Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 141: Kiếp trước của a ngư 16 (hoàn)



Từ ngày tiên đế băng hà tới ngày Minh Hi Đế đăng cơ, trong lòng Dung Hoa trưởng công chúa vẫn luôn căng thẳng.

Trưởng công chúa đã từng ngồi tít trên cao, nay đột nhiên mất đi chỗ dựa vững chắc, mấy tháng này Dung Hoa trưởng công chúa đã nếm qua quá nhiều mùi vị mà trước đây bà chưa từng nhận phải, ví dụ như sự lo lắng, hãi hùng do Minh Hi Đế mang lại hay là sự châm chọc khiêu khích của nữ quyến các phủ dành cho bà, hoặc ví như em dâu Từ nhị phu nhân lên mặt khi ở bên ngoài…

Bây giờ bắt bà quỳ gối trước mặt A Ngư, lần đầu tiên trong đời bà phải nhận nỗi nhục lớn như vậy, sự phẫn nộ và uất hận đạt tới cực điểm khiến bà gần như phát điên. Một đạp kia của Từ Tiềm tựa như cọng rơm sau cùng làm gãy lưng lạc đà* vậy, một cước đó hoàn toàn nghiền nát tự tôn của Dung Hoa trưởng công chúa.

*Câu nói này bắt nguồn từ một câu chuyện cổ về một cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Một con lạc đà phải chở theo rất nhiều đồ trên lưng nhưng cái làm gãy lưng nó lại là một cọng rơm.

Sau bữa tiệc ở Trang Vũ vương phủ, Dung Hoa trưởng công chúa điên rồi.

Bà không nhận ra bất kỳ ai, lúc nào cũng ồn ào muốn về cung cầu kiến phụ hoàng và mẫu hậu.

Quốc công gia Từ Diễn cũng vào cung thỉnh thái y tới khám và chữa bệnh cho bàng, thái y cũng không biết phải làm sao.

Minh Hi Đế biết Dung Hoa trưởng công chúa thật sự điên rồi, rốt cuộc cũng ban thưởng cho bà phong hài Đại Trường công chúa rồi còn cho Dung Hoa trưởng công chúa về lại phủ Đại Trường công chúa để an tâm dưỡng bệnh, đồng thời cũng sắp xếp tức phụ của nàng là Nam Khang quận chúa đến chăm sóc bà.

Sau này, A Ngư còn nghe nói, Dung Hoa trưởng công chúa bị trói và nhét vào xe ngựa, còn Nam Khang quận chúa thật sự bị bệnh và bị mang tới xe ngựa.

A Ngư rất vui sướng nhưng nàng không để chuyện hai người đó ở trong lòng lâu lắm bởi vì từ lúc nàng và Từ Tiềm chuyển ra khỏi phủ Trấn Quốc Công thì A Ngư đã buông bỏ rồi. Từ lão thái quân nói câu đó rất đúng, con người phải nhìn về phía trước, mối thù diệt môn của Tào gia đã được báo, sau này A Ngư chỉ muốn khiến cuộc sống của Từ Tiềm và nàng càng lúc càng tốt hơn.

A Ngư là người rất dễ thỏa mãn nhưng Minh Hi Đế vẫn còn một khoản nợ chưa tính với Đại phòng phủ Trấn Quốc Công.

Hai người Dung Hoa trưởng công chúa và Nam Khang quận chúa đã bị hủy hoại nhưng Từ Diễn và Từ Khác cũng là đồng lõa suýt khiến A Ngư biểu tỷ toi mạng.

Nghe thuộc hạ nói Từ Khác chủ động cầu xin được điều đi nơi khác, Minh Hi Đế cười cười rồi sắp đặt cho Từ Khác một chức tri huyện vô tích sự ở nơi cách xa Kinh Thành nhất – Quỳnh Châu. Ở nơi đó, quanh năm suốt tháng đều là mùa hè, thời tiết nóng tới mức có ở phòng băng cũng không chịu nổi, Từ Khác đi chuyến này dĩ nhiên sẽ không có khả năng trở về.

Còn về phần Từ Diễn, Minh Hi Đế tùy tiện tìm một lý do đoạt đi tước vị Quốc công của hắn rồi trao nó cho Thế tử Từ Thận.

Tuy rằng tước vị vẫn là của đại phòng Từ gia nhưng ở những gia đình huân quý, chỉ khi phụ thân đã chết thì nhi tử mới có thể thừa kế tước vị, rõ ràng Từ Diễn vẫn còn sống sờ sờ lại không thể không thoái vị nhường cho nhi tử, chẳng những hắn không thể ngẩng đầu trước mặt con cháu mà ngay cả dân chúng Kinh Thành cũng cười nhạo hắn sống không có đức. Từ Diễn đã 50 tuổi đầu, nam tử càng lớn tuổi càng để ý tới danh dự, từ khi trở thành trò cười thì Từ Diễn uất ức thành bệnh, ông ta vừa ở lì trong phòng không chịu gặp người vừa uống thuốc đắng để duy trì mạng sống.

Từ lão thái quân đã đoán trước kết cục này rồi.

Mỗi con đường đều là do tự bọn họ chọn, có lẽ là do lớn tuổi nên càng bao dung hơn, hoặc có thể là do con cháu quá nhiều nên mất đi hai người cũng không khiến Từ lão thái quân đau lòng hay buồn khổ, bà vẫn tiếp tục ăn no ngũ kỹ, rảnh rỗi thì đi dạo hoặc niệm phật, bảo dưỡng tới mức tóc bạc nhưng mặt vẫn hồng hào, tinh thần càng khỏe mạnh hơn.

Tiên đế băng hà vào tháng bảy, đúng một năm sau, Quốc tang được giải trừ.

Trong thời gian Quốc tang cấm tổ chức việc vui, dân chúng bình thường đã thành thân thì vẫn có thể tiếp tục sinh hài tử nhưng quan viên thì không, tuy lén lút ân ái cũng không ai biết nhưng một khi có thai hài tử thì lập tức bị gán tội danh “bất kính với tiên đế” dĩ nhiên đường làm quan sẽ đóng lại vĩnh viễn.

Quan viên cấp thấp kiêng kị chuyện này, các gia đình huân quý cũng giống hệt vậy.

Đáng thương nhất là Từ Tiềm, tuy đang ở vị trí Nhiếp chính vương cao hơn vạn người nhưng cũng không thể tận tình thương yêu tiểu thê tử của mình. Lúc tiên đế băng hà thì A Ngư vừa mới ra tháng không bao lâu, thân thể vẫn còn chưa hồi phục tốt, Từ Tiềm đã nhịn gần một năm bao gồm cả quãng thời gian mang thai, không dễ gì mới được xóa bỏ lệnh cấm lại gặp phải Quốc tang.

May mà hắn là Từ ngũ gia!

Vì A Ngư, hắn đã nhịn mấy năm trời, nhịn thêm một năm nữa thì có là gì đâu? Huống chi chỉ một năm không thể sinh hài tử mà thôi, hắn vẫn có thể dụ dỗ A Ngư làm một ít chuyện mà không phải lo tới việc sinh hài tử đồng thời cũng khiến cả hai đều sung sướng.

Trong đêm Quốc tang được hủy bỏ, Nhiếp chính vương tràn đầy tinh lực suýt chút nữa đã không cho tiểu Vương phi của mình đi ngủ, loại cảm giác vui vẻ hưng phấn này còn hơn cả lúc có hài tử.

Rốt cuộc hắn đã thỏa mãn, A Ngư mệt tới mức suýt ngất, tắm rửa đều là do Từ Tiềm ôm nàng đi, vừa về tới giường thì lập tức đi ngủ.

Ngày hôm sau, Từ Tiềm vào triều với tinh thần rất sảng khoái.

A Ngư ngủ thẳng một giấc đến trưa.

Nguyễn Nguyễn đến gặp mẫu thân, thấy mẫu thân ngủ thì tiểu nha đầu kéo nhũ mẫu ra sân chơi, hài tử rất hiểu chuyện nên không đánh thức mẫu thân.

A Ngư ngủ đủ giấc, lúc tỉnh lại đã nghe được tiếng cười vui vẻ của nữ nhi.

A Ngư mặc y phục xong xuôi rồi đi ra ngoài xem nữ nhi cười cái gì, lúc ra tới chỉ thấy Kim Xoa và Kim Xuyến đứng ở hai bên Nguyễn Nguyễn, họ ném một quả cầu đỏ qua rồi ném lại làm cho Nguyễn Nguyễn đã biết đi thành thạo chạy tới chạy lui ở giữa. Kim Xoa cố ý ném cầu vào trong ngực bé, Nguyễn Nguyễn lập tức cười vô cùng vui vẻ.

A Ngư lắc đầu, đi rửa mặt trước.

Nhũ mẫu thay thế vị trí của Kim Xoa để nàng ấy đến hầu hạ Vương phi.

“Không cần túc trực bên linh cữu nữa, sau này Vương phi lại sinh thêm một tiểu thế tử, Vương phủ chúng ta sẽ càng lúc càng náo nhiệt.” Kim Xoa vừa chải tóc cho Vương phi vừa cười nói.

A Ngư sờ bụng trong vô thức.

Sau khi gả cho Từ Khác nàng vẫn chậm trễ không mang thai, A Ngư còn tưởng bản thân mình có vấn đề, sau này thành hôn với Từ Tiềm một tháng đã mang thai, không ngờ bụng nàng tốt như vậy, A Ngư tin rằng chỉ cần Từ Tiềm làm vài lần giống như tối hôm qua thì Nguyễn Nguyễn sẽ nhanh chóng có đệ đệ hoặc muội muội.

Bởi vì dậy trễ nên dường như buổi chiều trôi qua rất nhanh, dường như A Ngư chỉ dỗ dành nữ nhi vài lần thì Từ Tiềm đã quay về rồi.

Từ Tiềm là phụ thân tốt, sau khi hồi phủ lập tức ôm Nguyễn Nguyễn vào lòng cho tới khi Nguyễn Nguyễn đi ngủ với nhũ mẫu thì Từ Tiềm mới tập trung chơi với thê tử.

Tối hôm qua quá mức điên cuồng, A Ngư nhịn không được mà giận dỗi hắn: “Là tại Vương gia đó, không biết kiềm chế gì hết. Nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.”

Ở bên ngoài là Vương gia, còn ở nhà, hắn cũng chỉ là một phu quân.

Đóng cửa lại, Từ Tiềm ôm A Ngư vào trong lòng, vừa cười vừa hỏi: “Hôm nay, nàng dậy lúc nào?”

A Ngư trừng hắn.

Từ Tiềm nhìn gương mặt nhỏ nhắn thẹn quá hóa giận của nàng, trong đầu hắn lập tức hiện lên bóng dáng quyến rũ khóc lóc xin tha của nàng vào tối qua.

Ý nghĩ trong đầu vừa nảy ra, Từ Tiềm đã khó kiềm chế được bản thân.

A Ngư kinh ngạc về độ tự chủ của hắn, nàng lập tức muốn né tránh.

Từ Tiềm không cho nàng chạy, hắn giữ chặt mặt nàng rồi bắt đầu hôn lên đó.

Hôn rồi lại hôn, Nhiếp chính vương và tiểu Vương phi của hắn đã lăn tới trên giường.

Nhưng mà Từ Tiềm rất biết kiềm chế, đêm nay chỉ muốn một lần.

Dù vậy, A Ngư cũng đối phó rất khó khăn, sau khi xong việc nàng cắn Từ Tiềm một cái thật mạnh, nghe Từ Tiềm đảm bảo chắc chắn sẽ không đụng nàng nữa, nàng mới tha cho hắn.

Sau khi dọn dẹp qua loa, Từ Tiềm ôm A Ngư và nói chính sự: “Hoàng thượng đã 17 tuổi, sang năm có thể đích thân chấp chính. Lúc trước là Quốc tang nên các đại thần không nói, bây giờ bọn họ nhao nhao nộp tấu chương thỉnh hoàng thượng chọn một vị Hoàng hậu trong nhóm quý nữ ở Kinh Thành, sau đó mong Hoàng hậu làm chủ đợt tuyển tú sang năm nhằm giúp Hoàng thượng lấp đầy hậu cung.”

A Ngư gật đầu: “Mười bảy tuổi, quả thật nên bàn bạc về hôn nhân, Hoàng thượng nói sao?”

Từ Tiềm nói: “Hoàng thượng đồng ý cho Lễ bộ sắp xếp một cuộc tuyển chọn nhỏ, phàm là nữ nhi của quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong Kinh Thành, bất kể là đích nữ hay thứ nữ, nếu đến tuổi cập kê thì đều phải tham gia tuyển chọn. Nhưng Hoàng thượng có nói thêm, ngài ấy vẫn còn trẻ tuổi, chuyện tuyển chọn Hoàng hậu vẫn cần thỉnh Từ lão thái quân và Nhiếp chính vương phi chủ trì thay ngài ấy.”

Trang Vũ vương phi?

A Ngư nói với vẻ bất ngờ và hoảng sợ: “Hoàng thượng muốn thiếp chủ trì hả?”

Từ Tiềm cười nói: “Không chỉ một mình nàng, còn có mẫu thân nữa.”

Từ đầu A Ngư rất khiếp sợ nhưng sau đó nàng cũng hiểu, mỗi ngày Hoàng thượng bận rộn xử lý rất nhiều quốc sự, ngài ấy chỉ ở trong cung vốn không hề quen biết nhóm người danh môn quý nữ ở Kinh Thành nhưng Hoàng hậu là chủ mẫu của một quốc gia, không thể tùy tiện chọn đại một người được nên Hoàng thượng mới thỉnh Từ lão thái quân đức cao vọng trọng và Nhiếp chính vương phi đánh giá giúp ngài ấy.

Đối với Minh Hi Đế mà nói, Từ lão thái quân và A Ngư đều là trưởng bối của hắn, quả thật có đủ tư cách đề xuất với hắn một chút.

A Ngư cũng hi vọng biểu đệ có thế lấy được một vị Hoàng hậu có nhân phẩm và nhan sắc hoàn mỹ.

Cuộc tuyển chọn nhỏ cũng phải mất một tháng, A Ngư ôm nữ nhi vào ở trong hoàng cung với Từ lão thái quân.

Từ lão thái quân xuất thân là công chúa, hoàng cung chính là nhà mẹ đẻ của bà vì vậy bà như cá gặp nước. A Ngư là tức phụ của Từ lão thái quân, có Từ lão thái quân bảo bọc, A Ngư ở trong cung cũng dần dần quen.

Tiếc nuối duy nhất của A Ngư khi ở trong cung chính là ban ngày hay đêm tối đều không thể gặp Từ Tiềm, nàng rất nhớ hắn.

Nhưng biểu đệ tuyển chọn Hoàng hậu là việc lớn, A Ngư tạm thời vứt Từ Tiềm ra sau đầu.

Trước ngày tuyển chọn một ngày, Minh Hi Đế có đến ăn cơm cùng Từ lão thái quân và A Ngư.

“Trong lòng cô tổ mẫu và vương thẩm đã chọn được người nào chưa?” Minh Hi Đế cười hỏi.

Một năm này, Minh Hi Đế chỉ lớn hơn một tuổi nhưng một năm kinh nghiệm trên ngôi vị Hoàng đế khiến cho vị Hoàng đế trẻ tuổi càng trở nên chín chắn và cơ trí, sự uy nghiêm ở khóe mắt và đuôi mày càng lúc càng nhiều hơn. Minh Hi Đế hiện tại cười nhiều hơn một năm trước, nhưng nụ cười này là nụ cười khôn khéo và xã giao chứ không hề thật sự muốn gần gũi với bất cứ ai.

Cho dù là A Ngư, Minh Hi Đế cũng không quá nhiệt tình.

A Ngư vốn nhát gan nên khi đối diện với Hoàng thượng biểu đệ như vậy, nàng không biết có nên nói lời thật lòng không nữa.

Từ lão thái quân không băn khoăn nhiều như vậy, trực tiếp nói tên quý nữ mà bà hài lòng nhất cho Minh Hi Đế nghe.

Từ lão thái quân tuyển chọn quý nữ theo tiêu chuẩn của Hoàng hậu, cháu gái Đỗ Văn Phương của Đỗ thủ phụ có xuất thân khá tốt, gia tộc sau lưng còn có thể trợ giúp Minh Hi Đế xử lý những việc trên triều đình, còn về tính tình thì Đỗ Văn Phương khéo léo mà không giả tạo, thông minh nhưng không hẹp hòi, nhân hậu nhưng không dễ dãi, chắc chắn có thể giúp Minh Hi Đế xử lý tốt việc hậu cung.

Bà bà mở miệng, đương nhiên A Ngư cũng khen Đỗ Văn Phương tốt.

Minh Hi Đế gật đầu, chờ sau khi Từ lão thái quân đi nghỉ trưa, hắn mới hỏi riêng A Ngư xem nàng có tiến cử người khác không.

A Ngư không biết nên nói thế nào.

Minh Hi Đế rất rõ tính tình vị biểu tỷ này, đành phải tạm thời gỡ mặt nạ Đế vương xuống, tỏ ra thân thiện: “Trẫm không tiếp xúc qua quá nhiều nữ tử, nếu biểu tỷ không giúp trẫm, trẫm đành phải chọn đại một người.”

A Ngư nghe hắn nói như vậy, lúc này nàng mới lấy một tờ danh sách trong tay áo ra.

Cuộc tuyển chọn nhỏ có tổng cộng 50 vị quý nữ, trong danh sách của A Ngư có 43 cái tên.

Minh Hi Đế:…

Này có gì khác với không tiến cử chứ?

A Ngư thấy hắn hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Những người này đều là người tỷ không tiến cử, có người là do tỷ quan sát thấy nhân phẩm rất kém, cũng có người do tỷ nhờ Ngũ gia điều tra ra những hành vi ác độc đằng sau bộ mặt chân thành nhân hậu của họ. Tất cả chỉ còn bảy người, đều là những cô nương có nhân phẩm không thể nào bắt bẻ được, vị Đỗ cô nương mà Lão thái quân đề cập cũng có trong đó.”

Minh Hi Đế đã hiểu: “Tỷ muốn trẫm chọn một trong bảy vị cô nương kia?”

A Ngư gật đầu, nàng nhìn về phía phòng nghỉ ngơi của Từ lão thái quân rồi khẽ nói: “Lời Lão thái quân vừa nói hoàn toàn hợp lý nhưng tỷ cảm thấy Hoàng hậu là thê tử của đệ, ngoại trừ xem xét về tính tình của nàng, đệ cũng cần phải cân nhắc người trong lòng mình. Bảy vị cô nương này đều rất tốt nhưng nếu đệ nhìn không vừa mắt một ai cả thì cũng không cần miễn cưỡng, ép bản thân mình phải chọn một người, ý của tỷ là, nếu đệ nhìn một vị cô nương, vừa liếc mắt đã có cảm giác nàng không giống với những nữ tử khác và cũng khiến đệ yêu thích…”

Lần này, Minh Hi Đế thật sự đã hiểu.

A Ngư không tiện nói thêm nữa.

Minh Hi Đế nói lời cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi.

Ngày tổ chức buổi tuyển chọn, ánh mắt Minh Hi Đế đảo qua bảy vị quý nữ trong đó có cả Đỗ Văn Phương.

Tất cả đều là mỹ nhân nhưng trong đó có một cô nương có gương mặt tròn và đôi mắt vô cùng trong veo và lanh lợi cũng là người duy nhất thu hút ánh nhìn của Minh Hi Đế.

Minh Hi Đế lập tức chọn nàng.

A Ngư không yên tâm mà nhìn về phía Từ lão thái quân.

Từ lão thái quân đáp trả lại tức phụ một ánh mắt có ý “không sao cả”, cô nương có gương mặt phúng phính này cũng không tệ, chỉ là do chức quan của phụ thân nàng thấp hơn Đỗ thụ phụ một chút, không thể giúp Minh Hi Đế giải quyết nhiều việc như ông ấy.

Nhưng mà nam tử cưới thê, cưới một người hợp ý mình mới quan trọng nhất. Ví dụ như A Ngư, không phải bà muốn bới móc nhưng A Ngư có rất nhiều khuyết điểm nho nhỏ nhưng lão Ngũ cứ thích một mực thích nàng, dù là trưởng bối thì bà có thể làm gì được chứ? Dù sao chỉ cần phu thê bọn họ luôn ân ái hòa thuận với nhau, bà chờ ôm cháu là được.

Rốt cuộc cũng tuyển được Hoàng hậu, A Ngư hoàn thành nhiệm vụ, nàng lập tức ôm nữ nhi trở về Trang Vũ vương phủ.

Ban đêm, Từ Tiềm lại hóa thân thành sói.

A Ngư cũng rất nhớ hắn, giở vờ nũng nịu vào lần thì ôm lấy cổ Từ Tiềm.

“Sau này không được bỏ rơi ta lâu như vậy.” Từ Tiềm kề trán lên trán A Ngư và nói, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào đôi mắt hạnh mơ màng của nàng.

Lúc thì A Ngư lắc đầu lúc thì lại gật đầu, nàng bị hắn ức hiếp tới mức không chịu nổi đành bất đắc dĩ ôm chặt hắn và thề thốt: “Sẽ không, cả đời này thiếp sẽ không rời khỏi chàng.”

Từ Tiềm cắn răng.

Cả đời sao đủ?

Hắn muốn bên cạnh nàng hai đời, ba đời, phải ở bên nàng đời đời kiếp kiếp!

– —- HOÀN —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.