Trên chiếc giường rộng rãi là một đôi nam nữ chung chăn gối. Tuy nhiên, phía giữa hai người còn là một chiếc chăn lớn ngăn cách Huyết Tử bên trong với Trịnh Phi Vũ nằm ngoài.
Lúc đầu, cả hai đều hồi hộp nằm thẳng đơ nhìn chằm chằm phía trên bởi không khí thập phần ái muội.
– Huyết Tử!
Trịnh Phi Vũ trầm giọng đánh tiếng.
– Ừ!
– Nàng có nghe thấy tiếng động gì không?
Huyết Tử ngạc nhiên im lặng dỏng tai nghe một lúc rồi trả lời.
– Không!
– Thật sự không nghe thấy gì sao?
Trịnh Phi Vũ nghiêng người nhìn nàng hỏi lại.
– Ừ!
Thấy nàng khẳng định hắn mới nhẹ thở hắt ra một hơi.
– Ngươi nghe thấy gì?
– À… không!
Huyết Tử nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn, xem rốt cuộc tên này rốt cuộc lại giở chứng gì. Hắn bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng thì tươi cười giã lả, đưa tay giúp nàng chỉnh lại góc chăn.
– Nàng yên tâm ngủ đi, ta không phải loại tiểu nhân nhân cơ hội giở trò đâu!
– Vì thế nên ta mới không yên tâm!
Trên đầu Trịnh Phi Vũ cơ hồ muốn bốc khói. Nàng kia là hiếm có một lần cùng hắn nói đùa nhưng sao hắn có cảm giác bị chém sau lưng vậy!
– Ý nàng là gì?
– Tiểu nhân dễ đối phó, “đại nhân” khó đề phòng!
Huyết Tử mặt không biến đổi mấp máy môi.
Nàng dùng chữ “đại nhân” ở đây là nói về Cửu vương gia cao cao tại thượng hắn cũng là đồng dạng với từ “tiểu nhân” mà hắn nhắc đến phía trên. Thuật chơi chữ thông dụng.
– Hừ, “đại nhân” ta đường đường là chính nhân quân tử, nàng đừng có xuyên tạc!
Huyết Tử không tiếp lời hắn nữa mà chỉ mỉm cười nghĩ hắn trẻ con sau đó trực tiếp kéo chăn xoay người nằm nghiêm chỉnh. Nàng cũng không hiểu tại sao lại có lòng tin đối với hắn lớn như vậy. Vừa nãy nói vậy nhưng trong tiềm thức của nàng, hắn tuy có phần thâm sâu khó lường nhưng vẫn là loại nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, đáng tin cậy.
Không như Huyết Tử có thể bình tâm từ từ đi vào giấc ngủ, Trịnh Phi Vũ tâm tư lại có sự xao động lớn. Vừa xong hắn hỏi nàng có nghe thấy âm thanh gì không không phải là nhất thời nhàm chán muốn cùng nàng nói chuyện. Hắn chính là nghe rõ ràng âm thanh “Thịch! Thịch!” mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực, lo lắng liệu rằng nàng có hay không cũng nghe thấy nên mới đánh tiếng hỏi thử. ( =))))) Phi Vũ ngươi nhiều lúc cũng thật dễ thương đi!! )
Trong phòng, ánh đèn lập lòe lay lắt trước gió lạnh.
Trịnh Phi Vũ nằm nghiêng người trông sang gương mặt sáng mịn của nàng mà lòng tràn ngập cảm xúc. Hắn không thể phân loại ra rạch ròi những dòng cảm xúc tạp nham đan xen ấy như cách hắn dùng để xử lí công việc thường ngày được. Chỉ có thể trầm ngâm chiêm nghiệm chúng từng chút, từng chút một mà thôi!
Đêm khuya thanh vắng, Trịnh Phi Vũ lặng im lắng nghe hơi thở đều đặn của nữ nhân bên cạnh. Nàng đã ngủ say nhưng hắn không thể nào chợp mắt nổi. Ngay lúc hắn mãi mới mơ màng vào giấc ngủ thì chợt nghe tiếng nói:
– Đừng, xin người đừng đi… Mẫu thân… người đừng đi, người đừng đi…
Huyết Tử đột nhiên hươ tay loạn xạ.
– Huyết Tử, nàng sao vậy?
Trịnh Phi Vũ ngồi dậy lắc lắc vai nàng lại nghe nàng tiếp tục nói mộng:
– Con sợ lắm… mẫu thân, con sợ lắm… bọn họ là do con giết… là con giết…
– Huyết Tử! Huyết Tử! Mau tỉnh dậy!
Trịnh Phi Vũ dùng lực lay người Huyết Tử giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng kia.
Bị cơn lạnh cùng Trịnh Phi Vũ thức tỉnh, nàng mở mắt bật người ngồi dậy, gương mặt đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.
Trịnh Phi Vũ bất ngờ ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi:
– Đừng sợ, chỉ là ác mộng mà thôi!
Được một vòng tay ấm áp bao lấy, một bờ ngực rộng rãi để tựa đầu, Huyết Tử cảm thấy vơi đi phần nào sự khiếp đảm vừa rồi. Tuy nhiên không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi mãi.
– Nàng… đêm nào cũng như thế này sao? Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng vây quanh, rồi lại một mình khóc?
Trịnh Phi Vũ đau lòng hỏi, vòng tay ôm nàng bất giác siết chặt hơn.
Một hồi lâu thấy Huyết Tử không có phản ứng, hắn lại lên tiếng mang theo giọng điệu có sự áp bức người nghe:
– Trả lời ta!
Huyết Tử bị ép miễn cưỡng gật đầu.
Đúng như lời hắn nói, nàng hằng đêm đều gặp như thế này ác mộng. Tỉnh dậy nhìn quanh chỉ thấy bốn bức tường tranh trống vắng lạnh lẽo. Nàng những lúc ấy cảm thấy cô độc đến tận cùng, trái tim lạnh lẽo vô ngần. Và sau đó nàng sẽ không thể nào chợp mắt được nữa mà cứ thế ngồi chờ đến lúc mặt trời ló dạng.
– Nàng… Ta làm sao mới có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối của quá khứ đây?
Không gian lại chìm vào sự im lặng…
Một buổi tối lạnh giá dài dẳng…
—
Trở về vương phủ, Huyết Tử tinh thần không tốt nên tìm đến vườn trúc phía sau hậu viên tĩnh tâm.
Lúc sáng sớm, Bá Cường đến truyền lời hoàng đế muốn gặp Trịnh Phi Vũ bàn việc nên hắn đã rời đi. Trước khi đi không quên dặn nàng trở về phủ liền phải nghỉ ngơi, ngủ bù lại cho đêm qua. Tuy nhiên, chính hắn đêm qua cũng đã cùng nàng thức một đêm trắng…
Rừng trúc xanh mướt trong gió đông lạnh đan vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc, xào xạc. Bên kia một hồ nước nhân tạo còn có mấy đóa lạp mai vàng được mang từ phương bắc về đã nở đúng mùa. Bên hồ, mấy chiếc lá sen co mình trong cơn lạnh, không có hoa.
Nơi này là Trịnh Phi Vũ đặc biệt làm ra cho nàng. Hắn muốn tạo ra một khung cảnh tương tự với trang viên của nàng. Tuy Nhiên nơi này không có điều kiện nguồn nước như Lâm phủ nên không thể làm cho sen nở bốn mùa.
“Thu qua đông đến một vườn sầu,
Hoa úa lá tàn sự sống đâu?
Chỉ chờ xuân đến mang sợi nắng,
Tưới muôn tia sáng xuống nhành mai.”*
Từ rừng trúc bỗng vang lên tiếng đàn cùng lời hát trầm bỗng. Từng giọt âm thanh réo rắt của cổ cầm như buồn như vui lả lướt chảy vào tai.
Huyết Tử nương theo rừng trúc tìm đến nơi phát ra âm thanh. Nơi kia bàn đá trắng bạc là một nam nhân cao ráo thân áo nhiều màu đang thong thả gảy đàn.
Nàng lẳng lặng nhẹ nhàng bước đến ngồi tại một chiếc ghế.
Dưới những ngón tay thon dài linh động di chuyển, âm điệu liên tục được thay đổi. Khi thì trầm thấp, thê lương khiến người thưởng thức ảo não bội phần, tâm can như muốn cuộn trào theo dòng nhạc trôi đi. Khi lại dồn dập vui vẻ, lòng người thật muốn mở rộng để nhận thêm thật nhiều những yêu thương. Thỉnh thoảng điệu nhạc lại trở nên nhẹ nhàng mềm mại như những sợi bông quét lên vết thương trong tâm hồn, xoa dịu nỗi đau.
– Trịnh Phi Vũ đã giúp xả hận Lâm gia mà không vui sao?
Tiếng đàn bỗng dưng im bặt, Đinh Nhân Sâm hướng Huyết Tử lên tiếng. Nhưng nàng chỉ lặng im không trả lời.
– Theo ta nghĩ việc này không chỉ dừng lại ở đó, sau này nhà họ Lâm sẽ còn bị hắn làm cho điêu đứng nhiều!
– Ta thích tiếng đàn của ngươi!
Huyết Tử bất ngờ đưa lời khen.
– Chân nàng bị thương?
– Ta muốn nghe ngươi tấu đàn!
– Kẻ nào?
Cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi, Huyết Tử là người không chịu nổi đành ngậm miệng. Nàng trước nay trong vấn đề đôi co ngôn ngữ đều chưa khi nào thắng.
– Hiện nàng là vương phi của Trịnh Phi Vũ, người của Lâm gia ngu ngốc cỡ nào cũng không dám động đến. Lẽ nào, là tên Tam vương gia kia?
– Không đến nỗi chịu thiệt!
Huyết Tử thờ ơ trả lời.
– Thế nào là không chịu thiệt?
Đinh Nhâm Sâm vẫn muốn truy đến cùng.
– Đinh Nhâm Sâm!
– Ta đây!
– Ta nấu cơm cho ngươi ăn!
Huyết Tử tung ra chiêu bài cuối cùng với kẻ lắm lời trước mặt, dù đã cũ nhưng lần nào cũng thành công.
Kẻ kia quả nhiên mắt sáng rỡ:
– Thật sao? Tốt quá, vậy chúng ta mau đi thôi!