Người ngựa dắt díu nhau ra mãi tít cổng võ đường mới lưu luyến không rời ra đi, từ đầu chí cuối, Trần Trần không nói lời nào với Đoạn Kiểu, chỉ lặng lẽ chốc chốc lại liếc nhìn nàng, Đoạn Kiểu ngu ngơ không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, lại thấy Vãn Thanh bên cạnh lẩm bẩm:
“Sao không thấy đệ đệ của Trần Trần ra đưa nhỉ?”
Doãn Hoài bên cạnh bĩu môi:
“Nghe nói hôm qua đã đi về rồi, về trước, gia đình nhà người ta có chuyện, chị em đều phải về là chuyện thiên kinh địa nghĩa”
“Này” Đoạn Kiểu nhíu mày khó hiểu “Tại sao A Thanh lại để ý tới vị đệ đệ đó vậy?”
Vãn Thanh cũng ngẩn ra một lúc rồi phủ nhận: “Đâu có đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thế thôi…”
Doãn Hoài đứng bên ngoài trợn mắt: “Thật đáng nghi…”
Đoạn Kiểu cười thầm, phụ thân công khai ngoại tình với nhà kẻ thù, đúng là kịch bản phim truyền hình tám giờ dài hơn hai trăm tập mà!
Tạm bỏ qua chuyện Vãn Thanh sẽ xui xẻo thế nào khi bị Doãn Hoài quấn lấy hỏi cung, Đoạn Kiểu biết nữ chính sẽ chẳng đi được xa, vì nàng sắp bị nam chính đuổi theo kéo trở về rồi, mong là qua chuyện này, tình cảm của họ sẽ càng thêm gắn bó…
*
*
*
Sau khi đưa Trần Trần ra khỏi võ đường, võ sinh lại tập trung ôn luyện vào buổi sáng, từng tốp áo trắng cắm cúi tập đấu quyền nom vô cùng nghiêm túc, Đoạn Kiểu ôm sách vở tới thư viện, hôm nay nàng học lí thuyết.
Thư viện của võ đường cũng không tồi, rất lớn và vô cùng nhiều sách, có ba tầng, tầng trệt là những sách cơ bản mà tất cả học viên đều có thể học, tầng hai là dành cho cao thủ như Trần Trần hoặc Trịnh Bình An, còn tầng ba nghe nói không chứa sách, chỉ là một cái nhà kho chứa những cuốn sách đã cũ, hỏng để gọn vào đó sau khi được sao chép ra. Đoạn Kiểu tất nhiên chỉ có thể xem những cuốn sách ở tầng trệt, mà toàn bộ là những cuốn võ học tự cổ chí kim sâu xa gì đó, nói chung nàng không có hứng thú. Doãn Hoài và Vãn Thanh rất chăm chỉ, sau khi chọn cho mình một cuốn phù hợp thì ngồi một góc đọc, xung quanh cũng lèo tèo vài người đứng, ngồi rải rác, chăm chú vào cuốn sách của mình.
Ở Hoang Mạc đại lục này người ta coi võ học là chân lí, chú tâm vào thực hành hơn lí thuyết, cho nên võ sinh dành phần lớn thời gian- thậm chí là toàn bộ – cho việc luyện tập võ nghệ, thư viện ngày nào cũng vắng hoe, chỉ có vài người sức khỏe không tốt thường xuyên ghé qua.
Đoạn Kiểu đi một vòng, sờ hết cuốn nọ tới cuốn kia, nhưng không thiết tha đọc cuốn nào,nàng hết kiên nhẫn, nhưng mà dạo này nàng trốn học quá nhiều, định bụng qua chỗ Vãn Thanh ngồi đánh một giấc, nhưng lại tình cờ trông thấy một cuốn sách bắt mắt.
Cuốn này cũng đã cũ lắm rồi, nhưng không được sao chép lại thay mới, nàng đoán đó là một cuốn sách không quan trọng lắm, mép sách đã ố vàng, vỏ bên ngoài màu đỏ, chữ trắng. Hai chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt nàng “Y Dược”
Đoạn Kiểu ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng, rút cuốn sách ra, lớp bụi mỏng trên cuốn sách bay khỏi, hòa vào không khí mờ mờ. Ở nơi này trăm ngàn cuốn sách võ thuật lại có sách y, nàng mở ra xem.
Cuốn sách được trình bày khá sơ sài, chỉ có tên các loại thảo dược, công dụng, hình vẽ và ghi chú. Đặc biệt cuối mỗi trang đều có một chú thích rất đáng yêu. Ví dụ, cỏ Huân tử sẽ có chú thích “hái cả rễ, giã nát hòa với nước suối mát, uống tác dụng thanh độc giải nhiệt, rất ngon nha”
Ba chữ cuối khiến Đoạn Kiểu suýt chút bật cười thành tiếng, so với học võ mãi không tiến bộ, nàng thích đọc sách yên bình thế này hơn, Đoạn Kiểu đắm chìm vào cuốn sách lúc nào chẳng hay, bỗng một bàn tay đập vào vai nàng.
“Võ sinh, thỉnh tránh qua một bên”
Người tới là quản lí thư viện, một thẩm thẩm dáng người đậm đà, nghe nói cũng làm ở đây lâu rồi, theo ngôn ngữ hiện đại thì gọi là thủ thư. Thẩm thẩm nọ tay thoăn thoắt xếp sách lên giá, lại liếc qua cuốn sách nàng cầm trên tay, không đậm không nhạt nói:
“Võ sinh, cô thấy cuốn sách đó ở đâu vậy?”
Đoạn Kiểu nhìn dáng người mập mạp của tiểu thẩm nọ, vô thức đáp:
“Chính là chỗ này”
“Cuốn đó để nhầm chỗ rồi, lát cô mang lên tầng ba giúp ta nhé”
Đoạn Kiểu cúi đầu nhìn cuốn sách cũ đã in năm vệt ngón tay bằng bụi trên mặt bìa:
“Nó có được sao chép lại không?”
“Không” Tiểu thẩm vẫn làm việc đều đều mà đáp “Cuốn sách đó có ở đây từ thời bà ngoại tôi còn quản lí thư viện, nghe đâu của một vị thần y để lại cho võ đường, nhưng hầu như chẳng ai đọc nó” lại nhìn Đoạn Kiểu: “Cô thích nó à?”
“Tôi đọc hiểu” nàng gật gù.
“Vậy cho cô mượn, mặc dù thư viện không cần tới nó, cô vẫn phải đem trả” tiểu thẩm thở dài “ôi chà, tôi còn phải đi kiểm tra số lượng sách nữa”
Nhìn bóng tiểu thẩm nọ ục ịch bước đi, Đoạn Kiểu mang sách về chỗ tính nhai nốt, thì ở ngã rẽ khuất đụng phải một người.
Trịnh Bình An, Trịnh nam chính.
Lông gà cả người nàng gần như dựng đứng cả lên, thoáng chốc cơ thể ở chế độ đề phòng – on. Tại sao nam chính lại ở đây? Hắn không phải nên lồng lộn đi tìm nữ chính hay sao? Sao còn thong thả mướn sách? Không, có đọc sách, hắn cũng nên lên tầng hai mới phải!
Bao nhiêu suy nghĩ cứ đổ dồn làm đầu óc nàng quay cuồng, Đoạn Kiểu cúi đầu đi thẳng, nhưng bị cản lại.
“Sư muội” Chàng trai dáng dấp ôn nhu nho nhã, giọng nói từ tốn điềm đạm vô cùng nam tính, vô cùng dễ nghe.
“Sư sư sư sư sư huynh huynh..hảo hảo a…”
“Tại sao trông thấy ta mà sư muội giống như trông thấy cọp vậy?”
“Đâu đâu có” Toát mồ hôi, còn hơi cả cọp đó!
Bầu không khí lâm vào ngượng ngập không cần thiết, Đoạn Kiểu trong đầu tính toán nghĩ ra hai tỷ lẻ bốn lí do cáo biệt, nhưng cuối cùng lại chọn lí do đơn giản nhất:
“Sư huynh, không có việc gì thì ta đi trước..”
“Đợi đã” Trịnh Bình An vội ngăn lại “Ta có chuyện muốn nói, chiều nay gặp nhau ở quán trà được không?”
Má ơi, cô nam quả nữ gặp nhau nơi chè chén ư??