Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Chương 60: Thí Nghiệm



Lâm Yêm lấy khăn ướt trong túi ra thản nhiên chấm khoé môi rồi di chuyển dần xuống cổ lau sạch nước quýt còn sót lại, sau đó lấy thêm một miếng lau khô ngón tay.

Tống Dư Hàng nhìn động tác của nàng không nhẫn được nữa: “Em lau tay thôi có cần trưng ra điệu bộ vậy không….!còn chuyện đó thì sao?”

Chuyện đó là chuyện gì thì cô không nói, dù sao thì vẫn ở trước mặt nhiều người như vậy.

Ánh mắt Lâm Yêm thoáng liếc nhìn cô, bất luận trước đó hay hiện tại có lẽ nàng vẫn chưa ý thức được mỗi khi nàng xuất hiện trước tầm mắt Tống Dư Hàng luôn cố tình phô diễn chiêu trò dụ hoặc, nói cách khác chính là câu dẫn vô hình.

Tống Dư Hàng lại cố tình luôn bối rối mỗi khi nàng như vậy.

Lâm Yêm cười đưa miếng khăn ướt toả hương thơm ngát cho cô: “Chị xem nó là núi thì là núi, nước là nước, chị muốn nghĩ sao thì nó chính là như vậy.”

Câu nói có chút khó hiểu lại ẩn chứa hàm ý, Đoạn Thành ngồi vào ghế trước: “Tống đội, hai người đang nói gì vậy?”

Phương Tân lập tức khều hắn: “Phật học, nghe không hiểu thì ngồi yên đi.”

Lâm Yêm cười khúc khích khiến tai Tống Dư Hàng yên tĩnh đỏ bừng, cô giơ tay giật mạnh miếng khăn ướt.

“Lau thì lau, ai sợ.”

Lúc nàng chuyển đề tài hỏi Phương Tân khoảng cách còn bao xa, Tống Dư Hàng phát hiện vết son môi mờ nhạt của nàng vẫn còn in trên miếng khăn ướt, nháy mắt cô như có tật giật mình hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Lâm Yêm còn đang nói chuyện với Phương Tân.

Nàng vốn dĩ chỉ vừa lau miệng xíu thôi, ai ngờ lại in dấu son lên trên đó, cô hơi khép mí mắt.

— Thơm quá.

— Là hương vị của cô ấy.

Lâm Yêm suy tư nhìn cô.

Chờ Tống Dư Hàng trở lại thực tại, đối diện ánh mắt cong cười đang nhìn mình giống y như bị nàng nhìn thấu bí mật to lớn, chỉ một cái chớp mắt mặt cô lại đỏ, nóng ran.

Xe xuất phát, Lâm Yêm cố tình hướng về phía cô nhích lại gần, mùi u hương thanh ngọt công thẳng xâm chiếm từng lỗ chân lông trên người cô.

Tiếng bánh xe lăn bánh trên đường lấn át tiếng nói chuyện.

“Tống đội ngượng ngùng nha, cho chị lun.”

Tống Dư Hàng nắm miếng khăn giấy tựa như cầm tên tay củ khoai lang nóng, lập tức lau tay ném đi, mắt nhìn thẳng phía trước dùng tay đẩy thân thể ngả ngớn của nàng ngồi thẳng lại.

“Ngồi yên coi!”

“Người trước đứng đắn, người sau càn rỡ, Tống đội a Tống đội, thế lực thần bí thúc đẩy chị cưỡng hôn tôi trong phòng bếp chạy đâu mất rồi?” Lâm Yêm nhỏ giọng, khoảng cách hiện tại của các nàng rất gần, chỉ cần nàng hơi nghiêng đầu qua đã có thể tiếp cận lỗ tai cô.

Tống Dư Hàng ngồi thẳng sống lưng vẫn không nhìn nàng: “Lâm Yêm, tôi cảnh cáo em đừng quá phận.”

“Hửm? Ôm ấp không quá phận, ngôn từ bỡn cợt không quá phận? Àh, phải gọi là song quá phận mới đúng.”

“Em….” Tống Dư Hàng hít sâu một hơi không dấu vết xê dịch về trước một chút, miễn cho hơi thở của nàng quẩn quanh bên tai mình.

Thật ngứa.

Lâm Yêm buồn cười nhìn cô, Tống Dư Hàng thật đúng là cô gái kỳ quặc, một mặt theo đuổi nàng không bỏ, một mặt lại vì nàng tiếp cận trở nên khẩn trương, thẹn thùng.

Nhìn gương mặt quẫn bách của người ngày hôm qua không sợ trời không sợ đất đúng là rất thú vị nha.

Lâm Yêm nghĩ ngợi, móng tay cố tình lướt lên vành tai cô, chỉ như chuồn chuồn lướt nước chạm khẽ, Tống Dư Hàng lại giống y như điện giật giật bắn người, cô đột nhiên quay đầu lại cắn chặt khớp hàm nhìn nàng.

“Lâm – Yêm.”

Cô thật bị nàng trêu chọc tức chết, không thấy tình huống hiện tại thế nào à, mọi người vẫn còn ở trên xe, cô vừa bối rối vừa nhẫn nhịn nàng trêu đùa….

Lâm Yêm vô tội chớp mắt ngồi trở về: “Vậy ra Tống đội không thích tôi hôn, đáng tiếc, tôi còn nghĩ….”

Tống Dư Hàng quay ngoắt sang nhìn nàng: “Đáng tiếc cái gì?”

Tầm mắt Lâm Yêm lưu luyến trên môi cô, miệng không nói nhưng ánh mắt đã nói lên hết thảy.

Tống Dư Hàng thật sự cảm thấy chỉ cần ngồi thêm vài phút nữa thôi cô nhất định sẽ chết, không phải xấu hổ chết mà là bị nghẹn chết.

Cô khẽ cắn môi, ngồi dậy, bất ngờ đầu đụng phải nóc xe phát ra tiếng binh….!thật lớn.

Lâm Yêm không nhịn được xì một tiếng bật cười.

Tống Dư Hàng xoa đầu, trước khi kịp lên tiếng chửi đổng thì Trịnh Thành Duệ ngồi phía trước đã đưa đến máy bộ đàm.

“Tống đội, Trương đội muốn tìm.”

“Nàng ta một mực khẳng định mọi chuyện đều do chính mình làm, mặc kệ chúng tôi hỏi thế nào cũng kiên quyết không khai ra.”

Việc thẩm vấn hiện tại đã không còn thịnh hành luật dụng hình bức cung, khắp nơi đều lắp camera giám sát để giám thị nhất cử nhất động của nghi phạm, cũng thông qua đó nhắc nhở cảnh sát phải làm tấm gương tốt không được phép vượt quyền.

Trương Kim Hải rảo bước ngoài phòng thẩm vấn.

Tống Dư Hàng nghe hắn nói xong cũng nhíu mày: “Con trai nàng ta đâu?”

“Đã đưa đến bệnh viện chăm sóc.”

“Phái thêm vài người, tuần tra 24/24 nhất định không thể để kẻ trong tối thừa cơ hội.”

Trương Kim Hai lập tức phân phó cấp dưới, một nhóm hình cảnh mang theo súng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Tống Dư Hàng cân nhắc một chút: “Thế này đi, để tôi tra hỏi, phiền Trương đội mang tai nghe vào, tôi nói một câu anh lặp lại theo tôi.”

Kỳ hạn 1 tháng, áp lực của mọi người là rất lớn.

Trương Kim Hải cũng vứt bỏ hết thảy thành kiến: “Được, cô là tay tra hỏi lão luyện, thử xem.”

Trong vụ án của Đinh Tuyết, Lâm Yêm từng nhìn thấy quá trình cô tra hỏi phạm nhân, biết cô không chỉ vận dụng tâm lý học mà còn rất biết cách công kích tâm lý, chỉ cần tiến được một bước sẽ phá tan phòng tuyến tâm lý của đối phương.

“Ah, Cảnh sát Tống rốt cuộc nhìn không được muốn tự mình ra tay rồi.”

Một khi nói đến chính sự, xung quanh Tống Dư Hàng lập tức được bao quanh bởi khí tràng nghiêm nghị.

Cô đưa Lâm Yêm một bên tai nghe: “Có muốn nghe không?”

Lâm Yêm không chần chừ cầm lấy: “Đương nhiên, bắt đầu đi.”

Khoé môi Tống Dư Hàng hơi gợi lên ý cười, nghe thấy tiếng mở khoá cánh cửa sắt, ngồi nghiêm chỉnh.

“Nguỵ Phượng Trân, Dư Tân Diệp đã chết nhiều năm như vậy mà cô vẫn còn giữ số điện thoại của hắn, xem ra cô không phải là nữ nhân bội tình bạc nghĩa.”

“Cô là một người mẹ, là một người mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, tôi có lý do tin rằng cô sẽ vì bảo hộ hài tử mà làm tất cả, nhưng nhất định không tin cô vì con mình mà giết người, bởi vì, những đứa trẻ đã chết chúng đều có gia đình, có cha mẹ, cô đã từng vứt bỏ nữ nhi, nỗi đau thấu xương đó tôi nghĩ cô đã từng cảm nhận được.”

“Người cùng động vật khác nhau ở chỗ, con người có xu hướng đứng về ưu thế xa lánh nhược điểm và khả năng đồng cảm, cô đã từng nếm trải đau khổ sao có thể nhẫn tâm áp đặt nó lên gia đình người khác?”

“Tất cả chúng tôi đều thông cảm với cô, nhưng pháp luật là công bằng chính nghĩa, sẽ không buông tha bất cứ kẻ xấu nào, cũng sẽ không để người trong sạch phải chịu oan ức, cô nghĩ kỹ xem, con trai cô vẫn còn nhỏ, nếu thật sự mang trên người tội danh này, nếu xấu hơn sẽ phải lãng phí cả đời trong ngục giam, hoặc có thể….”

Tống Dư Hàng dừng một chút: “Sẽ không còn được gặp con trai cô một lần nào nữa.”

“Người có thể sống không một ai muốn chết cả.”

Trương Kim Hải tiếp lời cô: “Cô còn băn khoăn điều gì, có thể nói ra biết đâu chúng tôi giúp được cô, cô phải tin tưởng cảnh sát, trên thế giới này không ai có thể so với cảnh sát mang đến hy vọng cùng chính nghĩa cho bản thân mình.”

Những lời này nếu mặt đối mặt, Lâm Yêm đã sớm cảm động mà ngã mũ, tuy rằng nàng hắt hủi sự tốt bụng lương thiện của người này, nhưng lòng nàng không khỏi kích động trước những lời này.

Tống Dư Hàng chính là người như vậy, bất luận lời nói hay hành động, trời sinh đã tồn đọng cổ sức mạnh thuyết phục khiến người an tâm.

Trương Kim Hải thuật lại những lời của Tống Dư Hàng như đọc sách, bất quá vậy cũng đủ rồi.

Vệ Lệ Hồng ngồi đối diện từ nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng: “Không….!tôi không có….!những người đó chính là do tôi giết….!Đều là tôi giết….”

Tống Dư Hàng ném cho nàng ta một quả bom.

“Cô sợ gì? Sợ có người uy hiếp sinh mệnh của con trai cô sao?”

“Cô yên tâm.” Trương Kim Hải nói, lấy máy tính bảng trong tay cấp dưới qua đưa cho nàng ta xem: “Con trai cô ở bệnh viện rất an toàn, luôn có người túc trực trông chừng nó.”

Camera theo dõi ở bệnh viện phát hình ảnh, trước cửa phòng bệnh là hai cảnh sát cầm súng trên tay, bên cạnh giường bệnh cũng có người ngồi canh giữ, y tá đang lau người cho hắn, thay túi nước tiểu mới.

“Bệnh viện Thành phố luôn phối hợp với cảnh sát chúng tôi, con trai cô nhất định an toàn, chúng tôi sẽ bảo vệ hắn 24/24, y tá cũng sẽ luôn bất chấp mọi thời tiết chăm sóc thân thể hắn khoẻ mạnh.”

Vệ Lệ Hồng vuốt ve sườn mặt của con trai trên màn hình, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tống Dư Hàng tiếp lời: “Báo cáo mới nhất về tình hình sức khoẻ của hắn, nhiễm trùng đường tiểu thời kỳ cuối, mỗi tuần chạy thận ít nhất 3 lần, cô không chỉ phải chăm sóc nó, còn phải gánh vác áp lực kinh tế nuôi gia đình, thử nghĩ lại xem, nếu chồng cô Lý Hải còn sống, mẹ con hai người nhất định không túng quẫn như vậy đi?”

“Nói cho tôi biết, Lý Hải chết như thế nào? Là người đó giết hắn, hay các người thông đồng giết hắn?”

“Không!!!”

Tai nghe truyền đến tiếng khóc rít rào của nữ nhân, Lâm Yêm kéo ra một chút, nhỏ giọng nói.

“Làm sao chị biết Lý Hải là do bọn họ giết?”

Tống Dư Hàng tạo khẩu hình: “Đoán.”

Qua trạm thu phí phía trước là vào đường cao tốc, càng gần đến địa phận Thành phố, đoàn người càng gấp rút khẩn trương.

Bầu không khí thế này ít nhiều cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Lâm Yêm, nàng xoa ấn giữa lông mày hít sâu một hơi, nhìn cột mốc đánh dấu Thành Phố Giang Thành ở phía trước càng lúc càng gần.

Nàng biết rõ trước mắt nghi phạm vẫn chưa lộ đầu đuôi, đang lẫn trốn ở một góc xó xỉnh nào đó trong thành phố.

Địch trong tối ta ngoài sáng, không hiểu sao nàng luôn có dự cảm bất an lẩn quẩn trong lòng.

Nàng lắc đầu muốn xua tan cảm giác khó chịu này.

Tống Dư Hàng thì ngược lại, càng căng thẳng cô càng trấn tỉnh, cô an tĩnh chờ đối phương khóc xong, đợi đến khi con lạc đà sắp ngã quỵ mới ban phát cọng rơm cuối cùng.

“Để tôi đoán xem, hôn nhân của cô và Lý Hải không hạnh phúc, đầu tiên ba mẹ hắn không thể chấp nhận một cô gái thôn quê như cô, nhưng không lay chuyển được quyết định của con trai, các người vẫn sống chung với nhau.”

“Sau khi kết hôn cảm giác mới mẻ rất nhanh phai nhạt, Lý Hải bắt đầu đêm không về nhà, ở ngoài tìm hoan mua vui, trầm trọng hơn là sau khi cô hạ sinh nhi tử, hắn chỉ đang e ngại mặt mũi mới không ly hôn với cô, tâm cô tàn lụi, đem toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đặt trên người con trai, nhưng là ngày vui ngắn ngủi, con trai cô mắc bệnh, đến bệnh viện kiểm tra được thì phát hiện đấy là căn bệnh di truyền bẩm sinh.”

“Lý Hải không những không bỏ tiền chữa bệnh cho con trai còn quyết định ly hôn, đúng lúc này người đó xuất hiện, người đó đã hoàn toàn thay đổi, trở về tìm cô báo thù, nhưng hắn một mực không giết cô, ngược lại cùng cô thông đồng giết chết Lý Hải.”

Trương Kim Hải hơi nghiêng người về trước, chăm chú quan sát mọi biểu cảm của nàng ta.

Trên mặt Vệ Lệ Hồng đầy nước mắt, nàng ta liều mạng lắc đầu, đôi tay mang còng run rẩy: “Không….!không…!không….!tôi không giết hắn….!không có….!không có!!!”

Tống Dư Hàng chợt cao giọng: “Hiện trường vụ án ở đâu? Các người làm sao giết hắn?”

Vệ Lệ Hồng phòng tuyến tan rã, oà khóc lên, dúi đầu vào lòng bàn tay: “Không….!không phải….!tôi không phải cố ý….!không phải….”

Tống Dư Hàng quyết định tung sát chiêu cuối cùng: “Thẳng thắn thành khẩn lấy công chuộc tội, chi phí trị liệu cho con trai cô chính phủ sẽ chu cấp 70%, xem như tận tình tận nghĩa.”

Vệ Lệ Hồng khóc đến thở không ra hơi: “Tôi nói….!tôi nói….!tôi sẽ nói tất cả….!chỉ cần các người bảo vệ con trai tôi thật tốt….”

Đây là lần đầu tiên Bạch Linh đến nhà người đàn ông lạ mặt đó.

Là một ngôi nhà bên cạnh khu chứa rác thải công nghiệp ở ngoài thành, người đàn ông mở ổ khoá cửa, giống như ổ khoá kho hàng bình thường nhưng vô cùng rắn chắc.

Bóng đêm ùa đến, Bạch Linh có chút sợ hãi.

Người đàn ông bước vào duỗi tay thắp đèn dầu, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà được chia làm hai tầng.

“Vào đi, nàng sấp xỉ tuổi ngươi, ngươi nhất định sẽ thích nó.”

— Nàng là ai?

Bạch Linh mấy ngày nay luôn trong tình trạng mơ hồ không rõ, vết dao rạch trên cổ tay vẫn còn in hằng, đó là vết thương do nàng tự hoại.

Bất quá cũng may, Đại thúc đã cứu nàng một mạng.

Rất nhanh nàng nhìn thấy nàng trong miệng hắn là ai.

Nơi này giống như một kho hàng vứt đi, trước cửa toàn đồ phế thải, bên cạnh bồn rửa mặt tản mát cổ mùi vị giống mùi thuốc sát trùng.

Bước vào sâu bên trong, người ngồi trên xe lăn quay đầu lại, đầu đội mũ len, làn da trắng nhợt, gương mặt đầy vết mẩn đỏ do căn bệnh di căn quái ác.

Ánh mắt nàng ta không chút kinh ngạc, trên người là bộ váy áo màu đen thoạt nhìn hết sức gầy yếu.

Bạch Linh tò mò mở to mắt nhìn, nữ hài lập tức di chuyển xe lăn đến trước máy tính, tiếp tục đánh chữ.

Người đàn ông cười cười: “Nó không thích nói chuyện nhiều, hai đứa trò chuyện đi, ta ra ngoài một chút.”

Hắn nói xong thì đi đến bên cạnh nữ hài ngồi trên xe lăn, giả vờ giúp nàng ta nhặt món đồ gì đó, cật lực đè thấp thanh âm nói: “Đừng để nó sống sót rời khỏi đây.”

“Vậy còn người?” Nữ hài rốt cuộc rời bỏ màn hình máy tính ngước đầu lên nhìn hắn.

Người đàn ông mỉm cười ý vị thâm thường: “Ta? Đương nhiên đi tìm nghiệm phẩm cuối cùng của chúng ta rồi.”

Bệnh viện Trung tâm Thành phố Giang thành.

Cảnh sát trực trước cửa phòng bệnh đến trưa, đưa điện thoại cho người đồng sự kế bên.

“Aiya không được rồi, tôi phải đi WC, cậu giúp tôi trông chừng một chút.”

“Đi đi đi, đi nhanh về nhanh, cậu đủ thứ việc quá.”

Đồng sự cười mắng, phất tay bảo hắn đi nhanh đi.

Hắn vừa chạy vào Wc không lâu, trên hành lang xuất hiện một người đẩy xe vệ sinh đi tới.

“Đứng lại, đây là phòng săn sóc đặc biệt, chưa được sự cho phép không được vào.” Cảnh sát bước đến ngăn hắn lại.

Người đàn ông trung niên mang khẩu trang, mặc trên người bộ đồ công nhân vệ sinh màu lam – đội mũ, bên thái dương lộ ra phần tóc hoa râm, dưới chân là giày thể thao.

“Không phải Bác sĩ Triệu bảo tôi đến sao? Nói là bệnh nhân phòng này cần phải thay drap trải giường thường xuyên.”

— Bác sĩ Triệu?

Cảnh sát sửng sốt một chút, người vừa vào kiểm tra cho bệnh nhân là một Bác sĩ họ Triệu.

Hắn theo bản năng nhìn giấy xác minh của người này, tên họ chức vụ đều đầy đủ mới tranh qua một bên chưa đường cho người đàn ông vào: “Được, vào đi, nhanh lên đó.”

“Được, cám ơn đồng chí cảnh sát, vất vả mọi người.” Người đàn ông lộ ra nụ cười nhân hậu, lúc ông ta thoáng lướt qua người vị cảnh sát, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, đó là một loại bản năng trực giác khi phát hiện nguy hiểm.

Cảnh sát lập tức lấy súng ra, nhưng người đàn ông vẫn nhanh hơn một bước cầm con dào đâm thẳng vào bụng hắn, sau đó còn xoáy cán dao một vòng, hắn đau đến mức nói không ra lời.

Người đàn ông tiếp tục cầm con dao ấn sâu hơn, hình cảnh lảo đảo lui về sau vài bước đã được ông ta đỡ ổn.

Hình cảnh trong phòng nghe thấy động tỉnh ngoài cửa liên bước ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một công nhân vệ sinh tuổi ngoài 40: “Xin chào, tôi đến thay drap trải giường.”

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng đã lấn át mùi máu tanh trên người gã đàn ông.

Hình cảnh lui về sau một bước, tránh khỏi cửa: “Vào đi, kỳ lạ thật, hai người trông giữ bên ngoài đâu rồi?”

Cánh cửa chỉ đủ để xe vệ sinh cùng một người vào trong: “Tôi vừa nhìn thấy họ đi đến toilet, cho nên tôi trực tiếp gõ cửa.”

“Đi toilet cũng phải lưu lại một người chứ.” Hình cảnh lầm bầm, thả khẩu súng lại vào bao đựng súng.

Người đàn ông đẩy xe vào lấy ra một tấm khăn trải mới: “Chắc do quá mắc đi.”

Hình cảnh thấy ông ta một mình làm quá nhiều việc liền đến giúp: “Để tôi giúp ông.”

“Không cần —” Người đàn ông vừa dứt lời thì hình cảnh đã xốc lên miếng vải bố che trên xe đẩy, một đầu tóc đen ngòm lập tức lộ ra.

Đồng tử hắn co rút lại, còn chưa kịp khôi phục tinh thân thì người đàn ông đã cầm dao xông tới.

Sức lực của ông ta lớn vô cùng, gắt gao bóp chặt bả vai đối phương, trực tiếp đâm thẳng một dao vào yết hầu, máu theo vết cắt phún ra bắn lên tường.

Người đàn ông liếm máu trên lưỡi dao, gương mặt đầy sự hưng phấn điên cuồng sau khi giết người.

Các cửa sổ trên tầng 24 của bệnh viện đồng loạt mở ra, phanh phanh hai tiếng súng nổ lớn, tất cả mọi người la ó tháo chạy tán loạn.

Toàn bộ quá trình gây án liền mạch lưu loát, không mất quá 5 phút..

Bởi vì đi toilet mà tránh thoát một kiếp, vị cảnh sát vừa về tới đã thấy cửa phòng rộng mở thì biết chắc chắn xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy vội vào trong, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến hắn muốn ngất đi.

Trên cửa sổ cũng lưu lại vết máu, hắn nhìn xuống lập tức hốc mắt muốn nứt ra.

Chuông điện thoại phòng trực ban vang liên tục, cảnh sát trực nhấc máy: “Xin chào, Cục cảnh sát Giang Thành xin nghe.”

Đối phương còn chưa nói xong sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Trương Kim Hải cũng hối hả từ phòng thẩm vấn chạy ra, vừa bắt đầu hai cảnh sát đã bị sát hại, thủ đoạn của hung thủ khiến lòng người câm phẫn.

Phùng Kiến Quốc vỗ thật mạnh xuống bàn khiến tách trà cũng phải văng lên, phòng điều tra im lặng như ve sầu mùa đông đến cả Trương Kim Hải vừa bước vào cũng không dám nói câu gì.

Ông dạo bước qua lại, vô cùng bực tức: “Gọi Tống Dư Hàng ngay, hỏi cô ta đến đâu rồi, mẹ nó đến con rùa đen cũng bò tới nơi rồi!!!”

Hai vị cảnh sát kia lại là cấp dưới trong tổ của cô, Tống Dư Hàng lúc nhận được tin sững sờ không thôi, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, tựa đầu vào đệm ghế phía sau lưng.

Lâm Yêm nhìn cô há miệng thở dốc, muốn nói vài câu chọc cô vui vẻ nhưng không cách nào nói ra miệng.

Nàng cẩn thận giơ tay lên di chuyển ra phía sau lưng cô, yên lặng an ủi cô.

Đoàn người đã tiến vào nội thành, ngựa xe như nước lại gặp đúng giờ cao điểm buổi chiều cho nên tốc độ rất chậm.

Lâm Yêm nhìn bả vai Tống Dư Hàng run run, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, Tống Dư Hàng bất chợt ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn tơ máu, ánh mắt dưới cái nắng hoàn hôn nóng rực đầy sát khí.

Tống Dư Hàng tức giận thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi: “Không thể…..!Không thể để người chết thêm nữa….!chúng ta phải nhanh chóng tìm cho bằng được con trai Vệ Lệ Hồng….!cùng người bị hại tiếp theo.”

Lâm Yêm ngẩn người được cô đánh thức: “Đứa nhỏ đó bị nhiễm trùng đường tiểu, thận của hắn đương nhiên không dùng được, hung thủ bắt cóc hắn là muốn luyện tập cấy ghép?!!!!”

Nàng hung hăn phỉ nhổ có chút đứng ngồi không yên: “Khốn khiếp, bệnh hoạn! Nếu hắn đã không sợ dám quang minh chính đại giết người chứng minh âm mưu của hắn đã thành công, nói cách khác hắn đã tìm được người có thận thích hợp….”

Tống Dư Hàng miệng nói hùng hồn đầy lý lẽ: “Sẽ là ai? Là ai đây? Sẽ là ai đây….”

Cô vừa nói vừa bực dọc xoa xoa giữa lông mày, biết rõ chiến hữu vừa hy sinh sắp bị tên hung thủ mổ xẻ cắt đứt nội tạng.

Các nàng phải tìm cho được hung thủ trước khi hắn tìm được người bị hại.

Trịnh Thành Duệ mở máy tính, vệ tinh toàn thành phố hiện lên trên màn hình: “Tống đội, chúng ta hiện tại đang ở đường Nam Lộ, đi vào con đường Bắc lộ sẽ tránh kẹt xe.”

Đoạn Thành phụ trách việc lái xe lập tức vòng tay lái.

Lâm Yêm cũng bắt đầu thâu kết những manh mối tìm được từ lúc bắt đầu đến giờ.

“Nạn nhân đều vào độ tuổi thanh thiếu niên, đa số là nữ giới, sở dĩ không có thận thích hợp là bởi vì loại hình ghép không phù hợp, như vậy chúng ta có thể chắc chắn một điều, nạn nhân chỉ nằm trong nhóm tuổi thanh thiếu niên?!”

Tống Dư Hàng gật đầu: “Không sai, bọn họ đều có điểm chung, đại đa số ba mẹ họ đều có xích mích, hoặc là ba hoặc mẹ đơn thân, những hoàn cảnh như vậy rất dễ bỏ mặc con cái, đó chính là cơ hội tốt để hung thủ lên kế hoạch.”

Phương Tân không rõ: “Vậy thì tại sao phí công sức ám thị bọn họ, muốn ai chỉ cần trực tiếp bắt đi là được không phải sao?”

Tống Dư Hàng khẽ nhắm mắt, nhíu mày: “Có lẽ là….!tâm lý hung thủ rơi vào trạng thái cực đoan – biến thái, thích đùa giỡn với cái chết của con người làm thú vui, nếu tự ra tay sẽ không khiến hắn cảm thấy hưng phấn kích thích, trong thế giới đó hắn chính là thượng đế mặc hắn định đoạt, cho dù ám thị không thành công hắn cũng sẽ dùng phương thức biến mình thành kẻ thiện lương giúp bọn họ thoát ly khỏi thống khổ sớm đoàn viên miền cực lạc.”

Cô chợt nghĩ đến câu nói của Vệ Lệ Hồng: “Bọn chúng đã muốn chết, tôi đây liền thành toàn cho chúng.”

Chỉ sợ câu nói ấy xuất phát từ miệng hung thủ thật sự.

Đơn thân, ly dị, cưu mang….

Trong đầu Lâm Yêm lập tức xuất hiện một tia sáng xoẹt qua, nàng cấp thiết nắm tay Tống Dư Hàng, dùng sức đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.

“Tống….!Tống Dư Hàng, tôi biết nạn nhân tiếp theo là ai rồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.