“Mọi người, hai người một tổ, dẫn theo chó săn truy tìm, hành động!”
Cảnh khuyển dúi đầu xuống đất khịt mũi ngửi ngửi, chạy băng qua từng hàng cây cối, sau đó sủa ầm lên, hưng phấn ngoeo nguẩy đuôi ngậm chiếc giày quay trở về.
Cánh sát lấy chiếc giày trong miệng nó ra, mở điện thoại lục tìm tấm ảnh của nghi phạm để đối chiếu với quần áo lúc hắn mặc trêи người tẩu thoát, lập tức vui mừng ra mặt, đưa chiếc giày cho mấy con chó ngửi ngửi một lần nữa, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nó.
Cảnh khuyển vô thế chờ xuất phát.
Cảnh sát phất tay: “Tốt lắm, tiếp tục tìm, đi!”
Một đạo màu đen phóng vọt vào rừng cây như một mũi tên giương khỏi dây cung, mấy cảnh sát ở phía sau vác súng lên nòng đuổi theo.
Chỉ chốc lát sau.
Điện thoại trêи bàn Triệu Tuấn Phong reo lên.
Trong tay ông là chung trà nóng, nghe Phó thính trưởng cùng tổ chuyên án Cực Quang báo cáo hành động.
Bên kia còn chưa nói xong, ông đặt thật mạnh chung trà xuống bàn, nước trà nóng văng bỏng tay.
“Cái gì? Người tìm được? Đã chết?” Ông tức giận đứng thẳng người dậy: “Điều tra! Nhất định phải điều tra cho rõ!”
Người phụ trách hiện trường là đội phó đội cảnh sát hình sự tỉnh Tân Hải, có chút choáng váng giơ điện thoại ra xa, chờ Triệu Tuấn Phong gào thét xong, lập tức kính lễ nói: “Dạ, Pháp y đã đến hiện trường, đang tiếng hành nghiệm thi bước đầu!”
Sau khi tắt điện thoại, hắn cũng mang theo bao tay đi đến bên bờ biển.
Thi thể đã được vớt lên, mấy pháp y mặc áo trắng tác nghiệp xung quanh thi thể.
Người đứng đầu là Chủ nhiệm Pháp y tổ giám định đội cảnh sát hình sự, mặc dù thiên phú dị bẩm kém hơn nhiều so với Lâm Yêm, nhưng tốt xấu gì cũng đã có hơn 30 năm trong nghề, kinh nghiệm phong phú.
“Lão Tiền, thế nào?”
Pháp y họ Tiền mở mí mắt người chết, xoay người lại nói: “Rất có khả năng do ngạt nước, thân thể nạn nhân không có thương tích, khoang mũi, móng tay đều dính đất cát, là do giãy dụa trong nước mà thành, kết luận – Chết do bị dìm xuống nước.”
Nhóm điều tra hiện trường cũng chạy tới báo cáo: “Hiện trường không phát hiện chứng cứ cho thấy có người thứ hai xuất hiện, trừ bỏ….”
Vốn cho rằng bắt được băng nhóm Kền Kền là một công lớn, ai ngờ lại tóm được người chết thì có tác dụng gì?
Người chỉ huy quay đầu: “Ấp a ấp úng cái gì, trừ bỏ gì nói mau?”
Nhân viên nhắm chặt mắt: “Trừ bỏ…. dấu chân của Ngài!”
Vì chạy đến quá vội, hắn quên mang giày, hướng phía sau nhìn lại, lớp bùn đất dẫn đến đây đều loạn xạ dấu chân, không phải chỉ một mình hắn mà còn những thành viên khác nữa.
Hắn bối rối quay đi: “Tôi….”
———•••———
Tuyệt thực ngày thứ 8.
Lâm Yêm không nghĩ ông ta sẽ đến.
26 năm trước, ông ta vốn chỉ là một tiểu cảnh sát mới ra trường, giờ mái tóc đã bạc cành oliu, minh chứng từng bước thăng cấp.
Hai người cách song sắt lẳng lặng nhìn nhau.
Khi đó Lâm Yêm còn nhỏ, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ vào đêm ưa tầm tã, nàng cùng Lâm Thành bị bắt cóc, nhốt trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành. Cuộc trao đổi tiền chuộc thất bại, cảnh sát lập tức vọt vào.
Việc đầu tiên không phải cứu nàng, mà là giơ cò súng trả lời hơi thở thoi thóp của nàng.
Năm đó, nàng chỉ mới 6 tuổi.
Đêm tối, hết thảy lâm vào mơ hồ, nàng suy yếu đến mức không còn chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đôi môi run rẫy ấn dưới chiếc mũ màu xong kéo xuống gần như che kín mặt.
Nước mưa theo cằm hắn chảy xuống.
Một hồi do dự, những người khác cũng chạy vào.
“Cô bé vẫn còn sống, vẫn còn sống!”
Nàng mơ hồ được một đôi tay ôm bế lên, cảnh sát ôm nàng chạy ra ngoài, thi thể lạnh băng của Lâm Thành cũng bị nâng ra theo sau đó.
Mưa vô cùng nặng hạt.
Giờ hồi tưởng lại, trong lòng ông vẫn không khỏi sợ hãi.
Căn nhà xưởng cũ nát, mưa trút xuống xuyên thấm vào lòng đất, cô gái nhỏ đang nằm trêи một vũng máu.
Lúc kéo nghi phạm ra khỏi người nàng, trêи người nàng không mặc quần áo, cùng lúc trêи ngực tên nghi phạm bị cắm một dao trí mạng.
Đứa bé đó đã tự cứu mình, Lâm Lại Nguyên một lòng muốn cứu con trai mình nhưng Lâm Thành đã chết.
Ông đến giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của nữ hài lặng người nằm trêи đất, lạnh như băng, tuyệt vọng, sự thống hận thấm nhập vào trong xương tuỷ.
Ánh mắt đó giống y như đúc ánh mắt của Lâm Yêm lúc này.
Vị cảnh sát đứng ngoài song sắt đánh một cái rùng mình, ông phất tay, bảo cảnh ngục mở còng tay cho nàng: “Nhanh chóng đưa nàng đi chữa trị.”
———•••———
Một lần nữa tỉnh lại, Lâm Yêm phát hiện mình đang nằm trêи giường trong phòng dưỡng thương tại nhà riêng, người đến hầu hạ nàng chính là Lâm quản gia.
Nàng biết, mình đã được tự do.
Giờ nàng mới chịu há miệng húp một ngụm cháo loãng nóng hổi được Quản gia đưa đến, nàng ăn rất vội, vội đến sặc ho ứa nước mắt.
Nàng rất đói, thật sự rất đói, vừa đói lại vừa lạnh.
Nàng nghĩ, trêи thế giới này chắc sẽ không tồn tại thứ gì đó có thể sưởi ấm cho nàng.
Người duy nhất có thể mang đến cho nàng cảm giác ấm áp đã qua đời nhiều năm trước.
Nàng biết bao lần hy vọng đó chỉ là một giấc mơ.
Lâm Yêm thầm than thở, khép lại đôi mắt.
Ngủ thôi, ngủ là có thể được gặp cậu ấy rồi.
———•••———
“Lâm Yêm!?!!” Tống Dư Hàng từ trêи giường xoay người ngồi dậy, há miệng thở hổn hển, trán thấm đẫm mồ hôi, cô đưa tay lau đi, kinh hồn chưa tỉnh.
Cô vừa mơ một giấc mơ, mơ thấy Lâm Yêm chỉa súng vào mình.
Cả bầu trời lúc đó là một màu đỏ rực.
Tống Dư Hàng muốn dành những lời nói khi đó cho nàng.
— Đừng chết…. đừng chết.
Cô nhắm mắt, điên cuồng nuốt khan, hít thật sâu buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại bên gối đầu gọi cho nàng, lúc vừa ấn gọi, cô mới sực nhớ, điện thoại của Lâm Yêm đã bị giẫm nát.
Cho dù là vậy, cô vẫn mong chờ một hy vọng mong manh cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp.
Cho đến khi —–
“Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện….”
Tống Dư Hàng mới ý thức được, cô hoàn toàn mất liên lạc với Lâm Yêm.
Lúc Quý Cảnh Hành mang theo lồng thức ăn bước vào, bóng dáng bệnh phục như vụt sáng phóng vọt ra ngoài.
Tống Dư Hàng không rảnh đổi quần áo trêи người, Quý Cảnh Hành ở phía sau hô to: “Tống Dư Hàng, em đi đâu đó?”
Cô hơi dừng bước, xoay người, nhìn Quý Cảnh Hành cùng y tá đang đuổi theo phía sau, tiếp tục chạy đi.
Qua một lát, điện thoại Quý Cảnh Hành sáng lên, là tin nhắn của Tống Dư Hàng: • Chị, em đến trại tạm giam thăm một người bạn.
———-•••———
“Lâm pháp y? Đã đi rồi, mới vừa được phóng thích đưa đi hồi sức vào hôm qua.”
Vẫn là viên cảnh ngục lần đó.
Tống Dư Hàng trêи người còn mặc bệnh phục, giày cũng xuyên trái: “Đến đâu chữa trị? Tại sao phải phóng thích hồi sức? Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao phải nghiêm trọng đến mức —–”
Trại tạm giam có phòng bệnh, vết thương trêи vai của Lâm Yêm đáng ra không thành vấn đề mới phải.
Phóng thích hồi sức, trừ phi nàng nguy hiểm đến tính mạng.
Đúng hơn mà nói, chỉ khi phạm nhân muốn kết thúc sinh mệnh, cảnh sát mới đồng ý phóng thích hồi sức.
Tống Dư Hàng đáy lòng trầm nặng muốn ngã quỵ.
Cảnh ngục mân môi: “Chúng tôi không biết, cô ấy đi đâu không còn nằm trong sự quản chế của chúng tôi. Hah, phải nói vị Lâm pháp y này đúng là đáo để, tôi ở đây nhiều năm rồi, lầu đầu tiên chứng kiến có người ở trong ngục giam tự sát, một lần không thành thì hai lần…. còn tuyệt thực! Doạ đến cả sở trưởng chúng tôi!”
Hắn còn chưa nói xong, cổ áo đã bị túm nhấc lên, hung hăn bị ép vào cửa sắt, phát ra một tiếng vang rất lớn.
Hồi chuông cảnh bảo vang lên.
Tống Dư Hàng hốc mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: “Các người đã làm gì cô ấy? Đã làm cái gì hả? Vì sao cô ấy phải đến mức tự sát, nói mau?!”
Mấy cảnh sát canh gác nhanh chóng vây xung quanh, có người chỉa súng cảnh cáo, Tống Dư Hàng buông tay ra, thất hồn lạc phách lui về sau vài bước, lập tức vật ngã đám cảnh sát áp chế xuống đất.
———•••———
“Được lắm, giỏi cho một phó đội cảnh cục Giang thành – Tống Dư Hàng! Dám ở ban ngày ban mặt đả thương cảnh ngục ở trại tạm giam, đến bí thư tỉnh tuỷ còn gọi thẩm vấn ta! Ngươi thật đúng khiến cho ta mất mặt mà, còn mặt mũi nào đối với Cục trưởng Thị cục Giang Thành!”
Triệu Tuấn Phong nước miếng sôi trào, tay đập xuống bàn rung vang trời: “Ta thấy ngươi đủ lông đủ cánh rồi, cứ đi mà quấn quýt Lâm Yêm đi, ta nhất định thành toàn cho ngươi! Người đâu, giam lại, trừ bỏ bác sĩ cấm tuyệt đối bất cứ ai đến thăm! Đến khi nào biết sai thì thôi!”
Két…. cánh cửa sắt bị khoá lại, Lâm Yêm được phóng thích, Tống Dư Hàng lại bị giam giữ.
Lúc Quý Cảnh Hành đến, cô đang luyện tập bài tập duy trì thể năng bằng cách chống một tay xuống đất, ô cửa sổ nhỏ trêи cửa mở ra, là gương mặt Quý Cảnh Hành.
Tống Dư Hàng lăn một vòng trêи đất chạy tới: “Chị, sao chị lại tới đây?”
“Đưa đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt cho em.” Quý Cảnh Hành nói, nhìn thấy cánh tay cô xuất hiện băng gạc, nhịn không được lại đỏ cả hốc mắt.
“Em cái người này, em đang mê muội mù quáng cái gì vậy, vết thương chưa khỏi hẳn còn chạy ra ngoài, ai lại quan trọng tới mức khiến em phải trả giá vậy chứ….”
Tống Dư Hàng trầm mặc.
Quý Cảnh Hành thấy cô không lên tiếng, lại bỏ thêm một câu: “Dư Hàng, em trước kia chưa từng xúc động như vậy, em nói cho chị biết, Lâm Yêm là ai, đến tột cùng là người như thế nào?”
Tống Dư Hàng nhất thời bối rối.
Xác thực cô chưa từng như vậy.
Giống như từ khi nhận thức Lâm Yêm, bao cung bậc cảm xúc đều dần sinh động, mỗi khi chạm mặt với nàng cô đều rất khó giữ bình tĩnh.
Cô từng nghĩ Lâm Yêm là một người ngông cuồng vô lễ không coi ai ra gì, không ai có thể chịu đựng được nàng.
Cho đến khi chuyện phát sinh, nàng cầm ly rượu khinh phiêu đi đến trước mặt cô.
Bởi vì say rượu mà rũ rượi tựa vào vai cô.
Trận đánh sinh tử vào đêm mưa ngày đó.
Lúc trêи sân thượng nhìn nhau đốt thuốc.
Lúc nàng nằm co mình trong xe, cổ áo hở ra, lộ cả sau gáy.
Thời khắc một đánh bốn nàng không hề sợ hãi, đứng trước mặt cô vẫn lộ ra mỉm cười.
Nàng nắm chặt tay cô nói rằng: “Chị đừng chết.”
Là lòng cô chưa bao giờ bình tĩnh.
Tống Dư Hàng dùng sức chà sát gương mặt mình: “Em….”
“Em đừng nói chuyện, trả lời câu hỏi của chị.”
Quý Cảnh Hành nép người vào song sắt, chỉ có thể nhìn thấy đường nét dưới cằm cô.
Nàng không biết gì cái gì, cách nói cũng có chút tối sầm: “Phương Tân đã nói với chị, em vì cứu cô ấy mới bị thương?”
Cô hơi gật đầu.
“Em năm lần bảy lượt trốn ra ngoài là vì muốn đi tìm nàng?”
Tống Dư Hàng rầu rĩ lên tiếng: “Phải.”
“Ra tay đánh người cũng là vì cô ấy?”
“Em đâu ngờ mới đấm có một cái vậy mà cậu ta liền ngất xỉu….” Tống Dư Hàng càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gật đầu.
“Đúng rồi chứ gì.”
Quý Cảnh Hành hỏi vấn đề cuối cùng: “Hối hận không?”
Tống Dư Hàng suy nghĩ thật lâu, kiên định lắc đầu: “Không hối hận.”
Quý Cảnh Hành nhếch môi cười khổ, không nói thêm gì nữa, lợi dụng khoảnh khắc cô không để ý lộ vẻ cô đơn.
“Chị, em xin lỗi…. lần này…. là do em quá kϊƈɦ động, chị nói với mẹ, em vẫn khoẻ, qua mấy ngày nữa là có thể về nhà, đừng nói em bị giam, để miễn cho mẹ suy nghĩ lung tung.”
Lần này, Tống Dư Hàng đối diện song sắt nhìn nàng.
Quý Cảnh Hành nhìn gương mặt có bảy tám phần giống với Tống Như Sâm, mỉm cười có chút miễn cưỡng: “Được, chị biết rồi, cũng không còn sớm nữa, chị phải ra về rồi.”
Tống Dư Hàng biết, nàng có thể bước vào đây là được sự cho phép của Triệu Tuấn Phong.
Cô nuốt nước bọt, dư quang liếc nhìn xung quanh, bốn bề vắng lặng, hướng Quý Cảnh Hành ngoắc ngoắc ngón tay, lúc nàng tiến lại gần, cô mới nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tay nàng.
“Gọi cho người này, cậu ta sẽ biết nên làm thế nào.”
Quý Cảnh Hành bị hành vi của cô chọc người bất an: “Đây…. có chuyện gì.”
Tống Dư Hàng đẩy nàng đi: “Chị, về cẩn thận.”
Sau đó cô mở khẩu hình: • Ra ngoài rồi hẳn xem.
Quý Cảnh Hành nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn lại, mãi cho đến khi cánh cổng trại giam đóng lại nàng mới mở ra xem.
Ngón tay nhẹ mở mảnh giấy bị nhàu nát, không biết nó bị chèn ép trêи người Tống Dư Hàng bao lâu.
Nhìn kỹ lắm mới rõ được những con số, nàng lật tờ giấy qua, nét chữ siêu vẹo: • Tìm, Lâm, Yêm.
Quý Cảnh Hành mím môi, vò tờ giấy trong lòng bàn tay, tiếp tục đi về trước, lúc đi ngang qua thùng rác, mảnh giấy không cẩn thận rơi vào.
Một tờ giấy nhỏ như vậy ai mà để ý đâu, nàng duỗi tay bắt taxi.
“Tài xế, ga tàu hoả.”
———•••———
Nói là phóng thích hồi sức, thực chất chính là vô tội thả ra.
Lâm Yêm dùng cách ngoan tuyệt để chiến thắng.
Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, đội chuyên án điều tra băng nhóm Kền Kền cũng đến hồi kết thúc.
Đợt truy quét mại ɖâʍ quy mô lớn tức tốc quét mọi ngỏ ngách tỉnh Tân Hải, thượng chấn động đến Tỉnh uỷ, hạ địa chấn khắp thôn xóm. Cảnh sát huy động lực lượng gần 1 vạn người, cùng 500 cảnh khuyển truy lùng, chưa kể mấy ngàn nhân viên làm việc trước máy tính. Thống nhất truy quét các tụ điểm ăn chơi, KTV, massage, Bar, cùng các tụ điểm bài bạc, bắt giữ những người liên quan đến hồ sơ 6.1. 61 người, bao gồm 2 tên làm môi giới cho băng nhóm Kền Kền, che ô dù cho hết thảy đám quan chức.
Dượng của Hạ Miên cũng là một trong số đó.
Đến bây giờ, vụ án 6.1 rốt cuộc kết thúc.
Còn những tụ điểm khiêu ɖâʍ khác, niêm phong thì niêm phong, bắt giữ thì nên bắt giữ, những trường hợp đó sẽ giải quyết sau, hoàn toàn triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ.
Mọi tin tức đều được đăng đầu bài các mặt báo, nhưng tin tức cùng tên tuổi của hai vị cảnh sát kiệt xuất đóng góp vào công cuộc triệt phá chấn động này lại được giữ bí mật cùng những bức ảnh đã được làm mờ.
Lâm Yêm lật mấy trang tạp chí trêи tay mình, nhếch môi khi đọc mấy dòng tin tức thừa thải, nàng tháo mắt kính xuống chuẩn bị ngủ, lại chợt nhìn thấy mẫu tin gì đó.
Nàng nhíu mày, lại đeo kính vào.
Tiêu đề bằng mực in đen: “Trùm băng nhóm Kền Kền trong vụ án 6.1 trong quá trình chạy trốn đã trượt chân té xuống sông bị dìm chết.”
Một bức ảnh được chụp mờ ngoạc, không nhìn rõ lắm.
Lâm Yêm duỗi tay: “Kính lúp.”
Quản gia đứng bên cạnh lấy kính lúp cho nàng, Lâm Yêm đặt quyển tạp chí trêи đầu gối, tháo mắt kính, cầm chiếc kính lúp đưa đến.
Nàng đang cố quan sát thi thể.
Quần áo chỉnh tề, một chiếc giày đã rơi mất, phóng viên viết là bị mất trêи đường chạy trốn. Cho dù bức ảnh đã được chỉnh sửa, nhưng vẫn không nhìn rõ được thi biểu đặc thù.
Cho nên những chi tiết nhỏ như móng tay càng khó thấy hơn, Lâm Yêm gắt gao nhìn chằm chằm thi thể của hắn, bắt đầu đối chiếu với số đo thực.
Tứ chi dài, thân thể thon gọn, bả vai rộng, cao to, hắn rất có khả năng biết bơi lội!
Nàng giật mình ngồi bật dậy: “Thay quần áo, tôi muốn ra ngoài.”
———•••———
Bị giam giữ hơn nửa tháng, Tống Dư Hàng cũng không quá nhàn rỗi, vừa luyện tập vừa tìm cách sửa chữa chiếc roi sắt của Lâm Yêm.
Vì dù sao thì cô đâu phải ngồi tù mà là bị nhốt lại, có quyền tự do nhất định, mỗi ngày có 2 tiếng cho riêng mình, cô ngâm mình trong thư viện, tìm mọi cách liên lạc với bạn đồng học, người nọ hiện đang là chuyên gia súng ống đạn dược của quốc gia.
Sau khi gửi hình ảnh chiếc roi cho hắn, đối phương rất nhanh phản hồi: • Không sửa được, tốt nhất nên nung chảy rồi đúc lại.
Tống Dư Hàng lên mạng bằng chiếc máy tính cũ kỹ đánh chữ: • Nung chảy thế nào?
Đối phương lại gửi cho cô một bản vẽ chi tiết.
Tống Dư Hàng tải về, cảnh ngục đi tới gọi tên: “Đã đến giờ.”
Tống Dư Hàng tắt máy tính, ba bước lại quay đầu, đang suy nghĩ về bản vẽ kia.
Chờ trở lại phòng tạm giam, cô bật mở đèn bàn, dựa vào trí nhớ bắt đầu vẽ lại.
Mỗi ngày đều như thế.
Triệu Tuấn Phong nhấp một ngụm trà rồi ại buông tách: “Tống Dư Hàng gần đây đang làm gì?”
“Vẽ tranh.”
“Hửm?” Ông ngẩn đầu.
“Hình như đang hoạ vật thể gì đó.”
Triệu Tuấn Phong lại cúi đầu xem báo: “Xem ra nó còn nhàn nhã hơn một vị Thính trưởng như ta đây.”
Phùng Kiến Quốc vất vả có được một lần lên Tỉnh trình báo, đến sứt đầu mẻ trán: “Triệu thính thật là thanh nhàn, cả sở đều đang phải chạy đôn chạy đáo.”
Ngụ ý là, ông mau chóng trả người về cho lão tử.
Ông ta đương nhiên không dám nói vậy, nhưng hàm ý hay nghĩa đên đều mang ý tứ đó.
Triệu Tuấn Phong đương nhiên biết gần kết thúc thì mọi chuyện luôn tất bật.
Mất đi một trung phong như Tống Dư Hàng, Thị Cục Giang Thành còn không nháo nhào loạn thất bát tao hay sao.
Hắn chính là chờ Phùng Kiến Quốc đến đòi người, lòng thầm kiêu ngạo nhưng không biểu lộ ra mặt.
“Được rồi, gọi tên hỗn trướng kia ra trả về đi, nào có vị lãnh đạo nào lại chạy đôn đáo xin xỏ cho cấp dưới như vậy, đừng làm phiền ta nữa!”
Trước đó lúc Tống Dư Hàng gây ra chuyện, Phùng Kiến Quốc mặc dù tức giận, nhưng về tình về lý đều cảm thấy có thể tha thứ được, huống chi viên cảnh ngục kia cũng không tổn thương gì, trêи người Tống Dư Hàng lại có thương, còn bị cảnh sát vũ trang đả thương.
Ông chỉ muốn cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác thôi, ai ngờ Triệu thính so với ông còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp giam giữ, ai cũng không ngăn được.
Tống Dư Hàng, coi như lập công chuộc tội, vậy mà vẫn phải chịu phạt.
Tiền đồ ở đâu chứ.
Phùng cục nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, sau đó tổ chuyên án được thành lập, hoàn tất nhiệm vụ truy quét đường dây tội phạm, bận rộn hơn một tháng mới không đến tỉnh đòi người.
Giờ nghe Triệu Tuấn Phong có ý muốn thả người, vui không khép được mồm: “Cảm ơn lão ca, thật là đại ân với tôi rồi.”
Lúc Triệu Tuấn Phong ở Giang Thành giữ chức Cục trưởng, Phùng Kiến Quốc lúc đó là thủ hạ của ông, giờ lại biến thành lão ca rồi.
Bất quá với cách xưng hô như vậy, khiến vị Thính trưởng nhớ tới tháng ngày chông gai trước kia, nếp nhăn trêи mặt trở nên linh động, khoé môi thoáng mỉm cười.
“Cũng khoan vội đa tạ, vẫn nên tiếp tục rèn luyện nàng, tránh khiến nàng kiêu ngạo! Nhìn xem lần này chỉ mới kϊƈɦ động đã thành ra bộ dáng gì, có chút phong phạm nào là của người làm nên đại sự, đừng cô phụ di nguyện của ba nàng dành cho nàng mới là chuyện phải làm.”
Phùng Kiến Quốc thoáng rùng mình, Triệu Thính ký thác kỳ vọng rất cao dành cho Tống Dư Hàng.
Cũng phải, nàng giữ chức đội phó đội cảnh sát hình sự đã nhiều năm, khen thưởng không cần, trừ phi….
Phùng Kiến Quốc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Triệu thính yên tâm, lần này trở về tôi nhất định hảo chỉnh đốn nàng.”
———•••———
“Tống đội, Tống cảnh quan, vụ án lần này phiền phức Ngài rồi, vất vả, vất vả.”
Cảnh ngục chạy đến đưa Tống Dư Hàng ra ngoài, thuận tiện trao trả hết thảy đồ dùng cá nhân cho cô, bao gồm điện thoại cùng ba lô.
Tống Dư Hàng cầm ba lô, mở ra, nhìn thấy roi sắt vẫn còn nguyên vẹn, thở dài nhẹ nhõm nhìn hắn nói: “Tôi ra tay đánh người, là tôi không đúng….”
Cô vừa nói vừa giơ tay chào hắn: “Thực xin lỗi, thành thật xin lỗi.”
Cảnh ngục ngẩn ra, cấp bậc của cô cao hơn hắn không biết bao nhiêu mà đếm xuể, lòng có chút thấp thỏm, ấp a ấp úng thi lễ với cô: “Ah… không… không sao… không sao cả.”
Thị Cục Giang thành phái Đoạn Thành đến đón cô, gần đây không có vụ án nào, cuộc sống khá thanh nhàn, cho nên cậu ta sớm đã đứng trước cổng trại giam chờ cô, vừa thấy cô bước ra lập tức đánh trống thổi kèn.
“Tống đội, bên này.”
Tống Dư Hàng đi tới, hơn nửa tháng không được nhìn thấy ánh mặt trời, không nói chuyện với ai, cho nên cô gặp ai cũng muốn thân thiết.
“Sao lại là cậu, Lâm pháp y đâu, trở lại làm việc rồi sao?”
Đoạn Thành hơi chút gượng gạo: “Toàn thể nhân viên ở cảnh cục Giang Thành đều lo lắng cho chị, một lòng trà không nhớ, cơm không nghĩ hướng về Tống đội, vậy mà trong lòng chị chỉ có mỗi Lâm pháp y.”
Tống Dư Hàng cười cười giả vờ trách mắng: “Nói hay ghê ha, không có tôi, mọi người phải cảm thấy thoải mái thì có.”
Đoạn Thành mở cửa xe mời cô vào: “Quán nhàn rỗi, nhàn rỗi, cực kỳ nhàn rỗi, đến cả nhân viên phòng bếp đều muốn điều động đi truy quét mại ɖâʍ, làm sao không thoải mái đây?”
Tống Dư Hàng thật muốn cười, nhưng nét tươi tắn có phần mờ nhạt, cô không nói thêm gì nữa.
Đoạn Thành vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, nhẹ giọng nói: “Lâm pháp y xin nghỉ phép dài hạn, nghe nói…. nghe nói chị ấy bị thương rất nghiêm trọng, trêи văn kiện có ghi là, công và tội ngang nhau, chị ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn phải chịu mức phạt dân sự, phải chịu sự phê bình của phía trêи, lưu lại tiền án, tạm đình chỉ công tác.”
Tống Dư Hàng mím môi, tay đặt trêи đầu gối nắm chặt thành quyền, thật lâu sau, cô khép lại đôi mắt vừa mở, thở dài nói: “Có biết hiện tại cô ấy đang dưỡng thương ở đâu không?”
Đoạn Thành lắc đầu: “Không biết, không ai biết, hành tung của Lâm pháp y rất kỳ bí.”
Xe chạy đến trạm xăng, Đoạn Thành đổ dầu nhảy xuống xe đi đến siêu thị gần đó: “Tống đội, em đi mua gì ăn nha, trở về còn mất thêm vài tiếng nữa.”
Tống Dư Hàng cũng xuống xe: “Được rồi, cậu đi đi, tôi đi dạo một lát.”
Bên cạnh siêu thị có một sạp báo, cô đi đến tuỳ tiện chọn lấy một sấp báo, tìm tin pháp luật, mày nhăn lại, gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng cảnh sát tỉnh để xác minh.
“Tôi, Tống Dư Hàng, mật mã….” cô lưu loát thông báo tên họ cùng chức vụ, ôm chặt ống nghe, đi ra xa một chút.
“Xác của tên cầm đầu băng Nhóm Kền Kền đã được giải phẫu chưa? Nguyên nhân chết thật sự là gì? Một tên bắt cóc có quy mô như hắn làm sao có thể trược chân rơi xuống nước mà chết được?”
Người tiếp điện thoại khi trả lời những vấn đề này đều nuốt khan nước miếng: “Thiên chân vạn xác, tổ pháp y, tập trung các học giả chuyên gia đều cùng nhau giải phẫu thi thể, kết quả không quá khác biệt, xác thực nạn nhân đã chết đuối, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy hắn ta bị sát hại.”
“Được, cảm ơn.” Tống Dư Hàng tắt điện thoại, nhưng vẫn sinh lòng hoài nghi.
Cô lại mở điện thoại dự định gọi cho Triệu Tuấn Phong yêu cầu mở hồ sơ, nhưng đến một nửa lại dừng lại.
— Không được, không thể gọi, không có chứng cứ Triệu thính sẽ không tin, hơn nữa chuyện ngày sao lại có điểm trùng hợp như vậy.
Cô cùng Lâm Yêm lên Tỉnh chỉ là hành động nhất thời, không có báo lại với bất kỳ ai.
— Trêи đường đi gặp vô số chuyện, xe của Lâm Yêm bị hỏng, xe cô giữa đường lại bị chết máy, được, cứ xem như trùng hợp.
— Nhưng tên mặt thẹo làm sao lại nhận ra Lâm Yêm?
— Lúc đó nàng đã cải trang, mang khẩu trang, đeo kính râm, trêи tay còn là túi đi chợ, một đường khó ai có thể nhận ra, nhưng tại sao tên mặt thẹo lại nắm được thông tin?
— Trùng hợp đến quái lại.
Tống Dư Hàng nghĩ đến đây, khó tránh khỏi có chút đăm chiêu suy nghĩ.
— Là hắn vốn đã nhận thức Lâm Yêm, đã từng xem qua ảnh chụp hoặc tư liệu về nàng, chỉ có như vậy mới có thể nhận ra một người trong một đám người chỉ bằng một cái chớp mắt, hoặc có thể là….
Cô nghĩ đến một loại khả năng, cổ hàn ý từ chân xông thẳng đến đỉnh đầu.
Tống Dư Hàng ném sấp báo chạy đi, vừa vặn một chiếc xe buýt chạy ngang qua, là tuyến vào trong nội thành, cô đứng ven đường vẫy tay đón xe, chờ đến khi Đoạn Thành mua xong thức ăn ra khỏi siêu thị, trạm xăng dầu đã không có lấy một bóng người.
——————————-
——————————-