Vàng bạc châu báu, gấm vóc tơ lụa, thư pháp tranh cổ, các loại gỗ thượng đẳng… được lục soát ra từ trong phủ Tương vương, và cả những biệt viện do ông ta xây dựng riêng, quy tất cả ra thành bạc cũng phải có khoảng ngàn vạn lượng.
Mà khi cả nhà Tương Vương bị áp giải ra khỏi thành, dân chúng vùng Lăng Châu “vui vẻ đưa tiễn dọc đường”, nếu không phải có đám lính ngăn cản, rau thối do dân chúng ném ra đều có thể ném chết Tương vương.
Đường đường một phiên vương lại lưu lạc đến loại tình trạng này, hình như rất tội nghiệp, nhưng nếu ông ta không phải là phiên vương, không có cùng dòng máu truyền thừa từ một người tổ tiên với Cảnh Thuận Đế, với những tội ác mà ông ta đã gây ra, có đến một trăm cái đầu cũng đều bị chém sạch.
Mấy ngày nay, khắp đường phố thành Lăng Châu đều bàn tán về việc Tương vương bị phế bỏ, dân chúng đã giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng, hơn nữa sắp tới tết đoan ngọ, trong thành lại có một loại không khí náo nhiệt có thể so sánh với lúc ăn tết.
Vào lúc hoàng hôn, một chiếc thuyền ô bồng lẫn vào giữa các thuyền du lịch khác và chầm chậm di chuyển trên sông Lăng.
Dọc hai bên bờ sông có đủ loại hàng quán nằm sẵn sát nối tiếp nhau, vào thời gian này, các quán rượu và quán trà là náo nhiệt nhất.
Khi chiếc thuyền ô bồng sắp đi qua một quán trà, bên trong quán trà bỗng nhiên truyền đến một giọng nói the thé giận dữ quát lên: “Người đâu! Bịt miệng hắn lại và đánh hắn cho ta!”
Bên trong chiếc thuyền ô bồng, Hoa Dương cảm thấy những lời nói này rất quen thuộc, theo bản năng đến gần cửa sổ, nhìn về phía quán trà bên bờ.
Trần Kính Tông thấy, ra hiệu cho Phú Quý ở bên ngoài dừng thuyền lại, hơn nữa còn tiến vào bờ.
Quán trà có mặt tiền không lớn, bởi vì việc kinh doanh rất phát đạt, còn ở bờ sông dựng lên một cái giàn che nắng, phía dưới bày sáu bảy cái bàn. Lúc này dưới giàn che nắng tụ tập một đám dân chúng mặc áo vải, xuyên thấu qua khe hở giữa các bóng người, Hoa Dương nhìn thấy trong quán trà có một người kể chuyện hơn bốn mươi tuổi, trong tay cầm một cây roi, mang vẻ mặt hớn hở làm động tác đánh người, đồng thời bắt chước sinh động lời nói của người phụ nữ: “Ngươi là ai, ăn gần hùng mật báo hay sao mà dám đùa giỡn công chúa chúng ta!”
Hoa Dương:…
Trần Kính Tông ngồi đối diện, quan sát vẻ mặt của nàng, nói: “Nếu nàng không thích nghe, ta sai người bắt người kể chuyện kia lại rồi dạy dỗ một trận.”
Hoa Dương lắc đầu, theo những gì nàng nghe được đến giờ, tuy rằng người kể chuyện bịa đặt một số chuyện, nhưng cũng không có nơi nào mạo phạm tới nàng.
Người kể chuyện kể xong đoạn này về nàng, vậy mà lại kể lại câu chuyện phò mã gia làm loạn phủ Tương vương, còn khen ngợi hình ảnh phò mã gia cưỡi ngựa là “oai hùng phi thường”, “dáng vẻ hiên ngang”.
Hoa Dương tỏ vẻ không đúng sự thật, thúc giục nói: “Đi thôi, không có gì hay để nghe cả.”
Trần Kính Tông: “Ta thích nghe.”
Hoa Dương nhìn sang bờ sông ở phía bên kia.
Đến khi người kể chuyện nghỉ ngơi, dân chúng uống trà say sưa tán gẫu về công chúa cùng phò mã.
“Có lần ta đi mua đồ ở trên đường, thì gặp phò mã gia cưỡi ngựa trở về thành, quả nhiên tuấn mỹ oai hùng, ít nhất người cao tám thước, cưỡi trên ngựa càng thêm uy phong!”
“Đương nhiên, nếu phò mã có vẻ ngoài không đẹp, có thể được Hoàng Thượng chọn làm con rể sao?”
“Công chúa đẹp như tiên nữ, lại có tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng vì người dân chúng ta giải oan, nghe nói phò mã gia cũng làm rất nhiều việc thực tế cho binh lính Vệ sở, như vậy xem ra, phò mã gia và công chúa thật đúng là trời sinh một đôi.”
Khi những lời này bay vào khoang thuyền, Hoa Dương chỉ thấy trong mắt Trần Kính Tông đều là ý cười, vui đến mức thiếu chút nữa móc bạc ra thưởng.
“Mấy người này, chẳng lẽ là do chàng đã sắp xếp từ trước?” Hoa Dương nghi ngờ hỏi.
Trần Kính Tông thu hồi nụ cười, nhìn nàng và nói: “Nếu ta thật sự sắp xếp, cũng nên dặn dò bọn họ chỉ khen ta, mà không phải nịnh nọt nàng và ta là một đôi do trời đất tạo nên.”
Hoa Dương:…
Vóc dáng hắn quá cao, không thể cao thêm nữa, cho nên da mặt mới có thể càng ngày càng dày, phải không?
Người đàn ông thực sự dành cho nàng do trời đất tạo nên còn chưa sinh ra, Trần Kính Tông chỉ là mệnh tốt, mới làm phò mã của nàng.
Cuối tháng tư, ngày hưu mộc, hai phu thê vẫn chưa về trấn Thạch Kiều, cho đến tết đoan ngọ các nha môn, Vệ sở đều được nghỉ ba ngày, Trần Kính Tông, Trần Bá Tông mới mang theo thê tử của mình trở về nhà tổ Trần gia.
Trần Đình Giám tự mình ra cửa nghênh đón, nhìn thấy Hoa Dương thì hành lễ theo cách trang trọng: “Phế vương gây họa một phương, may mà có công chúa làm chủ cho dân chúng, công chúa nhân hậu yêu dân, thực sự là phúc của dân chúng Lăng Châu.”
Hoa Dương đỡ nhẹ, vẻ mặt chân thành: “Phụ thân tán thưởng rồi, ta chỉ là thay dân chúng trình báo lên phụ hoàng biết được oan khuất của họ mà thôi, tuyệt đối không dám nhận công lao.”
Kiếp này nàng quả thật giúp dân chúng Lăng Châu, nhưng nếu không có tấu chương tố cáo Tương vương của công công vào kiếp trước, Hoa Dương cũng không thể nào biết được tội ác của Tương Vương, nỗi khổ của dân chúng Lăng Châu. Quan viên bình thường hoặc là không dám đắc tội phiên vương, hoặc là không thuyết phục được phụ hoàng trừng phạt Tương vương, chỉ có công công đứng lên, tuy rằng lúc ấy thành công lật đổ Tương vương uy quyền, sau này cũng bởi vì hành động này mà bị triều đình thanh lý, liên lụy đến con cháu cả nhà.
Dân chúng Lăng Châu thật sự muốn cảm ơn, vẫn là muốn cảm ơn công công.
Hoa Dương ở trước mặt khâm sai đều là nói mấy câu khách khí, mà nay những lời nói với công công này, đều là xuất phát từ đáy lòng.
Trần Kính Tông nhìn thấy sự khâm phục trên mặt nàng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng là nàng làm việc tốt, nàng lại giống như muốn nhường công lao cho lão già.
Trần Đình Giám cảm nhận được sự khiêm tốn chân thành của công chúa.
Một công chúa vốn nên sống an nhàn sung sướng ở kinh thành, ngàn dặm xa xôi đi theo một nhà bọn họ đến Lăng Châu phục tang, nàng không oán không ngại, lập công lao đủ để ghi vào sử sách, nàng cũng không kiêu ngạo, vừa có được dung mạo như mỹ ngọc, lại có cả phẩm đức của bậc thánh nhân, nếu là con trai, thái tử đương triều tất nhiên không phải là công chúa thì còn ai khác nên được và tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành một thế hệ minh quân!
Trần Kính Tông lại nhìn thấy sự thưởng thức và khẳng định sáng như sao trời ở trong mắt lão già, đừng nói hắn, ngay cả đại ca là Trạng Nguyên Lang cũng chưa từng có loại đãi ngộ này!
“Được rồi, có chuyện thì đi vào trong nói, không ngại nóng có phải không?”
Trần Kính Tông đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự tiếc thương của Các lão với công chúa.
Tầm mắt Trần Đình Giám lướt qua người con trai thứ tư, không cần nhiều lời, sự ghét bỏ kia đã lộ rõ.
Trần Kính Tông đã sớm thành thói quen, Hoa Dương thấy, nhìn hai cha con, mỉm cười: “Phụ thân, muốn nói đến công lao, sau khi phò mã vào vệ sở đã âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của đám người Hạng Bảo Sơn, tiết kiệm thay các khâm sai điều tra án không ít công sức, nếu không vụ án này có thể còn phải trì hoãn thêm một thời gian nữa.”
Trần Đình Giám nghiêm mặt nói: “Hắn nhận ân điển của Hoàng thượng làm quan ở Vệ sở, đây đều là nhiệm vụ của hắn, cho nên không có gì đáng khen.”
Hoa Dương:…
Tôn thị lấy khăn lau mồ hôi, cười nói: “Là rất nóng, chúng ta mau đi vào đi.”
Ở sảnh đường tụ tập một lát, ba đôi phu thê trẻ tuổi đều phải trở về Tây viện thay quần áo.
Vợ chồng Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông đều vây quanh con cái, có vẻ như bên Hoa Dương và Trần Kính Tông lại đặc biệt yên tĩnh.
Sau khi trở lại Tứ Nghi Đường, Hoa Dương đánh giá sắc mặt Trần Kính Tông, trêu chọc nói: “Thế nào, phụ thân không chịu khen chàng, nên không vui?”
Trần Kính Tông liếc nàng một cái, nói: “Vốn là nhiệm vụ của ta, quả thật không đáng nhắc tới, nếu ông ấy vì loại chuyện nhỏ này mà khen ta, ta còn muốn xem mặt trời có phải mọc từ phía tây hay không.”
Hoa Dương: “Vậy chàng nghiêm mặt làm gì?”
Trần Kính Tông không nói lời nào.
Triều Vân, Triều Nguyệt bưng nước mới vào, hầu hạ hai phu thê rửa mặt bằng rửa tay.
Nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi chủ trạch bên kia ăn cơm đoàn viên, Hoa Dương cũng không có nhắc tới chuyện này nữa.
Cho đến sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, nàng cũng đã nằm xuống, lại thấy Trần Kính Tông ngồi trước bàn trang điểm của nàng, cúi đầu soi gương.
Bàn trang điểm kia không lớn, Hoa Dương dùng còn bình thường, một thanh niên to cao như hắn lại thu chân chen chúc ở đó, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Hoa Dương nhịn không được hỏi: “Soi cái gì vậy?”
Trần Kính Tông sờ sờ cằm, soi gương hỏi: “Nếu ta để râu dài như lão già thì như thế nào?”
Hoa Dương:…
Nàng thử tưởng tượng bộ dáng của Trần Kính Tông, càng nghĩ càng ghét bỏ: “Chàng dám để râu, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Trần Kính Tông nghiêng đầu, kỳ quái nhìn nàng: “Ta còn tưởng rằng nàng thích.”
Hoa Dương nhíu mày: “Ta thích từ khi nào vậy?”
Trần Kính Tông dừng một chút, nói: “Lão già cũng để như vậy, nàng không phải rất thưởng thức sao?”
Hoa Dương vốn đã nằm xuống, nghe nói như vậy ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn nói: “Ta là thưởng thức phụ thân, một là bởi vì phụ thân lớn tuổi, để râu nhìn rất bình thường, thứ hai phụ thân nho nhã lịch lãm, để râu dài như vậy nhìn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, không riêng gì ta, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ khen ngợi phụ thân có phong thái tốt. Nhưng chàng mới bao nhiêu tuổi, tuổi còn trẻ mà để bộ râu xồm như vậy, đó là bắt chước, hơn nữa ngay cả tắm rửa chàng cũng không thích, nếu thật sự để râu dài, không biết sẽ lộn xộn thành dáng vẻ gì.”
Nói xong, Hoa Dương lại thật sự cảm thấy buồn nôn.
Trần Kính Tông thấy vậy, lập tức đình chỉ suy nghĩ này, ngồi xuống bên giường và nói: “Ta cũng chỉ tùy tiện nói, nàng không thích ta không để là được, đến mức như vậy sao.”
Hoa Dương một tay ôm ngực, ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh mặt hắn vài vòng, hừ nói: “Khuôn mặt của chàng bây giờ còn có thể nhìn, trước bốn mươi tuổi cũng không được để râu.”
Trần Kính Tông rũ mắt xuống, sờ sờ bên môi, thấp giọng hỏi: “Nàng muốn quản ta đến rận bốn mươi tuổi?”
Hoa Dương: “Bốn mươi tuổi thì sao? Chỉ cần là ta không thích, chàng không thể để râu ở tuổi 50.”
Trần Kính Tông cười: “Khi đó còn không để râu, ở trước mặt bọn nhỏ sẽ không có sự uy nghiêm.”
Hoa Dương còn muốn nói thêm, Trần Kính Tông đột nhiên nhào tới, đè nàng xuống.
Hoa Dương không hiểu rõ lắm, vừa rồi còn cãi nhau, sao lại có hứng thú rồi?
Nhà chính, Xuân Hoa Dương.
Trần Đình Giám trở về sau khi nói chuyện với con trai cả, thấy thê tử ngồi ở trước bàn trang điểm, khẽ ngâm nga một giai điệu địa phương trong khi mái tóc vẫn còn đen nhánh như cũ.
Trần Đình Giám cười hỏi: “Bọn nhỏ đều đã trở về, tâm trạng của nàng tốt như vậy sao?”
Tôn thị nhàn nhạt liếc ông một cái, ngừng ngâm nga, mím lại khóe miệng, lộ ra vẻ chán ghét.
Trần Đình Giám dừng bước, khom người đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, cẩn thận nhớ lại chuyện hôm nay một lần, cuối cùng ông chắc chắn mình cũng không có chỗ nào đắc tội thê tử.
Mặc dù vậy, khi ngồi xuống giường, ông vẫn thăm dò: “Ta lại chọc giận nàng à?”
Tôn thị: “Ngoại trừ chàng thì còn có thể là ai nữa?”
Trần Đình Giám: “Tại sao ta lại chọc giận nàng?”
Tôn thị: “Con trai ta đã có công lớn trong việc diệt trừ tham quan, ngay cả công chúa cũng khen hắn, thế mà chàng không cho hắn một sắc mặt tốt.”
Trần Đình Giám còn tưởng là cái gì, nghe vậy thì lắc đầu, nằm vào chăn nói: “Lão đại lão tam làm quan rất tốt, ta cũng mang sắc mặt kia, vì sao phải đối xử đặc biệt với hắn, đều là người đã thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ còn muốn giống lão tam, ngày cả đọc sách cũng phải khen một trận?”
Tôn thị: “Nói giống như khi lão Tứ còn bé đọc sách thông minh, chàng đã khen hắn vậy.”
Trần Đình Giám: “Khen cái gì khen, càng khen càng tự mãn, dạy con thì phải nghiêm khắc, lão đại là trạng nguyên, lão tam là thám hoa cũng không phải do khen mà có.”
Tôn thị: “Khi chàng khen công chúa miệng lại giống như bôi mật vậy?”
Trần Đình Giám đang vuốt râu, nghe vậy thì tay run lên, khó có thể tin nhìn về phía thê tử: “Nàng lại nói năng lung tung, lời này truyền ra ngoài thì thành thể thống gì!”
Tôn thị: “Ta đương nhiên không phải có ý kia, tóm lại chỉ cần chàng đối đãi với lão tứ tốt bằng một phần khi chàng đối xử với công chúa, lão Tứ cũng không đến mức mỗi ngày đều lạnh lùng nhìn chàng.”
Trần Đình Giám cười nhạo nói: “Nếu hắn có một phần khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, ta cũng không đến mức mỗi ngày lạnh lùng nhìn hắn.”
Tôn Thị:…