– Nhậm đại gia chủ này rốt cuộc định làm trò trống gì, hắn thu đồ đệ gọi chúng ta tới làm gì?
– Ai biết được! Hiện ở bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, tuy nhiên xem Lý Nham này đều tới, chẳng lẽ Hoàng đế sẽ đối phó Nhậm gia?
– Đấu tranh giữa những cao tầng này, tốt nhất chúng ta đừng quản tới, cẩn thận ứng phó là được!
– Lão tứ! Ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng Phương gia tuyên truyền cho thấy sẽ che chở ngươi, nhưng loại cao tầng tranh đấu này… Ôi! Hãy cẩn thận chút tốt hơn!
– Cảm ơn Chiêm lão đại! Có một số chuyện không tiện nói ra, một hồi các người sẽ hiểu!
…
Lúc người chưa tới đủ, một số người quen nhau trong 10 đại bang phái ngầm trao đổi, mà lúc này chỉ có Thường lão tứ cẩn thận, khẩn trương ngồi ở đó, người khác đều nghĩ là bởi vì chuyện xảy ra gần đây hắn mới như thế. Chiêm Tứ Hải bang chủ Chiến Mã Bang còn cố ý hàn huyên vài câu với hắn.
Mà vừa rồi khi Phương Viêm nhìn thấy hắn còn chào hỏi hắn, thậm chí còn ngầm nói cho hắn biết không cần sợ hãi, có chuyện gì hắn sẽ trợ giúp hắn.
Còn nói cho hắn biết, gia chủ Phương gia đã nói với bệ hạ nơi đó, hiện tại Ngọc Kinh Thành đều biết Phương gia sẽ duy trì Thường lão tứ hắn chống lại Nhậm gia, Nhậm Kiệt dù có lá gan lớn mấy đi nữa cũng không dám làm loạn.
Thường lão tứ trong lòng mắng tổ tông mười tám đời của Phương gia, nhưng vì để phối hợp với kế hoạch của sư phụ, hắn vẫn cẩn thận đáp ứng, chỉ là không muốn nói thêm gì. Phương Viêm còn tưởng rằng do hắn lo lắng nên cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có Thường lão tứ tự mình biết rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên mới vô cùng khẩn trương, chờ mong. Trừ bội phục đối với Nhậm Kiệt nói về chuyện phát triển sự nghiệp đánh bạc ra, hiện tại hắn cũng càng ngày càng bội phục các hành vi việc làm của Nhậm Kiệt, biết sư phụ mình cũng không phải đơn giản như nghe nói trước kia, mà chân chính là thâm tàng bất lộ. Không chỉ là thâm tàng bất lộ, mà còn là to gan lớn mật…
– Mọi người đều đến đây rồi, vậy đừng khách sáo, trước ăn, uống đi! Đúng lúc này, rốt cục Nhậm Kiệt đi ra, trực tiếp đi lên chỗ chủ tọa hơi cao một chút ngồi xuống, rồi rất khách sáo giơ tay lên mời mọi người cùng ăn, cùng uống.
Người của 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành cũng không phải là chưa thấy qua đại nhân vật, nhưng chưa từng có cơ hội có tư cách được 5 đại gia chủ gia tộc mời mọc. Giờ phút này đương nhiên bọn họ rất câu thúc. Mấu chốt là trong lòng có chút úy kỵ, không biết trong hồ lô của Nhậm Kiệt chứa đựng thuốc gì. Về phần Lý Nham, Cao Bằng, Phương Viêm… bọn họ đều đang chờ đợi xem lần này Nhậm Kiệt muốn chơi đùa chuyện gì, nên ai cũng không có tâm tình ăn uống.
Cũng chỉ có Văn Tử Hào vừa nghe Nhậm Kiệt nói xong, liền không khách sáo trực tiếp bưng ly rượu lên uống một hớp.
– Xem ra quý vị đều không đói bụng, ta thực ra rất đói bụng! Hiện tại Nhậm Kiệt không có lúc nào nhàn rỗi, sau khi đại cảnh giới tăng lên ngưng tụ tiếp vòng tròn khí kình cũng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian cả ngày hôm nay nhìn Tôn Nhị điên cuồng tu luyện, đồng thời trong cơ thể Luyện Thể Thiên của Ngọc Hoàng Quyết đã ngưng luyện gần 400 vòng tròn khí kình, khoảng cách 576 cũng không kém bao nhiêu… Nhìn thấy bọn họ không ăn, Nhậm Kiệt cũng không quản tới bọn họ, chính mình ăn uống như không có ai.
– Hừ! Lý Nham cái mũi hừ lạnh một tiếng, chỉ là ngay sau đó động tới vết thương nơi miệng, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng.
Cao Bằng ngồi yên lặng, giống như hoàn toàn chưa từng phát sinh mâu thuẫn với Nhậm Kiệt, dường như quên mất chuyện lúc trước ở hoàng cung bị Nhậm Kiệt bức phải quỳ xuống, lúc này hắn có vẻ cực kỳ lạnh nhạt mà đầy khí thế ngồi ở đó.
Ở đây những người này tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới không ăn không uống, nhưng nếu nói nhịn ăn một hai bữa thì cũng không sao. Chỉ là đám người Chiêm Tứ Hải lần đầu tiên tiếp xúc với Nhậm Kiệt rất lấy làm lạ, gia chủ Nhậm gia này rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải nói muốn thu đồ đệ sao?
Chẳng lẽ chuyện làm thứ nhất chính là mời mọi người tới đây xem hắn ăn cơm?
“Mời các ngươi ăn các ngươi không ăn, đều muốn đi tới chờ xem bổn gia chủ diễn trò đúng không? Vậy các ngươi cứ từ từ xem bổn gia chủ ăn đi!” Nhậm Kiệt cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp ngồi vào chủ vị ăn uống không chút khách sáo. Về phần những người khác, bởi vì một câu sau của Nhậm Kiệt, bọn họ là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, chỉ có thể lúng túng ngồi đó nhìn Nhậm Kiệt ăn to uống lớn… ước chừng nhìn nửa canh giờ.
– Xong! Ăn uống no đủ, dọn bàn! Nhậm Kiệt phất tay trực tiếp bảo người hầu dọn dẹp tiệc rượu.
– Hôm nay trên thiệp mời viết đã rất rõ ràng: bổn gia chủ dự tính thu đồ đệ, sở dĩ mời mọi người tới đây, chính là để chào hỏi, để chư vị làm chứng. Đồng thời, cũng là để mọi người đều biết một chút gia chủ Nhậm gia có một đồ đệ như vậy, về sau nếu có chuyện gì còn nhờ mọi người chiếu ứng nhiều hơn. Đương nhiên, nếu đã biết mà không nể mặt, giống như một số người không nể mặt mũi bổn gia chủ, thì đến lúc đó cũng đừng trách bổn gia chủ! Nhậm Kiệt cơm nước no nê, tiếp theo sau đi thẳng vào vấn đề.
“Hừ! Chức gia chủ ngươi này cũng không biết có thể làm được mấy ngày nữa, còn dám ở đây uy hiếp người khác! Hãy chờ xem!” Lý Nham nhìn Nhậm Kiệt nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
“Để ta chờ xem, rốt cuộc ngươi định làm những gì?” Cao Bằng bình tĩnh nhìn Nhậm Kiệt.
“Người không biết không sợ, thứ không biết chết sống! Toàn bộ Nhậm gia đều sắp bị cuốn vào một cơn gió lốc, cũng là vì ngươi tên không biết chết sống này!” Phương Viêm nhìn Nhậm Kiệt giống như xem thằng hề, nhất là khi nhìn thấy Lý Nham, không ngờ Hoàng đế lại phái tên lúc lâm triều bị đánh gần chết kia đi tới dự tiệc. Hắn đối với chuyện do hắn dẫn động này, đồng thời dựa thế từ Phương gia, các thế lực khác không nói không rằng thực ăn ý rất có lòng tin thúc đẩy cơn gió lốc này.
Về phần các người chủ của 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành kia, ngược lại đều có chút chờ mong, không biết người nào lại bái người như vậy làm sư phụ, mặc dù Nhậm gia đích xác rất cường đại, nhưng Nhậm Kiệt chẳng qua là một tên gia chủ rác rưởi quần áo lụa là lập tức sẽ lưu ban mà thôi.
– Nói một hồi lâu như vậy, nói vậy mọi người cũng rất muốn biết đồ nhi của ta là ai: lão tứ, đi ra chào hỏi mọi người đi! Nhậm Kiệt nói xong, ánh mắt nhìn vào chỗ Thường lão tứ kêu gọi.
“Cái gì?” Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, mọi người đều sửng sốt.
Thường lão tứ ở Ngọc Kinh Thành chính là cường giả có số má, có hy vọng rất lớn tấn công Âm Dương Cảnh, một người chống đỡ cả Trường Nhạc Bang.
Hơn nữa trước đây còn phát sinh đủ chuyện như vậy, làm sao có thể?
Nhất là Phương Viêm, vừa nghe lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay phắt mình nhìn về phía Thường lão tứ. Không có khả năng! Điều này tuyệt đối không có khả năng! Cho dù là một gia chủ chân chính trong 5 đại gia tộc, cũng không có tư cách thu Thường lão tứ này làm đồ đệ. Một khi Thường lão tứ đột phá đến Âm Dương Cảnh, thì chính là tồn tại có thể với sức một mình nói chuyện ngang hàng với một gia tộc. Dù là hiện tại, thân phận địa vị của hắn cũng đã không tầm thường, làm sao có khả năng chịu bái tên gia chủ quần áo lụa là, phế vật này làm sư phụ?
– Dạ! Khiến mọi người đều hết ý là, Thường lão tứ cung kính đáp một tiếng, rồi đứng dậy hướng về phía mọi người ôm quyền chắp tay, nói: – Chư vị, phụng mệnh gia sư chào hỏi cùng chư vị! Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn!
– Thường lão tứ! Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ngươi lại định bái tên quần áo lụa là này làm sư phụ, ngươi thật nghĩ rằng Nhậm gia sẽ ủng hộ người như vậy sao? Tên quần áo lụa là này bản thân khó bảo toàn, toàn bộ Nhậm gia cũng sắp xong rồi! Giờ phút này nếu nói người giận nhất không phải Phương Viêm thì còn ai!? Thường lão tứ bên này từ lần đầu tiên nói chuyện, hắn đã nghĩ là mình ăn chắc. Hơn nữa đến sau lại Phương gia lôi kéo tung ra đủ các loại lời đồn đãi nhằm vào Nhậm Kiệt, Nhậm gia, cũng đã xem Thường lão tứ như một nhân tố trọng yếu.
Chớ đừng nói chi là Phương Thiên Ân ở trên Kim Loan Điện đều nói một ít lời, tuy rằng không có nói công khai, nhưng ai cũng biết đó là Trường Nhạc Bang của Thường lão tứ về sau sẽ thuộc về Phương gia. Vốn trước đó công việc chuẩn bị cụ thể của chuyện này hắn đã bàn bạc ổn thỏa với Thường lão tứ hai ngày này, hiện tại lại không nghĩ rằng…
“Con bà nó! Cái này không phải là tát vào mặt Phương gia sao?”
Hiện ở nơi này, người bị Nhậm Kiệt cướp đoạt chiếm lấy sản nghiệp, lại muốn bái Nhậm Kiệt làm sư phụ.
Phương Viêm dùng thần thức, trực tiếp rống giận quát nói với Thường lão tứ.
– Đương nhiên biết! Thường lão tứ ta cam tâm tình nguyện bái nhập sư môn chính là vì học bản lĩnh, mặc kệ hắn có phải gia chủ Nhậm gia hay không đều giống nhau, cái này không cần nhọc lòng Phương gia các ngươi quan tâm! Thường lão tứ dùng thần thức trả lời một câu, sau đó lập tức phong bế thần thức ngăn cản lại thanh âm rít gào rống giận của Phương Viêm, rồi bước thẳng ra ngoài.
– Đồ nhi Thường lão tứ nguyện bái gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt làm sư phụ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái! Thường lão tứ trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người đi ra, đi tới trước mặt Nhậm Kiệt, không có làm ra vẻ chút nào, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, thành kính quỳ lạy, “thịch thịch thịch” dập đầu ba cái.
Chiêm Tứ Hải, Hoàng Vận, Lôi Thạch bọn họ, những bang chủ 10 đại bang phái Ngọc Kinh Thành đều hoàn toàn kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hoàn toàn không thể tin chuyện này là thật! Nên biết rằng trong 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành nói riêng về thực lực cá nhân Thường lão tứ tuyệt đối có thể xếp tốp ba, chẳng qua vì cơ sở của bang phái bọn họ hơi mờ nhạt một ít, nếu không sẽ có tiếng tăm còn lớn hơn nữa ở trong Ngọc Kinh Thành. Mà Thường lão tứ năm nay tuổi cũng không lớn, một khi đột phá đến Âm Dương Cảnh, thọ mệnh gia tăng, thì tiền đồ không thể lường. Người như thế cho dù 5 đại gia tộc không phải vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể áp bức, hợp tác… mà sẽ không tùy tiện gây chiến.
Mà đạt tới cảnh giới đẳng cấp này, hạn độ tự do đã phi thường to lớn, nếu như muốn vào triều làm quan làm tướng quân đều rất dễ dàng; còn nếu như muốn vào các đại gia tộc hưởng lấy tài nguyên tu luyện, thì trực tiếp làm Khách khanh là được!
Nếu ngồi ở trên là Nhậm Thiên Hành thì còn có thể hiểu được, nhưng… nhưng lại là Nhậm Kiệt?
Đùa cái gì thế, Thường lão tứ đầu bị yêu thú đá, hay là úng nước, như thế nào làm ra loại chuyện này.
Mấu chốt là hắn còn thành kính như vậy, nghiêm túc như vậy, hoàn toàn không giống như là đùa. Đường đường là cường giả Thần Thông Cảnh tầng thứ chín, tung hoành hai mươi mấy năm ở Ngọc Kinh Thành, một mình sáng lập đứng đầu một bang Trường Nhạc Bang, lại muốn bái một tên Luyện Thể Cảnh quần áo lụa là làm sư phụ, cái này cũng thật quá khó tin đi!
Bọn họ rất khó tưởng tượng, tại sao có thể như vậy? Cho dù là một Âm Dương Cảnh muốn nhận Thường lão tứ cũng không có khả năng, bản tính của Thường lão tứ bọn họ cũng biết một chút, trong thâm tâm hắn đúng là rất ngạo mạn. Bởi vì hắn cũng chỉ kém một bước là đạt tới Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn.
– Cái… Cái gì… Cái… Ái da… Lý Nham nghe xong kinh hãi, động tác mở miệng hơi lớn một ít, khớp xương trật vừa mới tiếp nối liền đau đến hắn kêu lên.
Cao Bằng thì lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại một lần nữa ra ngoài ý liệu!!!
– Thường lão tứ! Ngươi đang tìm chết… Muốn chết… Phương Viêm gần như không nhịn được phải rống ra tiếng. Bởi vì Thường lão tứ bên này vẩn còn liên hệ với hắn, hiện giờ bên này đột nhiên xảy ra vấn đề, chuyện đã có thể làm náo động lớn.
Bái sư, đánh chết Phương Viêm hắn cũng không tin Thường lão tứ thật sự sẽ bái Nhậm Kiệt làm sư, nhưng bây giờ đây…
– Tốt! Từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử của Nhậm Kiệt ta, làm sư phụ dù sao cũng phải có chút lễ gặp mặt, tu vi của ngươi cũng đã tới gần Âm Dương Cảnh, ít nhất phải có vũ khí phù hợp mới được! Nhậm Kiệt nói xong, liền lấy ra Huyền Âm Kiếm thảy cho Thường lão tứ.
“Cái này?” Sư phụ trước đó cũng không có nói sẽ cấp vũ khí cho mình, Thường lão tứ cũng hơi sững sờ, nhưng kiếm đã ném tới, Thường lão tứ giơ tay tiếp nhận.
Mới vừa chạm vào, tay của Thường lão tứ không khỏi khẽ run lên.
Ngay sau đó hắn gần như theo bản năng khống chế pháp lực, đưa vào trong Huyền Âm Kiếm. Giờ khắc này Huyền Âm Kiếm lập tức phát ra một uy thế vô tận.
“Ông…” Một tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời, uy thế cường đại của Linh khí thượng phẩm trực tiếp bộc phát ra. Tuy rằng kiếm khí còn chưa có ngưng làm một thể với thân thể Thường lão tứ, nhưng đã phóng lên cao mấy chục thước, vô cùng kinh người.
– Thượng phẩm… Linh khí thượng phẩm, đây là Linh khí thượng phẩm! Lôi Đình Đường bản thân là làm về mua bán vũ khí, chính Lôi Thạch cũng là Linh Khí sư hạ phẩm, giờ phút này hắn là người thứ nhất không kìm nổi cả kinh kêu lên.
Không chỉ là hắn, mấy người Chiêm Tứ Hải cũng đều khiếp sợ đứng bật dậy, giật mình nhìn về phía Thường lão tứ trong sân. Con bà nó! Đây chính là Linh khí thượng phẩm khiến cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh đều sẽ động tâm tranh đoạt a.
Bọn họ cũng không dám tin, bởi vì dù là 5 đại gia tộc, Linh khí thượng phẩm cũng không có khả năng tùy tiện ban cho người: Loại vật này quá trân quý, quá quý trọng.
Bọn họ là đang diễn trò hay sao? Nếu không làm sao có thể bái sư liền tặng thứ này! Cho dù là những cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh kia thu đồ đệ, cũng không tặng nổi Linh khí thượng phẩm đâu! Trên thực tế chính bọn họ có hay không cũng không nói rõ.
– Con bà nó… Giả dối đi… A… Lý Nham cũng muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó đau đến thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may có người đỡ hắn.
– Cừ thật! Có hứng thú! Văn Tử Hào mắt say lờ đờ, cũng không quên ngạc nhiên thán phục.
“Ầm!” Phương Viêm vừa rồi tức giận hai tay nắm chặt mép bàn, đã ấn xuyên qua mặt bàn, nhưng cũng không có khiếp sợ như giờ phút này. Hắn hoàn toàn quên bẵng chuyện này đứng bật dậy, cái bàn trực tiếp bị ném văng đi, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới.
– Huyền Âm Kiếm… Huyền Âm Kiếm! Đây là Huyền Âm Kiếm của Phương gia chúng ta! Điều này… điều này không có khả năng!!! Huyền Âm Kiếm là phế phẩm khi luyện chế Linh khí thượng phẩm, ở Phương gia đã có lịch sử trên trăm năm, chỉ là đồ bỏ, hiện tại làm sao có thể biến thành Linh khí thượng phẩm chứ!?.
Cái này so với đả kích vừa rồi còn mạnh hơn! Linh khí thượng phẩm đấy, nếu có một kiện Linh khí thượng phẩm, đủ để cho Thần Thông Cảnh bộc phát ra sức chiến đấu gấp mấy lần.
Giống như Thường lão tứ làThần Thông Cảnh tầng thứ chín này, có Linh khí thượng phẩm phụ trợ, gần như có thể quét ngang dưới Âm Dương Cảnh.
– Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, có người lại lần nữa cả kinh kêu lên, tay chỉ vào chỗ chuôi kiếm.