Hôm nay ở trong Lăng Châu thành có ba nhân vật cao quý là Tương Vương, Công chúa Hoa Dương và Phò mã.
Tương Vương chính là rắn ở trong hang, người ở trong thành đã bàn tán nhiều rồi, giờ Ninh Viên mới là đề tài nóng hổi của bọn họ vào giờ rảnh rỗi, đêm đó Phò mã trở về “Nhà mẫu thân” trong cơn tức giận, càng khiến cho thiên hạ bàn tán, dần dần sinh ra đủ loại suy đoán, trong đó chuyện kỳ quái nhất chính là, chẳng có ai như Công chúa Hoa Dương mua hai đào kép môi đỏ răng trắng về, Phò mã ghen, rồi bảo Công chúa chọn một người giữa hắn và các đào kép!
Đều là mấy lời nói vô căn cứ, nhưng thiên hạ luôn là như thế, từ xưa đến nay, chưa có quan lại quyền quý nào mà không bị người dân bịa đặt đàm tiếu.
Dân chúng được xem trò vui, nhưng phu thê Trần Bá Tông và Du Tú lại vất vả, một người tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến Vệ sở khuyên nhủ tiểu đệ, một người thì hàng ngày chạy đến Ninh Viên.
Tương Vương là đau khổ nhất, chẳng qua đôi phu thê mới chỉ xích mích cãi nhau mà thôi, ông ta lại tổn thất vàng thật bạc thật! Quan trọng nhất là hai lễ vật kia, mời thợ mộc đến xây lại hoa viên lần nữa thì phải bỏ tiền, phiền phức nhất là, ông ta còn phải nghĩ ra cách để cho Công chúa làm lành với Phò mã, nếu không cứ tiếp tục giằng co như vậy, cho dù Hoa Dương không viết thư cáo trạng Trần Kính Tông thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ truyền đến kinh thành, đến lúc đó Cảnh Thuận Đế sẽ cho điều tra, chẳng phải chuyện ông ta bắt binh lính làm nô dịch sẽ sớm lộ ra sao?
Tương Vương bực bội chọn thêm hai lễ vật khác từ trong kho ra, để cho Tương Vương phi đi đến Ninh Viên cầu hòa.
Công chúa thanh cao, Tương Vương phi phải chạy đến ba lần, môi cũng khô héo sắp trầy da, cuối cùng mới thành công đưa được lễ vật, cũng có nghĩa là, bây giờ Công chúa chỉ đơn giản là tức giận với Phò mã, sẽ không còn giận cá chém thớt lên Tương Vương phủ vì đã làm hỏng tình cảm của đôi phu thê nữa.
“Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy, thuyết phục Công chúa hòa giải với Phò mã cũng không xong?”
Việc quan trọng nhất chưa làm được, Tương Vương càng bực bội khó chịu mắng Tương Vương phi.
Tương Vương phi cúi đầu biện hộ cho bản thân: “Nàng còn tùy tâm tình mới gọi ta là Vương thẩm, thì lời ta nói có tác dụng gì, tẩu tử của nàng là phu nhân Tri phủ còn đi đến nhiều hơn ta, vẫn không có tác dụng gì như thường, theo ta thấy, chỉ có Trần Kính Tông đích thân quay về xin lỗi thì Công chúa mới hết giận.”
Tương Vương để cho Hạng Bảo Sơn nghĩ cách thuyết phục Trần Kính Tông cúi đầu với Công chúa trước.
Hạng Bảo Sơn thuyết phục mấy lần, cay đắng quay trở về báo lại với Tương Vương: “Vương gia, thần không thể thuyết phục được hắn, Trần Kính Tông là người cứng đầu, mới đầu hắn còn chịu theo thần đi uống ít rượu, bây giờ hắn biết thần muốn làm gì, thần mời hắn uống rượu hắn cũng không tới, thần chủ động đi đến bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy từ xa thì vội bỏ đi chỗ khác, thần đã cố gắng suy nghĩ mọi cách, nhưng vẫn không thể thực hiện được!”
Sắc mặt Tương Vương tối sầm lại.
Hạng Bảo Sơn thử thăm dò nói: “Hay là, Vương gia kêu Vương phi đi đến Ninh Viên thêm mấy lần, để thuyết phục Công chúa mềm lòng trước?”
Tương Vương đột nhiên trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cho rằng Công chúa Hoa Dương là công chúa không được sủng ái, chuyện gì cũng bị Phò mã dắt mũi đi sao? Còn nói muốn khuyên nhủ Công chúa, Bổn vương muốn đến khuyên nhủ Công chúa mà ngay cả mặt mũi còn không gặp được, Trần Kính Tông lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy hả!”
Hạng Bảo Sơn biết điều ngậm miệng lại.
Cũng là một tên vô dụng, Tương Vương bảo hắn cút ra ngoài!
Tức thì tức, nhưng chuyện phải được giải quyết, mười ngày cứ như thế trôi qua, đã bước sang tháng hai, ở kỳ nghỉ lễ lần trước phu thê Trần Bá Tông vì mới nhậm chức nên đã lâu không về Thạch Kiều trấn, nhưng nếu kéo dài tới kỳ nghỉ lễ cuối tháng hai, Trần Bá Tông chắc chắn phải trở về quê, nhỡ đâu bị Trần Đình Giám đoán ra manh mối gì, Trần Đình Giám nhân cơ hội này dạy dỗ hắn ta thì sao?
Sáng sớm hôm sau, Tương Vương sai người tới Vệ sở đưa thiệp mời cho Trần Kính Tông, mời hắn chập tối tới Vương phủ ăn cơm.
Kết quả là Trần Kính Tông hoàn toàn không tới!
Tương Vương rất tức giận, nhưng giận đến mấy cũng đành chịu, ngày hôm sau ông ta ngồi xe ngựa tới Vệ sở làm thuyết khách.
Trần Kính Tông cũng không chịu một mình gặp ông ta, Tương Vương với đám người Hạng Bảo Sơn đi đến võ đài thì thấy Trần Kính Tông đang so chiêu với năm binh lính. Phò mã mới hai mươi hai tuổi, một đôi tay trần cường tráng, năm tên lính vây quanh hắn di chuyển tròn, cuối cùng cũng không bắt được Trần Kính Tông, ngược lại còn bị Trần Kính Tông dễ dàng ném ngã xuống đất, khiến cho những binh lính khác reo hò tới tấp.
“Vương gia muốn khuyên ta tới nhận tội với Công chúa sao?”
Sau khi đánh xong trận này, cuối cùng Trần Kính Tông mới nhìn Tương Vương một cái: “Ðược, mời Vương gia tỷ thí mới ta một lần, chỉ cần Vương gia thắng, ta sẽ cởi xiêm y, đi thẳng tới chỗ nàng chịu đòn nhận tội.”
Tương Vương là một kẻ bất tài, đừng nói là Trần Kính Tông, ngay cả những binh lính bình thường kia ông ta cũng không đánh lại!
Ông ta cười híp mắt lấy lòng: “Phò mã nói đùa, xương cốt ta già nua, làm sao có thể so với người trẻ tuổi các ngươi được.”
Lâm Ngạn ngứa tay, từ sau lưng Tương Vương đi ra, nói: “Ta thay mặt Vương gia tỷ thí với Phò mã, có được hay không?”
Trần Kính Tông quan sát hắn ta từ trên xuống dưới, cười nói: “Cũng được, nếu như ngươi thua, những người này, đừng tới nói dài dòng bên tai ta nữa!”
Lâm Ngạn cởi áo ngoài, lao về phía Trần Kính Tông như một con báo săn mồi!
Lâm Ngạn thật sự có bản lĩnh, Trần Kính Tông thu hồi lại sự khinh thường hắn ta, tập trung toàn lực tỷ thí với hắn ta.
Tương Vương bị cuộc tỷ thí võ thuật này hấp dẫn, giống như đang xem một trận long hổ giao đấu.
Nhìn vào nó, Tương Vương đột nhiên nghĩ đến tổ phụ của Trần Đình Giám.
Khi Trần Đình Giám thi đỗ năm mười sáu tuổi, tổ phụ của ông mới hơn năm mươi tuổi, dáng người cao to dũng mãnh, bởi vì võ công xuất chúng, cho nên đến tuổi này vẫn làm thị vệ ở Vương phủ, không có bị mẫu hậu sa thải.
Phụ thân của Trần Đình Giám là một tên ma ốm đã qua đời từ sớm, Trần Đình Giám cũng đi theo con đường khoa cử.
Tuy nhiên tổ tiên Trần gia đều là những người dũng võ, và qua hai thế hệ, phần này đã được thể hiện đầy đủ ở trên người Trần Kính Tông.
Một tiếng “Ầm” cắt đứt ký ức của Tương Vương, sau đó ông ta nhìn thấy Lâm Ngạn bị Trần Kính Tông nặng nề ném xuống đất.
Tương Vương:…
Thôi rồi, con đường thuyết phục Trần Kính Tông cúi đầu trước Hoa Dương này cũng đã bị chặn hoàn toàn!
Mặc dù Tương Vương đi thuyết phục Phò mã trở về không được gì, nhưng không biết tại sao tin tức này truyền đến được Ninh Viên.
Trong vòng hai ngày, Ninh Viên gửi thiệp mời cho Du Tú, Tương Vương phi, Huyện quân Lăng Nguyên, Kỷ lão phủ Bạch gia, thậm chí còn gửi cho cả thê tử của Hạng Bảo Sơn chính là thứ nữ của Tương Vương, nàng mời bọn họ tới Ninh Viên nghe kinh kịch, được mời đến là gánh hát Ðỗ gia nổi tiếng nhất Lăng Châu phủ.
Ở trong mắt dân thường, chuyện này không khác gì Công chúa Hoa Dương đang đối đầu với Phò mã, hắn có quay lại hay không, Bổn Công chúa vẫn không bỏ lỡ ăn uống vui chơi, vẫn rất ung dung tự tại!
Lần này, không cần Tương Vương sai bảo, Hạng Bảo Sơn cũng muốn đi thuyết phục Trần Kính Tông.
“Kính Tông à, tối nay ta không phải Chỉ huy sứ, ngươi cũng không phải Phò mã, chúng ta chỉ là hai tên nam nhân đã thành hôn bình thường thôi, ta lấy thân phận của người từng trải nói với người vài câu, ngươi thấy có được hay không?”
Trần Kính Tông cầm lấy vò rượu, mặt không đổi sắc rót vào trong cái bát to: “Ngươi cứ nói, ta chỉ quan tâm đ ến uống rượu.”
Hạng Bảo Sơn: “Vậy ta nói cho ngươi biết, trong đạo phu thê, thê tử nên nghe theo lời trượng phu, nhưng trượng phu không thể suốt ngày sa sầm mặt với thê tử, đối xử với thê tử thì phải dịu dàng cẩn thận, lúc cần dỗ thì phải dỗ, nếu không ngày nào nàng cũng sẽ tức giận khóc lóc vẻ mặt như đưa đám, chúng ta thấy cũng không vui, có đúng hay không?”
Trần Kính Tông hừ một tiếng: “Vậy thì không cần nhìn thấy, ta ở Vệ Sở vẫn thoải mái như thường.”
Hạng Bảo Sơn: “Ngươi nhìn lại ngươi xem, còn hờn dỗi nói lẫy. Ta nói cho ngươi biết, có nữ nhân sợ ngươi như thế, một khi ngươi lạnh mặt, nàng sẽ thành thật, hận không thể trở thành dây leo ngoan ngoãn cuốn lấy người ngươi. Nhưng cũng có nữ nhân, ngươi càng cứng rắn nàng còn cứng hơn, ngươi không đáp lại nàng, nàng cũng phớt lờ ngươi, một mình chạy đi xem trò vui. Vậy ngươi nói thử xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải phu thê sẽ hoàn toàn tan vỡ hay không?”
Trần Kính Tông uống ừng ực cạn bát rượu, cái bát to che đi nửa khuôn mặt hắn.
Hạng Bảo Sơn tiếp tục cố gắng: “Nếu ngươi thật sự không muốn sống với Công chúa, vậy thì ta cũng không khuyên ngươi nữa, nhưng nếu trong lòng ngươi vẫn còn có Công chúa, còn muốn sống qua ngày với nàng, vậy thì ngươi nói xem, chỉ vì nhất thời nóng giận mà cãi nhau chia rẽ tình nghĩa phu thê, có đáng hay không?”
Trần Kính Tông uống xong một ngụm cuối cùng, nặng nề đặt cái bát to xuống, đôi mắt đen u ám nhìn chằm chằm Hạng Bảo Sơn: “Công chúa đi xem trò vui? Làm sao ngươi biết?”
Hạng Bảo Sơn:…
Vương Phi Hổ ở ngoài cửa nghe lén hả hê nói: “Ðương nhiên là hắn ta biết rồi, Công chúa gửi thiệp mời cho phu nhân hắn ta mà, nghe nói là mời gánh hát của Đỗ gia, Tô Bạch Nguyệt của Đỗ gia hình như cũng là một tên tuấn tú…”
Hắn ta còn chưa nói xong, Trần Kính Tông đã ném một cái vò rượu đi, tức giận đùng đùng đứng dậy: “Nữ nhân được nghe kinh kịch, chúng ta cũng có thể uống hoa tửu! Ði, các ngươi dẫn đường, đưa ta đến chỗ hoa khôi đẹp nhất thanh lâu ở Lăng Châu phủ, các ngươi có thể tùy thích uống rượu ngủ với nữ nhân, tối nay ta làm chủ!”
Hai mắt Vương Phi Hổ sáng lên!
Hạng Bảo Sơn chỉ cảm thấy đau đầu, Phò mã muốn ngủ với nữ nhân thì bọn họ có thể lén lút đưa đến, nhưng nghênh ngang đưa Phò mã đi chơi thanh lâu, công khai tát vào mặt Công chúa như vậy, thấy mạng lớn quá có phải hay không?
Hắn ta vội vàng gọi Lâm Ngạn và Lư Đạt tới, cùng nhau giữ Trần Kính Tông, không cho hắn hành động hấp tấp.
Trần Kính Tông là người bốc đồng, nếu người nào mà ngăn cản hắn, hắn sẽ đánh luôn người đó.
Đều là những nam nhân máu mặt, ban đầu Lâm Ngạn, Lư Đạt còn kiêng nể về thân phận của Trần Kính Tông nên không có ra tay, nhưng lòng dạ Trần Kính Tông thật ác độc, nắm đấm của hắn cứng như sắt cứ nện vào bả vai hoặc là lên mặt bọn họ, ai có thể liên tục chịu đựng được chứ?
Trong lúc hỗn loạn, không biết là Hạng Bảo Sơn, Lâm Ngạn hay là Lư Đạt, dù sao thì Trần Kính Tông cũng bị trúng một quyền, thấy Phò mã mới vừa rồi còn kêu gào muốn đi đến thanh lâu, đột nhiên lao về phía trước, đúng lúc đập thằng đầu vào một cái cột, người nghiêng ngã xiêu vẹo ngã xuống đất, trước khi ngất đi, hắn còn đưa tay ra, không tin được chỉ bọn họ, như thể là muốn tóm lấy người đã hại hắn!
Vương Phi Hổ chạy vèo tới trốn sau lưng Lâm Ngạn, hắn ta không có làm gì đâu đấy, chuyện này không liên quan gì đến hắn ta cả!
Lâm Ngạn hất hắn ta ra, bước nhanh tới đỡ Trần Kính Tông dậy với Hạng Bảo Sơn, dò thử hơi thở ở mũi, thấy hắn còn thở, hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Hạng Bảo Sơn nhanh trí nói: “Mau, nhân lúc hắn chưa tỉnh dậy, mau đưa hắn đến Ninh Viên đi, nói với bên kia là Phò mã mượn rượu giải sầu, lại sơ ý va chạm bất tình!”
Hai người chiến tranh lạnh, sợ nhất là không chịu gặp mặt nhau, chỉ cần gặp mặt, nếu như mềm lòng, lại là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, vậy thì mọi chuyện đều có thể lật ngược!
Vệ sở nhanh chóng sắp xếp xong xe ngựa, nhanh như chớp đi thẳng đến Lăng Châu thành, cuối cùng lúc cổng thành còn chưa đóng đã kịp xông vào.
Nhìn thấy Ngô công công và Phú Quý cùng nhau khiêng Trần Kính Tông hôn mê bất tỉnh vào Ninh Viên, Hạng Bảo Sơn thở phào nhẹ nhõm, lên xe trở lại Tương Vương phủ báo tin.
Phú Quý dừng bước ở ngoài Tê Phượng điện.
Ngô Nhuận đặt Trần Kính Tông lên giữa sạp, rồi cúi đầu cáo lui.
Triều Vân nhìn Phò mã hôn mê bất tỉnh, lo lắng nói: “Công chúa, nô tì lập tức sai người đi mời Lưu thái y tới?”
Hoa Dương: “Không cần, chuẩn bị ít nước, lát nữa Phò mã muốn tắm.”
Vở kịch này diễn tới hôm nay, có thể dừng lại được rồi.
Triều Nguyệt mơ hồ đoán được điều gì đó, mỉm cười kéo Triều Vân đi.
Hoa Dương xoay người, thấy Trần Kính Tông không nhúc nhích gì, cười nhạt nói: “Sao vậy, chàng bị thương thật sao?”
Trần Kính Tông vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.
Hoa Dương đi vào phòng trong.
Vừa đi tới cửa, sau lưng nàng như có mãnh hổ nhảy từ trên sạp xuống, ngay sau đó, mãnh hổ kia nhào tới, đè nàng vào tường quay lưng nàng về phía hắn, mùi rượu và đôi môi nóng bỏng của hắn rơi xuống gáy nàng.
Trong nháy mắt, Hoa Dương mất đi hết sức lực, thật may trước mặt là một bức tường, chống đỡ cho nàng không bị ngã xuống.
“Được rồi, đi súc miệng, tắm rửa trước đi.”
Khi hắn muốn luồn vào trong cạp váy của nàng, Hoa Dương đã kịp thời giữ lấy bàn tay mạnh mẽ thon dài của hắn.
“Hơn nửa tháng không gặp, nàng còn muốn tính toán chuyện này với ta hay sao?”
Trần Kính Tông xoay người nàng lại, thở hổn hển hỏi.
Hoa Dương tránh mùi rượu của hắn, chán ghét nói: “Đừng nói nửa tháng, thậm chí là nửa năm, chàng không chỉnh đốn sạch sẽ, ta vẫn sẽ tính toán.”
Trần Kính Tông nhìn nàng, ngay lúc Hoa Dương cho rằng hắn muốn thỏa hiệp, Trần Kính Tông đột nhiên kéo xuống nửa bên y phục của nàng.
Hoa Dương:…
Trần Kính Tông giống như một con mãnh hổ đánh dấu lãnh thổ, rất nhanh hắn đã in mùi rượu lên nửa người nàng.
Hoa Dương tức giận túm lấy hắn mấy lần.
Trần Kính Tông lại đứng thẳng người, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cười nói: “Bây giờ nàng cũng bẩn rồi, lát nữa chúng ta cùng tắm.”
Hoa Dương vẫn đánh hắn.
Trần Kính Tông giữ một bên cổ tay nàng ân lên tường, ánh mắt dần dần đi xuống, nhìn môi của nàng.
Hoa Dương kinh hãi, vội la lên: “Cháng dám không súc miệng mà hôn ta, ta đuổi chàng ra ngoài thật đấy!”
Trần Kính Tông dừng lại, quay gò má về phía nàng: “Ðược, vậy nàng hôn ta một cái, nếu không ta sẽ hôn nàng.”
Hắn biết lời Hoa Dương uy hiếp là thật, Hoa Dương cũng biết hắn nói được là sẽ làm được.
Hoa Dương bực mình, nàng khẽ nghiến răng, miễn cưỡng hôn hời hợt lên gương mặt đầy mùi rượu của hắn.
Nước tắm đã chuẩn bị xong, Trần Kính Tông cởi qua loa y phục của nàng, rồi ôm nàng đi tới.
Hoa Dương chiếm lấy thùng tắm, để cho hắn ở ngoài tắm rửa.
Sau khi Trần Kính Tông tắm xong, hắn đi tới trước thùng nước của nàng.
Hoa Dương ghét bỏ hắn chân to, nhắm mắt lại không chịu tắm với hắn.
Trần Kính Tông không còn cách nào khác ngoài việc ôm nàng ra, lau khô nàng sau đó đặt nàng lên giường Bạt Bộ.
Sau khi tắm xong có hơi lạnh khiến nàng khẽ run rẩy trong lồ ng ngực hắn, Trần Kính Tông kéo chăn, quấn tròn lấy hai người.
“Sao nàng biết ta sẽ quay trở lại?” Trần Kính Tông vừa quấn vừa hỏi.
Hoa Dương hừ một tiếng, nói: “Ta đã phát ám hiệu ra ngoài rồi, nếu trong hai ngày ngày mà chàng không trở lại, vậy thì đó không phải là chàng.”
Trần Kính Tông sâu xa nhìn nàng: “Ta còn tưởng rằng nàng lén lút nuôi đào kép, nhưng bị ta đánh bậy đánh bạ cướp mất chuyện tốt của hắn ta rồi.”
Hoa Dương:…
Phò mã và Công chúa vừa mới được đoàn tụ, sau một hồi bất đồng quan điểm, lại “khẩu chiến” kịch liệt một trận trong chăn.