– Ngươi sẽ tuyên cáo với thiên hạ như thế nào?
Nhìn theo bóng nữ nhân xiêm y lộng lẫy bị Bùi Lực xềnh xệch kéo đi không thương tiếc, Huyết Tử nhướng mắt hỏi người bên cạnh. Hắn đã thu lại ánh mắt lạnh lẽo từ bao giờ, hướng nàng cong cong đuôi mắt:
– Cứ bảo Cửu vương gia vì thiên hạ diệt thân không được sao?
– Được sao?
– Được!
Trịnh Phi Vũ dứt khoát khẳng định, nụ cười quái đản vẫn chưa tắt.
Huyết Tử không nói thêm được lời nào đành xoay người ngoảnh mặt quay sang đọc sách. Vừa nâng cuốn sách lên, nam nhân cao lớn kia lại bất ngờ lên tiếng:
– Vĩnh Dương đã có ý định tạo phản, giữ nàng ta lại đôi khi có ích sau này!
– Ngươi biết hắn có ý tạo phản?
Huyết Tử nghe lời kia thì ngạc nhiên hỏi.
– Chẳng lẽ nàng cũng biết? Hắn nói cho nàng?
Trịnh Phi Vũ cũng ngạc nhiên không kém.
– Ta hỏi ngươi trước!
– Ày, nàng thật là…
Hắn ngừng một hơi rồi tiếp:
– Trong triều hiện nay quyền lực được cân bằng bởi hai thế lực, một là quân của ta gồm một nửa là lính tinh nhuệ và một nửa là quân đội giao cho Tả tướng. Một nửa quân đội còn lại do Hữu tướng thống lĩnh, hành động theo lệnh của đại thừa tướng. Ông ta tuy là nhân tài nhưng lại theo phái gian thần, có đầu óc nhưng không cống hiến cho đất nước mà chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân.
Đưa tay rót một cốc trà, Trịnh Phi Vũ nhàn nhã nâng lên mũi thưởng thức hương thơm rồi hướng Huyết Tử tiếp tục giải thích.
– Vĩnh Dương từ lâu đã cấu kết với đại thừa tướng cầu đoạt vị. Mà hiện tại bộ Hình vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nên chưa thể kết tội bọn chúng. Tuy nhiên gần đây quân đội phía nam dưới trướng Hữu tướng đã rục rịch có biến, chỉ sợ nay mai thiên hạ đại loạn. Loạn này e là…
Huyết Tử bắt gặp ánh mắt thoáng động của Trịnh Phi Vũ đã đoán được rằng cuộc biến loạn này không chỉ dừng lại ở việc Vĩnh Dương tạo phản. Nhưng thấy hắn không có ý nói ra nên nàng cũng im lặng không nhắc đến.
—
– Vương gia, Nam quân lại chiếm thêm được một tỉnh.
Bá Cường gấp gáp chạy vào báo tin.
Trịnh Phi Vũ nghe xong liền tức giận, đập mạnh lên bàn:
– Khốn kiếp, binh lực của chúng làm sao có thể mạnh như vậy!
Từ lúc Vĩnh Dương chính thức chiêu nạp thêm quân, tuyên cáo muốn cướp ngôi đến nay chưa đầy nửa tháng mà đã chiếm được ba tỉnh phía nam. Nếu theo tốc độ này chỉ sợ không đến một tháng nữa đã đến kinh thành.
– Tư binh của các thương nhân, quan lại và quý tộc đều bị bọn chúng mua chuộc, chiêu hàng trước đó nên mới nhanh như vậy phát triển, thưa vương gia!
Bùi Lực nhanh chóng bẩm báo.
– Động thái của điện Thái hậu như thế nào?
– Chưa có điều bất thường, Hoàng thái hậu chỉ ngày ngày đến phật đường niệm kinh!
– Không được khinh xuất, bố trí người theo dõi cẩn thận.
– Tuân lệnh.
Bá Cường, Bùi Lực nhận lệnh rồi lui ra, thư phòng vẫn tấp nập người tới lui báo tin truyền lệnh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Trên chiếc bàn gỗ lớn chất đầy công văn và bản đồ Trịnh Phi Vũ một mình chống tay lên bàn, xoa xoa thái dương. Đã ba ngày rồi hắn chưa một lần chợp mắt.
Bỗng một lớp sương mỏng bay đến, hắn nhạy cảm phát hiện liền ngẩng mặt lên.
– Cháo gà hầm nhân sâm, ngươi ăn đi!
Huyết Tử mang đến một khay nhỏ đựng chiếc bát sứ quý giá bốc hơi nghi ngút. Hương gạo thơm quyện cùng mùi vị đặc trưng của gà cùng nhân sâm tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt.
– Ở đây có quen không?
Nàng vừa đặt bát cháo xuống bàn, Trịnh Phi Vũ đã bất ngờ nắm tay kéo nàng ngồi lên hắn.
– Đã quen!
Quá quen thuộc với sự tùy ý, tùy hứng của kẻ ngang ngược này, Huyết Tử cứ bỏ mặc hắn tự quyền.
Vì mục đích bảo vệ hoàng cung và tiện cho việc truyền lệnh về chiến sự, Trịnh Phi Vũ quyết định trở lại phủ đệ cũ của hắn ở kinh thành.
– Đã mấy ngày không ăn uống, nếu không muốn chết trước khi giết được phản tặc thì ăn đi!
– Nàng lo lắng cho ta?
Trịnh Phi Vũ mỉm cười sáng lạn hỏi. Nàng nấu cháo cho hắn còn quan tâm hắn như vậy nên trong lòng tự dưng trào dâng cảm giác ngọt ngào. Dường như thứ chất lỏng đang chảy trong người kia không phải máu mà là nước đường, khiến mọi tế bào tê dại đi.
– Không ăn thì ta mang đi cho hắc miêu!
Nói rồi nàng định đứng dậy, một bộ dứt khoát không thể tưởng. Trịnh Phi Vũ thấy vậy liền nhanh như chớp giành lại bát cháo:
– Được rồi, ta ăn ta ăn! Nàng ngồi lại đây xem ta ăn!
Sau đó còn lảm nhảm với vẻ mặt ủy khuất:
– Đời nào mà thiên hạ lại có vương gia đi giành ăn với mèo đây!
Huyết Tử nghe thấy không tránh khỏi buồn cười, ngồi bên cạnh hắn trên cùng chiếc ghế rộng, nhìn hắn nhoáng cái đã ăn hết bát cháo gà nhân sâm.
– Ngươi chợp mắt đi, có người đến ta sẽ gọi!
– Nàng sẽ ngồi đây?
Trịnh Phi Vũ nhướng mắt hi vọng. Huyết Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi “Ừ!” một tiếng.
– Ta mượn nàng làm gối một lúc!
Nói rồi hắn liền vụt nằm xuống chiếc ghế gỗ dài như trường kỉ, gối đầu lên chân nàng, nhắm mắt ngủ.
– Vương gia, thuộc hạ đã tra ra được danh sách quan lại được Vĩnh Dương chiêu hàng.
Chợp mắt được một lúc, Trịnh Phi Vũ đã bị đánh thức. Bùi Lực trên tay cầm một tờ giấy vội vã tiến vào.
Hắn nhận lấy tờ giấy xem xét rồi nhướng mắt hỏi:
– Quan Thượng thư Bộ Lễ?
– Vâng, quan Thượng thư là người đầu tiên trong danh sách này. Ông ta hiện nay có trong tay hơn một nghìn tư binh, lại có thông gia với một thương nhân giàu có. Binh lực cùng tài lực đầy đủ nên nếu có được ông ta, Vĩnh Dương sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Bùi Lực phân tích tình hình.
Trịnh Phi Vũ nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định:
– Đêm nay gọi Bá Cường theo ta đi gặp ông ta!
– Vương gia, thuộc hạ có ý kiến này…
– Cứ nói!
– Thay vì đi cùng Bá Cường, hay là người đi cùng vương phi?
– Huyết Tử?
Trịnh Phi Vũ ngạc nhiên.
Huyết Tử đang chuẩn bị mang bát cháo đã hết rời đi cũng dừng bước, lắng nghe Bùi Lực nói tiếp:
– Một tướng đi cùng một binh sẽ không tạo thanh thế bằng đi cùng một sát thủ kinh hồn. Người cùng vương phi cùng đi biết đâu lại tăng hiệu quả!
Trịnh Phi Vũ nghe thấy thì như được giác ngộ, đưa tay vỗ lên mặt bàn một cái, vui vẻ nói:
– Bùi Lực ngươi quả không hổ là cánh tay phải của ta.
Rồi hướng Huyết Tử quyết định:
– Vương phi, tối nay nàng cùng ta hành động.
—
Trời đêm tối đen một màu như mực.
Trên mái nhà ở phủ quan Thượng thư bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh linh động di chuyển nhẹ nhàng. Nam nhân bạch y cao lớn chấp hai tay sau lưng dùng khinh công như đang đi trên mặt đất. Mà thân áo đỏ rực của người phía sau cũng bay bay nhẹ như không. Tấm sa lụa mỏng che mất nửa gương mặt.
“Rầm!”
Cánh cửa thư phòng của quan Thượng thư bị đá văng.
– Kẻ nào dám…
Quan Thượng thư giật mình quát lớn. Nhưng nhìn thấy người vừa bước vào thì lập tức tái mặt, khom lưng cúi chào.
– Thỉnh an Cửu vương gia! Mời vương gia vào trong!
Sau đó ngiêng người mời Trịnh Phi Vũ vào trong.
Hắn vừa di chuyển liền lộ ra nữ nhân thân áo đỏ rực phía sau, quan Thượng thư nhìn thấy thì phát hoảng đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài.
– Huyết… Huyết… Huyết…
Ông ta lắp bắp cả nửa ngày vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
– Nàng bây giờ là thuộc hạ của ta, ngươi yên tâm đi!
Trịnh Phi Vũ ngồi trên ghế bình thản hướng quan Thượng thư giải đáp. Tuy nhiên không vì vậy mà ông ta thôi sợ hãi, run run cảnh giác ngồi xuống châm trà cho Trịnh Phi Vũ, mắt không ngừng nhìn về nữ sát thủ đứng sau lưng hắn.
– Vương… vương gia hôm nay đến phủ không biết có chuyện gì chỉ dạy!
– Hừ, Thượng thư bộ Lễ ông là người thông minh, đâu thể nào lại không biết mục đích của bản vương hôm nay đến!
Trịnh Phi Vũ xoay xoay chén trà nhưng không uống.
– Thần… thần ngu muội… thực sự không biết thâm ý của vương gia!
– Có người thấy kẻ cầm đầu quân phản loạn, Vĩnh Dương đến phủ ngươi. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể khép ngươi vào tội đồng bọn mưu phản.
– Vương… vương gia…
– Yên tâm đi, nếu muốn ngươi chết ta đã không cất công đến!
Trịnh Phi Vũ tỏ vẻ trấn an ông ta.
– Nói đi, ngươi và Vĩnh Dương hắn trao đổi điều gì?
– Thần… Tam vương gia…
Thượng thư lúng búng như gà mắc tóc không biết nói thế nào, chỉ nhìn sang Trịnh Phi Vũ rồi lại liếc liếc về Huyết Tử. Thấy nàng ta một bộ lãnh như băng nhìn mình thì lại càng run rẩy.
– Tam vương gia?
Trịnh Phi Vũ nhướng mắt hỏi.
– Thiên hạ này còn tồn tại cái danh xưng Tam vương gia của tên phản tặc kia ư?
– Cửu vương gia… thần đáng tội chết! Vĩnh Dương hắn… muốn thần trao tư binh cho hắn.
– Rồi ngươi đồng ý?
Quan Thượng thư nghe xong liền quỳ thụp xuống dập đầu:
– Cửu vương gia tha mạng, Cửu vương gia tha mạng…
– Được rồi, đứng lên! Đã bảo nếu muốn ngươi chết ta đã không đến đây!
– Vậy người muốn điều gì ạ?
– Giao hết tư binh của ngươi cho bản vương, đồng thời cung cấp lương thực và tài lực cho quan quân triều đình.
– Sao vậy được ạ, vương gia!
Quan Thượng thư phản kháng lại lời kia của Trịnh Phi Vũ. Thời thế loạn lạc, ông ta giao hết tư binh cùng tài lực của mình cho triều đình thì khác nào tìm chết.
– Tại sao không được?
Trịnh Phi Vũ vẫn một bộ bình tĩnh nhìn ông ta quỳ dưới đất.
– Thần chỉ đồng ý giao cho Vĩnh Dương hơn phân nửa tư binh cùng ba trăm lượng vàng đã được hắn hứa cho ba tỉnh ở vùng biên giới.
Trịnh Phi Vũ nghe xong lời ông ta nói thì nhếch miệng:
– À, thì ra Vĩnh Dương hứa cho ngươi ba tỉnh biên cương nên mới nhanh như vậy đồng ý. Vậy thì ta cũng trao đổi với ngươi vậy!
– Trao đổi? Đổi điều gì ạ?
Lúc này, Huyết Tử nãy giờ vẫn đứng sau lưng Trịnh Phi Vũ tà áo vừa khẽ động đã vụt đến đưa kiếm kề sát cổ ông ta. Tốc độ nhanh đến nỗi quan Thượng thư không biết thanh kiếm đã được rút ra như thế nào.
Bị vật kim loại sắt nhọn đặt ngay trên cổ, Thương thư đại nhân mạnh mẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo và khí thế mà nó tỏa ra thì kịch liệt run rẩy. Thanh nhuyễn kiếm này không biết đã từng câu hồn bao nhiêu người.
Phía trước, nam nhân bạch y bào lại nhàn nhạt lên tiếng:
– Thứ ta mang ra trao đổi, chính là cái đầu của ngươi!