Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 40



Trần Kính Tông đã đi ra ngoài, nhưng mùi rượu còn lưu lại trong phòng một thời gian ngắn vẫn không thể tan ngay được.

Hoa Dương gọi Triều Vân, Triều Nguyệt đi vào, sau khi treo màn lên thì bảo hai nha hoàn cầm lấy quạt tròn quạt liên tục ở bên ngoài, còn nàng thì bọc chăn ngồi ở ghế bên cạnh.

Sau khi quạt trong khoảng thời gian một chén trà, Triều Vân ngửi ngửi, cười nói: “Hình như không còn mùi gì nữa, người tới ngửi thử xem?”

Hoa Dương bọc chăn đến gần, cảm thấy thật sự không có mùi gì cả, lúc này mới thoải mái nằm lại giường.

Nàng vẫn còn hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại dặn dò với hai thị nữ: “Nhớ bưng trà giải rượu tới cho Phò mã, hắn không súc miệng mười lần thì không cho phép hắn vào phòng.”

Triều Vân nhìn Triều Nguyệt một lát, nói: “Công chúa, Phò mã hình như đi Lưu Vân điện rồi, chúng ta phải mang trà giải rượu đưa qua đó sao?”

Hoa Dương ngẩn ra: “Hắn đi rồi sao?”

Triều Nguyệt gật đầu: “Từ khi ra khỏi phòng của người thì đến đó ngay.”

Hoa Dương có hơi bất ngờ, trước đó nàng để cho Trần Kính Tông ngủ ở Lưu Vân điện, hắn còn dính lấy nàng như keo da chó, vừa rồi nàng mới thúc giục hắn đi tắm, chẳng lẽ hắn vẫn còn tức giận sao?

Đời trước phu thê hai người thường xuyên tức giận với nhau, không phải Trần Kính Tông khiến nàng tức giận tới mức ăn không ngon, thì chính là nàng khiến Trần Kính Tông tức giận tới mức đen mặt, nhưng ở kiếp này, hai người cùng lắm là cãi nhau, dường như cũng không quá khắc khẩu.

Sau khi nha hoàn lui ra ngoài, Hoa Dương suy nghĩ tới những cử chỉ bất thường của Trần Kính Tông, càng nằm lại càng tỉnh táo.

Lại nói, Hoàng đế còn thỉnh thoảng lại bị triều thần chèn ép, hôm nay hắn đi tham gia tiệc rượu, cũng không biết có bị những tên địa đầu xà bên Lăng Châu Vệ đó khinh thường hay không? Người ta gọi ca cơ xướng khúc để lấy lòng hắn, nhưng Trần Kính Tông lạnh lùng từ chối, không cho người khác mặt mũi, những người đó thẹn quá hóa giận, có lẽ sẽ cố ý rót rượu cho hắn uống.

Hoa Dương chợt nhớ lại vị công công kia, nghe nói Tương Vương rót quá nhiều rượu khiến tổ phụ say đến mức chết.

Rượu, món đồ chơi này cho tới bây giờ vẫn luôn là thứ gây nên tai họa, thật sự không hiểu sao nam nhân khi dùng cơm lại nhất định phải uống vài hớp, hơn nữa càng uống nhiều lại càng chứng tỏ mình là người có năng lực vậy!

Tâm trạng không tốt, Hoa Dương gọi nha hoàn vào vào hầu hạ nàng thay quần áo, trang điểm xong lập tức đi về hướng Lưu Vân điện.

Ở bên trong Lưu Vân điện, ngoại trừ Phú Quý là người hầu của Trần Kính Tông mang từ Trần gia tới, bốn người còn lại đều là tiểu thái giám Ngô Nhuận mang từ phủ công chúa tới.

Xế trưa Trần Kính Tông dùng bữa xong, Phú Quý cũng bị đám người Hạng Bảo Sơn và người hầu của những người khác kéo qua một bàn tiệc ăn uống cùng với họ. Phú Quý cũng say sáu bảy phần, chủ tử chui vào trong phòng hảo hạng để nghỉ ngơi, thì hắn ta cũng đi đến phòng của hạ nhân, vốn dĩ không ngờ tới công chúa sẽ đến.

Tiểu thái giám canh cửa cung kính nghênh đón công chúa.

Hoa Dương hỏi: “Phò mã đâu rồi?”

Tiểu thái giám: “Hồi công chúa, Phò mã đang ở trong phòng nghỉ trưa, người có cần nô tài đánh thức Phò mã không?”

Hoa Dương: “Không cần đâu.”

Nói xong, nàng kêu Triều Vân ở lại bên ngoài, một mình đi vào phòng.

Bước vào nội thất, đầu tiên nàng ngửi thấy mùi rượu, Hoa Dương lấy khăn tay che mũi, đi tới trước giường Bát Bộ, chỉ thấy Trần Kính Tông chưa cởi áo khoác, giang hai tay hai chân nằm ngửa trên giường dáng nằm trông rất th ô tục. Lúc trước nàng gặp hắn ở Tê Phượng điện, trông hắn có vẻ không sao, nhưng lúc này lại say tới mức khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, trái lại giống như bị người ta hạ dược gì đó.

Trên giường mùi rượu nồng nặc nhất, Hoa Dương quả thực không nhịn được, xác nhận Trần Kính Tông còn đang thở, nàng mới vội vàng đi ra ngoài.

Hoa Dương gọi một tiểu thái giám tới, rồi dặn dò: “Ngươi tới trước giường Bát Bộ để hầu hạ Phò mã, nếu Phò mã khó chịu, thì nhanh chóng đi mời Lưu thái y.”

Lần này Ngô Nhuận tới đây, gần như mang theo tất cả tinh nhuệ ở phủ công chúa từ kinh thành tới đây.

Tiểu thái giám ngoan ngoãn đồng ý.

Hoa Dương ở lại đây cũng không giúp được gì cả, cho nên trở về Tê Phượng điện.

Trần Kính Tông ngủ một giấc đến chạng vạng tối, trong thời gian đó hắn mơ mơ màng màng đi tịnh phòng vệ sinh hai lần.

Khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu đau nhức, đều là những triệu chứng sau khi say rượu.

Trần Kính Tông xoa xoa trán,liếc mắt nhìn thấy Phú Quý và một tiểu thái giám hình như gọi là Trương Đẩu đang đứng chờ ở bên cạnh giường, nói bằng giọng khàn khàn: “Mang một chén nước tới đây.”

Phú Quý, Trương Đấu vội vàng kêu lên, vội vàng chạy về phía bàn, cuối cùng Phú Quý bởi vì nhàn tản cả một năm đi đứng không đủ nhanh nên Trương Đấu đã thành công cướp được bình trà.

“Phò mã từ từ thôi, để nô tài đỡ ngài đứng dậy.”

Trương Đấu một tay giữ vững ấm trà, một tay kia đỡ sau lưng của Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, buổi sáng hắn cũng tới Lưu Vân điện đợi hơn một giờ, tại sao không thấy Trương Đấu ân cần như vậy?

Hắn nhận lấy bình trà, uống ừng ực mấy hớp nước lớn trước.

Trương Đấu nhìn hắn cười híp mắt.

Phú Quý giận đến mức nghiến răng, nói với hắn ta: “Được rồi, ở bên này không có chuyện gì của ngươi nữa, ngươi mau đi ra ngoài đi.”

Trương Đấu khom người, nói với Trần Kính Tông: “Bẩm Phò mã, công chúa đến thăm ngài, thấy ngài đang ngủ say, nên cô ý dặn dò nô tài canh giữ ở mép giường không rời nửa bước, chỉ sợ ngài say rượu cảm thấy không thoải mái.”

Phú Quý rất kinh ngạc, công chúa tới đây, tại sao hắn ta lại không biết?

Trần Kính Tông cũng rất bất ngờ. Hắn hỏi Trương Đấu tỉ mỉ về tình hình khi công chúa tới đây, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do nàng tới đây làm gì.

Trần Kính Tông kéo vạt áo lên ngửi rồi nói: “Chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn đi tắm.”

Trương Đấu: “Vâng, nô tài đi sắp xếp ngay.”

Hắn ta mang theo ba phần vui vẻ rời đi, Phú Quý hung dữ lườm hắn ta mấy lần, sau đó đi tới bên cạnh chủ tử, nhỏ giọng nói: “Gia, ngài nhìn hắn ta mà xem, ta khi mới năm tuổi đã đi theo ngài, hầu hạ ngài mười mấy năm, vậy mà hắn ta lại muốn tranh làm người tâm phúc số một ở bên cạnh người.”

Trần Kính Tông: “Có phải ngươi bị ngu không? Ngươi muốn đi theo ta ra ngoài làm việc sao? Bốn tiểu thái giám ở bên trong Lưu Vân điện phải có một người đứng đầu, hắn ta muốn tranh chính là chức vị Đại thái giám của Lưu Vân điện, ngươi cũng muốn làm Đại thái giám sao?”

Phú Quý hít một hơi thật sâu, khom người che đáy quần.

Trần Kính Tông cảm thấy ngại khi có một người không có tiền đồ như hắn ta, người hầu ở bên cạnh Đại ca, Tam ca nhìn thế nào cũng giống một nhân vật, vậy mà người hầu ở bên cạnh hắn lại chả ra hình dáng gì vậy, có thể thấy rằng lão đầu tử năm đó lúc chọn người cho huynh đệ bọn họ đã thiên vị, chuyên ném dưa vẹo táo nứt cho hắn.

Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Trần Kính Tông ngồi xổm ở trong sân đánh răng ba lần, cho đến khi chắc chắn trong miệng không còn mùi rượu, mới bỏ Phú Quý và bốn tiểu thái giám, một người đi thẳng về Tê Phượng điện.

Khi Hoa Dương đang ngồi ở trên sập, thì nghe thấy tiếng động ở trong sân, nàng nghiêng đầu, xuyên qua ô cửa sổ sáng như kính, nàng nhìn thấy Trần Kính Tông mặc một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm cổ tròn thêu hoa văn kỳ lân phong thái hiên ngang đi vào.

Trần Kính Tông là võ quan, thân hình trắng trẻo, mặt và cổ bị phơi nắng thành màu lúa mì, nhưng chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, lại khiến khuôn mặt của hắn trông giống như quan ngọc.

Hắn mới vừa thay y phục, nhưng vẫn còn chưa kịp đổi áo choàng mới, hai bộ quần áo hôm nay hắn mặc rõ ràng đều là Ngô Nhuận chuẩn bị trước cho hắn, bên trong tủ quần áo có lẽ còn rất nhiều.

Ngô Nhuận làm việc rất tỉ mỉ, nhưng tốt hơn ma ma nhũ mẫu của nàng khi nàng còn nhỏ.

Khi nàng đang suy nghĩ, thì Trần Kính Tông vén màn bước vào, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào người nàng.

Hoa Dương khẽ châm chọc: “Phò mã gia, một giấc ngủ này của chàng thật là say.”

Trần Kính Tông đứng ở trước sạp, liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới mở miệng nói: “Nàng tới tìm ta có chuyện gì?”

Hoa Dương bị ánh mắt ngả ngớn của hắn khiến cả người không được tự nhiên, hắn người này không biết tại sao lại như vậy, thành thân với nàng lâu như vậy rồi, mà mỗi lần nhìn thấy nàng đều giống như sói đói nhìn thấy thỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ôm nàng vào nội thất một lần.

“Không có gì đâu, ta chỉ muốn hỏi chàng một ít về tình hình bữa tiệc thôi.”

Trần Kính Tông: “Không phải ta đã nói với nàng rồi sao, người nữ nhân kia ta nhìn cũng không nhìn, ta đuổi nàng ta đi từ lâu rồi.”

Hoa Dương: “Ai để ý cái đó chứ, ý ta là đám người Hạng Bảo Sơn đối xử với chàng như thế nào, mùi rượu ở trên người chàng nồng nặc như vậy, có phải bọn họ không ngừng rót rượu cho chàng không?”

Trần Kính Tông thấy nàng nói rất dài thì ngồi ở sạp bên cạnh, mang theo vài phần khinh miệt nói: “Rượu của Túy Tiên Cư quả thật rất ngon, ta thích uống, bọn họ mời rượu ta sảng khoái uống một hơi cạn sạch, nếu như rượu không ngon, hoặc là ta không muốn uống, thì bọn họ có rót cũng vô ích.”

Hoa Dương cau mày nói: “Uống rượu tổn hại sức khỏe, hơn nữa uống rượu cũng không được uống nhiều, ta thấy chàng say ngủ suốt cả một buổi chiểu, may mà hôm nay không có việc gì phải làm cả, nếu không chẳng phải chàng đã bị chậm trễ chuyện quan trọng rồi sao?”

Trần Kính Tông vặn lại: “Ta là loại người không có chừng mực như thế sao? Nếu rượu không ngon, ta cũng không uống sảng khoái như vậy.”

Hoa Dương chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

Trần Kính Tông khó hiểu nói: “Nàng tức giận gì chứ? Ta cũng đâu có ngủ ở bên cạnh nàng, ta biết nàng là tiên nữ hạ phàm không ngửi được mùi không sạch sẽ ở nhân gian, cho nên ta đã cố ý đi tới Lưu Vân điện.”

Hoa Dương: “Chàng nói giống như ta đuổi chàng đi vậy, ta chỉ muốn chàng đi tắm thôi.”

Trần Kính Tông: “Ta quá mệt mỏi nên cũng lười đi tắm.”

Nếu hắn muốn sạch sẽ đến mức được nàng tiếp nhận, thì ít nhất phải bận rộn nửa giờ, hắn đâu có kiên nhẫn tới vậy.

Hoa Dương:…

Nếu biết sớm hắn mắc bệnh lôi thôi, thì nàng cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy?

“Truyền cơm đi, ta đói bụng.” Trần Kính Tông nói vọng ra bên ngoài.

Tự khắc sẽ có nha hoàn đi hỗ trợ thu xếp.

Lúc ăn cơm, Trần Kính Tông cũng hỏi thăm tiến độ chiêu đãi khách ở bên phía Hoa Dương.

Hoa Dương nói: “Ta bảo các nàng ngày sau lại tới, thuận tiện đưa thiệp cho Đại tẩu.”

Không có người nào đã thành thạo việc tiếp nhân đãi vật, ngay cả các quý nữ nhà quyền quý thậm chí cả công chúa đều phải học tập và ghi nhớ những loại lễ nghi ngay từ khi còn nhỏ. Nàng ở Lăng Châu một năm, có tiệc xã giao gì đó đều phải mang theo Du Tú, trừ khi Du Tú là một tên đầu gỗ, nếu không nhất định nàng có thể mở ra lỗ thủng.

Trần Kính Tông buồn bã nói: “Ta phát hiện, nàng đối xử với ai trong nhà chúng ta cũng tốt hơn so với ta.”

Hoa Dương cười: “Ai bảo chàng không nhìn thấy người đối xử tốt nhất với chàng.”

Trần Kính Tông không đáp lời, sau khi ăn xong thì đi dạo nội thất vòng,

đi nội thất đi dạo một vòng, phát hiện nàng lại không pha cái đó, vì thế hắn bảo Triều Vân mang ấm nước tới, hắn tự pha.

Hoa Dương ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, cho tới khi Triều Vân mang theo một chậu hoa sen tráng men đi qua trước mặt nàng, tim nàng mới đập loạn mấy nhịp.

Khi muốn nghỉ ngơi thì đồ vật kia vẫn còn chưa đủ mềm mại.

Hoa Dương cười trên sự đau khổ của người khác: “Uổng phí chuyện gì.”

Trần Kính Tông lại thay một đợt nước ấm khác, nhìn nàng không rõ có ý gì.

Hoa Dương cứ như vậy an tâm thiếp đi.

Xung quanh tối đen như mực, không biết qua bao lâu, Trần Kính Tông đột nhiên phủ lên người nàng.

Giấc ngủ say vững chắc như tường thành của nàng, cứ như vậy bị hắn gặm cắn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Sáng sớm, Trần Kính Tông nhìn thấy công chúa ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng nõn mềm mại hơn cánh hoa của nàng, lúc này mới đúng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường Bát Bộ.

Biết hôm nay hắn phải đi Vệ Sở, phòng bếp đã chuẩn bị sẵn điểm tâm sáng.

Trần Kính Tông ăn một mình, súc miệng xong, lập tức lên đường.

Ninh viên ngoại đã chuẩn bị ngựa xong,

Phú Quý ngáp một cái, nhìn thấy chủ tử, lập tức đứng thẳng lưng.

Tâm trạng của Trần Kính Tông rất tốt, lười dạy bảo hắn ta, cưỡi tuấn mã, nghênh ngang rời đi.

Bên ngoài thành Bắc mười dặm có Lăng Châu Vệ, khi Trần Kính Tông đến, đám người Hạng Bảo Sơn cũng đang chờ ở bên ngoài cửa doanh trại của Vệ Sở, hiển nhiên rất coi trọng vị Phò mã này.

Nếu bọn họ không khách sáo, thì Trần Kính Tông sẽ thu nhận hết toàn bộ, tùy ý quan sát một vài binh lính đi qua, hắn đi theo Hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ và Lâm Ngạn tới các doanh trại quân quan trước.

Binh lính Vệ Sở đều ở cửa tiệm Đại Thông, chỉ có các sĩz quan ở một tòa độ lập bên trong viện.

Sân phía trước là nơi xử lý công vụ, phía sau là nơi ở của mọi người.

Hạng Bảo Sơn nhường phòng của mình cho Trần Kính Tông, đệm giường đã được đổi cái mới.

Trần Kính Tông cũng không nhượng bộ, hắn đi dạo bên trong một vòng, đi ra chỉ thấy hai tiểu nha hoàn mặc áo xanh đang bưng trà đi về phía bọn họ, lối ăn mặc xiêm áo giống như nha hoàn vậy, nhưng khuôn mặt của hai nữ nhân này đều trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn thấy có thể biết ngay rằng đây không phải được mua để làm nha hoàn bình thường.

“Binh doanh không thể nuôi nữ nhân, phát tiền tiêu vặt tháng này cho các nàng rồi đuổi đi đi.”

Trần Kính Tông nghiêm mặt nói.

Vương Phi Hổ nháy mắt với Lâm Ngạn, hắn ta nói rồi, Phò mã không giống người háo sắc, Lâm Ngạn còn nhất định phải dò xét một lần cho đụng tường chứ?

Lâm Ngạn mím môi.

Hạng Bảo Sơn mỉm cười đuổi hai tỳ nữ đi, bảo Vương và Lâm đi làm việc trước, hắn mời Trần Kính Tông trở về phòng để nói chuyện riêng.

“Phò mã, yến tiệc ngày hôm qua trách chúng ta chiêu đãi không chu toàn, đây là một chút tâm ý của bốn người chúng ta, mong rằng Phò mã vui vẻ nhận cho.”

Trần Kính Tông nhìn về phía phong thư màu đỏ mà Hạng Bảo Sơn đang dùng hai tay dâng lên, thờ ơ hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”

Hạng Bảo Sơn: “Đây là một chút tâm ý, một chút tâm ý mà thôi.”

Nói xong, hắn sợ Trần Kính Tông không muốn nhận nên nhanh chóng cáo từ rồi rời đi.

Trần Kính Tông mở phong thư ra, ở bên trong là bốn tờ ngân phiếu mệnh giá trăm lượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.