Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 29: Chương 29



Sau khi Tương Vương đến Trần Trạch, Trần Trạch lại trở về trạng thái đóng chặt cửa lớn, chỉ thỉnh thoảng có người hầu ra ra vào vào.

Không có hiểm họa lúc nào cũng có thể uy hiếp đến Tứ Nghi Đường là Trần Kế Tông, cuối cùng Trần Kính Tông cũng có thể yên tâm mà tiếp tục ra ngoài đi săn.

Vào mùa thu, ở trên núi, mỹ vị từ thiên nhiên cũng nhiều hơn, có những quả táo đỏ tươi, căng tròn, hạt to, ít thịt nhưng vị chua ngọt, có những hạt dẻ căng mọng, bóng loáng, bóc bỏ vỏ cứng, sau khi phơi khô cho vào nồi rang chúng với đường sẽ mềm và ngọt, hoặc hầm với chim trĩ, cả canh và thịt đều vô cùng ngon.

Ở kiếp trước, Hoa Dương thường hay chán ăn, cho dù mỗi ngày đều ở Tứ Nghi Đường cũng ít vận động, nhưng vẫn gầy như cũ.

Ở kiếp này, trong vài tháng nay, Trần Kính Tông thường âm thầm cho nàng ăn những món ăn chế biến từ nguyên liệu thu hoạch được trên rừng, khi thời tiết trở nên lạnh hơn, Triều Vân lấy ra một bộ tang phục đơn giản được làm bằng gấm trắng và được cắt, may theo dáng người của nàng, sau khi Hoa Dương mặc vào, có cảm giác cánh tay, hai mảnh áo trước rất trói buộc.

Hoa Dương hơi cau mày, nàng đi tới trước chiếc gương Tây Dương cao nữa người mà nàng mang từ kinh thành đến.

Thân trên của nàng được phản chiếu trong tấm gương chi tiết tinh xảo.

Cổ nàng trắng như tuyết, hai má phiến hồng.

“Nàng sao lại trắng như vậy…”

Giọng nói có vẻ nghiêm túc nhưng lại có ngữ khí trêu ghẹo của Trần Kính Tông lại vang lên bên tai, Hoa Dương cố tình không để ý đến việc da da nàng trắng như thế nào có liên quan gì đến màu da của hắn, mà chỉ đến gần gương, đưa tay lên sờ mặt, rồi sờ cằm, không hài lòng hỏi Triều Vân: “Có phải ta lại béo hơn trước khi xuất giá không?”

Thực ra nàng không phải một mỹ nhân có thân hình mình hạc xương mai, nàng thuộc dạng đầy đặn, các quý nữ trong hoàng thất đều khen nàng có dáng người uyển chuyển kiêu sa như hoa mẫu đơn, Hoa Dương cũng rất thích bản thân như vậy.

Nhưng đầy đặn là một loại vẻ đẹp, còn mập mạp lại là một dáng vẻ khác.

Đều tại mấy ngày này diễn ra tang lễ nên nàng không thể đeo quá nhiều trang sức, không thể mặc những bộ váy hoa lệ sặc sỡ, thậm chí ngay cả hứng thú soi gương cũng không có.

Triều Vân rất muốn dỗ cho công chúa vui vẻ, nhưng nhìn bộ ngực căng đầy đến mức sắp nhảy ra ngoài của công chúa, Triều Vân biết công chúa sẽ không tin lời nói dối, bèn nói nhỏ: “Hình như người có béo hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, nếu không thì để nô tì lấy quần áo mùa thu ra, người khác sẽ không nhận ra đâu, còn thực ra chỉ là béo lên một chút thôi, chỉ cần đơn giản sửa lại y phục một chút là được rồi.”

Hoa Dương mím khóe miệng, cố ý hóp hàm lại, thở phào nhẹ nhõm vì chưa có cằm hai ngấn, âm thầm quyết định thay đổi.

Trời sẩm tối, Trần Kính Tông trở về, buổi chiều hắn đến một thị trấn khác và mang về một cái chân giò lớn.

Còn phía Phù Thúy đường, kể từ khi La Ngọc Yến sinh con gái, không bao giờ đến đây để lấy thịt nữa, hơn nữa Tam Lang, Nhị Lang đã trừ tang từ sớm rồi vì vậy có thể ăn đồ tanh, Tôn thị cũng đặc biệt tăng thêm lượng thịt, bí mật cho phép con dâu ăn để dưỡng sức khỏe.

Trần Kính Tông mang chân giò vào bếp, phân phó Triều Nguyệt kho chân giò, còn hắn đi lấy nước để tắm.

Hắn nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo đi ra, liền thấy Triều Vân từ bên ngoài bước vào, trên mặt mang theo nụ cười, trong tay cầm một quả cầu làm bằng lông chim trĩ.

“Phò mã.”

Nhìn thấy hắn, Triều Vân vội vàng hành lễ.

Trần Kính Tông: “Ngươi tự làm sao?”

Triều Vân gật đầu, những đuôi của con chim trĩ do Phò mã mang về năm xưa có bộ lông rất lộng lẫy, khi Triều Nguyệt giết chúng đã cất đi những cọng lông đẹp nhất, để dành rất nhiều, bây giờ đúng lúc cần đến.

Trần Kính Tông đoán: “Công chúa muốn chơi sao?”

Triều Vân lại gật đầu.

Trần Kính Tông không hỏi gì nữa, ngồi trên ghế uống trà.

Triều Vân cầm quả cầu bước vào không lâu sau, Hoa Dương bước ra, không thèm nhìn Trần Kính Tông mà cầm lấy quả cầu muốn ra sân đá.

Trần Kính Tông gọi nàng ngăn lại: “Cứ đá cầu trong chính phòng đi, đá ở bên ngoài, nếu quả cầu bay cao bị người lớn nhìn thấy thì sao, lão già sẽ không coi nàng là người thê tử có phép tắc nữa thì làm sao đây? ”

Nếu nàng không quan tâm lão già sẽ dùng ánh mắt gì nhìn nàng, thì nàng đá ở đâu không quan trọng, vấn đề là ánh mắt của cô nhìn lão già…!Khi Hoa Dương quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy sự mỉa mai trên khuôn mặt của hắn.

Thật ra thì không cần nhìn vẻ mặt hắn, chỉ cần nghe lời nhắc nhở vừa rồi của hắn thôi nàng cũng thấy kỳ quái rồi.

Hoa Dương lườm hắn một cái, cũng không đi ra ngoài tiếp, ra lệnh Trần Kính Tông: “Ngươi bê bàn ra chỗ khác trước đi.”

Tuy rằng miệng Trần Kính Tông không nói được lời gì hay ho, nhưng khi nhờ hắn giúp hắn sẽ không tính toán, hắn dùng cả hai tay nắm lấy thành bàn ăn, dễ dàng rời nó sang một bên.

Không gian chính giữa rộng ra, Hoa Dương động tay động chân, một tay vén chiếc váy rườm rà, bắt đầu đá cầu.

Nàng muốn tăng cường các hoạt động của mình để giảm lượng mỡ thừa, vì vậy nàng tập trung vào đá cầu.

Trần Cảnh Tông khoanh tay đứng một bên, lúc đầu nhìn quả cầu bay lên bay xuống, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt hồng hào của Hoa Dương, sau đó dời xuống.

Hoa Dương đã lâu không đá cầu, nàng khống chế không được tốt lắm, quả cầu bay tứ tung, thân ảnh của nàng cũng xoay bốn phía đông tây bắc nam.

Lại quay về phía Trần Kính Tông, phò mã cao gầy tuấn tú thật sự rất khó bỏ qua, Hoa Dương lơ đãng liếc nhìn, thì thấy ánh mắt Trần Cảnh Tông đang dán chặt vào mình…

Tựa như có hai đốm lửa nhỏ bay đến trước mặt, khuôn mặt nàng ửng đỏ, Hoa Dương tức giận cầm lấy quả cầu ném về phía hắn!

Trần Kính Tông bắt quả cầu, nhìn bóng dáng nàng đi về phía trong phòng và mỉm cười.

“Cất nó đi, nên dùng cơm rồi.” Hắn ném quả cầu cho Triều Vân, người không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thực ra Triều Vân đoán được rằng công chúa nhất định đã phân tâm trong lúc đá cầu, Phò mã ở đó đã cười nhạo nàng, điều này khiến công chúa rất tức giận!

Nàng ấy đi lau sạch cầu, Trần Kính Tông bê bàn ăn về chỗ cũ, nghĩ nhanh như vậy chắc là chân giò chưa chín, Trần Kính Tông đi vào phòng trong.

Hoa Dương ngồi bên cửa sổ liếc hắn một cái, cầm lấy cuốn truyện trên bàn, mặt không cảm xúc, cụp mắt xuống.

Vẻ mặt đầy nàng kiêu ngạo, nhưng trên má vẫn còn nét ửng hồng.

“Ta cứ tưởng chỉ có các cô nương bình thường mới thích chơi trò này.

Hóa ra công chúa cũng là một thiên tài về trò này.

Thân hình uyển chuyển, tựa như chim yến tung bay.

Trần Kính Tông ngồi đối diện với nàng, tâng bốc nàng.

Tuyết yến phiên phi là một từ hay, nhưng khi nó thoát ra khỏi miệng của Trần Kính Tông, nó dường như bị vấy bẩn bởi những ý nghĩa khác.

Sau này nàng vẫn phải đá cầu, nhưng Trần Kính Tông không được phép xem.

“Được rồi, làm sao đột nhiên nàng muốn đá cầu?” Trần Kính Tông lại hỏi.

Đương nhiên Hoa Dương sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân.

Sau khi đọc vài dòng chữ, nàng nhận ra Trần Kính Tông bên cạnh quá ít nói, nàng tự hỏi liệu hắn có đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình hay không, vì vậy Hoa Dương đã nhìn lên.

Trần Kính Tông dựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang chợp mắt.

Học giả trong Trần gia rất nhiều, nhưng hắn đẹp theo kiểu mạnh mẽ và nam tính, chỉ khi nhắm mắt lại mới có thể che giấu sự sắc sảo, lộ ra một chút ôn nhu mà nam nhân Trần gia nào cũng có.

“Mệt rồi sao?”

Hoa Dương hỏi, dù sao hắn cũng chạy ra ngoài một ngày rồi, nếu hắn mệt mỏi, nàng sẽ giục nhà bếp mau chóng dọn bữa tối.

Trần Kính Tông lắc đầu: “Không, ta đang suy nghĩ về một số thứ.”

“Nghĩ gì?”

Trần Kính Tông mở to mắt, nhìn nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, Hoa Dương cảnh giác, trừng mắt nhìn hắn nói: “Nếu dám nói bậy, đêm nay chàng ngủ một mình đi.”

Điều này cũng chứng minh rằng những gì vừa rồi hắn đang nghĩ thực sự không nghiêm túc!

Hứa Dương cầm sách đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ trời đã tối.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, Triều Nguyệt mang ra một chiếc đĩa được đậy kín, nàng ấy dặn dò chủ nhân chủ nhân đợi nàng đi rồi mới được mở ra.

Những món ăn khác cũng đã được mang lên, Triều Vân và Triều Nguyệt cùng nhau rời đi, đóng lại cửa từ bên ngoài.

Trần Kính Tông nhấc nắp lên, để lộ một đĩa chân kho vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Hoa Dương: “…”

Trần Kính Tông cầm chiếc đũa lên, chỉ thấy chân giò đã bị kho đến giòn và mềm, hắn gần như không tốn sức mà gắp lấy một miếng.

“Cái này ngon nhất, nhường nàng đó.” Trần Kính Tông nói, muốn đem thịt đặt vào bát nàng.

Hứa Dương lập tức lấy tay che miệng bát, bình tĩnh nói: “Ngày nào cũng ăn mấy món này, ta chán rồi, gần đây chỉ muốn ăn chay.”.

Truyện Nữ Phụ

Hứa Dương cầm đũa gắp một món chay khác.

“Thật sự không muốn sao?” Trần Kinh Tông giơ đũa lên.

Hoa Dương không hề động lòng.

Trần Kính Tông tự ăn một mình.

Khi ăn gần hết một đĩa chân giò, Trần Kính Tông hỏi lại nàng nhưng Hoa Dương vẫn không ăn.

Hoa Dương thật sự rất thèm, nhưng nàng không muốn béo hơn.

Súc miệng xong, Hoa Dương nói với Triều Vân: “Cầm đèn theo ta ra hoa viên.”

Trần Kính Tông: “Trời tối rồi.” Hoa Dương không để ý tới hắn.

Triều Vân thắp sáng chiếc đèn lồng, nhưng Trần Kính Tông đã giật lấy nó.

Hoa Dương chỉ muốn hoạt động cơ thể một chút, nên bất cứ ai đi cùng đều không quan trọng, nàng chỉ cảnh cáo Trần Kính Tông nếu hắn đi theo thì không được nói mấy lời kì lạ.

Hắn ở trong phòng nói nhảm cũng không sao, bên ngoài có người nghe được thì sao?

Trần Kính Tông im lặng cầm đèn lồng.

Hoa viên nhỏ ở ngay phía sau Tứ Nghi đường, giờ phút này yên tĩnh như tờ, ngoại trừ bọn họ ra, không có người khác.

Hoa Dương bắt đầu đi vòng quanh khu vườn nhỏ.

Ở vòng thứ ba, Trần Kính Tông đột nhiên hỏi: “Sao nàng đá cầu, lại còn không ăn thịt, không phải nàng nghĩ mình béo lên đó chứ?”

Hoa Dương cố ý nói: “Nói bậy bạ, mẫu hậu nói ta đẹp tự nhiên, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân.”

Trần Kính Tông: “Nếu nàng không tăng cân, tại sao phải làm khổ bản thân?”

Hoa Dương: “…”

Nàng chỉ muốn thăm dò xem Trần Kính Tông có cảm thấy rằng nàng đang béo lên hay không, nhưng thay vì nhân cơ hội đó để chế giễu nàng, hắn lại mở to mắt nói láo.

Ánh mắt của nam nhân này khi nhìn nàng lần nữa hiện lên trong đầu nàng, còn có đôi tay suốt đêm dán chặt vào hông nàng không chịu buông ra, Hoa Dương còn có cái gì không hiểu?

“Ta thích tự làm khổ mình.”

Lần đi dạo này, Hoa Dương đã đi vòng quanh hoa viên nửa giờ, bởi vì nàng đi giày thêu đế mềm, đế quá mỏng khiến chân đau nhức.

Ban đầu, Trần Kính Tông đi dạo cùng nàng, nhưng sau đó, hắn ngồi trên chiếc ghế đá giữa vườn và đưa mắt nhìn theo nàng.

Hoa Dương thực sự không thể đi nổi nữa, khi vòng đến con đường thông đến Tứ Nghi đường, nàng mặc kệ Trần Kính Tông, tự ý rời đi.

Trần Kính Tông nhặt chiếc đèn lồng lên và đuổi theo nàng.

Phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước, Hoa Dương nghỉ ngơi một lát, sau khi hô hấp trở lại bình thường lại mới đi tắm, tuy rằng mệt mỏi nhưng nàng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần kiên trì như vậy, nàng sẽ không sợ mình không thể giảm được cân.

Khi nàng trở lại phòng ngủ sau khi tắm xong, Trần Kính Tông đã nằm trên giường.

Hoa Dương nhìn dưới đất thấy có mấy vết nước, liền biết hắn đã rửa chân.

Sau khi tắt đèn, Hoa Dương leo lên giường, bởi vì Trần Cảnh Tông luôn không thành thật, nên hai người vẫn luôn ngủ chung một chăn.

Hoa Dương mệt mỏi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Giọng nói của Trần Kính Tông đột nhiên từ phía sau truyền đến: “Đúng là gần đây nàng tăng bảy, tám cân, nhưng ta thấy nàng không quá béo, nên nàng thực sự không cần phải giảm béo.”

Hoa Dương chỉ nghe thấy câu “bảy, tám cân”!

Hắn là người luyện võ, bình thường hắn làm bạn với đao và thương, nên chắc chắn hắn có thể phán đoán chính xác trọng lượng của thứ ở trong vào tay mình.

“Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn trở về hình dáng ban đầu.” Hoa Dương thản nhiên nói:”Lần sau nếu nhìn thấy ta tăng cân ngươi cũng đừng nhắc nhở, nếu ta biết, sau này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạm vào ta nữa.”

Trần Kính Tông: “…”

Không phải chỉ là tăng lên bảy, tám cân thôi sao, sao lại nói nghiêm trọng như vây, làm như hắn trơ mắt nhìn nàng mắc bệnh nan y vậy.

Hắn thực sự thích cơ thể hiện tại của nàng hơn, nhưng nghĩ rằng Công chúa vì một thân hình mảnh khảnh thà đi bộ nửa giờ để có thể gầy trở lại, Trần Kính Tông thở dài, vén chăn lên và nói với nàng: “Lại đây.”

Hoa Dương cau mày: “Làm gì?”

Trần Cảnh Tông vỗ ngực: “Nằm lên đây đi, đêm nay để ta xem xem nàng đi bộ lâu như vậy, rốt cuộc đã giảm được mấy lạng?”

Hoa Dương: “…”

Nàng rất muốn biết hiệu quả sau lần vận động tối nay, ngoài Trần Kính Tông ra, nàng không còn cách nào khác để đo lường.

“Đi xuống đi, chàng ôm ta đi vài bước sẽ biết.” Hoa Dương ngồi dậy ra lệnh, nếu thật nằm xuống, chẳng khác nào cừu vào miệng cọp.

Trần Kính Tông liền mặc áo ngoài đứng ở cạnh giường.

Trần Kính Tông một tay đỡ lưng nàng, một tay ôm lấy chân nàng, sải bước dài đi vòng quanh phòng trong, nghiêm túc nói: “So với lần trước ta ôm thì nàng đã nhẹ hơn khoảng một hai lạng.”

Hoa Dương: “…”

Sao nàng có cảm giác hắn đang lừa nàng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.