Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 62



Thạch Kiều trấn, tổ trạch Trần gia.

Trời vẫn còn tối, Tôn thị đã dậy rồi.

Trần Đình Dám cho rằng thê tử muốn đến tịnh phòng, qua một lát phát hiện thê tử lại ngồi ở trước bàn trang điểm chải đầu, ông ngạc nhiên hỏi: “Sao dậy sớm như vậy?”

Tôn thị soi gương nói: “Theo lộ trình thì chắc hôm nay mấy người công chúa đến.”

Trần Đình Giám: “Đến thì thế nào? Trong nhà từ trong ra ngoài đều có hạ nhân lau dọn sạch sẽ, nàng cũng nhắc trước chuẩn bị trà ngon rồi, vẫn còn chuyện gì cần nàng dậy sớm tự lo liệu sao?”

Tôn thị nghiêng đầu nhìn ông, cười nói: “Thần y sắp đến rồi, ta hưng phấn quá có được không?”

Sắc mặt Trần Đình Giám trở nên phức tạp, dừng một chút, nói: “Công chúa mời Lý thái y là muốn bắt mạch cho nàng, đợi người đến rồi nàng đừng nhắc đến chuyện của ta.”

Tôn thị: “Trước mặt công chúa đương nhiên ta sẽ không nhắc, bí mật để Lý thái y xem giúp chàng, cái tật xấu này của chàng, lúc hơn ba mươi tuổi đã có rồi, lúc tốt lúc không, nếu ta nói nên mời thái y giúp chàng bắt mạch lâu rồi, lại cứ muốn thể diện, thà chịu tội kiềm chế cũng không muốn cởi quần cho thái y kiểm tra.”

Các lão chỉ giữ thể diện không để ý đến thê tử, quay người nằm xuống.

Tôn thị cười cười, thật ra vô cùng đau lòng trượng phu.

Trượng phu không muốn chữa bệnh, giữ thể diện là thứ nhất, còn một điều nữa là ông quá bận, vốn dĩ không có thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.

Người ngoài đều ngưỡng mộ vẻ huy hoàng của Trần gia hôm nay, nhưng chỉ bà mới biết, trượng phu từ một học sinh nghèo đến địa vị như bây giờ, ở giữa phải nhìn sắc mặt của bao nhiêu quan viên, lại chịu đựng bao nhiêu sự tức giận. Bọn chính địch cứ nhìn chằm chằm vào ông, hận không thể gài ông đến chết không thôi, trượng phu không ngày nào được nghỉ ngơi, đầu óc chưa bao giờ vì nhà, vì triều đình, vì lợi ích của bách tính mà ngừng suy nghĩ.

Bà nằm lại lên giường, ôm bả vai trượng phu nói: “Khó trách công chúa xem trọng chúng ta, còn mời Lý thái y đến đây, nhân lúc hiện tại cũng coi như rảnh rỗi, chàng để thái y chữa đi, khỏe rồi chính chàng cũng thoải mái, sau này cũng có thể tập trung tinh lực vào kế hoạch cho đại sự của chàng, đúng không?”

Trần Đình Giám im lặng.

Tôn thị đột nhiên vỗ mông ông: “Lý thái y người ta chữa bệnh nửa đời, có gì mà chưa từng thấy chứ, người khác cũng xốc y phục lên cho Lý thái y khám chữa bệnh, mông của Trần Các lão chàng quý giá vậy à?”

Trần Đình Giám:…

Tôn thị phát hiện tai của trượng phu đỏ lên rồi.

Bà chỉ thấy buồn cười, hai người làm phu thê hơn ba mươi năm, bây giờ cháu trai cũng có rồi, vậy mà ông lại vì một trò đùa bé xíu này mà đỏ mặt.

“Chàng muốn ngủ thì ngủ nhiều một chút đi, dù sao Lý thái y đến rồi chàng cũng phải nghe ta, chàng dám không nghe ta sẽ kể chuyện này cho công chúa, để nó khuyên ông, dù sao thì thể diện của công chúa cũng lớn hơn ông.”

Trần Đình Giám:…

Cách buổi trưa còn một giờ, hai chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa Trần trạch.

Trần Kính Tông xuống xe, quay người đỡ Hoa Dương, Hoa Dương lại nhắc nhở hắn ra sau đỡ Lý Đông Bích, chỗ nàng bên này có Triều Vân, Triều Nguyệt hầu hạ.

Trần Kính Tông bèn đi giúp đỡ Lý Đông Bích, lão thần y năm nay đã gần sáu mươi, đi xe ngựa liên tiếp mười ngày cũng không dễ dàng gì.

“Đa tạ phò mã.”

Lý Đông Bích cười nói, có điều tuy rằng tuổi tác của ông ta đã cao nhưng bình thường rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe, thân thể vẫn khỏe mạnh hơn người trẻ tuổi, nếu không cũng chẳng có sức lực đi khắp chốn rừng sâu nước đọng hái thuốc.

Hai phu thê Trần Đình Giám, Tôn thị ra tiếp đón, khách được phân ra trong và ngoài, hai người gật đầu với Hoa Dương, đi tiếp đãi Lý Đông Bích trước: “Lý thái y, ngưỡng mộ đã lâu, người mộ đã lâu!”

“Các lão khách khí rồi, lão phu bây giờ cũng chỉ là một dân đen, không đảm đương nổi cái danh thái y.”

Tôn thị: “Trong lòng chúng ta, ngài đích xác không phải thái y, mà đã là thần y rồi!”

Lý Đông Bích cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên mặt Tôn thị, Trần Đình Giám một lượt.

Sau khi hỏi han, mọi người vào phòng lớn nói chuyện.

Dù sao Lý Đông Bích cũng là đến khám bệnh, đề nghị băts mạch cho Tôn thị trước.

Tôn thị nhìn con dâu công chúa, cảm khái với Lý Đông Bích: “Trước đây mấy người thân thích đều khen ta mệnh tốt, lúc trẻ gả cho tài tử cử nhân mười chín tuổi, một đường theo chàng ấy đến kinh thành làm quan phu nhân, nhưng hai năm nay ta mới biết, mệnh của ta thật sự tốt là khi ta cưới được công chúa làm con dâu, nhìn công chúa xem, người như tiên nữ, đến núi Võ Đang cầu phúc cho dân mà vẫn nhớ đến bà già như ta, ba đứa con trai của ta gộp lại cũng chẳng có lòng hiếu thảo như vậy!”

Lý Đông Bích cười gật đầu.

Hoa Dương hơi đỏ mặt: “Nương đừng nói như vậy, con cũng trùng hợp gặp được Lý thái y nên nhất thời nhớ tới thôi ạ.”

Trần Kính Tông trịnh trọng nói: “Công chúa khiêm tốn rồi, lòng hiếu thảo của ngài đối với mẫu thân, huynh đệ bọn ta quả thật là vô cùng hổ thẹn.”

Quái gở như vậy Lý Đông Bích cũng không nghe ra, chú ý đến nghi thức, Hoa Dương mới không trừng mắt nhìn qua.

Nha hoàn xếp xong ghế, Lý Đông Bích ngồi bên cạnh Tôn thị, dò hỏi Tôn thị bình thường có chỗ nào có triệu chứng khó chịu trước, sau đó bắt đầu bắt mạch.

Tôn thị xác thực có chút vấn đề thường gặp của phụ nhân ở độ tuổi này, phải uống thuốc điều chỉnh, Lý Đông Bích kê cho thuốc cho bà, hơn nữa còn truyền thụ lại vài phương pháp dưỡng bệnh.

Tôn thị: “Đa tạ ngài, ngài xem ngài đi xa đến đây, cứ đến phòng khách nghỉ ngơi trước đi, buổi trưa ta lại chiêu đãi ngài.”

Bà nói như vậy, Trần Đình Giám âm thầm thở nhẹ một hơi.

Hoa Dương có hơi gấp, đưa mắt ra hiệu cho Trần Kính Tông, lời này để nhi tử nói càng phù hợp hơn.

Trần Kính Tông thật sự không muốn mở miệng làm đứa con có hiếu cho lão đầu tử này, nhưng nếu như khiến nàng tức giận lại muốn phạt hắn đến Lưu Vân điện ngủ.

Trần Kính Tông mím môi, nói với phụ mẫu: “Nương, phụ thân còn lớn hơn người ba tuổi, nói không chừng là có chút bệnh vặt tiềm tàng, phiền mời thái y xem cho người một chút đi.”

Tôn thị kinh ngạc, lão tứ này, hay là ở núi Võ Đang nghe được kinh gì rồi, vậy mà lại bị k1ch thích có lòng hiếu thảo với lão đầu tử rồi?

Tâm trạng Trần Đình Giám phức tạp, là vì lão tứ cuối cùng chịu hiếu thuận ông mà xúc động, cũng không phải ghét bỏ lòng hiếu thảo của lão tứ tới không đúng lúc.

Ông vuốt râu, nho nhã lễ độ mà nói: “Thân thể ta rất tốt, cũng không cần phiền tiên sinh nữa.”

Tôn thị cũng muốn tìm thời cơ khác lo liệu chuyện này.

Lý Đông Bích lại ngồi xuống ghế xem mạch, lại chỉ chỉ vị trí Tôn thị vừa ngồi, nói với Trần Đình Giám: “Ta thấy sắc mặt Các lão hơi nhợt nhạt, có lẽ là bệnh tiềm ẩn, vẫn nên xem một chút.”

Trần Đình Giám có vẻ hơi chần chừ.

Hoa Dương phản ứng lại, đứng lên nói với hai người: “Phụ thân, nương, con còn có chút chuyện cần xử lý nên về Tứ Nghi đường trước, để phò mã ở đây trông đi.”

Tôn thị: “Được, công chúa mau đi đi!”

Ngay cả nhi tử Trần Đình Giám cũng không muốn giữ lại, nhìn Trần Kính Tông: “Ở đây không cần ngươi nữa, về cùng công chúa đi.”

Ánh mắt Trần Kính Tông lại không mù, thái độ của Lý Đông Bích với lão đầu tử như chim gõ kiến phát hiện sâu ẩn náu trong thân cây, cứ phải mổ vào mới được, lẽ nào căn bệnh khó nói của lão đầu tử thật sự nghiêm trọng?

Lão đầu tử càng muốn đuổi hắn đi, hắn cứ phải ở lại đấy: “Ngài phải khám bệnh, ta làm nhi tử mà tự ý dời đi há chẳng phải bất hiếu sao? Lúc này người đuổi ta đi chẳng lẽ muốn cố ý gắn cho ta bêu danh bất hiếu ư?”

Trần Đình Giám:…

Hoa Dương đoán Trần Kính Tông sẽ không đi nữa, tự ý rời khỏi.

Tôn thị như sợ trượng phu hối hận, con dâu công chúa vừa bước qua ngưỡng cửa, bà đã ấn trượng phu xuống cái ghế trước mặt Lý Đông Bích.

Trần Đình Giám vẫn đang trừng mắt nhìn nhi tử.

Lý Đông Bích giữ cổ tay của ông, nhắc nhở: “Các lão, xin bình tĩnh.”

Đối mặt với thần y, nghiêm phụ Trần Đình Giám, cái dáng vẻ ta đây của Các lão cũng không tiện ra oai, chỉ đành phải phối hợp.

Lý Đông Bích không hổ là thần y, đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề ở đâu, nhìn Trần Đình Giám hỏi: “Có phải Các lão…”

Trần Đình Giám thoáng nhìn nhi tử duỗi cổ ở bên kia, kịp thời ngăn lại: “Phiền tiên sinh đến chỗ khác, chúng ta đổi chỗ nói chuyện.”

Lý Đông Bích rất tôn trọng riêng tư của người bệnh, tuy rằng ông ta cảm thấy một bên là thể tử của Các lão, một bên là nhi tử của ông, vốn dĩ không cần thiết phải như vậy.

Mắt thấy hai người sắp đi, Trần Kính Tông đã không nhịn được nữa: “Che che giấu giấu, rốt cuộc là bệnh gì?”

Tôn thị kéo hắn sang một bên, tỏ ý trượng phu cứ đưa thần y đi trước, sau đó nói với con trai: “Không phải bệnh nặng gì, chỉ là nói ra có làm tổn hại đến thể diện của cha con, chàng ấy mới không muốn nói cho con thôi.”

Trần Kính Tông: “Cha không nói cho ta vậy thì người nói đi.”

Tôn thị đập hắn: “Đừng vọng tưởng nữa, ta sẽ không giúp con chế giễu cha con đâu, mau chóng đi sang một bên cho ta.”

Trần Kính Tông nghĩ một chút, cười khúc khích nói: “Có tổn hại đến thể diện, có phải ông ấy tuổi tác lớn rồi nên không được không?”

May là nhi tử ruột, mình cũng cả bó tuổi rồi, Tôn thị mới không xấu hổ đỏ mặt, chỉ tiện tay cởi một chiếc giày, bắt lấy cánh tay nhi tử bắt đầu đánh.

Trần Kính Tông bị đánh mấy cái, sau khi xác định mẫu thân sẽ không tiết lộ bệnh tình thật sự của lão đầu tử, lúc này mới chuồn đi.

Tứ Nghi đường.

Tuy rằng Hoa Dương biết bệnh ẩn của công công là gì, hơn nữa nàng là con dâu cũng không tiện hỏi thăm, đành chứng minh nàng không biết cái gì, sau khi Trần Kính Tông về, nàng vẫn giả vờ quan tâm hỏi: “Thân thể phụ thân thế nào?”

Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, lập tức im lặng, thẳng thắn nói: “Không rõ lắm, lão đầu tử một mình kéo Lý thái y hỏi rồi.”

Hoa Dương chơi tiếp: “Có thể là bệnh khó trị, phụ thân sợ chàng lo lắng mới không định cho chàng biết?”

Trần Kính Tông: “Mẫu thân cũng hiểu rõ tình hình, nhìn dáng vẻ của người chắc cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là không chịu nói với chúng ta.”

Hoa Dương biểu thị kinh ngạc, lập tức ngượng ngùng nói: “Vậy ta không hỏi nữa, dù sao chàng cũng lưu ý hơn chút, lúc này cũng ít chọc tức phụ thân đi.”

Trần Kính Tông cười trừ: “Nàng như nữ nhi Trần gia vậy, còn ta là là con rể đến ở rể.”

Hoa Dương lườm hắn, không muốn tranh luận nữa, quay người đi vào phòng.

Trần Kính Tông tựa vào giường nhỏ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt u ám, không biết đang nghĩ gì.

Xuân Hòa đường.

Vậy mà Trần Đình Giám đã bị Lý Đông Bích biết rõ bệnh tình của mình, ông cũng thoáng hơn rồi, theo lời dặn của Lý Đông Bích nằm sấp trên giường, tùy ý để thần y kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, Lý Đông Bích vừa rửa tay, vẻ mặt cũng nghiêm túc nói: “Bệnh trĩ của các lão chắc có từ lâu rồi đi?”

Trần Đình Giám quay lưng lại thay y phục, ừ một tiếng.

Lý Đông Bích: “Các lão là quan văn, vất vả làm công văn trong thời gian dài, bị bệnh này cũng bình thường, chỉ là bệnh trĩ của Các lão không thể kéo dài nữa, nếu không sau này khi phát tác thì càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là không nằm được trên giường.”

Trần Đình Giám cũng hận căn bệnh này, quyết đoán hỏi: “Tiên sinh có cách nào trị tận gốc không? Ta từng nghe đồn, cái này có thể cắt bỏ.”

Lý Đông Bích lắc đầu: “Cắt bỏ quá mạo hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì không thể làm, huống hồ Các lão còn nhỏ hơn ta vài tuổi, nếu mạnh như phò mã trẻ tuổi ngược lại có thể thử một chút.”

Trần Đình Giám: “Vậy ta phải làm thế nào?”

Lý Đông Bích: “Ta có một cách, có thể dùng thuốc giúp Các lão trừ bỏ, chỉ cần tốn khoảng mười ngày, thời gian này Các lão phải chịu chút khổ, xong việc cũng phải cần thận điều dưỡng một đoạn thời gian.”

Trần Đình Giám thở nhẹ một hơi: “Có thể bỏ là tốt, vậy thì phiền tiên sinh rồi, tiên sinh có thể viết phương thuốc ra, ta phái người đi mua.”

Lý Đông Bích gật đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.