Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 15-17



Chương 15

Editor: Hardys

Dĩ nhiên là A Ngư đến nhìn Từ Tiềm, vì thế nàng cố ý gọi Bảo Điệp chải cho nàng búi tóc giống hôm qua, khiến cho Từ Tiềm nhớ lại hắn từng ôm nàng cưỡi ngựa.

Nhưng lời nói thật thường không nên nói thẳng ra, may mà sắp tới giờ cơm trưa, A Ngư ngửa đầu nhìn phụ thân, làm nũng nói: “Phụ thân, hôm nay phòng bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị của con, con ăn cùng người được không?”

Trải qua hai ngày nay, Tào Đình An đã nhìn quen sự thay đổi của nữ nhi, cười nói: “Đương nhiên là được, A Ngư muốn ăn gì, ta lập tức bảo phòng bếp làm cho con.”

Nhưng A Ngư không trả lời phụ thân trước, mà nhìn về phía Từ Tiềm, vui vẻ hỏi: “Ngũ biểu thúc tới nhà chúng ta làm khách à?”

Mắt hạnh của tiểu cô nương mang ý cười, khờ dại đơn thuần, vẫn chưa lây nhiễm sự tự kiêu của Tào Đình An, vẻ mặt Từ Tiềm hoãn lại, nói: “Ta cùng với Hầu gia nói chút chuyện chính sự, bây giờ chuẩn bị rời khỏi phủ.”

A Ngư giật mình, nhưng thời gian không cho phép nàng nghĩ nhiều, phát hiện Từ Tiềm muốn xoay người, A Ngư kìm lòng không được mà chạy đến trước mặt hắn, chân thành giữ hắn lại, nói: “Buổi trưa, Ngũ biểu thúc ở lại cùng con và phụ thân ăn cơm nha? Hôm qua thúc đưa Phi Nhứ cho con, con không có gì quý giá để trả lễ cho người, đành phải mượn phòng bếp của phụ thân để bày tỏ lòng biết ơn, mong rằng Ngũ biểu thúc đừng ghét bỏ.”

Từ Tiềm mười chín tuổi, cũng có chức quản giống huynh trưởng, A Ngư cảm thấy cơ hội nàng gặp được Từ Tiềm không nhiều, cho nên phải đặc biệt quý trọng những cơ hội gặp mặt, cố gắng hết sức để nói với hắn thêm mấy câu.

Từ Tiềm thật sự không cần tiểu cô nương trả lễ cho hắn bất cứ thứ gì, nhưng so với Tào Đình An ngạo mạn, A Ngư dùng một buổi ăn trưa để trả lễ, phần cảm kích đơn thuần này lập tức nổi bật lên vẻ đáng yêu. Hơn nữa, Tào Đình An dường như cố ý muốn trả cho hắn một phần lễ vật quý trọng, vậy hắn nhận lấy phần trả lễ này của A Ngư, Tào Đình An liền không thể nói về cây thương quý gì nữa rồi.

“Được thôi.”

Từ Tiềm thản nhiên đồng ý, hai tay ôm quyền, xoay đầu về phía Tào Đình An: “Quấy rầy Hầu gia rồi.”

Tào Đình An ngoài cười nhưng lòng không hề vui vẻ. Ông mời hắn, Từ Tiềm không nể mặt, nữ nhi ngọt ngào mời thì Từ Tiềm đồng ý, cái này không phải mơ ước nữ nhi của hắn thì là gì?

Nhưng mà giữ Từ Tiềm ở lại ăn cơm cũng được, sau khi ăn xong thì đưa hắn cây thương quý, Từ Tiềm không muốn cũng phải lấy, như vậy nữ nhi không thiếu nợ tình nghĩa của Từ Tiềm rồi.

“Ngũ gia khách khí, mời.” Vì có thể tống cây thương đi, Tào Đình An tạm thời sửa lại xưng hô với Từ Tiềm.

Từ Tiềm liếc hắn một cái, Tào Đình An chỉ muốn duy trì hình tượng phụ thân nghiêm khắc thận trọng trước mặt nữ nhi.

Giữ người thành công, A Ngư rất vui vẻ, ngoan ngoãn theo sát sau lưng Từ Tiềm.

Tào Đình An bước hai bước liền nghĩ tới nữ nhi, nhìn lại, gặp nữ nhi giống như tiểu thê tử đứng gần Từ Tiềm, Tào Đình An mất hứng, vẻ mặt nghiêm túc nói với nữ nhi: “A Ngư, phụ thân muốn chiêu đãi Ngũ biểu thúc, không có thời gian chơi với con, vậy đi, con đi tìm Đại ca con đi, chắc là ca ca con vẫn chưa ăn cơm.”

Đây là đề phòng hắn sao?

Đáy mắt Từ Tiềm xẹt qua một chút cười nhạt.

Kế hoạch thất bại, A Ngư lập tức cảm thấy mất mát, nhưng ngó nhìn phụ thân uy nghiêm, A Ngư không dám kiên trì, đành phải cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Thôi, con vẫn nên đi tìm di nương, ngày mai Đại ca phải tiếp tục làm quan, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của huynh ấy, con không muốn làm phiền ca ca.”

Nói xong, A Ngư miễn cưỡng cười vui vẻ mà hành lễ với Từ Tiềm: “Ngũ biểu thúc thong thả ngồi chơi, con cáo lui trước.”

Nhưng nàng thật sự không muốn, trước khi đi, nhanh chóng ngắm nhìn Từ Tiềm, đụng phải đôi mắt đen của Từ Tiềm, nàng luống cuống, vội vàng rời khỏi.

Lúc vừa đi thì bước nhanh, đi không được bao xa, bước chân của A Ngư càng ngày càng chậm.

Tào Đình An, Từ Tiềm đều hiểu rõ tiểu cô nương chờ cái gì.

Tào Đình An nhìn bóng lưng của tiểu cô nương đáng thương, nhịn không được mà mềm lòng rồi. Không dễ dàng gì mà nữ nhi mới không sợ ông, vội vàng chạy tới muốn ăn trưa cùng ông, bây giờ ông đuổi nữ nhi đi, nữ nhi lại biến về thành nhát gan như cũ thì làm sao giờ?

Từ Tiềm cũng có chút do dự. Nàng khát vọng ăn cơm cùng phụ thân như vậy, lại bởi vì hắn ở đây mà bị phụ thân đuổi đi.

Ngay lúc Từ Tiềm đang muốn mở miệng nói rằng hắn không ngại cùng A Ngư ăn cơm chung một bàn, ánh mắt cảnh cáo của Tào Đình An đột nhiên hiện lên trong đầu.

Từ Tiềm lập tức im lặng.

Tào Đình An vốn hoài nghi hắn có ý đồ khác với A Ngư, giờ phút này nếu hắn thật sự gọi A Ngư lại, Tào Đình An sẽ nghĩ như thế nào?

Cho nên, Từ Tiềm làm bộ như không đoán được tâm tư của A Ngư, tiếp tục giống như không có gì mà đi tới phòng lớn.

Tào Đình An không thoải mái như Từ Tiềm, dù sao đó cũng là nữ nhi của hắn nha!

Khi A Ngư chạy tới góc hành lang, lúc A Ngư lưu luyến mà quay đầu nhìn lại, rốt cuộc Tào Đình An cũng không chịu nổi, giơ tay mà vẫy vẫy nữ nhi, hào phóng cười nói: “Thôi, A Ngư quay lại đi, dù sao Ngũ biểu thúc của con cũng không phải người ngoài, chắc sẽ không để ý con ngồi chung bàn ăn với ta.”

A Ngư như mở cờ trong bụng, giọng nói du dương hỏi: “Thật sự có thể sao?”

Trong lòng Tào Đình An đột nhiên vừa cảm động vừa chua xót, nữ nhi nghĩ cho ông như vậy, ông cũng muốn đối xử với nữ nhi thật tốt.

“Đến đây nào!” Tào Đình An cười càng tự nhiên hơn.

A Ngư lập tức trở lại, bước chân uyển chuyển, làn váy bồng bềnh nhấp nhô giống như con bướm nhỏ màu hồng nhạt xinh đẹp.

Tào Đình An nghĩ, chỉ cần nữ nhi vui vẻ, những cái khác đều không quan trọng.

“Ngũ biểu thúc, chắc thúc không ngại đúng không?” Quay trở lại bên cạnh hai nam nhân cao lớn, A Ngư ngại ngùng hỏi Từ Tiềm.

Từ Tiềm lắc đầu, khách khí mà xa cách nói: “Ta uống rượu cùng Hầu gia, Tứ cô nương cứ tự nhiên.”

Đổi lại là vị cô nương khác, có lẽ đã bị thái độ lạnh như băng của Từ Tiềm mà bỏ cuộc giữa chừng, nhưng A Ngư đã từng thấy qua Từ Tiềm có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhiệt tình như lửa, cho nên bất luận Từ Tiềm lạnh nhạt cỡ nào, A Ngư cũng không ngại.

Ba người bước vào phòng, bàn vuông bằng gỗ tử đàn* đã được dọn xong, Tào Đình An ngồi ở ghế chủ vị phía Đông, mời Từ Tiềm ngồi đối diện hắn.

*Gỗ tử đàn: Cây gỗ tử đàn có tên khoa học là Pterocarpus santalinus, phân bố ở Đài Loan, Quảng Đông và Vân Nam ở Trung Quốc. Gỗ tử đàn có một màu đỏ rất đặc biệt, không nóng bỏng như gỗ huyết long mà là màu táo tàu đỏ dịu mắt và sang trọng. Ngoài chất gỗ tuyệt vời, gỗ tử đàn còn mang trong mình một mùi hương thanh tao, sang trọng.

Từ Tiềm yên lặng ngồi xuống.

“A Ngư ngồi ở đây.” Tào Đình An chỉ ghế ngồi phía Bắc nói.

A Ngư ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tào Đình An dặn dò quản gia mang thức ăn lên.

Một lát sau, đám nha hoàn bưng một mâm thức ăn được phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị đi tới, dọn theo thứ tự xong, bốn nha hoàn cuối cùng, mỗi người ôm một vò rượu.

Tào Đình An nói với Từ Tiềm: “Nghe nói tửu lượng Ngũ gia không tệ, hôm nay chúng ta không say không về.”

Từ Tiềm từ chối cho ý kiến.

Khiêm tốn nói tửu lượng của mình không tốt, đó là chuyện chỉ có quan văn mới làm, hoặc thật sự là không tốt.

Từ Tiềm biết Tào Đình An có ý khiêu khích, làm sao mà tỏ ra yếu kém được.

Đũa còn chưa chạm tới, hai người đã bắt đầu uống rượu.

Tào Đình An đã chuẩn bị rượu ngon, tất cả đều là rượu mạnh. Mở nắp lọ ra, rượu mạnh đậm đà rót vào bát to, hai người vừa mới uống một chén, xung quanh bàn vuông đã nồng nặc mùi rượu.

A Ngư cực kỳ thích mùi rượu này, nàng cảm thấy hương vị này vô cùng thơm mát và tinh khiết.

Chỉ là thân thể của nàng đặc biệt sợ mùi rượu, uống một ngụm liền say, ngửi được cùng với uống vào bụng cũng không khác gì mấy.

“Phụ thân.” Đầu óc choáng váng, thừa dịp bản thân còn tỉnh táo, mắt hạnh A Ngư mơ màng nói.

Tào Đình An đang uống rượu, không nghe thấy

Từ Tiềm nghe thấy được, nhìn qua A Ngư, thấy mặt A Ngư đỏ như gấc, Từ Tiềm hoảng hồn tới nỗi quên rót thêm rượu.

Tào Đình An còn đang ngửa đầu ừng ực uống rượu, A Ngư không biết làm sao, đành phải chuyển về phía Từ Tiềm: “Ngũ biểu thúc, con, con không chịu được…”

Vừa dứt lời, cả người nàng liền ngã qua một bên.

Từ Tiềm phản ứng rất nhanh, đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, cánh tay dài với tới, đúng lúc ôm A Ngư vào trong lòng.

“To gan!”

Đặt bát rượu xuống, Tào Đình An vừa muốn nhìn một chút xem Từ Tiểu Ngũ uống như thế nào, đã thấy Từ Tiềm háo sắc đến nỗi không cần mạng, dám ở dưới mí mắt của hắn cợt nhã nữ nhi, nhất thời tức muốn sùi bọt mép, bước đến chỗ Từ Tiềm cướp người.

Vẻ mặt Từ Tiềm nghiêm trọng nói: “Hầu gia, vừa rồi Tứ cô nương nói nàng không ổn, ngươi nhìn mặt nàng xem.”

Tào Đình An cúi đầu, lúc này mới phát hiện sắc mặt nữ nhi ửng hồng, mắt hạnh nhắm chặt lại.

Tại sao lại như vậy?

Tào Đình An nhớ lại khi con bé nữ nhi từng trải qua một trận bệnh nặng, chẳng lẽ nữ nhi đột nhiên bộc phát bệnh nặng?

Bởi vì A Ngư vốn không có uống rượu, bất kể Từ Tiềm hay là Tào Đình An đều nghĩ nguyên nhân mà A Ngư đột nhiên té xỉu là do thân thể xảy ra vấn đề.

Nhận lấy nữ nhi, Tào Đình An lớn tiếng phân phó Lưu tổng quản nhanh chóng đi mời thầy lang.

Phân phó xong, Tào Đình An vội vã ôm nữ nhi tới phòng của ông.

Ông không có tâm trạng chiêu đãi Từ Tiềm, cũng không dặn dò hạ nhân, Từ Tiềm nghĩ nghĩ, quyết định ở lại phòng chờ, chờ đợi tin tức. Nếu như thân thể A Ngư đã sớm có bệnh ẩn, hôm nay nàng té xỉu dĩ nhiên không liên quan đến hắn, nếu A Ngư té xỉ là vì trúng độc, Từ Tiềm cảm thấy giải thích rõ ràng là điều cần thiết, loại bỏ hiềm nghi của bản thân.

Bên kia, Tào Đình An đã đặt nữ nhi lên giường, nghe hô hấp nữ nhi đều đều, dường như vẫn chưa giống như bị bệnh tật hành hạ, hắn nhẹ nhàng thử đặt tay lên mặt đang nóng lên của nữ nhi: “A Ngư, A Ngư,…”

Dường như A Ngư nghe thấy có người gọi nàng.

Mở mắt không lên, trạng thái choáng váng của say rượu khiến cho nàng giống như trở lại buổi tối ở Phượng Dương Thành, nam nhân ở đỉnh đầu đang gọi nàng là Từ Tiềm?

A Ngư không nhịn được mà ôm lấy cái tay đang sờ mặt nàng, vô cùng ỷ lại mà ôm chặt, bàn tay nhỏ của nàng dùng sức, dường như nếu không làm vậy, hắn sẽ chạy mất.

“Ngũ gia.” Ôm chặt, A Ngư thỏa mãn lẩm bẩm nói.

Tào Đình An nghe không rõ, nhưng âm cuối mềm yếu rất giống “Phụ thân”.

Nữ nhi chắc chắn là kêu phụ thân rồi.

Trong lòng Tào Đình An mềm mại tới nỗi rối tinh rối mù, trước kia nữ nhi rất nhát gan, không nghĩ tới nữ nhi khát vọng tình thương của phụ thân như vậy.

“A Ngư không sợ, lát nữa thầy lang sẽ đến, có phụ thân ở đây, không có chuyện gì đâu.” Tay phải bị nắm, Tào Đình An cúi người, giữ vững tư thế cúi thấp người ngang với thắt lưng của nữ nhi, để nữ nhi ôm tay hắn dễ dàng hơn.

A Ngư đã ngủ say hoàn toàn.

Tiểu cô nương gương mặt hồng hồng, khóe miệng khẽ nhếch, không biết cười cái gì.

Cả đời Tào Đình An chưa từng khóc, mẹ ruột chết lúc ông đã thành gia lập nghiệp, buồn bã thì cũng buồn bã, nhưng nam nhi không dễ rơi nước mắt, ông không cho phép bản thân giống Nhị đệ, Tam đệ khóc bù lu bù loa.

Nhưng giờ khắc này, ông lại có thể bị tình cảm mãnh liệt của nữ nhi làm cho suýt khóc.

Hai khắc sau, lúc mà Tào Đình An khom lưng chỉnh chỉnh bả vai đang run lên, cuối cùng thầy lang đã kịp chạy đến.

Tào Đình An thử rút tay ra, kết cục nữ như nhíu nhíu lông mi, Tào Đình An không đành lòng làm tiếp.

Vì thế, hắn cứng ngắc mà di chuyển đến phía trong giường, ngồi chồm hổm kế bên nữ nhi, xem thầy lang một lát lại vạch mí mắt của nữ nhi, một lát lại bóp miệng nữ nhi, cuối cùng mới xem mặt.

Nhìn, ngửi, bắt mạch đã xong, thầy lang bắt đầu hỏi thăm tình hình té xỉu của Tứ cô nương.

Tào Đình An nói chi tiết.

Thầy lang mỉm cười, nói: “Quả nhiên là như vậy, Hầu gia không cần sốt ruột, Tứ cô nương là không thể ngửi thấy mùi rượu, đã bị say rồi.”

Tào Đình An ngạc nhiên.

Thầy lang giải thích nói: “Rượu vào bụng sẽ dễ dẫn đến say rượu, nhưng có một số người không thích hợp với rượu, ngửi được hoặc là một bộ phận thân thể dính vào rượu, cũng sẽ say rượu. Chỉ là đây là thể chất hiếm, Từ cô nương không khéo lại là người như vậy, may mà chỉ cần Tứ cô nương không lại gần rượu thì cũng giống như người thường.”

Đây là thầy lang rất nổi danh ở Kinh thành, Tào Đình An rất tin hắn.

“Đa tạ tiên sinh đã giải thích thắc mắc.” Tào Đình An nửa cười nửa mếu nói.

Thầy lang hành lễ cáo lui.

Biết được thân thể của nữ nhi vẫn còn tốt, Tào Đình An yên lòng, không còn khẩn trương như trước, từ từ rút tay ra.

“Đi mời Giang di nương.” Ngồi bên cạnh giường, Tào Đình An trầm mặt phân phó nha hoàn, ông muốn hỏi Giang thị có biết nữ nhi sợ rượu hay không, nếu Giang thị sớm biết nhưng chưa từng nghĩ sẽ nói cho hắn nghe, vậy thì cũng quá hồ đồ rồi.

Nha hoàn đi truyền lời, Lưu tổng quản nghĩ nghĩ, quay lại nhắc nhở nói: “Hầu gia, Từ Ngũ gia còn chưa đi.”

Lúc này Tào Đình An mới sực nhớ tới Từ Tiềm, mắt nhìn nữ nhi, ông ra ngoài gặp khách.

“Hầu gia, Tứ cô nương sao rồi?” Từ Tiềm nghiêm mặt hỏi.

Tào Đình An yên tâm cười nói: “Sợ bóng sợ gió một hồi, là do tiểu nha đầu đói bụng, thấy chúng ta không ăn đồ ăn, nàng cũng không dám ăn, đói tới nỗi ngất xỉu.”

Nữ nhi sợ rượu, việc này không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ dễ dàng bị người khác hãm hại. Một cô nương chạm tới rượu liền bất tỉnh nhân sự, quá nguy hiểm.

Từ Tiềm không quá tin tưởng, nhìn biểu hiện hai ngày nay của A Ngư, nàng một chút cũng không giống người thà đói bụng cũng không đụng tới đồ ăn trước mặt người khác.

Có lẽ nàng có bệnh gì không tiện nói ra ngoài chăng?

Nếu là như vậy, Từ Tiềm có thể hiểu được tại sao Tào Đình An giấu diếm.

“Thân thể Tứ cô nương quan trọng hơn, Hầu gia an tâm chăm sóc nàng đi, ta cáo từ trước.” Giọng điệu Từ Tiềm hòa nhã nói.

Tào Đình An còn muốn gặp Giang thị, quả thật không có thời gian đãi khách, cười cười mà tiễn người đi.

Chương 16

Tiễn Từ Tiềm xong, Tào Đình An trở về nhà giữa lần nữa.

Giang thị đã đến nơi, vẻ mặt lo lắng ngồi cạnh nữ nhi, thấy trượng phu, lần đầu tiên Giang thị quên sợ hãi, vội vàng hỏi: “Hầu gia, thân thể A Ngư sao lại thế này, tại sao ngửi một chút rượu liền say khướt vậy?”

Tào Đình An vốn muốn xét hỏi Giang thị, hiện giờ nghe Giang thị nói xong, ông cũng không cần hỏi tiếp.

Nghĩ lại cũng đúng, Giang thị không uống rượu, nữ nhi còn nhỏ tuổi cũng không có cơ hội uống rượu, cho nên Giang thị cũng không biết thể chất của nữ nhi là loại đặc biệt.

Cho người lui ra, Tào Đình An ngồi bên cạnh nữ nhi và Giang thị, nhỏ giọng kể lại những gì thầy lang nói.

Giang thị nghe xong thì sửng sốt, trên đời lại có chuyện lạ như vậy?

Tào Đình An thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của nữ nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Giang thị: “Nữ tử có thể chất này, rất dễ bị lợi dụng, có mấy lời ta không tiện nói với A Ngư, chờ A Ngư tỉnh lại, nàng tốt nhất nên phân tích lợi và hại của việc này, dặn dò A Ngư tuyệt đối không thể nói với người khác, càng không thể uống rượu ở bên ngoài hoặc ngồi nhìn người khác uống rượu.”

Giang thị căng thẳng giống như tim bị bóp chặt lại.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nàng là nữ tử, càng hiểu rõ thể chất nguy hiểm này hơn, nếu như nam nhân có ý nghĩ không an phận với nữ nhi, vậy đối phương không cần chuẩn bị mê dược, chỉ cần trực tiếp dùng khăn có tẩm rượu sẽ khiến nữ nhi choáng váng.

“Hầu Gia yên tâm, thiếp hiểu rõ lợi hại trong việc này.” Ánh mắt Giang thị kiên định nói. Số bà khổ, gia cảnh nghèo túng, phụ mẫu mất sớm, vì an táng phụ thân mà bắt buộc phải dùng sắc đẹp để trao đổi, thành di nương của Tào Đình An. Nhưng nữ nhi thì khác, tuy nữ nhi là thứ nữ, nhưng là thứ nữ của gia đình có công với quốc gia, dựa vào tính tình ngông cuồng hay bao che khuyết điểm của Tào Đình An, nữ nhi nhất định sẽ được gả cho một người nam nhân tốt. Vì thế, Giang thị tuyệt đối sẽ không bởi vì sự lơ là của mình mà để nữ nhi rơi vào nguy hiểm.

Nâng tay nữ nhi lên, Giang thị nhẹ nhàng mà hôn một cái.

Nhìn nàng như vậy, Tào Đình An liền nghĩ đến tình hình năm đó nữ nhi bị bệnh nặng.

Đoán rằng nữ nhi phải ngủ một giấc dài, Tào Đình An không nhịn được mà kéo Giang thị vào trong lòng.

Giang thị hốt hoảng, vừa căng thẳng mà nhìn chằm chằm nữ nhi, vừa không yên tâm mà vùng vẫy: “Hầu gia, người đừng làm như vậy, A Ngư có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.”

Sợ nữ nhi giật mình tỉnh giấc, giọng nói Giang thị rất nhỏ, khiến cho Tào Đình An giống như là muốn cùng bà lén lút yêu đương bên cạnh nữ nhi.

Tào Đình An bật cười, ôm chặt bà, nói: “Nàng nghĩ ta là gì? Đừng nhúc nhích, ta chỉ muốn nói chuyện cùng nàng thật tốt.”

Đột nhiên ông cảm thấy cực kỳ thương yêu bà, nên mới muốn ôm bà một cái.

Giang thị không có bình tĩnh như ông, nếu như để nữ nhi thấy bộ dạng hiện tại của bà cùng Hầu gia, Giang thị không có mặt mũi gặp nữ nhi nữa rồi.

“Người buông thiếp ra trước.” Giang thị cúi đầu kiên trì nói.

Tào Đình An không làm gì được, đành phải buông lỏng bà ra.

Giang thị lập tức đứng dậy, nhanh chóng di chuyển tới sau lưng Tào Đình An, cúi đầu nói: “Hầu gia muốn nói gì? Thiếp xin nghe ạ.”

Tào Đình An thở dài, xoay người, nhìn tiểu thiếp vừa vội vàng tránh ra phía sau hai bước, ông nói: “Chuyện của A Ngư tạm thời không cần lo, nhưng Thôi thầy lang bắt mạch cho nàng nói với ta vài chuyện liên quan đến nàng.”

Giang thị ngoài ý muốn mà ngẩng đầu.

Tào Đình An nhìn bụng của bà, nói dối nói: “Nhiều năm nay nàng không có thai, ta thuận miệng hỏi ông ấy một câu, y thuật của Thôi thầy lang cao siêu, sáng sớm đến chuẩn bệnh cho nàng, sau khi ông ấy nhìn, nghe, hỏi, và bắt mạch xong đã biết được nguyên nhân.”

Sắc mặt Giang thị thay đổi, ánh mắt ngập tràn lo lắng, chẳng lẽ bà bị bệnh nan y, nên không thể có thai được đúng không?

Tào Đình An yên lặng mà quan sát bà, cảm thấy được Giang thị cũng rất muốn mang thai thêm một đứa bé, nói cách khác bà tự nguyện sinh thêm hài tử cho ông, tâm trạng Tào Đình An rất tốt, nhưng không thể hiện trên gương mặt lạnh lùng, hết sức nghiêm túc mà nói: “Ông ấy nói thân thể nàng khỏe mạnh, do nàng sợ hãi ta quanh năm, khiến trong lòng nàng không yên, rất khó có thể thụ thai.”

Ông lại nói thêm ví dụ của Thôi thầy lang.

Giang thị trợn mắt há hốc mồm.

Bỗng nhiên Tào Đình An nhíu mày, xét hỏi bà, nói: “Nói đi, ngoại trừ Ngô di nương nói bậy bạ, nàng còn sợ ta chuyện gì?”

Võ tướng uy mãnh đột nhiên làm khó dễ, khiến chân Giang thị mềm nhũn, theo bản năng mà quỳ xuống.

“Phịch” một tiếng, A Ngư mới tỉnh không lâu đang nghe lén phụ thân và mẫu thân tâm sự sợ tới mức run rẩy cả người, suýt nữa thì bị lộ.

May mà hiện tại,  phụ thân và mẫu thân không tập trung lực chú ý trên người nàng.

Xác định bản thân không bị phát hiện, A Ngư nhẹ nhàng cắn môi, giả bộ ngủ tiếp tục nghe lén.

Nàng cũng tò mò vì sao mẫu thân sợ phụ thân, trước kia nàng cũng sợ phụ thân, nhưng khi phát hiện chân tướng chỉ sau hai ngày ngắn ngủn liền vượt qua phần sợ hãi tới thấu xương kia.

So với nữ nhi đang rất hiếu kỳ, Giang thị quỳ trên đất cảm thấy oan uổng.

Vì sao nàng sợ Tào Đình An, ông thật sự không đoán được một chút nào sao?

Khuôn mặt của hắn lạnh lùng hung hãn, thân hình to lớn uy vũ thì không nói đi, nhưng đêm đầu tiên của hai người, xém chút nữa Tào Đình An đã giày vò bà tới chết, lúc đó Giang thị sợ ông muốn chết, sợ tới mức mỗi lần hầu hạ ông là căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng ngắc, cho nên lúc Ngô di nương nói có vài nha hoàn thông phòng chết trên giường của Tào Đình An, thậm chí lý do mà phu nhân quá cố chết là do Tào Đình An h0an ái quá độ, Giang thị lập tức tin ngay.

Bà sợ như vậy, ông cũng biết, nhưng cũng không có chút dịu dàng nào, càng hiếm khi có lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành nàng. Vào buổi tối, hai người cũng không quá suôn sẻ, Giang thị là không khống chế được, Tào Đình An này, tính tình ông nóng nảy, một khi không đúng ý liền đen mặt trừng mắt nhìn bà, giống như tất cả là do bà sai, trừng xong rồi, ông vô cùng nổi giận phất tay áo rời khỏi.

Còn vào ban ngày, hoặc là Tào Đình An không tới, hoặc là tới là vì chuyện đó. Sau khi sinh nữ nhi, cuối cùng giữa bà cùng Tào Đình An cũng có thêm một chút việc để làm. Nữ nhi hai tuổi chỉ biết chơi bời, Tào Đình An ôm nữ nhi mà dỗ dành, nữ nhi cười vô cùng vui vẻ, dần dần nữ nhi lớn lên, nghe chút chuyện dọa người từ chỗ của Ngô di nương, Nhị cô nương, liền trở nên e ngại phụ thân, Tào Đình An nghiêm mặt mắng nàng là di nương nhát gan, lời nói và hành động của bà đã dạy hư nữ nhi.

Khi đó Tào Đình An đã 30 tuổi, tính tình hư hỏng hơn hiện tại, hét một tiếng là hạ nhân của cả viện đều sợ hãi quỳ xuống đất, theo thời gian, tính tình của ông có chút tốt hơn, nhưng ông vừa tới, đám nha hoàn ở Đào viện đều không dám ngẩng đầu.

Gia chủ nhà người ta, có khả năng sẽ bị nha hoàn chủ động quyến rũ, bò lên giường, nhưng Giang thị tin chắc, tuyệt đối không có nha hoàn nào dám chủ động trêu chọc Tào Đình An,

Những thông phòng và nhóm di nương ở hậu viện của ông, hoặc là do Tào Lão Thái quá cố sắp xếp lúc đó, hoặc là do chính ông đột nhiên nổi hứng tùy tiện muốn người bên cạnh hầu hạ.

Ông chính là người gian ác, bây giờ sao lại hỏi bà vì sao sợ ông?

Nhớ lại những năm bên cạnh Tào Đình An, Giang thị chỉ thấy may mắn hai việc, một là Tào Đình An nói là làm, đã giúp bà an táng phụ thân, hai là ở tình huống sợ hãi dẫn tới việc khó có thai, vậy mà Tống Tử Quan Âm lại sớm tặng cho bà một nữ nhi, khiến cho cuộc sống ở hậu viện Hầu phủ của bà được an ủi.

“Ta đang hỏi nàng, rốt cuộc tại sao nàng sợ ta?”

Thấy nàng từ đầu đến cuối đều quỳ ở đằng kia mà không chịu mở miệng, Tào Đình An cáu kỉnh hỏi.

Ông chỉ muốn đối xử tốt với bà, bà nói ra, ông mới có thể thay đổi, mới có thể khiến cho lòng bà vui vẻ thoải mái mà mang thai hài tử.

Giang thị không dám nói, bà sợ nói lại bị mắng.

Lửa giận của Tào Đình An so với việc ông châm chọc bà ở trước mặt nữ nhi thì không tính là gì.

“Thiếp chỉ sợ những lời nói của Ngô di nương, hiện tại hiểu lầm đã được làm rõ, thiếp không còn sợ Hầu gia nữa.”

Nắm chặt tay, rốt cuộc Giang thị cũng tìm được lý do làm ông yên lòng.

Tào Đình An không ngốc, bà không dám nhìn thẳng ông, còn dám nói dối?

Tức giận, hô hấp Tào Đình An bắt đầu nặng nề rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ông ngồi ở cạnh giường, A Ngư nằm sau lưng ông dường như nghe thấy được tiếng bàn tay nam nhân nắm chặt lấy ván giường.

Đột nhiên A Ngư lo lắng, nếu còn tiếp tục như vậy, phụ thân có thể phát giận hay không?

Trên đời này, A Ngư đau lòng nhất chính là mẫu thân của nàng đó. Kiếp trước hai người đều có kết quả là chết thảm, nhưng phụ thân có chức quan có vinh quang lại còn có nữ nhi có một hậu viện toàn di nương, mẫu thân chỉ có mình nàng, cả ngày chỉ quanh quẩn trong Đào viện nho nhỏ này, sau này A Ngư xuất giá, nàng không thể tượng tượng được mẫu thân làm sao để chịu đựng qua ngày.

Trong lòng A Ngư đau xót, A Ngư nhịn không được, khóc thút thít một tiếng.

Giang thị ngẩng mạnh đầu.

Trước tiên Tào Đình An chuyển ánh mắt về phía giường, kết quả chỉ thấy nữ nhi thức dậy từ bao giờ, trong mắt hạnh ngập tràn nước mắt.

“A Ngư, có phải khó chịu chỗ nào không?” Tào Đình An cúi người xuống, vội vàng hỏi.

A Ngư mím môi, nhìn mẫu thân lẽo đẽo đi theo ở phía sau, nàng vừa khóc vừa nhìn phụ thân ở đối diện, nói: “Phụ thân, người đừng hung dữ với di nương, con sợ lắm.”

Tào Đình An tuyệt đối không đoán được nữ nhi sẽ nói như vậy, lúc này mới ngây người ra.

Giang thị được nữ nhi bảo vệ liền che miệng lại, vội vàng đi về phía phòng ngoài, mới vừa đi ra khỏi cửa, bà mệt mỏi mà dựa vào tường, mạnh mẽ cắn vào tay kìm nén tiếng khóc không kiềm chế được.

Lớn cũng khóc, nhỏ cũng khóc, nếu nói nước mắt Giang thị khiến cho Tào Đình An như đứng dưới mưa phùn, bây giờ hai người cùng khóc, những giọt nước mắt kia như biến thành mưa đá, rơi vào người Tào Đình An khiến ông hốt hoảng chỉ muốn giơ nắp nồi lên chạy trốn.

Nhưng ông không thể trốn.

Người lớn đã trốn đi, Tào Đình An dỗ dành nữ nhi trước, vừa dùng khăn lau nước mắt nữ nhi vừa giải thích: “A Ngư đừng hiểu lầm, phụ thân không có hung dữ với di nương.”

A Ngư nhìn ông bằng ánh mắt lên án: “Khi nãy con nghe hết rồi!”

Đại anh hùng gì chứ, rõ ràng là bắt nạt di nương, vậy mà không dám thừa nhận!

Đối mặt với ánh mắt giống như đang nhìn kẻ lừa đảo của nữ nhi, Tào Đình An có chút oan ức: “Ta thật sự không có hung dữ với nàng ta, di nương con lúc nào cũng sợ ta, phụ thân hỏi nàng sợ chuyện gì, nàng lại kì kèo mè nheo không nói, phụ thân hơi sốt ruột, hơi nặng giọng một chút.”

Lại tiếp tục nói dối!

A Ngư tiếp tục dứt khoát vạch trần ông: “Người nói bậy, lúc người hỏi di nương lần đầu tiên đã giống như thẩm vấn phạm nhân rồi!”

Tào Đình An: …

Ông có vậy sao?

Cẩn thận nghĩ lại, Tào Đình An xấu hổ mà dời tầm mắt, hình như là có chút hung dữ nhưng tính tình Giang thị như vậy, nếu ông nói chuyện đàng hoàng, bà rất có khả năng sẽ trả lời cho có lệ, ông hù dọa bà một chút, Giang thị sợ hãi, có lẽ sẽ nói sự thật, giống như những lúc ông thẩm vấn thuộc hạ, trực tiếp bày ra dáng vẻ chuẩn bị sử dụng cực hình, lập tức cả đám sẽ ngoan ngoãn như hài tử của…

Suy nghĩ Tào Đình An đột nhiên dừng một chút, khoan đã, nếu phân tích như vậy, có phải vừa rồi ông mới hung dữ với Giang thị?

Ông sờ sờ đầu trong vô thức.

A Ngư biết phụ thân chột dạ rồi.

Phụ thân chột dạ, lá gan nàng lớn hơn, ánh mắt cụp xuống, nức nở nói: “Người còn hỏi di nương sợ cái gì, cả ngày người đều hung dữ, làm sao mà di nương không sợ?”

Tào Đình An ý thức được sai lầm của mình, hiện tại bị nữ nhi phê bình, không ngờ nữ nhi không dễ gạt, Tào Đình An đành phải thành thật nhận sai: “Uhm, là phụ thân sai, sau này phụ thân sẽ không hung dữ nữa.”

A Ngư rưng rưng nước mắt nhìn hắn: “Lời nói của phụ thân có thật không?”

Tào Đình An gật đầu, thấy trong mắt nữ nhi còn nghi ngờ, ông thành thật giơ tay phải lên, thấp giọng nói: “Phụ thân thề, nếu…”

Ông vừa mới mở miệng, A Ngư liền nhào tới, một phen chặn tay phụ thân lại.

Lời thề rất độc, nàng không dám để phụ thân tùy tiện thề, kiếp này sống lại, nàng muốn phụ thân và mẫu thân đều sống tốt.

“Phụ thân, di nương cũng khó khăn lắm, người đối xử tốt với di nương chút.” Vùi vào trong ngực phụ thân, A Ngư nghẹn ngào nói.

Tào Đình An thở dài thật sâu.

Ông muốn đối xử tốt với bà nhưng mà sử dụng sai biện pháp rồi.

Vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nữ nhi, Tào Đình An vừa định nói chuyện, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua gối đầu nữ nhi mới nằm, Tào Đình An bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía tiểu nha đầu ở trong lòng: “A Ngư, con tỉnh lúc nào vậy?”

Không phải lúc ông mạnh mẽ ôm chặt Giang thị thì nữ nhi đã tỉnh rồi chứ?

A Ngư thầm nghĩ không tốt rồi, vội vàng suy nghĩ, cuối cùng ngay lúc phụ thân đỡ nàng dậy thì nàng đã nghĩ ra cách, tủi thân nói: “Khi phụ thân hỏi di nương lần đầu tiên, giọng nói quá lớn, lúc đó con giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy di nương quỳ xuống, con quá sợ hãi, không dám lên tiếng.”

Tào Đình An: …

Được rồi, là lỗi của ông!

May mà nữ nhi không thấy được cảnh không nên thấy, cũng không nghe được chuyện không nên nghe.

“Không có gì, không có gì, phụ thân lập tức đi tìm di nương con nhận sai, A Ngư đừng sợ nữa.” Ôm nữ nhi vào lòng một lần nữa, Tào Đình An vụng về xoa xoa đầu nữ nhi.

Tóc A Ngư bị rối tung lên, nhưng tâm trạng nàng rất tốt.

“Vậy phụ thân nhỏ tiếng chút, coi chừng dọa di nương.” Trước khi phụ thân đi, A Ngư lo lắng nhắc nhở.

Nàng như vậy, thật giống như hai cha con đã đổi thân phận, nàng mới đúng là lão trưởng bối chững chạc.

Tào Đình An vừa cười vừa lắc đầu.

Nhưng nữ nhân là ông mang về đây, nữ nhi cũng là do ông sinh, gặp phải một cặp thích nhõng nhẽo như vậy, đành phải thu bớt tính tình nóng nảy để dỗ bảo bối rồi.

Chương 17

Dỗ nữ nhi xong, Tào Đình An bước nhanh ra ngoài, lúc đi đến gần cửa phòng, nghĩ đến sẽ gặp Giang thị, ông không nhịn được mà thả nhẹ bước chân.

Nói thật, nữ nhi dễ dụ hơn Giang thị.

Nữ nhân nha, càng lớn tâm tư càng sâu, lại còn vô cùng khó đoán, không giống như vừa rồi, bịa vài câu nói dối là có thể dỗ dành khiến mặt mày tiểu nha đầu hớn hở.

Nhéo nhéo vùng da giữa đôi lông mày, Tào Đình An nghiêm mặt theo thói quen, đẩy màn cửa ra.

Giang thị đã khóc gần đủ, còn trốn ở cửa nghe lén, không phải là muốn thăm dò chuyện gì, mà là sợ nữ nhi nói bậy chọc giận Tào Đình An.

Khiến cho Giang thị ngoài ý muốn chính là Tào Đình An lại tự nguyện dịu dàng dụ dỗ nữ nhi, lại còn đồng ý nhận sai với nàng.

Giang thị không có yêu cầu xa vời rằng Bình Dương Hầu ngang ngược thật sự sẽ nhận sai với bà, nữ nhi bình an không có việc gì là đủ rồi.

Trước tiên bà lau khô nước mắt, Giang thị di chuyển nhanh về phía giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, khi Tào Đình An xuất hiện, bà bày ra một dáng vẻ như chưa từng nghe lén.

Tào Đình An nhìn thẳng về phía bà.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giang thị lập tức rũ mắt xuống, hạ thấp người nói: “A Ngư còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, Hầu gia đừng so đo với nàng.”

Tào Đình An vốn không biết nên giải thích như thế nào, Giang thị khách sáo như vậy, Tào Đình An càng luống cuống hơn, lặng lẽ mà ngồi bên cạnh nàng trên giường nhỏ.

Giang thị nhìn tay ông đặt trên đầu gối, xin ý: “Nếu như Hầu gia không có gì phân phó, xin cho phép thiếp đi trò chuyện với A Ngư được không? Những gì người dặn dò thiếp, thiếp đã nhớ rất kỹ ạ.”

Tào Đình An mấp máy môi dưới, thoáng nhìn qua đôi mắt hồng hồng của Giang thị, ông lập tức quên hết lời vừa định nói.

“Đi, đi đi.” Tào Đình An thở dài, quay đầu nói.

Giang thị gật gật đầu, xoay người vào phòng trong.

Tào Đình An nhìn theo dáng bà, lúc Giang thị vào trong, ông nghĩ nghĩ, lại quét mắt thấy phòng nhỏ phía trong thông với sảnh chính, đột nhiên ma xui quỷ khiến rón rén bước đến trước cửa phòng trong, nghiêng tai lắng nghe.

Trong phòng, A Ngư nằm trên giường quay mặt ra ngoài, một lòng chờ mong cha mẹ hòa thuận, không nghĩ tới phụ thân ra ngoài mới nói có hai câu, mẫu thân đã quay lại đây rồi!

Nàng xoay người ngồi dậy, nghi ngờ hỏi: “Di nương, sao người lại tới đây, phụ thân đâu?”

Ánh mắt nữ nhi mở thật to, tràn đầy sức sống, xem ra say rượu không làm thân thể nữ nhi tổn thương, Giang thị yên tâm, nói khẽ: “Vẫn còn ở bên ngoài, có thể sắp tới đây.” Nói xong, bà ngồi bên cạnh giường.

A Ngư cắn môi, không ôm hy vọng hỏi han: “Di nương, phụ thân hung dữ với người, vừa nãy đồng ý với con sẽ nhận lỗi với di nương, phụ thân nhận sai với người chưa?”

Giang thị lộ vẻ mặt khó xử, xoa xoa đầu nữ nhi, nói: “Thật là càng lúc càng to gan, tính tình Hầu gia như vậy, chỉ nói vài câu nặng lời, sao phải nhận sai với ta? A Ngư, con nhớ kỹ, ta là di nương, con là thứ nữ, Hầu phủ có quy tắc của Hầu phủ, không thể vì Hầu gia quá cưng chiều con mà con quên đi thân phận, cậy sủng mà sinh kiêu căng.”

Bà nghiêm túc nói, A Ngư đã sớm quay mặt đi, không muốn tiếp thu.

Nàng nhớ kiếp trước mẫu thân cũng dạy nàng những thứ quy củ này, sống phải thật cẩn thận, sau cùng lại rơi vào kết cục bị người người bắt nạt, khi phụ thân còn sống những người đó không dám quấy rầy nàng, phụ thân chết, cả nhà họ đều trực tiếp đến đòi mạng của nàng. Kiếp này, chắc chắn A Ngư sẽ không cậy nhờ sủng ái mà kiêu ngạo nhưng những quy cũ gì gì đó, nàng sẽ không lúc nào cũng nhớ trong lòng, đời người ngắn ngủi, vẫn nên sống thoải mái là tốt nhất.

“Con có thân phận gì?” Suy nghĩ cẩn thận, A Ngư ngẩng đầu, nhìn mẫu thân tự hỏi rồi tự trả lời: “Con là nữ nhi của phụ thân, phụ thân rất tốt với con, con sẽ làm tất cả những chuyện mà mọi nữ nhi trên đời này đều làm, nhớ phụ thân thì đi tìm người, bị oan ức thì đi tìm phụ thân làm chỗ dựa, phụ thân làm chuyện tốt con sẽ tôn trọng người, phụ thân gây ra sai lầm, con thà đắc tội phụ thân cũng phải nói cho người hiểu.”

Giang thị sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Con không sợ ngài ấy tức giận sao?”

Sau đó, hắn nghe thấy nữ nhi nói: “Theo những gì con nhớ được, con chỉ sợ phụ thân, sợ nhiều năm như vậy, phụ thân cũng không lạnh nhạt mà vẫn quan tâm con, bây giờ con đã biết là Ngô di nương đã nói bậy về phụ thân, phụ thân bị vu oan, vậy thì sao con phải sợ? Con chỉ hận không trở về năm ba bốn tuổi, để cho phụ thân yêu thương con một lần nữa, con cũng hiếu kính với người một cách đàng hoàng.”

Lời này không phải là lời nói bình thường mà một tiểu cô nương mười một tuổi nên nói, giọng nói ngọt ngào tràn ngập hối hận cũng không phải thứ là một đứa trẻ có được. Nhưng bản thân là phụ mẫu, bất kể Giang thị hay là Tào Đình An đang trốn ở cửa nghe lén, đều đã quên tìm hiểu những chuyện này, mà bản thân họ đang đắm chìm trong sự cảm động.

Tào Đình An nhắm hai mắt lại.

Trách không được thì ra hai ngày nay nữ nhi giống như thay đổi thành người khác, thì ra là nàng nghĩ như vậy, thì ra nàng rất thích phụ thân như ông.

Tào Đình An yên tâm, chưa từng có giây phút giây nào lòng ông rung động như lúc này, giống như là một tảng băng, đã dễ dàng bị nữ nhi làm tan chảy rồi.

Đúng vậy nha, sao ông và nữ nhi lại bỏ lỡ tình cha con trong khoảng thời gian dài như vậy.

Nữ nhi sợ hãi ông là một mặt, mặt khác, ông gấp rút dẫn binh đi đánh giặc, lại vội vã kêu gọi văn thần và hảo hữu ăn tiệc, hơn nữa còn bận rộn dạy dỗ hai nhi tử, còn nhanh chóng đi đoàn tụ với hai người em trai, tiếp đó lại bận bịu quan tâm hoàng hậu muội muội, vội vàng đảm bảo ngoại sanh* hoàng tử có thể khỏe mạnh khôn lớn, rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, phần lớn tâm tư ông đều đặt ở việc đi ngủ để hưởng thụ nữ nhân của mình, những thời gian khác đều không rảnh, trưởng nữ Tào Doanh bưng trà rót nước, may vá lễ vật tặng ông, ông cũng trò chuyện cùng trưởng nữ, mà tiểu nữ nhi A Ngư này, ông ngoại trừ tiếc nuối tính tình nàng nhát gan, đã làm được gì cho nàng?

*Ngoại sanh: cháu ngoại

Cái gì ông cũng chưa làm, nhiều lắm là ghét bỏ Giang thị dạy dỗ nữ nhi thành người yếu đuối nhát gan.

Nữ nhi lại nhận trách nhiệm chuyện hai người bất hòa về phía nàng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Xưa nay Tào Đình An tự xưng là anh hùng, bây giờ, ông phát hiện ông chỉ là anh hùng trên chiến trường, tại Đào viện, dù ông tận tâm chiếu cố các nàng cũng không bằng hai nha hoàn bên cạnh.

A Ngư không biết phụ thân nghe lén, nhìn mẫu thân ngơ ngác, A Ngư đau lòng mà tựa vào ngực mẫu thân, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của bà mà nói: “Di nương, con biết người còn đang sợ phụ thân, người không dám nói thật với phụ thân, vậy người nói con nghe đi? Người còn trẻ, phụ thân cũng đang ở tuổi trung niên, con muốn hai người luôn hòa thuận, có hiểu lầm gì thì chúng ta nói rõ ràng được không?

Giang thị rất muốn nói với nữ nhi, nhưng những việc này liên quan quá nhiều đến chuyện riêng của phu thê, sao nàng có thể làm bẩn lỗ tai của nữ nhi?

Cằm đặt trên đầu nữ nhi, Giang thị suy nghĩ một lát, cười khổ nói: “Thật ra cũng không có gì, là do di nương nhát gan, chỉ cần vẻ mặt Hầu gia nhăn mày hoặc nhíu mi là di nương đã sợ rồi.”

A Ngư không tin, ở trong lòng mẫu thân ngẩng đầu lên: “Thật sự đơn giản như vậy sao, vậy sao người không nói phụ thân nghe?”

Giang thị lấy tay vuốt vuốt lông mày nhỏ nhắn của nữ nhi, lo lắng nói: “Đây là vấn đề của di nương, không trách Hầu gia được cho nên ta mới không nói.”

A Ngư không nhịn được nói: “Nếu di nương nói, phụ thân có thể sửa lại tính tình thối tha của người ấy.”

Vẻ mặt Giang thị thay đổi, vội vàng che miệng nữ nhi lại: “Không được bất kính với Hầu gia!”

A Ngư dùng hơi mũi mà hừ hừ.

Tào Đình An: …

Nữ nhi nói không sai, không phải tính tình của ông rất thối sao? Giang thị lại có thể nguyện ý bảo vệ ông, trong lòng vẫn còn nghĩ cho ông.

Bình Dương Hầu làm kẻ nghe lén một hồi lâu, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên trên, bị mắng còn cảm thấy hả hê.

“Không nói tới Hầu gia nữa, A Ngư, con có biết tại sao con lại té xỉu trên bàn rượu không?” Giang thị bắt đầu muốn nói tới chuyện quan trọng.

A Ngư biết, nhưng nàng phải giả ngu, mờ mịt hỏi: “Tại sao?”

Giang thị giải thích từ chuyện nhỏ đến lớn một phen.

Ngoài mặt A Ngư nghe rất nghiêm túc, nhưng tâm trí lại bay về kiếp trước lúc Từ Tiềm lần đầu tiên phát hiện nàng có thể chất đặc biệt.

Năm đó nàng mười ba tuổi, đi theo đường tỷ Tào Bái đến phủ Trấn Quốc Công phủ làm khách, cuối xuân đầu hạ, hoa viên phủ Trấn Quốc Công rực rỡ gấm hoa, đường tỷ và hai người là Đại cô nương Từ Quỳnh và Nhị cô nương Từ Anh ngồi ở trong đình ngắm hoa xem cá. Từ Khác mới ủ vài hũ rượu trái cây, cố ý bưng tới mỗi bình một loại vị khác nhau, mời các nàng từ từ nhấm nháp.

Từ Quỳnh, Từ Anh và Tào Bái đều đã uống, A Ngư nhớ kỹ quy cũ mà mẫu thân dạy nàng, nói sao nàng cũng không chịu uống.

Không có sự cho phép của trưởng bối, cô nương uống rượu là không đúng.

Từ Quỳnh cố ý muốn làm trái ý nàng, bắt nàng phải uống.

May là Từ Khác tôn trọng ý nguyện của A Ngư, không có yêu cầu quá đáng.

Tiếp theo, nàng ngồi ở bên cạnh, nhìn các nàng uống rượu.

Được ba cô nương cùng nhau khen ngợi, Từ Khác để lại một bình rượu trái cây, tiếp tục đi tìm người khác thử rượu.

Sau khi hắn đi, Từ Quỳnh lại thúc giục nàng uống, bởi vì giải vây thay nàng, Từ Anh, Tào Bái đã bắt đầu kéo Từ Quỳnh đi xa chỗ ngắm hoa.

Một mình A Ngư ở lại trong đình, nhìn về phía ly rượu Từ Khác rót cho nàng mà nuốt nước miếng.

Nàng chỉ muốn giữ quy củ, cũng không phải không muốn uống.

Ngửi thấy hương vị của rượu trái cây thơm như vậy, mang theo vị ngọt của trái cây, cuối cùng A Ngư nhịn không được, xác định đám người Từ Quỳnh không thấy gì, nàng mới lén lút uống một ly.

Cái chén nhỏ nhắn tinh xảo, uống một hớp cũng không có bao nhiêu, A Ngư lại rót một chén uống sạch, sau đó rót thêm một chén nữa làm bộ như bản thân chưa chạm qua.

Vừa che giấu xong tất cả dấu vết, A Ngư nhìn phía trên, nếu say khướt sẽ bị người khác phát hiện, không khác gì giấu đầu lòi đuôi, A Ngư vô cùng căng thẳng, quyết định lén lút trốn đi, đi tới Tây viện tìm Tam thẩm. Hôm đó Bảo Thiền cũng theo nàng đến phủ Trấn Quốc Công, đúng lúc Tây viện có mời một vị ma ma dạy bảo bọn nha hoàn phải làm sao để đối phó với một số bệnh thông thường, học xong để chăm sóc tốt cho nhóm người chủ tử, Bảo Thiền tò mò, đi theo học rồi.

Lúc đó A Ngư còn không biết lợi và hại của hai chén rượu trái cây, nếu không nàng thà rằng bị Từ Quỳnh cười nhạo cũng sẽ không đơn độc mà uống trộm rượu.

Hồ đồ choáng váng mà đi được một đoạn, cả người A Ngư mềm nhũn, mềm mại ngã xuống.

Không biết nằm trên mặt đất bao lâu, nàng cảm giác được trên đỉnh đầu có một vùng bóng râm phủ xuống, A Ngư miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, thanh lãnh mà lạnh lùng, lông mày của nam nhân nhíu lại, uy nghiêm dọa người.

A Ngư nhất thời không nhận ra đối phương.

“Ngươi là Tứ cô nương Tào gia?” Nam nhân nhíu mày hỏi nàng.

A Ngư phát hiện bản thân đã nằm ngửa trên mặt đất, hiểu lầm nam nhân muốn làm chuyện cầm thú với nàng, nên nàng liền khóc: “Ngươi đừng chạm vào ta!”

Chân mày nam nhân nhíu lại càng chặt, đổi từ tư thế hơi ngồi xổm thành đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói lãnh đạm: “Ta là Ngũ gia Từ phủ, đi ngang qua nơi này thì thấy ngươi đang nằm trên mặt đất.”

Cho tới giờ khắc này, A Ngư mới nhận ra hắn.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vị Từ Ngũ gia này là trưởng bối của nàng, là họ hàng, A Ngư tin tưởng Từ Tiềm, khụt khịt nín khóc.

“Tại sao lại như vậy?” Mặt Từ Tiềm không cảm xúc hỏi nàng, cũng không có ý đỡ nàng lên.

A Ngư thử tự mình ngồi dậy, nhưng mà tay chân không có sức, đành phải xấu hổ nằm trả lời: “Con, con vừa mới uống hai chén rượu trái cây, hình như, say rồi.”

Môi mỏng Từ Tiềm nhếch lên, không biết suy nghĩ gì.

A Ngư lắc lắc cổ nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện vị trí bản thân té xỉu không hề kín đáo, lúc nào cũng sẽ có người đi qua, nếu thực sự bị người khác thấy nàng nằm đây, không chỉ có nàng mất thể diện, mà toàn bộ phủ Bình Dương Hầu đều sẽ chịu ảnh hưởng.

Không có biện pháp, A Ngư đành phải cầu xin vị trưởng bối không quá quen thuộc kia: “Ngũ biểu thúc, thúc, thúc có thể đỡ con đứng dậy được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.