Thánh hồn cùng thức hải của Nhậm Kiệt, vốn đã mất đi lực sinh mệnh, như trải qua lửa đốt, bắt đầu khô héo sụp đổ.
Nhưng sau khi cảnh giới Thánh nhân luận đạo vỡ vụn hóa thành đốm sáng dung nhập vào, liền như mặt đất được mưa phùn tưới mát, lập tức đưa tới sức sống mới, hy vọng mới.
Bỗng nhiên, Nhậm Kiệt có cảm giác như đang ngộp thở, bỗng có thể hít vào không khí mới.
Cảm giác như sống lại, bỗng nhiên tỉnh táo, cảm nhận được biến hóa trong thức hải.
Cảnh giới Thánh nhân luận đạo bị phá hủy, nhưng biến thành đốm sáng, hóa thành lực lượng dung nhập vào người mình.
Điều này làm thức hải, Thánh hồn của Nhậm Kiệt như được niết bàn sống lại, cơ hội này là vạn năm khó gặp, càng đừng nói cảnh giới như Nhậm Kiệt hiện tại, đó là chuyện gần như không thể, bây giờ lại biến thành có thể.
Thánh hồn của Nhậm Kiệt được làm dịu, nhanh chóng khôi phục, trải qua chém giết thiêu đốt, hiện tại niết bàn tái sinh, Thánh hồn lại có biến hóa mới.
Cảnh giới Thánh nhân luận đạo cuối cùng hóa thành lực lượng, khôi phục Thánh hồn cùng thức hải, cũng giúp Nhậm Kiệt một lần cuối cùng. Nhậm Kiệt đã chạm tới, tự tăng lên cảnh giới Thánh hồn, vẫn luôn cảm thấy con đường không rõ ràng, không biết phải đi thế nào.
Lần này, mượn lực lượng Thánh nhân luận đạo, lại cảm ngộ được sự tồn tại của con đường này.
Thánh hồn cùng thức hải không chỉ là khôi phục, càng nhìn ra con đường, thoáng cái, Thánh hồn niết bàn sinh ra biến hóa mới.
Oành… Dù không giống hoàng đế, thoáng cái phát tán lực lượng làm mọi tồn tại trong thiên địa này đều cảm nhận được, nhưng Nhậm Kiệt phát hiện, hắn đã đi ra một bước cực hạn, Thánh hồn đã chân chính bắt đầu bước vào cảnh giới Thánh nhân.
Khi chân chính vượt qua một bước này, hắn mới cảm nhận được tồn tại đại đạo, đại đạo lưu chuyển trong thiên địa không nhiều, mỗi một loại đều không được khiếm khuyết, mới có thể chân chính tạo thành thiên địa này.
Mà bây giờ, cấm chế không gian của hoàng đế, cũng không còn đáng sợ nữa.
Thánh hồn hoàn thành đột phá, Nhậm Kiệt không ngừng lại, không nghĩ gì nhiều, không có hưng phấn gì. Trước giờ, hắn đã quen với việc lực lượng của mình tăng lên một phần trước, sau đó mới dần đạt đến trình độ.
Nhất là cảnh giới của hắn, vẫn luôn dẫn trước, lần này lại tiến trước thì cũng không có gì. Về phần thành Thánh, hắn cũng không có mong đợi cùng hưng phấn giống như hoàng đế. Đối với hắn, đây chỉ là tăng cường lực lượng, đối phó kẻ địch càng dễ hơn thôi.
Bùm! Nhậm Kiệt bùng nổ Thánh hồn, trực tiếp phá vỡ cấm chế không gian, thúc đẩy Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ biến thành rồng, đưa mình bay đi.
Lần này, bởi vì Thánh hồn đạt tới cảnh giới Thánh nhân, khống chế Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ hóa rồng bay vọt càng nhanh hơn, xung quanh có 8 con rồng phụ trợ, 9 con rồng cùng bay hình thành tốc độ nhanh nhất, không chậm hơn hoàng đế đuổi theo khi nãy.
– A… Sao lại thế này…
– Không đúng, đó không phải là của thiên địa này.
– Khó trách, khó trách, hắn từ chỗ khác tới đây, trong thức hải mới có thứ như vậy.
– Đáng ghét, dám phá cấm chế của trẫm… Oành…
Thánh hồn của Hoàng đế bị tổn hại, chấn thương lui về, trong lòng gào thét giận dữ.
Trẫm là Thánh nhân, Thánh Hoàng đứng đầu trong thiên địa, sao lại có chuyện như thế. Nhưng dù sao hắn cũng là một đời kiêu hùng, lúc này thành Thánh lại càng thêm hùng mạnh. Tuy rằng bị thương một chút, dù sao cũng đủ mạnh, vận chuyển một phen liền nhanh chóng khôi phục.
Chỉ có thương thế Thánh hồn bị Nhậm Kiệt liều mạng trọng thương, cộng thêm Thánh nhân luận đạo cuối cùng chấn thương, nhất thời khó mà khỏi hẳn, ngừng một lát, hắn cũng nghiêm túc suy ngẫm.
Ngay lúc này, lại không ngờ Nhậm Kiệt có thể phá vỡ cấm chế không gian chạy đi, hoàng đế không có thời gian nghĩ gì nữa, lập tức lại đuổi giết.
Đường đường là Thánh nhân, tự phong Thánh Hoàng, kết quả đuổi giết hàng tỷ dặm lại không thể giết được kẻ địch đáng ghét. Nếu truyền ra, khó tránh khỏi tổn hại thanh danh Thánh nhân. Giết! Mặc kệ thế nào, nhất định phải giết hắn.
Hơn nữa, lúc này hoàng đế còn có một ý, sau khi giết Nhậm Kiệt, nhất định phải nghiên cứu cảnh tượng trong thức hải của hắn.
Hoàng đế nào có biết, chính bởi vì hắn, Thánh nhân luận đạo đã bị phá hủy, cũng vì thế mà Nhậm Kiệt mới có được sức sống mới, đồng thời Thánh hồn niết bàn trọng sinh, có cơ hội tăng lên.
Hoàng đế chỉ nhớ rõ cảm thụ được mấy cỗ hơi thở trong đó, làm cho trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. Ngẫm lại những lời của Nhậm Kiệt, coi như không thấy mình Thánh nhân, hắn càng thêm không giống như trước, sau khi thành Thánh liền cho rằng có thể nắm giữ tất cả.
Bởi vì khi va chạm với Thánh nhân luận đạo, cảm nhận được mấy cỗ khí tức kia, hắn hoàn toàn không thể so sánh được.
Cảm giác này… tựa như… tựa như khi vừa đạt tới Bán Thánh, hoàn toàn không thể so với Nhậm Kiệt hay Duy Nhất Chân Thánh, Kim Sí Đại Bằng đang ở trạng thái mạnh nhất.
Điều này làm hắn không yên lòng, cho nên càng gấp gáp xông lên.
Chỉ là lần này, rõ ràng sẽ không dễ dàng, một là kéo ra khoảng cách, hai là Nhậm Kiệt đã phá vỡ cấm chế không gian, hoàng đế không đuổi kịp. Cho dù đến khoảng cách nhất định, muốn thi triển Thánh hồn khống chế, phát động cấm chế không gian, Nhậm Kiệt cũng có thể phá giải nhanh chóng.
Càng đuổi càng xa, hoàng đế cũng ngày càng giận dữ, hiện tại có chút hối hận vì sao không một hơi bắt lấy Nhậm Kiệt.
Nếu ban đầu đã vận dụng ngọc tỷ Hỗn Độn Chí Bảo, hoặc là ra tay toàn lực, không tự phụ, không cho rằng có thể khống chế tất cả, có lẽ đã trực tiếp bắt lấy Nhậm Kiệt.
Hiện tại hay rồi, lại biến thành thế này, nhìn Nhậm Kiệt thiêu đốt Thánh hồn xong lại trở nên mạnh hơn, biến hóa này làm trong lòng hoàng đế có chút rối loạn, không còn bình thản như trước.
Cho dù là hắn cũng không hiểu nổi, sao lại thế này? Không thể như vậy được.
Ngẫm tới ngẫm lui, hoàng đế quy mọi nguyên nhân đều là do mấy cái bóng trong thức hải của Nhậm Kiệt. Nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy xấu hổ.
Giống như tên nông dân leo lên núi nhỏ, liền tự cho mình là vương giả, vô địch thiên hạ. Vừa rồi hoàng đế vẫn cho là thế, nhưng sau khi cảm nhận những cái bóng trong thức hải của nhưng Nhậm Kiệt, trong lòng hắn liền lung lay…
– Hả! Bỗng nhiên, hoàng đế dừng lại, bởi vì cách xa ngàn dặm đã là chỗ Vẫn Thánh Cốc.
Lúc này Vẫn Thánh Cốc rất ổn định, ở bên trên không có một con khỉ đang chú ý tới hắn. Tuy rằng hóa thành hình người, nhưng hoàng đế hiện là Thánh nhân, trực tiếp liếc một cái liền nhìn thấu bổn tôn của Tề Thiên, càng nhìn rõ đang cầm Hỗn Độn Chí Bảo Kim Cô Bổng.
Hắn cố ý dẫn dụ mình tới chỗ này.
Hoàng đế đột nhiên hiểu ra, nếu là trước đó, hắn sẽ không chút chần chờ, thân là Thánh nhân, thiên địa này có gì mà hắn phải sợ, nhưng bây giờ….
– Ha ha… Bổn đại gia đã nói ngươi nhất định sẽ không sao, tốt lắm, được…. Tề Thiên vẫn luôn lo lắng, nhìn thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, lập tức xông lên ôm mạnh.
Nhậm Kiệt có ơn tái sinh, càng như cha của Hổ Hổ, lại là đại nhân trung tâm của Nhậm gia, hiện tại từ bất kỳ mặt nào, Tề Thiên đều vô cùng thân cận Nhậm Kiệt.
– Hừ? Ôm Nhậm Kiệt rồi, Tề Thiên lại ngẩng nhìn về phía hoàng đế, khoảng cách ngàn vạn dặm không tính là gì với hắn, chỉ là hắn rất tò mò tình hình hiện tại.
– Phù… Cuối cùng đã trở lại, Nhậm Kiệt cũng thở ra. Tuy rằng sống lại từ chỗ chết, Thánh hồn niết bàn sống lại, nhưng lần đuổi giết này nguy hiểm tuyệt đối vượt xa trước giờ.
Tề Thiên kỳ quái nhìn mặt sau, Nhậm Kiệt đấm lên ngực Tề Thiên một cái, rồi nói: – Không sao, theo bổn gia chủ đi xuống, ngươi chủ trị đại trận. Hắn sẽ tới, nói cho mọi người, chuẩn bị diệt Thánh.
Chuẩn bị diệt Thánh.
Vừa nghe thế, Tề Thiên ngây người, sau đó cười lớn lao xuống dưới, phát ra tiếng rống lớn: – Chúng lang Nhậm gia, chuẩn bị diệt Thánh!
Oành… Hoàng đế dừng lại cách ngàn vạm dặm, bỗng nghe lời này, liền nổi giận đùng đùng.
Diệt Thánh, chúng cho rằng chúng là gì?
– Tức giận lắm phải không, có phải muốn nói, ngươi là Thánh nhân, ngươi còn tự phong Thánh Hoàng. Còn nhớ trước đó bổn gia chủ đã nói, như ngươi mà xứng là Thánh. Nhưng nếu ngươi nói vậy, thế thì ngụy Thánh như ngươi cứ tự đắc mà làm đi. Nhưng bổn gia chủ đã nói thì giữ lời, nhất định sẽ tiêu diệt ngụy Thánh nhà ngươi. Nhậm Kiệt nhìn về phía hoàng đế, cách xa ngàn vạn dặm lại như đối mặt nói chuyện.
Hoàng đế thật sự giận dữ: – Ngụy Thánh… Ngươi dám nói trẫm là ngụy Thánh. Trẫm là Thánh nhân của thiên địa này, vốn trẫm xem ngươi kỳ tài ngút trời, còn là thần tử của trẫm, còn muốn cho ngươi một cơ hội, vẫn không…
– Ha ha…. Bỗng nhiên Nhậm Kiệt ôm bụng cười to, cười đến hoàng đế cũng không thế nói tiếp.
Cười đến hoàng đế cũng không hiểu ra sao, nhìn Nhậm Kiệt: – Ngươi cười cái gì?
– Nói nhảm, đương nhiên là cười ngươi, ngoài hạng người thích lừa mình dối người, khoác lác không tốn tiền, da mặt không biên giới giống như ngươi đó, bổn gia chủ còn có thể cười ai nữa. Xì! Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, bổn gia chủ cũng phải đỏ mặt thay ngươi. Vừa mới nói không, giờ lại nói có. Bổn gia chủ thừa nhận sống lại từ cõi chết, nhưng ngươi còn nói cho bổn gia chủ cơ hội, có phải đang giải thích khó xử vừa rồi không, ngươi mà là Thánh nhân. Bổn gia chủ gọi ngươi ngụy Thánh cũng là cân nhắc ngươi, không có một chút độ lượng, thất bại là thất bại, không giết được là không giết được…
– Nhìn cái gì, ngươi thật làm được thì đã không sợ đến đứng nhìn cách xa ngàn vạn dặm, bổn gia chủ đúng là muốn dẫn ngươi tới đây. Không phải ngươi tự nhận là Thánh nhân hay sao, không phải ngươi có thể quét ngang tất cả hay sao? Ngươi hy sinh toàn bộ thiên địa, chỉ vì bản thân, ngươi cho rằng mình hùng mạnh là có thể không sợ gì. Hôm nay bổn gia chủ sẽ dẫn Nhậm gia diệt ngươi. Sao hả? Sợ? Không dám tới? Ngươi khăng khăng thành Thánh chỉ là vậy thôi sao?
– Nếu ngay cả điểm này mà ngươi cũng không giữ vững được, má nó ngươi thật chẳng là gì cả. Nhậm Kiệt cũng không khách khí với hắn, chỉ vào hoàng đế trực tiếp mắng to.
Cảm giác này, tựa như gia trưởng đang quát mắng đứa nhỏ.
Rõ ràng là đang khiêu khích ngươi, nhưng đúng như Nhậm Kiệt nói, con đường tu luyện nghịch thiên mà tiến, đến trình độ này, nếu hắn đã là Thánh nhân duy nhất trong thiên địa mà không dám tới đây, vậy ngay cả hắn thành Thánh, cũng vẫn chỉ là trò cười.
Mấu chốt là, chính hắn không qua được bản thân, dù cho Thánh nhân thì sao, nếu không qua được bản thân, vậy làm sao xưng là Thánh nhân.
– Rất tốt, trẫm muốn xem thử ngươi có thể giở trò thếnào. Mặc kệ ngươi đến từ đâu, ở chỗ này, trẫm là Thánh nhân, trẫm là Thánh Hoàng, trẫm thống trị tất cả. Oành… Thoáng cái hoàng đế cũng nghĩ tới rất nhiều, nhất là nhớ tới khi tức đã cảm thụ trong thức hải của Nhậm Kiệt. Nó làm hoàng đế bước vào cảnh giới Thánh nhân liền cho rằng mọi chuyện đã thành, bây giờ thấy được con đường mới, hắn rất muốn xem lại. Hơn nữa hắn đi suốt một đường tiến lên, làm sao thành Thánh rồi lại e sợ những chuyện này, ngay cả khi đối phương nắm giữ Vẫn Thánh Cốc. Cho nên nói xong, hoàng đế bước ra, nháy mắt xuất hiện bên trên Vẫn Thánh Cốc.
Ngay khi hắn vừa hiện ra, đại trận Vẫn Thánh Cốc ầm ầm vận chuyển. Nhậm Kiệt cũng biến mất, thiên địa xung quanh biến mất, hoàng đế như trực tiếp rời khỏi thiên địa ban đầu.