Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 44



Hoa Dương tiếp nhận lễ vật của Tương Vương, tiếp đó còn có một kế hoạch, nên không có ý định giữ Du Tú ở Ninh Viên dùng cơm tối.

Chỉ là vẫn phải khách sáo, sau khi Tương Vương phi rời đi, Hoa Dương đi gặp Du Tú, đề nghị cho Du Tú nghỉ ở bên này thuận tiện ăn cơm tối cùng với nàng.

Du Tú còn tưởng phu quân sẽ đi tìm tiểu thúc tử để nói chuyện, nên cười đồng ý.

Hoa Dương:…

Điều này không phù hợp với tính cách của Dư Tu!

Nhưng rất may điều đó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của nàng.

Nàng bảo Triều Vân nói với phòng bếp một tiếng, bảo họ nấu thêm hai món ăn nổi tiếng của Lăng Châu, chắn hẳn sẽ phù hợp với khẩu vị của Du Tú.

Chạng vạng tối, Trần Kính Tông trở lại, biết được đại tẩu ở đây, hắn vội tới Tê Phượng điện để gặp mặt, nói với Hoa Dương: “Ta có ít công vụ phải xử lý, hai người ăn trước đi, ta làm xong rồi sẽ nói chuyện với mọi người sau.”

Hoa Dương rất ít khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, cho nên cũng tin là thật.

Nhưng Dư Tú lại nghĩ, chắc chắn là do mình, nên tiểu thúc mới không tiện ở lại đây.

Hạ nhân Trần gia đều nói tiểu thúc là người thô lỗ, không có trượng phu, trên người Tam gia thì văn nhã, nhưng Du Tú nhớ lại mấy lần nàng gặp mặt tiểu thúc, tiểu thúc chỉ không thích cười chứ rất kính trọng người khác.

Bởi vì mình, mà lại khiến tiểu thúc lẻ loi dùng cơm một mình ở sân khác. Trong lòng Du Tú cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói mấy lời thật lòng với Hoa Dương: “Công chúa, thật ra thì đại gia nói sau khi chàng ấy ăn dùng bữa xong sẽ tới đón ta, cho nên ta mới ở lại đây, chứ không ta cũng không biết xấu hổ mà quấy rầy người và Tứ đệ như thế này.”

Hoa Dương ngẩn ra: “Sao đại tẩu không nói sớm, để em còn chuẩn bị thêm chén đũa cho đại ca.”

Du Tú đỏ mặt nói: “Chàng ấy không muốn làm phiền công chúa.”

Hoa Dương biết, cười nói: “Đại tẩu trở về nói với đại ca một tiếng, bảo huynh ấy không cần khách sáo như vậy, hai nhà chúng ta đều ở trong thành, vốn dĩ nên qua lại nhiều hơn.”

Du Tú gật đầu một cái.

Hai người dùng cơm tối bầu không khí rất hòa thuận, không bao lâu sau, Ngô Nhuận phái tiểu thái giám báo lại, nói Trần Bá Tông đến, đang ở phòng khách tiền viện thứ nhất chờ thê tử.

Hoa Dương dặn dò Triều Vân: “Ngươi đi thông báo cho Phò mã, bảo hắn tiếp đãi đại gia trước.”

Nếu Trần Bá Tông có lời muốn nói với Trần Kính Tông, các nàng từ từ qua đó cũng được.

Trần Kính Tông ăn cơm tối một mình, suy nghĩ tối nay có nên gần gũi với nàng không, nên đang súc miệng rất cẩn thận.

Hắn nhìn thấy Triều Vân, còn tưởng rằng Hoa Dương không thể chờ đợi, không ngờ rằng cuối cùng nàng lại bảo hắn đi chiêu đãi đại ca.

Trần Kính Tông đến đó với tâm trạng không vui.

Hai huynh đệ gặp mặt, Trần Bá Tông quan tâm nói: “Ngươi ở bên chỗ Vệ sở kia thế nào?”

Trần Kính Tông nhìn thấy chữ “Huynh trưởng như phụ thân” trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn ta.

Hai huynh đệ tuổi tác kém gần mười tuổi, quả thật có hơi lớn, nhưng Trần Kính Tông vốn chán ghét lão đầu tử nhà mình, cho nên đương nhiên không vui khi có thêm một người đại ca giống như vậy.

“Có thể như thế nào, ta là Phò mã, ai dám cho ta mặt mũi.”

Trần Bá Tông đổi một cách giải thích khác: “Tình huống ở bên trong Vệ sợ, có cái gì mà ngươi thấy không quen không?”

Trần Kính Tông: “Không có. Được rồi, ta cũng không phải là tiểu hài từ, không cần ngươi dạy ta cách làm quan như thế nào, trời tối rồi, huynh nhanh đưa đại tẩu về nhà đi.”

Nói xong, Trần Kính Tông lập tức đuổi một tiểu thái giám đi về Tê Phương điện để thúc giục.

Trần Bá Tông có hơi nhức đầu, đang định nói thì Trần Kính Tông đã chạy ra ngoài đợi.

Trần Bá Tông:…

Biết được hai huynh đệ đã nói chuyện xong rồi, Hoa Dương và Du Tú cùng nhau đi vào, lúc này Trần Kính Tông đang đứng chờ ở bên cạnh Trần Bá Tông, hai người ở chung có vẻ rất hòa hợp.

Hoa Dương nhìn thấy Trần Bá Tông, giống như thấy được một bức thư họa nổi tiếng, Trần Bá Tông không cần nói gì và làm gì cả, chỉ cần đứng ở đó, cũng khiến người khác cảm thấy vui mắt.

Đươg nhiên, nàng chỉ dựa theo phép tắc mà nói chuyện, cho dùng có yêu thích cũng sẽ không nhìn chằm chằm một cách thất lễ như vậy được.

“Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cáo từ trước.”

“Ừ, đại ca đại tẩu đi thong thả.” Hoa Dương bảo Trần Kính Tông đi ra ngoài tiễn huynh tẩu, nàng cũng không đích thân đưa tới cửa.

Trần Kính Tông tiễn hai người họ xong, đi tới Tê Phương điện, chỉ thấy Hoa Dương đang ngồi ở trên sập, trên bàn nhỏ trước mặt có bày hai thứ, trong đó có một bức hoạ, ánh mắt nàng nhìn bức họa, giống như ánh mắt nàng nhìn đại ca.

“Hôm nay nàng nhận được lễ vật sao?” Trần Kính Tông ngồi vào bàn, kéo nàng vào trong ngực, hỏi.

Hoa Dương giải thích.

Trần Kính Tông cười lạnh nói: “Tương Vương ngược lại tính toán rất hay, nàng nghĩ sao?”

Nếu nàng thật sự là công chúa tham tiền, còn hắn chỉ là một Phò mã không xương, thì kế hoạch thu phục lòng ngươi này của Tương Vương quả thật có thể thành công.

Hoa Dương: “Lễ vật cũng nhận rồi, đương nhiên ta cố gắng hết sức làm việc, chàng cũng có thể không nghe lời ta, dù ta có là công chúa tôn quý như nào đi nữa, cũng không thể chạy tới Vệ sở để khoa tay múa chân được.”

Trần Kính Tông dừng một chút, hỏi: “Nàng đây là đang học ta sao?”

Hắn cũng là nhận ngân phiếu bốn trăm lượng của Hạng Bảo Sơn, nhưng lại không cùng đường với bọn họ.

Hoa Dương trừng mắt liếc nhìn hắn: “Đó là phương pháp người thông minh cũng có thể nghĩ ra, làm sao lại là học ngươi? Được rồi, vậy chàng định tới chỗ đại ca ở mấy đêm, giả vờ giận dỗi với ta, tránh cho vợ chồng Tương Vương cho là ta nhận lễ vật nhưng không làm việc gì.”

Trần Kính Tông:…

Hắn không muốn, chỉ vào hai món lễ vật khác nói: “Cùng lắm thì trả lễ vật lại, cần gì phải phiền toái như vậy chứ.”

Hoa Dương: “Ngươi ở Vệ sở thu phục lòng người, chẳng lẽ không cần bạc? Mấy ngày nay ta sẽ để Ngô Nhuận tìm cách bán pho tượng Ngọc Quan Âm, nếu bán được sẽ giao toàn bộ cho chàng để chỉnh đốn Vệ sở, bút tích của Huy Tông ta sẽ đưa cho phụ hoàng, bên ngoài ta sẽ công khai kiện chàng, nhưng trong tối sẽ lén lút bảo phụ hoàng viết thư cho Tương Vương.”

Đừng thấy Tương Vương làm nhiều việc bất nghĩa, nhưng dù sao ông ta cũng là một phiên vương, thật ra cũng có rất nhiều băn khoăn, nếu chứng cứ không đầy đủ, thì những phiên vương khác sẽ suy nghĩ có phải vị hoàng đế này muốn loại bỏ tất cả các phiên hay không?

Cho nên, phụ hoàng sẽ không trách phạt Tương Vương bởi vì sử dụng binh lính Vệ sở để tu sửa biệt viện riêng của ông ta, nhưng phía sau nàng còn có một kế hoạch khác, từng cái từng cái cộng lại, sẽ khiến cho Tương Vương rớt đài một cách hợp lý.

Trần Kính Tông cảm thấy rất vui khi Tương Vương gặp xui xẻo, nhưng khi nghĩ đến vì vở kịch này mà hắn còn phải đi tới chỗ của đại ca ở nhờ, cả người Trần Kính Tông liền cảm thấy không thoải mái.

Hắn ôm Hoa Dương đi tới nội thất.

“Nếu muốn cãi nhau, thì phải tranh cãi kịch liệt một chút, lâu một chút, ta chắc chắn sẽ khiến nàng tức phát khóc, có phải không?”

Hoa Dương:…

Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ trời đã tối đen duỗi tay ra không nhìn thấy được cả năm ngón, Trần Kính Tông rốt cuộc hùng hổ bước ra khỏi Tê Phượng điện, giọng nói đầy tức giận xuyên qua bóng tối, khiến cho hàng xóm xung quanh Ninh Viên đều nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của Phò Mã: “Đi thì đi, có bản lĩnh thì nàng cứ ôm lấy hai đồ vật chết kia mà sống, vĩnh viễn đừng gọi ta trở về nữa!”

Những nhà ở cách xa thì thôi, nhưng mà ngôi nhà đối diện ở phía trước Ninh Viên kia, khi hai phu thê chủ nhân của ngôi nhà này nghe thấy động tĩnh, biết có náo nhiệt nên qua xem. Bọn họ trùm áo choàng rồi chạy ra ngoài, lặng lẽ đi tới bên cạnh cửa sau, xuyên qua khe cửa nhìn quanh Ninh Viên công chúa.

Không bao lâu, có ba người đi ra.

Người nam tử ôm một bộ quan bào oai hùng mặt đầy tức giận là Phò Mã, còn có đại quản sự của Ninh Viên là Ngô công công, thống lĩnh thị vệ Chu Cát.

Ngô công công khom người, nói lời khuyên bảo: “Phò mã, ngài cần gì phải cãi nhau với công chúa vì chút chuyện nhỏ này, ngài vào tạ lỗi với công chúa đi, công chúa có lẽ sẽ lập tức tha thứ cho ngài.”

Phò mã: “Cái rắm, rõ ràng là nàng không đúng, còn muốn ta phải xin lỗi sao?”

Chu Cát lạnh giọng quát lên: “To gan, không được vô lễ với công chúa!”

Nhìn thấy hai người nam nhân luyện võ nói một lời không hợp lập tức đánh nhau, Ngô công công kịp thời ở giữa ngăn cản.

Lúc này, một người hầu dắt hai con ngựa ra, Phò mã ngồi lên một con ngựa, người hầu cũng ngồi lên một con.

Ngô công công túm lấy dây cương của Phò mã, khó tin hỏi: “Cửa thành đóng rồi, Phò mã muốn đi đâu?”

Phò mã: “Ta đến nha môn của Tri phủ ở một đêm, từ ngày mai sẽ ở Vệ sở, ngươi chuyển lời với công chúa, nếu muốn đồ thì không có ta, còn nếu muốn ta thì mang hai món đồ đó ném đi, nếu không thì cứ tách ra như thế này.”

Nói xong, Phò mã thúc ngựa rời đi, đi không hề lưu luyến.

Nha môn Tri phủ, Trần Bá Tông và Du Tú mới đi ngủ chưa được bao lâu, đột nhiên quản sự tới báo, nói Phò mã đang gọi cửa ở bên ngoài.

Du Tú lập tức đứng lên.

Trần Bá Tông đè nàng lại, nói: “Ta đi là được rồi, nàng không cần phải ra đâu.”

Du Tú quả thật không còn chút sức lực nào, tối nay hắn ta rất có hứng thú, Tri phủ đại nhân hơn ba mươi tuổi đầu, còn khó hầu hạ hơn so với Trạng nguyên hai mươi tuổi, buồn bực buồn bực.

Thấy trượng phu khi thay quần áo con nhìn về phía nàng, Dục Tú xấu hổ chui vào trong chăn.

Trần Bá Tông xoay người, một lúc sau đi ra ngoài với vẻ mặt bình thường.

Cách nội trạch càng xa, cách cửa hông càng gần, vẻ mặt Trần Bá Tông lại càng ngưng trọng, lúc này Tứ đệ đến tìm hắn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện lớn gì sao?

Không ngờ, hai huynh đệ gặp mặt, Tứ đệ chỉ không kiên nhẫn bảo hắn ta sắp xếp một căn phòng khách, không nói thêm một chữ dư thừa nào.

Trần Bá Tông lại không thể gọi người bẻ miệng của Tứ đệ ra, hắn ta không thể làm gì, bèn kêu gã sai vặt dẫn Tứ đệ đi tới phòng khách trước, hắn ta giữ Phú Quý lại hỏi chuyện.

Phú Quý mặt mày ủ dột: “Ta cũng không biết, hình như vì món đồ gì đó nên nổi giận với công chúa, còn nói sau này đều sẽ ở Vệ sở.”

Sắc mặt Trần Bá Tông tối sầm lại.

Hắn ta nghe nói một ít thể tử bởi vì tức giận với trượng phu của mình lập tức chạy về nhà mẹ đẻ, Phò mã làm như vậy, giống như Tứ đệ của hắn ta có lẽ là người đầu tiên!

“Tứ đệ xảy ra chuyện gì vậy, sắc mặt của chàng sao khó coi như vậy?”

Khi Trần Bá Tông trở về phòng, Du Tú lập tức phát hiện ra vấn đề.

Trần Bá Tông cởi xiêm áo trước, sau đó tắt đèn, nằm xuống nói chuyện với nàng ấy: ” Không biết Tứ đệ làm sao lại nổi giận với công chúa, sáng mai nàng tới Ninh Viên, hỏi công chúa cho rõ. Mẫu thân không có ở đây, nàng là trưởng tẩu, thay Tứ đệ nhận lỗi trước, đợi ta tìm hiểu rõ ngọn nguồn, sẽ đi khuyên bảo Tứ đệ.”

Du Tú kinh ngạc ngồi dậy: “Buổi tối gặp mặt vẫn còn rất tốt mà, tại sao lại…”

Trần Bá Tông: “Suy đoán lung tung cũng vô ích, đi ngủ đi, đừng để ngày mai không có sức lực.”

Sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông chưa sáng đã rời đi, làm tính toán tâm sự với đệ đệ của mình trở nên vô ích.

Du Tú cũng ăn một ít điểm tâm rồi đi ngay tới Ninh Viên.

Tiểu thái giám đưa nàng ấy tới Tê Phượng điện, Triều Vân thở dài nói: “Đại phu nhân tới quá sớm, tối hôm qua công chúa nổi giận với Phò mã, qua giờ Tý mới đi ngủ, nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy.”

Du Tú: “Rốt cuộc là vì sao?”

Triều Vân lắc đầu: “Chuyện của chủ tử, nô tỳ cũng không dám nói nhiều.”

Vào lúc này, Triều Nguyệt từ bên trong đi ra, gọi một tiểu thái giám đi tới Tương Vương phủ truyền lời, sau đó nói với Du Tú: “Đại phu nhân, hiện tại công chúa không có tâm trạng để tiếp khách, nhưng mà người bảo phu nhân yên tâm trở về, người nói tranh chấp giữa người và Phò Mã chỉ là do tính tính không hòa hợp, phu nhân và đại gia có biết cũng đừng làm kinh động tới lão gia, lão phu nhân, như vậy khiến người xấu hổ.”

Du Tu cứ như vậy bị mời ra khỏi Ninh Viên.

Khi Tương Vương phi tới, Hoa Dương đã mặc chỉnh tề ngồi ở phòng khách, ở trên bàn bên cạnh là hai hộp quà mà Tương Vương phi mang tới ngày hôm qua.

Tương Vương phi lặng lẽ quan sát công chúa, thấy công chúa dù cả người mặc trang phục lộng lẫy, nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy, lại nghĩ tới lời đồn đại lúc sáng sớm, trong lòng càng cảm thấy bất an.

Hoa Dương vẻ mặt lạnh lùng, sau khi mời Tương Vương phi ngồi xuống, cười tự giễu một cái: “Vương gia Vương phi tặng ta lễ vật hậu hĩnh, nhưn Phò mã không chịu nghe, nếu đã như vậy, không có công không dám hưởng lộc, lễ vật này xin Vương Phi mang về cho. ”

Tương Vương phi giả vờ cái gì cũng không biết, hoảng sợ nói: “Chỉ là một cái hoa viên hỏng mà thôi, tu sửa muộn chút cũng không sao, công chúa có chuyện gì sao?”

Hoa Dương rũ mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

Triều Vân thở phì phò nói thay chủ tử, trong lời nói có phần không hài lòng đối với Phò Mã: “Phò mã đúng là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa nói một câu nặng lời với công chúa của chúng ta! Nếu không phải công chúa cho Các lão thể diện, thì đã sớm đi cáo trạng với Hoàng Thượng rồi!”

Tương Vương phi kinh ngạc, chuyện này tuyệt đối không thể truyền tới kinh thành được.

Bà ta vội vàng đóng vai người hòa giải, nhận tất cả những thứ xảy ra trên người nàng lên người Tương Vương.

Hoa Dương nghe một lát, không kiên nhẫn nói: “Thôi, việc đã đến nước này, có nói nhiều cũng vô ích, Vương phi mang theo hai phần lễ vật này trở về đi.”

Tương Vương phi nào dám mang về, công chúa và Phò Mã vì phần lễ vật này mà cãi nhau, vốn đã đủ tức giận rồi, nếu còn không chiếm được lợi ích gì, chẳng phải tiền mất tật mang sao?

Bà ta khuyên can mãi mới dụ được công chúa đồng ý nhận lấy phần lễ vật này, lúc này mới mang cơ thể và tinh thần mệt mỏi trở về Tương Vương phủ.

Tương Vương nghe bà ta thuật lại xong, thì bên phía Vệ sở, Hạng Bảo Sơn cũng phái người tới, nói Trần Kính Tông tới Vệ Sở thì lập tức bắt đầu uống rượu giải sầu, uống xong thì đi kiểm tra kỷ luật quân lính, trả lời đúng thì cho mười tiền bằng đồng, nêu trả lời sai thì sẽ bị đánh, hơn nữa còn đích thân làm điều đó, giống như đang thể hiện sự khó chịu của mình ra với binh linh, làm hắn cũng không dám đề cập đến chuyện đưa một nhóm binh linh tới xây hoa viên cho Tương Vương, vì vậy hắn ta cố tình mời Vương gia điều tra xem bên trong có ẩn tình gì không.

Tương Vương phi: “Xem ra chuyện này là thật, trước khi ta tới Ninh Viên, có phái người qua đó nghe ngóng, đêm qua Phò mã thật sự nổi giận đùng đùng đi tới nha môn Tri phủ.”

Tương Vương nặng nề vỗ bàn một cái: “Cái tên Trần Kính Tông này, phản thiên rồi!”

Cơ thể Tương Vương phi khẽ run, cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

Tương Vương chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại mấy vòng, vừa đau lòng vì hai phần lễ vật mang tới, vừa tức giận Trần Kính Tông phá hỏng chuyện xây dựng hoa viên của ông ta, vừa hận mình không có cách nào để cứu vãn tổn thất.

Suy cho cùng vẫn là trách ông ta đã đánh giá thấp Trần Kính Tông, tên tiểu tử thúi này, ỷ vào cha hắn ở nội các, dám không coi công chúa và phiên vương ra gì!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.