Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang

Chương 10: Chương 10:



Chương 10

Editor: Hardys

Ba lần rút thăm, hai lần rút được mười điểm, đây là vận may gì vậy?

Nhóm người Từ Thận, Từ Khác kinh ngạc nhìn A Ngư đang bị vây ở giữa, đặc biệt là Đại cô nương Từ Quỳnh, nếu không phải tuổi A Ngư còn nhỏ, Ngũ thúc lại là dạng giống như Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng mà tim không hề loạn nhịp, bọn họ chắc chắn sẽ hoài nghi âm thầm Ngũ thúc ra tay, cố ý muốn đưa Phi Nhứ cho tiểu hồ ly A Ngư.

Một con ngựa tốt ngàn vàng cũng không mua được, cứ như vậy mà rơi vào tay một thứ nữ ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết hả?

Từ Quỳnh càng nghĩ càng thấy khó chịu, giống như ngựa đó là thuộc về nàng, bị A Ngư sử dụng thủ đoạn hèn hạ trộm đi mất rồi!

Bị mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ nhìn, A Ngư cũng không quá tin tưởng vào hai mắt của mình.

Đúng là có ba thẻ trúc đặt cùng một chỗ, quả thật là hai cái đánh số mười, một cái số bảy.

Cho nên, Phi Nhứ là của nàng?

Chắc chắn rằng chính mình không có nhìn sai số, trước tiên A Ngư nhìn về phía Từ Tiềm.

Đáy mắt Từ Tiềm có chút bất đắc dĩ.

Thật ra hắn cảm thấy rất đáng tiếc khi đưa Phi Nhứ cho A Ngư, nhưng quân tử nói là làm, nếu kết quả đã định, vậy thì phải giữ lời hứa. Hơn nữa, trong mắt tiểu cô nương ngập tràn vui sướng, giống như Phi Nhứ đối với nàng mà nói thì đó là một lễ vật tốt nhất mà nàng thu được, lại liên tưởng đến thân phận nàng thấp kém thường xuyên bị người khác khi dễ, Từ Tiềm thấy cũng không phải việc gì lớn.

“Từng nuôi ngựa sao?” Từ Tiềm hỏi.

A Ngư thành thành thật thật mà lắc đầu.

Từ Tiềm ngoắc một người cường tráng đứng không xa, giới thiệu với A Ngư: “Trước giờ, Phi Nhứ vẫn do Lỗ Đạt chăm sóc, bây giờ, ta đưa Lỗ Đạt đi cùng với ngươi, Phi Nhứ là con ngựa tốt, ngươi phải biết quý trọng.”

Giọng nói của hắn nghiêm túc, giống như sư phụ đang dặn dò đệ tử, A Ngư đang tính đảm bảo nàng sẽ chăm sóc Phi Nhứ tử tế, Từ Quỳnh rốt cuộc không nhịn được, chất vấn Từ Tiềm bằng âm thanh sắc bén: “Ngũ thúc thật sự muốn đưa Phi Nhứ cho nàng? Nàng không biết cưỡi ngựa, Phi Nhứ đường đường là ngựa tốt ngàn vàng khó mua được, lại rơi vào trong tay nàng, cả đời chỉ có thể bị nhốt trong chuồng, Ngũ thúc thực sự chịu được sao?”

Bây giờ, bọn người Từ Khác im lặng hết rồi.

Quả thật, A Ngư cực kỳ khiến người khác yêu thích, nhóm người biểu ca đều muốn quan tâm nàng, nhưng tiểu cô nương thật sự không xứng với Phi Nhứ.

Trước đó, bọn họ nhiệt tình mời A Ngư đến rút thăm, căn bản không nghĩ tới A Ngư sẽ có cơ hội trúng thưởng.

Ngay cả Từ Khác thích A Ngư nhất cũng thấy cảm thấy hắn có thể mang A Ngư cùng nhau cưỡi Phi Nhứ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đưa ngựa cho A Ngư, mà sẽ đổi thành trang sức quý giá có giá trị ngang với ngựa, đừng nói là ngang bằng, cho dù giá trị lớn hơn hắn cũng nguyện ý cho A Ngư.

Tất cả mọi người đang đợi A Ngư chủ động xin từ chối ý tốt của Từ Tiềm.

Dù sao dựa theo tính cách mà trước kia A Ngư hay biểu hiện ra ngoài, nàng nhất định sẽ làm như vậy.

Từ Tiềm nhất thời không nói được gì.

Hắn không chịu nổi chuyện Phi Nhứ chết già trong chuồng, đưa ngựa là thực hiện lời hứa, nhưng nếu A Ngư chủ động từ bỏ Phi Nhứ, hắn cũng sẽ vui mừng mà đồng ý.

Nhưng A Ngư không có ý định từ bỏ.

Nàng từng theo Từ Tiềm từ Kinh Thành đi đến Phượng Dương ở Tây Bắc xa xôi, nơi đó có thảo nguyên rộng lớn, đời trước nàng không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ở trong xe ngựa nhìn bóng lưng của Từ Tiềm vội vàng thúc ngựa từ xa. Nếu nàng học cưỡi ngựa, tương lai Từ Tiềm sẽ đi Phượng Dương, nàng có thể cưỡi Phi Nhứ chạy cùng hắn.

Quét mắt qua vẻ mặt bất bình của Từ Quỳnh, A Ngư thật sự nói với Từ Tiềm: “Ngũ biểu thúc yên tâm, trở về con sẽ học cưỡi ngựa cùng phụ thân và huynh trưởng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng của Phi Nhứ.”

Từ Quỳnh tuyệt đối không nghĩ tới A Ngư xưa nay nhát gan hèn yếu lại tham lam tới nổi mặt dày như vậy, không khỏi khinh bỉ nói: “Bình Dương Hầu phủ không có ngựa sao, nghèo tới nỗi khiến ngươi chỉ nghĩ về ngựa của Từ phủ chúng ta!”

“Muội muội!” Nàng ta vừa mới nói xong, sắc mặt Từ Nhị thay đổi, vượt qua mấy đường đệ, nhanh chóng đi tới, thấp giọng dạy dỗ muội muội ruột: “Muội nói bậy bạ gì đó, còn không mau giải thích với A Ngư.”

Từ Quỳnh không nghe lời, chỉ vào A Ngư tiếp tục mắng: “Thứ nữ chỉ là thứ nữ…”

“Láo xược!” Đột nhiên Từ Tiềm lạnh lùng quát, mặt lạnh như băng.

Từ Quỳnh sửng sốt, nhìn về bốn phía, ngoại trừ A Ngư được Từ Khác chắn phía sau, các huynh đệ và tỷ muội đều nhìn nàng ta bằng vẻ mặt không đồng ý, thật giống như nàng ta cố tình gây sự, cố tình bắt nạt A Ngư!

Từ Quỳnh uất ức, chẳng lẽ nàng ta nói không đúng sao? Các huynh đệ đều là ngụy quân tử, chắc chắn là do bộ dạng của A Ngư xinh đẹp mà nuông chiều nàng!

Nhận sai là chuyện không thể xảy ra, Từ Quỳnh dụi dụi mắt, khóc chạy đi!

Muội muội ruột gặp rắc rối, Từ Nhị rất lúng túng, cúi đầu nhìn Từ Tiềm, giải thích: “Lòng dạ muội muội hẹp hòi, nói năng thiếu lễ độ, con đi dạy dỗ nàng ta, sau đó mang nàng đến nhận tội với Ngũ thúc!”

Từ Tiềm nghiêm mặt vuốt cằm.

Từ Nhị nói với A Ngư: “Đại biểu tỷ của muội háo thắng, A Ngư đừng so đo cùng nàng ta, muội phải học cưỡi ngựa cho tốt, hôm khác chúng ta sẽ cùng nhau đua ngựa.”

A Ngư hiểu chuyện mà đáp lại: “Cũng do Đại biểu tỷ quá thích Phi Nhứ, Nhị biểu ca đừng trách mắng tỷ ấy nhiều.”

Từ Nhị cười khổ, rồi cáo từ.

Nhìn bóng lưng hai người, A Ngư rất không được tự nhiên, nàng có thể không ngại lời chua chát của Từ Quỳnh, nhưng Từ Quỳnh mắng rất khó nghe, nhất là câu “Bình Dương Hầu phủ nghèo” kia.

Trước khi nàng vì bản thân mà vui mừng, có phải là huynh đệ Từ Khác đều cảm thấy Phi Nhứ không nên rơi vào tay một ngoại nhân không?

Tuy nàng quang minh chính đại mà thắng được, nhưng với tình hình trước mắt, quan hệ của nàng và Từ Tiềm là xa nhất, quả thật rất khó khiến cho đám người Từ Khác tâm phục khẩu phục, dù sao trong mắt bọn họ, Phi Nhứ là ngựa của Từ gia.

A Ngư nhìn Phi Nhứ lần cuối, nàng nắm chặt lấy cổ tay áo, khẽ nói với Từ Tiềm: “Ngũ biểu thúc, thực ra lời của Đại biểu tỷ cũng có lý, con là nữ tử, cực kỳ ít ra ngoài, nếu có học được cách cưỡi ngựa thì Phi Nhứ cũng phải chịu thiệt thòi mà ở trong chuồng rất lâu, hay là người lại một lần nữa…”

“Thắng là thắng, một con ngựa mà thôi, ta sẽ đưa cho ngươi.”

Từ Tiềm không chút khách khí cắt ngang lời nàng, ánh mắt lại nghiêm khắc nhìn về đám cháu Từ Thận, nhìn xem có người nào bụng dạ hẹp hòi không phục hắn đưa Phi Nhứ cho người khác. Hắn có thể hiểu được bọn họ yêu quý ngựa tốt, nhưng nếu có suy nghĩ giống Từ Quỳnh, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chất nữ khó dạy dỗ, chất tử* dễ dàng hơn, đánh một trận là xong.

(*chất tử: cháu trai.)

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn, Thế tử Từ Thận cười với A Ngư, nói: “A Ngư nói vậy là sai rồi, hôm nay muội thắng Phi Nhứ, chứng minh muội có duyên với Phi Nhứ, duyên phận trời định, muội cứ an tâm nhận đi.”

Có hắn dẫn đầu, Từ Nhị cùng các huynh đệ khác cũng sôi nổi chúc mừng A Ngư.

A Ngư vẫn không yên tâm mà nhìn Từ Tiềm, vì sao nàng cảm thấy hình như Từ Tiềm không vui vẻ cho lắm nha?

Tiểu cô nương sợ hãi, Từ Tiềm nghĩ nghĩ, vì chứng minh bản thân thật tâm tặng quà, hắn chỉ vào Phi Nhứ, nói với A Ngư: “Ta đỡ ngươi lên ngựa trước, để cho Phi Nhứ nhận ngươi làm chủ, được không?”

Hắn đỡ nàng?

A Ngư đỏ mặt lên, căng thẳng tới mức nói vấp: “Người, người đỡ con?”

Từ Tiềm ngạc nhiên, nhanh chóng liếc mắt đánh giá A Ngư từ trên xuống dưới, thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn, quả thực là chỉ có một nửa phong thái giống Đại cô nương, chứng minh mình không nhớ lầm tuổi của nàng, lúc này mới đáp: “Đúng vậy, có gì sao, hay ngươi muốn mời những người khác tới hỗ trợ?” Dường như rất nhiều tiểu cô nương sợ hắn, có lẽ đứa nhỏ này cũng bị hắn dọa tới nổi đỏ mặt.

Hắn vừa nói xong, Từ Khác, Từ Tứ liền gấp gáp chen lấn đi tới, cả hai đều muốn đỡ A Ngư lên ngựa.

A Ngư vội vàng chạy đến phía sau người Từ Tiềm, nắm chặt ống tay áo của người trong lòng, nói: “Vẫn nên là Ngũ Biểu thúc đỡ con đi!”

Từ Khác nhíu mày: “Vì sao không cho ta hỗ trợ?”

Từ Tứ cười hắn: “Đệ mới bao nhiêu tuổi, A Ngư sợ đệ không đủ sức, làm ngã nàng.”

Từ Khác xem thường nói: “Huynh chơi vật tay không bằng đệ.”

Từ Tứ: …

Hắn ta xoay chuyển ánh mắt, hơi hất hàm về phía Ngũ thúc mặt lạnh: “Có bản lĩnh thì đệ so cùng Ngũ thúc đi.”

Từ Khác im lặng, dĩ nhiên hắn không bằng Ngũ thúc.

Nhưng đó là bởi vì hắn chưa đủ tuổi, chờ lúc hắn đủ mười chín tuổi, chắc chắn cũng sẽ cao lớn hùng vĩ như Ngũ thúc.

Lúc nhóm người trẻ tuổi đấu võ mồm, Từ Tiềm trực tiếp dẫn A Ngư tới bên cạnh Phi Nhứ.

Lưng ngựa Phi Nhứ cao như cằm của Từ Tiềm vậy, cao hơn A Ngư một cái đầu.

Từ Tiềm đỡ lấy hai vai A Ngư, thấp giọng dạy nàng cách làm sao để giẫm lên bàn đạp.

Bộ ng ực rộng lớn của hắn ở phía sau, A Ngư một chút cũng không hề lo lắng vấn đề an nguy, dựa theo lời Từ Tiềm, trước tiên nàng dùng chân trái mang giày thêu giẫm lên bàn đạp.

“Nâng đùi phải lên, ngồi lên trên lưng ngựa.” Từ Tiềm nhìn chân phải của nàng rồi nói, hơi thở ấm áp rơi vào lỗ tai A Ngư.

A Ngư lập tức nhớ tới đêm đó.

Câu nói này hơi bất kính, nhưng nhìn Từ Tiềm uy nghiêm lạnh lùng, lúc nhiệt tình giống như là một chú cún tham ăn.

Hết lần này đến lần khác đều như vậy, khiến cho người khác không thể từ chối được.

Ký ức khiến cho A Ngư mềm cả người, giống như say rượu, không thể khống chế mà ngã về phía sau, bởi vì khoảng cách gần, nàng mềm nhũn dựa vào người Từ Tiềm.

Từ Tiềm nghĩ nàng sợ hãi, đỡ bả vai nàng lần nữa, tiếp tục cổ vũ nàng.

A Ngư choáng váng, hắn nói gì nàng làm đó, thử nâng đùi phải lên.

Theo động tác của nàng, làn váy tơ lụa màu trắng rơi xuống như nước, lộ ra quần sa mỏng duy nhất bên trong, lúc ẩn lúc hiện một mảng da thịt trắng như tuyết ở chân.

Từ Tiềm ngẩn ra, chợt đè nửa cái chân đang nâng lên xuống.

Trách hắn sơ ý, đã quên hôm nay nàng chưa thay trang phục cưỡi ngựa, không thể cưỡi ngựa.

Sau khi phát hiện, A Ngư cũng phản ứng lại, sắc mặt nàng lập tức giống như hỏa thiêu, tuy rằng hiện tại tuổi nàng không lớn, nhưng lộ chân cũng là thất lễ.

Từ Tiềm phát hiện nàng đỏ mặt.

Nếu bây giờ, thả nàng xuống đất, nhóm cháu nhìn thấy mặt A Ngư hồng hồng, có thể hiểu lầm gì hay không?

Còn chưa nghĩ xong, đột nhiên Từ Tiềm nghiêng người ném A Ngư lên ngựa, kèm theo tiếng kêu hốt hoảng của A Ngư, Từ Tiềm cũng nhảy lên theo, nháy mắt liền ôm A Ngư ngồi bên cạnh vào trong lòng. A Ngư vẫn còn hoảng hồn, siết eo hắn thật chặt. Từ Tiềm một tay ôm nàng, một tay nắm lấy dây cương, mặt không cảm xúc mà nói với đám người Từ Khác: “Ta mang A Ngư chạy một vòng, các ngươi giải tán đi.”

Nói xong, hắn kéo nhẹ dây cương, Phi Nhứ chạy lên phía trước, tốc độ không hề nhanh.

Đám người Từ Khác đưa mắt nhìn nhau, Ngũ thúc lạnh lùng hờ hững tính tình cổ quái của bọn hắn, từ khi nào mà yêu mến tiểu bối vậy hả?

Sau khi giật mình xong, Từ Thận, Từ Tam, Từ Tứ, Từ Năm sánh vai rời đi, chỉ còn Từ Khác, Từ Bái, Nhị cô nương Từ Anh ở lại chờ A Ngư.

Đệ đệ Tào Bái là Tào Hoán khi nãy đột nhiên đau bụng, vội vàng đi nhà vệ sinh, bây giờ còn chưa trở lại, bỏ lỡ một màn kịch vui.

Trên đường băng của trường đua ngựa, gió thổi nhè nhẹ, thổi trúng làn váy trắng như tuyết của A Ngư khiến nó bay phấp phới, thỉnh thoảng lộ ra một đôi giày thêu tinh tế bằng gấm xanh.

A Ngư nhắm mắt lại, cảm giác phảng phất giống như đang nằm mơ.

Nhanh như vậy mà nàng đã được Từ Tiềm ôm ấp vào trong ngực rồi hả?

Lúc phát hiện hắn không trọng sinh giống nàng, A Ngư còn tưởng rằng phải đợi thật lâu thật lâu mới có thể đến giờ phút này.

Nàng tham lam mà cọ xát vào ngực hắn.

Từ Tiềm: …

Có hắn ở đây, nàng nhát gan đến mức này sao?

Luôn ôm như vậy chắc chắn không phù hợp, Từ Tiềm ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: “Vừa nãy là do ta sơ xuất, may mà không có người nhìn thấy.”

Lúc hắn nói chuyện, ngực cũng rung rung theo.

A Ngư đặc biệt thích loại cảm giác này, chẳng hề để ý mà lắc đầu: “Ngũ biểu thúc không cần áy náy, con biết người không cố ý.”

Từ Tiềm nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sự sợ nàng khóc.

Cúi đầu nhìn thử, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã khôi phục thành trắng nõn, Từ Tiềm lập tức dừng ngựa, nói: “Ngươi ngồi cho vững, ta đỡ ngươi xuống.”

A Ngư sửng sốt, hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi: “Không phải người nói muốn dẫn con chạy một vòng sao?”

Lại nhìn trường đua ngựa, hai người còn chưa chạy đến nửa vòng nha.

Lúc này nàng tựa như một tiểu hài tử được trưởng bối hứa hẹn sẽ cho hai viên đường nhưng cuối cùng chỉ đưa có một viên, có chút uất ức.

Bị một đôi mắt hạnh trong suốt như thế lên án, Từ Tiềm lập tức không muốn đổi ý nữa.

Yết hầu chuyển động, nuốt những lời dự định nói xuống, Từ Tiềm tạm thời sửa lời nói: “Được, vậy ngươi ngồi thẳng lên.”

Lúc này A Ngư mới hiểu hắn kháng cự việc gì.

Nghĩ đến dáng vẻ bám chặt lấy hắn của mình, A Ngư vẫn ngồi yên, ngại ngùng, đỏ mặt quay đầu: “Thôi, thôi, biểu thúc đỡ con xuống đi, là con mạo phạm rồi.”

Dù có yêu thích, một cô nương như nàng không thể giữa ban ngày ban mặt mà dựa vào lòng hắn nha.

A Ngư thật muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Mạo phạm?

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của tiểu cô nương, Từ Tiềm bật cười, nàng mới bao nhiêu tuổi, nàng lại cảm thấy nàng mạo phạm đến hắn?

“Tại sao mạo phạm?” Từ Tiềm nhẹ giọng hỏi.

A Ngư lén lút nhìn chăm chú ngực của hắn.

Từ Tiềm nở nụ cười chân thực, bàn tay to xoa xoa đầu của nàng: “Nghĩ lung tung gì đó, ta là biểu thúc của ngươi.”

Đây là lần đầu tiên A Ngư thấy hắn cười, không nhịn được mà nhìn đến ngây người.

Từ Tiềm cúi đầu, nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch của nàng, đột nhiên hứng khởi, ôm sát A Ngư, thúc ngựa chạy nhanh.

A Ngư sợ hãi kêu một tiếng, dựa vào trong ngực của hắn một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.