Hoa Dương không thể tưởng tượng được Trần Kính Tông có thể tặng nàng một món quà mà “cả đời khó quên” là gì.
Đầu tiên là vì hắn không có tiền, nếu có cũng không thể so với phụ hoàng. Hồi nàng còn nhỏ, trong cung thường bắn pháo hoa dành riêng cho nàng nhưng bây giờ chúng đều mơ hồ, chỉ còn là ký ức.
Hơn nữa, Trần Kính Tông là một người luyện võ thô lỗ, hắn không thể viết ra những bài thơ tươi đẹp, những bức thư pháp lưu truyền muôn đời, cũng không thể nghĩ ra ý tưởng tao nhã sang trọng gì.
Ngoại trừ võ nghệ, có lẽ điều hắn am hiểu nhất chính là khiếm nhã. Hoa Dương tin hắn có thể nghĩ ra một món quà không đứng đắn đến mức khiến nàng cả đời không thể nào quên. Nhưng nếu Trần Kính Tông thật sự làm như vậy, nàng chắc chắn sẽ lấy roi quất hắn một trận tơi bời.
Hai ngày trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã đến ngày mười bảy tháng bốn, một ngày trước sinh thần của Hoa Dương.
Buổi sáng, trước khi Trần Kính Tông xuất phát từ khu thị vệ, hắn nói với Hoa Dương: “Chạng vạng ta trở về. Lúc đó ta sẽ tự tay làm cho nàng một bát mì trường thọ.”
Hoa Dương:…
Nàng đột nhiên nghĩ, khó quên cũng được chia làm mấy loại, nếu Trần Kính Tông tặng nàng món quà sinh thần giản dị, có lẽ nàng sẽ nhớ cả đời.
Không chỉ có nàng ghét bỏ, ngay cả Triều Vân và Triều Nguyệt cũng vô cùng thất vọng với phò mã gia, nếu ngoại trừ mì trường thọ còn có bất ngờ khác thì không sao, nhưng họ cũng không thấy phò mã gia dặn dò các nàng âm thầm chuẩn bị.
Hoàng hôn buông xuống, sau khi Trần Kính Tông trở về phủ, thay y phục thì đi thẳng vào phòng bếp.
Vốn nghĩ chỉ có bát mì này là món quà của nàng, Hoa Dương đến nhà bếp với khuôn mặt ghét bỏ.
Phùng công công và các tiểu thái giám phụ trách phòng bếp đều bị Trần Kính Tông đuổi ra ngoài, trong phòng bếp rộng rãi chỉ còn hai phu thê bọn họ. Một người xắn tay áo đứng bên trong, một người sai nha hoàn đặt ghế đẩu ngồi ở cửa, thoải mái quan sát.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, hắt lên nửa khuôn mặt anh tuấn của Trần Kính Tông. Hắn rũ mắt xuống, khuôn mặt chăm chú, nghiêm túc nhào bột, như thể một văn nhân đang vẽ tranh.
Hoa Dương nghĩ, vẻ bề ngoài như thế, nếu chú tâm đọc sách, không nói đến thi Trạng nguyên, lấy giải Thám hoa cũng không thành vấn đề.
Khi cắt mì, kỹ năng dùng dao thái của Trần Kính Tông vô cùng linh hoạt và lưu loát, mỗi sợi mì đều mỏng như lá.
Hoa Dương thực sự thích ăn mì nhỏ, không biết do hắn nhìn thấy hay đang cố ý khoe khoang với nàng.
Khi Trần Kính Tông chuẩn bị châm lửa, Hoa Dương không muốn dính mùi khói dầu nên quay về nội thất.
Nếu làm mì thì nhào bột là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất. Sau khi chuẩn bị xong mì thì phần còn lại làm rất nhanh.
Một khắc sau, Trần Kính Tông bưng một cái khay đến nhà chính, trên khay đặt hai bát mì trường thọ đang bốc hơi nghi ngút, bên trên có thịt bò, chân giò hun khói, nấm hương và trứng tráng vàng cạnh.
“Từ trước tới giờ, có lẽ chàng là phò mã duy nhất tự tay làm mì cho công chúa.”
Hoa Dương ngồi xuống bàn, vừa đánh giá màu sắc của mì trường thọ, vừa nói với Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông thẳng thắn: “Lễ nghĩa không quan trọng bằng tình cảm, sau này phu thê chúng ta còn phải sống cùng nhau mấy chục năm, cần gì năm nào cũng phải làm những thứ giả tạo như vậy.”
Hoa Dương hừ một tiếng, nàng đã nghĩ ra món quà năm nay tặng hắn rồi, hắn biết nấu mì, vậy nàng sẽ tặng hắn một bức thư pháp, trên đó viết “Phò mà mặt dày nhất Thiên hạ”.
Tuy ngoài miệng ghét bỏ, nhưng kỹ năng nấu nướng của Trần Kính Tông vẫn rất tốt, sợi mì mỏng nhưng rất dai, Trần Kính Tông chuẩn bị phần ăn cho nàng cũng vừa phải.
Hoa Dương uống hai thìa nước mì rồi đặt đũa xuống, súc miệng.
Lúc này, trời cũng đã nhá nhem tối.
Hoa Dương nhìn ra ngoài cửa sổ nói, nàng không hề mong chờ sinh thần này. Những năm trước tổ chức sinh thần trong cung rất náo nhiệt. Mọi chuyện đều bắt đầu chuẩn bị từ đêm hôm trước, trong khi năm nay lại kết thúc tẻ nhạt như vậy, không tránh khỏi buồn bã.
Trần Kính Tông bỗng nhiên hỏi: “Nàng còn giữ chiếc váy mà mặc lần đi núi Đào Hoa không?”
Hoa Dương: “Chàng hỏi chuyện này làm gì?”
Trần Kính Tông: “Lát nữa ta đưa nàng ra ngoài thành, mặc sang trọng quá sẽ không tiện.”
Giọng điệu của hắn vẫn như bình thường, nhưng mắt Hoa Dương sáng lên, thích thú hỏi: “Ra khỏi thành rồi chúng ta đi đâu?”
Trần Kính Tông nói: “Đến lúc đó nàng sẽ biết, mau bảo nha hoàn vào giúp nàng mặc đồ, lỡ muộn quá thì cổng thành đóng mất.”
Hoa Dương bảo hắn chờ nàng trong nhà chính.
Trước khi Trần Kính Tông ra ngoài thì thờ ơ nói: “Trang điểm thành thiếu nữ đi, ta không muốn nửa đêm đi cùng một người phụ nữ đã có chồng.”
Hoa Dương:…
Hắn ra ngoài không lâu thì Triều Mây và Triều Nguyệt vào.
Lúc trước Hoa Dương cũng không chắc một lần có thể khiến Tương Vương mắc câu nên chuẩn bị bốn bộ váy mỏng. Nàng đã thưởng bộ màu hồng kia cho tiểu nha hoàn, nên lần này Hoa Dương chọn một chiếc áo choàng, trang điểm màu hải đường và mặc một chiếc váy dài màu trắng.
Thay y phục xong, Triều Vân giúp nàng chải đầu, vui vẻ nói: “Phò mã giấu bất ngờ này kĩ quá, không nói với chúng ta tiếng nào.”
Hoa Dương: “Nói quá sớm thì không là bất ngờ nữa.”
Triều Nguyệt cười nói: “Không thể nào. Nếu phò mã dám làm chuyện linh tinh trong ngày sinh thần của người thì chẳng khác nào da ngứa roi.”
Trong lúc nói đùa, Triều Vân cẩn thận giúp công chúa cắm một đóa hoa mẫu đơn phấn nhỏ xinh tinh xảo.
“Nhìn đằng sau, công chúa giống như tiểu gia bích ngọc trong dân gian.”
“Nhưng nhìn từ phía trước, thì ra tiểu gia bích ngọc này lại xinh đẹp như vậy.”
Nội thất truyền đến tiếng cười trêu chọc của hai nha hoàn, Trần Kính Tông buông chén trà xuống, ánh mắt rơi vào rèm cửa.
Hắn đợi thêm một lát thì nghe được tiếng bước chân của chủ tớ nhà họ đi tới. Triều Vân đi lên trước vén rèm, Hoa Dương rũ mắt bước ra.
Trần Kính Tông nhìn dung mạo như mẫu đơn dưới ánh đèn của nàng, trong lòng vẫn cảm kích lãogià.
Nếu không có phụ thân như bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không thể kết hôn với công chúa như vậy.
“Đi thôi, cửa phía đông đã chuẩn bị xe ngựa.”
Trần Kính Tông đứng dậy nói.
Hoa Dương: “Chàng chuẩn bị mũ che mặt?”
Trần Kính Tông: “Ừ.”
Hoa Dương cũng yên tâm đi theo hắn.
Đến cửa phía đông, Trần Kính Tông nói với hai nha hoàn: “Chúng ta sẽ về sau bữa tối, nếu có người đến, các ngươi cứ tùy tiện ứng biến.”
Triều Vân và Triều Nguyệt đều lo lắng nhìn chủ tử, tuy công chúa lớn như vậy nhưng chưa từng qua đêm bên ngoài một mình, lỡ gặp chuyện nguy hiểm, liệu phò mã có sắp xếp đủ thị vệ?
Hoa Dương vẫn tin tưởng Trần Kính Tông, bảo các nàng chỉ cần trông coi khu vườn cẩn thận.
Thời điểm này, hàng xóm đều chuẩn bị nghỉ ngơi, trên đường không có bóng người. Trần Kính Tông bế Hoa Dương lên xe ngựa, còn hắn làm người lái xe.
Hoa Dương ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh vật và đường phố tối tăm, yên tĩnh qua khe rèm, vừa hơi bất an, nhưng cũng rất mới mẻ.
Trên đường đi, Trần Kính Tông không gặp trở ngại nào nên đến trước khi cửa thành đóng lại. Lúc này, nếu có người ra vào thì thủ thành thị vệ phải kiểm tra cẩn thận mới phải. Nhưng Trần Kính Tông có quen biết thủ thành thị vệ, hai hàng thị vệ thấy là phò mã gia thì không hỏi gì mà cứ thế cho qua, trực tiếp thả đi, trong khi Hoa Dương ngồi bên trong thì vô cùng hồi hộp.
Trong thành thì còn lác đác vài ngọn đèn, ra đến ngoài thành thì chỉ còn bóng đêm vô tận.
Sự bất an của Hoa Dương dần dần lấn át cảm giác mới mẻ, hơn nữa xe ngựa của Trần Kính Tông chạy hơi nhanh, nàng không thể không vịn vào thành xe, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Trần Kính Tông cười: “Đem bán lấy tiền, nàng có sợ không?”
Hoa Dương: “Còn nói nhảm là ta về đấy.”
Trần Kính Tông nói: “Một mình về sao? Không sợ bị cô hồn dã quỷ làm phiền.
Hoa Dương:…
Sinh thần bất ngờ gì chứ, chẳng khác gì sợ hãi!
Bình thường không ai dám đem ma quỷ ra hù dọa Hoa Dương, nhưng bây giờ nàng mới biết được, hóa ra bản thân vẫn sợ những thứ này, lần duy nhất nàng không sợ cũng do tên Trần Kính Tông này!
Xe ngựa tiếp tục đi nhanh, Trần Kính Tông càng không nói, Hoa Dương lại càng hoảng. Nàng cảm thấy hai bên rèm cửa sổ đều là có quỷ hồn lắc lư ẩn hiện.
Nàng không chịu được nữa, cúi xuống mở cửa xe.
Hai chiếc đèn lồ ng treo ở phía trước cửa xe ngựa đang lắc lư, phát ra hai chùm ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể soi được khoảng mười bước trước xe ngựa.
“Sợ rồi?” Trần Kính Tông quay đầu lại hỏi.
Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn.
Trần Kính Tông cười vỗ vỗ chân mình.
Hoa Dương do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Thật ra nàng cao hơn phần lớn con gái thời nay, nhưng Trần Kính Tông cao tận chín thước, người lại cường tráng. Một tay hắn cầm roi, tay còn lại ôm nàng giống như ôm một đứa bé.
Hoa Dương sợ gặp phải người trên đường nên chôn mặt vào lồng ngực hắn.
Trần Kính Tông cúi đầu ngửi thấy mùi thơm của nàng, chế nhạo nói: “Nàng không sợ lỡ ta trượt tay khiến nàng ngã à?”
Hoa Dương: “Nếu chàng dám làm ngã ta, ta sẽ sai người đẩy chàng từ trên cổng thành xuống.”
Trần Kính Tông cười: “Dám thì dám, chỉ là không nỡ mà thôi.”
Hoa Dương vừa cảm thấy cuối cùng hắn cũng nói một câu có tình người thì lại nghe được câu sau: “Nếu ngã gãy xương thật thì phải nuôi nửa năm, khi đó ta tìm ai ngủ?”
Hoa Dương:…
Có Trần Kính Tông ở đây và cái miệng này của hắn, Hoa Dương sớm đã không để ý đến cô hồn dã quỷ nữa. Lúc thì đấu võ mồm với hắn, lúc thì nắm rồi véo hắn. Hai người ồn ào nói chuyện, xe ngựa đi trên con đường đất, đi qua không biết bao nhiêu khúc cua thì đột nhiên đến có tầm nhìn rất rộng. Bên trái là một bóng núi hùng vĩ, bên phải là hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh sao.
Trần Kính Tông chạy chậm lại, giải thích: “Đây là núi Phượng Hoàng, còn đây là Trường Hồ.”
Hoa Dương: “Ban ngày đến phong cảnh chắc sẽ rất đẹp, nhưng ban đêm nhìn có hơi đáng sợ.”
Trần Kính Tông: “Ban đêm đương nhiên sẽ có cái đẹp riêng của ban đêm.”
Xe ngựa đi một lúc nữa thì dừng lại trên bờ. Trên mặt hồ có một chiếc thuyền đang đậu.
“Phò mã?” Một bóng người xuất hiện trước mũi thuyền, nhỏ giọng thăm dò.
Trần Kính Tông lên tiếng đáp lại, Phú Quý xác nhận là chủ tử thì vội vàng đi vào lấy ra một chiếc đèn lồ ng rồi nhảy xuống thuyền nghênh đón.
Tất cả những gì cần chuẩn bị đều nằm trong chiếc thuyền này, Trần Kính Tông giao xe ngựa cho Phú Quý rồi ôm Hoa Dương lên thuyền.
Trên thuyền đều có giường, bàn ghế, mấy ngọn đèn đồng được thắp sáng vô cùng ấm áp.
Trần Kính Tông đặt Hoa Dương lên giường: “Nàng ngồi đây một lát, ta chèo thuyền ra lòng hồ.”
Hoa Dương gật đầu.
Trần Kính Tông đi ra ngoài, rất nhanh sau đó, thân thuyền di chuyển, từ từ đi về phía trước.
Hoa Dương tò mò quan sát xung quanh, trên bàn bày một bộ trà và một hộp thức ăn.
Chăn, màn, gối, đêm trên giường làm bằng vải sa tanh còn rất mới, có lẽ nàng và Trần Kính Tông sẽ qua đêm ở nơi này.
Hoa Dương đi đến trước giá rửa mặt, trong chậu đồng mới chứa một nửa nước sạch.
Nàng làm ướt khăn rồi lau mặt, chắc chắn khi nãy đi đường mặt có dính bụi.
Sau khi lau mặt, Hoa Dương bước ra khoang thuyền.
Đuôi thuyền treo một ngọn đèn, bóng dáng thon dài của Trần Kính Tông đứng ở một góc, không nhanh không chậm cầm cây trúc cao chèo thuyền.
Lăng Châu vào giữa tháng tư, ban ngày thì hơi nóng nhưng thời tiết ban đêm vừa tốt, hồ cũng không có gió nên không lo bị cảm lạnh.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ.
Hoa Dương ngồi trên tấm thảm được trải sẵn, ngắm nhìn các ngôi sao trên trời, sau đó nhìn hồ nước ở phía xa.
“Ninh Viên cũng có hồ, tại sao phải ra ngoài?” Nàng hỏi.
Trần Kính Tông đáp: “Đương nhiên là vì chuyện này không thể làm ở Ninh Viên.”
Hoa Dương cảm thấy lời này không đứng đắn, nhưng nếu chỉ là ngủ thì ở Ninh Viên cũng có thể làm được
Khi con thuyền đi ra giữa hồ, Trần Kính Tông thả neo thuyền rồi dắt Hoa Dương đến mũi thuyền.
Hoa Dương phát hiện ở mũi thuyền có đặt một mấy chiếc hộp bên trong là pháo hoa.
“Đây là pháo hoa tốt nhất Lăng Châu thành, tuy không thể so sánh với pháo hoa trong hoàng cung nhưng ta mua bằng tiền riêng, coi như tấm lòng của ta.”
Trần Kính Tông lấy ra một bộ pháo hoa rồi nói với Hoa Dương.
Hoa Dương cười.
Trần Kính Tông còn chuẩn bị một cái ghế mây.
Hoa Dương nằm xuống, đắp một tấm chăn mỏng, nhàn nhã nhìn Trần Kính Tông bắn pháo hoa cho nàng xem.
Nàng đã nhìn pháo hoa trong hoàng cung nhiều đến phát ngán, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy pháo hoa trên mặt nước.
Chỉ có Trần Kính Tông một mình làm nên pháo hoa lần lượt nổ từng đóa trên bầu trời đêm, nhưng mỗi đóa đều vô cùng lấp lánh và độc đáo.
Trần Kính Tông đốt bao nhiêu, Hoa Dương ngắm nhìn bấy nhiên, bởi vì nằm nên nàng không bị mỏi cổ.
Đến khi bông pháo hoa cuối cùng phát sáng, mí mắt của Hoa Dương cũng sắp không chịu nổi.
Trần Kính Tông ôm nàng trở lại mui thuyền. Một tay hắn ôm nàng đang buồn ngủ, một tay thì giúp nàng cởi áo.
Sau khi chui vào chăn, Hoa Dương ngủ ngay lập tức.
Trần Kính Tông tiến lại, thì thầm bên tai nàng: “Thích không?”
Hoa Dương mơ hồ ừm một tiếng.
Trần Kính Tông hôn lên vành tai nàng, nói: “Ngủ đi, ngày mai nàng sẽ thích hơn.”