Đúng vậy, chính là khép nép. Một chút cũng không nói quá.
Ta không biết trước khi ta được sinh ra phụ thân và mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, phụ thân rất yêu mẫu thân ta.
Hôm nay, mẫu thân cũng phá lệ bảo Thúy Nùng đi mời phụ thân tới dùng bữa tối.
Đây là lần đầu tiên trong mười lăm năm ta được sinh ra đấy.
Ta biết mà, mẫu thân là vì ta.
Cho dù mẫu thân có nói với ta vạn sự đều là mệnh, cho dù bản thân bà ấy đã sớm cam chịu số phận.
Mẫu thân cũng muốn vì ta mà tranh giành một phen.
Phụ thân ngồi trên bàn cơm, ân cần gắp thức ăn cho ta và mẫu thân.
Bộ dạng này của phụ thân ta đã sớm quen rồi, bên ngoài viện Chỉ Lan, lạnh lùng thờ ơ, đối với ta cũng là lãnh đạm xa cách; bên trong viện Chỉ Lan, lại nhiệt tình như lửa, giống như một người cha hiền từ.
Phụ thân bởi vì mẫu thân gọi người đến dùng cơm mà vui mừng khôn xiết; mẫu thân lại im lặng không nói.
Ta chỉ im lặng ăn cơm.
Ta vừa ăn được một nửa, mẫu thân lại nhịn không được mở miệng: “Vân Nhi, con ăn no chưa?”
Ta có thể nói là chưa no sao?
Nương, trong bát còn hơn phân nửa cơm đó.
Ta nói: “Con no rồi.”
“Ăn no rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Làm sao ta có thể đi nghỉ ngơi được chứ, ta bảo Phong Hồng canh chừng cho ta, an vị ở đó nghe lén.
“Vân Nhi nhất định phải gả cho Nhị hoàng tử sao?”
“Phải.”
“Là ngươi sắp xếp?”
“Coi như là vậy.”
“Ta nói với ngươi chuyện học trò Tôn Trí Văn kia của ngươi, ngươi có biết ta có ý gì không?”
“Biết.”
Ta nghe giọng nói của phụ thân càng ngày càng nhỏ, liền muốn hỏi xem ai có thể ngờ tới vị Tể tướng đại nhân hô phong hoán vũ kia lại có lúc giống như con gà con trước mặt mẫu thân ta như vậy.
“Chuyện này còn có thể xoay chuyển được không?”
“Không.”
“Ngươi có từng đau lòng cho Vân Nhi hay không?”
Giọng điệu của phụ thân cao hơn: “Vân Nhi là con của ta, sao ta có thể không đau lòng.”
“Vậy mà ngươi còn muốn huỷ hoại cả đời của nó!”
Phụ thân im lặng một lúc: “Sẽ không, Vân Nhi sẽ sống rất tốt, sẽ không giống như nàng và ta.”
Phụ thân không nói gì nữa, xoay người mở cửa đi ra, nhìn thấy ta đang chống m.ô.n.g nghe lén ở cửa sổ, ném xuống một câu, “An tâm chờ gả, không được gây chuyện với tỷ tỷ con.” Sau đó liền bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Ta nhìn mẫu thân, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt đỏ hoe của bà, bộ dạng đáng thương kia của bà.
“Về phòng đi.”
Ta biết mẫu thân không muốn ta nhìn thấy bà như vậy.
Ta ngoan ngoãn trở về phòng.
Haiz, tiền đồ mờ mịt không biết ra sao, ngày vui ngắn chẳng tày gang, say ngày nào hay ngày đó vậy.
Ta trùm chăn lên, tự nhủ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Ngày hôm sau liền truyền đến lời đồn, nói rằng mẫu thân bởi vì chuyện hôn sự của ta mà cãi nhau với phụ thân, bị phụ thân mắng cho một trận.
Mắng bà là nữ nhân tầm thường ngu muội, không biết điều, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi.
Bảo bà đóng cửa tự kiểm điểm.
Ta biết, phụ thân ta lại bắt đầu giở trò với mẫu thân rồi, ngần ấy năm nay, đóng cửa tự kiểm điểm cũng phải mấy chục lần rồi chứ.
Ngay cả cây hồng trong sân của mẫu thân, rụng một quả hồng trúng đầu người, người ra ngoài cũng phải bịa đặt ra chuyện mẫu thân không cung kính, nuôi cây hồng vậy mà lại dám để hồng rơi trúng đầu phu quân, cũng không chịu chặt đi. Một chút cũng không biết kính trọng phu quân, cũng phải đóng cửa tự kiểm điểm mấy ngày.
Quả hồng thật sự rơi trúng đầu người, nhưng nếu không phải là nhìn thấy người ngay cả rửa cũng không rửa, ngồi xổm dưới gốc cây liền nhét vào miệng.
Còn kêu lên: “Ngọt, ngọt quá.”
Ta thật sự tin là mẫu thân không cung kính.
Đích mẫu nghe được tình cảnh của mẫu thân, biết chuyện này không tiện mở miệng với phụ thân, cũng là chau mày lo lắng, còn có tỷ tỷ ta, ánh mắt nhìn ta cũng nhiều thêm mấy phần chán ghét.
Ta có thể làm gì đây, cũng chỉ có thể ủ rũ nói: “Tỷ tỷ, tỷ nghĩ cách đi.”
Tỷ tỷ lại nói: “Muội biết Thận ca ca không thích muội mà, phải không?”
Ta chỉ có thể càng thêm đau khổ: “Người trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ, trong lòng muội cũng chỉ có Trí Văn ca ca, trong lòng Trí Văn ca ca cũng chỉ có mình muội.”
Lời ta nói dường như đã khiến nàng ta vui vẻ: “Mấy ngày nữa có hội hoa đăng, ta đã hẹn gặp Thận ca ca rồi, ta cũng sẽ hẹn Tôn Trí Văn giúp muội.”
Ta kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lão yêu tinh này muốn làm gì vậy.
Chẳng lẽ là muốn huỷ hoại thanh danh của ta sao, phụ thân đã cảnh cáo ta không được gây chuyện mà.
Ta có chút không muốn đồng ý, tỷ tỷ liếc xéo ta, ta biết, ta không thể từ chối được.
Chọc giận phụ thân, nhiều nhất là bị đánh một trận, buổi tối còn phải lén lút bôi thuốc cho ta, đau lòng không thôi. Đắc tội với tỷ tỷ, thì chưa chắc đâu, chuyện chỉnh đốn tiểu thiếp trong hậu viện, tỷ tỷ ta cũng không ít lần hiến kế.
Súng thật dễ tránh, tiểu nhân khó phòng.
Hơn nữa, không thể đắc tội với nữ chính tiểu thuyết, là quy tắc sinh tồn số một.
Phụ thân nhất định có cách bảo vệ ta, ta có chút không chắc chắn.
“Đa tạ tỷ tỷ đã tính toán chu toàn cho muội, muội cả đời này sẽ nhớ kỹ ân tình của tỷ tỷ.” Ta nói rất chân thành.