quýnh rất phối hợp, hắn thích loại nữ nhân dịu dàng ân cần lại có mỹ mạo động lòng người.

Giang thị chờ mong nhìn về phía Tào Luyện.

Tào Luyện xem như khách khí: “Mẫu thân giúp Nhị đệ chọn trước, đợi con gặp nữ tử mình thích, sẽ tới thỉnh mẫu thân quyết định.”

Giang thị nhẹ nhàng thở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.