Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 36



Giang Bình huyện ở phía tây nam thành phủ, sau khi đoàn xe rời khỏi thị trấn Thạch Kiều không lâu thì hai phu thê Trần Hiếu Tông, La Ngọc Yến rẽ vào một con đường khác.

Xe ngựa dừng lại, ba huynh đệ họ tạm biệt nhau.

Xuyên qua bức rèm, Du Tú thấy Trần Hiếu Tông và La Ngọc Yến đang đi về phía này thì định xuống xe gặp.

Hoa Dương nhắc nhở: “Ngươi là dâu trưởng, cứ ở trên xe nói vài câu là được.”

Mặc dù là em trai và em dâu, nhưng Trần Hiếu Tông và La Ngọc Yến vẫn chưa có phúc khí để nàng ấy phải xuống xe.

Du Tú đành ngồi yên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn hơi siết chặt tay áo, lộ rõ sự bất an trong lòng.

Bên ngoài xe, Trần Hiếu Tông và thê tử dừng trước xe ngựa, chắp tay nhẹ giọng nói với vào trong xe: “Đại tẩu, công chúa, chúng ta đi trước. Cào từ.”

Hoa Dương không nhúc nhích, Du Tú thì rén rèm lên, quan tâm nói: “Tam đệ, đệ muội đi cẩn thận, đến đó sắp xếp ổn thỏa thì nhớ viết thư.”

Trần Hiếu Tông nói dạ. La Ngọc Yến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Du Tú qua cửa sổ xe, bởi vì từ trên cao nhìn xuống mà có thêm khí thế của chị dâu cả, trong khi Hoa Dương còn không thèm lộ mặt thì âm thầm bĩu môi.

Cùng lúc đó, trong lòng nàng ấy cũng có chút chua xót, đều là chị em dâu, tại sao Hoa Dương lại chỉ mời Du Tú ngồi cùng mà không mời nàng ta? Xe ngựa của công chúa rộng như vậy, bốn người ngồi ở bên trong đánh bài vẫn thừa chỗ.

“Đi thôi.” Trần Hiếu Tông gọi thê tử một tiếng.

La Ngọc Yến không mấy hào hứng theo hắn lên xe.

Phu xe điều khiển ngựa rẽ vào một con đường khác, Trần Hiếu Tông thấy thê tử vẫn rầu rĩ thì tò mò nói: “Tối hôm qua nàng còn vui đến mức không ngủ nổi, sao bây giờ lại ủ rũ như vậy?”

La Ngọc Yến trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ: “Ngươi còn nói công chúa không thích ta. Vậy vì sao nàng chỉ mời đại tẩu ngồi cùng xe? Đừng nói các nàng cùng đường, vừa rồi chúng ta cũng đi cùng nhau mấy dặm rồi mới rẽ. Các nàng ấy khách sáo một chút cũng nên gọi ta ngồi cùng chứ?”

Trần Hiếu Tông: “Có lẽ công chúa chỉ là muốn có một người đồng hành, một người là đủ rồi, nàng ấy cũng không biết khi nào chúng ta rẽ nên mời đại tẩu sẽ tiện hơn.”

La Ngọc Yến hừ một tiếng: “Đại tẩu xuất thân trong gia đình nhỏ, công chúa có thể nói chuyện cái gì với nàng ấy chứ.”

Trần Hiếu Tông vẫn cười hiền lành như cũ: “Trần gia chúng ta cũng là gia đình nhỏ, may mắn được Hoàng Thượng coi trọng nên để phụ thân vào nội các, nếu không đời này ta và nàng cũng chỉ là người xa lạ.”

La Ngọc Yến đỏ mặt, trách móc nói: “Ngươi là Thám Hoa được hoàng thượng khâm điểm, với tài năng của ngươi, không có phụ thân cũng sẽ bước một bước lên mây, sao lại là người xa lạ với ta. Chỉ toàn nói hươu nói vượn.”

Trần Hiếu Tông nói: “Từ xưa đến nay có biết bao Thám Hoa, mỗi mùa xuân qua đi thì họ đều dần phai mờ trước mọi người, huống chi là loại học sĩ nghèo hèn như ta.”

La Ngọc Yến cắn môi, cứng mặt nói: “Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi không vui vì ta xem thường đại tẩu. Hóa ra trong ba chị em dâu, ta nên kẹp đuôi làm người, phải cúi đầu kính trọng hai người họ, phải không? Ta không tôn kính đại tẩu là sai, nên ta đáng bị công chúa khinh thường!”

Trần Hiếu Tông không dỗ dành nàng, cũng không nặng lời khiển trách mà chỉ bình tĩnh nói: “Công chúa đối xử với đại tẩu như thế nào, ta không có quyền can thiệp, nhưng nàng là thê tử của ta, ta kính trọng đại ca cũng kính trọng đại tẩu, hy vọng nàng cũng vậy. Trừ khi nàng đưa ra lý do bọn họ không đáng để nàng kính trọng, ta mới có thể đứng về phía nàng.”

La Ngọc Yến nghiêng đầu, không chịu mở miệng.

Trần Hiếu Tông yên lặng cầm sách, tiếp tục đọc.

Một lát sau, hắn nghe được tiếng nức nở nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn thì thấy khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết của thê tử đẫm nước mắt, đôi môi đỏ mọng đang mím chặt, như thể đã chịu đựng rất nhiều oan ức.

Trần Hiếu Tông cụp mắt, một tay cầm sách, một tay lấy khăn tay đưa cho nàng ấy.

“Bốp” một cái, La Ngọc Yến hất tay hắn ra nói: “Ngươi tiếp tục giáo huấn ta đi, giả vờ làm người tốt làm gì.”

Trần Hiếu Tông cười nói: “Vậy cũng gọi là giáo huấn? Nàng đã thấy phụ thân và đại ca ta dạy dỗ ta như thế nào chưa? Ta đối xử với nàng như thế khi nào?”

La Ngọc Yến mở đôi mắt tròn xoe: “Nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ sai người thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ!”

Trần Hiếu Tông trịnh trọng nói: “Đương nhiên là ta không dám. Nhà nương tử có năm huynh đệ, ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, cũng không dám đắc tội với Nhạc gia.”

La Ngọc Yến nghe vậy thì đột nhiên bật cười, nhào vào ngực trượng phu, muốn xé rách cái miệng chỉ biết nhả mật của hắn.

Trong xe công chúa, Hoa Dương bỗng nhớ tới gia cảnh của Du Tú, hỏi: “Nhà mẹ đẻ của đại tẩu cũng ở Lăng Châu phủ phải không?”

Nàng nhớ năm đó Du phụ và chương phụ đi phủ thành thi Hương, trên đường đụng phải con ngựa hung hăng. Du phụ cứu chương phụ, chương phụ cảm ơn và hứa hôn con của mình.

Du Tú: “Ừm, nhà ta ở Tùng Nguyên huyện, ở phía bắc phủ thành.”

Hoa Dương nói: “Giờ chúng ta đã hết tang, đại tẩu có cơ hội trở về thăm nhị lão rồi.”

Du Tú sờ sờ ống tay áo, nói: “Lúc đưa tang lão thái thái, phụ mẫu ta cũng tới, lúc đó trong nhà nhiều chuyện nên bận rộn, không tiện dẫn bọn họ đến bái kiến công chúa.”

Hoa Dương chột dạ nhìn đi phía khác, khi đó nàng đang ở khắp nơi soi mói Trần Kính Tông và nhà cũ của Trần gia. Đừng nói phụ mẫu Du Tú, cho dù là quan viên địa phương muốn bái kiến nàng, nàng cũng lười giao tiếp. Đúng là Du Tú có dẫn nhị lão tới, nhưng hơn phân nửa thời gian nàng sẽ ăn và đóng cửa phòng không tiếp khách. Kể cả Du Tú, sau khi nàng sống lại cũng thấy tâm tính của nàng ấy thay đổi. Hơn nữa, kiếp trước gia đình Trần Bá Tông đồng cảm mới kéo Du Tú lại gần.

Nàng chuyển đề tài: “Đại tẩu còn nhớ, xe ngựa va chạm với chương phụ là xe ngựa nhà ai không? Lúc ấy chương phụ đã là tú tài, có công danh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó dễ dàng chứ?”

Chuyện đó khiến một chân của Du phụ khập khiễng, không thể bước vào con đường làm quan. Sau khi Du Tú sinh ra, nàng ấy thường xuyên nghe người nhà và hàng xóm nhắc tới, quả là tiếc hận.

Chỉ là thân phận của đối phương quá cao, tùy tiện tìm cái cớ đã ứng phó được với quan phủ, phụ thân và chương phụ không có cách nào truy cứu, cuối cùng không giải quyết được gì.

Trước khi nàng ấy gả vào Trần gia, phụ mẫu nàng ấy dặn do nhiều lần, là không được nhắc lại chuyện cũ khi ấy.

“Phụ thân ta chưa từng nói qua, chỉ nói không phải do đối phương cố ý, hơn nữa đối phương cũng đã bồi thường bạc, không cần truy cứu nữa.”

Hoa Dương chỉ tùy tiện tán gẫu, nghe lời giải thích này, nàng cũng không hỏi nữa.

Trời đã gần trưa, đoàn xe cuối cùng cũng đến ngoài thành Lăng Châu.

Du Tú ngượng ngùng nói: “Công chúa, ta xuống xe ở chỗ này, Tứ đệ cưỡi ngựa cả đoạn đường rồi, cũng nên lên đây nghỉ ngơi một lát, sau đó còn chỉ huy mọi người chuyển đồ.”

Hoa Dương yêu cầu người lái xe dừng lại.

Các xe ngựa phía sau cũng ngừng theo. Triều Vân, Triều Nguyệt ở bên ngoài đỡ Du Tú xuống xe, nàng ấy xoay người, thấy trượng phu Trần Bá Tông cũng từ trong xe xuống, đi về phía này.

“Tại sao đại tẩu lại xuống xe?” Trần Kính Tông xoay người xuống ngựa, khách khí hỏi.

Một năm trước, Du Tú tận mắt chứng kiến vị tiểu thúc này cãi nhau với công công nên vẫn rất sợ hắn. Nàng ấy rũ mắt giải thích: “Ta muốn vào thành, không muốn làm phiền các ngươi phải đi đường vòng đến nha môn tri phủ bên kia.”

Trần Kính Tông: “Cũng được.”

Trần Bá Tông sợ phu thê Tứ đệ chào hỏi nên dẫn thê tử trở về.

Sau khi lên xe, Trần Bá Tông quan sát thê tử, phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, có vẻ như khi nãy ở cùng công chúa rất hòa thuận.

“Công chúa có nói gì với nàng không?” Trần Bá Tông hỏi.

Ánh mắt Du Tú sáng ngời, vừa mở miệng đã trình bày toàn bộ những gì mà Hoa Dương nói với nàng không sót câu nào.

Trần Bá Tông bảo nàng ấy dừng lại, nếu chỉ là tán gẫu thì không sao, nhưng nếu công chúa nói chuyện riêng tư với thê tử, rồi nàng ấy nói cho hắn nghe thì quá thất lễ.

“Ý của ta là, công chúa đối xử với nàng như thế nào?”

Du Tú vui vẻ nói: “Công chúa đối xử với ta rất tốt, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Nàng ấy còn nói, nếu có người dám bắt nạt ta thì đến tìm nàng ấy, nàng ấy sẽ làm chủ! Lúc công chúa vừa gả tới đây, ta vừa thấy phong thái của nàng ấy thì cảm thấy công chúa rất khó kết thân. Không phải ta có thể trèo cao mà do nàng ấy dễ gần, thảo nào Uyển Nghi dám đi chơi với công chúa.”

Trần Bá Tông yên lặng nhìn thê tử, họ thành thân đã gần mười năm, hình như đây là lần đầu tiên hắn ta thấy nàng ấy thoải mái, vui vẻ như vậy.

Quả thật Du Tú rất vui, đối diện với ánh mắt đen nặng nề của trượng phu, nàng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, đột nhiên câu nệ, theo thói quen cúi đầu: “Ta, có phải ta làm gì sai hay không, không nên coi lời nói của công chúa là thật?”

Có lẽ công chúa chỉ tùy tiện khách khí vài câu?

Trần Bá Tông mím môi, nói: “Công chúa đối xử với nàng rất thân thiện, chứng tỏ nàng có duyên với công chúa. Khi nãy ở trong xe hai nàng đối xử với nhau như thế nào, sau này cứ tiếp tục như vậy, không cần suy nghĩ quá nhiều.”

Du Tú thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao Du Tú đã xuống, Trần Kính Tông cũng không chút khách khí, hắn không cưỡi ngựa nữa mà bước lên xe ngựa.

Hoa Dương liếc hắn một cái rồi dời tầm mắt. Nàng vén một góc rèm lên quan sát bên ngoài.

Trước kia nàng luôn duy trì dáng vẻ đoan trang ở trước mặt Trần Kính Tông, nhưng sau chuyện nàng làm đêm qua, Hoa Dương cũng không cần lúc nào cũng che giấu nữa mà vui vẻ, thoải mái hơn.

Trần Kính Tông thấy lạ thì hỏi: “Từ khi nào mà quan hệ giữa nàng và đại tẩu tốt như vậy?”

Hoa Dương thản nhiên nói: “Cũng không tốt lắm, chỉ là không muốn đi chung xe với chàng.”

Một bên là đại tẩu dịu dàng, hay thẹn thùng, chỉ trêu chọc một chút đã đỏ mặt, một bên là phò mã lúc nào cũng muốn đùa giỡn mã nàng, Hoa Dương chắc chắn sẽ chọn đại tẩu.

Trần Kính Tông: “…”

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của nàng, Trần Kính Tông cười nhạo một tiếng: “Ta ngồi chung xe với nàng thì sao? Chẳng lẽ nàng nghĩ ta sẽ giống lần trước? Lúc trước là do nhịn quá lâu, đến mức phát điên. Nếu ban đêm nàng có thể khiến ta thỏa mãn, ta cũng không thèm ban ngày hành chuyện vô lễ ấy.”

Nói xong, hắn ngồi trước cửa sổ bên cạnh, cũng học theo Hoa Dương vén một góc rèm cửa lên, như muốn thể hiện bản thân hứng thú với phong cảnh bên ngoài hơn với nàng.

Hoa Dương:…

Nếu tối nay nàng thỏa mãn hắn, nàng sẽ không phải là công chúa!

Lúc trước, nàng còn quá nhỏ, lại sợ rắn và côn trùng nên mỗi đêm đều để Trần Kính Tông ngủ ở bên ngoài Tứ Nghi đường. Bây giờ nàng muốn chuyển vào đại viện, nơi mà phụ hoàng ban thưởng, nàng muốn Trần Kính Tông hiểu được, nếu bình thường, phò muốn leo lên giường công chúa là phải cố gắng biểu hiện thật tốt!

Dưới cửa Lăng thành, binh lính thủ thành thấy là xe công chúa, theo sau là xe ngựa tri phủ mới nhậm chức thì lập tức cho qua.

Tri phủ nha môn nằm giữa thành trì, Ninh Viên mà Cảnh Thuận Đế ban thưởng cho nữ nhi cách nha môn tri phủ cũng không xa, chỉ cách ba con phố.

Ninh Viên là một khu vườn đẹp, nổi tiếng trong thành Lăng Châu, vốn là của vị vua đời thứ nhất xây dựng cho thiếp mà hắn sủng ái nhất nhưng không thể kế thừa tước vị. Sau đó, thê thiếp này phạm tội, bị thu hồi hết tài sản, khu vườn này bị thu hồi, trở thành đồ sở hữu của quan phủ. Các quan chức địa phương có cống hiến lớn sẽ được đế vương ban thưởng cho ở lại đó. Nhưng các quan chức lên xuống phức tạp nên đây là chuyện bình thường. Hai năm qua Ninh Viên bỏ trống.

Năm ngoái Cảnh Thuận Đế nhận được văn thư của ba huynh đệ Trần gia, phát hiện đúng như Thích hoàng hậu dự đoán, ba huynh đệ đều không vội vàng hồi kinh. Cảnh Thuận Đế xem xét những trạch viện đang trống dưới danh nghĩa của mình ở Lăng Châu phủ và cuối cùng chọn Ninh Viên. Trước đó ông cũng báo quan phủ địa phương nhanh chóng sửa chữa Ninh Viên, thay mới đồ dùng đã cũ, dọn dẹp sạch sẽ hoa cỏ và hồ nước trong vườn.

“Công chúa, phò mã, chúng ta đến rồi!”

Quản sự Ninh Viên mới nhậm chức cũng không phải người lạ, chính là tổng quản thái giám của phủ công chúa kinh thành Ngô Nhuận, người dẫn theo hai trăm thị vệ kia.

Năm nay Ngô Nhuận ba mươi ba tuổi, năm Hoa Dương bốn tuổi muốn chuyển sống xa Thích hoàng hậu, bà ấy đã đặc biệt sắp xếp đại thái giám cho nàng.

Xe ngựa vừa dừng, Ngô Nhuận đã khom lưng đi đến trước xe, cười chờ công chúa xuống.

Người ra đầu tiên là Trần Kính Tông, hắn nhìn vị tổng quản công công tuy đã ngoài ba mươi mà vẫn môi hồng răng trắng, rất tuấn mỹ, lại liếc mắt nhìn thị vệ thống lĩnh Chu Cát đang thủ vệ vũ trang ở một bên, sắc mặt hơi trầm.

Lúc Hoa Dương muốn xuống xe, Trần Kính Tông thấy nha hoàn quá chậm nên đi tới ôm ngang Hoa Dương xuống.

Ngô Nhuận, Châu Cát và những người khác đều cúi đầu.

Hoa Dương trừng mắt nhìn Trần Kính Tông, giữ lại lời giáo huấn để khi nào chỉ có hai người mới nói.

Bọn nha hoàn và người hầu phụ trách vận chuyển hành lý, Ngô Nhuận đi trước dẫn đường, giới thiệu Ninh Viên cho các chủ nhân mới.

“Công chúa, đây là Tê Phượng điện của người, phía sau là Lưu Vân điện của phò mã.”

Hoa Dương nhìn tấm bảng của Tê Phượng điện, Trần Kính Tông thì thầm vào tai nàng: “Lưu Vân điện gì chứ, ta sẽ ở cùng một chỗ với nàng.”

Ngô Nhuận vẫn mỉm cười.

Hoa Dương: “Đi trước xem đã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.