– Người tới, lập tức đưa thiếu gia trở về… Cao Chiến Uyên thét ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị sai người đưa Cao Bằng trở về, hắn muốn một mình gặp vua đòi một sự công bằng. Nhậm gia có Miễn Tử Ngọc Bài, chẳng lẽ là có thể tùy ý làm bậy. Nếu quả thật là như thế, vậy chẳng phải là người người đều nguy.
– Không… Cao Bằng lúc này đã tỉnh táo lại, cuối cùng ngậm răng nghiến vỡ, đột nhiên giơ tay lên nói: – Ta muốn cứ vậy gặp vua, chuyện này không động được Nhậm Kiệt cái gì, nhưng Hoàng đế đối với sự cường thế của Nhậm gia sớm đã lo lắng đã lâu, hôm nay để hắn xem xem không có Nhậm Thiên Hành, người của Nhậm gia kiêu ngạo cỡ nào. Hơn nữa cho dù hắn không xử phạt Nhậm Kiệt kia, cũng phải cho chúng ta ưu đãi nhất định. Sự tình đã đến loại tình trạng này, thì phải tận lực lợi dụng. Về phần Nhậm Kiệt… Ta không cần người khác nhúng tay, ta sẽ từ từ thu thập hắn.
Nhục ngày hôm nay, thề phải đòi lại.
Ở Cao gia Cao Chiến Uyên dù là gia chủ, nhưng Cao Chiến Uyên nhớ rất rõ ràng lời nói của phụ thân hắn 8 năm trước khi đem vị trí gia chủ truyền cho hắn.
– Trong cùng lứa người ưu tú hơn ngươi có, người xấp xỉ ngươi có, sở dĩ đem gia chủ vị giao cho ngươi chính là bởi vì ngươi so với bọn họ có một đứa con tốt. Cho nên hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ là một cái quá độ màthôi, phụ thân chân chính coi trọng chính là Cao Bằng. Trên thực tế trong thời gian hơn 3 năm gần đây, mọi chuyện của Cao gia trên thực tế đã dần dần bắt đầu do Cao Bằng thao túng.
Cho nên Cao Bằng vừa lên tiếng Cao Chiến Uyên cũng không nói gì khác, lập tức mang theo hắn lên linh thú tọa giá, rất nhanh tiến vào hoàng cung. Theo linh thú tọa giá của gia chủ Cao gia tiến vào hoàng cung, cửa chính hoàng cung chậm rãi khép lại.
Trong hoàng cung có 5 tộc điện, chính là năm đó 5 gia tộc lớn sau khi cộng đồng khai sáng Minh Ngọc Hoàng Triều kiến tạo mà thành. Trong 5 tộc điện hào hoa tuyệt đối không thua bất kỳ đại điện gì trong hoàng cung, mỗi năm chỉ có Hoàng đế ở tiệc chiêu đãi bốn gia chủ khác mới có thể mở ra. Là nơi năm xưa gia chủ 5 gia tộc lớn ở đây minh ước, có ý nghĩa đặc biệt.
Giờ khắc này Hoàng đế của Minh Ngọc Hoàng Triều Lý Hải Nguyên đã sớm ngồi ở trên chờ đã lâu. Những thời điểm khác đều là quần thần chờ đợi, Hoàng đế mới ra, cũng chỉ có khi 5 tộc điện mở tiệc chiêu đãi bốn đại gia chủ khác, có một số thứ phải thay đổi.
Đương nhiên, Hoàng đế ngồi ở trên cao, uy nghi khí thế như trước. Hoàng đế bệ hạ tuổi còn chưa đến 50 chính là lúc tuổi xuân đang thịnh, nhất là bản đồ Minh Ngọc Hoàng Triều ở trong tay hắn mở rộng gấp đôi có dư, thân là ngôi cửu ngũ của một nước hắn lại càng có khí thế.
Văn Dũng dẫn dắt Văn Tử Hào tiến vào trước hết, sau khi bái kiến Hoàng đế trực tiếp vào chỗ ngồi. Tiếp theo sau là gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân mang theo một gã con cháu Phương gia tiến vào.
Đù móa, nơi này rốt cuộc bao lớn, so với đại điện nghị sự của Nhậm gia còn lớn hơn rất nhiều. Lại nhìn Hoàng đế uy nghiêm, uy nghi ngồi ở phía trên, khí thế của hắn và vị trí của hắn ở tòa hoàng cung này đều có một loại cảm giác hòa làm một thể, không trách người thường nhìn thấy Hoàng đế đều sẽ có một loại ý sợ hãi, quỳ lạy.
Nếu là lúc trước Nhậm Kiệt tiến vào nơi này cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, nhưng hắn ngay cả Thánh nhân luận đạo thần bí kia đều cảm thụ qua, so với cái đó thì nơi này kém quá nhiều.
– Gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt bái kiến bệ hạ. Ở trong trí nhớ, Nhậm Kiệt này gặp Hoàng đế cũng không phải là lần đầu tiên, cho nên những lễ tiết này ngược lại rất đơn giản. Hơn nữa thân là gia chủ Nhậm gia cũng không cho phép phải hành đại lễ, cho nên cũng không tính quá khó. Chỉ là trước kia Nhậm Kiệt này bởi vì mỗi lần gặp Hoàng đế đều quá khẩn trương, bị khí tràng, khí thế của Hoàng đế áp bách, cho nên trong trí nhớ đối với Hoàng đế đều không có ấn tượng gì, thậm chí chưa từng dám ngẩng đầu nhìn. Nhậm Kiệt lần này vừa tiến vào liền đánh giá một phen, sau đó mang theo Cao Nhân và Thiết Tháp thi lễ.
Thiết Tháp chân chất, có một loại cảm giác nông dân ra tỉnh, nhìn chỗ nào đều kỳ quái. Ngược lại là Cao Nhân, nhìn thấy bộ dạng Hoàng đế ngồi ở bên trên, mắt đảo vòng vòng, không chút để ý theo Nhậm Kiệt thi lễ cho phải phép, ánh mắt tiếp theo sau đã nhìn về phía một ít thức ăn trên chỗ ngồi của bọn họ.
– Miễn lễ. Nhậm gia chủ, lần trước trẫm nhớ rõ hình như là ba vị trưởng lão Nhậm gia bồi ngươi cùng tới tham gia ngự yến. Ngươi dường như sang năm mới trưởng thành, năm nay mấy vị trưởng lão làm sao không tới chứ? Hoàng đế nói tiếng miễn lễ, nhưng không lập tức ban thưởng ngồi cho đám người Nhậm Kiệt ngồi xuống, ngược lại rất kỳ quái hỏi han.
Móa, hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ, tuy rằng những chuyện kia đều là mới vừa xảy ra trước cửa hoàng cung, Nhậm Kiệt không tin tưởng Hoàng đế không biết. Nếu hắn ta ngay cả chuyện gì xảy ra trước mắt đều không biết, như vậy ngôi Hoàng đế này hắn cũng không cần làm nữa.
Nhìn như tùy ý hỏi, quan tâm nhưng ý tứ trong lời nói nếu là cẩn thận cân nhắc thì quá nhiều.
Muốn hỏi tình huống nội bộ Nhậm gia, hơn nữa lời hỏi thăm của hắn cũng sẽ truyền ra ngoài, thậm chí sẽ tăng lên kịch liệt mâu thuẫn giữa mình và trưởng lão gia tộc, lại hoặc là hắn muốn chờ người Cao gia tiến vào.
– Ta đều đã không nhỏ rồi, khi phụ thân ta lớn bằng ta đều có thể mang binh đánh giặc, cho nên ta nghĩ ta không thể cả ngày có chuyện liền mang theo mấy trưởng lão ở bên người, như vậy người khác còn cho rằng ta là đứa trẻ chưa lớn đây. Vừa lúc năm nay bằng hữu của ta và thị vệ trung tâm nhất của ta cũng muốn kiến thức một chút ngự yến là như thế nào, ta liền mang bọn họ tới. Nhậm Kiệt tự nhiên không có khả năng cái gì đều nói, nhưng cũng nói ra một bộ phận. Tâm lý học địa cầu tuy rằng Nhậm Kiệt không nghiên cứu qua, nhưng bình thường xem một ít điện ảnh, kịch truyền hình đều có thể học được không ít, lời nói dối dẽ dàng ra vấn đề bị vạch trần, cho nên nói lời thật là lựa chọn tốt nhất.
Đương nhiên, đồng dạng là lời thật, nói như thế nào, nói bộ phận nào hiệu quả lại đều không giống nhau. Nhậm Kiệt giờ khắc này chính là ăn ngay nói thật.
Văn Dũng ở một bên vừa mới ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa nghe lời này của Nhậm Kiệt suýt nữa phun ra. Phương Thiên Ân cũng dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Nhậm Kiệt.
Lão tử ngươi quả thật lợi hại, điều này ai cũng không phủ nhận. Nhậm gia khi khai quốc cường thịnh, mấy trăm năm gần nhất một mực dưới chót, thẳng đến xuất hiện Nhậm Thiên Hành dùng không đến 20 năm liền đem Nhậm gia mang lên đến đỉnh. Nhưng đó là lão tử ngươi, ngươi có thể so với hắn sao.
– Bệ hạ. Nhậm Kiệt rất nghiêm túc khom người thi lễ nói: – Ta cũng muốn học cha ta, vì quốc gia mở mang bờ cõi, nếu có cơ hội xin bệ hạ cho ta mang binh xuất chinh vì nước.
Chỉ bằng ngươi, xuất chinh vì nước? Ngươi bỏ được chết, ta còn sợ mất mặt đây.
Hoàng đế ngược lại bị Nhậm Kiệt nói cho không biết dùng lời nào trả lời. Tiểu tử này làm gia chủ một năm, cũng quá bành trướng chứ hả, quá muốn học lão tử hắn. Lão tử ngươi lúc lớn bằng ngươi, đã là Chân Khí Cảnh đỉnh rồi, hơn nữa văn thao võ lược không gì không làm được. Mà ngươi quần là áo lượt…
Loại quần là áo lượt này nói lời thật bình thường ngay cả cơ hội gặp Hoàng đế đều không có, mà Nhậm Kiệt bởi vì thân phận là gia chủ Nhậm gia, hôm nay còn là ngự yến 5 tộc điện, hắn cũng không thể nói khác.
– Nhậm gia chủ vì nước nhọc lòng đáng khen ngợi, tuy nhiên ngươi vẫn là hoàn thành học nghiệp của Ngọc Hoàng Học Viện trước rồi tính. Ban thưởng ngồi. Hoàng đế cũng không muốn nghe tiếp, ai biết còn nghe nữa hắn sẽ nói nhảm những gì.
– Phụt… Rốt cuộc, Văn Dũng nguyên bản muốn uống nước, ngụm nước vừa muốn phun ra vừa đè xuống lập tức không nhịn được, một ngụm nước trà phun ra ngoài.
Mà Văn Tử Hào bên cạnh hắn thì bởi vì cố nén cười, thịt trên mặt đang không ngừng run lên.
Phương Thiên Ân ngồi ở một bên khác thì khinh bỉ nhìn Nhậm Kiệt, thầm nghĩ biến hóa của tên này thật lớn, trứo kia ở trước mặt bệ hạ ngay cả ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng cũng không dám, hiệngiờ ngược lại cái gì cũng dám nói, chỉ là toàn bộ đều là nói hươu nói vượn.
Ngẫm lại các loại tin tức lúc trước, chuyện trước hoàng cung, tổng kết của Phương Thiên Ân chính là: Xem ra tên này sau khi bị đánh, đầu dường như thật sự có chút không bình thường.
– Dạ. Nhìn thấy biểu tình của Hoàng đế và bọn người chung quanh kia, trong lòng Nhậm Kiệt cũng rất sướng. Ít nhất từ hiện tại mãem, Hoàng đế và mấy nhà khác cũng không chân chính đem mình để vào trong mắt, bọn họ sợ là Nhậm gia cường đại, đối với gia chủ quần là áo lượt như hắn thì căn bản không để ý. Nhậm Kiệt trả lời có lệ, tiếp theo vẫy tay mang theo Cao Nhân và Thiết Tháp đi hướng chỗ ngồi thứ nhất bên trái. Người còn chưa ngồi xuống đã cầm hoa quả bày trên bàn không chút khách khí cắn một miếng.
Mập mạp Cao Nhân hoàn toàn không bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, nhìn thấy đồ ănngon còn nhanh hơn Nhậm Kiệt. Thiết Tháp nhìn Nhậm Kiệt động, hắn một tay trực tiếp đem hoa quả trên bàn đều chộp vào tay.
Động tác của ba người bọn họ, nhìn mà hai vị gia chủ Văn Dũng, Phương Thiên Ân ngồi ở một bên liên tục nhíu mày.
– Bệ hạ, bệ hạ người phải làm chủ cho thần. Bệ hạ, không có vương pháp, không có thiên lý. Quốc pháp khó tha thứ! Bệ hạ… Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nức nở của Cao Chiến Uyên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Tiếp theo sau chỉ thấy Cao Chiến Uyên mang theo Cao Bằng, Cao Bằng khập khiễng đi tới.
– Phụt… Người vừa tới trước mặt, một búng máu rồi lại trực tiếp phun ra ngoài, mấy cái răng vỡ vừa cắn nát toàn bộ đều ở trong đó, há miệng đầy là máu. Thoạt nhìn rất là khủng bố, dường như bị thương nặng đều sắp không sống nổi.
– Đây… Đây là chuyện gì xảy ra, Cao Bằng làm sao bị thương thành ra thế này? Tân khoa bảng nhãn năm trước, ở trên kim điện là Hoàng đế đích thân chọn, tự nhiên nhận biết. Đương nhiên, đối với chuyện xảy ra lúc trước, hắn liền hoàn toàn làm bộ như không biết.
– Bệ hạ người phải làm chủ cho thần, gia chủ Nhậm gia Nhậm Kiệt trong mắt không vương pháp, lại ở trước hoàng cung thương tổn Cao Bằng con ta, còn lấy Miễn Tử Ngọc Bài bệ hạ ban thưởng áp chế muốn giết cả nhà thân. Xin bệ hạ làm chủ cho thần, trả thần một sự công bằng, cho tất cả mọi người yên tâm. Tương đối mà nói, nếu như chỉ là gia chủ gia tộc đơn thuần, dù cho đối mặt hoàng thượng đều siêu nhiên hơn một chút. Bởi vì bọn họ đại biểu là một phương thế lực, lại ở trong triều làm quan. Chỉ là loại tình huống này rất ít, Nhậm Kiệt xem như trường hợp đặc biệt.
Cao Chiến Uyên là Hộ bộ Thượng thư, chưởng quan tiền lương trong thiên hạ, quyền cao chức trọng. Giờ khắc này lại lão lệ tung hoành, bộ dạng bị người ăn hiếp.
Mà Cao Bằng thì không rên một tiếng, thi thoảng từ trong miệng phun ra một ngụm máu loãng, chỉ là dư quang khóe mắt của hắn khi nhìn về phía Nhậm Kiệt lại amng theo một luồng khí lạnh um tùm, đã vượt qua sát ý bình thường. Loại khí lạnh này nhìn một chút đều khiến người không rét mà run.
– Lão đại, cái này ăn ngon, là đặc biệt tiến cống đấy, bình thường không ăn được.
– Ừ, ừ, cái này cũng không tồi, Thiết Tháp ngươi ăn từ từ.
– Ặc… được!
Chỉ là Nhậm Kiệt mang theo hai tên ăn tạp, căn bản coi bọn họ không tồn tại, tuy rằng còn chưa đưa lên đồ ăn khác, nhưng phía trên cũng để mười mấy loại điểm tâm, hoa quả, không gian chung quanh thật lớn, lát nữa có chừng hơn trăm món ăn sẽ bưng lên. Mà ba người giờ khắc này cũng đã ăn uống khoái trá, quên mỏi mệt.
– Cao ái khanh trước đừng vội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Người đâu, lập tức gọi ngự ý tới chẩn trị cho bảng nhãn. Hoàng đế giả như cái gì cũng không biết, quan tâm cho người truyền ngự y, bên này thì lại hỏi một lần.
Cao Chiến Uyên thì ủy khuất đem chuyện vừa rồi nói một lần, tiếp theo vô cùng đau đớn, cho rằng cử chỉ này của Nhậm Kiệt không chỉ là đánh một người, đã đem vật ban thưởng làm trò đùa, không xem pháp luật quốc gia, tôn nghiêm hoàng gia, tội phải giết.
Bùng! – Há có lý này! Hoàng đế sau khi nghe xong, mặt rồng giận dữ, vỗ mạnh bàn trước mắt, các loại điểm tâm, hoa quả phía trên đều nẩy lên. Tiếp theo sau mặt trầm xuống nhìn về phía Nhậm Kiệt, nói: – Nhậm Kiệt, Nhậm gia chủ, ngươi có lời gì để nói?