Tạ Tĩnh Vi – Ngụy Hành kiếp trước
Đầu xuân năm Võ Thái thứ mười lăm, bên ngoài Tuyên Chính Điện, mưa phùn lất phất vương trên mái ngói cong cong. Ngụy Hành ngồi trên long ỷ, dùng bút son phê chữa tấu chương.
Gió xuân se lạnh thổi vào trong điện, khiến y không khỏi che miệng ho lên, máu đào nhỏ xuống, chậm rãi loang lổ trên mặt giấy.
“Phụ hoàng!” Ngụy Thừa Gia ngồi bên xem kế sách đứng phắt dậy, tiến lại xoa lưng giúp Ngụy Hành, thấy cơn ho kéo dài không dứt thì không khỏi nôn nóng, “Để con sai người gọi Trần thái y!”
Ngụy Hành kéo tay áo cậu lại, nhẹ nhàng bảo, “Không cần… lát nữa sẽ ổn thôi.”
“Không được, nhất định phải gọi, phụ hoàng không được sợ thầy mà giấu bệnh đâu!” Ngụy Thừa Gia không tin, gương mặt nhỏ trắng bệch, “Người chịu không nổi mất.”
Ngụy Hành vẫn lắc đầu, rồi đưa tay ra. Ngụy Thừa Gia mới chỉ là đứa trẻ chín tuổi, Ngụy Hành hơi vươn tay là có thể chạm đến đỉnh đầu nó. Y nhặt được đứa bé này trong những năm chinh chiến, trong thiên hạ này ngoại trừ y và Tạ Tĩnh Vi thì không một ai biết nó không phải máu mủ ruột thịt của đương kim đế vương. Nhưng cuối cùng Ngụy Hành lại không xoa đầu mà quay qua bẹo má đứa bé, thủ thỉ, “Thừa Gia, Tạ tướng có viết thư cho con không?”
“Có ạ,” Ngụy Thừa Gia trả lời vô cùng thành thật, “Hôm qua nhi thần mới nhận được thư của tương phụ.”
“Thư viết gì thế?” Ngụy Hành nhịn xuống cơn ho và máu tanh trong họng, nhẹ nhàng hỏi, “Chiến sự ở Nam Chiếu có thuận lợi không?”
“Tương phụ bảo chiến sự ở Nam Chiếu rất thuận lợi, phản loạn đã bị bình định rồi, còn nhắc nhi thần ở hoàng cung phải nghe lời Trang thiếu phó,” Đứa bé lễ phép đáp, “Người còn nói khi về sẽ kiểm tra việc học của nhi thần, nếu học không tốt sẽ bị phạt.”
Ngụy Hành thoáng chớp mi, giấu đi đáy mắt ngấn nước, “Có nói khi nào chàng trở về không?”
“Tương phụ nói tuy phản loạn Nam Chiếu đã bình định nhưng trật tự chưa ổn, phải cuối xuân người mới về được, ước chừng giữa hè mới tới Trường An.”
“Vậy sao…” Ngụy Hành chậm rãi cụp mắt, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi, “Trong thư Tạ Tướng có nhắc đến trẫm không?”
Ngụy Thừa Gia lắc đầu, nhỏ giọng đáp, “Không ạ, Tạ tướng không nói đến phụ hoàng.”
“Phụ hoàng ơi…” Đứa bé nói xong lại không dám nhìn Ngụy Hành. Quan hệ giữa tương phụ và phụ hoàng của nó vẫn luôn không tốt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nó vốn thông minh, có thể cảm thấy tương phụ không thích gặp mặt phụ hoàng cho lắm.
Ngụy Hành nghe vậy hơi vân vê cổn phục trên người một chút rồi mỉm cười, dịu dàng bảo, “Không sao đâu, phụ hoàng chỉ hỏi vậy thôi, hôm nay con cũng học mệt rồi, ra ngoài chơi đi.” Dứt lời y thở dài, lại ho ra tiếng, đút tay vào tay áo rồi cụp mắt ngồi bất động.
Ngụy Thừa Gia không chịu đi, nó rất lo cho sức khỏe của phụ hoàng, bèn tiến lại kéo tay áo y làm nũng, “Không chịu, nhi thần không đi chơi đâu, muốn ở đây với…”
Chưa kịp nói xong, Ngụy Hành cứ thế bị kéo xuống khỏi long ỷ, mềm người ngã trên đất lạnh. Ngụy Thừa Gia hốt hoảng gọi, “Phụ hoàng!”
Thân thể y run lên, máu nóng ồ ạt trào ra. Thái giám đứng cạnh cũng mất vía, hãi hùng kêu, “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Trần Tuế sốt sắng chạy từ Thái Y Viện tới, quỳ xuống bắt mạch cho đế vương. Cửu ngũ chí tôn nằm trên giường gắng gượng mở mắt, thều thào hỏi, “…Ta thế nào…”
Trần Tuế không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay về.
Ngụy Hành nhắm mắt, nhẹ giọng nói, “Ngoại trừ Trần thái y… Khụ khụ… những người khác ra ngoài hết đi.”
Ngụy Thừa Gia không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn vừa khóc vừa bị thái giám bế ra. Cung thất yên tĩnh lại, Trần Tuế mới ngập ngừng lên tiếng, “Bệ hạ…”
“Nói đi. Không sao… Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi, trẫm còn có thể chịu đựng đến giữa hè được chứ?”
Trần Tuế im lặng một lát rồi lắc đầu. Kỳ thực trong lòng hắn cũng vô cùng bi ai, tất cả nghiên cứu chế tạo thuốc giải của Thái Y Viện đều bị đốt sạch trong chiến tranh nên tuy bọn họ đã tìm tòi rất lâu mà vẫn chưa tạo ra được thuốc giải thật sự. Huống chi vị hoàng đế này chinh chiến nhiều năm, ám thương vô số, còn từng bị một mũi tên bắn thủng tâm mạch, sức lực đã kiệt quệ từ lâu, có thể sống được đến giờ cũng là do ông trời phù hộ.
Ngụy Hành chống tay yếu ớt ho khan vài tiếng, thều thào hỏi, “Được rồi, thế đến cuối xuân thì sao?”
Trần Tuế lại lắc đầu, “Ước chừng… chỉ vài ngày nữa.”
Ngụy Hành cười khổ, thở dài, “Ừm, là trẫm vô phúc. Lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình.”
Trần Tuế không đứng dậy ngay mà chỉ hỏi, “Bệ hạ… có muốn báo chuyện này cho Tạ thừa tướng không?”
Ngụy Hành ngẩn người một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại, “Không cần.”
Trần Tuế đi rồi, cung thất chỉ còn độc một người, cô quạnh tịch liêu. Ngụy Hành gượng dậy, đi đến trước bàn bắt đầu viết thư. Tinh thần y rối bời, bàn tay cầm bút run lên, mực nước nhỏ giọt trên giấy, nhòe ra một mảng. Y bực bội vò nát tờ giấy, vứt vào sọt rồi lấy một tờ mới. Vừa đặt bút là hai chữ Tĩnh Vi, nhưng sau đó y lại không tài nào viết tiếp được. Y và Tạ Tĩnh Vi… dường như có muôn ngàn lời muốn nói, lại dường như chẳng có gì, suy đi nghĩ lại cũng chỉ tính ra nợ nần chồng chất.
Ngụy Hành nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cái tên Tạ Tĩnh Vi là trong thư của sư phụ. Y nhớ khi ấy ân sư cụp mắt, dịu dàng bảo, “Tĩnh Vi là đệ tử của ta, theo lý mà nói, cũng là sư huynh của ngài đấy.”
Ân sư bỏ mạng, lần đầu tiên trong đời y mất bình tĩnh đến thế, xông vào doanh trướng của Ngụy Chương, lạnh lùng chất vấn, “Sao ông lại giết ngài ấy?”
Ngụy Chương khinh bỉ liếc y, những câu từ nham hiểm phẫn nộ cứ thế tuôn ra, “Hắn là con hoang! Là con trai của Từ mỹ nhân đấy! Hắn dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì cũng sẽ đe dọa đến trẫm! Đương nhiên không thể nào tha cho hắn!”
Y ngây ngẩn cả người, rồi lại nghe Ngụy Chương nói, “Ngươi bảo vệ hắn như vậy xem ra cũng là cá mè một lứa, để trẫm đưa ngươi xuống gặp hắn!”
Huyết Thiên Dạ rót vào cổ họng, Ngụy Chương lệnh cho thị vệ đánh y bốn mươi roi rồi ném ra bãi tha ma. Ở đó, một vị cầm sư mù đã cứu y. Khó khăn lắm mới nhặt lại được mạng, y chống gậy chạy đến Huyền Diệu Quan, muốn tìm đứa bé Tạ Tĩnh Vi kia, nhưng lại chỉ thấy những nấm mồ trơ trọi xương khô và một tòa miếu thờ rách nát. Y chỉ có thể rời đi, vì giữ mạng mà gắng gượng kéo lê thân xác tàn tạ đến xin Tề Vương che chở.
Lần thứ hai y bắt gặp cái tên Tạ Tĩnh Vi là vào năm Võ Thái thứ ba. Khi đó, Ngụy Chương đã qua đời được ba năm, y mười chín tuổi, là hoàng đế bù nhìn của Tề Vương, ăn bữa nay lo bữa mai. Năm ấy Tạ Tĩnh Vi mười bảy tuổi, dập đầu quỳ xuống nói mình muốn vào Tề Vương phủ. Tề Vương phủ không nhận những kẻ không rõ lai lịch, bên cạnh Ngụy Hành lại có không biết bao nhiêu tai mắt, thế nhưng y vẫn tìm mọi cách đưa người kia vào. . Ngôn Tình Hay
Y vờ làm một kẻ hoang dâm vô độ, say xỉn mơ màng, mua vui quên trời quên đất, cuối cùng cũng khiến Tề vương tin rằng y là một kẻ vô năng, mà bên cạnh kẻ vô năng có nhiều thêm một vài nam sủng xinh đẹp cũng chẳng hề gì. Hai người trong vương phủ đóng vai hôn quân và nam sủng, vừa giả ngốc vừa âm thầm chiêu binh mãi mã, cuối cùng vào mùa xuân năm Thái Võ thứ sáu thành công giết được Tề vương trong cuộc chiến. Ấy cũng là lúc Ngụy Thừa Gia được nhận nuôi.
Bảy năm tiếp theo, cả hai chinh chiến tứ phương, từng ôm nhau mà ngủ trong những đêm giá lạnh, từng kề vai sát cánh trên chiến trường, cũng từng cùng nhau dỗ dành Ngụy Thừa Gia nín khóc trong những đêm giông, nghe có vẻ chẳng hề giống trung thần tận tụy với đế vương mà lại giống một cặp phu thê thiếu niên sống chết có nhau.
Năm thứ năm chinh chiến, châu mục Phần Châu muốn đưa con gái lên long sàng, mà Tạ Tĩnh Vi lại uống nhầm ly rượu bị hạ dược. Ngụy Hành nhớ như in đêm mây mưa điên cuồng hôm ấy, cuối cùng y lê thân thể dơ dáy chi chít vết thương, khoác tấm áo trong rướm máu, nấu cho Tạ Tĩnh Vi một chén canh giải rượu.
Dẹp yên thiên hạ, Ngụy Hành đứng tại hoàng thành Trường An nói với chúng thần, “Thấy Tạ tướng như thấy trẫm.” Y buông bỏ quyền binh tối cao, giao cho Tạ Tĩnh Vi. Hai người là chiến hữu thân mật, cũng là bí mật mà những sử gia không dám kể, không dám ghi lại. Toàn bộ triều đình, thậm chí đến cả thái y cũng biết biết mối quan hệ mập mờ ấy, nhưng chẳng ai dám nghi ngờ, hay dám khuyên Ngụy Hành nạp hậu cung khai chi tán diệp.
Nhưng yêu sao có thể sánh được với hận. Ngụy Hành ho khan, viết ra năm chữ thấy thư như gặp mặt.
Cũng vào đêm mưa gió mịt mù kia, Tạ Tĩnh Vi từng bóp cổ y, gằn từng chữ, “Ta hận tất cả đám người Ngụy gia các ngươi!”
Lệ nóng lã chã rơi lên xương quai xanh, sao chàng có thể không hận cho được, Ngụy Hành thầm nghĩ. Sư phụ, sư tổ, tất cả thân nhân của chàng đều chết trong tay Ngụy thị, đạo quan cũng bị thiêu cháy toàn bộ, đứa trẻ ấy mới mười hai tuổi, trong một đêm mất đi tất cả. Thù hận là động lực giúp chàng sống sót đến bây giờ.
Hẳn là hận, thế nhưng…
Ngụy Hành nằm dưới gông cùm của Tạ Tĩnh Vi, lặng lẽ rơi lệ.
Người ấy cũng là huynh trưởng, là sư phụ của ta mà.
Nghĩ đến đây, Ngụy Hành vất vả hít sâu một hơi, bàn tay không có sức đành phải dừng bút. Y thở dốc một hồi, lệ nóng đong đầy hốc mắt.
Về sau, Từ Ưng Bạch được minh oan, Ninh Vương và Túc Vương bị giết, hoàng tộc điêu tàn sau chiến trận, toàn bộ con cháu Ngụy thị có liên quan đến vụ án đều bị Tạ Tĩnh Vi hạ lệnh chém giết. Ngụy thị hiện giờ đã gần như bị tuyệt diệt. Vậy là ngoại trừ y thì không còn ai dính líu tới chuyện này nữa, Ngụy Hành thầm nghĩ. Nếu không vì mượn quyền thế của đế vương, không vì tình cảm trước kia, ắt hẳn Tạ Tĩnh Vi sẽ chẳng nương tay với y…
Nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, y đã sắp chết. Ngụy Hành chợt phấn chấn lên. Nếu y chết đi, Tạ Tĩnh Vi sẽ vui mừng, sẽ có thể buông bỏ, khóe môi y tràn ra một tia máu, thực ra cũng rất tốt. Ngụy Thừa Gia không phải con cháu Ngụy thị, lại được Tạ Tĩnh Vi nuôi nấng từ nhỏ, chàng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Nghĩ vậy, Ngụy Hành lại thấy vui. Y chấp bút viết, viết thư xong rồi viết tiếp di chiếu, tới khi sắp xếp mọi chuyện chu toàn mới sai người gọi Trang Tứ và Ngụy Thừa Gia.
Trang Tứ đến trước, Ngụy Hành giơ tay ra hiệu cho ông đứng dậy. Giọng y trầm thấp yếu ớt, “Trẫm… giao di chiếu cho ngươi, sau khi trẫm chết thì chiếu cáo thiên hạ. Đừng táng ở lăng tẩm, trẫm không thích. Cứ thiêu xác rồi tìm một chỗ rải đi.”
Ngụy Thừa Gia tới nơi chỉ thấy thiếu phó đỏ mắt giục, “Điện hạ mau vào đi, bệ hạ đang đợi ngài đấy.”
Ngụy Thừa Giai ngơ ngác bước vào đại điện hỏi, “Phụ hoàng có khỏe không ạ?”
Phụ hoàng tươi cười bảo nó, “Khỏe.”
“Thừa Gia, nếu một ngày kia…”
Ngụy Hành ngừng một chút, nhẹ nhàng bảo, “Nếu một ngày kia phụ hoàng đi đến một nơi rất xa, con phải nghe lời Tạ tướng đấy, biết chưa?”
Ngụy Thừa Gia gật đầu vâng lời, “Nhi thần sẽ nghe lời tương phụ ạ.”
Ngụy Hành nghe vậy dịu dàng xoa đầu đứa bé, đưa lá thư cho nó, “Khi nào tương phụ con về thì đưa thư này cho chàng giúp phụ hoàng nhé.”
Ngụy Thừa Gia ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi, “Sao phụ hoàng… không tự đưa cho người?”
Ngụy Hành bịa ra một cớ, “Phụ hoàng… lỡ chọc giận tương phụ con rồi, Thừa Gia đưa giúp phụ hoàng đi.”
Đứa bé ngoan ngoãn gật gật đầu. Kể từ đó, nó không còn được gặp phụ hoàng lần nào nữa.
Năm Võ Thái thứ mười lăm, vị đế vương từ loạn thế bình thiên hạ ấy đột ngột qua đời vào một ngày mưa xuân ảm đạm.