Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 39: Chương 39:



Chương 39

Editor: Hardys

Từ Tiềm thấy con thỏ trong bụi đang hồi quang phản chiếu.

Lại có thể vì việc nhỏ này dọa la làng, Từ Tiềm lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nha đầu kia quả thật rất yếu ớt.

“Được rồi, không có việc gì là tốt rồi.” Từ Tiềm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng.

Tâm tư A Ngư sớm đã lệch tới trên người hắn, eo của Từ Tiềm, cũng thật nhỏ nha! Hèn gì lúc mặc trường bào, đeo đai lưng đẹp như vậy.

Thích thì có thích, nhưng đây là ban ngày ban mặc, A Ngư còn chưa thỏa mãn mà phải buông tay ra.

Từ Tiềm không để khoảnh khắc thân thiết kia ở trong lòng, đối với hắn mà nói, đó chỉ là việc nên làm để bảo vệ tiểu cô nương.

Nhặt con thỏ bị nàng vứt đi lại, Từ Tiềm ra hiệu bảo nàng đi trước.

A Ngư cực kỳ nghe lời.

Mang theo con thỏ trở lại dòng suối, nhóm người Từ Tứ đều ở đây, chỉ thiếu Từ Khác.

Từ Tiềm nhìn một vòng xung quanh.

Tào Bái đoán được hắn tìm ai, cười giải thích nói: “Ngũ cữu cữu, Lục biểu ca sợ chúng con bị đói, cũng đi hỗ trợ săn thú rồi.”

Nói như vậy cũng khiến A Ngư đỡ xấu hổ hơn.

Từ Tiềm hiểu rõ, phân phó Từ Tứ: “Gọi hắn về đi.” Hai con thỏ thêm chim rừng, cũng đủ ăn rồi.

Từ Tứ đi tìm người, Từ Tiềm, Từ Ngũ chia ra làm sạch con thỏ.

Phần này có chút máu me, nhóm người tiểu cô nương ngoan ngoãn mà ngồi vây quanh đống lửa chờ ăn.

Từ Anh không nhịn được hỏi A Ngư: “Lúc nãy muội tức giận sao?”

Các cô nương mẫn cảm hơn một chút, Từ Anh, Tào Bái đều nhìn ra A Ngư dường như không có loại tâm tư kia với Từ Khác.

A Ngư rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ xem Lục biểu ca là biểu ca mà thôi.”

Tào Bái nhìn Từ Anh, cười nói: “Hiểu rồi, A Ngư yên tâm, từ nay về sau chúng ta không đùa muội nữa.”

Từ Anh cũng gật đầu.

A Ngư nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng Từ Anh rất tò mò: “Lục Ca tài đức đều có, văn võ song toàn, người như vậy cũng không làm muội rung động, rốt cục A Ngư thích nam tử như thế nào?”

A Ngư cố nhịn xúc động muốn nhìn Từ Tiềm xuống, không buồn không lo cười nói: “Ta mới mười ba, còn chưa nghĩ tới mấy vấn đề này, ngược lại, có phải gần đây cửu mẫu và thẩm đều bận rộn vì hai tỷ hay không?”

Từ Anh mười lăm tuổi, tháng sáu năm nay đã tới lễ trưởng thành, Tào Bái mười bốn tuổi, chậm nhất là sang năm sẽ định hôn sự.

A Ngư vừa hỏi, Tào Bái không nói gì, Từ Anh thì đỏ mặt rồi.

A Ngư cười, nàng nhớ rõ Từ Anh gả cho một vị hảo hữu của Từ Tam công tử – ca ca ruột của nàng, vào tháng tư lúc hắn đậu Trạng nguyên cũng là ngày hắn tới Từ Phủ cầu hôn.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Từ Anh, chắc chắn hai người đã sớm tâm đầu ý hợp rồi.

“Lục biểu ca quay lại kìa.” Tào Bái đột nhiên nói.

A Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Tứ, Từ Khác sóng vai đi tới, Từ Tứ cười thoải mái, Từ Khác cười thích thú nhưng lại có chút miễn cưỡng.

A Ngư dời tầm mắt.

Từ Tứ chỉ vào vị trí trống bên cạnh A Ngư để Từ Khác ngồi.

Từ Khác nhìn về phía A Ngư, thấy nàng nghiêng đầu giống như thật sự nghe biểu muội nói chuyện, cũng không hề để ý tới hắn chút nào, Từ Khác chủ động ngồi xuống bên cạnh Từ Anh, lập tức ngồi cách A Ngư hai người.

Từ Tứ, Từ Ngũ đều biết hắn thích A Ngư, Từ Khác không ngồi cạnh A Ngư, bọn họ càng không thể không có mắt mà đi ngồi chỗ đó.

Vì vậy, lúc Từ Tiềm xách hai cái xiên thịt thỏ đi tới, chỉ thấy chỉ còn một vị trí trống xung quanh lửa trại, một bên là Tứ chất tử, một bên là A Ngư.

Vẻ mặt Từ Tiềm bình tĩnh mà ngồi xuống, ngồi gần chất tử hơn.

Lửa trại cháy cực kỳ lớn, hai con thỏ vừa mới nướng đã tỏa ra mùi thịt hấp dẫn, lúc nướng có tiếng dầu mỡ b ắn ra, quả thật làm người nghe muốn ch ảy nước miếng.

Từ Tứ xúc động nói: “Lúc này có thêm một bầu rượu thì tốt biết mấy!”

Từ Ngũ cười ha ha, làm ảo thuật biến ra một bầu rượu ở sau lưng, đắc ý mà giơ cao!

“Đệ thật sự mang theo à!” Từ Tứ cười lớn mà đấm hắn một quyền.

Từ Ngũ lại đem ra mấy chung rượu nhỏ, đổ rượu vào chung đầu tiên, thỉnh trưởng bối dùng trước: “Thỉnh Ngũ thúc uống một ngụm trước!”

Từ Tiềm không có hứng thú nói: “Các ngươi tự nhiên đi.”

Từ Ngũ bĩu môi, kêu Từ Tứ, Từ Khác cùng uống.

Tâm trạng Từ Khác buồn rầu, Từ Ngũ rót cho hắn, hắn lập tức bưng lên uống, không biết từ khi nào đã uống liên tục vài chung.

A Ngư cắn môi bởi vì nàng biết tửu lượng Từ Khác rất kém, nếu uống hết chắc chắn sẽ say.

Từ Khác ôn hòa như ngọc, kiếp trước sau khi A Ngư gả cho hắn chỉ có ba chuyện phiền não, một là mẫu thân hắn Dung Hoa trưởng công chúa vô cùng chán ghét nàng, hai là phụ thân Trấn Quốc Công của hắn ra vẻ trang nghiêm nhưng lại mơ ước có được nàng thậm chí còn c**ng bức nha hoàn của nàng, cuối cùng đó là tửu lượng rượu của Từ Khác rất tệ. Khi nàng uống rượu thì trực tiếp té xĩu, Từ Khác thì không choáng váng nhưng phải đi tìm nàng cho bằng được.

Lúc Từ Khác uống rượu cùng nhóm đường huynh đệ ở phủ Trấn Quốc Công, Từ Khác muốn tìm nàng, đám người Từ Nhị cười rồi đưa hắn về viện.

Ở bên ngoài dự tiệc uống rượu, Từ Khác cũng tìm nàng, khiến cả Kinh Thành đều biết Lục công tử phủ Trấn Quốc Công rất bám thê tử.

Hiện giờ hai người không phải là quan hệ phu thê, lỡ như Từ Khác say sẽ làm ra chuyện gì thì sao?

A Ngư không dám mạo hiểm.

Mắt thấy Từ Ngũ lại rót thêm cho Từ Khác một chung, mà Từ Khác cũng không từ chối, A Ngư đành phải lên tiếng gọi: “Lục biểu ca.”

Tay cầm chung rượu của Từ Khác run lên, dường như không thể tin được mà nhìn qua.

A Ngư nhìn túi nhỏ trên eo của hắn rồi cười: “Lục biểu ca còn bánh Sơn Trà không? Muội đói bụng.”

Tiểu cô nương cười tươi như hoa, giống như môt ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào lòng hắn, Từ Khác lập tức đặt chung rượu trong tay xuống, cúi đầu lục lọi túi nhỏ.

“Còn đây này.” Vội vàng lấy ra, Từ Khác dứt khoát đưa tới nguyên một cái túi.

A Ngư cố ý bỏ qua những ánh mắt của người khác, lấy hai khối bánh Sơn Trà ra, lấy xong rồi, A Ngư nghĩ nghĩ, hỏi Tào Bái bên cạnh: “Tỷ tỷ ăn không?”

Tào Bái cười lắc đầu, nàng thật sự không thích ăn bánh Sơn Trà.

Từ Anh cũng tỏ vẻ không ăn.

A Ngư kiên nhẫn hỏi Từ Tiềm bên trái: “Ngũ biểu thúc ăn một cái nha?”

Nhiều người ăn cùng thì có vẻ như bánh Sơn Trà của Từ Khác không còn có ý nghĩa đặc biệt nữa rồi.

Từ Tiềm quay mặt, lạnh nhạt nói: “Không đói bụng.”

Lần này đổi thành A Ngư miễn cưỡng cười rồi.

Từ Ngũ còn đang trêu ghẹo nàng: “A Ngư yên tâm mà ăn đi, đó là do Lục đệ đặc biệt chuẩn bị cho muội.”

Trong lòng A Ngư căng thẳng, quả nhiên đúng như nàng lo lắng, Từ Ngũ ở trước mặt Từ Tiềm nói ra tình cảm của Từ Khác đối với nàng.

Nàng không yên lòng mà nhìn về phía Từ Tiềm.

Từ Tiềm lật ngược hai con thỏ trên lửa trại lại, dường như vốn không hề nghe nhóm tiểu bối nói chuyện.

A Ngư thấp thỏm trả cái túi lại cho Từ Khác.

Từ Khác thấy vẻ mặt của nàng không đổi, lén lút dùng khủy tay khều Từ Ngũ: “Ngậm miệng lại.”

Từ Ngũ sờ sờ đầu, chuyển chủ đề.

Sau đó Từ Khác không uống rượu nữa.

A Ngư cũng không có tâm trạng chú ý đến hắn, trước mắt có người đưa tới một khối thịt thỏ, A Ngư nhận trong vô thức, trong đầu toàn là hình ảnh dáng vẻ lạnh như băng của Từ Tiềm.

Tuy rằng hắn vẫn luôn như vậy, nhưng không hiểu sao A Ngư có cảm giác khoảng cách giữa hai người mới vừa gần hơn một chút thì đã trở về vị trí cũ rồi.

Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, rốt cục A Ngư cũng tỉnh táo lại, ngẩng đầu, lập tức thấy Từ Tiềm đang nhíu chặt mày.

A Ngư khó hiểu mà chớp chớp mắt.

Từ Tiềm vừa buông tay vừa lạnh lùng nói: “Nóng, đợi nguội một chút rồi ăn.”

Lúc này A Ngư mới hiểu, Từ Tiềm đang ngăn cản nàng bỏ thịt nướng vào miệng.

Lại nhìn thấy trong tay cầm một cây xiên thịt thỏ, A ngư xấu hổ mà cúi đầu, có phải Từ Tiềm hiểu lầm nàng tham ăn rồi không?

Không dám tiếp tục phân tâm, A Ngư chờ một lát rồi mới tập trung ăn thịt.

Mới vừa ăn xong, bên cạnh đã có một xiên thịt thỏ khác đưa tới, là Từ Tiềm đưa.

A Ngư vô cùng kinh ngạc, hắn luôn luôn chú ý nàng sao, nếu không thì sao có thể đưa nhanh như vậy?

Vì để chứng minh suy đoán của mình, A Ngư cắn một miếng thịt thỏ, ăn hai miếng bỗng nhiên dừng lại, chân mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại với nhau.

“A Ngư?”

“Chưa chín?”

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc, giọng đầu là Từ Khác, giọng sau là Từ Tiềm.

Từ Khác thích nàng, âm thầm để ý nàng là điều bình thường, nhưng vì sao Từ Tiềm cũng để ý nàng?

Đã động lòng rồi sao?

Chỉ là suy đoán mà trong lòng A Ngư đã vui tới nở hoa.

“Không phải, đột nhiên ta nhớ tới hai ngày đã quá ham chơi, quên mất bài tập mà tiên sinh đã giao.” Nuốt thịt thỏ xuống, A Ngư cực kỳ ảo não nói.

Từ Khác bật cười, A Ngư biểu muội ham chơi nhưng vẫn nhớ đến bài tập, thật là đáng yêu.

Từ Tiềm rũ mắt xuống, tiếp tục dùng dao găm cắt một miếng thịt thỏ nhỏ, chuẩn bị phát ra ngoài bất cứ lúc nào, ba tiểu cô nương, chất nữ, ngoại sanh nữ đều có nhóm chất tử chăm sóc, chỉ có thân phận của nàng khá lúng túng, hắn là trưởng bối Từ gia đành phải thể hiện sự tận tình của chủ nhà.

Ăn thịt thỏ xong, mọi người chậm như rùa mà đi xuống núi, sau đó lên đường về phủ.

Tâm trạng A Ngư vô cùng tốt, lúc trước nàng đoán khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung trong sơn động đã khiến Từ Tiềm có tình cảm với nàng, kiếp này hai người lại cùng nhau ở trong hang động một lần nữa, dựa vào biểu hiện hôm nay của Từ Tiềm, rất có thể là có tiến triển mới.

Nhưng Từ Tiềm trên lưng ngựa lại đang nghĩ một nguyên nhân khác.

Đến phủ Trấn Quốc Công, Từ Tiềm để ba tiểu cô nương về trước, hắn mang nhóm chất tử tới trước cửa thư phòng của Xuân Hoa Đường.

“Các con đứng đây chờ trước, tiểu Lục đi theo ta.” Vẻ mặt Từ Tiềm nghiêm túc phân phó.

Từ Tứ, Từ Ngũ đưa mắt nhìn nhau.

Từ Khác hoang mang theo sát Ngũ thúc vào thư phòng.

Từ Tiềm ngồi xuống, trực tiếp hỏi: “Con thích A Ngư sao?”

Từ Khác giật nảy người, nhưng thiếu niên vẫn có chút dũng cảm, nếu đã bị Ngũ thúc phát hiện, hắn lập tức ưỡn ngực nói: “Vâng ạ!”

Ở chung trong hang động là bí mật của hắn và A Ngư, không thể tiết lộ cho Từ Khác, cũng không thể nói cho chất tử biết tiểu cô nương không thích hắn, im lặng một chút, Từ Tiềm nói: “Một khi đã như vậy, con đi xin ý kiến của phụ mẫu trước, nếu bọn họn họ đồng ý thì mời bà mối đến Hầu phủ cầu hôn, đừng nên bí mật làm những chuyện không tuân thủ lễ nghĩa.”

Từ Khác nghe vậy, lập tức luống cuống.

Bây giờ đi cầu hôn, có phải quá nhanh rồi không hả?

“Nàng mới mười ba tuổi….” Từ Khác do dự nói.

Trước khi có cuộc trò chuyện này, Từ Khác chỉ muốn nhanh chóng có được lòng A Ngư, chưa từng suy nghĩ xa như vậy. Hắn biết hắn muốn thành thân với A Ngư, nhưng đó là chuyện sau này, trước mắt hắn chỉ muốn gặp nàng nhiều hơn, trò chuyện với nàng nhiều hơn.

“Mười ba tuổi cũng đủ tuổi đính hôn rồi.” Từ Tiềm thản nhiên nói.

Từ Khác không thể phản bác được, tận đáy lòng âm thầm dấy lên sự chống đối với vị Ngũ thúc này, người là lão già nghiêm túc, làm sao biết chuyện hẹn hò giữa nam nữ?

“Con biết rồi ạ.” Từ Khác bằng mặt không bằng lòng nói.

Từ Tiềm gật gật đầu: “Đi ra ngoài, gọi Tứ ca với Ngũ ca của con vào đây.”

Từ Khác như trút được gánh nặng, nhanh chóng xin cáo lui, lại có chút hả hê mà đi chuyển lời cho hai vị đường huynh, hắn thông minh như vậy, dĩ nhiên là đoán được mục đích của Ngũ thúc rồi.

Bởi vì Ngô Tùy ở trong sân nhìn chằm chằm, Từ Khác không dám trốn ở cửa nghe lén, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài Xuân Hoa Đường chờ tin tức.

Không lâu sau, Từ Tứ, Từ Ngũ cúi gằm đầu, cùng nhau đi ra ngoài.

Từ Khác giả bộ thân thiết hỏi: “Ngũ thúc nói gì với các huynh?”

Từ Tứ, Từ Ngũ thấy hắn còn chưa đi, hai người nhìn nhau một chút rồi đột nhiên cùng nhau xông đến, chia nhau một người siết cổ, một người bẻ ngược cánh tay của Từ Khác, cực kỳ phẫn nộ mà nói: “Đệ còn có mặt mũi hỏi, không phải là tại đệ hay sao!”

Ngũ thúc răn dạy bọn họ không nên công khai trêu chọc A Ngư và tiểu Lục, Từ Ngũ cười đùa mà giải thích tình huống, lời còn chưa dứt đã bị Ngũ thúc mắng một trận: “Tiểu Lục thích A Ngư thì sao, A Ngư có thích hắn không hả? Cho dù có thích cũng là việc riêng của bọn họ, sao có thể ngang nhiên bàn tán?”

Giọng điệu nghiêm khắc kia, dường như Từ Ngũ vẫn còn chút hoảng sợ, tám phần là bị dọa khóc.

Ba huynh đệ náo loạn một trận, sau đó nhất trí cho ra một kết luận: Ngũ thúc quả thực rất giống trưởng bối, còn cổ hủ cứng nhắc, không thể làm hảo hữu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.