Tiêu Lục nửa tin nửa ngờ nhưng trưa ngày hôm sau vẫn tới Ngưỡng Khiếu Đường đúng hẹn.
Ngưỡng Khiếu Đường là tửu lâu hưng thịnh nhất Trường An, bên trong trang hoàng sang quý, than sưởi đốt không ngừng, vô số con hát tới đây bán nghệ, vào đông có rất nhiều quan lại quyền quý tới đây uống rượu mua vui, mượn rượu ấm thân.
Tiêu Lục vừa vào cửa báo thân phận đã có một tiểu nhị niềm nở dẫn gã lên lầu hai.
Lầu hai có một phòng riêng, tiểu nhị dẫn Tiêu Lục đến trước cửa, cúi người nói, “Đại nhân, đến nơi rồi.”
Tiêu Lục mở cửa, thấy một người khoác áo lông chồn cực dày đang ngồi rót trà. Nhìn thấy gã, người kia nhẹ giọng chào hỏi, “Hầu gia.”
Đây là Từ Ưng Bạch bệnh nặng đã mấy ngày không thượng triều.
Từ Ưng Bạch ra hiệu cho gã ngồi xuống, có ý xin lỗi, “Ta mang bệnh nhẹ nên đành lấy trà thay rượu, mong hầu gia thứ lỗi.”
Tiêu Lục không để bụng, vội vàng nói, “Thái úy đại nhân, sao ngài lại tiến cử bản hầu làm chủ soái chứ, bản hầu đánh không lại người Ô Quyết đâu…”
Gã không phải chưa từng ra chiến trường nhưng bại nhiều hơn thắng, nếu gặp phải kỵ binh Ô Quyết dũng mãnh thì chỉ còn nước vắt chân lên cổ mà chạy.
“Hầu gia không cần phải thắng,” Từ Ưng Bạch đưa trà nóng cho Tiêu Lục, “Chỉ cần ngăn A Cổ Đạt Mộc vào bên trong Gia Dục quan là được.”
Tiêu Lục ngạc nhiên.
Không cần thắng?
“Lần này A Cổ Đạt Mộc nam hạ công thành vì muốn đoạt lương, Nếu lâu ngày không đánh được Gia Dục quan, lương thảo không đủ, hắn sẽ tự khắc rút lui. Hầu gia chỉ cần xây dựng công sự, thao luyện binh lính, thủ vững không ra, nếu hắn chủ động tiến công thì cứ tập trung phòng ngự, hắn sẽ không làm gì được.” Từ Ưng Bạch từ tốn giải thích, “Ưng Bạch đã xem chiến báo của hầu gia và ghi chép chiến sự những năm gần đây, tuy hầu gia bại nhiều thắng ít nhưng bại hầu như là ở những trận tiến công, còn thắng là ở những trận thủ thành.”
“Hầu gia rất có tài, Ưng Bạch tin ngài có thể bảo vệ cho Gia Dục Quan.”
Tiêu Lục nghe vậy hơi động lòng. Từ lúc rời chiến trường, đây là lần đầu gã nghe có người nói tin tưởng vào năng lực của mình.
Cảm giác tri ngộ dâng lên, Tiêu Lục nghe Từ Ưng Bạch nói tiếp, “Hiện giờ Gia Dục Quan đang thiếu binh mã,” Từ Ưng Bạch thở dài, “Kỷ Minh thiện chiến nhưng phòng thủ lại không tốt, trận này phải dựa vào hầu gia rồi.”
Tiêu Lục dù đã hạ quyết tâm nhưng vẫn hơi ngờ vực, “Nhưng bản hầu đã mấy năm chưa ra chiến trường, việc Gia Dục quan là việc lớn, tuy thánh chỉ đã hạ nhưng bản hầu thật sự không dám ứng chiến, lỡ như mắc sai lầm, Đại Tấn khó giữ được, thì bản hầu chính là tội nhân thiên cổ, hầu phủ cũng…”
Tất nhiên Từ Ưng Bạch hiểu được nghi ngờ của gã. Trước khi vào chốn quan trường, tuy hầu hết thời gian hắn ở tại Huyền Diệu Quan nhưng cũng đã dạo qua sông Tấn Giang, gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, ắt sẽ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế.
Tiêu Lục có lòng trung nghĩa nhưng cực quan tâm một nhà già trẻ của mình, sầu lo trước khi ra trận cũng là chuyện thường tình.
Đây cũng là lý do Từ Ưng Bạch phải hẹn gặp người này một lần.
Muốn người khác thành tâm làm việc cho mình thì ít nhiều cũng phải tỏ thái độ một chút.
“Về hầu phủ, có Ưng Bạch ở đây thì nhất định sẽ bảo vệ hầu phủ chu toàn,” Từ Ưng Bạch điềm đạm mà kiên định hứa hẹn. Hắn vừa nói vừa đứng dậy rồi quỳ xuống hành lễ, “Ưng Bạch khẩn cầu hầu gia tới Gia Dục quan!”
Tiêu Lục sợ mất mật, muốn đỡ Từ Ưng Bạch dậy nhưng bị hắn gạt ra, nhất quyết dập đầu.
Đây là đại lễ, Tiêu Lục kinh ngạc nhìn con người như trích tiên trước mặt đang quỳ trên đất cầu xin mình.
“Ưng Bạch không tin được ai, cũng không dùng được ai, chỉ có thể dựa vào hầu gia thôi.”
Tiêu Lục thở dài, quả thực hiểu được phần nào nỗi khó xử của Từ Ưng Bạch. Người này bệnh nặng chưa lành, còn phải vì triều đình trên dưới bôn ba, tìm kiếm cả triều văn võ cũng không thấy một ai có thể thay hắn tới Gia Dục quan… Cũng chính vì vậy nên mới đến tìm mình, Tiêu Lục thầm nghĩ.
Huống hồ lần đó ở Tuyên Chính Điện, nếu không phải Từ Ưng Bạch phản ứng nhanh thì có lẽ chỉ vì một lần lỡ miệng của gã mà cả nhà gặp họa.
Nghĩ tới đây, Tiêu Lục đã hạ quyết tâm ra đi… cùng lắm là chết, nếu không tiếp nhận thánh chỉ thì cũng chẳng thoát được tay hoàng đế, nếu Gia Dục Quan thất thủ, Trung Nguyên luân hãm thì mạo hiểm đi trước còn hơn, cũng coi như không làm ô nhục hai chữ “trung nghĩa.”
“Vậy người nhà Tiêu mỗ nhờ cả vào thái úy đại nhân!” Tiêu Lục ôm quyền nói, “Tiêu mỗ chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ Gia Dục Quan.”
Hai người vừa xem bản đồ vừa bàn bạc bố trí phòng ngự, Tiêu Lục vừa nghe vừa vô thức gật đầu, thầm thán phục, người này ngoài là văn tướng nhưng lại có đầu óc của võ tướng.”
Nói chuyện gần một canh giờ mà Tiêu Lục vẫn chưa thỏa mãn, miễn cưỡng rời đi.
Trong nhã thất, trà trên bàn đã lạnh. Từ Ưng Bạch rót trà, đang định uống thì một bàn tay nhẹ nhàng giành lấy chén trà trong tay hắn.
Hắn liếc nhìn chén trà được đặt lại xuống bàn, cũng không nổi giận.
Phó Lăng Nghi quỳ trước mặt hắn, dù có áp chế cũng không hết được khí chất u ám trên người. Y đổ trà đi, lạnh lùng giải thích, “Trà này nguội rồi.”
Vừa dứt lời, Từ Ưng Bạch liền cảm thấy cả nhã thất đều lạnh, trên bề mặt ấm trà còn có một lớp băng mỏng. Hắn nhướn mày, với lấy chén trà rỗng xoay xoay trong tay rồi đặt lại lên bàn, chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng, “Ta không biết là ngươi để y những việc nhỏ như vậy đấy.”
Ánh mắt Phó Lăng Nghi không rời người kia dù chỉ một khắc. Y im lặng một lát, cố ép giọng sao cho thật dịu dàng, vì cố quá mà trở nên cứng ngắc, dọa tên tiểu nhị tiến vào đổi trà nóng sợ tới mức nổi da gà, “Đây không phải việc nhỏ.”
Từ Ưng Bạch ngước mắt nhìn y.
Thực sự rất kỳ lạ.
Sao lại khác nhiều vậy chứ? Từ Ưng Bạch cau mày suy tư, theo lý mà nói thì kiếp này Phó Lăng Nghi rất tốt, ấy thế mà kiếp trước lại suốt ngày lạnh lùng trừng mắt, phải dạy mãi tính tình mới tốt dần lên… chẳng bù cho kiếp này, y ngoan ngoãn đến lạ, thậm chí còn rất quan tâm tới hắn.
Vô cùng kỳ lạ.
Chẳng lẽ kiếp này Phó Lăng Nghi đổi tính?
Suy nghĩ hồi lâu, bánh răng trong đầu hắn chạy hết công suất cũng không hiểu được Phó Lăng Nghi, ngược lại còn nhức hết cả đầu.
Trần Tuế và Bộ Tư Thời đã nói hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ dễ đau đầu.
Từ Ưng Bạch đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ thân thể này thật sự không ổn.
Cơn đau nhói đỡ dần, hắn lấy giấy dầu bỏ bánh hoa quế và bánh đậu xanh trong đĩa vào.
“Ngươi thích ăn những món này sao?” Phó Lăng Nghi do dự một lát, hỏi.
Trong trí nhớ của y, khẩu vị của Từ Ưng Bạch vô cùng thanh đạm, cũng không đặc biệt thích ăn gì. Y còn chưa từng thấy người kia ăn đồ ngọt nữa là loại điểm tâm ngọt lịm này.
“Không, mang về cho Tĩnh Vi.” Từ Ưng Bạch nghiêm túc giải thích.
Vừa dứt lời, từng đợt ầm ĩ từ dưới lầu truyền đến, xen lẫn là tiếng khách khứa hỗn loạn kinh hô và tiếng phụ nữ than khóc thê lương. Từ Ưng Bạch hơi cau mày, Phó Lăng Nghi đã lập tức đứng dậy, “Ngươi ngồi yên đây, để ta đi xem.”
Lầu dưới Ngưỡng Khiếu Đường cực kỳ hỗn loạn, có người muốn cưỡng đoạt cô nương bán nghệ. Phó Lăng Nghi nhìn trò hề bên dưới, tinh mắt phát hiện ra một lão già chừng bảy tám mươi tuổi mặc cẩm phục tơ lụa, có vẻ đã gần đất xa trời.
Y chậm rãi vòng về nhã thất, đúng lúc bắt gặp Từ Ưng Bạch đang bỏ nửa miếng bánh hoa quế vào miệng.
“…”
“…”
Phó Lăng Nghi cúi đầu giả mù.
Từ Ưng Bạch thản nhiên nuốt hết miếng bánh, vẫn là nét mặt ôn hòa bình tĩnh, đến mắt cũng không chớp.
Hai người ăn ý vờ như không có chuyện gì.
“Sao rồi?” Từ Ưng Bạch ngước mắt hỏi.
Phó Lăng Nghi nhanh chóng ngẩng đầu, lời ít mà ý nhiều, “Bên ngoài có người muốn chiếm đoạt cô nương Ngưỡng Khiếu Đường, là phụ thân của Phòng Như Ý.”
Ồ, phụ thân Phòng Như Ý sao. Từ Ưng Bạch nhướn mày, thầm tính toán.
Nếu Tạ Tĩnh Vi ở đây thì nhất định sẽ nhìn ra sư phụ nhà mình đang âm mưu gì đó, có người sắp gặp rắc rối rồi.
Từ Ưng Bạch đội chiếc nón có màn che lên, bước ra khỏi nhã thất. Qua lớp lụa trắng, hắn nhìn thấy lão già kia và gia nhân nhà lão đang làm xằng làm bậy ở đại sảnh, bà chủ Ngưỡng Khiếu Đường cũng dẫn theo một nhóm tạp dịch ngăn không cho bọn họ đi, la hét ầm ĩ chẳng ra thể thống gì.
Từ Ưng Bạch thoáng liếc qua Phó Lăng Nghi, y hiểu ý, lấy mấy thanh liễu đao trong ngực phi ra ngoài.
Liễu đao nhanh như chớp “keng” một tiếng cắm vào xà nhà, tất cả tức khắc lặng ngắt như tờ, ngẩng đầu nhìn theo hướng đao được phóng ra.
Trên hành lang lầu hai có một bạch y công tử mang nón lụa, không nhìn rõ mặt.
Công tử kia dáng người cao ráo, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân đều vô cùng đúng mực.
“Phòng lão gia!” Âm thanh trong trẻo ôn hòa vang lên.
Gia nhân nhà lão cáo mượn oai hùm, cao giọng quát, “Ngươi là tên cắc ké nào mà dám ngăn cản chuyện tốt của lão gia nhà chúng ta?”
Từ Ưng Bạch giơ tay ngăn Phó Lăng Nghi phía sau rút đao. Ánh mắt nham hiểm găm chặt vào tên hạ nhân vừa nói bậy nói bạ kia, yết hầu y hơi động, lui xuống.
Từ Ưng Bạch vịn lan can, ôn tồn giải thích, giọng điệu vô cùng chân thành, “Tiểu nhân không dám ngăn cản chuyện tốt của lão gia. Nhưng còn thừa tướng ở triều thì sao, hành vi lần này của ngài tai tiếng rất lớn, bất lợi cho thừa tướng, mong rằng lão gia suy nghĩ kỹ rồi mới làm.”
Nói xong, hắn nhìn về phía cô nương đáng thương bị cướp đi kia, nhẹ giọng nói, “Nếu lão gia thật sự thích cô nương này, chi bằng tam thư lục lễ rước nàng về phủ, vừa không tai tiếng vừa là giai thoại để mọi người ca tụng.”
Lời nói bốn lạng đẩy ngàn cân, nhắc tới con đường làm quan của Phòng Như Ý quả nhiên khiến cho sắc mặt Phòng lão gia hết xanh lại trắng, nổi trận lôi đình dẫn đám gia đinh về.
Đám đông dần giải tán, bà chủ Ngưỡng Khiếu Đường bước lên lầu, hành lễ, “Đa tạ công tử giải vây.”
“Không sao,” Từ Ưng Bạch nhẹ giọng đáp, “Chuyện nhỏ không tốn sức.”
Nàng lại lắc đầu, “Ân nghĩa của công tử, Tản Sương suốt đời khó quên, ngày sau nếu công tử có chuyện gì Tản Sương giúp được thì xin cứ việc nói.”
Từ Ưng Bạch cũng không từ chối, chỉ cười nói, “Vậy cảm tạ Tản Sương cô nương trước.”
“Vị Phòng lão gia này có thường tới đây uống rượu nghe hát không?”
Gương mặt Tản Sương lộ ra vẻ khuất nhục, “Có, lão thích tới Ngưỡng Khiếu Đường uống rượu, uống xong sẽ tới Mãn Hoa Lâu gần đây tìm hoan mua vui, nếu không tìm thấy nử tử mình thích sẽ cưỡng đoạt những người xung quanh… Quan binh quản không được, con trai còn là thừa tướng đương triều, ai dám đắc tội lão chứ?”
Từ Ưng Bạch vô thức ấn đốt ngón tay.
Quan lớn khinh dân, cáo mượn oai hùm, từ xưa đã thế.
Ngưỡng Khiếu Đường vô cùng bận rộn, Tản Sương vội vã cáo từ, Từ Ưng Bạch cũng chuẩn bị hồi phủ.
Bên ngoài, mấy đứa nhỏ mặc áo mới chạy nhảy loăng quăng, năm mới sắp sang rồi, thành Trường An ngày càng náo nhiệt.
Từ Ưng Bạch lên xe ngựa, bọc áo lông chồn kín mít, hạ giọng, “Trở về sai ám bộ giết vị Phòng lão gia này đi, làm sạch sẽ một chút, tốt nhất là khiến lão thần không biết quỷ không hay mà chết ở thanh lâu.”
“Bảy tám chục tuổi rồi, cũng sống đủ.” Từ Ưng Bạch vừa ra gió nên cảm thấy thân nhiệt cũng hạ xuống, nhắm mắt lại.
Lời nói có hơi lạnh lùng nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, khiến người ta không ngờ được rằng hắn lại muốn giết người.
“Huống hồ chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu,” Từ Ưng Bạch thở dài tiếc nuối, “Lời cho lão rồi.”
Phó Lăng Nghi mấp máy môi, ánh mắt mờ mịt, đưa tay khảy than hồng một chút cho lửa cháy to hơn, sưởi ấm gương mặt tái nhợt đối diện.
Từ Ưng Bạch nghe thấy y trả lời, “Được, trở về ta sẽ làm ngay.”