Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

Chương 40: C40: Viện điều dưỡng bình an



Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

*********

Quý Ngư nhìn sang nơi khác, cậu không tin lời từ miệng hắn nói, đến gu mình thích là kiểu nào cậu còn không biết nữa là.

Bùi Đình thấy Quý Ngư quay đầu sang một bên, chỉ cười cười không nói lời nào, ghẹo cho khuôn mặt luôn bình tĩnh không gợn sóng của Quý Ngư lộ ra biểu cảm khác đúng là thú vị mà, lỗ tai đỏ ửng cả rồi.

“Ăn sáng thôi nào.” Bùi Đình bưng khay đồ ăn tới, ý bảo Quý Ngư mau cơm ăn, “Không ăn no lát nữa không có sức làm việc đâu đấy.”

Quý Ngư nuốt xong muỗng cơm cậu đột nhiên hỏi Bùi Đình: “Hôm nay viện trưởng có xuống lầu không?”

“Bình thường thì không xuống, phòng thí nghiệm tầng 5 mới là ổ yêu thích của gã, ngoại trừ thực nghiệm thể, chuyện của những người khác gã đều mặc kệ.” Bùi Đình trả lời.

Quý Ngư gật đầu, quả nhiên như trong dự đoán kế hoạch trộm chìa khoá không hề dễ.

Thời gian ăn trưa cậu chờ mong rốt cuộc cũng tới, thời điểm cậu bước vào nhà ăn mọi người đã gần đến đông đủ.

Ngoại trừ cậu, Đào Viên, Sở Ưng, những người đều kinh ngạc nhìn Lý Ngọc, tình trạng của Lý Ngọc rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khiến cho bộ dạng đau đớn hôm qua giống như chỉ là ảo giác.

Trương Mẫn ngạc nhiên muốn rớt mắt, cô còn cho rằng dựa theo tình trạng của Lý Ngọc hôm nay khẳng định sẽ bị kéo đến phòng thí nghiệm, nhưng dòm tình huống hiện tại xem ra sẽ bị hoãn lại vài ngày.

Quý Ngư thấy thời cơ không sai biệt lắm, thầm liếc mắt nhìn Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên run rẩy ngã xuống đất, tay ôm lấy đầu đau đớn gào lên.

“Cậu làm sao vậy, anh hộ lí ơi, cậu ta tự dưng bị làm sao này mấy anh mau tới xem cho cậu ta đi.” Đào Viên phối hợp bổ nhào lên người Lý Ngọc đang ngã trên mặt đất, diễn bộ dạng voi cùng sốt ruột nói.

Quý Ngư cảm thấy kỹ thuật diễn của Đào Viên còn khá tốt, các hộ lí bàn bên kia lập tức đứng lên, đặc biệt là hộ lí của Lý Ngọc, gã chạy tới đầu tiên, đây là bệnh nhân gã phụ trách, là thực nghiệm thể trân quý không thể xảy ra sai sót gì.

Bùi Đình cũng đi tới, hắn lo lắng nhìn thoáng qua Lý Ngọc, đề nghị nói: “Không thì cậu bao lên bên trên đi, cứ để người như vậy mãi cũng không tốt đâu.”

Hộ lí kia gật đầu, hốt hoảng chạy lên lầu, những bệnh nhân khác đứng một bên hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao, bọn họ không rõ nguyên nhân Lý Ngọc vừa rồi trông vẫn bình thường giờ lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi.

Trương Mẫn bắt đầu hoảng sợ, cô ngồi xổm xuống cùng Đào Viên đỡ Lý Ngọc, đột nhiên phát hiện mạch đập và nhịp tim đều trong phạm vi bình thường, cô kinh ngạc nhìn Lý Ngọc, Quý Ngư vẫn luôn quan sát biểu cảm của những người xung quanh, thấy vẻ mặt của Trương Mẫn thay đổi cậu biết cô đã phát hiện Lý Ngọc đang diễn.

Bùi Đình vỗ nhẹ vai Trương Mẫn, đưa lưng về phía hộ lí ánh mắt ám chỉ nhìn cô.

Trương Mẫn đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự, lúc này cũng phản ứng lại Lý Ngọc có vẻ đang hợp tác với bọn Quý Ngư, chỉ là cô không rõ bọn họ muốn làm cái gì.

Chẳng lẽ, bọn họ muốn thoát khỏi viện điều dưỡng?

Trương Mẫn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, nếu không tại sao bọn họ lại gióng trống khua chiêng diễn trò ở đây.

Hộ lí của Lý Ngọc rất nhanh đã trở lại, còn dẫn theo vài nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng, trong đó có một người giọng nói rất quen thuộc, là người đã làm kiểm tra cho cậu lúc trước.

Bọn họ đẩy giường bệnh tới, một người hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Đào Viên nhanh chóng trả lời: “Mấy ngày nay cậu ta cứ kêu đau đầu suốt, rồi hồi nãy đột nhiên lăn đùng xuống đất.”

Đối phương gật đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn thoáng qua Nghiêm Thức, tuy Nghiêm Thức không rõ lí do Lý Ngọc té xỉu đột suất nhưng lỡ đâu đó là sự minh mẫn cuối cùng thì sao. Nghĩ như vậy, Nghiêm Thức khẳng định gật đầu với người nọ.

Lát sau Lý Ngọc được đẩy đi, Đào Viên cũng đứng lên.

Sở Ưng thừa cơ hội tất cả mọi người đang dồn hết sự chú ý trên người Lý Ngọc, hắn lặng lẽ lùi về phía sau khoác ‘ Áo choàng tàng hình ’ yên lặng không một tiếng động bám theo nghiên cứu viên lên tầng 5.

Quy tắc 2 yêu cầu ‘ Đến tầng 5 cùng nhân viên chính thức của viện điều dưỡng’, vì thế bọn họ sẽ không thể lẻn vào tầng 5 nếu tự đi một mình, trong ba người chỉ mình Sở Ưng phù hợp để thực hiện kế hoạch trộm chìa khoá nhất.

Chờ đám nghiên cứu viên đi xa, Nghiêm Thức mới đột nhiên ý thức được cái gì đó, hoảng hốt hô to: “Sở Ưng đâu?”

Quý Ngư biết việc Sở Ưng không ở đây khẳng định sẽ bị phát hiện, nhưng tính thời gian thì chắc giờ này hắn đã lên được tầng 5, không cần kiêng kỵ nữa.

Cậu nhanh chóng lấy túi thuốc mê đã mua trong thương thành ra, rải một phạm vi lớn xung quanh bàn dài.

Ở đây ngoại trừ bệnh nhân biến dị thì toàn là người thường cả, thuốc mê khẳng định sẽ có tác dụng.

Khi Bùi Đình thấy hành động vói vào khoảng không lấy túi thuốc mê của Quý Ngư, hắn lập tức trốn sang một bên tránh đi bột thuốc sắp rơi trên người, mà cho dù thứ này có rơi trúng hắn đi nữa cũng chẳng có hiệu quả.

“Cá Nhỏ, em tính khiến ta xỉu chung với bọn họ luôn sao.” Bùi Đình tủi thân nhìn Quý Ngư.

Thời điểm Quý Ngư bắt đầu rải thuốc mê, Đào Viên cũng nhanh nhẹn kéo Trương Mẫn và Hồ Tư Vũ đến phạm vi an toàn.

Đột nhiên cậu ta nhìn thấy Bùi Đình vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, hoảng sợ nói: “Anh Quý, anh Quý, hộ lí của anh vẫn chưa chịu xỉu kìa.”

Quý Ngư xua xua tay: “Không sao cả, cậu cứ mặc kệ anh ta, hiện tại anh ta không cản trở gì đến kế hoạch của chúng ta đâu.”

Bùi Đình giơ hai tay lên, đôi mắt hơi cong, bộ dạng trông voi cùng thân thiện hiền lành.

Nhưng trực giác nói cho Đào Viên biết rằng nên cách xa người này một chút, cậu ta lén lút trốn sau lưng Quý Ngư, chỉ khi ở gần anh Quý mới có thể mang lại cảm giác an toàn.

Quý Ngư lấy tai nghe ra, lẳng lặng chờ đợi Sở Ưng kết nối liên lạc.

“Tôi đã lấy được chìa khoá rồi.” Qua một lúc, giọng Sở Ưng từ đạo cụ tai nghe truyền đến: “Lúc bọn họ lên lầu vừa vặn đụng phải viện trưởng, gã yêu cầu muốn tự mình kiểm tra Lý Ngọc, tôi đã chộp cơ hội đánh ngất gã ngay tại hàng lang, sau đó lấy chìa khoá đi, hiện tại bọn tôi đang cùng một con tin nghiên cứu viên xuống lầu.”

“Được, bọn tôi đợi anh ở tầng 3.” Quý Ngư trong lòng khen ngợi không ngớt, không hổ là người chơi cao thủ, động tác rất nhanh nhẹn.

“Anh, các anh tìm được biện pháp rời khỏi viện điều dưỡng rồi sao, vậy dẫn tôi đi chung nhé, các anh dẫn tôi theo chung đi mà.” Hồ Tư Vũ nãy giờ vẫn luôn ngơ ngác không hiểu gì, lúc này lại bất chợt vỡ lẽ, bọn Quý Ngư đã tìm được biện pháp thông quan mới hưng sư động chúng* như thế.

<<*Hưng sư động chúng (兴师动众): triệu tập lực lượng>>

Quý Ngư nhàn nhạt mà nhìn cô một cái: “Chỉ cần cô đến được nơi tụ tập, bọn tôi sẽ không ngăn cản cô cùng trốn khỏi viện điều dưỡng. Nhưng nếu gặp phải nguy hiểm bọn tôi không dám chắc sẽ bảo vệ an toàn cho cô đâu đấy.”

Hồ Tư Vũ gật đầu lia lịa, nghĩ đến khả năng có thể trốn thoát khiến cô rất vui mừng.

Trương Mẫn đứng bên cạnh cũng nghe hiểu, ngoại trừ cô và Hồ Tư Vũ, những người khác đã sớm bàn bạc với nhau hôm nay sẽ trốn ra ngoài.

Đào Viên nói với Trương Mẫn: “Đêm qua bọn tôi cũng định đi tìm cô nhưng cô bị kéo đi làm kiểm tra mất rồi, hiện tại cô muốn chạy trốn cùng bọn tôi hay tiếp tục ở lại.”

**********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.