Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 14: Chương 14



Nắng chiều ngả dần về phía tây, Trần Kính Tông xách một con mồi đứng ở bên ngoài tường nhà mình cao khoảng bằng một người, huýt sáo một cái rồi ném con mồi lên tường, hắn nhảy lên một cái đã leo lên được tường.

Vừa nhảy lên, hắn nhìn thấy tiểu nha hoàn Châu Nhi đang đứng ở trong sân nhỏ của Tây Nhĩ phòng, ngẩng mặt lên vội vàng báo tin cho hắn: “Phò mã, công chúa đang chiêu đãi lão phu nhân, xin người hãy nhẹ nhàng!”

Trần Kính Tông hiểu ra, đưa con mồi cho Châu Nhi, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, hầu như không gây ra tiếng động gì.

Ở trong núi cả một ngày, trên người hắn dính rất nhiều bùn đất, lúc này mà đi ra tới, thì chắc chắn sẽ bị mẫu thân phát hiện.

Trần Kính Tông rũ đất ở một bên vạt áo, hỏi Châu Nhi: “Đã đến giờ này rồi, lão phu nhân ở đây làm gì?”

Châu Nhi lắc đầu: “Nô tì cũng không biết, nhưng lúc Triều Vân tỷ kêu nô tì tới dưới mái hiên để dặn dò, thì hình như nô tì có nghe được lão phu nhân đang khuyên bảo công chúa đừng tức giận.

Động tác của Trần Kính Tông dừng lại một lát, nàng là một tổ tông, lại có người không có mắt dám chọc giận nàng sao?

Trong gian phòng chính cách đó không xa, Tôn thị đã chắc chắn công Chúa không còn để trong lòng chuyện lỡ lời của La Ngọc Yến ở hoa viên nữa, đang lúc được thả lỏng thì bỗng nhớ đến lão Tứ nhà bà, kỳ lạ hỏi: “Cũng sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, mà sao không nhìn thấy lão Tứ đâu?”

Hoa Dương vừa ghét bỏ vừa cười nói: “Ai biết được, nửa ngày rồi ta cũng không nhìn thấy hắn, nhưng mẫu thân yên tâm, đợi lát nữa cơm tối được dọn lên, hắn nhất định sẽ xuất hiện.

Nếu trước mặt là đứa bé Uyển Nghi kia, Hoa Dương có thể nói rằng Trần Kính Tông đang ngủ nướng, nhưng người trước mặt là bà bà, một người mẫu thân chắc chắn dám đi vào trong phòng đánh thức nhi tử dậy.

Tôn thị đoán được lão Tứ đã lén lút chạy ra ngoài, khó mà không khiến công chúa chê cười được, chính bà cũng không nhịn được ghét bỏ mà chê trách vài câu.

Nhưng sự ghét bỏ của bà với sự chế giễu của La Ngọc Yến không giống nhau, Hoa Dương có thể nhìn ra được bà bà yêu thương nhi tử đến nhường nào.

Hoa Dương đột nhiên hỏi: “Mẫu thân, đại ca và tam ca đều đi học, tại sao phò mã lại chọn luyện võ?”

Thật ra ở đời trước nàng cũng tò mò về vấn đề này, chẳng qua lúc đó nàng không thân thiết với người nhà Trần gia, nếu hỏi thẳng Trần Kính Tông thì không khác gì vạch ra điểm yếu ngay trước mặt người ta, hỏi bà bà lại sợ là chê nhi tử ngay trước mặt người ta, như vậy sẽ gây hiềm khích.

Ở kiếp này nàng thân thiết với Tôn thị hơn một chút, cũng có thể trò chuyện vài lời với người trong nhà.

Tôn thị thấy trong mắt tức phụ chỉ có tò mò, cũng không nói bóng gió những thứ khác, lắc đầu thở dài nói: “Chuyện này, cũng không thể trách Kính Tông được.

Sau khi bà gả cho Trần Đình Giám, tổng cộng trước sau sinh được bốn nhi tử.

Lão Đại thi được Trạng nguyên, lão Nhị bị bệnh lúc qua đời cũng được cái danh Cử nhân, lão Tam đỗ Thám hoa, thiên phú đọc sách của ba huynh đệ này đương nhiên không cần phải nói cũng biết.

Còn lão Tứ, hồi nhỏ cũng giống như các ca ca, môi đỏ răng trắng lông mày thanh mảnh, thuộc thơ thuộc lời đều rất nhanh, thoạt nhìn cũng giống như mầm non có thể bồi dưỡng đi học.

Khổ nỗi là, lão Tứ là đứa nhỏ tuổi nhất, cho dù tài hoa có thiên phú học tập cỡ nào, cũng không bằng được ba ca ca lớn của hắn, cho nên câu nói lão Tứ nghe được nhiều nhất khi còn bé lại là “Tứ lang phải cố gắng học hành chăm chỉ, lớn lên giống như các ca ca mới là lợi hại!”

Hay khi còn đi học, thỉnh thoảng lão Tứ ham chơi bài vở làm sai, các tiên sinh sẽ nói với hắn: “Bướng bỉnh kém cỏi như thế này, còn kém xa các ca ca của ngươi năm đó!”

Có lúc không bằng đại ca, có lúc không bằng Nhị ca, có lúc lại không bằng Tam ca, tóm lại dù lão Tứ làm có giỏi thế nào, khi có cái bóng của ba ca ca ở phía trước, lão Tứ rất khó để thể hiện sự thông minh của bản thân.

Nếu như nói tiên sinh dạy học là người ngoài, lời nói của bằng hữu cũng không cần để ở trong lòng, nhưng người chê lão Tứ nhiều nhất, lại là trượng phu Trần Đình Giám.

Đồng liêu ở quan trường đều khen trượng phu ôn tồn lễ độ, chín chắn đàng hoàng, nhưng khi ở nhà, ở trước mặt nhi tử, trượng phu lại hoàn toàn là một phụ thân nghiêm khắc.

Nhất là, khi đó trượng phu còn trẻ, lại càng thiếu kiên nhẫn với nhi tử.

Lão Đại chững chạc, lão Nhị ốm yếu, lão Tam khôn khéo, ba đứa ít khi bị giáo huấn.

Tính tình Lão Tứ lập dị khác biệt, nên bị giáo huấn nhiều nhất, nhưng lão Tứ lại là một đứa cứng đầu, càng dạy dỗ hắn, hắn càng không muốn học, lại chạy đến nhà võ quan bên cạnh, đi theo người ta tập võ với những hài tử khác.

Dù là tình thế triều đình trọng văn khinh võ, hay là tâm tư của trượng phu khi làm quan, ông đều hy vọng lão Tứ sẽ chăm chỉ học hành cho giỏi và thi đậu thành danh.

Để khiến cho lão Tứ từ bỏ việc học võ, trượng phu bất chấp sự phản đối của bà, cấm túc, gia pháp dùng mọi loại thủ đoạn với lão Tứ, cuối cùng bà không thể chịu nổi nữa, thu dọn về nhà cũ uy hiếp trượng phu, trượng phu mới không cam lòng mời võ sư phó đến dạy lão Tứ.

Hai phụ tử chán ghét nhau, lúc lão Tứ mười tuổi, còn cố chấp đưa võ sư phó về Lăng Châu.

Nhớ đến những năm tháng mẫu tử xa cách nhau, Tôn thị lại thở dài.

Hoa Dương cuối cùng cũng biết nguồn gốc tại sao có một võ công tử ở Trần gia.

“Ôi trời, đến lúc ta phải về rồi, nếu như lão Tứ trở về quá muộn, ngày mai ta sẽ giáo huấn hắn một trận, công chúa cũng đừng giận dỗi hắn.

Trước khi đi, Tôn thị vẫn lo lắng cho nhi tử không thấy bóng dáng đâu của bà.

Hoa Dương cười tiễn bà bà ra cửa viện, vừa xoay người lại thì nhìn thấy Trần Kính Tông từ Tây Nhĩ Phòng đi ra.

Ánh chiều tà buông xuống, hắn mặc một bộ y phục thường dân, dáng người cao thẳng, hai ống tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay thon dài cường tráng.

Đôi phu thê gần như trùng hợp bước vào gian phòng chính với nhau.

“Sao mẫu thân lại tới đây?” Trần Kính Tông nhìn nàng hỏi.

Hoa Dương cười nói: “Có chút chuyện nhỏ, không đáng để nhắc lại.

Nàng quả thật không để tâm đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của La Ngọc Yến, có một số nữ nhân coi trượng phu là vinh quang, nhưng nàng là công chúa, nên nam nhân có thể làm phò mã của nàng thì mới là vinh dự.

“Đi tắm đi, đợi lát nữa thì ăn cơm.

Bỏ lại nam nhân cả người đầy mùi mồ hôi, Hoa Dương đi nghỉ ngơi trước.

Trần Kính Tông:!

Hắn không nhìn ra nàng đang tức giận, ngược lại là hắn vẫn nhìn ra lúc này nàng hơi kiêu ngạo và vênh váo!

Đêm xuống, Trần Kính Tông súc miệng nhiều lần rồi mới lên giường.

“Tắt đèn.

” Hoa Dương không phản bác gì nói.

Trần Kính Tông: “Nàng có chuyện gì sao?”

Hoa Dương chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Trần Kính Tông không muốn làm hỏng tâm trạng của nàng nên thành thật đi tắt đèn.

Khi hắn đi tới mép giường, hơi thở của hắn đã nóng như lửa đốt.

Hoa Dương lười nhác nằm, Trần Kính Tông tiến đến ôm nàng, nàng giống như đã ngủ vậy không phản ứng lại chút nào, cho đến khi Trần Kính Tông ôm nàng vào trong lòng hắn, Hoa Dương mới giật mình kêu lên một tiếng muốn lui ra.

“Chỉ thế này thôi.

” Trần Kính Tông như giam giữ lấy nàng.

Cơ thể hắn giống như một lò than vậy, sao Hoa Dương có thể nằm yên được?

Nàng đang định kêu hắn nằm xuống, Trần Kính Tông đột nhiên túm lấy xiêm y mỏng manh trên người nàng kéo xuống đầu vai.

Hoa Dương lập tức ôm lấy đầu hắn.

Kiếp trước nàng gả cho hắn bốn năm, chưa từng được hưởng qua mùi vị này, kiếp này nếu đã biết được chuyện này có bao nhiêu tuyệt vời, Hoa Dương lại càng luyến tiếc không muốn hắn chết.

Cho dù ban ngày hắn có nhiều tật xấu, nhưng ban đêm hắn thật sự rất tốt, dù là bên ngoài có bao nhiêu quan võ cường tráng mạnh mẽ, nàng cũng lười không muốn phí tâm đi tìm kẻ thứ hai.

Thời điểm khó khăn nhất, Hoa Dương suýt chút nữa cào hỏng tấm gấm Tứ Xuyên mà nàng yêu quý nhất.

Lăn lộn mãi như vậy, mãi đến tận canh ba, bên trong giường Bạt Bộ mới không còn động tĩnh gì nữa.

Hoa Dương mềm nhũn nằm ở trên lồng ngực rộng lớn của Trần Kính Tông, cơ thể trắng trẻo nõn nà chuyển động theo nhịp hô hấp mạnh mẽ của hắn.

Trần Kính Tông ôm lấy bả vai nàng, chưa thỏa mãn nói: “Như vậy mới gọi là phu thê, mới có sống tốt qua ngày, chờ đến khi chúng ta hợp nhau, ta sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn.

Chữ “qua” kia, rất quan trọng.

Dù sao chiều nay hắn vất vả như vậy mà không thu được cái gì tốt, cho nên trong lòng mới ngột ngạt như vậy.

Hoa Dương không đáp lại lời nói lỗ mãng của hắn, đầu ngón tay vô thức ấn lên xương quai xanh của hắn, uể oải nói: “Ta muốn đi thắp hương cho lão thái thái.

Trần Kính Tông kinh ngạc nhìn nàng: “Gần đây trời nắng nóng, ngay cả cửa phòng nàng còn không muốn ra, vậy mà muốn đi thắp hương sao?”

Hoa Dương hừ một tiếng nói: “Càng nóng càng chứng tỏ ta thành tâm.

Trần Kính Tông hỏi: “Nàng thật sự muốn đi sao?”

Hoa Dương sớm đã tìm được lý do, vừa dùng móng tay in hình trăng lưỡi liềm lên da thịt cường tráng của hắn như trút giận, chột dạ nói: “Dù sao chúng ta cũng đang chịu tang, nhưng lại làm quá nhiều chuyện thất lễ như vậy, chàng có thể không quan tâm, nhưng ta luôn cảm thấy áy náy, cho nên muốn đến trước mộ của lão thái thái hối lỗi, xin bà ấy tha thứ.

Thắp hương cũng không có gì, Trần Kính Tông thật sự không muốn nàng vất vả như vậy, hắn an ủi nói: “Lão thái thái là người thôn quê, không để ý nhiều như vậy đâu! ”

Hoa Dương véo hắn thật mạnh.

Trần Kính Tông hít vào một hơi: “Được, đi thì đi, vậy thì sáng mai được không? Nhân lúc trời mát mẻ chúng ta đi sớm về sớm.

Hoa Dương hài lòng, buông tay ra nói: “Ngày kia đi, sáng mai sợ rằng không dậy nổi.

Trần Kính Tông mặc dù không cười ra tiếng nhưng lồng ngực lại rung lên, hiển nhiên rất kiêu ngạo.

Nghỉ ngơi một ngày, lúc chập tối, Hoa Dương và Trần Kính Tông đến chủ trạch gặp Tôn thị, Trần Đình Giám nghe nói công chúa tới thì vội vàng đặt sách xuống ra mở cửa phòng.

Sau khi hành lễ xong, Trần Kính Tông mở miệng nói: “Mẫu thân, tối hôm qua công chúa nằm mơ, mơ thấy một lão phu nhân, ta nghe nàng kể cảm thấy rất giống tổ mẫu, công chúa có hơi sợ, cả ngày nay thấy trong lòng bất an, ta định sáng mai đưa nàng đi thắp cho tổ mẫu nén hương.

Hoa Dương phối hợp lộ ra tâm trạng thấp thỏm lo lắng.

Tôn thị rất kinh ngạc, Công chúa còn chưa từng nhìn thấy lão thái thái, sao lại có thể nằm mơ thấy được?

Cho dù là thật hay giả, đã làm cho công chúa sợ, thì đều là lỗi lầm của Trần gia bọn họ.

Trần Đình Giám nói: “Có lẽ do Công chúa chịu hạ mình túc trực bên linh cữu của lão thái thái, bà ấy quá hạnh phúc nên mới vô tình đụng đến Công chúa.

Như vậy đi, ngày mai thần cũng bồi Công chúa đi một chuyến, thần sẽ nói với lão thái thái, kêu bà ấy không quấy rầy Công chúa nữa.

Mơ thấy lão thái thái chẳng qua chỉ là cái cớ mà Hoa Dương và Trần Kính Tông bàn bạc để đi thắp hương, Trần Đình Giám trịnh trọng như vậy khiến Hoa Dương cảm thấy xấu hổ vì đã lừa ông, Trần Kính Tông lại thầm thấy buồn cười, Các lão Trạng nguyên gì chứ, nhắc đến quỷ thần sao lại tin tưởng thế.

Mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, Hoa Dương liếc mắt nhìn hắn, công công làm sao có thể tin vào quỷ thần, nói như vậy hoàn toàn là vì muốn trấn an nàng thôi.

Phò mã đàng hoàng không gây chuyện, Hoa Dương lại nói với Trần Đình Giám: “Chuyện này cũng không cần phiền phụ thân, mẫu thân và các phu huynh tẩu tử, chỉ cần Phò mã đi với ta là được rồi, nhiều người đi sẽ gây phiền phức cho họ, lại còn lãng phí thời gian, nếu để cho mọi người xung quanh nhìn thấy, lại hiểu lầm trong phủ chúng ta xảy ra chuyện gì lớn.

Trần Đình Giám rất do dự.

Trần Kính Tông giễu cợt nói: “Có ta bảo vệ Công chúa, người lo lắng cái gì?”

Trần Đình Giám bất mãn nhìn hắn, điều ông lo sợ chính là nhi tử trên đường càn quấy, không chăm sóc chu đáo cho Công chúa.

Nếu không phải Công chúa đang ở đây, ông đã nói ra lời rồi.

Hai cha con không thể chung sống hòa thuận được một ngày, Tôn thị mệt mỏi, quyết định: “Công chúa suy nghĩ chu đáo, vậy thì cứ nghe theo ý Công chúa đi, để ta sai người đi chuẩn bị hương khói, sáng mai các ngươi dẫn bốn hộ vệ đi theo là được.

Trần Kính Tông vừa định nói không cần hộ vệ, Hoa Dương lại khẽ kéo hắn một cái, mục đích của nàng chính là đi thắp hương, cũng không có bí mật gì, có hộ vệ đi theo càng tốt hơn, đủ để chứng tỏ nàng không chỉ kiếm cớ để kéo Trần Kính Tông ra ngoài du sơn ngoạn thủy.

Chuyện được quyết định như vậy.

Sau khi đôi phu thê rời đi, Tôn thị mới quở trách trượng phu: “Để lão Tứ đi với Công chúa ra ngoài, hai người còn có thể bồi dưỡng tình cảm một chút, chàng đưa cả nhà già trẻ lớn bé đi là muốn chuyện gì?”

Trần Đình Giám như nghe được chuyện cười: “Lão Tứ như vậy mà Công chúa còn có tình cảm với hắn được sao? Hai người khác nhau hoàn toàn!”

Nếu như không phải Hoàng thượng và Hoàng hậu chủ động làm mối cho hôn sự này, có cho ông thêm trăm lớp da mặt ông cũng không thể làm được chuyện cầu hôn Công chúa của hoàng thất cho lão Tứ được.

Nhân duyên tác hợp, để cho lão Tứ thô lỗ cưới Công chúa, lão Tứ chiếm hết tiện nghi, Công chúa đành phải chịu uất ức!

Tôn thị khẽ nói: “Hoàng thượng cũng khen lão Tứ anh tuấn uy vũ, nhìn chàng chê như vậy, thật giống như chàng mới là phụ thân của Công chúa.

“Càn quấy!” Sắc mặt Trần Đình Giám biến đổi, rất ít khi trách mắng thê tử một câu, sau đó thấp giọng giải thích: “Lời đại nghịch bất đạo như vậy, nàng cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy.

Tôn thị bĩu môi: “Không nói tới những chuyện kia nữa, ta chỉ cảm thấy tình cảm phu thê không liên quan gì đến thân phận của nhau, nếu Công chúa ghét bỏ lão Tứ, chúng ta cũng không xen vào, nhưng nếu Công chúa không chê, chàng lại ngày nào cũng không vừa mắt lão Tứ, chỉ sợ cuối cùng Công chúa lại trách tội ngược lại chàng đối xử với Phò mã của nàng quá thô lỗ.

Ngày hôm trước thôi, thê tử của lão Tam đùa giỡn nói mấy lời ám chỉ rằng lão Tứ không đọc sách người thì thô lỗ, Công chúa lập tức nổi giận ngay tại chỗ! ”

Trần Đình Giám cau mày: “Thê tử của lão Tam đùa giỡn? Dám đùa giỡn với Công chúa?”

Tôn thị: “Ý của ta là, Công chúa đã có dấu hiệu che chở cho lão Tứ nhà chúng ta, chàng! ”

Trần Đình Giám không tin, ngắt lời thê tử: “Nói đến thê tử của lão Tam trước đã, ta là công công không tiện ra mặt, nàng làm bà bà đi cảnh cáo nàng ta, đừng để nàng ta lại bất kính với Công chúa lần nữa.

Tôn thị: “Bụng nàng ta đang lớn, ta nói thế nào đây?”

Sắc mặt Trần Đình Giám trầm xuống: “Bụng lớn cũng không thể quên tôn ti, ngươi không nói, gọi lão Tam tới, để cho hắn nói.

Tôn thị nhức đầu: “Thôi quên đi, để ta đi nói.

Nhỡ đâu làm lớn chuyện, bà sợ thê tử của lão Tam lại sinh non!

Sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông phụng bồi Hoa Dương lên đường từ sớm.

Thạch Kiều trấn có rất nhiều ngọn núi, trong đó có một một ngọn riêng để cho người bản địa chôn cất người đã mất, mộ tổ tiên Trần gia cũng ở đó.

Phu xe đánh xe, Công chúa và Phò mã ngồi ở trong xe.

Xe ngựa vốn không lớn, cả người Trần Kính Tông còn tỏa ra hơi nóng, khiến Hoa Dương thấy khó chịu.

Trần Kính Tông muốn vén rèm cửa sổ lên.

Hoa Dương lại cầm chuôi quạt vỗ lên tay hắn: “Còn ra thể thống gì?”

Nàng là Công chúa, sao có thể thoải mái vén rèm cửa lên để cho người ta tùy tiện nhìn thấy?

Nàng chê Trần Kính Tông thô lỗ, Trần Kính Tông cũng không chịu nổi sự thanh cao của nàng, hắn dứt khoát quay người, vén rèm cửa sổ bên phía mình ra.

Hoa Dương lập tức lấy quạt tròn che mặt lại.

Trần Kính Tông thò đầu ra khỏi cửa xe.

“Ôi chao, lão Tứ ra ngoài sao?” Có láng giềng thấy hắn thì cười ha hả chào hỏi.

Trần Kính Tông sống ở quê lâu nhất, đối xử với láng giềng cũng tử tế, đáp lại: “Đúng vậy, mơ thấy lão thái thái nhà chúng ta nên đi thắp cho bà ấy nén nhang.

Láng giềng: “Lão Tứ thật có hiếu.

Trong khi nói chuyện, ánh mắt của người láng giềng cũng tò mò nhìn vào trong xe ngựa.

Nhưng Trần Kính Tông dùng một tay vén rèm cửa, chỉ lộ đầu và bả vai của hắn, láng giềng không nhìn thấy được bên trong.

Khi xe ngựa rời khỏi trấn, liếc nhìn thấy đồng ruộng trên đường không có người nào, Trần Kính Tông mới kéo rèm lên cao.

Làn gió sớm mai nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, Hoa Dương liếc mắt nhìn Trần Kính Tông, chậm rãi hạ quạt xuống.

Trần Kính Tông dựa vào góc xe, ánh mắt không chút kiêng dè quét nhìn khuôn mặt đỏ ửng bực bội của nàng, còn có đôi môi căng mọng kia, thỉnh thoảng xe ngựa xóc nảy, vạt áo nàng rung động, càng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Hoa Dương cảm thấy ánh mắt của hắn như biến thành một đôi tay.

Hắn nhìn càng lâu, nàng lại càng ngượng, cuối cùng thẹn quá hóa giận, nàng lại cầm cây quạt đánh hắn.

Trần Kính Tông một tay kéo rèm xuống, sau đó cả hai tay nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức đẩy nàng vào thành xe.

Đang ban ngày, phía trước có phu xe phía sau lại có hộ vệ, cả người Hoa Dương đều tức giận, nghiến răng mắng hắn: “Làm càn!”

Trần Kính Tông: “Ban đêm còn làm càn hơn, nàng không thích sao?”

Lời còn chưa dứt, hắn lao lên gặm nàng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.