Ta, Nguyệt Lão! Không Làm Nữa

Chương 57: 57: Sở Trưởng Lục A Việt



Tô Quân không có cách nào nắm lấy tờ giấy.

Tờ giấy giống như ngọn lửa, hơi nóng thiêu đốt từ đầu ngón tay lên đến hai má cậu.

…Đây có thể coi là Lục Việt đang tỏ tình với cậu không?

Trái tim trong lòng bàn tay giống như được tắm trong ánh mặt trời tỏa ra hơi ấm.

Tiểu Thần Tài vào bếp rửa táo vẫn thấy Tô Quân ngồi ở cửa, cúi đầu mân mê tờ giấy trong tay.

Đôi lông mày của cậu ban đầu khẽ nhíu lại, sau đó từ từ giãn ra, trong mắt lộ rõ ý cười cảm động.

Tiểu Thần Tài từ trong bếp đi ra, cắn một miếng táo, thần thần bí bí nói:

“Đúng rồi, Tô Quân, tôi kể cho cậu nghe một chuyện.”

Tô Quân mềm lòng định mở cửa cho Lục Việt:

“Ừ?”

“Mấy nghìn năm trước có 2 vị thần tiên hạ phàm thu phục yêu quái, trong đó có một vị cứ tưởng rằng đối phương chỉ là người phàm, động một tí là lại ẩn thân tính kế đối phương, hiện thân thì lại tỏ vẻ yếu đuối.

Sau này khi biết thân phận thực sự của đối phương…ha ha ha”

Nụ cười trên mặt Tô Quân liền tắt ngúm: “…….”

Không buồn cười chút nào, thậm chí còn có cảm giác đồng cảm.

Bàn tay đang nắm lấy tay vặn cửa dừng lại, Tô Quân lạnh lùng ngồi xuống, cầm bút viết lên tờ giấy.

“Hiện tại cấp bậc của ngài là 1824, mời ngài tiếp tục chờ đợi, chắc chỉ khoảng mấy vạn năm nữa thôi.”

Sau đó cậu dùng sức vo tờ giấy thành một quả bóng, ném ra ngoài cửa.

Mấy lời sến sẩm ấy ai chả nói được.

Bầu trời sao ấy ai chả dùng linh lực tạo ra được.

Tuyệt đối không được dễ dàng tha thứ!

Sau khi ném tờ giấy ra ngoài, Tô Quân tức giận đi vào phòng, lấy gối che hai tai lại.

Đáng ghét, cậu biết dù mình có ngủ say trong mơ cũng sẽ thấy Lục Việt.

Lục Việt ở bên ngoài buồn bã mở quả cầu giấy ra, nhìn thấy cấp bậc của mình viết bên trên mảnh giấy.

“…….”

Hắn bỗng chốc hóa thành một bức tượng không cảm xúc trong gió đêm.

Vài câu tình tứ đơn giản vừa rồi đã vắt kiệt tâm hồn lãng mạn của cả đời hắn, bây giờ bắt hắn nói thêm mấy câu tình tứ nữa thì chỉ có thể là “Anh yêu em” hoặc là “Cả đời này anh chỉ yêu mình em” thôi.

Lục Việt nhìn tờ giấy với vẻ mặt thất vọng hiếm thấy, tự nhủ:

“Rốt cuộc phải làm thế nào mới dỗ được tiểu Quân đây?”

Tiểu Long ló đầu ra, dạ dày nó đang sôi sùng sục, phải hiến kế cho Lục Việt thì nó mới có đồ ngon để ăn.

“Nếu không thì ngươi biến về thân phận Sở trưởng Lục, đi thăm dò tâm trạng Tô Quân một chút?”

Lục Việt liếc nhìn Tiểu Long: “……..”

…Đến lúc đó tiểu Quân lại phát hiện hắn là Sở trưởng Lục thì hắn phải làm sao?

Tiểu Long không biết học ở đâu bộ dạng của một chuyên gia tình yêu.

“Ngươi nghĩ mà xem, Tô Quân ngưỡng mộ Sở trưởng Lục như vậy, ngươi có thể giả vờ quan tâm Lục Việt rồi nhờ Tô Quân “Lục Việt bị thương rất nặng, cậu có thể chăm sóc hắn không? Vậy là ngươi có thể lừa được Tô Quân đến ở chỗ ngươi rồi.”

Đuối có nó phấn khích đốt một ngọn lửa nhỏ, hai bàn chân vỗ mạnh vào nhau:

“…Một kế hoạch hoàn hảo!”

Lục Việt cảm thấy có lý.

Bây giờ hắn không thể thừa nhận thân phận Sở trưởng Lục với tiểu Quân, nhưng một ngày nào đó tiểu Quân chắc chắn sẽ phát hiện ra.

…Đến lúc đó hắn sẽ không được lên giường của tiểu Quân bao nhiêu ngày?

Hoặc là nói hắn sẽ bị Tô Quân đuổi xuống giường bao nhiêu năm?

Sở trưởng Lục lại chau mày buồn bã.

Tô Quân trong phòng tắm, vừa tắm gội vừa hát bài “Lục Việt, tên khốn nạn” suốt 10 phút đồng hồ.

Sau đó cậu mặc bộ đồ ngủ hình gấu trúc có một cái đuôi tròn như quả bóng ở đằng sau lưng.

Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn của Tần Vô Duyên.

“Sở trưởng Lục tìm ngươi, ngươi mở linh trận ra đi.”

Để tránh các vị thần tiên khác dịch chuyển tức thời vào trong nhà, nhà của Tô Quân luôn được bảo hộ bởi linh trận ngăn chặn thuật dịch chuyển tức thời.

Tô Quân không thể tin được dụi dụi mắt mình, phóng to màn hình hết cỡ đọc đi đọc lại tin nhắn.

Sau khi xác định chắc chắn 3 chữ “Sở trưởng Lục”, cậu hít một ngụm khí lạnh, ném điện thoại xuống giường, lao đến tủ quần áo tìm bộ quần áo trang trọng nhất mặc vào người.

Chỉ còn thiếu mỗi thắt cà vạt và xịt keo xịt tóc nữa thôi.

Tiểu Thần Tài nhìn Tô Quân lo lắng ngồi thẳng lưng trong phòng khách, tò mò hỏi:

“…Tô Quân, mẹ cậu sắp xếp cho cậu một buổi xem mắt online à?”

Tô Quân: “…Không phải, Sở trưởng Lục sắp đến đây.”

Tiểu Thần Tài lạnh nhạt “Ồ” một tiếng, tiếp tục quay đầu xem bộ phim truyền hình cẩu huyết yêu thích như không có chuyện gì xảy ra.

Một giây sau, tiểu Thần Tài cuối cùng cũng bắt được 3 chữ “Sở trưởng Lục”, cậu kinh ngạc quay phắt 90 độ:

“……Ai???!”

“……Sở trưởng Lục, Sở trưởng sở Giám Phạt.”

Trong nháy mắt, TV đã chuyển sang kênh tài chính, vỏ hạt dưa vương vãi trên bài nằm gọn gàng trong thùng rác, bóng dáng của tiểu Thần Tài cũng biến mất.

Một giây sau, tiểu Thần Tài xuất hiện trong bộ dạng tham dự hội nghị quốc tế, mặc âu phục, đi giày da, ngồi trên ghế sofa như chuẩn bị đàm phán chuyện làm ăn.

Chỉ có điều hai chân cậu lại đang run cầm cập.

Thậm chí sofa cũng rung nhẹ theo tần suất run lên của tiểu Thần Tài.

Tô Quân: “…….”

Sau khi linh trận được mở ra, Lục Việt dịch chuyển vào trong nhà, hắn nhìn thấy tiểu Thần Tài và Tô Quân đang chia nhau túc trực ở hai đầu sofa.

Dáng ngồi trông còn đoan chính hơn cả biên tập viên chương trình thời sự.

Vừa nhìn thấy Lục Việt, tiểu Thần Tài không kiểm soát được sự kích động, cậu nở một nụ cười công nghiệp điển hình.

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, nhãn cầu như sắp bật ra ngoài.

“Sở trưởng Lục…Thật sự là Sở trưởng Lục…Sở trưởng Lục bằng xương bằng thịt!!!…”

Nói xong, cậu không chịu nổi kích động, cơ thể co rút kịch liệt, trực tiếp ngất đi.

Tô Quân đã từng nằm ngủ chung với Lục Việt nên khả năng điều chỉnh tâm lý cũng đã được rèn luyện qua.

“Sở trưởng Lục, ngài tìm tôi?”

“Ừ, vết thương của cậu lành chưa?”

Tô Quân đột nhiên nhận được sự quan tâm, lắp bắp: “Đã…đã lành từ lâu rồi ạ, Sở trưởng Lục yên tâm.”

Lục Việt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lướt từ đôi lông mày cong cong đến đôi mắt còn vương chút hơi nước xuống đến xương quai xanh xinh đẹp lộ ra.

“Ừ, vậy thì ta yên tâm.”

“À, ta thấy Lục Việt ngồi bên ngoài.

Hắn bị thương rất nặng, có chuyện gì sao?”

Tô Quân vẫn nghĩ vết thương của Lục Việt chỉ là sơ sát ngoài da, cậu sững sờ, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

“…Lúc anh ấy chiến đấu với bạch xà đã bị thương, Sở trưởng Lục, vết thương của anh ấy thế nào rồi?”

“Ngoại thương không nghiêm trọng, đáng lo là nội thương, có lẽ ta phải phái người đến chăm sóc hắn.”

Trong phút kích động, Tô Quân buột miệng:

“Sở trưởng Lục, tôi có thể chăm sóc anh ấy…!nếu ngài đồng ý…”

Cậu cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ:

“…Dù sao, anh ấy cũng là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương.”

Trên mặt Lục Việt lộ ra vẻ “ngạc nhiên” tiêu chuẩn:

“Vết thương của hắn khá nặng, phải chăm sóc rất cẩn thận, cậu làm được không?”

Tô Quân gật đầu như giã tỏi: “Tôi làm được.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Quân cảm thấy Sở trưởng Lục vừa thở phào một cái.

“Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi.”

Bỗng nhiên Tô Quân nhớ ra, lúc trước Sở trưởng Lục cứ nhất quyết bắt cậu phải gọi “A Việt”.

Nhưng hôm nay ngài ấy lại không nhắc đến chuyện này.

Sở trưởng Lục họ Lục, ngài ấy bắt cậu gọi một tiếng “A Việt”.

Lục giám ty tên Lục Việt?

…….

Sao hai người này lại có tên trùng nhau nhỉ?

Một giả thiết đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tô Quân.

“Sở trưởng Lục, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?”

“Ừ?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Việt, nghi ngờ hỏi:

“…..Chữ “Việt” trong tên của ngài là chữ Việt nào vậy ạ?”(1)

(1): Trong tiếng Trung có nhiều từ đồng âm nhưng cách viết khác nhau, ví dụ chữ Việt trong tên của tiểu Thần Tài là 越, còn chữ Việt trong tên Lục Việt là 钺.

Vì thế Tô Quân mới muốn xác định xem chữ Việt trong tên của Sở trưởng Lục có trùng với chữ Việt trong tên Lục Việt không.

(cái tội một mình mà đóng tận 3 vai nó khổ vậy đấy.).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.