Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 95: 95: Phản Bội



Người đàn ông vốn tính cách ôn hòa, giọng nói trong trẻo khi phát ra xuyên qua máy biến âm lại trầm thấp khiến người nghe qua đều sởn cả gai ốc.

“Việc đầu tiên, mang cái USB có chứa đoạn ghi âm kia tới đây.

À, nhớ kỹ không được nói cho bất kỳ ai biết.”

“Tôi biết cô là một cảnh sát xuất chúng, nhưng….” Hắn hơi dừng một chút, hạ thấp giọng, âm cuối nâng lên.

“Nếu báo án, cô sẽ không bao giờ gặp lại gia đình thân yêu của cô nữa đâu.”

Tống Dư Hàng đứng bên ngoài hành lang toilet, hơi thở hỗn độn, hai mắt đỏ ngầu muốn nứt toạc.

“Rốt cuộc ông muốn gì?”

“Chẳng muốn gì cả.” Người đàn ông khe khẽ thở dài: “Tôi chỉ muốn cùng Tống đội chơi một trò chơi.”

“Để tránh người khác quấy rầy chúng ta, bây giờ cô đi lên phía trước mười bước, trên hành lang có một thùng rác màu xanh lục, ném điện thoại di động của cô vào đó, chờ sau khi lấy được USB, tôi sẽ liên lạc lại với cô.”

“À mà….” Người đàn ông liếc mắt nhìn đồng hồ: “Cô còn không quá 30 phút, sau nửa giờ tôi sẽ lại bắt đầu sốc điện.”

“Tôi cũng rất tò mò không biết một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể chịu được bao nhiêu cú sốc điện, vẫn còn chưa nói với cô, điện áp sẽ tăng dần lên.”

“Hoặc là, trò này cô không muốn chơi cũng được, chẳng qua đứa nhỏ đáng yêu thế này sắp không chịu được nữa rồi.

Chậc! Thật đáng tiếc.”

Tống Dư Hàng nổi giận: “Dừng tay! ! !”

Nghe tiếng bên kia gào thét cùng hơi thở gấp gáp, người đàn ông đắc chí ngắt điện thoại, đưa tay ra hiệu cho tài xế.

Cơn gió lạnh thổi qua sân bay trống trải, tầm mắt cách đó không xa, lẳng lặng một cái thùng rác màu xanh lục.

Tống Dư Hàng dường như bị giam trong chiếc l*иg thủy tinh không thể trốn, hệ thống giám sát trên cao và chiếc TV ẩn trên hành lang trông giống như một đôi mắt đen ngòm tà ác, luôn quan sát mọi hành động của cô.

Vừa thất thần lại sợ hãi, cô đứng đó run rẩy với chiếc điện thoại trên tay mình, đôi mắt bình tĩnh thường ngày, giờ đây lại tràn ngập bí bách.

Đã có vô số khoảnh khắc, cô muốn gọi về Cảnh Cục để xin được giúp đỡ, nhờ tất cả mọi người cùng giúp mình truy tìm, dù sao thì nhiều người nhiều sức.

Cũng có vô số khoảnh khắc cô muốn quay lại, quay lại nói với Lâm Yêm và cho cô ấy biết sự thật về việc bị đe dọa.

Thế nhưng là bọn bắt cóc đã nói: “Bất kỳ ai.”

Bất kỳ ai.

Cổ họng Tống Dư Hàng trào ngược, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt trái đắng này xuống một mình.

Cô không thể đem mạng sống của Tiểu Duy và Quý Cảnh Hành ra đặt cược.

Còn mẹ, nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của cô càng thắt chặt lại.

Bà ấy biến mất cùng lúc với Tiểu Duy, hơn phân nửa cũng là lành ít dữ nhiều.

Lúc này không biết là đứa trẻ nào trong sân bay khóc rống lên, tiếng khóc chói tai xuyên qua màng nhĩ, hung hăng đâm thẳng vào tim cô.

Tống Dư Hàng không do dự nữa, nâng tay áo lên lau khóe mắt, sải bước rời đi, nhanh chóng gõ một dãy kí tự, ấn nút gửi, sau đó ném điện thoại vào trong thùng rác.

Lúc chạy qua sảnh chính ở sân bay, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ bọn họ vừa ngồi, đã không còn ai ở đó.

Phát thanh thông báo máy bay sắp cất cánh, bọn họ hẳn là đi rồi, Tống Dư Hàng trong lòng lộp bộp một chút, tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, nhưng hốc mắt lại có chút ẩm ướt.

— Lâm Yêm, xin lỗi e.

Cô lẩm bẩm một câu rồi chạy thẳng ra bãi đậu xe.

Ba phút cuối cùng trước khi lên máy bay.

Tống Dư Hàng vẫn chưa quay lại, Lâm Yêm biết đã xảy ra chuyện gì đó.

“Mọi người đi trước đi, đến nơi sẽ có người đón, tôi đã thu xếp ổn thỏa cho người đi theo rồi.”

Đoạn Thành liên tục quay đầu lại: “Chị Lâm…”

Lâm Yêm nâng cao giọng: “Đi mau, đây là mệnh lệnh!”

Nói xong, Lâm Yêm cũng không ngoái đầu nhìn lại, mãnh liệt ẩn mình vào biển người bên trong.

Ba người bọn họ xếp hàng để qua vòng kiểm tra an ninh.

“Thưa anh, phiền anh vui lòng cho tôi xem ID của mình.”

“Thưa anh? Thưa anh?” Nhân viên công tác liên tiếp gọi mấy lần, Đoạn Thành đờ đẫn rút thẻ căn cước từ trong ví ra.

Nhân viên kiểm an vừa định cầm lấy, Đoạn Thành như từ trong mộng tỉnh lại, rút tay trở về lại quay đầu nhìn qua, hai người kia cũng gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe ra thần sắc sáng ngời.

Cậu đem ba lô nhét vào tay nhân viên an nình, co chân chạy đi: “Xin lỗi, cho tôi gửi đồ lại đây một lát.”

Lâm Yêm đi tìm quán cà phê, gõ cửa từng phòng toilet nữ, thế nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Cô mở điện thoại ra, trên màn hình chỉ hiện lên một câu: — Xin lỗi em

Tin nhắn được gửi đến từ Tống Dư Hàng.

Lâm Yêm cắn chặt môi dưới, hốc mắt cay xè: — Xin lỗi, xin lỗi gì chứ, mẹ kiếp!

Cô xoay người lại đấm thật mạnh vào bức tường khiến những người qua lại giật nảy mình.

Phương Tân từ xa chạy tới, nói lời không lưu loát : “Lâm…!Lâm tỷ, lão Trịnh…!Lão Trịnh nói anh ấy có thể hack hệ thống giám sát.”

Lâm Yêm khóe môi hơi câu lên nụ cười lạnh: “Không cần phí sức, chỉ cần mang theo thẻ cảnh sát của chúng ta rồi đi thẳng đến phòng điều khiển sân bay.”

“Cảnh sát.”

Lâm Yêm ngoài miệng nói “Cảnh sát”, nhưng hành động lại khá thô bạo, cô trực tiếp đá tung cửa, đưa thẻ cảnh sát đến trước mặt nhân viên sân bay.

Vài người sau lưng cũng trình thẻ cảnh sát để minh chứng cho thân phận của Lâm Yêm, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ nghiêm nghị chính trực, khiến nhóm người kia trong lòng hoảng sợ không thôi.

“Đội trinh sát hình sự Cảnh cục Giang Thành nhận lệnh điều tra.

Tránh ra, chúng tôi cần kiểm tra camera giám sát.”

Người lãnh đạo nhỏ bị Lâm Yêm xô ra lại lờ mờ đứng dậy, muốn đến kéo thẻ xác minh của bọn họ xuống nhìn kĩ hơn một chút.

Chức vụ cùng mã số ngành đều được in rõ trên tấm thẻ.

Đoạn Thành ho một tiếng, mấy người đồng loạt lui về sau.

Lâm Yêm dẫn đầu, đi thẳng đến màn hình lớn, thấy người phụ trách vẫn còn đang đớ người không kịp nhấc chân đứng dậy, cô gấp không đợi được nắm lấy cổ áo hắn kéo lên.

Một người đàn ông cao 1,7 mét bị túm lên ném sang một bên như một con gà con.

“Lão Trịnh, đến đây.”

Trịnh Thành Duệ gật đầu, bước đến ngồi xuống bắt đầu theo dõi màn hình giám sát .

Các nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm hai mắt nhìn nhau, câm lặng như ve mùa đông.

Không ai biết rõ bọn họ rốt cuộc có thân phận thế nào, dù sao cũng mang danh nghĩa “Cảnh cục Thành phố”, nhất thời không một ai dám mở miệng ngăn cản.

Đoạn Thành tựa vào ghế, nhỏ giọng nói: “Lão Trịnh, nhanh một chút, mọi người đều có thẻ ngành, của em là giả, chờ một lát bảo vệ an ninh tới, chúng ta có mọc cánh cũng không bay được.”

Trịnh Thành Duệ trán đổ đầy mồ hôi, tay nhanh chóng gõ bàn phím, nhìn từng khung hình trên màn giám sát.

Một cô gái mặc áo khoác đen chạy ra khỏi hành lang toilet.

Lâm Yêm hô: “Dừng!” Màn hình đứng yên vào khoảnh khắc cô ném điện thoại đi.

Chất lượng của video giám sát không được tốt lắm, Lâm Yêm không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt người đó, nhưng chỉ từ động tác này, Lâm Yêm cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Một hồi còi báo động vang lên trong đầu: “Mau trích xuất camera ở bãi đậu xe.”

Quả nhiên, màn hình chuyển cảnh đến bãi đậu xe, một chiếc Audi màu trắng chậm rãi lướt ra ngoài.

“Chết tiệt.” Lâm Yêm gắt gỏng một hơi, quay người rời đi, vừa đi vừa gọi cho thân tính.

“Tống Dư Hàng đã về chưa?”

Sau khi Tống Dư Hàng lấy đồ từ trong két, cô vội chạy xuống lầu, vừa lúc đυ.ng phải vệ sĩ của Lâm Yêm ngoài cửa.

Tại thời điểm ánh mắt họ va vào nhau.

Lâm Yêm nghiến răng: “Ngăn cô ấy lại!”

Mắt thấy đòn tấn công hướng về mình, Tống Dư Hàng nghiêng người tránh sang một bên, nắm lấy cổ áo người kia ném vào bồn hoa bên cạnh.

Những vệ sĩ còn lại ở phía sau cũng lao tới khi thấy cô động tay.

Những người này bình thường đã từng gặp qua cô không ít lần, nên vừa rồi cô tiến vào cũng không có cản lại.

Tống Dư Hàng hốc mắt nóng bừng, thấp giọng nói câu: “Xin lỗi.”

Một đòn đá bay những người cản đường, cô chạy đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào.

Vệ sĩ bật dậy kéo cửa kính xe, hai mắt cô đỏ ngầu, đạp ga lao nhanh ra ngoài.

Xe cua gấp trên đường núi, vệ sĩ ngã lăn ra bên đường.

Tống Dư Hàng quay đầu nhìn lại, biệt thự Thanh Sơn càng lúc càng xa tầm mắt.

Nghe âm thanh bên kia xô xát kịch liệt cùng với tiếng phanh gấp, Lâm Yêm gần như nghiến răng nghiến lợi.

“Đợi quái gì nữa, mau đuổi theo!”

Ngay khi nhóm người Lâm Yêm chạy ra ngoài, đội nhân viên tuần tra mang theo dùi cui điện đã bao vây lấy họ.

Bình thường bị thẩm vấn sẽ không sao, với thân phận và thế lực bây giờ của Lâm Yêm, thực sự không có gì mà cô không giải quyết được.

Nhưng ngay lúc này, Lâm Yêm không thể chậm trễ dù chỉ một phút.

Mấy người nhìn nhau.

Lâm Yêm hét lên: “Chạy!”

Bốn người phân tán chia nhiều hướng khác nhau, cùng lúc biến mất trong đám đông.

“Đứng lại! Đừng chạy!” Sau lưng các nhân viên bảo an đuổi theo không ngừng.

Một người trong đó mặc đồng phục, thở hồng hộc chạy đến, chống đỡ đầu gối lau mồ hôi trên trán, ánh mắt sắc bén, trực giác thấy cô gái này nhìn rất quen mắt.

Chẳng phải là Lâm Yêm, bác sĩ Pháp y của Cảnh cục Giang Thành đây sao?

Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi đến văn phòng thành phố.

Phùng Kiến Quốc nhận được thông báo đúng lúc đang uống trà đọc báo, một ngụm vừa uống vào lập tức phun ra khắp bàn.

“Cái gì?”

Mọi chuyện đều rối tung lên.

“Lão gia, không ổn rồi.” Lâm quản gia vội vàng chạy vào phòng ngủ, ghé vào bên tai thì thầm vài câu.

“Lần trước người chúng ta phái đi đã chết, xác đã được tìm thấy.”

Tròng mắt Lâm Hựu Nguyên co lại, buông xuống chén thuốc lại kịch liệt ho khan một tiếng: “Cản…!Ngăn nó lại, đừng…!Đừng để nó đi!”

Là một người ngoài cuộc, hoặc nói là một người đã lên kế hoạch rõ ràng, ông duy trì đủ lý trí và sự tỉnh táo, ông không giống Lâm Yêm dễ dàng bị chọc giận, tâm tình vừa kích động liền có thể vứt ra sau đầu bỏ qua không màn đến bất kỳ điều gì.

Lúc nghe được tin tức, ông gần như vô thức nhận ra ai là mục tiêu được nhắm đến trong cục diện này.

“Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức thu xếp ngay bây giờ.”

Lão quản gia vội vàng ra ngoài.

Lâm Hựu Nguyên xoa điểm giữa lông mày, suy đi nghĩ lại hàng nghìn lần: —Chẳng lẽ còn có một thế lực khác nhúng tay vào?

— Người đó là ai?

— Hay là…!hắn, thật sự trở về rồi?

Ông lăn bánh xe, mò mẫm đến bên giường, thò tay vào dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, bấm vào một dãy số quen thuộc.

“Tiểu thư.” Tài xế vừa mở cửa xe, Lâm Yêm đã kéo hắn xuống xe ngồi vào, ở ngã tư trước mặt có ba người đang chạy về phía mình, cô đánh tay lái lái xe vòng ra ngoài đoạn đường giáp sân bay.

Lâm Yêm quay đầu nhìn lại, xe cảnh sát thổi còi truy đuổi sát sao, cô nghiến răng: “Mọi người không lộ mặt ra đúng không?”

Nhóm người phía sau đều rất nghe lời ngoan ngoãn đeo khẩu trang đội mũ.

Đoạn Thành lắc đầu: “Lâm tỷ, chúng ta đi đâu tìm Tống đội bây giờ?”

Lâm Yêm phóng đi với tốc độ rất nhanh, gần như biến chiếc xe thể thao thành một chiếc xe đua, lạng phải lách trái trong dòng xe cộ đông đúc, đột ngột kéo một khoảng cách xa với xe cảnh sát.

Cô không ngoảnh đầu, sắc mặt lạnh băng: “Ra khỏi cao tốc tôi sẽ tìm một chỗ thả mọi người xuống, nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy tìm.”

Tống Dư Hàng lái xe xuống núi, trên ghế phụ là một tập hồ sơ, là thứ cô lấy đi từ nhà Lâm Yêm, cũng là toàn bộ tâm huyết điều tra vụ án mấy ngày nay của hai người.

Cô đưa mắt nhìn nó, rồi lại buộc mình phải dời tầm nhìn đi chỗ khác, liếc đồng hồ một lần nữa, đã trễ 1 phút so với thời hạn mà tên bắt cóc đưa ra, cô không khỏi đấm mạnh vào vô lăng, cúi đầu thở hắt.

Phía trước có hai mẹ con đang băng qua đường, cô tấp xe vô lề, kéo xuống kính xe nhìn về phía buồng điện thoại công cộng.

Tiếng chuông bên trong buồng điện thoại công cộng vang lên dồn dập như nhắc nhở cô, nơi đây thuộc khu vực ngoại thành, đất rộng người thưa.

Trên đường không có một ai ngoại trừ xe của cô và hai mẹ con vừa đi ngang qua.

Tống Dư Hàng nhìn chằm chằm vào bên trong buồng điện thoại công cộng, mắt nóng ran, đẩy cửa xe chạy tới nhấc máy.

“Sao?” Giọng Tống Dư Hàng gấp gáp đứt quãng, hận không thể xé xác tên bắt cóc ra thành từng mảnh.

“Đầu tiên chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng đã muộn một phút đồng hồ, cho nên tôi vẫn sẽ có vài hình phạt nho nhỏ dành cho bọn họ.”

“Chi bằng cô đoán thử xem, lần này sẽ cho ai vào, là lớn, là nhỏ, hay là…”

Hắn bỗng nhiên dừng lại một lát, ý vị sâu xa.

Tống Dư Hàng nắm chặt ống nghe gào thét: “Đừng động vào mẹ tôi, đừng động vào bọn họ, anh muốn làm gì cứ nhắm vào tôi! Hướng tôi mà đến!”

Người đàn ông cười nói: “Yên tâm đi Cảnh sát Tống, rất nhanh sẽ đến phiên cô.”

“Giờ thì hãy đến địa điểm tiếp theo, tôi chỉ nói một lần, cô tới trễ một giây thì mạng sống của bọn họ khó giữ.”

Sau khi ra khỏi đường cao tốc sân bay, Lâm Yêm lao vào đường lớn, rẽ đường nhỏ bên trong trước khi đèn xanh chuyển đỏ, trên cầu vượt đi vòng bảy lần, ngoặt cua tám lần, thành công thoát khỏi những kẻ truy đuổi phía sau.

Kéttttt một tiếng, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng drift nhức tai

Lâm Yêm mở cửa xe: “Đi mau!”

Mấy người phía sau vẫn bất động.

Đoạn Thành chậm rãi nhìn cô, mấp máy môi: “Lâm tỷ…”

Lâm Yêm siết chặt tay lái, quay đầu nhìn bọn họ: “Chuyện này không liên quan gì đến các người, cũng đừng hỏi gì hết, biết càng ít càng tốt.”

“Nhưng–” Mấy người phản đối.

Lâm Yêm quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước.

“Mọi người cũng nhìn thấy rồi, truy sát tôi không chỉ có cảnh sát, còn có một thế lực khác không rõ danh tính.”

“Xuống xe đi, đây là muốn tốt cho các người.”

Trịnh Thành Duệ đẩy lên mắt kính, cậu vẫn bình tĩnh, những người truy đuổi vẫn chưa theo kịp, vì vậy bọn họ có thể nói chuyện một lúc.

“Nhưng bọn em đi rồi, một mình chị làm sao tìm được Tống đội? Người nhiều như vậy, sức lực cũng lớn hơn.”

“Tôi tự có cách.” Lâm Yêm hít một hơi thật sâu, thúc giục bọn họ: “Nhanh lên, nếu còn không đi, cảnh sát sẽ đuổi kịp, đã cùng tôi gây chuyện.

Chẳng lẽ còn định phó mặc tương lai sao?”

Đoạn Thành sắc mặt có chút mê mang: “Tuy rằng không biết Lâm tỷ làm như vậy là đúng hay sai, nhưng em cảm thấy nên đứng về phía chị.”

“Chị không chỉ là cấp trên của em, mà còn là bạn của em.”

Bạn bè: hai chữ này thật xa xỉ.

Quá khứ của Lâm Yêm, người được xưng là “bạn bè” lác đác không có mấy ai.

Lâm Yêm cong môi nở nụ cười, rất nhanh đã khôi phục vẻ lạnh lùng.

Cô vốn cho rằng đây chỉ là ý nghĩ của Đoạn Thành, còn muốn quay đầu lại muốn thuyết phục, lại thấy hai ánh mắt kia đều đồng loạt nhìn mình.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Yêm cảm nhận được sự cô độc và bức bối do Tống Dư Hàng để lại, nỗi đau bị người yêu phản bội, thậm chí tâm trạng bồn chồn khó chịu của cô đều được xoa dịu đi rất nhiều.

Phảng phất một sức mạnh vô hình truyền vào thân thể.

Toàn thân Lâm Yêm run rẩy.

“Vì chúng ta là bạn, nên lập tức xuống xe đi.”

Lâm Yêm lạnh lùng nói xong, ném qua máy bộ đàm liên lạc.

Đoạn Thành giật mình, nhưng khi nhìn thấy máy đàm thoại đập vào trong ngực, lập tức cười cười mở cửa xuống xe.

Một nhóm người đứng ở ven đường nhìn chiếc xe màu trắng của Lâm Yêm chạy đi xa, sau đó tùy ý chọn bước vào một quán ăn vắng khách.

Bọn họ ngồi xuống chưa được bao lâu thì chiếc xe cảnh sát lao vυ”t qua.

Đi theo đằng sau còn có mấy chiếc xe biển số địa phương khác nhau, Đoạn Thành cầm bánh bao trên đ ĩa lên cắn một miếng.

Xem ra Lâm tỷ nói không sai.

Chị ấy thực sự đang là mục tiêu của rất nhiều thế lực.

“Này…!nó đã ngất? Có phải không?” Đứa nhỏ gục đầu tựa vào chiếc ghế sốc điện.

Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi.

Người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh chắp hai tay sau lưng không chút biểu cảm, như thể anh ta chỉ là một công cụ để giao tiếp.

“Ông chủ nói nếu cô ta chưa đến thì cứ tiếp tục truyền điện.”

Một tên xã hội đen khác mập hơn chút nuốt xuống một ngụm nước bọt: “Còn tiếp tục như vậy thật sự chết người đó.”

Người đàn ông mặc đồ đen uể oải ngước mắt nhìn lên, ngữ khí vẫn rất thẳng thắn: “Hiện tại các người là tội phạm bị truy nã, cho dù không ra tay, cảnh sát cũng sẽ không buông tha cho các người, sau khi sự việc xong xuôi, ông chủ không những đưa các người ra nước ngoài, còn thưởng thêm mỗi người 50.000 USD, từ đây trời cao biển rộng không cần sợ cảnh sát nữa.”

Khu rừng ở biên giới.

Tên tùy tùng vội vàng từ ngôi nhà gỗ chạy tới báo tin cho ông lão đang nằm phơi nắng trong sân.

Ông lão thích uống trà, đứng bên cạnh ông là một cô gái Châu Á lông mày thấp, dáng vẻ chỉ khoảng mười tuổi, đang pha trà cho ông.

Ông vung tay lên, ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Cô bé kia đi chân đất, lúc xoay người cúi đầu, sau gáy lộ ra những vết tích đánh đập khiến người nhìn qua mà giật mình.

Tên tùy tùng đến gần ông: “Có cần phái người đi ngăn cản hắn? Chỉ sợ đánh cỏ động rắn.”

Ở với người Trung Quốc một thời gian dài, hắn đã có thể sử dụng vài câu tục ngữ.

Ông lão mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt lá, vẻ mặt hiền hòa.

“Không cần, thả nó đi đi, nó căn bản không có bản lĩnh, cho nên không xứng…”

Ông bưng lên nhấp một ngụm trà đã pha, nhìn vào khoảng không trống trải ý vị sâu xa.

Trên vai ông lão có một con vẹt sặc sỡ, nó cũng bép xép theo: “Không xứng, không xứng, không xứng…”

Tên tùy tùng lui ra .

Ông lão xòe ra phần thức ăn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt v e bộ lông vẹt mềm mại.

“Ngoan, ăn đi.”

Vào nội thành, chất lượng giao thông rất kém.

Lâm Yêm bất đắc dĩ phải bắt đầu một cuộc đua trong thành phố với những kẻ truy đuổi.

Chiếc xe thể thao màu trắng lăn bánh trong ngõ nhỏ, kính chiếu hậu bị chen lệch đi, bánh xe cán qua tấm ván giặt quần áo của người dân bên đường, chậu nước bị lật đổ khiến mọi người chửi ầm lên.

“Má, có biết lái xe hay không?”

Lâm Yêm vừa dứt lời, mấy chiếc xe màu đen chen vào, húc đổ chiếc l*иg ở cửa tiệm thú cưng đối diện, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Lâm Yêm đang lúc khẩn trương căng thẳng như vậy nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ.

— Tại sao Tống Dư Hàng lại lấy USB?

Lâm Yêm hiểu rõ tính cách của Tống Dư Hàng, nhất định là bất đắc dĩ.

Chỉ là…

Lâm Yêm nhớ lại những gì người đàn ông bí ẩn ở tỉnh đã nói với mình.

“Tống Dư Hàng đáng tin, nhưng không hoàn toàn đáng tin.

Đừng quên cô ấy là học trò của ai.

Cô đã gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác, cũng không có tin tức gì về tài liệu giám định giao cho Cảnh cục, cô làm sao có thể chắc chắn được? Rằng nó không phải do người bên cạnh cô làm?”

“Cô trong tối, cô ta ngoài sáng, khó đảm bảo có một ngày, cô ta sẽ vì cái gọi là công lý chính nghĩa mà bỏ rơi cô.”

Lâm Yêm cắn môi đến bật máu, chỉ cảm thấy l*иg ngực có một ngọn lửa hừng hực cháy, thiếu chút nữa đã thiêu rụi lý trí.

Đến khi bừng tỉnh lại, đối diện xe chính là một bức tường kín nhưng đã quá muộn để đạp phanh.

Lâm Yêm đâm trực diện vào, trong đầu ong lên một tiếng, túi khi lập tức bung ra ngoài.

Rào — kính chắn gió nứt ra, mảnh kính vỡ rạch qua khóe mắt Lâm Yêm, để lại một vệt máu.

Một khối gạch ngói lớn vỡ ra đem nửa cái trần xe đập hõm vào.

Lâm Yêm cắn răng xoay tay lái sang phải, lốp xe ma sát với mặt đường lóe lên một tia lửa, từ trong đống đổ nát lao ra ngoài.

Mắt thấy chiếc xe cảnh sát chạy đến bên cạnh chắn ngang đường, Lâm Yêm tăng tốc mã lực, đạp mạnh chân ga, rẽ vào đường cái với một cú drift hoàn hảo.

Chiếc xe màu đen phía sau lưng không có may mắn như vậy, ngay lúc đuổi theo Lâm Yêm ra ngoài đã đâm trực diện vào xe cảnh sát.

Tốc độ của hai chiếc xe không hề thấp, phát ra một tiếng “ầm” vang trời, chiếc xe màu đen xoay một vòng rồi đâm vào vỉa hè, lập tức lật nhào, bốc ra khói đen kịt.

Đám đông hoảng sợ hét toán lên.

Xe cảnh sát bị va vào một cây cảnh gần đó, thân cây to bằng miệng bát lập tức gãy lìa, ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn.

Người lái xe gục xuống vô lăng, chất lỏng trong suốt từ bên trong chảy ra, mùi hăng gay mũi tràn ngập trong không khí.

Tiếng còi xe cấp cứu khu vực trung tâm thành phố vang inh ỏi.

Lâm Yêm liếc mắt nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng xuống trán, Trịnh Thành Duệ nói xuyên qua máy bộ đàm.

“Lâm tỷ, chúng em tìm được rồi.

Tống đội lái xe đến hướng núi Dã Lĩnh ở phía bắc thành phố.”

Nhóm người trốn trong nhà của Trịnh Thành Duệ sau khi thoát khỏi những kẻ truy đuổi, với kéo bức màn ra, Đoạn Thành đã đứng ở cửa để canh chừng.

Trịnh Thành Duệ đang gõ bàn phím, Phương Tân cùng xem màn hình giám sát với cậu.

Lâm Yêm lái xe trên đường cao tốc ra khỏi thành phố.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Cô nhắm mắt lại, hơi mím môi: “Cậu giúp tôi đi chứng thực một chuyện, để người khác làm tôi không yên tâm”

Lâm Yêm nói ra địa chỉ nhà Tống Dư Hàng.

Trịnh Thành Duệ đem máy vi tính nhét vào trong túi cùng bọn họ đi ra ngoài cửa.

Xe chạy đến dưới nhà của Tống Dư Hàng.

Ngay lúc bọn họ nhấc chân muốn đi lên, Phương Tân đã kéo họ lại, cau mày nhìn dấu chân trên tuyết còn sót lại trên mặt đất.

“Chuyện gì vậy?”

“Nơi này từng xảy ra ẩu đả.” Phương Tân nhẹ nhàng giẫm lên tảng băng vụn, đi vòng qua xem một lượt.

“Một dấu chân, hai, ba, bốn…”

Đó là kỹ năng cơ bản để xác định dấu chân trong giám định dấu vết.

Phương Tân ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh.

“Đây là dấu chân của một người phụ nữ, có rất nhiều vết tích lôi kéo, đi từ đây đến đó.”

Nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy, có thể thấy rõ hai vệt hằng kéo dài.

Rất may đêm qua có một trận tuyết rơi.

Lúc bức ảnh gửi đến cho Lâm Yêm, cô lập tức nhận ra dấu chân đó thuộc về ai.

Buổi sáng lướt qua nhau trong hành lang, cô để ý thấy Quý Cảnh Hành đi một đôi bốt da đế dày.

Thương hiệu đó năm nay rất nổi tiếng, tất nhiên cô cũng có.

Lâm Yêm đưa ngón tay xoa nhẹ điểm giữa lông mày, cáu kỉnh véo ra những vết đỏ trên làn da trắng nõn.

Chắc chắn, cô không mong điều này xảy ra.

Kéttt một tiếng, Lâm Yêm dừng xe đỗ bên vệ đường, trầm mặc thở dài một hơi.

“Đừng đuổi theo Tống Dư Hàng, tôi không tin, Giang Thành lớn như vậy không ai nhìn thấy ba người bị bắt cóc sao?”

“Lão Trịnh, thay đổi hướng điều tra, truy tìm tung tích của nhóm người kia trước.”

Đoạn Thành gật đầu: “Em đi từng nhà hỏi.”

Phương Tân: “Tôi cũng đi.”

Trịnh Thành Duệ nhảy vào trong xe của mình, cậu đã làm việc nhiều giờ liền, là người duy nhất trong nhóm này có xe.

Vừa ngồi vào, cậu lập tức bật máy tính, gõ bàn phím thật nhanh.

“Lâm tỷ, tài khoản mạng nội bộ của em không dùng được, không biết có thể xâm nhập vào trong bao lâu, em sẽ cố làm thật nhanh.

Với cả, chị có ảnh của bọn họ không? Gửi cho em đi, để Đoạn Thành bọn họ đi tìm người.”

Lâm Yêm cầm điện thoại di động muốn kiểm tra bảng tin của Tống Dư Hàng để xem có hay không, nhưng cô nhìn thoáng qua bức ảnh mà Tống Dư Hàng đăng ngày hôm đó.

“Tôi vĩnh viễn trung thành với lý tưởng và em.”

Tròng mắt Lâm Yêm nóng bừng, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

— Mẹ kiếp, lừa đảo, đồ dối trá.

— Chị có biết hôm nay chị bỏ đi như vậy thì chẳng khác nào chị đã phản bội lý tưởng của chính mình và cả em.

Lâm Yêm cảm nhận được trong lòng rục rịch vỡ ra một vết rách thật dài, gió thổi vào, như mang theo thân xác thổi bay vào động băng, tâm can đều đau nhói.

“Lâm tỷ, Lâm tỷ?” Trịnh Thành Duệ lo lắng gọi.

Lâm Yêm lau nước mắt, lướt qua các dòng trạng thái của Tống Dư Hàng, nhưng lại không tìm thấy gì.

Đó là bức ảnh đầu tiên và duy nhất của cô ấy.

Lâm Yêm lấy tay đỡ trán, hít mũi một cái đem nước mắt bức ngược vào, trong giây phút đó, cô thực muốn đem điện thoại ném ra ngoài.

Nhưng cuối cùng thì chỉ siết chặt tay, cắn chặt răng, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và ngồi thẳng dậy.

“Không có, tôi không có ảnh nào ở đây cả.”

“Tên gì? Để em xem có tra ra được không.” Trịnh Thành Duệ hỏi.

Lâm Yêm đưa cho cậu, vươn tay vào bên trong bệ điều khiển, từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu, run rẩy châm lửa.

Xe của Lâm Yêm bị hư hỏng nặng, gió đông lạnh thấu xương xuyên qua lớp kính xe vỡ vụn tràn vào, rất nhanh khiến tay cô lạnh đến trắng bệch, thậm chí mấy lần còn dập tắt khói.

Lâm Yêm hít một hơi thật sâu, những chấm lửa bập bùng trong ánh chiều chạng vạng.

Cô đang ép buộc mình phải bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên đội kỹ trinh tách ra khỏi Tống Dư Hàng tự thân phá án.

Nếu như Lâm Yêm còn hoảng loạn, lũ trẻ đi theo cô sẽ chỉ quậy tung lên thêm.

Trong chiếc USB đó là mạng sống của Quách Hiểu Quang và mẹ của anh ta, thậm chí cả mạng của Sơ Nam.

Bất luận thế nào cô cũng phải bảo vệ nó.

Tống Dư Hàng cõng trên lưng ba mạng sống nhà họ Tống, dù thế nào cô ấy cũng sẽ bảo vệ họ.

Nhưng nếu thật sự chỉ có thể chọn một điều ngợi giữa hai cái hại, điều gì sẽ xảy ra?

Tống Dư Hàng sẽ lựa chọn như thế nào?

Cô ấy hẳn phải biết rằng lấy đi chiếc USB chẳng khác nào muốn lấy mạng của Lâm Yêm, cướp đi toàn bộ hi vọng sống sót của cô, đồng thời chôn vùi án sự bến tàu Phần Dương vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Lâm Yêm siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, cắn xé đôi môi đến khi cảm nhận được vị máu tanh từ trong miệng.

— Tống Dư Hàng, chị sẽ lựa chọn thế nào đây?

“Không sai, Tống cảnh quan quả nhiên rất đúng giờ.”

Theo thỏa thuận, ở trạm xăng ngã tư đường cao tốc, Tống Dư Hàng tìm thấy chiếc điện thoại di động mà hắn đã để trong túi chống nước trên nắp toilet, nó chỉ lưu duy nhất một số điện thoại, cô đưa máy lên gọi lại cho đối phương.

Người đàn ông mỉm cười, nhưng giọng nói khàn đυ.c: “Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi tiếp theo, hẹn gặp lại ở đường hầm núi Dã Lĩnh.”

“Anh rốt cuộc muốn gì?!” Tống Dư Hàng đỏ hoe vành mắt, mới ngắn ngủi mấy canh giờ đã tiều tụy đến không còn hình người, bởi vì kịch liệt di chuyển, tóc tai rối bời chồng chất hỗn độn trên trán.

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi muốn thứ cô đang mang theo bên người.”

“Vậy chúng ta trực tiếp giao dịch đi, để tôi nhìn thấy họ.” Tống Dư cổ họng khẽ động trả lời.

“Yo, đáp ứng nhanh gọn như vậy?”

Cô miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, bước ra ngoài: “Không gì quan trọng bằng mạng sống của gia đình tôi.”

Đối phương mỉm cười, tựa như đã sớm hiểu được ý đồ của cô.

“Đừng nghĩ đến việc kéo dài thời gian, hay là gọi cứu viện với cái điện thoại trên tay cô, đầu thu tín hiệu kết nối với điện thoại di động ở bên tôi, cho dù cô gọi điện hay gửi tin nhắn, đều sẽ có lời nhắc, cô gọi một cuộc ra ngoài, gửi một tin nhắn, tôi liền gϊếŧ một người, hahaha …”

Tiếng cười điên loạn của hắn phát ra từ ống nghe.

Tống Dư Hàng thở gấp, l*иg ngực phát đau, cô nghiến răng thốt ra từng chữ một.

“Anh nếu dám động đến một ngón tay của bọn họ, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho anh cái gì cả!”

Người đàn ông trở về nhà, ngồi xuống ghế, rót một ly rượu vang đỏ rồi hắng giọng.

“Không sao, cô có thể hủy đi, đối với tôi càng tốt, chỉ là….”

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ da thịt mềm mại trắng nõn của đứa bé trên tấm hình, liếʍ môi.

“Một đứa trẻ, phải chịu đựng nhiều như vậy, tôi cũng đau lòng.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.