Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 25-27



Chương 25

Editor: Hardys

Sinh thần Ôn Di công chúa không làm lớn, Tào hoàng hậu chỉ mời bốn chất nữ ở nhà mẹ đẻ Bình Dương Hầu phủ.

Thời tiết rét lạnh, vì để chúc mừng nữ nhi, Kiến Nguyên Đế đặc biệt lệnh thợ thủ công xây một nhà hoa tạm thời ở Ngự Hoa viên, dãy hoa men từ nóc nhà dài tới bốn vách tường, tất cả đều sử dụng lưu ly để tạo thành, mái nhà không có nóc, như vậy bên trong có thể ấm áp như mùa xuân, còn đảm bảo thông thoáng không khí, không tới mức khiến người bên trong ngột ngạt.

Nhà hoa này rất sáng tạo, nhóm cô nương vô cùng yêu thích, ngay cả người bình thường không thích khoe khoang như Ôn Di khi dẫn bốn vị biểu tỷ tới Ngự Hoa viên cũng không nhịn được mà vểnh khóe môi lên, chỉ về phía xa xa ở đằng trước, vô cùng rụt rè mà nói: “Ở chỗ đó là được rồi.”

A Ngư cùng ba vị tỷ tỷ cùng nhau đi tới.

Trải qua một trận tuyết lớn đêm qua, toàn Ngự Hoa viên đều phủ một lớp trắng xóa, mà trong một khung cảnh trắng như tuyết đó lại xuất hiện một ngôi nhà hoa bằng lưu ly, giống như là từ trên trời giáng xuống chiếm cứ một mảnh đất lớn, trăm hoa rực rỡ trong đó, y hệt như là một không gian khác.

Lần đầu tiên A Ngư nhìn thấy kỳ cảnh như vậy.

Kiếp trước, Ôn Di công chúa cũng mời nàng dự sinh thần, nhưng A Ngư e ngại Tam hoàng tử bắt nạt nên nàng giả bộ bệnh không dám vào cung, sau này nghe Tào Doanh trắng trợn khen ngợi ngôi nhà hoa này, khen ngợi xong rồi, Tào Doanh vui mừng nói với A Ngư: “May mà muội nghe lời ta không đi, muội không biết đâu, chúng ta vừa tới nhà hoa, Tam hoàng tử đã tìm đến, không thấy muội, hắn vô cùng nóng giận.”

Nghĩ tới đây, A Ngư không kìm lòng được mà nhìn về phía bên kia đường.

Ngoại trừ người hầu trong cung đi qua lại, tạm thời còn chưa thấy bóng dáng Tam hoàng tử.

Bên tai truyền tới âm thanh yêu thích và ngưỡng mộ của Đại cô nương Tào Thấm: “Biểu muội, Hoàng Thượng đối xử với muội thật tốt, đời này ta chưa từng thấy qua một toà nhà lưu ly lớn như vậy, tìm khắp sử sách, chỉ sợ cũng không có vị đế vương nào sủng ái công chúa như Hoàng Thượng đối xử với muội.”

Ôn Di công chúa mới chín tuổi, nghe vậy cười nói: “Đúng vậy, nhưng mẫu hậu nói quá lãng phí, tiết kiệm tiền bạc mới có thể tạo phúc cho dân chúng nha.”

Tào Doanh lập tức nói: “Cô cô hiền thục nhân từ, xứng danh Hiền Hậu rồi.”

Ôn Di công chúa liên tục xua tay, nghịch ngợm nói: “Hư hư, mẫu hậu không thích nhất là bị người khác khen ngợi như vậy, đi thôi, chúng ta đi ngắm hoa đi!”

Vuốt mông ngựa không đúng lúc, Tào Doanh có chút xấu hổ.

Tào Thấm vui sướng khi thấy người gặp họa, liếc nàng ta một cái, thứ nữ thì thôi đi, lại còn giống A Ngư, miệng có ngọt cũng không xứng sóng vai cùng công chúa biểu muội.

Nàng vui vẻ kéo cánh tay Ôn Di công chúa dẫn đầu đi trước.

Tào Doanh âm thầm nắm chặt tay nhỏ, tầm mắt di chuyển, thấy ánh mắt A Ngư ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì, Tào Doanh quyết định hù dọa A Ngư một chút, A Ngư mà sợ hãi thì tâm trạng nàng sẽ tốt hơn.

“Muội muội, hình như ta thấy Tam hoàng tử!” Đột nhiên nắm lấy cánh tay A Ngư, Tào Doanh chỉ vào phía Đông nhà hoa nói.

A Ngư còn đang suy đoán tình cảm Kiến Nguyên Đế với cô cô, thái độ với biểu muội, bị Tào Doanh làm giật mình, nàng theo bản năng nhìn về phía bên kia.

Thật là khéo, bên kia quả thực xuất hiện một đoàn người.

Nam nhân đi đầu mặc trường bào* màu vàng còn có bốn móng rồng màu đỏ, đúng là đương kim Thái tử do Nguyên Hậu quá cố sinh ra.

(*Trường bào: một loại áo khoác bên ngoài áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, xẻ hai bên – bào là áo bào: một loại y phục dành cho vua và triều thần thời phong kiến.)

Thái tử chỉ mới 18 tuổi, tướng mạo rất giống Kiến Nguyên Đế, nhưng tính tình hắn thẳng thắn, bảo thủ, thường xuyên chống đối với Kiến Nguyên Đế, khiến Kiến Nguyên Đế cực kỳ không thích vị Thái tử này, thậm chí triều đình và dân chúng Kinh Thành đã truyền ra một lời suy đoán, nói nếu Thái tử gia cứ tiếp tục bảo thủ như vậy, sớm muộn gì cũng bị Kiến Nguyên Đế phế bỏ.

Chỉ có A Ngư mới biết, Kiến Nguyên Đế sẽ không phế Thái tử, nàng từ trong miệng Từ Khác biết được, sau khi Hầu phủ suy tàn, cô cô bị đày vào lãnh cung, không biết tại sao lại vô cớ chết thảm, Thái tử gia giống như đột nhiên được khai sáng, không đối nghịch với Kiến Nguyên Đế nữa, mối quan hệ giữa vua và thần tử cũng như quan hệ phụ tử trước nay chưa từng tốt lại đột nhiên bắt đầu hòa thuận.

Nhưng A Ngư vẫn chưa kịp nhớ lại những chuyện có liên quan đến Thái tử, tầm mắt đã dừng lại ngay trên mặt Từ Tiềm mặc quan bào dành cho quan võ đang đứng bên cạnh Thái tử.

A Ngư không nhịn được mà bước lên phía trước nửa bước, sau đó bởi vì thiếu niên đột nhiên xuất hiện phía sau Từ Tiềm mà dừng lại rồi.

Thiếu niên mặc cẩm bào* màu đỏ đó là người thường lấy việc bắt nạt nàng làm niềm vui, Tam hoàng tử, nhi tử của Trần quý phi.

(*cẩm bào: áo bào bằng gấm.)

Mắt thấy Tam hoàng tử đã phát hiện nàng, A Ngư lập tức lùi về nửa bước.

“Tiểu mít ướt!”

Hai tháng không gặp, Tam hoàng tử vui mừng nhận ra A Ngư, hưng phấn quát to một tiếng, bỏ lại Thái tử và Từ Tiềm chỉ vừa mới gặp, hắn ta chạy về phía bên này.

Hắn ta cố ý tới tìm A Ngư, gặp được Thái tử và Từ Tiềm là do trùng hợp.

A Ngư đã từng sợ rất nhiều người, phụ thân, huynh trưởng, trưởng công chúa Dung Hoa cùng Tam hoàng tử nhưng nàng không phải sợ Tam hoàng tử, mà là sợ những thủ đoạn bắt nạt liên tiếp của hắn, hoặc là vứt sâu róm lên người nàng, hoặc là lớn tiếng kể chuyện ma quỷ mà nàng không dám nghe, hoặc là kéo nàng đến bờ hồ muốn nàng cười cho hắn xem, nếu không cười thì ném nàng xuống nước.

Nhưng mà, hiện tại trời đông giá rét, sâu róm đã chết lạnh, A Ngư đỡ lo lắng hơn một chút.

“Tiểu mít ướt, sao gần đây ngươi không tiến cung?” Chạy một mạch đến trước mặt các cô nương, Tam hoàng tử dùng một tay đẩy Tào Bái, Tào Doanh ra, lách người tới bên cạnh A Ngư.

Tiểu mít ướt là biệt danh do Tam hoàng tử đặt riêng cho A Ngư.

Năm nay Tam hoàng tử mới mười ba tuổi, chưa tới thời điểm trổ mã, không cao hơn A Ngư quá nhiều, bởi vậy A Ngư khẽ ngẩng đầu thì có thể thấy gương mặt trắng nõn của Tam hoàng tử. Thật ra bộ dạng của Tam hoàng tử cực kỳ tuấn tú, da trắng môi hồng, mặt mày sáng sủa giống y hệt ca ca, Nhị hoàng tử của hắn, đều là một vẻ xinh đẹp lấn át người khác như Trần quý phi.

“Ta bị bệnh.” A Ngư nhỏ giọng nói, âm thầm hi vọng Tam hoàng tử vì nàng “vừa mới khỏi bệnh” xong mà nhân nhượng, cho nàng yên tĩnh hôm nay.

Tam hoàng tử nhíu mày, đánh giá cả người nàng một phen, không quá tin hỏi: “Ngươi gạt ta hả? Sao ta nhìn thấy ngươi có vẻ béo lên rất nhiều?”

A Ngư: …

Phía trước truyền đến một tiếng cười nhẹ, A Ngư ngẩng đầu, liền thấy dáng vẻ Tào Doanh đang bối rối che giấu, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng che miệng, đôi mắt đẹp nhìn như đang sợ bị trách cứ chẳng biết lúc nào đã phóng tới Thái tử.

A Ngư xấu hổ nhìn về phía Từ Tiềm, hắn có nghe Tam hoàng tử nói nàng béo không?

Từ Tiềm nghe thấy, hai ngày trước gặp nhau ở ngoài thành hắn không có quan sát kỹ tiểu cô nương, bây giờ đang đánh giá nhanh một phen, cuối cùng mắt hắn nhìn tới hai má trắng nõn của A Ngư, Từ Tiềm cho ra kết luận – hình như là hơi béo lên.

“Ngươi cười gì đó?” Tam hoàng tử nhìn chằm chằm Tào Doanh hỏi.

Tào Doanh cắn cắn môi, rốt cuộc vẻ mặt giống như bị bắt buộc phải nói ra, áy náy mà nhìn A Ngư nói: “Ta, ta nhớ tới chuyện hôm qua lúc cô cô đưa bánh cho chúng ta, Tứ muội muội bởi vì được cô cô ban thưởng bánh Sơn Trà mà nàng thích ăn nên vui tới nỗi ch ảy nước mắt. Có thể hôm qua Tứ muội muội ăn một lần hết sạch điểm tâm nên hôm nay mới hơi mập ra một chút.”

A Ngư:…

Nàng không phải vì tham ăn bánh Sơn Trà mà khóc đâu!

“Đúng vậy, chúng ta đều chứng kiến nha.” Có thể xem náo nhiệt của A Ngư, Tào Thấm mừng rỡ mà châm thêm củi thêm lửa.

Hai người đều nói như vậy, dường như A Ngư thật sự tham ăn.

Nhìn tình cảnh này, A Ngư không thể tự giải thích rồi.

Cảm nhận được ánh mắt bên kia của Từ Tiềm, mặt A Ngư đỏ lên.

Tam hoàng tử nghe thấy, hừ nói: “Không có tiền đồ, chỉ có mấy cái bánh ngọt mà cũng khóc, nếu ngươi đã thích ăn bánh Sơn Trà như vậy, đi, ta dẫn ngươi về cung của ta ăn, muốn ăn ít hay ăn nhiều thì tùy ngươi.”

Nói xong, tay Tam hoàng tử đã nắm tay A Ngư.

A Ngư đã đề phòng hắn, cánh tay rút lại một cái, cả người như mèo con trốn sau lưng đường tỷ Tào Bái.

Lòng tốt bị cự tuyệt, Tam hoàng tử tức giận, đuổi theo bắt nàng: “Ngươi trốn cái gì mà trốn?”

A Ngư trốn đi, biết đường tỷ không bảo vệ được nàng, A Ngư nhìn sang Từ Tiềm, sau đó chạy tới phía sau hắn, nằm lấy áo bào sau lưng Từ Tiềm, lo lắng cầu xin giúp đỡ: “Ngũ biểu thúc, thúc giúp con, giúp con đi!”

Lời còn chưa dứt, Tam hoàng tử đã vọt qua, miệng căm giận nói: “Ta có lòng tốt mời ngươi ăn, vậy mà ngươi không nể mặt, có phải lâu rồi chưa vào cung, ngươi quên ta là ai rồi hả?”

A Ngư có quên ai chứ sẽ không quên hắn, đường đệ Tào Hoán đã từng nuôi một con cún con màu đen, cún con thành thật để cho đường đệ vuốt tới vuốt lui, đường đệ lập tức thích nó, cún con không muốn phối hợp gào khóc la to có ý muốn dùng răng sữa cắn đường đệ, đường đệ thở phì phì, tức giận vứt cún con xuống đất, nếu không phải đường tỷ ngăn lại, đường đệ sẽ giẫm cún con một phát.

A Ngư cảm thấy, Tam hoàng tử coi nàng giống như cún con mèo con, mặc hắn tùy ý sắp xếp, nàng không giống cún vẫy đuôi mừng chủ, Tam hoàng tử buộc nàng phải phối hợp.

A Ngư không thể nào theo Tam hoàng tử về tẩm cung của hắn.

Từ Tiềm cũng không có cách nào dung túng hành động hồ đồ này.

Trước khi Tam hoàng tử nắm lấy tay A Ngư, Từ Tiềm đã nắm lấy cổ tay gầy yếu của thiếu niên.

“Ngũ biểu thúc!” Tay nam nhân giống như khóa sắt, Tam hoàng tử đau tới nỗi méo miệng, không thể không ngoan ngoãn mà dừng bước, nhe răng nhếch miệng mà cầu xin tha thứ: “Ngũ biểu thúc, người nắm tay ta làm gì?”

(*Ở đây mình để Tam hoàng tử xưng “ta” vì hắn là hoàng tử, có địa vị và không giống như nhóm công tử ở Từ gia.)

Bàn về quan hệ, năm vị gia trong phủ Trấn Quốc Công đều là biểu thúc của chư vị hoàng tử, nhưng vì phải tôn trọng hoàng gia nên nhóm hoàng tử đối đãi với nhóm người biểu thúc như là thần tử. Nhưng có lẽ là do Kiến Nguyên Đế đặc biệt thiên vị Từ Tiềm, không biết là vị hoàng tử nào kêu Từ Tiềm là biểu thúc trước, cho đến bây giờ, ngay cả Thái tử nhìn thấy Từ Tiềm cũng đều khách sáo gọi một tiếng “Ngũ biểu thúc”.

“Không thể bắt nạt kẻ yếu đuối.” Buông Tam hoàng tử ra, giọng Từ Tiềm lạnh lùng nói.

Tam hoàng tử nhìn về A Ngư đang trốn sau lưng biểu thúc, không phục nói: “Ta không bắt nạt nàng, nàng thích ăn bánh Sơn Trà, nên ta mời nàng.”

Từ Tiềm giáo huấn: “Nàng không muốn, đương nhiên là ngươi không được cưỡng cầu.”

“Ngũ biểu thúc nói rất đúng, sao còn không xin lỗi A Ngư?” Thái tử cũng mở miệng, nghiêm trang, giống như thư sinh nghiêm khắc.

Một người là Thái tử ca ca, một người là biểu thúc trưởng bối, Tam hoàng tử cực kỳ biết điều, bĩu môi, khom lưng hành lễ với A Ngư: “Ta biết sai rồi, thỉnh A Ngư biểu muội thứ tội.”

A Ngư nhẹ thở phào, từ sau lưng Từ Tiềm đi tới, nói: “Đa tạ Tam điện hạ, xin Tam điện hạ hiểu cho.”

Tam hoàng tử liếc nàng một cái, đứng thẳng lên.

A Ngư lại nhìn về phía Thái tử, Từ Tiềm mà nói lời cảm tạ, nàng cực kỳ khách sáo với Thái tử, khi nhìn về phía Từ Tiềm, trong mắt nàng ngập tràn cảm kích.

Từ Tiềm vuốt cằm, xoay người nói với Thái tử: “Đi thôi.”

Hai người còn muốn đến diện thánh* nên Thái tử đã tiếp tục bước về phía trước rồi.

(*diện thánh: gặp Hoàng Thượng.)

Dường như hai người chỉ vừa lướt qua Tam hoàng tử, Tam hoàng tử liền cười đắc ý với A Ngư, lông mày nhướng cao, giống như đang hỏi A Ngư: “Xem xem, còn ai có thể làm chỗ dựa cho ngươi.”

Tim A Ngư bắt đầu treo lên cao.

Khát vọng bóng lưng của Từ Tiềm, nhưng nàng không muốn làm phiền hắn, sợ làm chậm trễ chính sự của hắn.

Ngay lúc A Ngư đang suy nghĩ biện pháp để bảo vệ bản thân, phía trước đột nhiên truyền tới âm thanh mang vẻ không cho phép từ chối của Từ Tiềm: “Tam điện hạ còn ngẩn người làm gì?”

A Ngư lộ vẻ mặt vui mừng!

Tam hoàng tử xoay người, trừng to mắt, thấy vị Ngũ biểu thúc đang lạnh lùng theo dõi hắn, Tam hoàng tử cà lăm: “Ta, ta ở lại chúc mừng sinh thần muội muội…”

Từ Tiềm quét mắt nhìn vài vị tiểu cô nương, âm thanh lạnh hơn: “Bài tập đã làm xong hết rồi hả? Nếu đã làm xong, ta sẽ nói tốt cho điện hạ hai câu trước mặt Hoàng Thượng.”

Tam hoàng tử: …

“Không, không cần đâu, ta về làm đây!”

Đối với lời uy hiếp trắng trợn của Ngũ biểu thúc, Tam hoàng tử không dám có ý đồ với A Ngư nữa, bàn chân giống như được bôi dầu mà chạy đi.

Chương 26

Tam hoàng tử vừa chạy đi, Từ Tiềm đã thu ánh mắt lại, chuẩn bị rời khỏi cùng Thái tử.

Thái tử nhìn A Ngư thêm vài cái, chờ Từ Tiềm đi tới bên cạnh hắn, Thái tử bất ngờ nói: “Ngũ biểu thúc dường như rất quan tâm tới A Ngư biểu muội.”

Nghe nói khoảng thời gian trước Từ Tiềm còn tặng Phi Nhứ cho tiểu nữ nhi này của Tào Đình An.

Rốt cuộc là do Từ Tiềm muốn lòng muốn có quan hệ tốt với Tào Đình An nhưng sao lại làm quá lộ liễu, hay là nha đầu A Ngư có chỗ nào đặc biệt hơn người?

Từ Tiềm thản nhiên nói: “Chỉ một cái nhấc tay mà thôi.”

Thái tử không tiện hỏi thêm nữa.

Trước nhà hoa, Ôn Di công chúa nhìn bóng lưng của Từ Tiềm, cười với A Ngư: “May mà chúng ta gặp phải Ngũ biểu thúc, nếu không thì lại bị Tam ca quấy rối.”

Trong lòng A Ngư ngọt ngào, tuy chỉ có mình nàng sống lại, nhưng Từ Tiềm vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của nàng, bề ngoài nói chuyện lạnh lùng, nhưng lại lộ ra vẻ quan tâm chăm sóc tuy rất nhỏ nhưng lại khiến người ta như được tắm gió xuân.

Từ Tiềm chặn Tam hoàng tử dây dưa thay A Ngư, Tào Doanh càng nhìn, càng thấy A Ngư cực kỳ giống gương mặt hồ ly tinh của Giang thị, Tào Doanh sờ sờ túi hương trong tay, đột nhiên làm ra vẻ như vừa nhớ tới chuyện gì mà nói: “A Ngư và Ngũ biểu thúc thật có duyên, lần trước Ngũ biểu thúc tặng ngựa cho A Ngư, lần này Ngũ biểu thúc lại giúp A Ngư một phen.”

Nói tới đây, Tào Doanh nhìn về phía A Ngư bằng ánh mắt hâm mộ: “Hai tháng này, dường như A Ngư càng ngày càng khiến các trưởng bối yêu thích, muội học được chiêu trò tâm cơ ở đâu sao?”

Vẻ mặt A Ngư mờ mịt: “Tâm cơ gì chứ? Muội không hiểu ý của Nhị tỷ tỷ cho lắm.”

Tào Doanh tính tiếp tục giải thích, Tào Thấm đột nhiên hừ nói: “Tâm cơ chính là da mặt dày, cũng đã mười một tuổi, lại giống như là tiểu hài tử, hở một tí là nắm lấy góc áo của trưởng bối, tỷ thấy thật xấu hổ, thật không hiểu sao Giang di nương đã ngầm dạy muội dùng gương mặt làm tiền đặt cược gì đó.”

Lời này cực kỳ nặng nề, nếu là A Ngư lúc trước chắc chắn sẽ uất ức mà rơi lệ, nhưng A Ngư bây giờ thì không muốn chịu đựng như vậy.

Có một số người, ngươi càng nhẫn nại với họ, họ sẽ càng lấn tới, hận không thể một cước đạp ngươi vào vũng bùn.

Huống chi, lần này câu trước câu sau của Tào Thấm đều là sỉ nhục mẫu thân nàng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quả thật, so với nhóm người danh môn quý nữ ở Kinh Thành này thì khuyết điểm trên người mẫu thân nhiều tới nỗi đếm không hết. Gia cảnh bần hàn không vẻ vang, nhát gan tự ti không đủ phóng khoáng, dung mạo mềm mại đáng yêu lại không đủ đoan trang, nhưng đó là mẫu thân ruột của nàng, ở trong lòng A Ngư, mẫu thân mãi mãi là nữ nhân tốt nhất ở trên đời này.

Ngẩng đầu lên, A Ngư nhìn thẳng Tào Thấm cao hơn nàng nửa đầu: “Chỗ này không có người ngoài, muội cũng không ngại nói rõ với đại tỷ tỷ, tỷ luôn miệng ghét bỏ muội không biết quy củ, nhưng tỷ thân là trưởng tỷ lại ở trong cung cao giọng chế nhạo châm chọc muội, không sợ người khác truyền ra ngoài khiến tất cả nữ tử của Tào gia bị cười nhạo sao, chẳng lẽ đây cũng là đạo lý đối xử với tỷ muội do Nhị thẩm dạy dỗ tỷ sao?

Lời này vừa nói ra, Tào Thấm, Tào Bái, Tào Doanh, Ôn Di công chúa đã sợ tới ngây người.

Ai cũng không đoán được A Ngư lại dám phản bác người khó đối phó như Tào Thấm.

Thân là người bị phản bác, Tào Thấm là người phản ứng đầu tiên, thẹn quá hóa giận, nàng ta vung tay về phía A Ngư: “Thứ nữ mà cũng dám…”

A Ngư cực kỳ hiểu rõ tính tình của Tào Thấm, nói xong thì bắt đầu đề phòng, thấy Tào Thấm muốn động thủ, A Ngư xoay người mà chạy dọc theo đường khi nãy đến.

Nàng vốn không có hứng thú ngắm hoa, nàng muốn dành thời gian ở với cô cô nhiều hơn, vừa nãy gặp mặt lúc cô cô đang bận bịu cung vụ*, lúc này chắc cũng không còn bận nữa rồi.

(*cung vụ: những việc trong hậu cung do Hoàng Hậu quản lý.)

Tào Thấm đã tới tuổi cập kê, giữa tỷ muội nói chuyện gay gắt với nhau cũng không sao, nhưng một khi rượt bắt nhau mà bị người khác nhìn thấy thì không thích hợp.

Cho nên nàng ta chỉ có thể hổn hển mà trừng mắt nhìn A Ngư đánh không lại nên bỏ chạy.

Ôn Di công chúa sửng sốt, cao giọng hỏi A Ngư: “Tứ biểu tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

A Ngư quay đầu cười, vẫy tay với nàng: “Biểu muội, mọi người đi ngắm hoa đi, tỷ đi tìm cô cô!”

Ôn Di công chúa thở dài.

Kỳ thật, so sánh với đại biểu tỷ động một tí thì nói dòng chính gì đó thì nàng càng thích Tứ biểu tỷ gần bằng tuổi nàng hơn.

Nhưng bất kể là như thế nào cũng không thể nói ra được.

Xác định Tào Thấm không đuổi theo, A Ngư liền chậm rãi bước đi.

“Vừa rồi cô nương nói rất tốt!” Lần đầu tiên thấy cô nương nhà mình giáo huấn người, Bảo Thiền cực kỳ hưng phấn, nhìn trước nhìn sau, nàng nhỏ giọng hừ nói: “Mỗi ngày, Đại cô nương đều đặt chữ “dòng chính” ở trên môi, nhưng trên người nàng làm gì có nửa phần phong thái của danh môn đích nữ? Kém xa Tam cô nương, ngay cả Nhị cô nương cũng đoan trang hơn nàng.”

Tiếng A Ngư thở dài cất lên, hoàng cung là nơi không thích hợp để nói chuyện riêng.

Bảo Thiền nhìn trái phải một chút, nở nụ cười.

Sau hai chung trà, hai chủ tớ quay về hậu cung của Tào hoàng hậu một lần nữa.

Tào hoàng hậu đã xong việc.

Công vụ được xử lý nhanh như vậy chủ yếu là vì phi tần của Kiến Nguyên Đế thật sự rất ít, khi Nguyên Hậu mất, bên cạnh Kiến Nguyên Đế có Trần quý phi, Lệ phi, Hiền phi, những phẩm cấp dưới Tiệp Dư cộng lại chỉ hơn hai mươi người. Sau này, Kiến Nguyên Đế cưới cô nương duy nhất của Bình Dương Hầu phủ Tào Mịch vào cung làm tân Hậu, tân Hoàng Hậu trẻ tuổi, nhan sắc khuynh thành, chỉ ba thắng ngắn ngủi đã chiếm được tim của Đế vương, từ đó Đế Hậu ân ái, Kiến Nguyên Đế dành phần lớn thời gian để ngủ lại trong cung nàng, hơn mười năm qua không hề mở rộng thêm hậu cung.

Khi A Ngư trở về, Tào hoàng hậu đang muốn đến Ngự Hoa viên tìm nữ nhi và nhóm chất nữ.

Gặp tiểu chất nữ vừa đi đã quay lại, Tào hoàng hậu khó hiểu hỏi: “A Ngư, sao con quay về một mình vậy?”

A Ngư nghĩ nghĩ, dù cho nàng nói dối, Ôn Di công chúa có khả năng sẽ nói chân tướng cho cô cô, nên nàng oan uất cúi đầu, dáng vẻ tố cáo Tào Thấm: “Đại tỷ tỷ mắng con.”

Vẻ mặt Tào hoàng hậu trở nên nghiêm túc, cho tỳ nữ lui ra hết, bà kêu A Ngư tới cạnh mình, dịu dàng hỏi: “A Ngư đừng khóc, con nói cô cô nghe, vì sao A Thấm bắt nạt con?”

Đã lâu rồi, A Ngư không được gần cô cô như vậy, không nhịn được mà ngây người.

Trần quý phi được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ở hậu cung, xinh đẹp quyến rũ, dáng người uyển chuyển cùng với đôi mắt lẳng lơ, ngay cả nữ tử cũng dễ dàng bị bà ta mê hoặc.

Vẻ đẹp của cô cô thì hoàn toàn trái ngược.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Có lẽ huynh muội ruột thịt của phụ thân đều thừa kế dòng máu tự cao bá đạo do tổ tiên để lại, sự tự cao của phụ thân được thể hiện ở tính tình, sự tự cao của cô cô lại được biểu hiện trên dung mạo, không phải là gương mặt ngông cuồng như võ tướng, mà là vẻ đẹp cao ngạo, như một đóa Hoa Vương trong bụi hoa, trời sinh đã là dòng dõi quý tộc, dù cho nụ hoa của Hoa Vương chưa nở ra, nhưng những loài hoa ở nơi xa như mẫu đơn kiều diễm, hoa sen thanh lệ, hoặc là thược dược lẳng lơ cũng phải cung kính mà thần phục dưới uy nghiêm trời sinh của Hoa Vương.

A Ngư từng cho rằng, một người không ai có thể sánh được như cô cô, có thể đạt được sủng ái của đế vương là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Nhưng kết cục của kiếp trước, là do Đế Vương vô tình, khiến Hoa vương tàn ở lãnh cung.

A Ngư đau lòng, còn đau hơn so với việc Từ Khác biến nàng thành thiếp thất.

“Cô cô, Hoàng thượng thật sự đối xử tốt với cô cô sao?” Ánh mắt A Ngư mơ hồ, uất ức hỏi, nàng uất ức thay cô cô.

Tào hoàng hậu còn đang chờ chất nữ giải thích đã xảy ra chuyện gì ở Ngự Hoa viên, không ngờ chất nữ lại hỏi một vấn đề không liên quan.

“A Ngư, sao con lại nghĩ tới chuyện này vậy?” Lau dòng nước mắt đang chảy ngay khóe mắt chất nữ, trong đầu Tào hoàng hậu bắt đầu suy đoán đủ thứ.

A Ngư hít hít mũi, cúi đầu nói: “Con, con mơ thấy phụ thân thua trận, Hoàng Thượng rất tức giận, chẳng những cách chức quan của phụ thân mà còn nhốt cô cô vào lãnh cung.”

Trong lòng Tào hoàng hậu chấn động.

Chất nữ tuổi còn trẻ, làm sao có thể có giấc mộng phức tạp như vậy?

Tuy là mộng, nhưng lại đề cập đến đại sự triều đình, một khi truyền ra ngoài sẽ nổi lên sóng to gió lớn.

“A Ngư, con đã nói giấc mơ này với người khác chưa?” Tào hoàng hậu căng thẳng hỏi.

A Ngư lắc đầu, nhìn cô cô nói: “Con không dám nói cho người khác biết, Hoàng Thượng trong mộng rất đáng sợ, biểu muội quỳ ba ngày ba đêm đến nỗi chân bị tàn phế, Hoàng Thượng cũng không thả cô cô ra….”

Tào hoàng hậu nghe không nổi nữa, lấy tay bịt kín miệng chất nữ: “A Ngư, con nhớ kỹ lời cô cô nói, việc này không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, dù là phụ thân con hay di nương cũng không được nói, nếu không toàn bộ Hầu phủ sẽ gặp tai họa, con hiểu không?”

A Ngư ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn cố gắng hỏi tới cùng: “Vậy cô cô nói con biết, có phải Hoàng Thượng thật sự thích cô cô hay không?”

Tào hoàng hậu giật mình.

Nàng rất muốn nói “Phải”.

Nàng tiến cung năm mười lăm tuổi, lúc đó Kiến Nguyên Đế đã ba mươi lăm tuổi, lớn hơn nàng hai mươi tuổi, đế vương tuấn tú lại tôn quý, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng, chín chắn lại còn hài hước, tim Tào hoàng hậu không kìm được mà đập thình thịch, rơi vào sự sủng ái của Đế Vương.

Được ông chăm sóc, Tào hoàng hậu thuận lợi mà sinh ra nữ nhi.

Thần tử và dân chúng đều nói Đế Hậu ân ái, Tào hoàng hậu cũng cho rằng như vậy, cho tới khi năm nữ nhi năm tuổi, Kiến Nguyên Đế hiếm khi mà uống rượu say. Đêm đó, hai tay bà thay ông tẩy rửa vết bẩn trên người, Kiến Nguyên Đế đang say đến bất tỉnh đột nhiên nắm lấy tay bà, thì thào gọi một cái tên.

Khuê danh của Nguyên Hậu.

Lúc ấy cả người Tào hoàng hậu cứng đờ.

Bởi vì Kiến Nguyên Đế chưa từng có biểu hiện hoài niệm về Nguyên Hậu ở trước mặt nàng hoặc thậm chí là bất kì người nào, nhưng nếu không như không nhớ, sao bà lại đột nhiên tham lam nắm lấy tay bà giống như là sợ mất đi rồi gọi tên Nguyên Hậu? Nhưng, nếu sâu trong lòng Kiến Nguyên Đế vẫn còn có Nguyên Hậu, vậy vì sao ông lại có tình cảm sâu đậm với nàng?

Thật ra chỉ là phản ứng sau khi say rượu của Kiến Nguyên Đế mà thôi, không đáng để suy nghĩ sâu xa nhưng Tào hoàng hậu không quên được bộ dạng của Kiến Nguyên Đế ngay lúc đó.

Dường như có một cái gai nhỏ đâm vào trong đáy lòng bà.

Có hoài nghi, Tào hoàng hậu bắt đầu âm thầm mà để ý tất cả lời nói và việc làm của Kiến Nguyên Đế, sau đó bà mới phát hiện, tuy Kiến Nguyên Đế thường xuyên ở trước mặt đại thần, trước mặt nàng trách móc Thái tử làm sai, nhưng ông chưa từng có hành động trừng phạt nào với Thái tử, tựa như một trận mưa trong ngày hè, tiếng sấm đinh tai nhức óc nổ liên tục nhưng hạt mưa lại cực kỳ ít.

Ngoài ra, Kiến Nguyên Đế chưa từng tức giận đối với bà hay với hai hài tử.

Tào hoàng hậu từng chứng kiến quá trình ân ái của phụ mẫu, hay phu thê lão Nhị đều có lúc tranh cãi, càng không cần nói về những xử phạt mà ba ca ca phải chịu.

Sự việc bất thường chắc chắn là có mờ ám, lại liên hệ tới những tranh đấu đoạt quyền của huynh trưởng cùng phụ thân Trần quý phi, rốt cục Tào hoàng hậu cũng nhìn thấu lòng của Đế Vương.

Ông không hề yêu bà, cưới bà vào cung là vì muốn lợi dụng huynh trưởng chèn ép nương gia của Trần quý phi.

Ông không hề thích bà sinh nữ nhi và nhi tử, ông chỉ muốn tạo ra một ảo tưởng với mọi người rằng ông sẽ thay đổi thánh ý, sẽ lập nhi tử của bà thành Thái tử, từ từ dời mục tiêu của Trần quý phi và Trần gia.

Sau khi hiểu rõ, Tào hoàng hậu cũng bắt đầu diễn trò ân ái cùng với Kiến Nguyên Đế.

“Nha đầu ngốc, đương nhiên là Hoàng Thượng thích ta.” Vỗ vai chất nữ, Tào hoàng hậu cười vô cùng ngọt ngào và tự tin.

A Ngư càng thấy muốn khóc.

Cái tên lừa đảo Kiến Nguyên Đế này, dám lừa gạt cô cô khổ sở!

Chương 27

A Ngư còn muốn miêu tả lại cảnh thê thảm của Tào gia trong mộng một phen, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hô hoán của cung nữ: “Điện hạ cẩn thận!”

Bầu không khí bị phá hỏng, A Ngư, Tào hoàng hậu cùng nhìn về phía cửa.

Tứ hoàng tử ba tuổi cười ha hả chạy vào, nhũ mẫu khom lưng đi theo sát, sợ tiểu chủ tử bị té ngã.

Tào hoàng hậu thấy vậy, cau mày nói: “Không cần đỡ hắn, ngã đau thì tự có kinh nghiệm.”

Dịu dàng của bà chỉ dành cho nữ nhi và nhóm chất nữ, đối xử với cung nhân, Tào hoàng hậu không giận mà vẫn uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là muội muội của Bình Dương Hầu.

Nhũ mẫu căng thẳng lùi qua một bên.

Tứ hoàng tử sợ mẫu thân, thấy mẫu thân tức giận, Tứ hoàng tử không dám bướng bỉnh, ngoan ngoãn đi bình thường, sau đó dáng vẻ nghiêm túc mà thỉnh an Tào hoàng hậu: “Mẫu hậu, con tan học rồi.”

Tuy tiểu tử kia chỉ mới ba tuổi, nhưng là con nối dõi của hoàng gia, mới ba tuổi đã phải bắt đầu học hành rồi.

Vẻ mặt Tào hoàng hậu hơi dịu xuống.

A Ngư đã sớm rời khỏi ghế, nhìn biểu đệ cười nói: “Điện hạ còn nhận ra ta không?”

Tứ hoàng tử gật đầu, thốt lên: “Nhận ra chứ, ngươi là tiểu mít ướt.”

A Ngư: …

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vẻ mặt Tào hoàng hậu lập tức trở nên nghiêm khắc: “Ai dạy con đó?”

Tứ hoàng tử lập tức khai ra: “Tam ca dạy!”

Tào hoàng hậu sửa lại cho đúng, nói: “Gọi biểu tỷ.”

Tứ hoàng tử đổi cách xưng hô vô cùng nhanh: “Biểu tỷ!”

A Ngư sao có thể trách mắng tiểu biểu đệ chứ, nàng cười ngọt ngào nói: “Điện hạ có điều không biết, trước kia ta nhát gan thích khóc cho nên Tam điện hạ mới gọi ta là tiểu mít ướt, nhưng bây giờ ta không còn thích khóc nữa, cho nên nếu ngài lại gọi ta như vậy là đang bắt nạt ta, điện hạ nghĩ xem có đúng không?”

Tứ hoàng tử nháy nháy mắt mấy cái, gật đầu: “Đúng, từ đây về sau ta sẽ gọi ngươi là biểu tỷ, không bắt nạt ngươi nữa.”

A Ngư buồn cười.

Tào hoàng hậu thấy nhi tử hiểu chuyện, rất vui vẻ. Phương pháp dạy dỗ kiểu cưng chiều của Kiến Nguyên Đế với nhi tử không khác gì giết nhi tử, tuy Tào hoàng hậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh chấp ngôi vị kia cho nhi tử nhưng bà cũng sẽ không mặc cho Kiến Nguyên Đế nuôi dưỡng nhi tử thành một hoàng tử sống phóng túng, chỉ biết ăn chơi trác táng.

“Hôm nay lên lớp học được những gì?” Phân phó cung nữ chuẩn bị nước trà và điểm tâm cho chất nữ, Tào hoàng hậu bắt đầu kiểm tra bài học của nhi tử.

Tứ hoàng tử vừa lắp bắp trả lời vừa liếc trộm bánh Sơn Trà trong tay A Ngư.

A Ngư tạm thời bỏ bánh ngọt xuống, để biểu đệ khỏi phân tâm.

Tào hoàng hậu còn chưa kiểm tra bài học xong thì Kiến Nguyên Đế đã đến.

Trong lòng A Ngư run lên, đối diện với ánh mắt của cô cô, nàng cố gắng kìm nén hồi ức khiến nàng có ác cảm với Kiến Nguyên Đế, rũ mắt xuống đi theo cô cô ra ngoài nghênh đón Đế Vương.

Kiến Nguyên Đế năm nay bốn mươi lăm tuổi, đang lúc tráng niên, ông lại siêng năng luyện võ, lại có Thái Y viện và Ngự Thiện Phòng liên thủ chăm sóc thân thể ông, Kiến Nguyên Đế điều dưỡng tốt, rõ ràng lớn hơn Tào hoàng hậu hai mươi tuổi, nhưng bây giờ hai người đứng cùng nhau thì nhìn không chênh lệch độ tuổi nhiều lắm.

Hành lễ xong, Tào hoàng hậu cười hỏi: “Sao hôm nay Hoàng Thượng lại đến đây vậy?”

Kiến Nguyên Đế ôn hòa cười: “Hôm nay là sinh thần nữ nhi, đương nhiên là trẫm muốn ở cùng nàng, nàng đang ở đâu?”

Nói xong, ông nhìn A Ngư.

A Ngư vẫn cúi đầu, không dám nhìn người đã từng hạ chỉ xử tử cả nhà nàng, vừa độc ác lạnh nhạt với cô cô, biểu muội.

A Ngư sợ không giấu được oán hận cùng sự chất vấn trong đôi mắt nàng.

May mà trong ấn tượng của Kiến Nguyên Đế, Tào gia Tứ cô nương luôn là bộ dạng sợ hãi nhát gan, thấy A Ngư như vậy, ông cũng không thấy ngoài ý muốn.

“Hoàng thượng tặng cho nàng nhà hoa xinh đẹp như vậy, nhóm người biểu tỷ của nàng vừa tới, nàng đã gấp gáp chạy đi khoe rồi.” Tào hoàng hậu vừa thỉnh Đế Vương vào trong vừa bất đắc dĩ nói, sau đó giải thích với Kiến Nguyên Đế về A Ngư: “A Ngư sợ lạnh, thiếp cố ý lưu nàng lại để trò chuyện với thiếp nha.”

Kiến Nguyên Đế ừ một tiếng, sau khi ngồi xuống, ông lập tức bắt đầu trò chuyện cùng thê tử và nhi tử.

Lúc này A Ngư mới dám lén lút nhìn trộm Đế Vương.

Nam nhân mặc long bào sáng chói, vừa cười vừa ôm biểu đệ trong ngực, dáng vẻ rất cưng chiều.

Nếu không biết được kết cục của cô cô ở kiếp trước, A Ngư chắc chắn cảm thấy khung cảnh trước mắt rất ấm áp, rất cảm động.

Cố ý không để tâ m đến âm thanh dối trá của Kiến Nguyên Đế, A Ngư bưng dĩa điểm tâm lên, bắt đầu tập trung ăn liên tục.

Ăn ăn ăn, A Ngư bắt đầu suy nghĩ.

Cho dù cô biết rõ Kiến Nguyên Đế lạnh lùng vô tình như thế nào thì nam nhân kia cũng là Đế Vương, nắm giữ quyền lực tối cao, không ai có thể phản kháng ông.

Chi bằng tạm thời không cho cô cô biết gì hết, tương lai nhìn theo tình huống mà hành động.

Ánh mắt nhìn trộm cô cô xinh đẹp tôn quý, A Ngư thấy thắc mắc, nếu cô cô không chiếm được tình yêu của Kiến Nguyên Đế thì loại nữ nhân nào mới có thể?

Trần Quý Phi sinh hai hoàng tử?

A Ngư lắc đầu, theo như nàng biết, kiếp trước, sau khi cô cô chết không lâu, Trần quý phi cũng bị định tội rồi nhốt vào lãnh cung, Hoàng Hậu trẻ tuổi đã từng được sủng ái, Quý phi kiều diễm đều đã chết, Kiến Nguyên Đế vẫn chưa từng sủng ái người nào khác, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc triều chính.

Những thứ này là do Từ Khác nói cho nàng biết, Từ Khác còn nói, sau khi Hoàng Hậu qua đời, từng có cung nữ thấy Kiến Nguyên Đế một mình vào lãnh cung nhốt Tào hoàng hậu, đợi hơn một canh giờ mới trở ra.

Từ Khác đoán rằng có thể Kiến Nguyên Đế hối hận rồi.

A Ngư không tin, cũng không thấy lạ, cho dù Kiến Nguyên Đế thật sự hối hận thì sao chứ, cô cô đã chết rồi.

Lồ ng ngực nặng nề, cuối cùng cũng dự xong tiệc sinh thần của Ôn Di công chúa, cuối cùng lúc ra khỏi hoàng cung, A Ngư như trút được gánh nặng.

Vẫn là ở nhà tốt nhất, tự tại hơn so với bên ngoài.

Sóng vai đi cùng với Tào Bái ở phía trước, Tào Thấm vừa đi vừa quay đầu, đối diện với bộ dạng thả lỏng của A Ngư.

Nghĩ tới A Ngư dám nghi ngờ mẫu thân của nàng, cũng dám chỉ trích nàng không có gia giáo, lửa giận đang bị kìm nén của Tào Thấm lại bốc lên.

Chỉ là cửa cung không phải là nơi thuận tiện động tay.

Tào Thấm tiếp tục nhẫn nại, khi hai chiếc xe ngựa dừng ở trước của Bình Dương Hầu phủ, Tào Thấm là người xuống xe đầu tiên.

A Ngư và Tào Doanh ngồi chung một chiếc, xe ngừng, Tào Doanh xuống trước.

Khi A Ngư đi ra, chỉ thấy Tào Thấm và Tào Doanh đứng song song bên cạnh xe, xì xào bàn tán gì đó.”

“Cô nương, ta đỡ người.”

Bảo Thiền đi tới, đưa tay đỡ A Ngư.

A Ngư đưa một tay qua, một tay còn lại hơi kéo váy, giẫm lên ghế để đi xuống.

Đột nhiên, cả người Tào Doanh lệch một cái, trực tiếp đụng vào người Bảo Thiền.

Bảo Thiền không chuẩn bị trước, bị nàng ta đụng một cái lập tức chao đảo, Bảo Thiền vừa lệch người, A Ngư cũng không khống chế được mà bổ nhào về phía trước.

Thật khéo là lúc nàng nhào tới đã đụng vào người Bảo Thiền và Tào Doanh, ba người hỗn loạn té xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, Tào Doanh đè một cái chân của Bảo Thiền, A Ngư đè nửa người Tào Doanh, tuy tư thế bất nhã, nhưng A Ngư không bị thương.

Bảo Thiển cũng vậy, xui nhất là Tào Doanh, vòng ngọc trên cổ tay vỡ nát thành vài mảnh, một trong những mảnh đó còn cắt bị thương tay nàng ta.

“Máu, ta chảy máu rồi!” Tào Doanh hốt hoảng kêu lên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bảo Thiền đỡ A Ngư đứng lên, tức giận nhìn các nàng: “Đáng đời người nào đó không có lòng tốt!”

Tào Doanh thật sự bị oan, theo bản năng nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện Tào Thấm.

Dáng vẻ Tào Thấm kiểu “không liên quan tới ta”, rồi ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa mà đi về phía trước.

Tào Doanh bị thương vô ích, uất ức tới mức đỏ cả hai mắt.

A Ngư, Bảo Thiền đều hiểu rõ Tào Thấm mới là người tệ nhất.

Trở lại Đào viện, Bảo Thiền không nhịn được mà cáo trạng với Giang thị: “Di nương, hôm nay Đại cô nương hơi quá đáng, vốn ở trong cung đã mắng cô nương là thứ nữ dùng gương mặt làm tiền cược, sau đó lại hại cô nương vấp ngã, nếu còn tiếp tục như vậy, ta nghĩ sớm muộn gì cũng trèo lên đầu chúng ta mà ngang ngược.”

Giang thị hốt hoảng, vội vàng đến bên cạnh A Ngư kiểm tra thân thể nữ nhi xem có bị thương không.

A Ngư chủ động vươn cổ tay trắng noãn ra, an ủi mẫu thân nói: “Di nương đừng lo lắng, con không sao, may là có Nhị tỷ tỷ làm đệm cho con.”

Nàng cố ý nói đùa, Giang thị lại cười không nổi.

Thứ nữ, thứ nữ, chỉ vì nàng có mẫu thân như bà nên đời này nữ nhi chắc chắn sẽ phải thấp hơn Tào Thấm một cái đầu.

Giang thị khó chịu.

Bà miễn cưỡng cười vui trước mặt nhi tử, ban đêm lúc bà nằm xuống, bà không thể ngủ được, nhớ tới lời Bảo Thiền nói, đôi mắt lại càng đau xót.

Bà chịu không được mà khóc.

Không có phát ra âm thanh, nhưng thấy thân thể bà nhẹ run rẩy, nằm cùng trên một cái giường, Tào Đình An nhanh chóng cảm nhận được.

“Sao vậy?” Ông lập tức ngồi dậy, cúi người nhìn Giang thị.

Giang thị nghiêng đầu, vùi mặt trong gối.

Lúc Tào Đình An sắp sửa bế bà lên.

Mặt Giang thị đã đầy nước mắt, bị ép phải đối diện với gương mặt của ông, Giang thị lại không kiềm chế được áp lực trong lòng mà khóc, nghẹn ngào nói: “Hầu gia, ta, ta,…”

Bà muốn tố cáo Tào Thấm, muốn để cho Tào Đình An thay bà đòi lại công bằng cho A Ngư.

Nhưng khi lời nói tới bên miệng, Giang thị lại do dự.

Lỡ như Tào Đình An thật sự đi giáo huấn Tào Thấm, có thể dẫn tới chuyện ông bất hòa với Tào Nhị gia hay không?

Hoặc là, Tào Đình An vốn không muốn quản lý chuyện của bọn nhỏ, bà lại châm ngòi thị phi, Hầu gia chắc chắn sẽ tức giận nhỉ?

Giang thị rất sợ Tào Đình An tức giận.

“Hầu gia, thiếp gặp ác mộng rồi.” Dựa trên bờ vai rộng lớn của nam nhân, Giang thị lặng lẽ nuốt những lời muốn nói vào trong lòng.

Tào Đình An bật cười, ôm nàng nói: “Mộng thấy gì hả?”

Giang thị nhắm mắt lại, thuận miệng nói: “Mộng thấy Hầu gia ghét thiếp, không cần thiếp nữa.”

Tào Đình An vừa nghe xong, trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp: “Nói bậy, ta không cần ai cũng được nhưng không nỡ không cần nàng.”

Nói xong, ông đã dùng hành động để chứng minh.

Giang thị vốn không có tâm trạng, nhưng lại nghĩ, lỡ như lần này mang thai thì sao?

Tuy sinh ra cũng là con của di nương, nhưng ít ra A Ngư có đệ đệ ruột, sẽ có người làm chỗ dựa cho nàng.

Trong phút chốc, bên trong màn gấm liền biến thành một phong cảnh khác.

Hôm sau trời chưa sáng, Tào Đình An đã đi thượng triều rồi.

Cuối tháng mười một, đường phố lúc bình minh rất im ắng, gió lạnh thấu xương, Tào Đình An ngồi ở trong kiệu nhắm mắt suy xét sự việc.

Từ khi ông với Giang thị giãi bày tâm sự, rõ ràng buổi tối bà không còn sợ nữa, trong một tháng này dường như hằng đêm ông đều ngủ ở chỗ nàng, cũng gieo không ít hạt giống, rốt cục lần này có thể mang thai hay không đây?

Tào Đình An có chút sốt ruột.

Nữ nhân tuổi càng lớn càng khó mang thai, ông sợ qua vài năm nữa thì không còn cơ hội để giúp bà trở thành chính thê.

Sốt ruột cho tới buổi tối gặp mặt, Tào Đình An hỏi nguyệt sự của Giang thị trước.

Giang thị thẹn thùng nói: “Nguyệt sự của thiếp không chính xác lắm, có đôi khi cách hai tháng mới tới một lần.”

Tào Đình An sốt ruột hỏi: “Tháng trước tới lúc nào?”

Giang thị nghĩ nghĩ, nói: “Khoảng đầu tháng đó.”

Tào Đình An bấm bấm đầu ngón tay, cũng đã hơn nửa tháng rồi, lập tức vỗ tay một cái rồi nói: “Ngày mai mời thầy lang đến xem.”

Giang thị kinh ngạc: “Hầu gia, vì sao Hầu gia lại vội vàng như thế?” Còn gấp hơn bà? Rõ ràng ông đã có hai nhi tử ngoan.

Tào Đình An ngại bà ngốc nghếch, lười giải thích, nằm trên giường ngủ rồi.

Hôm sau, trước khi thượng triều, Tào Đình An đã dặn Lưu tổng quản: “Mặc kệ kết quả bắt mạch của di nương là gì, nếu đã có thì lập tức vào cung thông báo cho ta biết.”

Lưu tổng quản cung kính mà đồng ý.

Vì thế, hai canh giờ tiếp theo, Tào Đình An nóng lòng giống như thí sinh chờ kết quả của kỳ thi mùa xuân, chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt.

Chờ rồi lại chờ, ngay lúc Tào Đình An lo lắng có phải Lưu tổng quản quên lời dặn rồi hay không, hoặc là đêm qua Thôi thầy lang lớn tuổi đã bất hạnh qua đời thì rốt cục Lưu tổng quản cũng phái người đưa tin đến.

Vừa thấy bộ dạng tươi cười híp mắt của người tới, miệng Tào Đình An đã ngoác đến tận mang tai, thậm chí ngay cả vết sẹo hung dữ trên mặt ông cũng giống như đang cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.