Tháng hai vừa qua, thành Kim Lăng mưa bụi liên miên. Nơi tường trắng hẻm sâu, nước trong uốn lượn chảy dưới chân cầu, liễu vàng rủ bên bờ bắt đầu đâm chồi, người qua đường tốp năm tốp ba bung dù lướt qua, thanh bình yên ả.
Túc Vương phủ tọa lạc tại Kim Lăng. Vương phủ cực kỳ rộng lớn, được hợp thành từ mười mấy khu sân vườn rực rỡ và bảy tám hồ nước lớn, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo quý giá, xa hoa tráng lệ đến lóa mắt. Lúc này Ngụy Khải An đang ở thư phòng thưởng ngọc, tên này dung mạo tuy tuấn tú nhưng vóc dáng lại hung hãn, ưng coi lang cố*, không dễ chọc vào. Gã mặc một bộ mãng bào, bốn chiếc vuốt vàng quyền lực sống động, thế rồng cuộn hổ ngồi, còn uy nghiêm hơn cả long bào của Ngụy Chương. Trước mặt gã là đống ngọc bội rực rỡ muôn màu, tất cả đều là bảo vật vô giá.
*Ưng coi lang cố: Ánh mắt sắc bén như chim ưng, có thể quay đầu lại phía sau mà không cần xoay người như loài sói, là người có dã tâm, dễ đem lòng phản trắc.
Người hầu của vương phủ vội vã chạy qua hành lang ngoằn ngoèo, mang tới thư phòng cho Ngụy Khải An một phong thư được niêm phong. Gã mở thư ra, là Lưu Mãng gửi. Trong thư mô tả tỉ mỉ thế cục hiện tại ở Trường An, đồng thời cũng nói Thái Hậu đã đứng về phía mình, muốn gã lấy danh nghĩa thanh trừ phản loạn mau chóng tiến vào Trường An. Cuối thư còn viết, thành bại phụ thuộc vào hành động lần này, nếu Vương gia ra quân thì chiếm được ngôi vị hoàng đế cũng dễ như trở bàn tay, quyền lực và phú quý ngập trời cũng là của Vương gia hết.
Ngụy Khải An đốt lá thư rồi viết một lá thư khác để người hầu gửi đi. Trong thư viết: Lưu đại nhân, nếu muốn bổn vương phát binh thì ngài phải khử Từ Ưng Bạch trước. Thanh niên này có thể cưỡng chế đánh lui cả A Cổ Đạt Mộc và Ô Quyết, hung hãn vô cùng, để cho chắc chắn thì không nên đối đầu trực tiếp với hắn.
Cùng lúc đó, ở U Châu và Linh Châu , một tin đồn đang lặng lẽ lan truyền, đồn rằng việc Nam Độ từng khiến triều đình khắc khẩu không thôi kia thực chất là kế hoạch của Túc Vương Ngụy Khải An chứ không phải do bệ hạ muốn đi vãn cảnh. Chẳng mấy chốc tin này đã truyền đến tai Ninh Vương và Tề Vương, các thân vương đều là kẻ thông minh, chẳng lẽ lại không đoán được đối phương đang muốn làm gì.
Cùng lúc đó, Trường An cũng không hề sóng yên gió lặng. Tên tử tù Phó Lăng Nghi “chết bệnh” trong hồ sơ lại đột ngột xuất hiện một cách màu nhiệm, chủ động tới Hình Bộ đầu thú, cùng Phó Bách Khê buộc tội Lưu Mãng năm đó lừa trên gạt dưới, hại chết tam tộc nhà Võ An hầu. Y còn thừa nhận mình vượt ngục, nếu trên sổ sách viết là bệnh chết thì chắc chắn là do Hình Bộ thượng thư tiền nhiệm ngồi không ăn bám, sợ mất chức nên giấu mà không báo.
Ngụy Chương cũng bó tay, không ngờ một tên Trương Cố Minh mới nhậm chức lại thực sự tra ra được chỗ mờ ám. Gã bực bội vô cùng, vậy chẳng phải phụ thân gã cũng chính là tiên đế không biết nhìn người, tin tưởng gian thần mà giết uổng trung thần hay sao, mà chính gã lại là người chịu đựng thay, phải viết chỉ dụ gì đó bồi tội với tên cô nhi nhà Võ An hầu kia. Ngự sử đại phu Lâm Thần Niên góp lời rằng chuyện cũ đã xong, người cũng chết rồi nên cấp cho tên cô nhi kia một chút trợ cấp là được, dù sao con không nói cha sai, tiên đế trên trời có linh thiêng cũng không nên bị chỉ trích. Còn về Lưu Mãng, do trợ giúp tiên đế và chăm lo cho bệ hạ nên được lấy công chuộc tội, không truy cứu nữa. Một cái kết hoàn mỹ.
Từ Ưng Bạch khép hờ mắt, lên tiếng trước cả Mai Vĩnh, thành khẩn vô cùng, “Lâm đại nhân nói hay thật đấy. Vậy nếu về sau có người giết cả nhà ngài thì cũng chỉ cần bồi thường cho con cháu ngài là xong thôi phải không.”
Lâm Thần Niên “Ngươi ngươi” nửa ngày cũng không đáp lại được, rốt cuộc hung hăng nói, “Chuyện này sao mà đánh đồng được!”
Từ Ưng Bạch nhướn mày, “Sao lại không được? Đều là thần tử với nhau, chẳng lẽ mạng của Lâm đại nhân quý giá hơn à?”
“Ngươi!”
Từ Ưng Bạch quay đầu hành lễ với Ngụy Chương, khen không hề ngượng miệng, “Bệ hạ chính trực nghiêm minh, có thể chỉ ra lỗi lầm của phụ hoàng càng cho thấy bệ hạ nhân ái công bằng, nhân dân trong thiên hạ cũng sẽ càng thêm sùng kính, đúng là được lòng vạn dân.”
Ngụy Chương tái cả mặt, nhưng dù sao cũng là hoàng đế nên vẻ mặt hung hãn chỉ chớp mắt đã biến mất, “Trẫm phải ngẫm lại, các khanh còn việc gì muốn tấu không? Không có thì bãi triều đi.”
Thái giám cao giọng tuyên bố bãi triều, các vị triều thần tranh cãi cả một buổi sáng cuối cùng cũng được ra về.
Từ Ưng Bạch trở về phủ thái úy, vừa đặt chân vào thư phòng thì thấy Ngụy Hành đang tròn mắt ngóng trông mình. Hắn chậm rãi đi tới, vỗ vai thiếu niên, “A Hành tới rồi sao.”
Ngụy Hành nhìn Từ Ưng Bạch, khẽ hỏi, “Sư phụ ơi, Tĩnh Vi đâu rồi ạ?”
“Tĩnh Vi về đạo quan rồi,” Từ Ưng Bạch nhìn gương mặt bỗng chốc ỉu xìu kia thì không khỏi đưa tay xoa đầu cậu, “Từ nay về sau con phải học tập một mình đấy.”
Ánh sáng trong mắt Ngụy Hành dần tắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng. Cậu cúi đầu viết chữ rồi lại ngẩng đầu hỏi Từ Ưng Bạch, “Sư phụ ơi, bọn con còn được gặp lại nhau nữa không?”
Từ Ưng Bạch sửng sốt, cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, núi cao đường xa, lần này từ biệt không biết bao lâu mới được gặp lại nhau, nhưng hắn vẫn chắc chắn nói, “Sẽ gặp lại.”
Từ Ưng Bạch dạy Ngụy Hành một lát rồi cậu lại tự mình nghiêm túc học bài, khiến người khác vô cùng yên tâm.
Tuyết Trường An đã tan một nửa, thời tiết ấm lên nhanh đến bất thường nhưng vẫn lạnh thấu xương. Từ Ưng Bạch lặng lẽ đứng dưới hành lang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trên người khoác áo lông chồn nên không bị lạnh. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, xoa xoa đầu ngón tay cứng đờ. Hơn mười ngày nữa thôi Tiêu Lục sẽ khởi hành về Trường An, quận An Tây bên ngoài Gia Dục Quan chỉ dựa vào hắn và Kỷ Minh thì vẫn rất khó thu hồi. Hiện giờ Ô Quyết vẫn chiếm cứ An Tây, A Cổ Đạt Mộc lại không dễ đối phó, sau khi Tiêu Lục đi thì Gia Dục Quan khó tránh khỏi dấy lên tranh chấp. Hơn nữa dựa theo ký ức kiếp trước, chỉ hơn một tháng nữa sẽ xảy ra hạn hán mùa xuân quy mô lớn, các quận từ Hà Tây đến Trung Nguyên đều chịu ảnh hưởng, huống chi là đại mạc. Tộc Ô Quyết trước nay sống nhờ vào nước và cỏ, gió cát hoành hành làm sông suối khô cạn, cỏ cây héo úa, cả người ngựa lẫn dê bò không sống được, ai cũng sẽ phát điên mà thôi. Tất cả đều muốn sống, Đại Tấn bọn họ muốn tồn tại thì tất nhiên người Ô Quyết cũng vậy. Sống sót không sai, nhưng cái giá phải trả để sống sót lại quá đắt.
Kiếp trước, sau khi Ngụy Chương đi xuống phía nam một tháng, Ninh Vương và Tề Vương lấy danh nghĩa cần vương phát binh đánh Trường An, đúng lúc gặp phải quân A Cổ Đạt Mộc đang phát điên vì hạn hán mùa xuân. A Cổ Đạt Mộc tiêu diệt Túc Châu Dương Thế Thanh trước rồi đi thẳng về phía đông nam, mấy ngày sau chạm mặt Ninh Vương và Tề Vương. Ba thế lực hỗn chiến ở Ung Châu, tình cờ cho Ngụy Chương có thời gian đi qua, thế nhưng gã lại không cho Từ Ưng Bạch cơ hội trở lại Trường An nữa. Đôi con ngươi hổ phách khẽ rung động. Lúc ấy Túc Vương và Ngụy Chương sợ tới mức không tiếc vạn tên chỉ vì muốn lấy mạng hắn, vậy thì kiếp này nếu Lưu Mãng muốn chó cùng rứt giậu mà bảo Túc Vương phát binh thì… Từ Ưng Bạch ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xôi phía tây, thầm nghĩ có khả năng nhất là tìm mọi cách để điều mình đi. Gia Dục Quan là nơi đắc địa, có thể dung thân, còn có thể giúp dẹp yên An Tây và Túc Châu, một công đôi việc, còn nếu chờ đến khi bọn họ nội ứng ngoại hợp chiếm được Trường An, dù cho hắn có ngàn dặm xa xôi vội trở về cũng chỉ đành rơi vào bẫy mà thôi. Từ Ưng Bạch lại nhíu mày, hiện nay Gia Dục quan không có chiến sự, nếu lúc này bảo hắn đi trấn thủ thì chẳng khác nào biếm chức trá hình, không biết Lưu Mãng và Thái Hậu sẽ viện ra lý do gì. Mà sau án Võ An hầu, dù không giết Lưu Mãng nhưng để tránh miệng lưỡi thiên hạ, Ngụy Chương cũng sẽ ban tước cho Lăng Nghi, đến lúc đó…
Từ Ưng Bạch bỗng quay phắt đầu lại, thấy Phó Lăng Nghi đã đứng cạnh từ lúc nào, cặp mắt đen nhánh nhìn mình chăm chú. Từ Ưng Bạch không tránh ánh mắt y, khẽ cười bảo, “Nếu về sau ngươi có tước vị thì không thể đi theo ta nữa rồi.”
Phó Lăng Nghi lảo đảo, “Kể cả có tước vị thì ta cũng vẫn là người của ngươi.” Y sẽ là tên hầu cận thầm lặng bên cạnh Từ Ưng Bạch, nếu không nói ra chuyện sống lại, không nói ra câu thích kia, thì y vĩnh viễn sẽ chỉ là một kẻ mờ nhạt có thể bị bất cứ ai thay thế ở bên Từ Ưng Bạch, cứ vĩnh viễn như vậy, đương nhiên hiện giờ y cũng vẫn ở bên người ấy, vẫn là một kẻ có thể dễ dàng bị thay thế.
“Trừ khi ngươi thực sự không hề cần ta.” Phó Lăng Nghi nhìn thẳng vào mắt Từ Ưng Bạch, “Đương nhiên, cho dù ngươi không cần ta, ta cũng sẽ tìm cách ở bên cạnh ngươi.”
Từ Ưng Bạch im lặng lắng nghe.
Trời trong vắt, chỉ có độc một cánh chim ưng cô độc.
Từ Ưng Bạch hơi gập ngón tay một chút, cuối cùng thở dài, “Đúng là cứng đầu.”