Được Trần Tố Như gật đầu chấp thuận, thất tiểu thư Lâm gia liền vút một roi vào không trung, hướng Huyết Tử hăm dọa:
– Tiện nhân kia, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu một trăm cái thì ta sẽ suy nghĩ mà nương tay cho ngươi! Đồng thời mỗi cái dập đầu liền thốt thêm câu: “Tiện nhân xin tạ tội!”. Nếu không ta sẽ dùng roi này đánh ngươi đến da thịt nát bét, róc khỏi xương!
Nhìn một bộ nữ tử áo lụa nhung gấm, gương mặt có phần xinh đẹp trước mặt đang buông lời dọa dẫm, Huyết Tử không kiềm được, đôi môi mỏng khẽ tạo thành một nét cong.
Nữ nhân này tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng, độc ác, nàng thế nào cũng thật khâm phục Lâm gia đã đào tạo ra loại người này. Lâm Bình kia hằng ngày sống cùng một đám như vậy không biết là thiên đường hay địa ngục. Nhưng dù có là địa ngục thì cũng là cái giá ông ta phải trả cho mẹ con nàng.
– Hừ, ta xem ngươi còn có thể cười không!
Thấy Huyết Tử dùng điệu cười khinh thường hướng đến, thất tiểu thư kia nổi giận đùng đùng, dứt lời liền quất mạnh một roi ngang người nàng.
Chịu một roi này, lớp áo ngoài của nàng liền rách toạc. Nơi da thịt trúng phải tạo ra một cảm giác đau buốt đến xương tủy. Kĩ thuật đánh người cũng thật điêu luyện, không biết cô ta đã luyện tập bao lâu. Nếu không phải là nàng, một sát thủ rèn luyện võ công đã chịu nhiều hơn thế này đau đớn, mà là một nữ nhân bình thường chỉ sợ không chịu nổi đến roi thứ ba đã ngất lịm.
Thấy nàng không những không khóc thét lại còn không hề suy suyển ý cười, hết thảy mọi người chứng kiến đều không khỏi thầm kinh hồn.
Nàng một thân bạch y đứng thẳng kiên cường như cành đào trong gió tuyết mùa đông, khắp người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Không đạt được mục đích là nhìn thấy nàng quỳ phục xuống đất khóc lóc van xin, thất tiểu thư Lâm gia sau khi khôi phục sự ngạc nhiên thì điên cuồng nhằm roi về nàng mà quất. Mỗi roi đều nhắm đến những chỗ da thịt non mềm của nàng mà đánh.
– Cười đi, cười đi, ta xem ngươi còn cười được đến bao giờ!
Thế nhưng khi roi tiếp theo đang hướng mặt nàng tiến đến thì đột nhiên một đạo thân ảnh vọt tới, bàn tay to lớn bắt trúng lấy đầu roi.
Nhận thức được người trước mặt một thân bạch y cao lớn, gương mặt lạnh lẽo chỉ có hơn chứ không kém Huyết Tử đằng sau, cả đám người kinh hồn bạt vía nhanh chóng quỳ gối dập đầu:
– Cửu vương gia an khang!
Thất tiểu thư Lâm gia sau một hồi run rẩy cũng buông roi da, vụng về quỳ xuống:
– Vương… vương gia an khang!
Trịnh Phi Vũ vận lực làm giảm hô hấp của bản thân đến mức tối thiểu để không hắt hơi. Hắn gương mặt âm u liếc đám người dưới đất rồi nhìn sang Huyết Tử một thân áo rách rời. Người duy nhất ngoài Trịnh Phi Vũ đang không quỳ, Huyết Tử đón lấy ánh mắt biến đổi phức tạp của hắn thì vội xoay người, dùng tay che lại những nơi bị rách.
– Đứng lên đi!
Hắn thu lại tầm mắt, cho đám người đứng lên rồi hỏi:
– Có chuyện gì?
Đám nữ nhân cùng gia đinh đều sợ hãi cuối đầu, chỉ có Trần Tố Như bình tĩnh hướng hắn giải thích qua loa:
– Chỉ là chuyện nội bộ nhỏ nhặt, tiểu nhân đang dùng gia quy giáo huấn nhân, không ngờ kinh động đến vương gia! Tiểu nhân xin hướng người thứ tội!
Trịnh Phi Vũ mày vương nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn dùng gương mặt tuấn tú lãng tử thường ngày hướng họ mà cười:
– Ta nói, Lâm phu nhân người cũng là nên dùng đức trị nhân mới tốt a! Dù sao người này cũng là một thân nữ tử yếu đuối, ta không thấy thì thôi, nhưng giờ thấy rồi thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lương tâm ta không cho phép a! (Thật không đấy?!! *-* )
Biểu hiện của tất thảy người hiện đang có mặt đều thập phần kì dị. Kinh ngạc có, ganh tỵ có, ghét bỏ cùng ngưỡng mộ cũng có đủ. Cửu vương gia cư nhiên là đang xin tha cho tiện nhân kia.
Dù lí do là gì đi nữa, được vương gia hắn nhìn đến cũng là ao ước bấy lâu mà họ cả trăm lần mơ đến nhưng không được, thế nhưng nay nàng cư nhiên được người buông lời vàng ngọc giúp đỡ. Thật đáng hận!
– Vương gia dạy chí phải, tiểu nhân xin cảm tạ ân!
Trần Tố Như cúi người theo lễ.
– Tiểu nhân xin cáo lui về phòng trước suy xét bản thân!
– Người cứ tự nhiên!
Trịnh Phi Vũ cười cười, hai tay chấp đằng sau lưng nắm chặt thành quyền. Đám người miệng nam mô bụng bồ dao găm này hắn chỉ hận không một phen quét sạch.
Vừa thấy bóng người cuối cùng khuất sau rừng trúc, Trịnh Phi Vũ lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng xoay người về Huyết Tử. Mày vương nhíu lại nhìn y phục rách trên người nàng, hắn một bộ lo lắng nói:
– Nàng không sao chứ? Nhanh đưa ta xem vết thương!
– Không cần, ta không sao!
Huyết Tử hất cánh tay hắn đang có ý muốn nắm lấy nàng, hờ hững quay đi.
Nhưng ngay sau đó, Trịnh Phi Vũ đùng đùng nổi giận, dứt khoát nắm lấy tay nàng kéo vào nhà tranh.
– Ngươi làm gì?
Thấy Trịnh Phi Vũ hết nơi này đến góc khác lật lên rồi hạ xuống, Huyết Tử không kiên nhẫn đưa mắt nhìn theo.
– Thuốc để nơi nào?
Hắn dừng bước, hướng nàng hỏi.
– Bên trong ngăn tủ phía bên trái.
Trịnh Phi Vũ theo lời nàng, tiến đến mở tủ, lục lấy một lọ thuốc ngửi ngửi rồi mang đến.
– Ngồi yên, ta giúp nàng bôi!
Thấy cánh tay hắn cơ hồ muốn vén tay áo mình lên, Huyết Tử nhất thời kinh ngạc nhảy dựng.
– Không được, nam nữ thụ…
Bốn chữ “thụ bất tương thân” vẫn chưa nói hết, nàng đã bị Trịnh Phi Vũ nổi giận theo đà đẩy đến góc tường. Hắn dùng đôi cánh tay mạnh mẽ nắm tay nàng ấn mạnh vào tường không cho nàng lối thoát. Hắn mở miệng, rít qua kẽ răng:
– Đừng quên bây giờ nàng là người của ta! Thân thể này đã không còn thuộc về nàng nữa mà là của ta, của Trịnh Phi Vũ ta, nàng nghe rõ chưa? Từ nay về sau, dù có muốn thương tổn nó cũng phải hỏi xem ta có hay không đồng ý! Ta tuyệt đối không chấp nhận chuyện tương tự xảy ra lần hai, nàng ghi nhớ cho ta!
Huyết Tử nghe những lời này của hắn thì đột nhiên trong lòng dâng một niềm cảm xúc ngọt ngào khó tả. Đôi mắt vốn nhuốm một màn sương băng lãnh nay mở to kinh ngạc. Dù mơ hồ không hiểu ý của hắn là gì, nhưng nàng biết được, hắn kia là đang quan tâm nàng.