Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 65



Sau khi Trần Đình Giám mãn tang, ông đã dành ba ngày để chiêu đãi một ít quan viên địa phương thân quen, sau đó sắp xếp hôn sự cho đệ đệ mình là Trần Đình Thực.

Trần Đình Thực đã ở độ tuổi này rồi, người ông ta cưới cũng không phải là danh môn quý nữ nên hôn lễ cũng không làm lớn.

Vào ngày thứ hai của hôn lễ, Trần Đình Thực đưa tân thê tử của mình là Phương thị, đến kính trà cho huynh trưởng và tẩu tử, Hoa Dương đang xem buổi lễ cũng là lần đầu tiên gặp tân nhị thẩm của Trần Kính Tông.

Năm nay Phương thị ba mươi sáu tuổi, bà ấy từng là cô nhi được Trần gia lão thái thái nhận nuôi, nửa là dưỡng nữ, nửa là thị nữ. Tướng mạo Phương thị thường thường, khi đến tuổi lập gia đình lại không nỡ rời xa lão thái thái, nguyên hầu hạ lão thái thái cả đời không gả. Sau khi lão thái thái qua đời, Trần Đình Thực quay trở lại hỏi Phương thị có dự định, Phương thị không có nơi nào để đi, chỉ hy vọng được ở lại Trần gia để chăm sóc sân của lão thái thái.

Phương thị có dung mạo đoan chính, tính tình cũng giống vậy, không quá thông minh nhưng cũng không ngu ngốc.

Sau khi những việc làm xấu xa của Tề thị và Trần Kế Tông bị vạch trần, Trần Đình Giám gần như đã thay đổi toàn bộ những người hầu ban đầu trong ngôi nhà cũ, khi đó ông sắp xếp Phương thị chăm sóc cho đệ đệ mình cũng là do suy xét đến khoảng thời gian Phương thị chăm sóc cho lão thái thái dài như vậy, cũng có vài phần quen thuộc với đệ đệ, hai người ở gần nhau còn có thể ôn lại một số hồi ức cũ khi lão thái thái còn sống, chỉ là không nghĩ tới, đã đến độ tuổi này rồi, Trần Đình Thực vậy mà coi trọng dung mạo của Phương thị.

Trần Đình Thực nói với ca ca những lời trong lòng mình: “Ta đã ở độ tuổi này rồi, nếu lấy một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, người ta chịu gả thì ta cũng không có mặt mũi nào lấy. Lấy Phương thị cũng là để mai sau bầu bạn mà thôi, nếu có thể sinh một hài tử thì coi như là ta có phúc khí, còn không sinh được thì cũng không sao. Ta ngốc như vậy, cũng không biết làm sao để giáo dưỡng hài tử, không có hài tử ngược lại bớt lo.”

Trần Đình Giám nhìn thấy biểu tình ủ rũ của Trần Đình Thực thì vừa tức vừa xót, nên tất nhiên đáp ứng tất cả mọi thứ với ông ta.

Giải quyết xong hôn sự cho đệ đệ xong, Trần Đình Giám cũng không còn lưu luyến gì tổ trạch ông đã ở hai năm nữa, triều đình còn rất nhiều việc phải làm, ông đã gấp không chờ nổi muốn trở về kinh thành để thi triển quyền cước.

Vào ngày mười lăm tháng tư, cả nhà chính thức lên đường trở về kinh thành.

Các bá tánh trong trấn đi theo đoàn xe rất lâu, rất lâu, khi họ đi qua Lăng Châu thành, quan viên, phú hào và các bá tánh trong thành cũng đổ xô ra tiễn.

Cao phú hào từng bị Tương Vương cướp đi khu vườn vừa được tu sửa khang trang, về sau nhờ có Công chúa cáo trạng Tương Vương, Tương Vương mất chức, ông ấy cũng lấy lại được khu vườn của mình nên trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn Công chúa. Nghe nói Công chúa thích hoa mẫu đơn nên Cao phú hào cố ý dùng giá cao đặt mua một chậu hoa mẫu đơn trân phẩm “Bạch Tuyết Tháp” đích thân mang đến, quỳ gối bên vệ đường muốn tặng Công chúa.

Lễ vật khác thì thôi nhưng khi Hoa Dương nghe thấy có người muốn hiến hoa mẫu đơn cho nàng thì trong lòng có hơi động.

Triều Vân và Triều Nguyệt đều ở trong xe hầu hạ chủ tử nên ngầm hiểu, ra lệnh cho xa phu dừng xe.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, Trần Kính Tông đang cưỡi ngựa ở bên cạnh lập tức tiến đến bên cạnh cửa sổ.

Triều Vân vén một nửa tấm màn lên, ánh mắt Hoa Dương lướt qua Trần Kính Tông rơi xuống hoa mẫu đơn trong tay phú hào họ Cao.

Lúc này đang là mùa hoa mẫu đơn, tuy rằng tuổi bồn hoa mẫu đơn “Bạch Tuyết Tháp” không lớn nhưng lại phát triển rất tốt, năm đóa hoa to bằng chén ngọc đã nở rộ giữa cành lá xanh ngọc bích, những cánh hoa trắng như tuyết không vướng bụi trần bị gió thổi run run rẩy rẩy dưới ánh nắng mặt trời, yếu ớt chọc người yêu thương.

Hoa Dương nháy mắt với Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông nhảy xuống ngựa, đi qua nói với Cao phú hào: “Hoa này ngươi dưỡng rất tốt, Công chúa nhận nó.”

Cao phú hào vui mừng khôn xiết, ông ấy còn vui hơn cả nhặt được bạc.

Ông ấy không dám nhìn vào trong cửa sổ xe mà hai tay cung kính dâng chậu hoa tráng men lên cho Phò mã gia.

Trần Kính Tông nhận lấy, hoa mẫu đơn nhẹ nhàng đung đưa, hai đóa hoa mẫu đơn lớn dường như là cọ qua mặt hắn.

Trần Kính Tông là một nam nhân thô lỗ, trước đây hắn không nghĩ rằng những hoa hoa thảo thảo đó có gì hiếm lạ, nhưng lúc này hắn mới nhận ra vẻ đẹp của hoa mẫu đơn trắng, chúng vừa thơm vừa trắng, giống y như nàng vậy.

Trước cửa xe, Triều Vân vén màn lên, Triều Nguyệt cẩn thận tiếp nhận bồn hoa, nhân tiện nhét vào trong tay Phò mã gia một xấp ngân phiếu.

Trần Kính Tông tùy tiện nhìn lướt qua mới phát hiện xấp ngân phiếu trị giá năm trăm lượng bạc, đây đương nhiên là để thưởng cho Cao phú hào.

Hắn âm thầm cảm thấy ê răng, may nàng là Công chúa nếu không thì chỉ dựa vào bổng lộc ít ỏi của hắn thì quả thật không đủ khả năng nuôi nàng.

Màn vừa buông xuống, Hoa Dương lập tức nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc đứng trong đám người ven đường, đó chính là người bị Tương Vương hại chết trong kiếp trước, Huyện quân Lăng Nguyên.

Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Huyện quân Lăng Nguyên mặc một bộ thường phục mộc mạc, ôn nhu mỉm cười với nàng.

Hoa Dương từ xa gật đầu với bà ấy, trong lòng còn nhẹ nhàng hơn một chút so với lúc mới nhận hoa mẫu đơn.

Năm đó, đám người Hoa Dương đi về phía nam Lăng Châu mất hai tháng đường đi, lần này tốc độ hồi kinh về phía bắc cũng không chênh lệch nhiều lắm, lúc đến trạm dịch gần kinh thành nhất đã là giữa tháng sáu.

Chậu hoa mẫu đơn trắng đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cành lá xanh biếc, dù vậy, mỗi ngày, Triều Vân và Triều Nguyệt vẫn sẽ mang chậu hoa đến phòng Công chúa, nên tưới nước thì sẽ tưới nước, nên lau lá thì sẽ lau lá.

Đoàn xe phải mất một khoảng thời gian để ổn định trong trạm dịch, Trần Kính Tông và Chu Cát đã kiểm tra trong ngoài trạm dịch một lần nữa để tránh trường hợp có kẻ lạ mặt lẩn trong đám người.

Sau khi Trần Kính Tông kiểm tra xong trở về đã thấy Hoa Dương tắm rửa sạch sẽ ngồi bên cạnh bàn với mái tóc dài đen nhánh rối tung còn chưa khô hoàn toàn, nàng tự mình nghiêm túc lau phiến lá mẫu đơn. Khuôn mặt mỹ nhân thấp thoáng sau tầng lá xanh biếc tựa như cành lá kia lại một lần nữa nở ra một đóa bạch mẫu đơn.

Vốn dĩ nàng còn đang ngâm nga tiểu khúc nào đó nhưng khi thoáng nhìn thấy Trần Kính Tông thì ngừng lại, nhưng thần sắc nàng lại nhẹ nhàng thanh thản, dường như đang có chuyện vui.

Trần Kính Tông ra lệnh cho Triều Vân đang chuẩn bị ra ngoài: “Chuẩn bị chén hoa sen.”

Triều Vân đỏ mặt, cúi đầu lùi lại.

Hoa Dương đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ cũng phải đỏ mặt trừng hắn một cái nói: “Đang ở bên ngoài, chàng đừng có làm bậy.”

Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh nàng, uống trà nói: “Hai tháng qua ta không đòi hỏi gì là bởi vì chưa thu thập xong mọi chuyện, đêm nay lại là đêm cuối cùng ta và nàng ở bên ngoài, hai ta lại đơn độc ở trong một cái tiểu viện, nàng đáp ứng ta một lần không được sao?”

Hoa Dương chỉ nhìn lá cây trong tay: “Chàng cũng đã nói đây là đêm cuối cùng, nếu đã nhịn được hai tháng rồi thì tại sao không thể nhẫn nhịn thêm một đêm nữa?”

Trần Kính Tông: “Là do ta cảm thấy ngày mai nàng phải hồi cung, ắt hẳn phải ở trong cung mười ngày nửa tháng mới chịu ra.”

Hoa Dương: “…”

Đúng thật là nàng định làm như vậy, nàng đã ở nhà trượng phu hơn hai năm nay, đừng nói là bây giờ vào cung nửa tháng, cho dù có vào nửa năm đi nữa, Trần gia cũng sẽ không chỉ trích câu nào.

Cũng vì lẽ đó, Hoa Dương mới thuận theo Trần Kính Tông, khi màn đêm buông xuống, nàng đã ngủ trước một giấc.

Trần Kính Tông ngủ cùng với nàng, đến gần nửa đêm hắn tự nhiên tỉnh dậy, lấy đồ trong chén hoa sen ra, sau đó ôm lấy Hoa Dương.

Chiếc giường trong trạm dịch cũng đã lâu năm, “kẽo kẹt kẽo kẹt” như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Hoa Dương không muốn mình và Phò mã nháo đến mức gây ra trò cười khó coi, lưu danh sử sách, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể làm theo cách mà Trần Kính Tông đã mơ ước từ lâu.

Bên cạnh cửa sổ có một chiếc bàn nhỏ, vốn dĩ mép bàn cách tường khoảng một gang bàn tay, nhưng sau lại bị Hoa Dương đẩy ra, không bao lâu sau đập thẳng vào tường.

Cái bàn không thể di chuyển được nữa, nhưng chậu hoa mẫu đơn trên bàn lại trượt dọc theo mặt bàn về phía đầu tường bên kia, vào ban đêm cành lá xanh sẫm khẽ rung động, xem ra về sau nàng không còn cách nào đối mặt với chậu hoa mẫu đơn kia nữa.

Khi Hoa Dương không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, Trần Kính Tông đã vén tóc bên tai nàng ra, hôn một cái nói: “Rời cung sớm một chút, đừng để ta đợi lâu.”

Tờ mờ sáng, sau khi mọi người ăn điểm tâm xong lập tức lên xe một lần nữa.

Hoa Dương rất buồn ngủ, may mà xe ngựa của nàng đủ rộng rãi, nàng lười biếng nằm lên trên giường, ngủ hơn một canh giờ.

Khi những bức tường thành nguy nga dày đặc của kinh thành hiện ra trước mắt, Trần Kính Tông gỗ gõ bên ngoài cửa sổ: “Còn hai khắc nữa thì vào kinh thành.”

Triều Vân và Triều Nguyệt vội vàng đánh thức Công chúa, một người lấy khăn ướt giúp lau mặt giúp Công chúa, một người nhanh chóng chuẩn bị trang sức.

Bọn họ vừa mới trang điểm xong, giọng nói Trần Kính Tông lại lần nữa truyền đến: “Phía dưới cổng thành có nghi thức Thái tử.”

Triều Vân cười nói: “Công chúa đi lâu như vậy, chắc chắn điện hạ nhớ đến hỏng người rồi.”

Hoa Dương soi gương, sau khi xác định trên má trái chỉ có một vết hằn nhẹ sau khi ngủ, ngoài ra không có gì khác thường thì lập tức toàn tâm toàn ý chờ đợi cuộc hội ngộ tỷ đệ.

Sau khi đoàn xe đến trước cổng thành, xa phu Công chúa dẫn đầu dừng lại trước.

Xe ngựa còn chưa kịp dừng lại, Trần Kính Tông đã bước xuống ngựa, hành lễ với thiếu niên ưu tú đang nóng lòng chạy tới đây: “Vi thần bái kiến Thái tử điện hạ.”

Thái tử hơi khựng lại.

Cậu bé đương nhiên đã từng gặp Trần Kính Tông, nhưng vì tỷ tỷ vừa mới thành thân với hắn không bao lâu thì Trần gia đã đến Lăng Châu nên số lần Thái tử gặp vị tỷ phu này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hơn hai năm trôi qua, Thái tử gần như đã quên mất dáng vẻ của Trần Kính Tông là như thế nào.

Lúc này, nam tử đứng đối diện hắn mặc một bộ lễ phục Phò mã gia kỳ lân thêu màu đỏ thẫm, khuôn mặt anh tuấn, thân hình đĩnh bạc, cho dù khom lưng làm thần tử vẫn khiến cho người khác cảm nhận được khí thế hiên ngang của hắn.

Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần lớn lên xinh đẹp thì vẫn sẽ có chút tiện nghi, giống như lúc này đây, mặc dù trong tâm Thái tử có bất mãn đối với Trần Các lão nhưng khi đối mặt với tỷ phú như vậy thì tạm thời không thể sinh ra cảm xúc chán ghét nào.

“Phò mã miễn lễ.” Thái tử nhàn nhạt nói, ánh mắt đã liếc về phía xe ngựa dừng lại.

Triều Vân và Triều Nguyệt bước xuống trước, các nàng dựng ghế đẩu sau đó mới cùng nhau đỡ Công chúa xuống xe.

Hoa Dương vừa xuất hiện, biểu cảm lãnh đạm trên mặt Thái tử đã biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng nhếch lên, hai mắt sáng ngời nhìn tỷ tỷ của mình.

Ánh mắt Hoa Dương cũng đã khóa chặt lên người đệ đệ từ sớm.

Năm nay đệ đệ mới mười hai tuổi cũng coi như là thiếu niên rồi, nhưng vẫn thấp hơn nàng hơn nửa cái đầu, khi đứng bên cạnh Trần Kính Tông, nhìn qua lại càng giống tiểu hài tử.

Hoa Dương vừa mới xuống xe đã lập tức kéo đệ đệ vào trong lồng ngực.

Sắc mặt Trần Kính Tông khẽ biến, lại nhìn Thái tử, hai lỗ tai của cậu bé cũng đã đỏ bừng.

“Chỉ mới hai năm không gặp, sao đệ lại cao tới như vậy?”

Sau khi buông đệ đệ ra, Hoa Dương đỡ vai đệ đệ, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới một lần.

Thái tử không khỏi ưỡn ngực, đồng thời cậu bé cũng đang quan sát tỷ tỷ của mình.

Từ khi bắt đầu có suy nghĩ, cậu bé đã biết tỷ tỷ của mình là người đẹp nhất trong cung, cho dù tỷ đệ hai người gặp nhau mỗi ngày nhưng Thái tử vẫn luôn kinh diễm trước sắc đẹp của tỷ tỷ, cậu bé cảm thấy phụ hoàng chiều chuộng nàng như vậy là hoàn toàn đúng đắn, chờ sau này cậu bé lên ngôi Hoàng đế cũng sẽ tiếp tục sủng ái nàng giống như Cảnh Thuận Đế đã sủng ái, để cho tỷ tỷ vô ưu vô lo, nếu có ai đó chọc giận tỷ tỷ thì cậu bé sẽ làm chủ thay tỷ tỷ.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm không gặp, Thái tử phát hiện nàng lại càng trở nên xinh đẹp, trên đầu nàng búi kiểu tóc phụ nhân mà cậu bé vẫn chưa quen, khuôn mặt kiều diễm hơn cả hoa mẫu đơn, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, ngay cả viên dạ minh châu sáng nhất trong cung khi đặt bên cạnh nàng cũng trở nên ảm đạm thất sắc.

“Tỷ, hình như tỷ gầy đi rồi.”

Thái tử vụng về mở miệng.

Thật ra cậu bé muốn khen tỷ tỷ mình ngày càng xinh đẹp, nhưng lời nói như vậy có chút tùy tiện, Thái tử cảm thấy nhất định mình phải nói gì đó nên bịa một câu để nói.

Hoa Dương cười cười, đời trước khi nàng hồi kinh quả thật tiều tụy không ít nhưng đời này lại không như vậy, nhất là vừa rồi khi soi gương, sắc mặt của nàng còn hồng hơn cả phấn.

“Rõ ràng là béo lên, đệ đừng có nói ngọt dụ tỷ.” Hoa Dương nhân cơ hội nhéo khuôn mặt đệ đệ, đương nhiên là dùng dáng người của mình ngăn chặn tầm mắt của công công và đám người đang vội vàng phía sau.

Khuôn mặt của Thái tử càng đỏ hơn, từ lúc bảy tám tuổi cậu bé đã phản kháng không có người khác nhéo mặt, riêng chỉ có tỷ tỷ là ngoại lệ.

“Trần Định Giám gặp qua Thái tử điện hạ.”

Trần Đình Giám dẫn thê nhi đến trịnh trọng hành lễ.

Thái tử nhấp môi, thấy tỷ tỷ đang nhìn mình mới quay đang nở nụ cười, tự mình tới đỡ Trần Đình Giám: “Tiên sinh miễn lễ, tiên sinh đi đường xa mệt nhọc nên mẫu hậu đặc biệt phái ta tới ngoài thành nghênh đón người.”

Trần Đình Giám vội vã vào cung tạ ơn lòng tốt của Hoàng hậu.

Thái tử cũng không muốn huyên thuyên cùng với người Trần gia nên sau khi hành lễ xong lập tức nói: “Mời tiên sinh lên xe, phụ hoàng đã ở trong cũng chờ từ lâu.”

Trần Đình Giám cung kính nói: “Thỉnh điện hạ và Công chúa đi trước.”

Thái tử gật đầu, kéo tay tỷ tỷ đến xa giá của Thái tử bên cạnh.

Khi Hoa Dương đi về phía trước chung với Thái tử thì dư quang nhìn thấy Trần Kính Tông đứng bên cạnh, lúc này trên người gia hỏa này mặc công phục thập phần đứng đắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được đêm qua hắn hung hăng thế nào.

Trong xe Thái tử có một vạch băng, còn có một vài trái cây tươi ngon.

“Tỷ tỷ có mệt không?”

Càng ít người ngoài, Thái tử càng thoải mái, thấy hai má tỷ tỷ ửng hồng thì sợ nàng nóng nên vội vàng dùng cầm quạt quạt cho nàng.

Hoa Dương cười nói: “Không sao đâu, chỉ là do tỷ phơi nắng một lát, đệ chờ ở chỗ này bao lâu rồi?”

Thái tử: “Khoảng nửa canh giờ, mẫu hậu sợ đệ tiếp đón không tốt nên đã đuổi đệ ra từ ngoài từ sớm. Hừ, nếu không có tỷ tỷ thì đệ cũng không muốn ra ngoài để phơi nắng như vậy đâu.”

Nếu nói tại sao Hoa Dương kính trọng công công thì hơn nửa là do đời trước nàng tận mắt nhìn thấy ông lập nhiều công tích, còn nói về Thích hoàng hậu thì sự kính trọng của bà ấy đôi với Trần Đình Giám mới chân chính là biết nhìn người, nếu không thì mẫu hậu cũng sẽ không tác hợp nàng với Trần Kính Tông.

Mẫu hậu vẫn luôn muốn đệ đệ nhớ kỹ lời dạy của công công, muốn đệ đệ cung kính ông giống như đệ tử bình thường, kể cả lần này công công hồi kinh, mẫu hậu cũng phái đệ đệ ra ngoài thành đón.

Hoa Dương mưa dầm thấm đất lâu rồi nên cảm thấy điều này rất hợp lý, đệ đệ không nên giận.

Nhưng lúc này đây khi nghe thấy giọng điệu oán giận của đệ đệ thì trong lòng Hoa Dương đột nhiên nổi lên cảnh giác.

Có phải là vì ai cũng muốn đệ đệ cung kính công công nên đệ đệ mới không chịu đựng được, dần dà trở thành oán hận sao?

Giống như đời trước khi nàng gả cho Trần Kính Tông là như vậy, nàng không thích tên nam nhân thô lỗ ấy nên lần nào cũng oán giận với mẫu hậu nhưng mẫu hậu chỉ mãi khuyên bảo nàng đi tìm hiểu điểm tốt của hắn khiến cho nàng cảm thấy vô cùng phiền lòng, càng phiền lại càng không thích Trần Kính Tông, thậm chí nàng còn giảm bớt số lần tiến cung gặp mẫu hậu.

Khi đó, nàng vẫn còn tâm tình của một tiểu hài tử, đệ đệ trước mặt còn ra dáng thiếu nên thực thụ hơn cả nàng.

Chưa kể đến đúng sai, nhưng mỗi người đều có sở thích riêng, nếu làm trái ngược với sở thích của bọn họ thì bọn họ còn có thể thoải mái sao?

Nếu là hài tử bình thường thì cũng thôi đi, nhưng sau này đệ đệ phải trở thành Hoàng đế, nếu lúc này ôm hận thì có khả năng sau này sẽ báo thù.

Nghĩ thông suốt vấn đề này xong, Hoa Dương cũng không khuyên bảo đệ đệ cung kính công công giống như mẫu hậu mà chỉ ôm đệ đệ, vui vẻ trò chuyện: “Đệ nhớ tỷ tỷ như vậy thật đúng là không uổng công mỗi ngày ở Lăng Châu tỷ tỷ cũng nhớ thương đệ.”

Nhắc đến Lăng Châu, Thái tử lập tức tỉnh táo lên nói: “Tỷ tỷ, tỷ mau nói cho đệ biết chuyện Tương Vương kia đi, tên khốn đó có ức hiếp tỉ hay không?”

Hoa Dương cười cười, bắt đầu kể lại mọi chuyện cho đệ đệ nghe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.