Lúc Tống Dư Hàng trở về từ trại giam đã là 6h chiều, vô tình nhìn thấy Tống mẫu mang theo hộp thức ăn giữ nhiệt hồi hộp đứng trước cổng Cảnh cục, cô nhanh chóng bước ra đón bà, kéo bà vào trong tránh gió, xoa đôi bàn tay gần như muốn đông cứng của bà..
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Tống mẫu nhìn thấy cô lập tức mỉm cười, đưa bao tay giữ ấm cho cô: “Hôm nay không phải ngày mùng 8 tháng chạp sao, buổi chiều mẹ có nấu ít cháo nên mang đến cho hai đứa.”
Không phải “con” mà là “các con”.
Tống Dư Hàng hơi giật mình, Tống mẫu lấy thêm mấy hộp cơm ra bảo cô cầm lấy.
“Chuyện lần trước mẹ bị chứng mất ngủ, con giúp mẹ cảm ơn Yêm Yêm, mẹ không nghĩ có lịch hẹn nhanh như vậy, nào ngờ hôm nay có bác sĩ đến nhà tìm mẹ, khám kỹ lắm, còn chỉ mấy thành phần trung dược, cũng mang thuốc sẵn nữa, còn cho mẹ danh thiếp, bảo mẹ có thời gian đến bệnh viện của ông ấy kiểm tra một lần, làm vật lý trị liệu.”
Tống Dư Hàng đeo bao tay giữ ấm, ôm hộp cơm vào lòng, khoé môi cong cười.
Thật là làm khó nàng mấy ngày nay cãi nhau với cô nhưng vẫn nhớ kỹ việc này, đã vậy còn phục vụ tận cửa, hơn nữa còn là bác sĩ tư.
Đưa thức ăn xong rồi Tống mẫu dự định rời đi, không quên lấy ra chiếc ví, rút mấy tờ tiền bên trong đưa cho cô.
“Mẹ nghĩ chúng ta không nên nhận không như vậy, con cầm đưa cho Yêm Yêm đi.”
Nhìn bà run run đưa tiền cho mình, bị cơn gió lạnh huân đến đỏ bừng. Tống Dư Hàng có chút đau lòng đẩy tay bà.
“Mẹ, tiền mẹ cứ cầm đi, con có đưa cô ấy cũng không thèm liếc đâu.”
Không những không liếc mà còn đấm cho cô một trận mềm xương luôn.
Tưởng tượng ra cảnh đó, răng Tống Dư Hàng cũng muốn đánh lập cập rồi.
Tống mẫu nhìn vẻ mặt nửa ngọt ngào nửa sợ vợ của Tống Dư Hàng, giống như cô hiểu rất rõ con người Lâm Yêm, bà nhất thời có chút mờ mịt không thấu.
“…. Là ý gì…. vì sao vậy?”
Bên ngoài quá lạnh, Tống Dư Hàng kéo bà nhích vào trong: “Không có ý gì cả, liên quan đến vấn đề quan hệ thôi, nói đến tiền bạc thì cảm thấy xa lạ quá.”
“Mẹ, mẹ vào trong ngồi đi, con rót tách trà ấm cho mẹ.”
“Ah, ngồi thì miễn đi, hai đứa đang làm việc, người thân vào chơi không ổn đâu…”
Tống mẫu từ chối, Tống Dư Hàng lập tức kéo bà vào trong sảnh lớn, khí hậu ấm áp phả vào trước mặt.
“Có gì không ổn, đến văn phòng con ngồi đi.”
Hai người đi dọc theo hành lang, thỉnhg thoảng có vài người lướt qua chào hỏi Tống Dư Hàng, cô lịch sự gật đầu đáp lại từng người một.
“Đây là?”
Một đồng nghiệp tò mò hỏi.
Tống Dư Hàng ôm hai vai mẹ mình: “Đây là mẹ tôi.”
“Vậy là là Dì a, lâu lâu đến chơi, Tống đội dẫn bà đi dạo một vòng đi.”
Người nói chuyện là người được đề bạt chức phó đội trưởng, một trong những nòng cốt của đội, cũng xem như tâm phúc của cô.
Tống Dư Hàng cười cười: “Thật ra đây là lần đầu bà ấy đến đây, mọi người ăn cơm chưa? Đến cùng ăn đi?”
Cô lắc lắc hộp cơm trong tay, là hộp cơm vừa rồi Tống mẫu đưa đến cho cô.
Tiết Duệ vội cự tuyệt: “Không đâu, em ăn rồi.”
Anh ta đi được hai bước đã bị cô gọi lại.
“Pháp y Lâm đâu?”
Tiết Duệ lắc đầu, hắn cũng xấp xỉ ngoài 30, mặt tròn, để ria mép, thân hình cao lớn vạm vỡ.
“Không biết, chắc ở trong phòng giải phẫu thí nghiệm gì đó, sau khi tan họp thì không thấy cô ấy đâu cả.”
“Ừm, cậu có việc đi trước đi, có manh mối mới lập tức báo cho tôi.”
“Vâng.” Tiết Duệ kính lễ rời đi.
Tống mẫu chờ mọi người đi rồi mới mở miệng: “Yêm Yêm bận lắm hả con?”
Lúc trên đường về văn phòng đúng lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm, Tống Dư Hàng đứng bên ngoài nhìn một lúc.
“Cô ấy bận rộn không thua gì con đâu, công việc của con nghiêng về hành động, còn cô ấy chuyên về kỹ thuật hình sự, Tổ kỹ trinh cũng không quá nhiều người, phần lớn các công việc đều do cô ấy đảm nhận.”
Mọi người đều vội, không chừng sau khi giải phẫu xong cô ấy đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Tống mẫu cảm thán: “Thật không dễ dàng gì.”
Tống Dư Hàng biết tối qua nàng không ngủ, lại bận rộn cả ngày, tâm mềm nhũn gõ gõ mặt kính cửa pha lê phòng thí nghiệm.
Lâm Yêm quay đầu, quan sát một vòng mới phát hiện bóng người đứng ngoài phía cửa.
Tống Dư Hàng dùng khẩu ngữ nói với nàng, khoảng cách khá xa, cánh cửa lại cách âm, Lâm Yêm khó hiểu nhíu mày.
Cô nghĩ nghĩ, hà hơi lên kính cửa pha lê, đầu ngón tay viết chữ lên trên đó:
• Ra đi, ăn cơm.
Lâm Yêm hiểu rồi, mặt mày cong tớn, đến khi nhìn thấy Tống mẫu đứng bên cạnh cô mới giơ tay một chút chào hỏi bà.
Tống Dư Hàng lại viết:
• Chờ em ở văn phòng.
Lâm Yêm gật đầu, bảo các nàng đi trước đi, để nàng làm xong nốt thí nghiệm này sẽ ra ngay.
Tống mẫu ngồi trong văn phòng nhìn Tống Dư Hàng cẩn thận lấy chén ra múc sẵn cháo, còn lại giữ trong hộp giữ nhiệt tránh việc cháo bị nguội mất.
Cô không động vào thức ăn, chỉ uống chút cháo chờ Lâm Yêm đến.
Rốt cuộc thì không ai hiểu con gái bằng mẹ, Tống Dư Hàng từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bà phải nhọc lòng, từ sau khi tốt nghiệp đi làm, bên cạnh không có bạn bè thân thiết gì cả, những đứa bạn cùng trang lứa người ta đã kết hôn sinh con hết rồi chỉ có cô vẫn còn cô đơn, càng đừng nói chi đến việc đưa ai đó về nhà, con gái bà đối xử với Lâm Yêm đúng thật khác biệt.
Chỉ là khác biệt chỗ nào Tống mẫu không nói ra được, về việc các mối giao tế bên ngoài bà không rành lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy mối quan hệ của các nàng thân mật quá mức.
Tống Dư Hàng pha cho bà tách trà, còn cô thì vừa uống cháo vừa xem tài liệu.
Tống mẫu đặt tách trà xuống, nhìn cô, do dự một hồi cũng mở miệng: “Dư Hàng, con cùng Yêm Yêm….”
Bà chưa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên, Tống Dư Hàng đặt chén xuống vội vàng bước ra mở cửa.
Nhìn thấy nàng bước vào, mấy chữ của bà chợt hoá hư không.
“Sao trễ vậy con còn chưa ăn cơm.”
“Con quên mất.” Tống mẫu ở đây, Lâm Yêm lập tức thu liễm nanh vuốt bộ dáng cô vợ nhỏ nhu thuận chào hỏi bà vài câu, sau đó mới đến gần ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Dư Hàng.
Tống mẫu nói đến một nửa đành phải nuốt trở vào: “Đến thì tốt rồi, ăn nhanh đi, hôm nay ta nấu cháo Laba*, không biết có hợp khẩu vị của con không?”
*Cháo Laba: cháo Thất bảo ngũ vị, nấu cho dịp 8 tháng chạp âm lịch theo tục lệ của người Trung Quốc.
Tống Dư Hàng từ trong hộp giữ nhiệt múc thêm một chén cháo, đẩy chén của mình qua cho nàng.
Cô biết Lâm Yêm thích ăn thanh đạm, thích ăn những món dạng lỏng.
Ở Lâm gia, ngày mùng 8 tháng chạp hay ngày lễ gì cũng toàn nấu mấy món thịnh soạn, tất cả những món ăn sẽ được bày biện trên khăn trải bàn, sắp xếp rất tinh tế, rất xông xáo nhưng quá lạnh lẽo, chỉ cần không cẩn thận phát ra tiếng dao nĩa chạm vào nhau cũng sẽ bị phạt.
Huống chi trong nhà không có ai, từ sau khi ra ngoài sống tự lập thì số lần nàng về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đến đầu bếp của nàng cũng sẽ không làm món cháo Laba trừ phi nàng muốn ăn, nhưng bình thường mà nói, Lâm Yêm không có tâm tư ăn mấy món ăn ngày Tết.
Cho nên món cháo này chỉ thường xuất hiện trong các chương trình ẩm thực trên TV, giờ được nhìn thấy xem ra có chút mới lạ, Lâm Yêm bưng chén lên, dùng muỗng múc một ngụm.
Tống mẫu có chút khẩn trương chờ đợi phản ứng của nàng.
Lâm Yêm yên lặng ba giây, đột nhiên mỉm cười, mi mắt cong cong, nàng rất ít khi cười, có cười cũng là nụ cười lạnh lùng khinh miệt, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng không nhiều lắm, giống như băng tuyết cũng phải tan chảy, chỉ vài giây ngắn ngủi mà cả Tống Dư Hàng cũng trở nên si ngốc.
“Ưm, ngon lắm, cảm ơn a di, con chưa từng ăn món cháo Laba, thật sự rất ngon, gạo hoà với nếp vừa thơm vừa ngọt, còn có cả đậu phộng, long nhãn, hạt sen, táo đỏ….”
Tống mẫu cười không khép miệng, Tống Dư Hàng từ nhỏ đến lớn đã ăn riết quen, mỗi lần ăn đều nuốt trọn cả quả táo đỏ chứ chẳng thèm nhai, giống y như quỷ chết đói đầu thai, có bao giờ nói ra mấy lời dễ nghe thế này đâu?
Bà rất thích nghe những lời khen tặng, hơn nữa là lần đầu tiên nàng được ăn, không khỏi có chút chua xót.
— Đứa nhỏ này ở Lâm gia trải qua những ngày tháng thế nào vậy a?
“Ừ ừ ừ, thích là tốt rồi, mau ăn, mau ăn, để lát lại nguội, A di cũng không có bản lĩnh gì ngoài việc nấu nướng đâu —”
Nói xong bà trừng mắt nhìn Tống Dư Hàng.
“Đương nhiên, chả buồn người nào đó không biết tốt xấu, con thích cứ việc ăn đi, sau này mỗi chủ nhật con đến nhà chơi, từ từ nếm thử tay nghề của a di.”
— Mẹ có thể thôi chỉ trích con trước mặt Lâm Yêm có được không, con gái của mẹ cũng cần mặt mũi đó?
Tống Dư Hàng kéo dài giọng ngọt nị: “Mẹ ~ có khi nào con không thưởng thức thức ăn mẹ nấu đâu? Mỗi lần mẹ nấu ăn con đều khen ngon mà?”
“Con khen? Lần trước mấy thức ăn thừa để tủ lạnh ôi thiu cả, con tăng ca đến đêm về không thèm nhìn cứ ăn thốc ăn tháo, hôm sau bị tiêu chảy cả buổi không nhớ sao? Trong mắt con, vi cá cùng củ cải chả có gì khác nhau.”
“Không phải tại con đói quá sao….” Tống Dư Hàng giọng nói trở nên lí nhí.
Lâm Yêm nhịn không được phì một tiếng bật cười.
Tống Dư Hàng gắp một lát tỏi ngâm bỏ vào trong chén nàng: “Em nếm thử cái này đi, là mẹ tôi tự tay làm đấy, đặc – biệt – ngon!”
Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối, hai người hi hi ha ha cười không ngớt, nhưng về cơ bản vẫn để tâm đến đối phương.
Tống mẫu ngồi cùng bàn với các nàng nhưng lại có cảm giác mình giống như người ngoài, bất ngờ xen lẫn cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Cho dù Tống Dư Hàng hay Lâm Yêm đều rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng trong mắt Lâm Yêm toát lên sự ngượng ngùng thoáng qua, giống hệt như đôi vợ chồng son mới cưới.
Loại cảm giác này bà quá quen rồi.
Năm đó bà cùng ba của Tống Dư Hàng cũng y như vậy.
Tống mẫu nhất thời thất kinh, đúng lúc có người gõ cửa vào văn phòng đưa tài liệu, bà buông tách trà đứng dậy.
“Các con bận thì làm việc đi, mẹ về trước.”
Tống Dư Hàng nhanh chóng đứng dậy: “Mẹ, con đưa mẹ về.”
Lâm Yêm cũng đặt chén cháo xuống đứng lên: “A di, bên ngoài lạnh lắm, lát nữa chúng con đưa Ngài về.”
Hai người giờ lại giống như phu xướng phụ tuỳ.
Tống mẫu miễn cưỡng cười cười: “Không cần, không cần, hai đứa bận thì tranh thủ ăn cơm đi, mùa đông ăn lạnh sẽ không tốt cho dạ dày, ra ngoài ta đón xe về là được rồi, có mấy bước đâu.”
Nói xong bà giống như gấp vội cầm túi, chạy ra ngoài.
“Chị bỏ mặt bà về một mình vậy sao?”
Tống Dư Hàng cười cười, gắp một miếng thịt kho cho nàng: “Thân thể của mẹ còn tốt lắm, bắt taxi cũng nhanh mà, hơn nữa —”
Câu nói của Lâm Yêm chứa ẩn ý, cô cũng có điều muốn ám chỉ.
“Có một số việc, chúng ta nói nhiều chi bằng làm nhiều.”
Lâm Yêm cắn môi: “Chị không sợ a di chịu không nổi?”
Tống Dư Hàng vươn tay vén lọn tóc nàng ra sau vành tai: “So với việc ba cùng anh trai tôi qua đời, chuyện của tôi có tính là gì, tôi cảm thấy chuyện trong lòng bà đang lo lắng là sau này chúng ta không thể sinh con thì làm sao đây?”
Lần trước lúc tâm sự ở bệnh viện, Tống mẫu có nhắc đến việc cô sau này một thân một mình thê lương, không ai chăm sóc lúc ốm đau.
Nhìn thấy Lâm Yêm vẻ mặt rầu rĩ không vui, Tống Dư Hàng thuần thục ôm nàng đặt ngồi lên đầu gối.
“Ah, chị làm gì? Nhỡ ai đó vào —” Lâm Yêm giãy ra.
Tống Dư Hàng ôm chặt eo nàng, chóp mũi đối chóp mũi, nhỏ giọng nói: “Tôi khoá cửa.”
“Vậy cũng —” Lâm Yêm tránh môi cô, Tống Dư Hàng bật cười.
“Em a, thỏ mượn da hồ ly, nếu em thật sự quan tâm mẹ tôi thì đến nhà tôi nhiều chút, xem ra bà ấy vẫn thực thích em. Cháo Laba mỗi năm tôi về ăn đều nguội lạnh, có khi nào mẹ lại tự mang tới cho tôi đâu, đó chẳng phải —”
Tống Dư Hàng nhéo nhéo cái mũi nàng: “Nhờ mặt mũi của em đó sao.”
Lâm Yêm giờ mới mím môi mỉm cười lại không muốn thấy cô đắc ý quá lâu, nhanh chóng nghiêm mặt muốn xuống khỏi người cô.
Nàng nhích tới nhích lui, ngược lại khiến hơi thở càng thêm dồn dập.
Đặc biệt là đôi môi ấy cứ lượn lờ trước mắt cô, eo chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, giống như chỉ cần cô dùng sức một chút đã có thể trói nàng trong lòng bàn tay.
Cũng chính vì vậy mà hai đôi mềm mại kia mới có dịp ép lại gần nhau.
Người vừa được khai thông làm sao có thể chịu được sự khiêu khích như vậy, Tống Dư Hàng mím môi thì thầm vào tai nàng.
Cánh tay dọc theo đường cong của eo lần mò đi xuống.
“Lâm Yêm, tôi nghĩ em vẫn nên mặc váy thì tốt hơn.”
“Tống, Dư, Hàng.” Lâm Yêm nghiến răng, đẩy cái đầu tóc đen ngòm trước ngực mình ra, nút áo đã bị ai đó cắn đứt, lộ ra những dấu vết tối qua còn lưu lại.
“Chị vừa phải thôi!”
Ánh mắt Tống Dư Hàng long lanh sự vô tội, nhỏ giọng khẩn cầu nàng: “Không thể sao?”
Lâm Yêm cắn môi, không chờ nàng đáp người nọ đã không chỉ vùi đầu xuống bên dưới, mà tay còn bắt đầu hành động.
Áo sơ mi bị phất ra, nút áo cũng rơi mất mấy viên.
Lâm Yêm không thể nhịn được nữa, muống cho cô một cái tát cảnh tỉnh nhưng lại bị hành vi bất ngờ của cô chọc trúng sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất.
Thân thể nàng như nhũn ra, tay chống đỡ trên vai cô, hít sâu: “Chị có biết hiện tại đang ở đâu không?”
“Văn phòng….” Tống Dư Hàng miệng hàm hồ không rõ.
Lâm Yêm ưỡn người ra sau lại bị cô tóm trở về, nhấc eo nàng lên.
“Bây giờ đang là giờ làm việc…. ưm….”
Có lẽ vì muốn trả thù nàng, Tống Dư Hàng có chút dùng sức hơi quá, cánh tay đặt trên vai cô bất chợt mất sức, buông lỏng sắp rơi thả tự do.
Tống Dư Hàng thuận thế ôm nàng đứng dậy, đặt nàng ngồi trên bàn làm việc.
Tay Lâm Yêm chống lên mặt bàn, cảm giác không có điểm tựa khiến nàng có chút chột dạ, chân gác lên vai cô, muốn đem người đá văng.
Tống Dư Hàng quỳ xuống một gối, khoảnh cách cùng góc độ này vừa thích hợp, cô vuốt ve mắt cá chân nàng, cởi giày ra.
“Không sao, chỉ cần em phối hợp sẽ nhanh lắm….”
Những lời chửi rủa mà Lâm Yêm sắp buột miệng nói ra đều bị chắn ở cổ họng.
Cô không hổ danh thuộc trường phái sấm rền gió cuốn, thành thạo tiến vào vấn đề chính, căn bản không cho nàng cơ hội phản bác.
Chờ đến khi Lâm Yêm thanh tỉnh đôi chút, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.
Nàng ngẩng đầu nuốt nước miếng, tay chống lên đầu Tống Dư Hàng, ngón tay luồn thật sâu vào những lọn tóc mềm mỏng.
Bên ngoài cánh cửa, người qua kẻ lại bước chân vội vàng, có người đang vui đùa phiếm chuyện.
Cảm giác này không khác gì buổi họp ngày hôm đó, bao trọn bằng cảm thụ của Tống Dư Hàng.
Nàng giống như bị nhốt trong chiếc lồng kính pha lê, người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, nhưng nàng lại có thể nhận thức rõ ràng mỗi một biến hoá nhỏ của thế giới bên ngoài.
Nàng càng kháng cự, càng cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng dễ dàng….
Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Yêm run rẩy giật thót, tim giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Cảm giác bất chợt xâm chiếm đẩy nàng bay bỗng lên trời cao, như cắn phải quả ớt cay, pháo hoa oanh tạc vỡ vụn trước tầm mắt nàng.
Cánh tay Lâm Yêm run rẩy, một tay khác đang chống lên bàn, móng tay cắm sâu vào sấp báo đến nhăn nhúm. Chợt ngửa đầu trong không khí vẽ ra đường con hoàn mỹ.
Bọt nước theo góc bàn tí tách chảy xuống.
Đến chiếc ghế da màu đen cũng bị những giọt chất lỏng sền sệt phát quang chói mắt.
Tống Dư Hàng liếm môi, vẫn cảm thấy chưa đã thèm.
Tất thảy quy về tĩnh lặng, chuông điện thoại cũng yên ắng, chỉ nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Hàng mi dài của Lâm Yêm chớp chớp, gương mặt đỏ ửng chưa chịu rút đi, cánh tay mềm ngoặc vô lực không còn chống đỡ nổi sức nặng cơ thể mình.
Tống Dư Hàng ôm nàng, giúp nàng lau sạch thân thể rồi mặc quần áo vào cho nàng, lau khô mặt bàn xong xuôi mới ôm nàng bước đến sô pha nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại lại reo.
Không phải của cô, là Lâm Yêm.
Tống Dư Hàng có chút buồn bực: “Ai lại gọi em hoài thế.”
— Suýt làm lỡ chính sự.
Liên tiếp hai ngày đốt cháy calo với cường độ vận động kịch liệt khiến thân thể nàng khó lòng theo kịp, huống chi còn bận rộn cả ngày.
Lâm Yêm lười đến không nhấc nỗi mi mắt, chỉ muốn ngủ, bảo cô nghe máy.
Tống Dư Hàng mò mẫm trên bàn lấy điện thoại.
“Uy?”
Nghe giọng nói trong điện thoại, Lâm Khả có chút sửng sốt, giống như giật mình thì đúng hơn: “Tống tiểu thư, sao lại là em, Yêm Yêm đâu?”
Tống Dư Hàng liếc nhìn Lâm Yêm, mở khẩu hình:
• Anh của em.
Lâm Yêm mới miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần, sắc mặt uể oải tiếp điện thoại trong tay cô.
“Uy, Lâm Khả, là em.”
Vừa mở miệng nói chuyện thì tiếng có tiếng không, nàng nhanh chóng hắng giọng miễn cho việc anh nghe ra được gì đó.
Tống Dư Hàng thu thập thức ăn thừa trên bàn, rót một ly nước ấm giúp nàng nhuận giọng.
Lâm Yêm oa ở trong ngực cô nhấp từng ngụm nước nhỏ, sau đó thì ngậm luôn ly giấy gác đầu lên vai cô, nghe Lâm Khả nói chuyện.
Tống Dư Hàng cưng chìu xoa xoa đầu nàng, thỉnh thoảng hôn hôn nàng, thì thầm bên lỗ tai còn rảnh rỗi của nàng.
“Biểu hiện vừa rồi của Lâm Pháp y giỏi quá.”
“Bộ mặt này của tôi mấy tháng tới cũng không cần bảo dưỡng.”
Cô cố ý.
Cô chính là muốn báo thù cho việc bị nàng trêu chọc ở phòng họp đây mà, cũng ít nhiều bất mãn việc Lâm Khả gọi điện quấy rầy.
Lâm Yêm một bên nghiến răng, khó tránh khỏi việc phân tâm, lúc trả lời có vài từ lệch khỏi chủ đề.
Lâm Khả lạnh mặt trầm mặc ba giây, hơi cao giọng: “Em rốt cuộc có nghe anh nói gì không vậy?”
Lâm Yêm đẩy đầu Tống Dư Hàng ra: “Anh nói, nói đi, vừa rồi em bận tí….”
Lâm Khả hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng giọng nói đã nặng thêm vài tông, gọi nhũ danh của nàng: “Yêm Yêm, về nhà đi, lần này có thể là đại thọ 70 cuối cùng của mẹ anh…. Bà vừa bị chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung.”
Lâm Yêm tim nhất thời đập mạnh: “Tại sao lại —”
Lâm Khả cố nén giọng: “Là thời kì cuối, Bác sĩ nói chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian cho bà.”
Lâm Yêm nhắm mắt, giờ thì nàng không còn tâm trí đùa giỡn với Tống Dư Hàng nữa rồi, nằm bất động trên vai cô.
“Ừm, em biết rồi, thứ sáu này em sẽ về.”
“Được, vậy em làm việc đi.”
Lâm Khả nói xong, hình như có tiếng Bác sĩ gọi, anh lập tức tắt máy.
Tống Dư Hàng nâng nàng dậy, nhìn sắc mặt của nàng: “Sao vậy?”
Lâm Yêm nói thật: “Nếu không phải thím, nói không chừng cả đời này em sẽ không bao giờ trở về Lâm gia.”
Tống Dư Hàng xoa mu bàn tay nàng: “Không sao, tôi sẽ đi cùng em.”
Lâm Yêm hơi chút cong môi, lại dúi đầu vào trong ngực cô, hốc mắt đỏ hoe: “Thân thể của thím vẫn tốt lắm mà, sao có thể….”
Tống Dư Hàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: “Thiên tai nhân hoạ, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường.”
Không nhắc tới Lâm Khả còn đỡ, nhắc đến Lâm Khả lại liên tưởng đến một chuyện khác.
Cao Cường từng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Khả, nhất định giữa hai người ít nhiều cũng có quan hệ, hơn nữa có thể là mối quan hệ không tồi.
Tống Dư Hàng nói ra suy nghĩ này, Lâm Yêm lắc đầu: “Em không phải bênh vực người nhà, các mối giao tế thương nghiệp xã giao chị không tỏ được đâu, ngày lễ tết đặc biệt là sinh nhật mấy buổi tiệc tư như vậy có không mấy người mình quen biết, hơn phân nữa là bằng hữu, họ đưa người yêu, người thân, tiểu tam, phụ nữ – muốn thử vận may tìm kim chủ, đàn ông – sẽ tìm kiếm đồng bọn bắt đầu đi săn.”
“Có quen biết hay không không quan trọng, chủ nhân của buổi tiệc không thể đuổi họ ra ngoài, điều cốt lõi là nhân mạch cùng giao tế, càng nhiều người tham gia càng nâng cao địa vị mặt mũi của chủ nhân.”
Nàng nói chuyện nhiều với Lâm Khả như vậy, nhưng chưa từng nghe anh nhắc đến Cao Cường.
Tống Dư Hàng cũng không muốn hoài nghi Lâm Khả, dù sao anh cũng là người thân của nàng, nhưng theo trình tự vẫn phải mời đến hợp tác điều tra.
“Tôi biết….”
Lâm Yêm ngắt ngang lời nàng: “Em cũng biết, sẽ không làm khó chị, chị điều tra thế nào cứ theo trình tự, chỉ là đừng mời anh ấy đến Cục cảnh sát, cũng đừng là ngày sinh thân thần của thím, rốt cuộc….”
Tống Dư Hàng phóng khoáng gật đầu: “Được, vậy trước đó chúng ta hẹn anh ta dùng bữa đi.”
Hai người ở trong phòng cả nửa ngày, nếu còn không ra ngoài phỏng chừng tin đồn nhảm sẽ lan truyền khắp nơi.
Lâm Yêm từ trên người cô bước xuống, ấn ấn eo, khoé mắt đuôi lông mày vẫn còn đọng xuân ý, rõ ràng nàng cũng có chút vui thích.
“Em trở lại phòng thí nghiệm.”
Tống Dư Hàng đỡ nàng đứng dậy: “Tôi đưa em đi.”
“Đừng, chị đợi ở đây đi, chị mà đưa em về để nhóm người Phương Tân nhìn thấy lại xum xoe lấy em.”
Tống Dư Hàng cười cười: “Sao bây giờ lá gan của em lại nhỏ rồi? Trước kia không phải không sợ trời không sợ đất sao?”
Lâm Yêm ngẩng đầu cài nút áo, chợt phát hiện mấy viên đã đứt luôn rồi, không giấu được mấy vết đỏ trên cổ, lập tức nổi giận: “Đưa áo khoác của chị cho em, em không sợ trời không sợ đất nhưng cũng không muốn khiến mọi người chỉ trỏ nói em nịnh bợ lãnh đạo, Tống đội trưởng.”
Tống Dư Hàng lấy áo khoác thường phục xuân hu mắc trên giá xuống khoác lên người nàng, cài nút lại thật kỹ: “Em khi nào mới chịu lấy lòng tôi đây, cầu còn không được.”
Đang nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn làm việc reo lên, Tống Dư Hàng bước đến, Lâm Yêm vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài thì bị cô gọi lại.
Tống Dư Hàng tắt điện thoại: “Không cần trở lại phòng thí nghiệm, cùng tôi đến phòng thẩm vấn đi.”
—————
—————