Vào tháng Chạp, quan viên các nơi đều bắt đầu đưa tấu chương gửi về kinh thành, thứ nhất là báo cáo chính tích năm nay, thứ hai là chúc tết Hoàng thượng trước.
Trong thư phòng đốt loại than sương bạc tốt nhất, Hoa Dương ngay cả viết một gia thư cho phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ cũng phải dừng bút xoắn tay.
“Công chúa mau đứng dậy đi dạo chút đi, vận động sẽ ấm hơn.” Triều Vân đau lòng nói.
Tổ trạch của Trần gia này đều dùng cửa sổ giấy, mùa đông mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, không mở thì ánh mặt trời lại không vào được, không bằng cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly mà quan chức cao và người cao quý trong kinh thành dùng, địa long ở trong phòng, ánh mặt trời lại chiếu vào bên trong, không đốt than cũng ấm.
Hoa Dương cầm lò sưởi tay, đi dạo một vòng trong phòng, thấy Triều Vân muốn dọn dẹp bàn làm việc, nói: “Trước tiên không vội, đợi lát nữa ta còn phải viết thư cho cô mẫu.”
Trong kinh thành người có thể khiến Hoa Dương gọi một tiếng cô mẫu chỉ có Trưởng công chúa An Nhạc.
Thuận Cảnh Đế tổng cộng có bốn muội muội, ba người trong đó đều chết trẻ vì bệnh, chỉ có Trưởng công chúa An Nhạc bình an sống sót.
Trưởng công chúa An Nhạc ba mươi tuổi, nhỏ hơn Cảnh Thuận Đế tròn hai mươi tuổi, Cảnh Thuận Đế hoàn toàn coi bà ấy là nữ nhi, mặc dù là huynh muội cùng cha khác mẹ nhưng khá cưng chiều.
Trưởng công chúa An Nhạc mười bảy tuổi đã xuất giá, hai mươi tuổi trở thành góa phụ, bà ấy cố chấp không muốn tìm Phò mã khác, lại không muốn đêm dài cô quạnh, dần dần nuôi nam sủng.
Có ngự sử đã cáo trạng Trưởng công chúa An Nhạc trước mặt Cảnh Thuận Đế, ông ta cho rằng đường đường là Công chúa lại đam mê nam sắc không ra thể thống gì, hy vọng Cảnh Thuận Đế ra mặt răn dạy.
Cảnh Thuận Đế là một người rất bao che, muội muội chỉ nuôi mấy nam sủng để bớt cô đơn, không có hại cho đất nước, vậy vì sao phải can thiệp.
Dưới sự dung túng của Cảnh Thuận Đế, Trưởng công chúa đã trở thành nữ nhân sống vui vẻ ung dung tự tại nhất cả kinh thành thậm chí là cả triều đại này.
Ngoài việc nuôi nam sủng khác thường ra, Trưởng công chúa An Nhạc còn giỏi vui chơi, bà ấy thích Hoa Dương nên hay mang những lễ vật nhỏ mới lạ hấp dẫn từ ngoài cung về cho nàng, tình cảm của hai cô cháu càng ngày càng thân thiết. Nếu không phải Thích hoàng hậu câu nệ thì Hoa Dương đã muốn đến phủ của cô mẫu ở lại một thời gian rồi, được chơi thoải mái.
Hoa Dương lại ngồi xuống rồi nhìn Triều Vân, bảo nàng ấy ra ngoài canh cửa.
Nàng muốn xin chỉ giáo của cô mẫu cách tránh thai, nội dung này tốt nhất không nên để nha hoàn nhìn thấy.
Bốn bức thư đều đã viết xong, cho vào bì thư dùng mực dấu niêm phong lại là được, Hoa Dương dặn Triều Vân đưa đến chỗ chương phụ, chờ cùng đưa cho dịch sai.
Một lúc sau, đột nhiên Trần Kính Tông nhớ tới, hỏi nàng: “Sắp Tết rồi, nàng không viết thư chúc tết Hoàng thượng và nương nương sao?”
Hoa Dương: “Viết rồi, lúc này có lẽ đã đến kinh thành.”
Trần Kính Tông nhìn gương mặt lạnh nhạt của nàng rồi hỏi: “Viết cho Trưởng công chúa chưa?”
Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không phủ nhận.
Trần Kính Tông mỉm cười, có chút tiếc nuối: “Nếu Trưởng công chúa có cách, trước khi chúng ta rời kinh thành, bà ấy nên đến thăm và lấy ít kinh đến.”
Hoa Dương nhắm mắt làm ngơ, ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho hắn.
Từ đó trở đi, Trần Kính Tông bắt đầu mong đợi thư từ kinh thành, đáng tiếc đến Tết dịch sai cũng muốn nghỉ, có lẽ thư của Trưởng công chúa phải năm sau mới nhận được.
Đêm giao thừa, chỉ có tiếng pháo hoa hết đợt này đến đợt khác trong nhà những người khác trên trấn, mọi người Trần gia ăn một bữa cơm tất niên vô cùng đơn giản.
Cơm nước vẫn như cũ, nhưng sự bi thương trong lòng mọi người đã lắng xuống, so với hoài niệm lão thái thái, tất cả mọi người càng mong đợi một năm mới hơn.
Về đến Tứ Nghi đường, Hoa Dương ngâm chân, chuẩn bị ngủ.
Trần Kính Tông cũng ngâm xong rồi bảo Triều Vân cứ lui xuống nghỉ ngơi, không cần tắt đèn.
Hoa Dương nằm trong chăn nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
Trần Kính Tông ngồi khoanh chân bên giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng: “Lần trước nàng tặng ta khăn tay, có đi có lại, ta cũng đã chuẩn bị một món quà chúc mừng năm mới cho nàng.”
Hẳn là Hoa Dương rất mong đợi, nhưng lúc này Trần Kính Tông lại có vẻ mặt nghiêm túc nhưng những lời nói ra đều là những lời nói hạ lưu.
Hoa Dương thờ ơ chờ đợi.
Trần Kính Tông đưa tay vào vạt áo, dừng một lúc rồi nói thêm: “Bởi vì không thể ra ngoài một cách quang minh chính đại được nên ta chỉ có thể đến trấn bên cạnh chọn một lễ vật, nơi nhỏ đồ vật ít, nàng đừng chê nhé.”
Vẻ mặt Hoa Dương vẫn hờ hững.
Cuối cùng Trần Kính Tông đưa tay ra, ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, xem ra rất có lực.
Lúc này đầu ngón tay của hắn cầm một mảnh sa tanh đỏ được gấp gọn gàng.
“Mở ra xem đi.” Trần Kính Tông đưa mảnh vải gấm đỏ tới.
Hoa Dương nhìn mảnh vải gấm đỏ ấy, nàng có thể nhìn ra đó là gấm Thục Cẩm, có lẽ là đồ quý giá của cửa hàng thêu trên trấn kia.
Gấm Thục Cẩm quý giá, đồ gói bên trong chắc chắn cũng không phải là đồ tầm thường, vừa nãy Trần Kính Tông chỉ cố ý khiêm tốn mà thôi.
Cuối cùng Hoa Dương có hơi mong đợi, vén chăn ngồi dậy, từ từ mở ra.
Nàng nhìn mảnh vải gấm kia, Trần Kính Tông nhìn nàng.
Vốn Công chúa đã trắng mịn, lúc này ngồi dưới ánh đèn, phản chiếu cổ và đôi tay nàng càng trắng hơn, ánh sáng chiếu xuyên qua.
Trắng như vậy, cho dù chỉ là nhan sắc bình thường thì cũng có thể khiến máu nam nhân chảy nhanh hơn, huống chi nàng còn đẹp như hoa mẫu đơn.
Hoa Dương mở lớp cuối cùng của mảnh vải gấm đỏ mới phát hiện bên trong trống rỗng.
Nàng nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Trần Kính Tông mỉm cười: “Tìm gì vậy, mảnh vải gấm này chính là quà, nửa tháng nữa chúng ta sẽ hết chịu tang, lúc trước nàng mang xiêm y từ kinh thành đến đều màu trắng, bây giờ làm y phục bằng vải gấm này, qua thời gian nữa đúng lúc mặc được.”
Hoa Dương nhìn lại mảnh vải gấm đó, một mảnh nhỏ như vậy, ngoài làm một đôi tất hoặc khăn tay hai bên ra thì chỉ có thể làm…
Cuối cùng Hoa Dương nhận ra ý đồ của hắn, nàng bỏ mảnh vải gấm xuống, xoay người chui vào chăn.
Trần Kính Tông nhanh chóng vào theo, ôm nàng từ phía sau, từng chút từng chút hôn lên sườn cổ trắng như tuyết của nàng: “Nàng trắng như vậy, mang yếm màu đỏ là đẹp nhất.”
Hoa Dương lặng lẽ nắm chặt chăn.
Trần Kính Tông lại hôn lên vai nàng: “Hoàng thượng thật sự coi trọng ta nên mới gả Công chúa tới đây, cũng may nàng là Công chúa, nếu không đêm thành thân ta có thể…”
Hắn chưa nói xong, Hoa Dương bực bội xoay người lại, bịt chặt miệng hắn lại.
Trần Kính Tông nắm lấy cổ tay nàng, nhìn nàng nói: “Đến mùng chín tháng giêng cũng đầy ba tháng, nếu thuốc kia đã là tâm ý của nương nương lại còn được mang đến từ kinh thành ngàn dặm xa xôi, bao nhiêu đầy tớ mệt mỏi và phí bao nhiêu mã lực, nếu chúng ta không dùng thì chẳng phải họ vất vả vô ích sao?”
Hoa Dương: “…”
Trần Kính Tông: “Làm thành yếm để đêm mùng chín mặc, nàng không làm thì sau này mỗi đêm ta đều khen nàng trắng.”
Hoa Dương rất muốn mắng hắn, Trần Kính Tông lại nhảy xuống giường tắt đèn, sau khi quay lại thật sự nằm xuống bên cạnh đắp chăn, không nói một tiếng.
Hoa Dương thật sự không nhịn được, đạp mạnh hắn một cái.
Trần Kính Tông không nhúc nhích, Hoa Dương đạp đến mức mệt lừ, thở phì phì nem mảnh satanh kia lên mặt hắn, xoay lưng ngủ.
Qua mấy ngày, cuối cùng vẫn không lãng phí viên thuốc thứ ba kia.
Cuối tháng giêng, ba huynh đệ Trần Kính Tông hết chịu tang, văn thư bổ nhiệm của Bộ Lại và quà tặng trong cung cũng đồng thời đến.
Trần Bá Tông nhậm chức Lăng Châu tri phủ, giống như Thiếu khanh Đại Lý Tự lúc trước của hắn ta, đều là chính tứ phẩm.
Trần Hiếu Tông nhậm chức Giang Bình huyện tri huyện dưới Lăng Châu phủ, giống như biên tu Hàn Lâm Viện lúc trước của hắn ta, đều là thất phẩm.
Trước khi Trần Kính Tông rời khỏi kinh đã làm Chỉ huy thiêm sự ở Cẩm Y Vệ, bây giờ tạm thời nhậm chữ Chỉ huy thiêm sự ở Lăng Châu Vệ, phẩm cấp cũng tương đương.
Một nhà ba huynh đệ đều nhậm chức ở Lăng Châu phủ, đặt ở trong nhà khác vốn dĩ không có khả năng, nhưng Cảnh Thuận Đế coi trọng Trần Đình Giám, phá lệ nhỏ thì sao, hơn nữa ai cũng biết ba huynh đệ Trần gia chỉ tạm thời đảm nhiệm chức vụ hơn một năm ở Lăng Châu mà thôi, sang năm sẽ về kinh cùng Trần Đình Giám, lúc ấy mới phục chức.
Trần Đình Giám dẫn cả nhà khấu đầu dập tạ thánh chỉ.
Lần này người trong cung phái đến vẫn là Tiểu Mã công công, văn thư của Bộ Lại hắn ta chỉ là nhân tiện chuyển giúp, nhiệm vụ chủ yếu của hắn ta là đưa ban thưởng.
Cả nhà Trần Đình Giám đều có thưởng, cộng lại tổng cộng tám cái rương, có vàng bạc châu báu, cũng có lụa và gấm.
La Ngọc Yến nghi ngờ nhìn Hoa Dương, tám cái rương đều cho Trần gia, sao lần này Hoàng thượng lại không tặng riêng cho nữ nhi?
Ý niệm vừa dứt, nàng ta đã nghe thấy Tiểu Mã công công nhỏ giọng nói với Hoa Dương: “Công chúa, Phò mã muốn đến Vệ sở làm việc, Vệ sở cách Lăng Châu thành gần hơn, nô tài phụng ý chỉ của Hoàng thượng đã mua cho người và Phò mã một tòa trạch rồi, lần này Hoàng thượng ban thưởng cho người và Phò mã, nô tài cũng đã tự ý quyết định mang thẳng đến tòa trạch đó rồi, chỉ sợ hai ngày nữa lúc người chuyển nhà còn phải chuyển về, mất thời gian. Công chúa, người không trách nô tài chứ?”
Hoa Dương nhìn công công và bà bà, cười nói: “Nếu đã là tòa trạch phụ hoàng ban thưởng thì ta và Phò mã sẽ không phụ lòng tốt của phụ hoàng nữa, công công sắp xếp chu đáo ân cần, ta còn phải thưởng cho ngươi ý chứ.”
Nàng dứt lời rồi bước lên phía trước Triều Vân, mỉm cười nhét một túi tiền vào trong tay Tiểu Mã công công.
Tiểu Mã công công vui vẻ cảm ơn, cảm tạ xong đột nhiên vỗ đầu: “Người xem nô tài, vội vàng gặp tiên tử Công chúa mà suýt quên một việc.”
Nói xong, Tiểu Mã công công vội vàng chạy ra khỏi Trần trạch, hắn ta lấy một hộp gấm rộng hai thước có dấu đỏ từ trên xe ngựa hắn ta ngồi ra rồi lại vội vàng chạy vào, cười híp mắt nói với Hoa Dương: “Công chúa, Trưởng công chúa nhớ người rồi, đặc biệt chuẩn bị một lễ vật bảo nô tài mang đến, nói là bên trong có một bức thư, người xem sẽ tự hiểu.”
Trái tim Hoa Dương đập thình thịch càng lúc càng nhanh.
Đã rất lâu rồi, nàng chỉ vui vẻ khi ở bên cạnh Trần Kính Tông, gần mực thì đen, lúc này mới có thể duy trì vẻ mặt bình thường, mà không phải đỏ mặt tía tai.
“Nặng không? Để ta cầm cho.”
Trần Kính Tông bước lên trước Triều Vân một bước nhận lấy hộp gấm này, hắn cầm trên tay chỉ cảm thấy trọng lượng cũng bình thường.
Hoa Dương thản nhiên hỏi: “Con dấu này là sao vậy?”
Tiểu Mã công công cười nói: “Trưởng công chúa nói trong này là bảo vật mà ngài ấy vất vả mới tìm được, trân quý vô cùng nên nhất định phải dùng con dấu niêm phong lại và người tự tay mở ra mới được. Công chúa yên tâm, suốt chặng đường hộp gấm này đều được bảo quản tốt ở trong xe nô tài, trừ nô tài ra thì không người nào khác động đến cả.”
Hoa Dương gật đầu: “Cô mẫu bận tâm rồi, sau khi ngươi về nhất định phải chuyển lời cảm tạ của ta đến cô mẫu đấy.”
Trông hộp gấm như vậy thế mà lại đựng châu báu, đương nhiên thu hút ánh mắt của mọi người Trần gia.
Trong đó, La Yến Ngọc vô cùng tò mò, người Hoàng gia không thiếu vàng bạc châu báu, vậy ngoài đồ trang sức châu báu ra thì còn có cái gì mà có thể khiến Trưởng công chúa An Nhạc coi trọng như vậy?
Tiểu Mã công công ở Trần trạch nửa canh giờ rồi mới rời đi.
Mà ngay từ khi hắn ta rời khỏi Tứ Nghi đường đến nói chuyện với Trần Đình TH, Trần Kính Tông đã bảo Triều Vân lui xuống rồi kéo Hoa Dương vào trong phòng.
Hắn đặt hộp gấm mà Trưởng công chúa An Nhạc mang đến ở trên bàn.
“Nàng mở hay ta mở?” Trần Kính Tông hỏi.
Hoa Dương biết bên trong chắc chắn là đồ không nghiêm túc, nàng nghiêng mặt ngồi trên giường, dáng vẻ không quan tâm lắm.
Trần Kính Tông mỉm cười xé niêm phong ra, mở nắp hộp gấm.
Có một bức thư bên trong, dưới thư còn có một cái hộp nữa.
Hắn đưa bức thư cho Hoa Dương.
Hoa Dương cầm lấy thư, ánh mắt lại để ý Trần Kính Tông bên kia.
Một lúc sau, Trần Kính Tông lấy một dải mỏng gần như trong suốt từ trong chiếc hộp thứ hai ra, đánh giá một lúc, cau mày hỏi Hoa Dương: “Hình dáng kỳ lạ, nàng có nhận không?”
Hoa Dương: “…”
Hình dáng này, lại có thể tránh thai, nàng cũng đoán được, hắn là một nam nhân, thật sự không hiểu sao?
Chẳng qua chỉ là giả vờ đoàng hoàng mà thôi!