Ta, Nguyệt Lão! Không Làm Nữa

Chương 65: 65: Bị Sợi Tơ Hồng Trói Lại



Hề Hoán thấy Tô Quân mất hồn mất vía, y cúi đầu ghé sát vào tai Tô Quân, lo lắng gọi mấy tiếng.

“Tiểu Quân, tiểu Quân!…”

Tô Quân như không hề nghe thấy, ánh mắt chỉ dán chặt trên người Lục Việt.

Giống như người hôn mê lâu ngày tỉnh dậy, thần trí cậu vô cùng hoang mang, cậu không biết là mình đang kinh ngạc hay tủi thân.

Cảm xúc quá phức tạp, não bộ không thể xử lý được nên chọn cách an toàn nhất – chết máy.

Lục Việt vẫn chưa phát hiện Tô Quân đứng trong bóng tối.

Toàn bộ tâm trí của hắn đều đang đặt lên vui án, hắn phải nhanh chóng nghĩ cách bắt được Phỉ Dung và đưa sổ Vận Mệnh bị đánh cắp trở về Thiên Đình.

Hắn cẩn thận kiểm tra từng quyển sổ Vận Mệnh.

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên quyển sổ, một ngọn lửa lam nhẹ bốc lên, làm tan băng sau đó nuốt chửng lấy quyển sổ.

Sổ Vận Mệnh giả không chịu được sự công kích của ngọn lửa, chỉ có sổ Vận Mệnh thật là không hề hấn gì.

Ngọn lửa kiểm tra sổ Vận Mệnh thật giả bốc lên ngùn ngụt, lan ra tứ phía như thủy triều, đột nhiên những chồng sổ Vận Mệnh ở góc phía xa xa bốc cháy.

Ngọn lửa màu lam nhạt lập tức biến thành màu đen, một thân ảnh kỳ dị màu đỏ như máu thống khổ giãy giụa, tiếng hét chói tai như muốn chọc thủng màng nhĩ mọi người.

Ngọn lửa bùng cháy phản chiếu vẻ mặt hoang mang và kinh ngạc của mọi người.

Mùi hôi thối bốc ra từ đống sổ Vận Mệnh giả bay khắp sân sở Vận Mệnh, xông cả vào chính điện.

Lục Việt quay đầu liếc nhìn Hề Hoán đang chết sững.

“Những quyển sổ Vận Mệnh này đều là giả.”

Tô Quân đứng bên cạnh Hề Hoán hốt hoảng cúi đầu không dám nhúc nhích, sợ bị Lục Việt phát hiện ra.

Hề Hoán sửng sốt, sau đó liền ép mình phải trấn tĩnh lại.

“Sở trưởng Lục, thần làm việc tắc trách…”

Lục Việt lạnh lùng ngắt lời y: “Sổ Vận Mệnh thật ở đâu?”

Hắn lại nhẹ giọng nói:

“Hề Hoán, không phải ngươi thật sự nghĩ rằng 10 vạn quyển sổ Vận Mệnh bị đánh cắp chỉ trong 1 đêm chứ?”

Mồ hôi lạnh trên trán Hề Hoán tuôn ra như suối.

Y cúi đầu, trong đầu có hàng vạn lời giải thích nhưng hắn không thể nói nên lời.

Không phải Lục Việt chưa từng nghi ngờ Hề Hoán, dù sao Hề Hoán cũng từng là thuộc hạ của Phỉ Dung, quan hệ thân thiết.

Hắn chậm rãi bước lại gân Hề Hoán.

“Hề Hoán, ngươi có biết sổ Vận Mệnh là do ai lấy đi không?”

Hề Hoán vẫn cung kính cúi đầu

“Vẫn mong Sở trưởng Lục chỉ bảo.”

“Có thể ở sở Chưởng Mệnh ngang nhiên trộm long tráo phụng mà không bị ai phát hiện, cả sở Chưởng Mệnh chỉ có một người thôi.”

Sống lưng Hề Hoán cứng đờ, y không dám ngẩng đầu đối mặt với Lục Việt, sững sờ nói:

“Ngài…ngài muốn nói đến cựu Sở trưởng Phỉ Dung?”

Ngay khi Hề Hoán thốt ra cái tên “Phỉ Dung”, đám đông liền trở nên hoảng lên, chính điện vốn im ắng giờ tràn ngập tiếng cảm thán và tiếng xì xào, không khí tràn ngập sự kinh ngạc và lo lắng.

Tô Quân vô thức ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lục Việt, cậu không thể tin được người luôn ôn hòa như Phỉ Dung lại là người đã đánh cắp sổ Vận Mệnh.

Biến cố xảy ra trong tích tắc.

Trên mặt đất, bóng của Lục Việt đốt nhiên mọc thêm đôi cánh khổng lồ dang rộng ra.

Con yêu quái xấu xí há cái miệng to đầy máu bay ra khỏi bóng tối, lao về phía Lục Việt – người đang đứng quay lưng lại với nó.

Trái tim Tô Quân co thắt lại, nỗi lo lắng lấn át lý trí, cậu quên mất đám đông xung quanh, hốt hoảng hét lên:

“A Việt, cẩn thận!”

Cơ thể giống như bị nỗi lo sợ điều khiển, chuyển động của cậu còn nhanh hơn lời nói.

Lúc này Tô Quân mới nhớ ra người đàn ông trước mặt là Sở trưởng Lục mạnh nhất Thiên Đình chứ không phải là người phàm Lục Thịnh, anh ấy không cần cậu bảo vệ.

Nhưng quá muộn rồi, cơ thể cậu như một chiếc xe tải mất phanh bổ nhào về phía Lục Việt.

Lục Việt không thèm quay đầu, Lục Việt giẫm nhẹ một cái, một nhũ băng sắp bén hơn cả lưỡi kiếm lao ra khỏi mặt đất, dứt khoát xuyên qua ngực trái con yêu quái.

Hắn khẽ giơ tay lên, sợi dây đen truy tìm tung tích xuất hiện, bay một đường thẳng đến trói một người ẩn mình trong đám đông.

Lục Việt lạnh lùng nhìn người đàn ông, sau khi xác định rằng hắn là một cấp dưới bình thường của Phỉ Dung, sợi dây đen đột nhiên thắt chặt lại.

Người đàn ông hét lên một tiếng, âm thanh như nghẹn lại, linh hồn bên trong bị xé toạc rồi tan biến, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh.

Đồng thời kế hoạch cứu anh hùng khỏi con yêu quái yếu xìu của Tô Quân cũng thất bại.

Trong hàng trăm ánh mắt nghi ngờ “Người này có phải sợ quá hóa rồ rồi không?”, Tô Quân vùi đầu vào vòng tay ấm áp của Lục Việt.

Tô Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hiện trường vốn ồn ào đột nhiên im lặng một cách gượng gạo.

Tô Quân xấu hổ đến mức không biết viết 2 chữ “xấu hổ” như thế nào nữa.

Được Lục Việt ôm vào lòng, cậu chỉ có duy nhất một cảm xúc.

Mất mặt quá đi mất.

Bị bẽ mặt trước hàng trăm người, cảm giác chua xót này còn tăng lên gấp bội.

Sự lãnh đạm trong mắt Lục Việt biến mất như thủy triều rút, trong mắt chỉ còn lại sự ngạc nhiên.

Hắn lập tức giấu túi gấm tơ hồng vào túi dự trữ.

Lục Việt hít một hơi thật sâu, cố gắng an ủi mình rằng có lẽ Tô Quân chưa nhìn thấy túi gấm, môi hắn mấp máy vài lần sau đó mới khó khăn nói:

“…Tiểu Quân, cậu không sao chứ?”

Ngữ khí của Lục Việt rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn xen lẫn vài phần cưng chiều.

Mọi người đều ngạc nhiên trố mắt, trong chính điện dần vang lên tiếng hít thở khe khẽ.

Sở trưởng Lục lúc thẩm vấn Hề Hoán, giọng điệu vô cùng lạnh lùng và sắc bén, nhưng bây giờ nói chuyện với tiểu Nguyệt Lão lại như biến thành một người khác, vừa ân cần vừa quyến luyến.

Tô Quân xoay người lại, cố gắng trấn tĩnh, lạnh lùng giải thích:

“Tôi trượt chân.”

Sau đó cậu tập tễnh trở lại đám đông.

Cái cơ thể đáng ghét này, chạy nhanh như thế làm gì?

Sở trưởng Lục đâu cần một kẻ có sức chiến đấu còn thấp hơn yêu quái như mày chạy ra cứu.

Tô Quân tự khinh bỉ chính mình, sau này cậu nhất định phải làm một người trái tim sắt đá, lòng dạ nham hiểm, không được mềm lòng như vừa rồi nữa.

Lục Việt cảm nhận được tình hình không ổn.

Tiểu Nguyệt Lão đối với “Sở trưởng Lục” tuy không thân thiết nhưng luôn có thái độ tôn kính và ngưỡng mộ.

Truyện Teen Hay

Nhưng bây giờ lại lạnh lùng như vậy, còn không dùng kính ngữ, dường như đang tức giận.

Nhìn thấy tiểu Nguyệt Lão đi về phía tình địch của mình Hề Hoán, Lục Việt cau mày nhìn Tô Quân và Hề Hoán, thầm đo khoảng cách giữa hai người họ.

Hắn đột nhiên nói:

“Tiểu Quân, chỗ này nguy hiểm, cậu đứng phía sau tôi.”

Sở phó Trần hiểu ý lùi lại phía sau mấy bước, để lại vị trí sau lưng Lục Việt cho tiểu Nguyệt Lão.

Tiếng thở trong chính điện ngày càng nặng nề, ban đầu mọi người còn có chút sợ hãi nhưng bây giờ hai mắt sáng rõ, nghển cổ lên hóng hớt chuyện của Sở trưởng Lục – người mà bình thường có săn đuổi cỡ nào cũng khó lòng nắm được tin tức.

Sở Giám Phạt sẽ không chú ý đến những nhân viên bình thường như bọn họ, ban đầu bọn họ cũng chỉ hơi sợ hãi khi thấy sở Chưởng Mệnh bị phong tỏa.

Bây giờ tất cả mọi người đều hào hứng xì xào bàn tán.

“Tiểu Nguyệt Lão kia hình như chính là người đi cùng Sở trưởng Lục đến hội Bàn Đào lần trước.”

“Chính là cậu ta! Đầu đề của tin tức giải trí Thiên Đình ngày mai sẽ là cậu ta, tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu ta luôn.”

“Này, tin tức trên báo giải trí có phải sự thật không đấy? Chuyện Sở trưởng Lục sắp kết hôn với một Nguyệt Lão ấy, anh có biết không?”

“Nếu đã dám đăng thì chắc là sự thật rồi, nếu không chủ biên sao có thế sống đến bây giờ?”

“Anh có nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Sở trưởng Lục không? Chính xác là giọng dỗ dành người yêu…!Vừa rồi tôi còn tưởng mình vừa chuyển từ phim hình sự sang phim ngôn tình.”

“Tôi đánh cược 1 viên linh thạch rằng sở Giám Phạt sắp có đại hỷ, có lẽ chúng ta sắp được thấy một trong những hôn lễ hoành tráng bậc nhất Thiên Đình.

Không biết lúc đấy nhân viên sở Giám Phạt có đeo mặt nạ đi làm phù rể không nhỉ?”

Nghe mọi người xung quanh xì xào bàn tán, chân Tô Quân cứng ngắc dừng giữa không trung.

Lần này trở về Thiên Đình, người quen nhìn thấy cậu đều có biểu cảm rạng rỡ “Chúc cậu tân hôn vui vẻ”, thậm chí còn có người ngầm hỏi cậu bao giờ tổ chức hôn lễ.

Sở phó sở Nguyệt Lão tay chắp sau lưng hỏi cậu: “Aiya, Tô Quân, cậu nhìn đám mây kia xem, trông có giống đám mây trong hôn lễ của cậu không?”

Một người bạn của cậu ở sở Tụ Tài miệng phun vỏ hạt dưa, nói: “Tô Quân, nếu cậu phát tài đừng quên sở Tụ Tài nhé, tỷ suất lợi nhuận của các sản phẩm ở sở chúng tôi đã tăng gấp đôi so với 100 năm trước đấy, cậu phải hiểu là…”

Các trưởng bối ở sở Bách Hoa cũng vô cùng tất bật: “Tô Quân, hoa cưới là linh hồn của hôn lễ! Nhất định phải chọn những bông hoa tươi nhất và đẹp nhất để trang trí!…”

Tô Quân sững sờ.

Mấy lời này cậu đều hiểu, nhưng cậu không biết nó liên quan gì đến cậu.

Bây giờ thì cậu hiểu rồi.

Hóa ra cậu sắp bị “gả đi”.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Tô Quân ngoan ngoãn đi đến sau lưng Lục Việt.

Tô Quân nghiêm túc nói: “Sở trưởng Lục, ngài cứ làm việc tiếp đi, tôi ở phía sau cổ vũ ngài, cố lên!”

Lục Việt: “…….”

Dự cảm không lành càng rõ ràng hơn, đây không phải là thái độ bình thường mà tiểu Quân đối với Sở trưởng Lục.

Khi hắn định cúi xuống thì thầm vào tai Tô Quân “Theo sát ta, đừng để ta lo lắng” thì tiểu Nguyệt Lão đã cảnh giác lùi lại mấy bước.

“Sở trưởng Lục, xin ngài đừng làm ra những chuyện khiến người khác hiểu lầm, có gì ngài cứ đứng đó nói cũng được.”

Lục Việt: “…….”

Bây giờ quỳ gối trên sầu riêng và viết huyết thư nhận lỗi có còn kịp không?

Việc điều tra quan trọng, Lục Việt không có thời gian dỗ dành Tô Quân, hắn liếc mắt nhìn Sở phó Trần, Sở phó Trần hiểu ý liền đứng sau lưng Tô Quân, âm thầm bảo vệ cậu.

Lục Việt quay đầu hỏi Hề Hoán: “Hề Hoán, Phỉ Dung có để lại thứ gì không?”

Hề Hoán biết mình và Tô Quân không có khả năng ở bên nhau nhưng vẫn cố chấp ôm một tia hy vọng.

Mặt y ảm đạm, y cố gắng lấy lại tinh thần, trả lời:

“Hình như ngài ấy có để lại vài cái hộp ở trong phòng làm việc.”

Lục Việt gật đầu: “Vất vả cho ngươi rồi.”

Hề Hoán mới nhậm chức chưa được nửa năm, phòng làm việc vẫn là cách bài trí khi Phỉ Dung còn tại chức.

Phỉ Dung không thích hào nhoáng nên căn phòng cũng được trang trí đơn giản và trang nhã.

Một bộ bàn ghế trúc màu xanh ngọc, trên tường treo vài bức tranh sơn thủy, thứ đắt tiền duy nhất là cây sáo ngọc treo trên tường.

Tô Quân lơ đãng ngắm nhìn văn phòng của Sở trưởng sở Chưởng Mệnh, trong lòng thắc mắc không biết văn phòng của Lục Việt trông như thế nào.

Có lẽ nó cũng giống như đại điện của ngài ấy, lấy chữ “trống” làm chủ đề.

Hề Hoán sai vài người mang mấy chiếc hộp đến.

Trên chiếc hộp cổ quái có hình một bông hoa Nhân Duyên chưa nở, vì đã lâu chưa có ai chạm vào, bị năm tháng phủ lên một lớp bụi.

Lục Việt quay đầu nhìn Tô Quân, hắn lo trong hộp sẽ có gì đó nguy hiểm nên muốn nhắc Tô Quân tránh ra.

Tô Quân vẫn đang đứng tưởng tượng ra cách bài trí ở phòng làm việc của Lục Việt.

Bắt gặp ánh mắt của Lục Việt, cậu định thần lại, chớp mắt, nhìn chiếc hộp đầy bụi trên tay hắn.

Tô Quân hiểu Lục Việt muốn nói gì.

Lục Việt muốn cậu tránh xa chiếc hộp bí ẩn này ra.

“Sở trưởng Lục, tôi đã đứng cách ngài 300 mét rồi, bảo đảm sẽ không nhìn trộm bất cứ đồ vật bí ẩn nào của sở Giám Phạt.”

Cậu đây chính là muốn cáo từ!

Thái dương của Lục Việt giật giật, đau khổ nghĩ trăm phương ngàn kế để xin lỗi.

Hắn liếc nhìn Sở phó Trần, ra hiệu y đi theo.

Trong bức tranh sơn thủy treo trên tường, ông lão đang câu cá bỗng quay đầu nhìn Tô Quân, đôi mắt xảo quyệt híp lại.

Tô Quân lập tức cảnh giác ngước nhìn bức tranh trên tường.

“Đôi mắt của ông lão trong bức tranh này hình như vừa chuyển động, không phải có người đã sử dụng linh thuật lên nó đấy chứ?”

Khi Lục Việt chuẩn bị mở chiếc hộp ra hắn đột nhiên chú ý đến người đã mang chiếc hộp đến đây, gã đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Quân đang kiễng chân nhìn bức tranh.

Tay gã nắm chặt một chiếc roi dài.

Tô Quân suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra cách phá giải linh thuật trên bức tranh.

Vừa định quay đầu kêu Lục Việt đến xem bức tranh này, bỗng một trận gió tanh mưa máu ập đến.

Tô Quân nhanh nhẹn né sang một bên, cây roi dài sượt qua bên người cậu.

Gã cố ý đứng ở cửa, thấy tập kích Tô Quân không thành quyết định quay đầu bỏ trốn.

Sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay Tô Quân lập tức bay ra, cậu điều khiến sợi tơ hồng đuổi theo bắt lấy gã.

Nhưng trước khi sợi tơ hồng trói được kẻ phản bội thì Lục Việt đã khống chế được gã.

Vừa hay, Lục Việt rơi đúng vào vòng trói của sợi tơ hồng.

Tô Quân hít một ngụm khí lạnh, hốt hoảng kéo sợi dây lại để tránh ngộ thương Sở trưởng Lục.

Nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

Sở trưởng Lục vô tội bị sợi tơ hồng trói chặt, không thể nhúc nhích.

Hai tay bị trói chặt bên eo, sợi tơ hồng còn không ngừng siết lại, Lục Việt cố ý để mình bị trói giả vờ hoang mang nhìn Tô Quân.

Những người khác cũng ngẩn người nhìn hai người “4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình”.

Tô Quân sững sờ bỏ tay xuống, hoàn toàn chết lặng.

Tại sao sợi tơ hồng lại trói Sở trưởng Lục…không, là Lục Việt mới đúng?

Oan uổng quá, cậu…cậu rõ ràng muốn bắt tên nội gián lại mà!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.