Chưa chắc?
Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Đồng Cường cũng ngây ngẩn cả người! Vấn đề này năm đó bọn họ nghiên cứu cũng không phải là một ngày hai ngày, trước kia những người khác đã xảy ra chuyện bọn họ vẫn luôn nghiên cứu, nghĩ cách đem điều này sử dụng ở trên thân người khác, thậm chí Nhậm Thiên Tung cũng tham gia vào, nhưng vẫn không có kết quả, hôm nay Nhậm Kiệt… lại nói chưa chắc?
– Cái này… không có khả năng! Năm đó chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều khả năng, thậm chí là qua người tu luyện những công pháp bất đồng khác, ngay cả lão gia chủ cũng tham gia nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng chỉ phải bỏ qua. Bởi vì trừ đối phương cũng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể ra, thì một khi nhốt đánh cổ lực lượng này vào trong thân thể những người khác sẽ phát sinh xung đột, cũng giống như nhốt đánh chân khí hoặc thần thông vào trong cơ thể người khác, loại mâu thuẫn đó, xung đột là vô cùng kinh khủng! Mặc dù biết Nhậm Kiệt hôm nay đã không phải Nhậm Kiệt trước kia, nhưng Đồng Cường vẫn còn có phần không thể tin được lời này, bởi vì ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất.
Năm đó bảy người tu luyện, cùng chung chiến đấu cùng chung tu luyện, cùng nhau nghiên cứu, đến cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn, còn dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm như vậy, không ai hiểu rõ hơn so với hắn về tình huống của Kim Cương Bất Hoại Thể này.
Dù nói khác đi, cho dù có người thông minh có biện pháp khác, thì chuyện ngay cả lão gia chủ năm đó còn không nghiên cứu hiểu được, người khác làm sao có thể nghiên cứu ra biện pháp nào.
Nhậm Kiệt không có trả lời Đồng Cường, mà chỉ lẳng lặng nhìn Thiết Tháp, nhìn một hồi lâu. Bởi vì trong đầu hắn đang không ngừng tính toán, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy lực lượng biến hóa trong cơ thể Thiết Tháp. Trừ Nhậm Kiệt ra, nếu đổi là một người khác đến đây, cho dù là cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh cũng không có biện pháp nhìn thấu triệt như Nhậm Kiệt như vậy.
Bởi vì bất luận là cường giả hay là cường giả siêu cấp, tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng đều có hạn chế. Lực lượng của họ mạnh, có thể nhìn thấu Thiết Tháp vận chuyển biến hóa lực lượng, nhưng không thấy rõ biến hóa rất nhỏ của huyết mạch trong cơ thể hắn, càng không thấy rõ công pháp thượng cổ ngưng tụ các loại trận pháp ảo diệu ở trong bản thân nó, cũng không nhìn ra sự kỳ diệu rèn luyện bản thân trong công pháp thượng cổ… Có thể nói nhìn như mượn lực lượng đơn giản, lại liên quan tới rất nhiều lĩnh vực biến hóa.
Nếu không phải Nhậm Kiệt như vậy, ở tình huống đại cảnh giới tổng hợp lại lần nữa tăng lên cái gì cũng hiểu, thì cũng không thể nào nhìn ra được thứ gì.
Quan trọng nhất là, Nhậm Kiệt tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng là một công pháp thượng cổ, ảo diệu trong đó còn vượt qua Kim Cương Bất Hoại Thể. Nhậm Kiệt phát hiện biến hóa trong cơ thể Thiết Tháp, tiếp sau đó cũng bắt đầu thử vận chuyển lực lượng bản thân, không ngừng mô phỏng các loại tình huống theo thân thể Thiết Tháp.
Tuy rằng không thể thật sự thử tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể này, nhưng Kim Cương Bất Hoại Thể quả thật có chút đặc biệt ở phương diện tăng cường cường độ thân thể, dần dần Nhậm Kiệt cũng có một số nắm chắc.
– Có khả năng hay không có khả năng, thử một chút thì biết! Đến đây, chiếu lực lượng vừa rồi cũng cho ta mượn một phần! Nhậm Kiệt hướng về phía Đồng Cường vẫy vẫy tay, để hắn cũng cho mình mượn một phần lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể.
Đồng Cường vừa nghe gọi, lập tức lắc lắc đầu giống như lắc trống bỏi.
– Không được! Điều này tuyệt đối không được! Cho dù một lượng nhỏ cũng là nhằm vào trên thân đối tượng Chân Khí Cảnh! Với gia chủ ngài còn không có đạt tới Chân Khí Cảnh, không thể nào chịu đựng được loại lực lượng này, hơn nữa ngài không có tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể, loại lực lượng này chỉ sẽ tạo thành tổn hại đối với ngài. Hơn nữa…
– Ngươi nghĩ hiện tại ta làm việc còn có thể làm liều sao? Nhậm Kiệt nhìn Đồng Cường rất chăm chú, phất tay áo không để cho hắn nói tiếp, vô cùng kiên định nói: – Đây là mệnh lệnh! Đến đây đi!
Thấy ánh mắt của Nhậm Kiệt, đồng thời nghe giọng nói cuối cùng không cho phép trái lệnh của hắn kia, Đồng Cường cũng không biết nên nói gì thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Trong lòng lại nghĩ: “Mình phải toàn lực phòng bị cẩn thận, Kim Cương Bất Hoại Thể chính là đặc tính độc hữu, lúc mấu chốt thà rằng mình bị thương cũng phải rút ra hết lực lượng truyền vào trong cơ thể gia chủ, tuyệt đối không thể để cho gia chủ bị thương tổn quá lớn!”
Ôm trong lòng mục tiêu này, Đồng Cường tận lực khống chế lực lượng đến trạng thái nhỏ nhất, sau đó mới thận trọng bắt đầu truyền lực lượng phòng ngự độc đáo của Kim Cương Bất Hoại Thể chạy vào cơ thể Nhậm Kiệt.
Thiết Tháp ở một bên, thời khắc này đã chủ động làm tan hết lực lượng vừa rồi Đồng Cường cho hắn mượn, bởi vì nói như vậy, hắn cũng không cần đi chống đỡ cổ lực lượng vượt ra mấy lần bản thân hắn này, cũng có thể giảm bớt một chút gánh chịu, ánh mắt thì lo lắng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiệt và Đồng Cường.
Tu chân công pháp khó có thể đếm hết, trong truyền thuyết dạng tình huống gì đều có, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Đối với người tu luyện của Minh Ngọc Hoàng Triều mà nói, đem lực lượng bản thân dung hợp vào người khác, cho dù chỉ là cho người khác mượn một phần cũng là chuyện rất khó tin, nhưng bộ công pháp thượng cổ Kim Cương Bất Hoại Thể này lại có thể làm được điểm này.
“Ầm!” Nhậm Kiệt liền cảm nhận được một lực lượng hùng hậu ập vào trong thân thể của mình, giống như đê đập bị vỡ nước lũ tuôn tràn ra cuồn cuộn ập tới. Cổ lực lượng này cũng không phải là lợi hại nhưng lại vô cùng hùng hậu kinh người. Về cơ bản trình độ tương đương với toàn bộ lực lượng của Chân Khí Cảnh tầng ba, tầng bốn.
Xem ra Đồng Cường đã dùng toàn lực khống chế, nén ép lực lượng, bất quá hắn cũng không rõ lắm, Nhậm Kiệt tu luyện Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết, tuy rằng trước mắt chỉ vừa mới đột phá đến Luyện Thể Cảnh tầng thứ sáu, nhưng cường độ thân thể được Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện, thân thể dưới rèn luyện áp bách, nghiền ép độc đáo, đã cường đại đạt tới trình độ tương xứng với thân thể của Chân Khí Cảnh tầng thứ ba.
Loại lực lượng trình độ này, thì dù là cung cấp bình thường, thân thể Nhậm Kiệt đều có thể thừa nhận, đừng nói chi là thời khắc này Nhậm Kiệt đã mô phỏng vận chuyển cùng biến hóa theo Kim Cương Bất Hoại Thể của Thiết Tháp. Lực lượng độc đáo của Kim Cương Bất Hoại Thể này tuy rằng rất hung mãnh, nhưng Nhậm Kiệt phát hiện các tình huống mình mô phỏng, giống như là từng cái đường nước, không ngừng nắm giữ, phân phối những lực lượng này.
Mặc dù có một vài chỗ còn có chút sai lệch, nhưng ít ra cũng không để cho lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể này xảy ra mâu thuẫn hay xung đột trong cơ thể, vừa có số ít một vài chỗ không được bình thường, lập tức Nhậm Kiệt trấn áp, điều chỉnh, rất nhanh liền cho nó đi vào đúng vị trí.
“Bịch bịch bịch…” Mà ở trong mắt Đồng Cường, Thiết Tháp bọn họ, chỉ nhìn thấy lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể đó đi vào trong cơ thể Nhậm Kiệt, hào quang màu vàng kia không ngừng phát ra một chút xung đột với lực lượng của Nhậm Kiệt… Đồng Cường cùng Thiết Tháp nhìn thấy đều lo lắng, kinh hồn táng đởm.
Nhất là Đồng Cường, làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay, nhưng dần dần bọn họ lại phát hiện loại xung đột đó càng ngày càng ít. Ở trên ngực, thân mình, trên cánh tay Nhậm Kiệt rồi lại từ từ hiện ra một lớp hào quang màu vàng.
Điều này… điều này sao có khả năng?
Không… không có khả năng! Gia chủ làm sao có thể làm được! Lúc trước lão gia chủ cường đại, quyết đoán thông minh như vậy, cũng tự mình thí nghiệm qua bao nhiêu lần đều không có biện pháp nắm giữ sử dụng lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể, gia chủ làm sao có thể? Khóe miệng Đồng Cường đã không tự chủ há hốc, cả người cũng sửng sốt đứng lặng ở nơi đó.
Làm được! Gia chủ lại thật sự làm được! Làm được chuyện năm đó bọn họ nghiên cứu nhiều năm không có nghiên cứu ra kết quả! Làm được chuyện lúc trước lão gia chủ ở thời điểm Âm Dương Cảnh còn không làm được! Quá… quá khó tin!
Nếu không sợ quấy rầy Nhậm Kiệt, gần như Đồng Cường muốn rống lớn thành tiếng, hỏi một câu rốt cuộc Nhậm Kiệt là làm thế nào làm được.
Khó trách, khó trách gia chủ nói có biện pháp giúp ta, nếu quả thật đúng như thế, thì…
Thiết Tháp thì so ra vừa mới tiếp xúc, ngược lại không có cảm giác chuyện này có gì ghê gớm lắm, chẳng qua là trong lòng hắn có hơi lấy làm lạ: bởi vì phụ thân hắn và Đồng Cường đều từng nói rất khẳng định, chỉ có bọn họ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể mới có thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ gia chủ cũng có tu luyện, mới biết là Kim Cương Bất Hoại Thể này có chỗ thiếu sót!
Dần dần, Nhậm Kiệt phân bố lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể khắp toàn thân, hắn liền cảm nhận bên trong thân thể mình như là nhiều thêm một lớp hào quang màu vàng giống như một cái lồng. Lực lượng của tầng cái lồng này mặc dù đang chậm rãi xói mòn, nhưng lại vô cùng cường hãn, giống như trong cơ thể nhiều thêm một loại hộ giáp, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Chân Khí Cảnh tầng thứ tư.
Trách không được Đồng Cường nói phải đạt tới Chân Khí Cảnh mới được, hóa ra áp lực này đối với thân thể rất lớn. Thân thể Thiết Tháp tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể cường hãn hơn rất nhiều so với người bình thường, tuy rằng vừa mới đạt tới Chân Khí Cảnh, nhưng trình độ hẳn đã tương đương với Chân Khí Cảnh tầng thứ hai đỉnh phong. Hắn cực hạn có thể thừa nhận nổi lực lượng bùng phát của Chân Khí Cảnh tầng thứ bảy, thì chính mình hẳn còn có thể chống đỡ lực lượng mạnh hơn một chút.
Trừ những thứ này, Nhậm Kiệt cũng cẩn thận phân tích một chút lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể, bao gồm dẫn đường cho một phần lực lượng trong đó đi vào trong khí kình trong cơ thể mình, cảm thụ biến hóa. Bởi vì Kim Cương Bất Hoại Thể này rất là hoàn thiện, vốn hắn còn nghĩ phải đợi qua một đoạn thời gian mới có thể giúp Đồng Cường, Thiết Tháp bọn họ sửa đổi, hoàn thiện môn công pháp này.
Nhưng lúc này tự mình cảm thụ lực lượng, cộng thêm cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện tại, trong lòng hắn đã có một chút manh mối.
Nhậm Kiệt liền ngồi ngay tại đó, lẳng lặng cảm thụ lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể bên trong thân thể, suy tư về các loại vấn đề; còn Đồng Cường cùng Thiết Tháp thì đứng ở một bên chăm chú thủ vệ.
Theo thời gian trôi qua, thấy lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể bên trong thân thể Nhậm Kiệt từ từ tiêu tán, trong lòng Đồng Cường càng kinh hãi. Cho dù là Thiết Tháp thừa nhận lực lượng mượn từ bên ngoài này, cũng giống như mang thêm một gánh nặng trên người, thế mà gia chủ lại một chút cũng không có bị ảnh hưởng, điều này sao có khả năng! Gia chủ ngay cả Chân Khí Cảnh còn chưa đạt tới! Cái này… cái này cũng quá khó hiểu đi?
Chẳng lẽ thân thể của gia chủ lại còn mạnh hơn so với Chân Khí Cảnh, điều này sao có thể! Gia chủ mới chỉ là Luyện Thể Cảnh, còn không có đạt tới Luyện Thể Cảnh đại viên mãn, làm sao có thể sánh với Chân Khí Cảnh có chân khí, thậm chí còn mạnh hơn.
Tuy rằng đứng ngay bên cạnh Nhậm Kiệt, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy hết thảy biến hóa, nhìn thấy gia chủ biến đổi, biết gia chủ đã không phải là gia chủ trước kia, nhưng hắn lại phát hiện mình biết hãy còn quá ít, quá ít!
Ngay lúc Nhậm Kiệt lẳng lặng ngồi ở đó suy tư các vấn đề Kim Cương Bất Hoại Thể, Thường lão tứ từ bên ngoài đi vào. Bởi vì Nhậm Kiệt đã có phân phó, cho nên hắn đi vào thị vệ ở bên ngoài không có ngăn cản. Từ rất xa nhìn thấy Nhậm Kiệt ngồi ở trong sân, Thường lão tứ vội vàng đi tới, nhưng không đợi hắn tới gần thi lễ liền thấy Đồng Cường ra hiệu cho hắn chớ có lên tiếng hay động tác gì khác. Lúc này Thường lão tứ mới phát hiện tình huống nơi này có hơi đặc biệt, vội vàng gật gật đầu cẩn thận đứng ở đàng xa, không có tiếp tục lại gần.
“Thì ra là thế! Không trách được từ đầu đến giờ ta luôn có cảm giác là lạ không biết bắt tay vào làm từ đâu! Thì ra ngay từ đầu đã có nhiều chỗ lệch lạc rất nhỏ, tuy rằng không lớn lắm, nhưng nếu không sửa đổi thì tu luyện càng mạnh vấn đề sẽ càng lớn.” Rốt cục, sau khi những lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể ở trong cơ thể Nhậm Kiệt kia hoàn toàn tiêu tan, Nhậm Kiệt lại ngẫm nghĩ một hồi, coi như nghĩ hoàn toàn thông suốt một vài vấn đề trong đó.
Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Cường cùng Thiết Tháp nói: – Căn cứ các ngươi nói, bộ công pháp này tu luyện tới trình độ nhất định nào đó thì không có biện pháp tu luyện tiếp, mà trong các ngươi mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến Thần Thông Cảnh tầng thứ chín?
– Dạ! Đồng Cường gật đầu nói: – Bộ công pháp này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng lúc đó thấy nó dù sao vẫn còn có cơ hội đột phá tới Âm Dương Cảnh, nếu không gia chủ cũng sẽ không để cho chúng ta tu luyện. Thế nhưng tu luyện đến về sau đều xảy ra vấn đề. Mỗi người đều bị dừng lại ở không cùng giai đoạn, chỉ cần một khi dừng lại thì khó có thể tiến thêm nữa! Ta so ra là ngu dốt nhất, tuy rằng năm đó coi như không tệ, nhưng về sau liền dừng lại ở Thần Thông Cảnh tầng thứ ba; còn phụ thân của Thiết Tháp dừng lại ở Thần Thông Cảnh tầng thứ sáu. Năm đó trong bảy người chúng ta có người dừng lại ở Thần Thông Cảnh tầng thứ chín. Có lẽ chính vì lực lượng của ta so ra thấp kém, sau đó rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đều không có tư cách đi thi hành, cho nên mới…
Đồng Cường nói ra lời sau cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Với hắn mà nói, cuối cùng mang theo một đám huynh đệ cận vệ đội tinh nhuệ như vậy về nội bộ gia tộc làm một loại đội ngũ đội danh dự là một loại sỉ nhục, cho nên một đoạn thời gian rất dài bọn họ đều rất tiêu cực.
– Sai rồi! Nhậm Kiệt nghe Đồng Cường nói xong, cười nói: Cái này không có quan hệ gì với ngu dốt hay thông minh, mà thuần túy là vận may, vận may của ngươi chính là tốt nhất trong số các ngươi!
Hả!
Vận may, còn là vận may tốt nhất… Cái này từ đâu mà nói ra? Đồng Cường không hiểu nhìn Nhậm Kiệt, trong lòng vô cùng lấy làm lạ vì sao Nhậm Kiệt lại nói như vậy, lại liên quan gì với vận số chứ?
– Thật ra công pháp này từ ban đầu đã có bất đồng rất nhỏ! Nếu như ta đoán không lầm, cái này hẳn không phải là bản chính, cho nên các ngươi tu luyện từ lúc mới bắt đầu đã từ từ lệch khỏi quỹ đạo. Ngươi có vận may tốt nên sớm gặp phải vấn đề nào đó dừng lại trước, nếu như càng đi sâu tiếp sẽ càng lún càng sâu. Nếu ngươi thật sự cứ một mực tu luyện nhiều năm như vậy, sai lầm sẽ nghiêm trọng quá mức, muốn sửa đổi lại cũng không có biện pháp. Cũng may mà ngươi dừng lại ở cảnh giới này, mà Thiết Tháp vừa mới tu luyện cũng càng dễ làm một chút!
– Sai lầm… ư! Phần trước rất hoàn chỉnh, làm sao lại… Đồng Cường biết rõ ràng nhất, phần trước bộ công pháp này rất hoàn chỉnh.
Thiết Tháp cũng gãi đầu: – Gia chủ! Sai lầm chỗ nào? Sao ta chuyện gì cũng không có phát hiện?
– Chỗ sai này chưa chắc là sai lầm lớn, chỉ có thể nói là một loại lầm đọc, hiểu lầm. Trước ta cũng bảo các ngươi nói cho ta nghe cặn kẽ về phương pháp tu luyện của bộ công pháp này, hiện tại cộng thêm tiếp xúc với lực lượng của các ngươi, sau đó ta ấn chứng tiếp phát hiện có chỗ sai lầm rất nhỏ. Những sai lầm này giai đoạn đầu không cảm nhận được, nhưng theo lực lượng bản thân càng mạnh, vấn đề sẽ càng lớn! Nhậm Kiệt rất muốn nói cho bọn họ biết: hai đường thẳng song song có thể luôn tiếp tục giữ vững, nhưng nếu như một đường có lệch lạc, cho dù là lệch lạc nhỏ mấy đi nữa, lúc đầu không nhìn ra, nhưng cuối cùng là khác biệt một trời một vực. Chỉ tiếc điều này dường như không dễ dùng giải thích, cho nên Nhậm Kiệt liền nói đơn giản một lần.
Tiếp sau đó Nhậm Kiệt bảo Thiết Tháp đi lấy giấy bút, ghi chép lại một vài điểm và vấn đề vừa rồi mình suy tư, rồi phân biệt đưa cho Thiết Tháp và Đồng Cường mỗi người một tờ; bảo bọn họ chỉnh sửa lại lực lượng của mình tu luyện từ đầu. Nhậm Kiệt tin tưởng, lần sửa đổi này sẽ có chỗ tốt nhất định đối với bọn họ. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết cảm nhận được biến hóa. Dù sao Thiết Tháp cũng đã tu luyện mười mấy năm, mà Đồng Cường thì tu luyện mấy chục năm rồi.
Trước đây Nhậm Kiệt luôn suy nghĩ muốn giống như giúp những người khác, giúp Đồng Cường cùng Thiết Tháp nghiên cứu ra một bộ công pháp nhằm vào bọn họ, nhưng sau khi tự mình thể nghiệm Kim Cương Bất Hoại Thể này, hắn phát hiện cũng không cần thiết. Kim Cương Bất Hoại Thể này tuyệt đối đủ cường đại rồi, chỉ cần trước giúp bọn họ tìm ra một chút vấn đề chi tiết là được.
– Trước hãy nhìn xem do ta viết có hữu hiệu hay không, có vấn đề gì tùy thời nói với ta, chúng ta xem tình huống điều chỉnh!
– Dạ! Đồng Cường đáp thanh âm run run, rồi thi lễ rời đi, trong tay nắm chặt tờ giấy Nhậm Kiệt viết. Biến hóa của mọi người trong cận vệ đội dưới trợ giúp của Nhậm Kiệt, hắn là thấy rõ nhất. Vốn trước giờ hắn nghĩ rằng nguyên nhân là do công pháp mình tu luyện, không có người có thể giúp được mình, nhưng trước đó gia chủ nói với mình như thế, khiến trong lòng hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng, càng không nghĩ tới nhanh như vậy đã biến thành sự thật! Lúc này hắn đã cấp bách không thể chờ đợi muốn biết công pháp mình tu luyện hai mươi mấy năm, rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, sai lầm ở chỗ nào.
Tu luyện hai mươi mấy năm, vấn đề trở ngại làm khó hắn gần mười năm, hôm nay có hy vọng… Cho dù hắn là một thân trải qua bách chiến cũng khó mà khống chế tâm tình kích động.
Mà Thường lão tứ đứng một bên, tuy rằng không có nghe toàn bộ, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng rất khiếp sợ.
Sư phụ đang chỉ điểm cho Đồng Cường là một Thần Thông Cảnh hay sao? Cái này cũng quá khó tin đi! Thường lão tứ phát hiện mỗi lần mình gặp sư phụ, luôn luôn bị một vài kích thích, luôn có phát sinh rất nhiều chuyện mình không thể tưởng tượng, thậm chí không dám nghĩ tới…